Hoài Thương
Lần đầu tiên gặp nhau như thế nào?
Cẩm Thương: Lúc gặp nhau trong lớp bồi dưỡng năm lớp 9, cảm thấy hơi lạ vì con trai mà lại theo chuyên Địa, cũng có mỗi cậu ấy là nam.
Hoài Thắng: Lần đầu tiên thi chung phòng năm lớp 6, cậu ấy ngồi bàn đầu. Người nhỏ nhỏ, tóc buộc cao cao, đang vẽ lung tung trên tờ giấy nháp.
Không thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên được, tuổi đó thì biết gì gọi là yêu. Chỉ là cảm thấy, bạn nữ này trông hay hay, muốn nhìn lâu thêm một chút. Cũng không biết được cái chút chút đó qua từng ngày gom góp lớn lên từ bao giờ, dần dần hiện rõ như cầu vồng sau mưa.
—-
Sân trường đầy nắng, một lũ áo trắng ngồi thành từng hàng sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Những tháng cuối năm rồi nhưng nắng vẫn không ngơi nghỉ tí nào, lũ học sinh chủ muốn có một cơn gió thổi qua cuốn trôi cái nóng đi.
Cẩm Thương ngồi cuối hàng, khom người nấp nắng sau lưng người trước mặt. Đầu tuần nào cũng như nhau, cũng là ban giám hiệu lên dài dòng về việc học tập, việc nề nếp của trường của lớp. Cẩm Thương giở ra cuốn sách đang đọc dở, bắt đầu làm con mọt chăm chỉ.
- E hèm, cái gì đây?
Một bóng áo trắng xuất hiện, đứng che mặt trời tạo thành bóng râm che phủ Cẩm Thương.
Cẩm Thương vội vàng gấp sách lại, chột dạ như đứa trẻ làm việc sai bị bắt tại trận.
Người đó đứng thấp xuống, vờ nghiêm túc kiểm tra vi phạm, đến giọng nói cũng cố ý nghiêm lại.
- Đang sinh hoạt đầu tuần, không nghe thầy Hiệu trưởng phổ biến mà dám làm việc riêng à? Tên gì đây, lớp mấy đây?
- Cẩm Thương, lớp 12D2.
- Ái chà, tên nghe hay nhỉ, người cũng xinh xắn, thôi tha cho đó.
Nhìn bộ dáng cợt nhả lại tỏ vẻ nghiêm chỉnh của người trước mặt, Cẩm Thương đột nhiên phì cười.
- Hôm nay cậu lại trực sao đỏ hả?
Hoài Thắng cười cười, ngồi thấp xuống nhưng vẫn cố gắng nhón người để che nắng cho cô gái trước mặt. Cậu móc túi quần ra vài viên kẹo để vào cuốn sách mà Cẩm Thương đang cầm trên tay.
- Cho cậu vừa ăn vừa đọc sách! Lần sau ngồi lên phía trước cho mát, dưới này nắng như vậy không tốt đâu.
- Ra muộn nên không giành chỗ phía trước được.
- Thế xuống chỗ sao đỏ ngồi với mình, đảm bảo mát mẻ như ngồi điều hoà.
Hoài Thắng đang còn muốn liên thuyên thêm nữa thì bị bạn gọi đi. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu "Mình bao thầu cả đội sao đỏ rồi nên cậu yên tâm đọc sách đi, không ai dám làm gì đâu.".
Cẩm Thương nhìn chàng trai vội vã chạy đi, trên môi còn nở nụ cười không hiểu do đâu. Không quan tâm nữa, Cẩm Thương khom người tiếp tục trộm đọc cuốn sách đang dang dở.
Một chiếc vỏ kẹo vô tình kẹp lại trong trang sách. Trời vẫn nóng như thế nhưng trong miệng lại ngọt.
.
.
Giờ nghỉ chuyển tiết, Cẩm Thương bước ngắn bước dài đi rửa mặt cho tỉnh ngủ. Đi ngang qua sân sau của trường, Cẩm Thương loáng thoáng trông thấy màu áo trắng sau thân cây. Thường ngày nếu không phải chuyện của mình, cô nàng sẽ nhắm mắt làm lơ mà đi thẳng, không hiểu sao lần này lại tò mò muốn nhìn một chút, dù sao trông bóng lưng áo trắng kia cũng quen quen mắt.
Cẩm Thương nhìn thấy đối diện bóng lưng kia là một bạn nữ tóc xõa ngang lưng, trên tay còn cầm hộp quà nho nhỏ có vẻ thẹn thùng. Đột nhiên nhớ lại, dạo này trong trường đang rộ lên tin đồn về một bạn nữ ngày nào cũng đến đưa nước cho một bạn nam trong đội bóng rổ. Hai người trước mắt cũng phù hợp với miêu tả của hai người trong lời đồn mà Cẩm Thương nghe tụi con gái trong lớp bàn tán.
