Nốt nhạc thứ ba
Theo như bố mẹ tôi nói thì bạn thân của bố mẹ tôi vừa chuyển nhà đến vào hôm qua. Sự thật thì vì đang là năm cuối cấp nên tôi học khá nhiều, không chú ý lắm đến những người trong khu phố ngoại trừ nhà hàng xóm bên phải, nhà hàng xóm bên trái và nhà hàng xóm ở đối diện. Cho nên có người mới chuyển đến tôi cũng chẳng hay.
Thằng Nhân vẫn chăm chú nghe nhạc từ ipod, có vẻ như nó không tò mò lắm về những người mà chúng tôi chuẩn bị gặp mặt.
*
Chưa đầy năm phút sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà có cánh cổng trắng với mái che và dàn hoa ti-gôn hồng. Từng bông hoa ti-gôn nhỏ xíu khẽ rời cành khi một cơn gió lướt qua. Ngôi nhà với mảnh sân nhỏ và cây bằng lăng tím nở rộ.
Ngôi nhà này, chính là điều bất ngờ đầu tiên trong ngày đối với tôi.
Bước xuống xe mà tâm trí tôi lâng lâng khó tả. Bản nhạc đêm qua lại tiếp tục văng vẳng trong đầu, hình ảnh cậu con trai đó lại tiếp tục hiện về trong suy nghĩ.
Mọi chuyện, cứ như là do định mệnh sắp đặt.
*
Bên trong ngôi nhà được thiết kế theo dạng của một căn biệt thự với phòng khách khá rộng cùng rất nhiều cây kiểng xanh xanh. Bên cạnh bộ bàn ghế salon là một hồ cá với hòn non bộ, hồ được rẽ thêm một nhánh chạy quang khu vực bàn ghế, như một dòng suối nhỏ vậy.
Bên phải là một căn phòng với bức tường bằng kính có thể nhìn thẳng ra phòng khách và mảnh sân nhỏ phía trước. Có một cây đàn piano và những kệ, tủ đặt san sát nhau, bên trong đặt rất nhiều huy chương và cúp. Của ai trong nhà nhỉ?
Đang ngẩn ngơ thì dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi một giọng nữ rất dịu dàng:
- Mọi người tới rồi à. Ngồi đi. Lâu quá không gặp, nhỉ!
Có lẽ đây là cô chủ nhà. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt hiền từ.
- Chào cậu. Lâu quá không gặp An nhỉ!
Cô An cười tươi ôm lấy mẹ tôi, hình như cả hai người lâu lắm rồi chẳng gặp mặt nên mới mừng rỡ như thế. Cô kéo mẹ tôi ngồi xuống ghế rồi gọi chúng tôi ngồi xuống cùng cô. Sau khi cả nhà tôi đã yên vị thì...chú chủ nhà cũng bước ra vẫy tay với bố mẹ, nhìn bọn tôi cười hiền rồi ngồi xuống ghế đối diện, cạnh bố tôi. Đó là chú Phong.
Tôi với thằng Nhân rồi yên một lúc lắng nghe hai bên ôn lại chuyện cũ. Chợt, chú Phong quay sang hỏi:
- Hai đứa lớn quá nhỉ?!Năm nay các cháu bao nhiêu?
- Dạ mười tám. - Tôi và thằng Nhân đồng thanh.
- Thế hơn thằng con cô một tuổi à? - cô An cười rồi quay sang mẹ tôi - Thế phải làm sao đây nhỉ?
Mẹ tôi khoát tay rồi cười khá là nguy hiểm, nói:
- Có sao đâu bạn hiền. Hơn một tuổi chứ có phải mười tuổi đâu mà lo.
Tôi ngẩn ra một lúc rồi cũng dần hiểu ra ý mẹ tôi và cô An là gì, thằng Nhân cũng hiểu và cố gắng nhịn cười rồi liếc sang nhìn tôi bằng ánh mắt trêu ngươi kinh khủng.
Nói thật, tôi chưa thấy thằng em trai nào khốn nạn như nó cả.
Bố tôi cười một lúc rồi lên tiếng:
- Mà Quân đâu rồi, nãy giờ không thấy mặt thằng bé nhỉ.
