2. Anh rất phong độ đấy chứ
Đứng hình mất vài giây, mà không, sặc, tôi nghẹn cả họng.
Cái gì thế này, là nhằm thẳng mặt tôi để hỏi đấy. Tôi biết ngay mà, ông thầy này đâu đơn giản gì, rõ ràng là nhận ra tôi từ trước đấy, rõ ràng là muốn làm tôi hoang mang đến chết đây mà. Tôi cũng đâu cố ý đắc tội ông ta, chỉ tại hoàn cảnh, là tại hoàn cảnh cả đấy...
- Cứ gọi thầy là thầy thôi ạ.
Tôi lí nhỉ đáp, hai chữ ông chú nghèn nghẹn trong cổ họng, chỉ thiếu kiềm chế chút xíu thôi cũng có thể bật ngay ra.
Chuỗi ngày phủ màu xám mịt mờ đang chờ tôi ở phía trước, tôi tự hận mình xui xẻo mà đắc tội với ông chú quái gở này, để giờ mỗi lần đến tiết ngoại ngữ lại bị tra tấn tinh thần. Hơn nữa tôi lại học chuyên ngành ngoại ngữ, ắt hẳn tần số gặp mặt nhiều hơn, tôi vò đầu bứt tai nghĩ về những ngày sắp tới.
Gục. Tôi úp mặt xuống gối ngủ, bật nhạc nhẹ, quờ tay tắt đèn. Sao cũng được, đến đâu thì đến, miễn là tôi chăm chỉ cố gắng học tập thì nào ai trù ẻo được tôi. Tự trấn an mình như vậy, tôi chìm vào giấc ngủ sau "mấy giây" trằn trọc.
Thực ra, những ngày sau đó, ông chú không "đày đọa" tôi như tôi tưởng. Ông chỉ kiếm cớ nhờ tôi làm vài việc, dù tốn thêm chút thời gian nhưng dù sao tôi thấy cũng đỡ hơn là bị vùi dập trong học tập.
Cứ hết buổi học. Thường sẽ là :
- Bạn giúp anh sắp xếp và kiềm tra lại chồng bài này được không?
- Vâng, thầy để em.
***
- Bạn mang giúp anh 2 tệp này qua phòng ABC được chứ ?
- Vâng, được ạ.
***
- Bạn soát lại 3 bài dịch này giúp anh có phiền không ?
- Không sao ạ, thầy để em.
***
- Ha ~ Chào bạn, tình cờ thật nhỉ, lại gặp bạn ở đây, hôm nay xe anh hỏng rồi, anh cũng bắt bus về.
* Gật đầu mỉm cười ngoan ngoãn *
- Nhà bạn ở khu này à, hmm~~~ có vẻ đi lại khá xa với bật tiện nhỉ, hì.
- Dạ. ( không quên kèm theo nụ cười ngoan )
- Thực ra nhà anh cũng gần đây đấy, thật tiện .. ~
- Dạ !??
***
Kì thực đừng hỏi tôi vì sao một câu dạ hai câu vâng ngoan ngoãn như thế. Nếu không phải vì đang cố xoa dịu ông chú và làm ổng quên đi hình ảnh con nhỏ hôm trước chính là tôi đây, thì tôi nào phải chấp nhận mọi sự "nhờ vả lịch sự có đào tạo như vậy".
Từ đó, ông chú bỏ hẳn đi xe đạp thể thao đến trường, thay vào đó lại cứ tình cờ, ngẫu nhiên với trùng hợp gặp tôi ở điểm chờ xe buýt rồi bắt xe đến trường. Từ chỗ trọ của tôi đi ra đó thì mất một quãng đi bộ trong ngõ hẻo lánh tầm 5 phút đấy, chứ đi xe buýt đến trường thì cũng chỉ mất khoảng 10 phút. Mất công thuê trọ thì phải trọ gần trường chứ.
Một buổi, ông chú lại "lịch thiệp" nhờ vả tôi với những ngôn từ "nhã nhặn", rốt cuộc là bắt tôi ngồi một mình trong cái thư viện trường to đùng tìm giúp ổng mấy quyển sách ngoại ngữ trên trời dưới biển nào đó. Tôi lùng sục từ chiều sau giờ học, mà tìm không ra. Chẳng biết ông chú này có nhầm không chứ, bực bội, tôi tính bỏ cuộc chuồn thoát thân nhưng lại nghĩ đến tháng ngày sau đối diện một lớp với ông chú mà đành nhẫn nhịn.
Tôi rõ ràng là chỉ nản quá lại tìm được cuốn tiểu thuyết hay nên ngồi xuống đọc. Vậy mà... vậy mà tỉnh dậy đã là tối mịt.
Trời ơi .. trời ơi tôi đang làm cái gì thế này !! Tìm sách, đúng rồi, là tìm sách cho ông chú. Nhưng sách đâu, à, chưa tìm ra. Còn tôi sao lại ngủ như thế này, ah~~ , là mải đọc truyện rồi ngủ quên.. Ôii không !!
