Truyện ngắn 6. [Hoa x Thịnh] [Nhật Kí Nuôi Cún] [Edit]

[Hoa x Thịnh] [Nhật Kí Nuôi Cún] [Edit]

Thịnh Thiếu Du Thịnh cưng chiều Hoa Vịnh

Thiết lập: Nhược công, lập kế tiếp cận, ngọt ngào dựa dẫm, cuối cùng được ở bên nhau mãi mãi 

Chương 1: Ông chủ và Bé Hoa Lan mong manh.

Trong hẻm sau quán bar “Mị Ảnh”. Gió cuối thu cuốn lá bàng bay xoáy tròn trên mặt đất.

Thịnh Thiếu Du vừa kết thúc một buổi tiếp khách, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, nhưng dường như anh không hề nhận ra. Bỗng, một tiếng ồn ào không rõ ràng và tiếng ho khẽ vang lên khiến anh nhíu mày. Nhìn theo âm thanh, ở góc hẻm có một bóng người đang co rúm, mái tóc hồng bị bới rối bù, trán thấm máu, nhưng người đó lại sở hữu gương mặt cực kỳ xinh đẹp, đang ôm ngực, thở hổn hển như một chú mèo Ba Tư bị bắt nạt.

Một nhóm thanh niên lưu manh đi qua, chửi bới lảm nhảm: “Cái thứ gì vậy, thua còn không chịu buông…”

Thịnh Thiếu Du vốn không định bận tâm, nhưng khi ánh mắt anh dừng lại trên đôi mắt hoa đào ướt át, ánh nhìn vừa yếu ớt vừa mong cầu của cậu thiếu niên khiến tim anh bỗng hẫng một nhịp.

“Này, cậu…”

Chưa kịp nói hết câu, thiếu niên tóc hồng như tìm được chỗ dựa, loạng choạng đứng dậy, bước về phía anh, chưa đứng vững đã suýt ngã, Thịnh Thiếu Du lập tức đưa tay đỡ.

Chạm vào bờ vai mảnh khảnh của cậu, anh cảm nhận rõ sự run rẩy của cơ thể.

“Anh…,” thiếu niên ngẩng đầu, giọng khàn khàn vì vừa khóc, nhưng lại mềm mại đến mức khó tin, “chỗ này đau…” Cậu chỉ vào vết thương trên trán, mắt đỏ hoe, “và… ngực em khó chịu quá…”

Nhìn cảnh tượng này, Thịnh Thiếu Du bỗng nhớ đến chú mèo bị bắt nạt ở nhà, cứ rúc vào góc kêu yếu ớt. Bản năng thôi thúc, anh dập tàn thuốc vào thùng rác, giọng nhẹ nhàng: “Cậu có đi được không?”

Thiếu niên lắc đầu, lại gật đầu, cuối cùng vẫn dựa sát vào anh, nhỏ giọng rên rỉ: “Đi không nổi… Anh ơi, em sợ tối, ở đây tối quá…”

Hẻm tối, ánh sáng mờ ảo, nỗi sợ hãi của cậu thiếu niên chợt chạm đúng “chốt mềm” của Thịnh Thiếu Du. Anh thở dài, nửa cúi xuống: “Lên đi.”

Mắt thiếu niên sáng lên, dùng tay chân bám chặt, giống như một chú chuột túi, mặc dù trông cậu có vẻ nặng nhưng thực ra khá nhẹ. Hơi thể ấm áp của cậu phả lên cổ anh, kèm theo mùi xà phòng dịu nhẹ khiến Thịnh Thiếu Du hơi bối rối.

“Cậu tên gì?” anh hỏi.

“Hoa Vịnh.” Cậu giấu mặt vào cổ anh, khẽ hỏi: “Anh tên gì?”

“Thịnh Thiếu Du.”

“Anh Thiếu Du…” Hoa Vịnh đọc lên, âm cuối kéo dài, mang chút dịu dàng quyến luyến.

Anh đưa cậu về căn hộ tầng thượng của mình. Khi mở cửa, ánh đèn vàng rót vào nhà, Hoa Vịnh nheo mắt, như bị chói, tự nhiên rúc vào lòng anh.

