1. Thầy, anh, tiền bối hay Ông chú
Ông chú ấy.
Chính là ông chú ấy. Rõ ràng là hơn tôi những bốn tuổi mà, không là ông chú thì là gì?
Thực ra tôi ấy à, cũng có nhiều anh trai hơn mình bốn, năm tuổi, tôi vẫn thấy gần gũi lắm. Chỉ có điều, ông chú ấy không chỉ hơn tôi bốn năm ăn cơm trên đời còn cộng thêm cái phong cách cứng nhắc, xưa cũ rồi cả suy nghĩ thấu đời của ổng nữa, thì kì thực tôi phải gọi ổng là ông chú chứ không thể nhẹ nhàng anh-em.
Tôi vẫn thường tự hào với chiều cao vừa đủ dùng của mình, 1m63. Thế mà khi đứng cạnh ông chú, vẫn không thể hết ấm ức, ổng cao hơn tôi cả cái đầu, 1m84.
Tôi vẫn thường tự hào với vốn hiểu biết của mình, học sinh xuất sắc 12 năm vừa qua mà lại am hiểu nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Thế mà vào năm nhất đại học đụng độ ông chú, tôi chẳng bao giờ thắng được mỗi cuộc tranh luận về đề tài nào đó.
Tôi vẫn thường tự hào với tài năng học thuộc, ghi nhớ bẩm sinh của mình. Thế mà so với ông chú, tôi trở nên nhỏ bé với chút tài cỏn con.
Tôi đai xanh dương của karate, ông chú đai đen.
Tôi từng đạt giải 3 cờ vua cấp thành phố, ông chú từng giải nhất.
Thậm chí, nấu ăn là khiếm khuyết lớn nhất của tôi, tôi nấu dở tệ, ổng cũng soán luôn danh hiệu ấy, ổng nấu còn dở hơn tôi!
Thế đấy, bảo sao mà tôi không khó chịu. Sống trên đời từng ấy năm, tôi không phải quá kiêu ngạo nhưng cũng tự thấy hài lòng vì những gì mình đạt được. Vậy rồi đùng một cái, thi đỗ vào Trường Đại học Ngoại thương, bố mẹ tôi vui mừng, tự hào là thế, tôi cũng hạnh phúc là vậy, cuối cùng nơi đây tôi lại chẳng trở thành xuất sắc nữa, vì luôn thua kém ai kia.
Chuyện là, tôi ở ngoại thành Hà Nội, nên vào trường học cũng phải xa nhà, thuê trọ, hàng ngày bắt buýt đi học. Tôi cũng thuộc dạng người thích nghi nhanh lắm, vậy nên chỉ mấy tuần đầu đã làm quen được với hầu hết mọi thứ ở thủ đô nhộn nhịp này. Chỉ có điều, tôi ngại đi bộ! Ngại đi bộ một đoàn dài dài chạy ra điểm bus rồi bắt xe tới trường, thực là mệt muốn xỉu vậy.
Hôm ấy, thời tiết ẩm ương khó đoán. Tôi vừa đi bộ từ nhà trọ ra được một đoạn thì trời lớt phớt mưa bay. Chết nỗi tôi quên không mang ô, mưa nhỏ nên tôi cắm mặt chạy, lát nữa lên xe buýt thì không lo mưa nữa rồi. Đang phi với tốc độ nhanh nhất có thể, tự dưng một con xe đạp thể thao lexus không biết từ nơi nào ào tới, chỉ chậm một tíc tắc nữa là đâm vào tôi. Tôi với phản xạ nhanh đã kịp giảm tốc độ ngã phịch xuống đường, nhắm tịt mắt lại sợ hãi, còn nghĩ mình sắp lên thiên đường rồi.
Chỉ nghe thấy tiếng kít phanh rất gấp và dài, tôi mơ màng trong làn mưa bụi, chẳng buồn mở mắt và chẳng cũng dám mở mắt ra nhìn cảnh tượng gì. Lay lay, phải, có ai đó bước đến lay lay người tôi. Rồi còn chưa hả, ai đó vuốt tóc tôi gọn qua một bên. Sau đó mới thấy tiếng thì thầm :
- Chưa chết được đâu.
Trời! Trời đất! Gã biến thái này nãy giờ đang nhìn tôi chằm chằm ở cự li gần, rất gần như thế này sao. Tôi mở mắt ra mà thảng thốt, lại còn ánh mắt cười cười vừa trìu mến vừa châm chọc ấy nữa !!! Bằng tất cả sức lực bình sinh cộng với 18 năm ăn cơm, tôi đẩy hắn ra và hét lên vô căn cứ :
- Aaaaaaa biến thái !!!!