Vì muốn đến khu vệ sinh phải đi ngang qua cái cây to kia, Cẩm Thương đi nhanh hơn, cúi đầu hết nhìn tà áo trắng lại nhìn đến giày. Trong đầu lại thuyết phục mình cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy.
- Chắc cậu cũng biết, mình có người mình thích rồi.
Nhưng bằng cách nào đó, câu này lại vô tình lọt vào tai Cẩm Thương, rồi cứ ở mãi trong đầu không chịu ra.
Trở về lớp, Cẩm Thương làm thế nào cũng không tập trung nghe giảng được. Tâm trí cứ suy nghĩ lung tung ở tận đẩu tận đâu. Nhìn thấy bạn nữ tỏ tình lúc nãy, bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên mình được tỏ tình.
Cậu bạn nọ chỉ nhắn cho Cẩm Thương một cái tin.
"Mình thích cậu, cậu không đồng ý thì xem như chưa từng đọc tin nhắn này."
Tổng cộng ba lần, mỗi lần đều là dòng chữ này.
Cẩm Thương cũng từng đó lần xem như cái gì cũng không thấy.
Lần đầu tiên, Cẩm Thương còn thấy ngượng ngùng không dám gặp mặt, nhưng bạn nam đó lại xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Dần dà, Cẩm Thương liền xem như đây chỉ là một trò đùa, cái gì tin được thì tin, không tin được thì bỏ qua.
Lần đầu tiên được tỏ tình. Lúc đó đang ngồi trên chuyến xe đi tham quan của trường, người ngồi trước người ngồi sau, bạn nam đó đưa chiếc điện thoại đã viết sẵn tin nhắn. Cẩm Thương bối rối suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ nhận lấy chiếc kẹo.
Sau này lên cấp ba, không ngờ hai người lại học chung trường, bạn nam đó là người đầu tiên khen Cẩm Thương mang áo dài thật xinh. Mỗi ngày đều đều đặn nhắn tin chào buổi sáng cùng chúc ngủ ngon, nhắc nhở đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ. Mỗi lần kiểm tra đều cùng Cẩm Thương ôn tập. Có chuyện trên trời dưới đất gì hay ho đều kể Cẩm Thương nghe, đến bao giờ chọc được cô bạn cười thì thôi. Cũng đang một lần như thế, Cẩm Thương lại nhận được tin nhắn tỏ tình lần thứ hai.
Lớp tự nhiên cách lớp xã hội một cái hành lang dài, thế nhưng cứ lần nào ra khỏi lớp là y như rằng Cẩm Thương sẽ gặp được cậu ấy. Lần thì đưa Cẩm Thương hộp sữa, lần thì cái kẹo, lần thì cuốn sách,... Riết đến cả lớp đều quen mặt, cậu ấy cũng không ngại nữa, mỗi lần muốn gặp Cẩm Thương đều đứng bên ngoài cửa sổ đưa đồ vào cùng nụ cười rực rỡ hơn ban mai. Có lần trời mưa, cậu ấy lo lắng đến đưa ô cho Cẩm Thương. Lúc mở bung ô ra, trên đó có dán một tờ giấy nhỏ, Cẩm Thương nhận được lời tỏ tình thứ ba như thế.
Nghĩ lại, năm nay đã là năm cuối cấp rồi, chừng đó thời gian thật dài.
Thẫn thờ suy nghĩ đến nỗi trông đánh ra về bao giờ cũng không biết, Cẩm Thương bị cô bạn bên cạnh huých một cái mới bừng tỉnh.
Cẩm Thương cũng nhận ra trên bàn mình bao giờ đã xuất hiện một chai nước mát lạnh. Bạn cùng bàn nháy mắt ra hiệu một cái rồi cầm cặp đi thẳng.
- Cậu suy nghĩ gì mà ngây cả người thế?
- Hả?
Bên ngoài cửa sổ từ bao giờ đã xuất hiện bóng người cao cao, áo trắng bỏ ra khỏi quần, một tay đeo cặp, một tay vịn khung cửa sổ nhìn vào bên trong. Bị Hoài Thắng nhìn chăm chú, không hiểu sao Cẩm Thương lại bỗng dưng đỏ mặt. Giống như nãy giờ duy nghĩ về người ta giờ lại bị người ta bắt gặp.
- Mình, mình có nghĩ gì đâu.
Cẩm Thương vội vàng thu dọn sách vở, đoạn cầm cặp lên thì bị nhắc nhở về đồ dùng vẫn còn để lại trong hộc bàn. Thế là dưới cái nhìn của Hoài Thắng, cô bạn hết đứng lên ngồi xuống trông rõ là buồn cười.
Hoài Thắng nhìn vẻ lúng túng của cô gái trước mặt. Ánh nắng của ngày hè chưa tan đều tụ lại hết trên mặt Cẩm Thương, tạo thành hai rặng hồng hồng trên gò má trắng. Hoài Thắng lúc này chỉ muốn vươn tay xoa cái đầu nhỏ trước mặt này, đáng yêu thế này ai mà chịu được.
- Hôm nay cậu không tập luyện à?
Hoài Thắng mở nắp chai nước cho cô bạn. Lúc Cẩm Thương nhận lấy, ngón tay vô tình chạm vào bàn tay cậu, nho nhỏ mềm mềm khiến tim ngứa ngáy râm ran.
- Bắt đầu từ mai là thi đấu cúp liên trường rồi, nên hôm nay mình được nghỉ ngơi lấy sức.
- Vậy hả?
Thường ngày cậu đều ở trường tập bóng rổ, cũng không mấy khi đi về cùng Cẩm Thương, với cả nếu đi cùng nhau thường xuyên thì không hay lắm. Hoài Thắng không ngại nhưng Cẩm Thương có khi sẽ xấu hổ khi bị mọi người trêu. Vậy nên thi thoảng cậu mới đi cùng Cẩm Thương về, mỗi lần như thế cậu đều mong đường về nhà càng xa càng tốt.
- Mai cậu rảnh không? Đến xem mình đấu đi.
Cẩm Thương cúi đầu nhìn chai nước trong tay mình, trả lời:
- Mình chưa xem bóng rổ bao giờ, mà có xem cũng không hiểu.
Vì cúi đầu nên tóc mai rơi xuống quấn quýt quanh gò má hồng, lông mi lúc đóng lúc mở trông dập dìu như cánh bướm trong gió. Mây vừa tắt nắng đi, Hoài Thắng như trông thấy mặt trời nhỏ của mình, nhìn cô gái trước mặt đến ngẩn ngơ.
- Cậu nếu rảnh thì đến xem mình đi, không thì cũng không sao.
- Có khác gì sao?
- Mình sẽ càng thi tốt hơn chứ sao.
Nhìn cậu bạn híp mắt cười cười nhìn mình, Cẩm Thương vội vàng nhìn sang cây bàng bên cạnh. Có chiếc lá nào đó đang chao liệng trong gió rồi đáp nhẹ nhàng xuống đất.
Mặc dù không hề hứa trước, nhưng ngày hôm sau, khi học xong tiết thể dục buổi chiều, Cẩm Thương theo mấy cô bạn cùng lớp đang háo hức đến nhà thi đấu. Từ lúc học thể dục, tiếng hò hét, tiếng cổ vũ đã làm mọi người không có tâm trí nào nghe thầy giảng, vừa tan lớp liền cùng nhau chạy đến nhà thi đấu gần đó.
Khán đài chật ních người, nhiệt độ ngày hè bị đẩy lên cao nhất. Cẩm Thương cùng các bạn khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi, mặc dù chật chội nhưng có còn hơn không. Liếc mắt một vòng dưới sân đấu, Cẩm Thương cũng nhìn thấy được Hoài Thắng chạy đi chạy lại trong đám người.
Lúc này tỉ số đang nghiêng về phía trường Cẩm Thương, chỉ cần kéo dài khoảng cách tỉ số thêm tí nữa là không cần lo về kết quả. Cẩm Thương không hiểu quy tắc trận đấu, chỉ biết khi đội mình ném bóng vào rổ đội bạn thì sẽ giành được điểm. Khi bóng vào tay Hoài Thắng, cách rổ một khoảng, cậu bạn nhảy lên. Bóng bay lên không trung tạo thành một vòng cung đẹp mắt rồi rơi tọt vào rổ. Bảng tỉ số lại tăng thêm ba điểm cho trường Cẩm Thương. Cả khán đài hú hét như vỡ òa.
Cẩm Thương dõi theo nụ cười của chàng trai nọ, trong đầu hiện lên vô số chữ "thật ngầu".
Cả khán đài đều hô to tên của người vừa lập chiến công cho trường, cả con gái lớp Cẩm Thương cũng nhiệt tình đứng lên hò hét. Cũng không biết có phải do hét to nhất hay không mà thành công thu hút sự chú ý của Hoài Thắng, khiến cậu nhìn về phía này.
Cẩm Thương không biết sao lại cúi đầu xuống thấp một tí, nhưng vừa lén nhìn lên nhìn thấy ánh mắt người nọ xuyên qua đám người dừng lại trên người mình. Cẩm Thương giả lơ nhìn đi chỗ khác, nhưng vì nụ cười của ai đó mà nở một đóa hồng trên gò má thiếu nữ.
Nhìn Cẩm Thương ngồi lẫn trong đám người, liếc một cái liền nhận ra ngay, Hoài Thắng cảm thấy còn vui hơn cả cú ghi điểm vừa rồi. Cô gái nhỏ chỉ cần ngồi một chỗ nhưng liền khuấy động cả lòng cậu lên.
Thật muốn chạy đến ôm cậu ấy!
Hiệp cuối cùng, Hoài Thắng không ra sân nữa. Hiện giờ tỉ số cũng chênh lệch khá nhiều nên không lo đối thủ sẽ phản công.
Ngồi xem nốt trận đấu, điện thoại liền rung lên thông báo tin nhắn.
"Mình đang chờ cậu ở ngoài cửa."
Cẩm Thương đọc xong liền bảo với bạn đi vệ sinh rồi ôm cặp chạy ra ngoài.
Đang vội vàng không nhìn đường thì bước hụt ở bậc cửa, Cẩm Thương tưởng đâu sắp ngã đến nơi thì được một bóng đen đứng đó vươn tay đỡ lấy.
- Cậu chạy đâu mà vội vậy?
Hoài Thắng khoác áo khoác đen bên ngoài đồng phục thi đấu màu đỏ.
Nhìn chàng trai vừa được mọi người trong kia tung hô giờ lại đứng trước mặt mình, khoảng cách thật gần, Cẩm Thương có cảm giác nói không thành lời.
Cẩm Thương cứ nhìn cậu không thôi khiến Hoài Thắng có chút xấu hổ, bèn nói lảng sang chuyện khác.
- Trong đó nóng lắm phải không? Đi, mình đưa cậu đến chỗ này!
Bàn tay lớn như vô tình nắm lấy bàn tay nhỏ, cứ như vậy cả đời này cũng không muốn bỏ ra.
Hoài Thắng dẫn Cẩm Thương đến khu nhà học cũ. Chỗ này giờ chỉ có tầng một làm phòng thí nghiệm, tầng hai là dãy phòng học đã bỏ quên lâu lắm rồi. Cuối hàng lang tầng hai có một cây bàng lớn, tán lá rộng vươn vào tạo thành một túp lều lá nhỏ. Ở đây thông thoáng, lâu lâu còn có gió thổi qua mát rượi.
Hai người cùng nhau dựa vào tường, ngồi dưới tán lá bàng.
- Cậu có mang theo nước không? Mình khát quá.
- Có chứ.
Hoài Thắng thầm cười, cậu nhớ lúc nào Cẩm Thương cũng mang một bình nước theo bên mình.
Cẩm Thương nhìn chàng trai tự nhiên cầm bình nước của mình uống từng ngụm lớn. Nhớ lại lúc nãy, khi nghỉ giữa hiệp, Cẩm Thương đã thấy cô bạn nọ đến đưa nước cho Hoài Thắng. Cậu có nói gì đó, nhưng sau cùng lại không nhận chai nước.
- Trong môn thể thao của các cậu, đưa nước mang ý nghĩa gì sao?
Bàn tay đang đóng nắp chai của Hoài Thắng chợt dừng. Nếu Cẩm Thương chịu bỏ ra một phần thời gian đọc sách để đi xem các loại phim truyền hình hiện nay thì đã không chậm nhiệt đến nổi đi hỏi cậu mấy câu ngốc nghếch thế này.
- Mình thấy có bạn đưa nước cho cậu, đó là có cảm tình với cậu sao?
Hoài Thắng không biết trả lời thế nào, chỉ đành nói gọn:
- Mình từ chối rồi. - Từ chối chai nước, cũng từ chối tình cảm của bạn nữ kia.
Cẩm Thương ồ lên một tiếng nhỏ. Hoài Thắng nhìn cô bạn đến buồn cười, cũng không biết hiểu như thế nào.
- Mình chưa từng nhận nước của ai cả.
Hoài Thắng vừa nói xong liền nhận được ánh mắt tròn xoe của cô bạn.
Cẩm Thương nhìn chai nước của mình trong tay người đối diện, có chút rối rắm không nói thành lời.
Nhìn cái đầu be bé cúi xuống muốn chạm đất đến nơi, Hoài Thắng muốn vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ. Cậu cũng không hiểu được tại sao mình lại thích cô gái này đến thế, rất thích, thích rất lâu.
Cẩm Thương trong lòng cậu là một bông hoa nhỏ, trăng trắng mềm mềm mà cầm chặt sợ hư, thả ra sợ mất. Cậu chỉ muốn nâng niu bông hoa này, giữ chặt nó ở trong nơi mềm mại nhất của tim cậu.
Cẩm Thương là một kẻ chậm nhiệt, chậm đến mức có chút vô tình. Cô bạn không hiểu chuyện tình cảm nam nữ, đối với mọi chuyện xung quanh cũng không mấy tò mò. Người ngoài nhìn vào đều thấy Hoài Thắng có tình cảm với Cẩm Thương, chỉ có cô bạn luôn nghĩ đó là trò đùa. Cậu cũng không vội, cậu không muốn dọa cô gái nhỏ sợ.
Cậu muốn bước từng bước nhỏ vào trong thế thế giới của Cẩm Thương, sau đó chiếm nó làm của riêng mình.
Hoài Thắng không nhịn nổi bèn vươn tay xoa đầu Cẩm Thương. Giọng nói thiếu niên trầm lắng như hòa vào trong gió chiều.
- Cậu cứ từ từ, mình đợi được.
Thời gian qua rất lâu, từ cái đầu nhỏ vẫn luôn chôn chặt trong tay phát ra giọng nữ mềm mại.
- Mình sợ mình sẽ không hiểu được.
.
.
Trái bóng đập mạnh xuống nền xi măng vang lên từng tiếng bịch bịch lúc nặng lúc nhẹ. Đám con trai vừa vận động xong liền ngồi phịch xuống đất, kẻ lau mồ hôi kẻ tu nước ừng ực. Cả đám nhìn cái người trên sân vẫn đang tập luyện, trông giống bình thường nhưng lại không bình thường chút nào. Chuyện thế này diễn ra chắc cũng được vài hôm rồi, mặc dù trông thì có vẻ đang cố gắng tập luyện nhưng lũ bạn đều biết tâm trí Hoài Thắng bay đi tận đẩu tận đâu rồi.
Mấy hôm rồi cậu không gặp Cẩm Thương, cũng không nhắn tin trò chuyện nữa, chỉ lấy lí do tập trung thi đấu. Trước giờ, chuyện tình cảm với Cẩm Thương cậu đều kiên nhẫn đi chậm, mấy lần tỏ tình không thành cũng không buồn nhiều. Cậu luôn tin tưởng một ngày nào đó cậu với cô gái nhỏ cũng sẽ thành đôi. Nhưng ngày hôm đó khi nghe Cẩm Thương nói, sự tự tin trong lòng cậu có chút lung lay rồi, bởi vì cô gái ấy chưa từng trực tiếp đối diện với tình cảm của cậu như vậy.
Hoài Thắng từng nghĩ Cẩm Thương có chút gì đó với cậu, chỉ là không biết mà thôi, cậu chỉ cần ở bên cạnh hướng dẫn từng chút một là sẽ được thôi. Nhưng nhỡ đâu Cẩm Thương thực sự không thích cậu thì làm sao?
Bao nhiêu khó chịu trong lòng đều đổ hết vào trái bóng trên tay. Quả bóng bay lên rồi đập mạnh vào bảng rổ, văng ra ngoài. Âm thanh lớn đến nỗi mọi người đều giật mình.
- Tao về trước đây.
Hoài Thắng xách cặp đeo lên vai đi thẳng ra cửa, bỏ lại đám bạn tròn mắt không hiểu chuyện gì.
Bên ngoài đang mưa, trời đang chuyển mùa dần sang đông. Hoài Thắng đứng trước hiên nhìn cơn mưa đang trút xuống, chợt nghĩ đến bóng dáng nho nhỏ nào đó có bị mắc mưa không.
Cậu đi vòng đến khu nhà học. Trời tối, sân trường vắng lặng, chỉ còn dãy phòng học thêm buổi tối còn sáng đèn. Cậu đi nhẹ trên hành lang, mưa tạt vào vương lại từng hạt nhỏ màn sương mỏng trên vai áo.
Đến cầu thang, bước chân chợt khựng lại. Trên bậc thang, có một cô gái nhỏ đang ngồi, tóc buộc đuôi ngựa, mắt chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Đèn cầu thang rất sáng, chiếu rọi gò má trắng hồng của thiếu nữ. Mưa giữa bầu trời tối đen như mực, Hoài Thắng như nhìn thấy được mặt trời nhỏ trong tim mình.
Đột nhiên lại cảm thấy có chút giận dỗi, cậu mấy ngày qua lo được lo mất còn cô gái trước mặt này lại bình thản như không có chuyện gì. Hoài Thắng muốn ngó lơ, nhưng bước chân đi nhanh lại cố tình tạo ra tiếng động.
- Cậu vừa tập xong à?
Giọng nói mềm mại xé tiếng mưa chạy thẳng vào lòng Hoài Thắng. Đột nhiên, không muốn giận nữa.
- Ừm.
- Mình không đem ô, mình về chung với cậu được không?
Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào cậu, ánh sáng chiếu vào nhìn càng trong veo. Hoài Thắng chợt bối rối, giả vờ lạnh lùng chưa được ba giây đã bị phá vỡ.
Khó khăn nuốt nước miếng một cái mới khiến bản thân bình tĩnh lại, Hoài Thắng cố tỏ ra như không đáp:
- Được.
Mặc dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn thể hiện thái độ lạnh lùng với Cẩm Thương. Nhưng chỉ mỗi cậu mới biết, ngay từ lúc nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy ngồi trên cầu thang đợi cậu, trái tim ở trong lồng ngực liền đập rộn cả lên. Nếu không phải vì tiếng mưa đang rơi lộp bộp trên đầu, cậu sợ rằng Cẩm Thương sẽ nghe được tiếng tim cậu đập mạnh cỡ nào, cũng vui sướng đến mức nào.
Cẩm Thương hơi nghiêng đầu nhìn người con trai đi bên cạnh mình. Cậu ấy vẫn hay mang áo khoác bên ngoài áo thi đấu bóng rổ, mái tóc đen ngắn có chút ẩm ướt dính vào trán.
Thường ngày ở cùng với Cẩm Thương, Hoài Thắng đều rất lắm lời, nhưng hôm nay đôi môi lại mím chặt, mắt cũng chỉ chăm chăm nhìn thẳng một hướng. Trông có chút... lạnh nhạt.
Mắt thấy cổng trường ngay trong tầm mắt, Cẩm Thương vội vàng nắm lấy góc áo Hoài Thắng hỏi nhỏ:
- Cậu giận mình sao?
Bước chân loạng choạng một chút liền đứng lại, ngay cả chiếc ô trên đỉnh đầu cũng không chịu được mà chao nghiêng.
Hoài Thắng nhìn bàn tay nho nhỏ đang nắm góc áo của mình, trắng trắng hồng hồng như đang nắm cả trái tim cậu vậy.
- Mình không giận.
Hoài Thắng không muốn thừa nhận hành động trẻ con đó của mình, cậu chỉ... hơi bực tức một chút thôi, chỉ một chút xíu thôi. Chút cảm xúc đó ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng ngoan ngoãn đợi mình trên cầu thang đã tan biết không chút dấu viết.
Lòng cậu không thể tự chủ nổi trước mặt cô gái này, chỉ cần Cẩm Thương xuất hiện, lòng cậu liền như cơn mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, một chút cũng không thể yên tĩnh được.
Nhìn gương mặt ửng hồng bối rối không biết làm sao, đến cả bàn tay cũng nắm chặt góc áo cậu đến nhăn nhúm, lòng Hoài Thắng liền mềm cả đi.
Cậu vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ, giọng dịu dàng như đang dỗ dành:
- Mình bận thật mà, nên mới không đến tìm cậu được. Dạo này trời hay mưa như vậy, sao cậu lại bất cẩn không mang dù chứ, nhỡ đâu mình không đến thì sao.
Hoài Thắng xoay người đứng đối diện Cẩm Thương, vì chiếc ô cũng không phải quá lớn nên khoảng cách giữa hai người vô thức kéo gần lại. Cẩm Thương có thể ngửi được mùi xà phòng nhè nhẹ từ trên quần áo cậu, nhìn thấy cả lồng ngực lên lên xuống xuống nhịp nhàng. Giọng Hoài Thắng nữa, trước giờ Cẩm Thương chưa từng nghĩ giọng của cậu lại dịu dàng như vậy, nghe còn êm tai hơn cả tiếng mưa ngoài kia.
Mọi thứ đột nhiên rối loạn trong đầu khiến đôi má Cẩm Thương đỏ bừng bừng, đến cả góc áo đang cầm nọ cũng nhanh chóng bỏ ra như gặp phỏng.
Hoài Thắng nhìn Cẩm Thương cúi đầu, chỉ nghĩ là mình lại doạ cô bạn sợ rồi, giọng còn nhẹ hơn cả lúc nãy, nếu không phải đứng rất gần thì dường như sẽ không nghe được.
- Trễ rồi, để mình đưa cậu về nhé!
Cẩm Thương không đáp, cậu chỉ thấy cái đầu nhỏ trước mặt mình liên tục gật gật, chỉ là hình như vành tai sao lại phiếm hồng nhỉ.
Trước khi vào nhà, Cẩm Thương quay sang cậu hỏi nhỏ:
- Trận sau là chung kết phải không? Mình... mình đến xem cậu được không?
- Được chứ.
Thành viên trong đội bóng rổ không hiểu vì sao cái người lúc nãy còn bực tức bỏ về giờ lại như được bơm đầu máu hăng hái chạy về tập luyện.
.
.
Ngày diễn ra trận chung kết may mắn lại là một ngày đẹp trời hiếm hoi trong vô số những ngày mưa. Trận đấu được tổ chức tại cung thể thao của thành phố, từ sớm đã có rất nhiều cổ động viên của hai trường đến giành chỗ. Cẩm Thương một thân một mình ngồi trong góc, trông vừa nhỏ bé lại vừa lạc lõng vô cùng.
Hai đội bắt đầu vào sân chuẩn bị. Hoài Thắng nhìn quanh sân một lượt nhưng không nhìn thấy được bóng dáng mình muốn tìm, khán đài vừa lớn vừa rộng, chỉ nhìn sơ qua thì không thể tìm thấy được. Thầy huấn luyện tập họp cả đội lại dặn dò, cậu liền tập trung vào trận đấu trước mắt, trong lòng chắc mẩm cô gái nhỏ của cậu đang ngồi đâu đó trong nhà thi đấu này thôi. Cẩm Thương trước giờ vẫn luôn là người biết giữ lời.
Trận đấu ngang tài ngang sức khi cả hai đội đều mạnh ngang ngửa nhau, liên tục cứ đội này ăn điểm đội kia sẽ gỡ lại. Trận chung kết đã đi qua một nửa nhưng không ai dám dự đoán kết quả, sức nóng ở sân đấu đang tăng cao hơn bao giờ hết.
Hoài Thắng mồ hôi nhễ nhại chạy đến cuối sân, mắt dán chặt quả bóng đang trong tay đồng đội mình. Khoé mắt vô mình liếc thấy bóng dáng quen thuộc ngồi một mình trong góc, ánh mắt vô cùng chăm chú theo dõi trận đấu đang diễn ra. Cậu có chút buồn cười, cũng không biết Cẩm Thương có hiểu gì không mà xem nghiêm túc đến thế.
Cậu nhận được bóng từ tay đồng đội, tiến thêm mấy bước, khoảng cách hợp lý liền tung người làm một quả hai điểm vào rổ. Khán đài hú hét ngay khi quả bóng lọt lưới, cậu xoay người, mắt đối mắt với Cẩm Thương, chỉ thấy mắt cô bạn nhìn cậu đến tròn xoe còn bản thân mình không biết từ khi nào đã cười rộ lên.
Đến cuối cùng, khi tỉ số vẫn đang sít sao, sự phối hợp tuyệt vời giữa Hoài Thắng và đồng đội ghi được cú 3 điểm đã đem về cúp vô địch cho trường. Khán đài phía trường Cẩm Thương như nổ tung vậy, mọi người đều đứng dậy hò hét, riêng cô gái nhỏ vẫn lặng im một mình một góc, chỉ là ánh mắt luôn hướng về dáng người cao cao nào đó giữa sân.
Lễ trao thưởng diễn ra ngay sau khi trận đấu kết thúc. Hoài Thắng đại diện cả đội nhận cúp, trên cổ còn đeo huy chương vàng cười đến rực rỡ.
Mọi người ùa xuống sân chúc mừng, Hoài Thắng muốn trốn đi cũng không thể trốn được. Cậu nóng lòng lắm rồi, cậu muốn gặp Hoài Thương, cậu muốn khoe với cô gái nhỏ.
Đang loay hoay trong đám người, đột nhiên góc áo cậu bị người ta nắm lấy.
Cô gái nhỏ trong lòng cậu không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh cậu, chen chúc giữa đám người nắm lấy góc áo cậu, mặt đỏ bừng cả nửa ngày trời mới nói được một câu:
- Cậu, cậu, cậu uống nước không?
Đám đông xung quanh liền ồ lên. Nếu là bạn học chung trường thì đều biết trong lòng Hoài Thắng có một cô bạn gái, chỉ là lâu như thế rồi cũng không thấy con gái nhà người ta đồng ý.
Cẩm Thương đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý liền xấu hổ muốn trốn đi ngay, bàn tay đang nắm góc áo cũng vội rụt về, chỉ là giữa chừng đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy.
Hoài Thắng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia, đến cả ngón tay cũng mạnh mẽ đan vào nhau. Cô gái này làm cậu phát điên mất thôi.
- May thật, mình đang khát.
Cẩm Thương không biết được mình thoát ra khỏi vòng người đông đúc đó như thế nào, mắt vẫn luôn cắm cúi nhìn mặt đất, chỉ cảm thấy ồn ào bên tai ngày càng xa.
Hoài Thắng nắm lấy bàn tay nhỏ bé dẫn đến một chỗ cách xa nhà thi đấu, đến dưới bóng râm ở phía sau toà nhà mới dừng lại. Lòng cậu không bình tĩnh nỗi, từ khi Cẩm Thương xuất hiện tim cậu vẫn luôn nhảy múa điên cuồng trong lồng ngực.
Cậu nhìn Cẩm Thương, cô bạn vẫn duy trì trạng thái cúi gằm mặt, một tay bị cậu cầm lấy, tay còn lại xoắn xuýt nắm chặt lấy áo. Hôm nay, Cẩm Thương xoã tóc, mái tóc đen nhánh được vén sau tai càng làm nổi bật vành tai đỏ rực. Cậu biết cô gái nhỏ đang xấu hổ, nhưng cứ đáng yêu thế này cậu sẽ không chịu nổi mất.
Hoài Thắng nhìn chằm chằm đỉnh đầu trước mắt, vươn tay nắm luôn bàn tay nọ.
- Cẩm Thương.
Cậu nhẹ giọng gọi, cố hết mức để tiếng nói phát ra không run rẩy như tiếng tim đang thổn thức trong lồng ngực.
- Mình thích Cẩm Thương.
Cậu cảm nhận được đôi bàn tay trong lòng tay mình đang nhẹ run.
Qua một lúc lâu sau cậu mới nghe được một âm thanh nhỏ như muỗi kêu, "Ừm."
Chỉ vậy thôi sao?
- Cẩm Thương à...
Hoài Thắng vừa nắm vừa xoa đôi bàn tay nhỏ, đến cả giọng cũng có chút nũng nịu.
Cẩm Thương cảm giác cả người mình nóng rần lên, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn trốn đi nhưng người trước mặt cứ như muốn đổ thêm dầu vào lửa ấy.
- Cậu, cậu đừng như thế, mình xấu hổ...
- Thế phải làm sao đây? Mình thích Cẩm Thương lâu như vậy, mình chỉ chờ mỗi ngày này thôi.
Giọng Hoài Thắng tủi thân vô cùng, dáng người cao lớn cũng gục xuống tựa vào vai cô gái nhỏ trước mặt. Tóc mai cả hai quấn quýt thành một, làn da nóng rực dán vào cổ khiến Cẩm Thương như bị điện giật.
Thật lâu, thật lâu sau, lâu đến mức Hoài Thắng nghĩ mình không nên trêu chọc cô gái nữa, thì bên tai vang lên âm thanh thật mềm, thật nhẹ.
- Mình cũng thích Hoài Thắng.
Chiều hoàng hôn hôm đó thật rực rỡ, đỏ chói chang cả một vùng trời, đỏ như màu áo thi đấu Hoài Thắng đang mang, đỏ như đôi má yêu kiều của thiếu nữ đang say tình đầu.
---
Bế giảng xong, học sinh cuối cấp vẫn miệt mài ôn thi Đại Học. Hoài Thắng học chuyên tự nhiên, Cẩm Thương lại theo chuyên xã hội. Hẹn hò còn làm cái gì khác ngồi học bài, Hoài Thắng ngồi giải đề bài tập, Cẩm Thương ngồi cạnh lại luyện Văn.
Hoài Thắng làm xong bài trước, đặt bút liền duỗi người, mắt liếc sang bên cạnh người nào đó vẫn còn đang chăm chỉ. Trời vào hè nên ngày càng nóng, Cẩm Thương búi tóc củ tỏi, hai má trăng trắng hồng hồng như em bé nhưng lại nghiêm túc vô cùng.
Lại giảm điều hòa xuống một tí, Hoài Thắng đưa cốc trà sữa đến trước mặt cô gái nhỏ, "Nghỉ một chút đã, cậu đã viết Văn được hai tiếng rồi đó."
Cẩm Thương bỏ bút xuống thật, uống trà sữa cậu đưa cho, mắt tròn xoe còn nhìn cậu.
Hoài Thắng nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của bạn gái liền muốn cười, tay đưa ra vén lại ít tóc mai lộn xộn trước trán, còn thuận tiện sờ sờ má mềm mấy cái.
Từ lúc thật sự ở bên nhau, Hoài Thắng cảm thấy cô gái nhỏ này thật sự rất yên tĩnh, cũng có đôi lúc sẽ bật cười rạng rỡ như hoa hướng dương, nhưng phần lớn đều là vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn. Mỗi lúc bị cậu trêu chọc thì Cẩm Thương đều xấu hổ muốn trốn đi, nhưng dần dần cũng quen với việc đó, biết cách đáp lại, cũng biết cách ỷ lại vào cậu.
Đợi Cẩm Thương đặt lại ly trà sữa lên bàn, cậu liền ôm bạn gái lên đặt ngồi trên đùi mình.
Thoáng chốc mặt Cẩm Thương đã đỏ bừng, "Cậu, cậu làm gì vậy?"
- Bổ sung năng lượng.
Cậu cảm giác được cơ thể cứng nhắc trong lòng mình dần thả lỏng, lâu dần liền có một vòng tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy eo cậu.
- Bạn trai à, chúng mình cùng cố lên nhé!
Hoài Thắng liền mỉm cười, càng ôm chặt nhỏ bé trong lòng mình.
Lúc trước, có người hỏi cậu sao lại có thể thích một người lâu đến vậy, cậu không biết nữa. Trong trí nhớ của cậu, từ lúc cậu biết yêu đương là gì, trong mắt cậu chỉ có một cô gái nhỏ, cậu muốn cùng với cô ấy yêu đương.
.
.
.
Hết.
yuung
ĐN, 13/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top