“Sợ ánh sáng à?” Thịnh Thiếu Du hỏi.

“…Một chút.” Hoa Vịnh nhỏ giọng, “Anh ơi, em vừa sợ tối vừa sợ sáng, có kỳ không ạ?”

Anh lấy hộp thuốc ra, chuyên nghiệp khử trùng và băng bó cho cậu, khi đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng của cậu, cậu hơi run, rồi yên lặng, nhưng đôi mắt hoa đào vẫn dán chặt vào anh, như có “móc câu”.

“Anh Thiếu Du, anh sống một mình ạ?”

“Ừ.”

“Anh làm nghề gì vậy?”

“…Làm kinh doanh.”

“Anh có bạn gái chưa?”

Anh nhìn vào mắt Hoa Vịnh, dường như nhiều câu hỏi quá mức vô tội, anh không đáp, chỉ hỏi: “Gia đình cậu đâu? Họ đang ở đâu?”

Hoa Vịnh hơi buồn, tay vô thức nghịch sofa: “Em… không còn gia đình. Nơi ở… bị người ta chiếm mất.” Cậu cúi đầu, giọng tủi thân: “Anh ơi, em tạm thời có thể ở đây không? Em ngoan mà, biết nấu cơm, dọn dẹp, còn biết… dỗ anh vui nữa.” Cậu chớp mắt: “Em sẽ làm anh vui.”

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, lời từ chối kẹt lại ở cổ họng, cuối cùng gật đầu: “Phòng trống, cậu ở tạm đi.”

Hoa Vịnh cười tươi như chú cún con được thưởng thức đồ ăn: “Cảm ơn anh Thiếu Du!”

Chương 2: Chiến Lược “Chó Con Trà Xanh”

Thịnh Thiếu Du nghĩ Hoa Vịnh chỉ là “phiền toái tạm thời”, nhưng không ngờ phiền toái này luôn bám lấy anh.

Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc vì mùi thơm thoang thoảng trong nhà. Anh bước ra, thấy Hoa Vịnh mặc tạp dề hoạt hình, bận rộn trong bếp. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm cho mái tóc hồng của cậu tỏa sáng, góc mặt đẹp đến mức không thực.

“Anh Thiếu Du, anh dậy rồi à! Thử món em nấu xem!” Hoa Vịnh quay đầu cười rạng rỡ, bưng khay thức ăn.

Bàn ăn bày sẵn sandwich tinh tế, trứng chiên, một ly sữa ấm và một ít trái cây cắt nhỏ.

Anh hơi ngạc nhiên: “Cậu làm à?”

“Dạ!” Hoa Vịnh đẩy sữa đến: “Anh nhanh ăn đi, để lâu nguội thì mất ngon.”

Thịnh Thiếu Du cắn một miếng sandwich, ngon bất ngờ. Anh nhìn Hoa Vịnh, cậu đang chống cằm, ánh mắt chờ đợi như chú cún muốn chủ khen.

“Ngon.” Anh nói ngắn gọn.

Mắt Hoa Vịnh sáng lên, tiến lại gần: “Anh thích là được! Em rất vui. Mỗi ngày em sẽ nấu cho anh ăn!”

Anh không nói gì, nhưng trong lòng dấy lên cảm giác lạ. Anh quen sống một mình, bỗng dưng xuất hiện một người như vậy… vừa bất tiện vừa dễ chịu.

Ngày tiếp theo, Hoa Vịnh phát huy hết tính cách “chó con trà xanh”.

Anh bận làm việc, cậu mang nước đến, nhẹ nhàng nhắc: “Anh Thiếu Du, uống nước đi, anh ngồi lâu rồi.” Sau đó cậu lặng lẽ ngồi xuống thảm bên cạnh, ôm đầu gối nhìn anh, không hề làm phiền anh, nhưng ánh mắt cậu nhìn quá chăm chú khiến anh không khỏi phân tâm.