Tôi vừa bừng tỉnh dậy đã vò đầu bứt tai rối ren suy nghĩ mà không để ý đến ... một vật thể, hình như là một bóng dáng quen quen ngồi đối diện tôi trước bàn đọc sách của thư viện. Tôi khựng lại, khẽ xoay người, 90 độ ... Là .. là.. ông chú !!!
Ông chú ngồi đó, tay chống cằm, tay lật lật trang sách. Sao.. sao giây phút ấy, tim tôi như bị hẫng một nhịp vậy. Ông chú .. nhìn rất điển trai !! Sống mũi cao thẳng, cặp lông mày ngang đường nét rõ ràng, mi dài lại dày, trán cao, môi đàn ông con trai gì mà vừa đỏ vừa cong cong hình trái tim, rất quyến rũ ... Còn mắt... mắt thì ông chú chưa ngẩng mặt lên.
Nhưng đúng giây phút tôi đang là "con nai vàng ngơ ngác" thì ông chú ngừng đọc mà đưa mắt lên nhìn tôi, chăm chú, rồi nở một nụ cười thật hiền, lộ hàm răng trắng và đều. Nhưng không, tôi thấy rồi, mắt ông chú,thực sự rất đẹp. Một đôi mắt nâu mật ong sâu và cuốn hút đến lạ kì.
Hức ... hức ... Tôi chẳng hiểu sao bỗng bị nấc, hức.. hức , tự dưng nấc lên không ngừng được. Chẳng lẽ do ngắm cái vẻ đẹp kia mà dở chứng. Thật tình.. !!
Ông chú thấy vậy chợt vội đứng lên đến chỗ tôi, thình lình đập bụp cái vào lưng làm tôi giật mình. Ơ .. hết nấc luôn ! Ông chú lại nhẹ cười xuề xòa đưa tay lên xoa xoa lưng tôi :
- Xin lỗi bạn, anh có mạnh tay quá không. Hồi bé mẹ anh hay làm vậy mỗi lần anh nấc cục đấy.
Ông chú cười, nhìn dễ thương như một đứa trẻ vậy. Tôi cũng chưa kịp phản ứng nữa thì ông chú tiếp lời :
- À vẫn phải xin lỗi bạn nữa, tại anh thấy bạn ngủ say sưa quá không nỡ đánh thức nên ngồi đợi. Giờ tối rồi, hừm... 8h rồi đấy ( ông chú nhìn xuống đồng hồ đeo tay ), chắc bạn đói lắm rồi. Thôi để hôm nay anh mời bạn một bữa. Coi như tạ lỗi và cảm ơn vì bạn đã nhiều lần không nề hà gì mà giúp anh. - Ông chú lại nhìn tôi cười.
Không !! Thực sự tôi muốn bảo ông chú dừng lại nhanh, tôi sẽ lụi tim mất, ở cự li gần thế này lại cười cái kiểu đó, tôi thực không chịu nổi mà.
Tôi chẳng hiểu sao trước giờ tôi lại chẳng nhận ra từng đường nét trên gương mặt ông chú đều rất hoàn hảo nữa. Bảo sao bạn bè tôi luôn miệng ca ngợi ông chú không tiếc lời : nào là đàn anh điển trai, soái ca trong truyện, mẫu đàn ông lý tưởng ..v..v Tôi nghe thì ngán ngẩm mà chưa lần nào đưa mắt nhìn thẳng và gần như thế này. Bởi thấy ông chú là phải cúi rụp núp xuống chẳng dám hó hé gì.
Tôi đơ ra một lúc như vậy thì bị ông chú xoa xoa lên mái tóc cụp lù xù của mình, nhẹ bảo :
- Bụng bạn sôi lên rồi kìa, hì, thôi không cần ngại, hôm nay anh mời bạn để tạ lỗi đấy mà.
Nói rồi dắt tay tôi đi, tôi đưa mắt tròn xoe lên nhìn ông chú, có vẻ là đã đỏ mặt ngại vì cái bụng vừa biểu tình của tôi, rồi cũng bước theo. Hôm ấy, ông chú không đi xe bus nữa, chẳng hiểu sao lại có chiếc xe ô tô màu ghi đậu sẵn ngoài nhà xe, ông chú lái xe đưa tôi đi ăn tối. Mở cửa xe mời tôi vào, kéo dây an toàn cho tôi. Trời ơi, tôi thật là đứa con gái ấu trĩ mà, ông chú cho tôi ăn dưa bở như vậy mà tôi cũng hì hục ăn không nỡ bỏ chứ.
Ông chú mặc áo sơ mi xanh da trời nhạt, quần âu nam ống đứng màu xám, đi xăng đan. Rõ ràng vẫn là trang phục hàng ngày, tôi thấy cứng nhắc mà giờ lại thấy giản dị, lại đẹp nữa chứ.
Tôi đang đưa mắt khẽ ngắm ông chú lái xe chăm chú ấy, nhìn từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, nhìn khí chất tỏa ra ngời ngời từ ổng, bỗng cười. Chợt, ông chú quay sang nhìn tôi cười một cái, lại nhìn thẳng lái xe, miệng cười cười tinh gian, buông ra từng chữ làm tôi bị chặn họng :
- Có phải bạn đang nghĩ anh rất phong độ đấy chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top