Ánh mắt người đi đường cứ thế đổ vào. Tôi hậm hực nhớ ra buổi học rồi chạy một mạch đến điểm chờ xe buýt. Thật trớ trêu mà, xe vừa chạy được một đoạn, tôi đuổi theo không kịp, hơn nữa người ta cũng sẽ không dừng lại nếu không phải điểm chờ. Tôi hận muốn băm tên xấu xa ban nãy làm trăm mảnh.
Mà khoan, để tôi tua lại kí ức. Là tôi đã chạy, lúc sang đường vội mưa không nhìn cẩn thận mà xô vào người ta hay là người ta phóng gấp quá mà đụng tôi nhỉ. Thôi thôi, gạt qua một bên đi, tôi cũng vì hắn mà muộn giờ học rồi đây. Xui xẻo hết sức.
Chưa chưa, đó chưa phải là tận cùng của xui xẻo. Tận cùng của sự xui xẻo chết tiệt ấy là thầy trợ giảng môn tiếng anh của tôi hôm nay mới xuất hiện dạy buổi đầu tiên. Gọi là thầy nhưng mọi người nói "anh ấy" là sinh viên xuất sắc của trường , sau khi ra trường được mời lại làm giảng viên, vì khiêm tốn muốn học hỏi kinh nghiệm mà nhận làm trợ giảng trước.
- Ôi, người đâu mà đẹp trai lãng tử vậy.
- Đã thế còn tài năng xuất chúng, khiêm nhường thân thiện nữa cơ, tao nghe giang hồ đồn thổi nhiều lắm.
- Phong thái trưởng thành mà gương mặt thì điển trai. Chậc chậc, tao muốn rụng tim luôn rồi.
Trong khi cả đám con gái của lớp xì xào to nhỏ, không tiếc lời khen ngợi cho thầy trợ giảng "quốc dân" ấy thì ở góc lớp, tôi chỉ biết cắm mặt xuống bàn lấy quyển sách che cho đỡ nhục.
Phải, là hắn, là hắn, tôi còn tưởng mình đụng độ một ông chú kì quái nào đó khi chỉ kịp nhìn bộ quần áo sơ mi cứng nhắc mà ổng mặc trên người. Tôi vội vã nào thấy cái gương mặt được ca tụng ấy đâu, chẳng biết trẻ đẹp hay tài năng rồi hào nhoáng như thế nào, tôi không quan tâm nữa. Chỉ biết dường như tôi đã đắc tội với người không nên đắc tội, đã xô vào người ta rồi còn đổ oan để người ta bị coi là biến thái. Tôi phải làm sao đây, chui xuống lỗ nào cho hết nhục đây.
Nếu như ông chú được hờ hững như những người khác thì tốt, đằng này, ổng làm ra vẻ nhiệt tình thân thiện quá, giới thiệu bản thân rõ ràng còn kiêm thêm chút thính cho đám nữ sinh lớp tôi điêu đứng. Sau đó, còn lượn đi lượn lại các dãy bàn ghế vừa giảng bài vừa mỉm cười tỏa nắng. Và rồi chuyện gì đến thì sẽ đến thôi, tôi có trốn tránh cũng không được.
Không biết là ông chú nhìn ra tôi từ trước, hay vì điệu bộ che giấu trốn tránh của tôi mà phát hiện ra tôi là con nhỏ ban sáng nữa, chỉ biết rằng khi tôi hé quyển vở lên thì thấy một tấm lưng cao rộng nhẹ nhàng quay lại, khẽ nở nụ cười tinh nghịch mà gian hiểm. Ặc, tôi đúng là sắp đứng tim, nghẹn thở mà. Chuỗi ngày tiếp theo tôi biết sống sao cho vừa đây ....
- Các bạn không cần khó khăn trong chuyện xưng hô, thực ra anh chỉ hơn các bạn mấy tuổi. Trong giờ có thể gọi thầy, bước ra khỏi muốn hỏi chuyện học hành thì ... hmm~~~ cứ coi anh là tiền bối cho gần gũi vậy. - "Ông thầy trợ giảng" cười thân thiện nói.
- Ôi thầy quả là rất teen mà.
- Vâng thưa tiền bối, hì hì.
- Thế gọi là anh được không ạ, hí hí.
Cả đám nữa sinh trong lớp nhao nhao bày tỏ tình cảm chồng chất với người thầy khí chất ngời ngời ấy, vậy mà ông chú quay phắt sang chỗ tôi, nhìn bằng ánh mắt cười sâu khó hiểu :
- Vậy bạn nghĩ xem, có thể gọi anh như thế nào cho hợp lí nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top