Buổi tối anh đi làm về muộn, cậu sẽ ra khỏi phòng ngủ, ngáp dài, dụi mắt, tỏ vẻ đáng thương nói:  “Anh Thiếu Du, em sợ ngủ một mình lắm…”

Anh nhíu mày: “Đèn ngủ vẫn bật mà.”

“Nhưng đèn không đủ sáng… em muốn ngủ cạnh anh… em sẽ không động.” Giọng cậu nhỏ dần, gần như thì thầm.

Thinh Thiếu Du nhìn đôt mắt đỏ hoe cùng bờ môi run rẩy của cậu, anh mềm lòng, nhượng bộ, chia hai chăn. Nửa đêm tỉnh dậy, anh luôn cảm thấy cậu di chuyển nhẹ nhàng, cuối cùng dán sát lưng anh, thở đều, mang lại cảm giác yên tâm.

Hoa Vịnh còn “tấn công” bằng cách bày tỏ: “Anh Thiếu Du, tay em bị bỏng… đau quá…” Cậu đưa tay đỏ ửng vì hơi nước, đáng thương tiến lại gần anh, anh miễn cưỡng nắm lấy tay cậu, anh rửa sạch,  sau đó lại bôi thuốc, động tác rất nhẹ nhàng.

“Anh tốt với em quá…” Hoa Vịnh nắm tay anh, đưa lên chạm nhẹ vào môi cậu, “Hơn tất cả những người em từng gặp.”

Tim anh đập rộn ràng, giật mình lùi lại: “Đừng đùa nữa.”

Hoa Vịnh dường như không để ý đến sự bối rối của anh, cậu vẫn cười ngây thơ: “Anh Thiếu Du. Em không đùa đâu.”

Hoa Vịnh còn “ghi nhớ” sở thích của anh: cà phê, phim, thậm chí chiếc cà vạt anh từng khen.

Anh không phải ngốc, anh nhận ra Hoa Vịnh có mục đích. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt hoa đào trong veo ỷ lại của Hoa Vịnh thì mọi nghi ngờ của anh đều tan biến. Thậm chí anh còn nghĩ, nếu cậu có ý đồ thì đã làm sao chứ, chả sao cả.

Một hôm, anh chuẩn bị đi tiệc quan trọng, đang ở phòng thay đồ chọn vest thì Hoa Vịnh mang cà vạt xanh đậm đến.

"Anh Thiếu Du, chiếc cà vạt này rất hợp với anh, rất hợp luôn đó, Hoa Vịnh ra sau lưng anh, tự nhiên thắt cho anh. Cảm giác lạnh nhẹ từ tay cậu khiến tim anh rộn ràng. Thịnh Thiếu Du cúi đầu nhìn dáng vẻ chăm chú của Hoa Vịnh, hàng mi dài như cánh quạt nhỏ, phủ bóng dưới mắt.

“Sao cậu biết tôi thích màu này?” Anh hỏi.

Hoa Vịnh thắt cà vạt xong, ngắm nghía anh với vẻ hài lòng, rồi xoay người cười, ôm eo anh, nhỏ giọng nói: “Vì em quan sát anh… muốn hiểu tất cả về anh.”

Thân thể Thịnh Thiếu Du cứng đờ, trái tim như bị thứ gì đó đập mạnh, anh có thể cảm nhận hơi ấm từ phía sau, hơi thở nhẹ và cả lời nói nhẹ nhàng khiến mặt anh đỏ bừng. Anh không đẩy Hoa Vịnh ra, chỉ đứng im đó, mặc cho Hoa Vịnh ôm.

Một lúc sau, cậu buông ra, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh: “ Tối nay, anh rất đẹp.”

Anh hắng giọng, che đi sự bối rối: “Được rồi. Tôi phải đi rồi.”

“Anh về sớm nhé, em đợi anh.” Hoa Vịnh tiễn anh ra cửa, vừa định đóng cửa thì cậu đột nhiên nhón chân lên, hôn nhẹ lên má anh, rồi như chú thỏ bị hù sợ, vội rụt người vào trong nhà, chỉ để lại nụ cười tươi rói: “Tạm biệt anh Thiếu Du.”

Anh đứng ngoài cửa, đưa tay sờ má, nơi đó dường như vẫn còn cảm giác mềm mại và mùi thơm thoang thoảng của ai kia. Anh đứng đó rất lâu, bất lực lắc đầu, khóe môi không nhịn được nhếch lên.

Hoa Vịnh này.... đúng là một nhóc nhỏ phiền phức mà.

Chương 3: Hen suyễn và chứng sợ  không gian hẹp, điểm yếu của cậu

Buổi tiệc đang giữa chừng thì điện thoại anh đột nhiên vang lên, là số bàn ở nhà. Anh bỗng lo lắng, vội vàng rời chỗ, bắt máy.

Giọng Hoa Vịnh nức nở ở đầu dây bên kia, cậu ho khẽ: “ Anh Thiếu Du…… em… khó thở…. Đau quá...”

Tim anh nhảy lên tận cổ họng: “Cậu sao vậy? Cậu bị hen suyễn à? Thuốc đâu? Có mang theo không?”

“Có… nhưng… em sợ… chật quá…” Cậu run rẩy, “em vô tình bị khóa trong kho… Anh Thiếu Du.... em sợ…”

Kho chật, không có cửa sổ, dễ gây chứng sợ không gian hẹp, cộng thêm hen suyễn… Anh không dám nghĩ tiếp, vừa trấn an cậu vừa lái xe về nhà.

“Hoa Vịnh, nghe anh, đừng sợ, bình tĩnh… xịt thuốc… hít sâu…” Giọng anh khẩn trương và hoảng loạn, điều mà ngay chính anh cũng không nhận ra.

Cậu nức nở: “Anh… anh mau… em… sắp không thở được… Em thấy mình sắp ch.ết rồi...” Giọng Hoa Vịnh càng lúc càng yếu.

"Đừng nói nhảm! Em sẽ ổn thôi! Anh sẽ về ngay!" Thịnh Thiếu Du tắt máy, lái xe với tốc độ chóng mặt về nhà.

Anh bật cửa, nhà yên lặng, chỉ nghe tiếng ho từ kho. Anh vội vàng chạy đến, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa kho ra.

Trong không gian hẹp, Hoa Vịnh co rúm trong góc phòng, mặt tái mét. Cậu thở hổn hển bằng miệng, tay nắm chặt thuốc hen suyễn nhưng cậu quá hoảng để nhấn vòi.

Hoa Vịnh! Anh vội chạy tới, ôm Hoa Vịnh vào lòng, sau đó giật thuốc trong tay cậu, xịt thuốc cho cậu.

Thuốc một lúc sau mới hiệu quả, cậu vẫn run, bám chặt áo anh, như bám vào sinh mệnh, khóc nức nở: “Anh… em tưởng… không gặp anh nữa…”

Thịnh Thiếu Du cảm thấy có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim anh, cơn đau khiến anh không thở nổi. Anh ôm chặt Hoa Vịnh vào lòng, vỗ lưng cậu, dịu dàng nói: “Không sao, đừng sợ,  anh ở đây, em sẽ ổn thôi.”

Một lúc sau, hơi thở của Hoa Vịnh dần bình tĩnh lại, nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy anh không chịu đứng dậy, giống như một chú cún con sợ hãi không chịu buông chân.

Hoa Vịnh dựa sát, thỏ thẻ: “Anh Thiếu Du, anh lo lắng cho em à?” Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng nụ cười có phần gian xảo.

Thịnh Thiếu Du sững sờ một lát mới nhận ra nhóc nào đó chắc hẳn đã nhìn thấy vẻ lo lắng và hoảng hốt của mình, nên hơi ngượng ngùng quay mặt đi: "... May mà không sao. Đừng nghịch nữa. Không được vào kho nữa.”

"Dạ!" Hoa Vịnh gật đầu, rồi lại cúi sát hơn, mũi suýt chạm vào mũi Thịnh Thiếu Du. "Vì có anh Thiếu Du ở đây nên em không sợ gì cả."

Lòng Thịnh Thiếu Du hoàn toàn mềm nhũn. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong vòng tay, nhìn đôi mắt hoa đào tràn đầy sự ỷ lại và tin tưởng, anh chợt nhận ra hình như mình đã thực sự yêu cậu nhóc này rồi.

Từ đó, anh càng cưng chiều Hoa Vịnh, chăm sóc cậu cẩn thận, thuốc hen luôn sẵn, tránh nơi hẹp, xuất hiện ngay khi cậu sợ. Anh quen dần sự phụ thuộc, sự mè nheo, cả những hành vi trà xanh cưng nựng của cậu.

Một hôm, khi đi anh dự tiệc, một nữ đối tác tỏ ra quá gần gũi anh, lời nói cô ta đầy ám chỉ câu dẫn.

Hoa Vịnh nhìn thấy tất cả mà không nói một lời, cậu đi tới bên cạnh Thiếu Du, nhẹ nhàng nắm tay anh, mỉm cười: “Chị đẹp quá, nhưng anh Thiếu Du là của em.”

Cô ta có vẻ hơi ngạc nhiên, cười ngượng rồi rời đi.

Anh nhìn Hoa Vịnh, cậu đang nháy mắt, tỏ vẻ thỏa mãn như muốn nói anh rằng: “Em giỏi lắm phải không anh."

"Em đang có làm gì vậy?" Anh bất đắc dĩ hỏi.

"Bảo vệ anh đó!" Cậu tự tin nói: "Bên cạnh anh quá nhiều mỹ nữ, làm em ghen đó."

Anh cười, vuốt tóc cậu: “Đứa nhóc này, em ghen làm gì.”

“Em không phải trẻ con!” Cậu hờn dỗi nói: “Anh Thiếu Du có thấy em phiền không?”

“Không, em rất tốt.” Anh nghiêm túc nói.

Ánh mắt Hoa Vịnh lập tức sáng lên như sao trời, cậu nhón chân hôn nhẹ lên môi anh, rồi nhanh chóng lùi lại, hai má đỏ như táo: “Anh ơi, em thích anh.”

Tim Thịnh Thiếu Du đập thình thịch, anh đứng sửng tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Chương 4: Tình ý rõ ràng, yêu thương không giới hạn

Lời tỏ tình của Hoa Vịnh như hòn đá ném vào lòng Thịnh Thiếu Du, tạo nên những gợn sóng không dứt.

Anh nhận ra tình cảm của bản thân vượt xa sự chăm sóc bình thường. Anh chỉ không chắc đây liệu có phải là sự thu hút nhất thời hay không. Mãi cho đến khi Hoa Vịnh nói “em thích anh”, anh mới biết mình đã thật sự rung động.

Những ngày tiếp sau đó, Thịnh Thiếu Du im lặng một cách khác thường khiến cậu cảm thấy bất an. Cậu không biết anh đang nghĩ gì, sợ anh vì lời tỏ tình mà tránh mặt cậu.

Tối hôm đó, anh tắm xong, thấy Hoa Vịnh ngồi trên giường, đầu cúi xuống, ngón tay bồn chồn xoắn gấu áo.

“Có chuyện gì vậy?” Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cậu ngẩng lên, mắt đỏ hoe: “Anh ghét em rồi à?”

“Anh không có.” Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, “Anh đang nghĩ về chuyện của chúng ta.”

Cậu hồi hộp: “Nghĩ chuyện gì?”

Anh nghiêm túc nhìn cậu: "Anh nghĩ về mối quan hệ nghiêm túc của hai ta."

Tim cậu đập thình thịch, lo lắng nhìn anh.

“Hoa Vịnh" Thịnh Thiếu Du hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Anh cũng thích em."

Hoa Vịnh sững người, cậu không biết bản thân có nghe nhầm không, cậu ngơ ngắc nhìn anh, nước mặt cậu tự nhiên rơi xuống.

"Sao...ạ..."

Anh bất đắc dĩ cười, đưa tay ôm cậu vào lòng, lặp lại bên tai cậu: "Anh nói, anh thích em, thật lòng rất thích em."

Hoa Vịnh khóc nức nở, như cún con tìm chủ, cậu khóc lớn trong lòng anh, vừa khóc vừa mè nheo: "Thiếu Du....sao anh tàn nhẫn như vậy.... bắt em chờ lâu như vậy...."

Kể từ khi xác định tình cảm, anh cưng chiều cậu vô điều kiện.

Hoa Vịnh thích ăn ngọt, anh liền thuê thợ làm bánh về làm cho cậu thưởng thức, cậu thích xem phim nên sửa thành rạp chiếu phim tại nhà, cậu cũng hay mè nheo và anh cũng chiều theo cậu.

Có một lần, cậu năn nỉ anh mua tặng mình máy chơi game phiên bản giới hạn, lúc đầu anh nghĩ nó cũng vô dụng nhưng lại không cưỡng lại được sự mèo nheo của ai kia nên đồng ý mua, cậu chơi vài ngày rồi bỏ, anh chỉ cười không nói gì, cất nó đi.

Cậu hơi ngại ngùng, ôm anh từ phía sau: “Anh có thấy em lãng phí không?”

Anh quay lại, nựng yêu má cậu: “Không sao, miễn em vui là được.”

Tim Hoa Vịnh như chìm trong mật ngọt, ngọt ngào êm dịu đến mức muốn tan chảy, cậu nhón chân lên, chủ động hôn lên môi anh.

Họ hôn nhau, từ ngại ngùng đến nồng nàn cuồng nhiệt, anh vòng tay qua ôm eo cậu, đầu lưỡi khẽ tách môi cậu ra, hôn sâu hơn.

Hoa Vịnh bị hôn tới mức thở gấp, cậu giãy giụa, nước mắt tuôn rơi.

Thịnh Thiếu Du miễn cưỡng buông cậu, áp vào trán cậu, thở gấp nói: "Bé yêu, bé đẹp của anh, chỉ được quyến mình anh thôi đó."

Cậu đỏ mặt, vùi vào lòng anh, thỏ thẻ: “Chỉ quyến rũ anh Thiếu Du thôi.”

Anh khẽ cười, giọng khàn đầy sức hút: "Phải vậy chứ."

Tình cảm họ ngày càng ngọt ngào, anh không còn lạnh lùng như trước đây nữa, trước mặt người yêu, anh luôn dịu dàng cưng chiều. Hoa Vịnh cũng không cần phải tính kế, nghĩ nhiều nữa, cậu cũng biết cách hỗ trợ anh, mát xa cho anh khi anh mệt mỏi trong công việc, an ủi ủng hộ khi anh gặp khó khăn, bảo vệ tình cảm theo cách riêng của mình.

Tất nhiên Hoa Vịnh thỉnh thoảng sẽ hành động như vậy.

Chẳng hạn như có một lần Thịnh Thiếu Du phải đi công tác ba ngày thì cậu bắt đầu "diễn xuất".

"Anh Thiếu Du, anh đi rồi em ở nhà sợ lắm..."

"Anh Thiếu Du, bệnh hen của em tái phát thì phải làm sao..."

"Anh à, em không muốn rời xa anh..."

Không thể cưỡng lại sự nũng nịu của cậu, cuối cùng anh phải đổi công tác sang họp trực tuyến online.

Hoa Vịnh cười rất mãn nguyện. Anh lắc đầu bất lực, kéo cậu ôm vào lòng, nói: "Em đó, đúng là nhóc ranh mà."

"Tất cả là nhờ anh Thiếu Du đó." Cậu nép vào lòng anh cười mãn nguyện.

Chương 5: Tình yêu được lên kế hoạch từ trước.

Một hôm, anh tình cờ thấy album cũ của Hoa Vịnh, nên tò mò mở ra.

Trong đó không có ảnh gia đình cậu, chỉ toàn ảnh anh: từ công ty, quán cà phê, phòng gym… kéo dài hơn một năm.

Thịnh Thiếu Du giật mình, cuối cùng anh hiểu ra, cái gọi là "tình yêu sét đánh" của Hoa Vịnh không phải là ngẫu nhiên mà đã có chủ đích từ trước.

Anh cầm album, đi tới chỗ Hoa Vịnh đang vẽ tranh trong phòng khách.

Cậu nhận ra sự hiện diện của anh, nên quay người sang, thấy cuốn album trên tay anh, nụ cười của cậu lập tức cứng đờ, tái đi.

“Anh… anh thấy hết rồi…”

Anh không nói, chỉ đặt cuốn album lên bàn, chăm chú nhìn cậu.

Cậu cúi đầu, ngón tay bồn chồn đan vào nhau, run rẩy nói: “Xin lỗi, anh… em không cố ý lừa anh… một năm trước lần đầu thấy anh là tại tiệc từ thiện… em đã thích anh… biết mình không xứng với anh, nên mới tiếp cận theo cách này…”

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, gần như sắp khóc: "Anh Thiếu Du, anh thấy em đáng sợ lắm sao.... Anh định đuổi em đi sao...?"

Nhìn cậu như vậy, từ kinh ngạc anh lại chuyển sang cảm xúc phức tạp khác, anh có chút thất vọng khi bị lừa nhưng cũng cảm thấy phấn khích khó tả.

Anh tiến lại gần, nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình: “Em tiếp cận anh là việc đã lên kế hoạch từ trước?”

Cậu cắn môi gật đầu, nước mắt chực trào.

“Cả hen suyễn và chứng sợ hẹp?”

Cậu run rẩy, lắc đầu dữ dội: “Không!Bệnh thật… chứng sợ cũng là thật.... chỉ là… dùng để anh thương em hơn, khiến anh không thể rời xa em…”

Anh im lặng, nhìn chàng trai có gương mặt xinh đẹp trước mặt đang vô cùng lo sợ và bất an. Đôi mắt hoa đào thường ngày đẫm lệ hệt như cún nhỏ hoảng hốt khi bị chủ phát hiện bí mật.

Anh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Hoa Vịnh, dịu dàng nói: “Ngốc à."

Hoa Vịnh sửng sốt: "Hả...?"

"Em cố tình tiếp cận anh thì đã sao?" Thịnh Thiếu Du cúi đầu hôn lên trán cậu: "Anh vẫn yêu em."

Cậu ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn anh, khó tin nói: “Anh…”

“Anh thích sự mè nheo, sự dựa dẫm, tất cả những gì thuộc về em, kể cả ‘kế hoạch’ đó. Thịnh Thiếu Du cười nói: "Bởi vì tất cả những điều đó đều là vì anh."

Hoa Vịnh không kiềm được òa khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu nhào vào lòng anh, ôm chặt anh, nghẹn ngào:  “Cảm ơn anh… không đẩy em ra…”

"Ngốc à. Sao anh  lại đẩy em ra chứ..?Anh ôm chặt cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm và sự chân thành, nói: “Anh thật lòng yêu em.”

Ánh nắng rọi qua cửa, rọi lên hai người ôm nhau,  trông vô cùng ấm áp và đẹp đẽ.

Anh biết quá khứ Hoa Vịnh có những bí mật mà anh không hề hay biết, kế hoạch có thể không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng thế thì đã sao chứ?

Anh yêu bé cún trà xanh này, bé cún của anh biết mè nheo lại còn rất tình cảm, trái tim và ánh mắt luôn hướng về anh.

Hoa Vịnh biết, Thiếu Du thật lòng yêu thương mình, cho cậu sự yêu chiều vô hạn.

Tình yêu của họ không nhiều kịch tính, chỉ có sự ngọt ngào và lâu bền như dòng suối chảy anhẹ nhàng êm đềm.

Giống như bức tranh Hoa Vịnh từng vẽ: bức tranh miêu tả vườn hoa đầy sắc, hai người đứng giữa khung cảnh, nhìn nhau mỉm cười.

Đó là sự thăng hoa hạnh phúc của họ.

P.s: Trà xanh cute phô mai que theo yêu cầu của bạn nào nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoavịnh