Nốt nhạc đầu tiên
Phố lên đèn. Tôi thong dong dạo bước trên con phố quen thuộc. Đêm hè, trời mát lạnh.
Vì là một con phố nhỏ nên đêm về, nó yên tĩnh đến mức dù tôi bước từng bước rất khẽ nhưng vẫn nghe rõ, rất rõ từng bước chân của mình. Nghe rõ cả tiếng xào xạc khi có một cơn gió nhẹ trong suốt khẽ luồn qua vòm lá xanh lung linh dưới ánh đèn. Nghe rõ cả tiếng chim mẹ khe khẽ ru chim non vào giấc ngủ an yên.
Từng bước chân tôi chầm chầm bước về phía trước, không có điểm dừng. Đáng ra giờ này tôi phải ở lớp violin như mọi hôm nhưng có một chuyện xảy ra làm thay đổi tất cả.
Tôi đã nghỉ học ở lớp violin. Lí do có vẻ hơi vô lí, đó là vì một người con trai. Bởi bây giờ, những khi đến lớp violin tôi không còn vui, không còn háo hức như trước nữa. Đâu còn ai đứng chờ tôi nơi cửa lớp vào mỗi buổi học, đâu còn ai cười nói với tôi trong giờ giải lao, đâu còn ai xoa đầu khen tôi đàn tốt mỗi khi lớp học kết thúc.
Người đầu tiên tôi yêu, hay còn gọi là mối tình đầu, đã cắt đứt thứ tình cảm ấy sau hơn một năm yêu nhau. Tôi không biết có phải tình cảm tôi dành cho người đó lớn quá hay không, mà sau khi tôi quên được cảm xúc dành cho người đó thì tôi cũng không thể mở lòng với ai được nữa.
Tôi đã nghĩ như vậy.
Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua, và hạt mưa đầu tiên chợt rơi xuống.
Đến hạt mưa thứ hai.
Thứ ba.
Từng giọt nước mưa trong suốt cứ vô tình rơi mặc do cảm xúc của tôi (và hẳn là nhiều người khác nữa) chuyển biến xấu đi. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, rơi mỗi lúc một nhanh hơn. Chúng rơi vỡ trên mặt đường lạnh lẽo.
Tôi lấy hai tay che đầu, chạy vội đến trước cổng của một ngôi nhà nhỏ để trú mưa. Thật may cho tôi là cổng ngôi nhà này được thiết kế dạng có mái che (kiểu như là người xây nó cố tình xây như thế bởi đoán trước được hôm nay tôi sẽ trú mưa vậy).
Trong lúc đang hất mái tóc để những giọt nước mưa rơi xuống khỏi tóc tôi thì chợt, bên tai tôi văng vẳng một âm thanh quen thuộc. Âm thanh nhẹ nhàng và ngân vang ấy.
Âm thanh đó, là tiếng đàn piano. Mất một lúc để tôi nhận ra đây là bài Sakura Iro.
Hình như, tiếng đàn phát ra từ ngôi nhà này thì phải.
Tôi tò mò nhìn vào bên trong, mảnh sân nhỏ với những chiếc đèn lồng nấp kĩ càng sau những bụi hoa be bé, cố gắng vận dụng hết khả năng nghe ngóng của mình để xác định chính xác vị trí mà tiếng đàn phát ra.
Nơi đó, chính là căn phòng bên phải của ngôi nhà, nơi có bức tường kính trong suốt có thể nhìn thẳng ra con đường chính (và đương nhiên bên ngoài cũng nhìn được vào trong), trước mặt còn có một cây bằng lăng tím đang nở rộ.
Tôi đứng ngẩn ra nhìn cậu con trai đang ngồi trong căn phòng ấy qua lớp kính. Đôi bàn tay cậu ấy lướt đều trên những phím đàn đen trắng. Đôi mắt nhắm hờ hững, mái tóc thì bay nhè nhẹ khi có một cơn gió mát lạnh thổi vào. Tôi cứ đứng yên như vậy cho đến khi bản nhạc kết thúc. Mưa cũng vừa tạnh. Cậu ấy nhấc tay lên khỏi những phím đàn. Từ từ mở mắt ra.
Có một điều là tôi không thể ngờ được.
Cậu ấy lập tức quay ra cổng, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi.
Và cậu ấy cười.
*
Bắt đầu từ giây phút ấy, tôi, đã bị cuốn vào cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top