- Hình như nó ngủ chưa dậy. - Chú Phong nói rồi nói nhỏ gì đấy với cô An.
Tôi không biết chú nói gì, tôi chỉ biết khi cô An nghe xong thì đứng dậy đi đâu đó. Một lúc sau, cô quay lại với một đứa con trai.
Tim tôi đập lệch đi một nhịp khi thấy cậu con trai ấy. Đúng là cậu con trai đêm qua. Nhưng mà sao mới lần gặp đầu tiên (hay lần thứ hai?!) mà đã làm mất cảm tình vậy chứ.
Nhà có khách, mà cậu ấy đánh quả quần cộc với áo ba lỗ (?!), đầu tóc rối xù lên vì chưa chải, trông chẳng ăn nhập gì với cách ăn mặc lịch sự của cô An và chú Phong.
Ấn tượng của tôi về cậu ấy giảm đi phân nửa, tôi nhìn cậu ấy bằng nửa con mắt, còn thằng Nhân thì cười thích thú rồi ngang nhiên đi đến khoác vai cậu con trai kia.
Tôi đoán, 90% là thằng Nhân nó thấy ưng rồi. Tính nó khá quái, nên cách ăn mặc của cậu kia ngay lần gặp đầu tiên chắc đã gây ấn cực mạnh với nó.
Tự dưng tôi thấy bất an sao sao ấy. Chết thật.
Nhân ơi, hay mày với cậu ta thành một cặp luôn đi để chị mày thoát khỏi vụ mai mối này.
- Quân, con trai cô chú. Mười bảy tuổi. Nó thích đàn piano, mấy cái huy chương với cúp trong tủ kia là của nó hết đấy. - Cô An cười.
Quân nhìn tôi, miệng khẽ nhích lên, mà chỉ nhích một bên thôi mới là vấn đề đáng nói. Ấn tượng tốt của tôi dành cho Quân lui về con số 0 và ấn tượng xấu có vẻ đang dần xuất hiện.
- Mày giỏi nhờ. Đâu như bà Tâm, mười tám tuổi xuân rồi mà chưa được tí thành tựu gì, violin học cũng không xong, ha ha! - Thằng Nhân vỗ vai Quân rồi cười lớn làm mặt tôi tối sầm lại.
Mẹ tôi lườm thằng Nhân một cái rồi nhìn Quân, nói:
- Quân đàn cô chú nghe một bài được chứ?
Quân gật đầu, đáp vâng rồi đi vào căn phòng kia, ngồi trước đàn piano và bắt đầu lướt những ngón tay trên phím đàn.
Nếu như tôi không lầm thì đây là bài Sakura iro mau koro.
Quân đàn gần như là không trật nhịp nào, đàn rất chuẩn, rất hay. Tôi lại nhớ đến hình ảnh của Quân vào đêm hôm trước, giống hệt như lúc này. Hờ hững. Lãng tử. Và thu hút.
Khi cậu ấy đàn xong thì cũng là lúc bố mẹ tôi và thằng Nhân thay nhau khen ngợi.
- Chà, Quân đàn hay thật.
- Từ trước đến giờ cô mới thấy ai trẻ vậy mà đàn hay như Quân đấy!
- Tao khoái mày rồi đấy Quân.
Quân cười với mọi người rồi quay sang nhìn tôi, thay nụ cười kia thành kiểu cười khiêu khích.
Tôi gượng cười đáp lại.
- Chào...bà chị.
- Mười tám tuổi. Chị được rồi. Gọi bà chị nghe già lắm. - Tôi lườm.
Quân vẫn trung thành với nụ cười khiêu khích trên môi, nhún vai:
- Thì già thật mà.
Cô An trừng mắt nhìn Quân, còn thằng Nhân cười như điên và vỗ vai Quân bôm bốp. Tôi tối sầm mặt, cứng đơ người không biết nói thêm lời nào.
Ấn tượng tốt của tôi về Quân đã lùi về số âm. Ấn tượng xấu thì bắt đầu gia tăng.
- Chị không già, nhé!
- Thế không gọi bà chị nữa. Không già thì gọi em vậy.
Những từ chửi thề lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Ai cho tôi lương thiện?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top