Truyện ngắn 8. -Edit-【Hoa x Thịnh】Báo cáo sức khỏe của em ấy.

【Hoa x Thịnh】Báo cáo sức khỏe của em ấy.

Tiếng gầm của động cơ xe chợt dừng lại trước cổng bệnh viện.

Khi Thịnh Thiếu Du vội vã mở cửa xe, tiếng giày da gõ xuống sàn trong sảnh đông người trở nên đặc biệt rõ ràng. Anh nhanh mắt quét qua khu vực chờ, rồi ngay lập tức nhìn thấy dáng người quen thuộc.

Hoa Vịnh đang ngồi trên ghế dài gần cửa sổ, lưng thẳng tắp, một tay cầm điện thoại, đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, trên gương mặt không hề lộ dấu hiệu bất thường, như thể chỉ là một buổi chiều bình thường đang xử lý công việc. Bên cạnh cậu là Thường Tự, tay ôm một xấp báo cáo khám bệnh dày cộp, đứng nghiêng về phía bác sĩ, nhíu mày, nghe rất chăm chú.

“A Vịnh!”

Thịnh Thiếu Du vội vã chạy tới trước mặt Hoa Vịnh, thở hổn hển. Anh ngồi xổm xuống, ánh mắt đầy lo lắng rà soát khắp cơ thể Hoa Vịnh, từ mái tóc hơi rối đến những ngón tay hơi co quắp, không bỏ sót một chi tiết nào.

Hoa Vịnh nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn chứa đựng biết bao cảm xúc bỗng sáng lên. Cậu đặt điện thoại xuống, môi khẽ nhếch thành một nụ cười dịu dàng, đưa tay nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du: “Anh Thịnh, sao anh đến nhanh thế? Trên đường có đi quá tốc độ không anh?”

Thịnh Thiếu Du không trả lời, chỉ nắm chặt tay cậu hơn, nhíu mày: “Đừng đánh trống lảng. Chỗ nào bị thương? Có nặng không?”

“Thật sự không sao đâu.” Hoa Vịnh nhẹ nhàng lắc tay anh, giọng nói vừa an ủi vừa trấn tĩnh: “Anh Thịnh, em không sao, anh đừng lo lắng quá.”

Nụ cười trên gương mặt Hoa Vịnh quá bình thản, nhưng Thịnh Thiếu Du đã hiểu rõ tính cách “chỉ báo tin vui, không báo tin buồn” của cậu. Lúc này, Thường Tự vừa nói chuyện xong với bác sĩ, nhanh chóng bước lại gần. Thịnh Thiếu Du vẫn nắm tay Hoa Vịnh, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương ngồi yên.

Thường Tự nhìn thấy Thịnh Thiếu Du, cung kính gật đầu chào: “Thịnh tổng.”

Thịnh Thiếu Du đứng dậy, ánh mắt không rời Hoa Vịnh: “Bác sĩ nói sao?”

“Các hạng mục khám đều đã làm xong, thật ra sếp không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi tốt thôi.” Thường Tự đưa báo cáo cho Thịnh Thiếu Du, lịch sự nói:
“Nếu không yên tâm ngài có thể trực tiếp xem qua.”

Thịnh Thiếu Du cầm xấp báo cáo, từng trang xem kỹ lưỡng: CT, điện tâm đồ, xét nghiệm máu… tất cả đều trong giới hạn bình thường. Đôi vai căng cứng của anh cuối cùng cũng được thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.

“Thấy chưa, em không có lừa anh.” Hoa Vịnh ngẩng mặt lên, ánh nắng khẽ vờn trên lông mi cậu, trông thật ngoan ngoãn.

Thịnh Thiếu Du bất lực lắc đầu, đưa tay vuốt tóc cậu: “Lần sau, dù chuyện gì cũng phải báo ngay cho anh.”

“Em biết rồi.” Anh đỡ Hoa Vịnh đứng dậy, ngón tay lách vào giữa các ngón tay anh, đan chặt vào nhau.

Khi đẩy cửa kính bệnh viện, ánh nắng hiếm hoi chiếu rọi, ấm áp nhưng hơi chói. Hoa Vịnh hơi nheo mắt, Thịnh Thiếu Du thấy vậy, buông một tay, dùng tay kia che nắng cho cậu. Tiếng bước chân và giọng nói xung quanh như trở thành phông nền, còn hai bàn tay nắm lấy nhau trở thành điểm tựa vững chắc nhất.

“Thật tốt.” Hoa Vịnh đột nhiên lên tiếng.

Thịnh Thiếu Du ngạc nhiên: “Gì cơ?”

Hoa Vịnh cười lắc đầu: “Chúng ta đi thôi.”

Trên đường về, xe chạy rất êm. Thịnh Thiếu Du không buông tay cậu, ngón tay anh có thể cảm nhận rõ nhịp tim đều đặn của người thương. Anh nhìn sang, Hoa Vịnh nghiêng đầu ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, đường nét gương mặt dưới ánh nắng trông rất dịu dàng, lông mi dài đổ bóng nhỏ, ngón trỏ vô thức gõ nhịp trên đùi, có thể thấy tâm trạng khá tốt.

“Lần này về X Holdings, rốt cuộc có việc gì khiến em bận đến vậy?” Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng hỏi, ngón tay vuốt lên mu bàn tay Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh quay đầu, khẽ cười: “Vài dự án đầu tư cần quyết định cuối cùng, còn có họp chiến lược thường niên. Thật ra không phải việc lớn, chỉ là dồn thời gian vào cùng lúc.”

“Nhưng thể trạng của em vốn khá ổn, sao lần này lại mệt đến nhập viện?” Thịnh Thiếu Du nhíu mày, “Nhìn Thường Tự còn tràn đầy sức sống hơn em.”

Hoa Vịnh khẽ thở dài, đầu tựa vào vai anh, giọng mệt mỏi: “Thường Tự chỉ sắp xếp lịch trình và hồ sơ, còn em phải đối mặt với hàng chục giờ họp liên tiếp, vô số quyết định phải đưa ra. X Holdings chỉ có một ông chủ mà thôi.”

Xe rẽ một khúc cua nhỏ, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hắt lên tóc Hoa Vịnh, phản chiếu sắc màu lung linh. Gió lùa vào mang theo hương cỏ cây dịu nhẹ, xua đi phần nào không khí nặng nề. Thịnh Thiếu Du ngửi thấy hương hoa lan nhẹ nhàng từ cậu, trong trẻo và ấm áp, là mùi quen thuộc mà anh đã lâu chưa ngửi thấy.

Lần này Hoa Vịnh rời Giang Hỗ, tổng cộng hơn một tháng. Ngày đầu tiên họ gặp lại nhau lại là trong bệnh viện, anh thậm chí chưa kịp nhận ra người kia có gầy hơn hay bị quầng thâm vì thiếu ngủ không.

Cảm nhận được trọng lượng trên vai, Thịnh Thiếu Du không truy vấn thêm, chỉ đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu, hành động dịu dàng như đang nâng niu báu vật.

Hoa Vịnh rõ ràng thấy thoải mái, khẽ động người, nằm trên đùi Thịnh Thiếu Du, như con mèo lười duyên dáng, cuộn tròn người, giọng mơ màng: “Anh à, em ngủ một lát nhé, tới nhà gọi em dậy nha.”

“Em ngủ đi.” Thịnh Thiếu Du đáp, tay vỗ nhẹ lên cánh tay cậu, dịu dàng như dỗ trẻ con ngủ. Anh cúi xuống nhìn người nằm trên đùi, ánh mắt đầy yêu thương, lại thoáng chút đau lòng. "Nhóc điên” này luôn tự gánh mọi chuyện, chưa bao giờ biết chăm sóc bản thân.

Xe chạy êm đến khu dân cư quen thuộc, dừng trước biệt thự, lúc này Thịnh Thiếu Du mới nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy.

Hoa Vịnh ngủ đến tối mới tỉnh. Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi rượu rum cam đắng của Thịnh Thiếu Du, ấm áp và an tâm, giúp cậu hoàn toàn thả lỏng thần kinh sau thời gian dài thiếu nghỉ ngơi. Khi tỉnh, mệt mỏi gần như tan biến, cảm giác nhẹ nhõm hẳn.

Cửa phòng chưa đóng kỹ, ánh đèn vàng lọt qua khe, chiếu một đường dài trên sàn. Hoa Vịnh mang dép, khẽ đẩy cửa, đi theo hướng ánh sáng.

Trong phòng khách, Thịnh Thiếu Du đứng bên quầy bar, dường như chuẩn bị gì đó. Ánh đèn dịu nhẹ khoác lên dáng người cao ráo trông vô cùng dịu dàng.

“Anh Thịnh~”

Một giọng nói mềm mịn, hơi khàn và ấm áp vì vừa ngủ dậy vang lên phía sau. Hoa Vịnh nhanh bước tới, ôm eo Thịnh Thiếu Du từ phía sau, má áp vào lưng, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đều đặn.

Cơ thể Thịnh Thiếu Du hơi cứng lại, rồi thả lỏng, miệng khẽ nhếch thành nụ cười dịu dàng: “Ngủ dậy rồi à? Anh tưởng em sẽ ngủ đến sáng mai cơ.”

Hoa Vịnh đặt cằm lên vai anh, giọng vẫn lơ mơ: “Như vậy thì bỏ lỡ bữa tối cùng anh rồi.”

Thịnh Thiếu Du quay người lại, khẽ vuốt má cậu, đầu ngón tay cảm nhận  được làn da mềm mịn, giọng tràn đầy yêu chiều: “Em đói rồi hả? Anh đã nhờ giúp việc chuẩn bị sẵn bữa tối, còn nóng đây, em có muốn ăn luôn không?”

“Vâng!” Hoa Vịnh gật mạnh, tóc cọ vào cổ anh, ngứa ngáy dễ thương.

Bữa tối chuẩn bị nhẹ nhàng, toàn món Hoa Vịnh thích. Trong lúc ăn, Thịnh Thiếu Du vẫn chăm chú nhìn cậu ăn, hỏi: “Vậy rốt cuộc em đau chỗ nào?”

“Tim.” Hoa Vịnh gắp miếng súp lơ, thản nhiên đáp.

“Tim?!” Thịnh Thiếu Du không tự chủ nâng giọng.

Hoa Vịnh giật mình vì anh đột nhiên nâng tông giọng, cậu vẫn còn nhai, trông như hamster bị dọa, mắt tròn xoe vô tội nhìn anh.

“Chuyện gì xảy ra? Em phải thành thật khai báo. Có phải ở nước P em đã không được khỏe? Em cố chịu bao lâu rồi?”

Hoa Vịnh chớp mắt vô tội, nuốt thức ăn:
“Chỉ là quá mệt, tim đập hơi nhanh. Bác sĩ đã khám xong rồi mà, thật sự không sao.”

Thịnh Thiếu Du nhớ lại báo cáo kiểm tra lúc ban chiều, vẻ mặt dịu đi. Anh chăm chú nhìn nhóc điên luôn khiến người khác lo lắng trước mặt, ánh mắt dần trở nên kiên định. “A Vịnh.” Anh khẽ gọi.

“Vâng?”

“Anh nghe nói lần này về không chỉ lo công ty, mà còn gặp hoàng thất nước P. Bao nhiêu việc, làm sao em hoàn thành trong thời gian ngắn vậy?” Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng Hoa Vịnh cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm.

“Em…” Hoa Vịnh đặt thìa xuống, tay vô thức vặn vẹo, lắp bắp không nói ra được. Khi chia tay tại sân bay, lời Thịnh Thiếu Du dặn cậu phải nghỉ ngơi còn hiện rõ trước mắt.

Lúc này, người đứng đầu X Holdings – vị “vua không ngai” của nước P trên thương trường – trước Thịnh Thiếu Du lại như đứa trẻ mắc lỗi, bối rối không biết phải làm sao.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dần sắc bén, nhưng không nói gì thêm. Không khí yên ắng, chỉ còn hơi nóng bốc lên từ bữa ăn. Hoa Vịnh cúi đầu, không dám ăn tiếp, chờ anh “xử lý”.

Thịnh Thiếu Du vẫn nhìn gương mặt cậu, không khí yên lặng tới mức có thể nghe được tiếng gió bên ngoài, một lúc sau, anh mới thở dài: “Thôi được rồi, ít nhất lần này không giấu anh.”

Hoa Vịnh định nói lời nịnh nọt, Thịnh Thiếu Du đã ngắt lời: “Nhưng từ giờ không được làm khổ cơ thể nữa. Nếu còn có lần sau…”

“Không bao giờ nữa! Không bao giờ nữa!” Hoa Vịnh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt chân thành, giơ tay thề, môi cong như đứa trẻ đáng yêu: “Anh Thịnh, em hứa, sau này sẽ chăm sóc tốt bản thân, không làm anh lo lắng nữa.”

Thịnh Thiếu Du nhìn cảnh này, đành bất lực lắc đầu, cầm đũa, gắp cho cậu món cậu thích: “Đừng nghịch nữa, ăn đi. Món ăn sẽ nguội mất.”

Sau bữa tối, Hoa Vịnh đi tắm, Thịnh Thiếu Du nhân lúc này nhắn tin cho Thường Tự:

【Lần này em ấy không khỏe, bắt đầu từ khi nào?】

【Ở nước P có kiểm tra gì không?】

【Bác sĩ nói cần chú ý gì không?】

Một loạt câu hỏi gửi đến, Thường Tự trả lời nhanh, chi tiết, xác nhận Hoa Vịnh không sao, chỉ mệt quá mức, nghỉ ngơi là hồi phục. Thịnh Thiếu Du mới yên tâm cất điện thoại.

Khi chuẩn bị vào phòng, Thường Tự gửi thêm tin nhắn:

【Thịnh tổng, đừng giận sếp. Trước đây sếp còn làm việc khắc nghiệt hơn bây giờ, vài ngày liên tục không nghỉ. Nhờ ngài, giờ sếp bắt đầu chú ý sức khỏe, ít nhất nhớ ăn đúng giờ, không gồng mình như trước.】

Thịnh Thiếu Du nhìn tin nhắn rất lâu, rồi chậm rãi đặt điện thoại xuống, khẽ thở dài, gượng cười lẩm bẩm: “Đúng là nhóc điên.”

Anh thực sự không biết phải làm gì với Hoa Vịnh. Nhóc điên này trước đây sống quá khổ, quen tự gánh vác, không nhờ ai, thậm chí bệnh cũng tự chịu. Giờ chỉ có thể từng bước dạy, từng bước chăm.

Nhưng Thịnh Thiếu Du tin tưởng, anh sẽ bảo vệ được Hoa Vịnh, để cậu không còn phải đơn độc đối mặt bão tố nữa.

Mở cửa phòng, Hoa Vịnh đang ngồi trên giường, cầm khăn khô, thấy anh vào, mắt cậu sáng lên, vui vẻ gọi: “Anh Thịnh!”

“Sao vậy?” Thịnh Thiếu Du ngồi xuống bên cạnh, cười nhìn cậu, chờ câu trả lời.

Hoa Vịnh cầm khăn, kéo tay anh, để anh tựa vào đầu giường: “Em lau khô tóc cho anh nhé~”

Tóc Thịnh Thiếu Du còn hơi ẩm vì vừa tắm xong. Anh không từ chối, chỉ nhẹ nhàng nói: “Bác sĩ dặn em nghỉ ngơi, sao còn bận rộn vậy.”

“Với em, làm những việc này bên anh chính là nghỉ ngơi~” Hoa Vịnh vừa lau tóc vừa nói nghiêm túc.

Mỗi lần nói vậy, đều là chân thành, không chút giả tạo. Tuy Thịnh Thiếu Du không nói gì, đôi lúc còn than phiền vì sự bám dính của cậu, nhưng lòng anh luôn ấm áp, mềm mại như được ngâm trong nước ấm.

“Thường Tự nói, trước khi lên máy bay em đã không khỏe.” Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, cảm nhận cử chỉ mềm mại trên da đầu, trầm giọng nói tiếp:
“Sao không chữa ở đó rồi về? Chỗ đó điều kiện y tế cũng không tệ.”

Động tác của Hoa Vịnh dừng lại , buông lỏng tay, ôm Thịnh Thiếu Du từ phía sau, giọng hơi ấm ức: “Em không muốn đi viện một mình.”

Thịnh Thiếu Du cười, quay lại, véo má cậu: “Thường Tự là người đồng hành, chăm sóc em được mà.”

“Không giống nhau.” Hoa Vịnh bĩu môi, ánh mắt có chút nhõng nhẽo, dựa dẫm:
“Thường Tự chỉ là trợ lý, em nhập viện không thể để cậu ấy ký giấy được. Trước đây mỗi lần nhập viện, bên cạnh em không có ai cả.”

Cậu dừng lại, áp mặt vào vai Thịnh Thiếu Du, khẽ cọ, giọng mệt mỏi như chú chó nhỏ bị tổn thương: “Anh Thịnh, anh là người thân duy nhất của em.”

Trái tim Thịnh Thiếu Du khẽ nhói đau, anh nhẹ nhàng đẩy Hoa Vịnh ra, hai tay nắm vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh: “Được rồi, anh biết rồi.”

Ngón tay anh vuốt nhẹ mu bàn tay Hoa Vịnh, nghiêm túc nói: “Dù sao đi nữa, sức khỏe luôn là quan trọng nhất. Lần sau nếu thế này, đừng gồng mình về, nói cho anh, anh sẽ đến bên em, hoặc sắp xếp bác sĩ tốt nhất. Không được coi nhẹ sức khỏe bản thân nữa, em hiểu không?”

Hoa Vịnh ngoan ngoãn gật đầu, sự tủi thân trong ánh mắt dần tan biến, thay vào đó là sự an tâm nhẹ nhõm. Tuy nhiên, vẻ mệt mỏi vẫn hiện rõ trên gương mặt cậu, mí mắt khẽ rung, rõ ràng cậu vẫn còn mệt.

Thấy vậy Thịnh Thiếu Du xoa đầu cậu, dịu dàng nói: “Em ngủ đi. Mấy ngày này đừng nghĩ ngợi gì, nghỉ ngơi tốt, anh sẽ ở nhà cùng em, không đi đâu cả.”

“Anh Thịnh,” Hoa Vịnh ngoan ngoãn nằm xuống, ôm chặt eo anh, giọng buồn ngủ: “Mấy ngày này anh sống thế nào? Có ăn uống đầy đủ không? Có thức khuya làm việc không?”

Thịnh Thiếu Du thấy cậu sắp ngủ gục mà vẫn lo lắng cho mình, anh cảm thấy vừa ấm áp vừa buồn cười. Anh hạ giọng, vừa vỗ lưng, vừa trả lời, giọng dịu như ru ngủ: “Anh ổn, ăn uống đúng giờ, không thức khuya. Việc công ty cũng gần xong, chỉ chờ em về thôi.”

Anh kể đủ chuyện vụn vặt mấy ngày qua, nói về thời tiết Giang Hỗ, cây xanh ở nhà lớn thêm bao nhiêu cho đến khi nhịp thở Hoa Vịnh đều và sâu hơn, tay ôm eo lỏng ra.

Thịnh Thiếu Du cúi đầu, nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, anh khẽ cười dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe được.

“A Vịnh. Chúc em ngủ ngon.”

“Chào mừng em về nhà.”

~ HẾT~

--
Mai lên con fic ngược nha :))) Ngọt đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoavịnh