Truyện ngắn 14. [Hoa x Thịnh] Hơi Ấm Xót Lại.

[Hoa x Thịnh] Hơi Ấm Xót Lại.

Trong nhà vẫn còn vương mùi ngọt của kem bánh khi bé Hoa Sinh tròn một tuổi.

Thịnh Thiếu Du bế Hoa Sinh mặc bộ đồ lễ thôi nôi, cười đến cong cả mắt, anh quay sang nói với Hoa Vịnh: “A Vịnh, mau chụp cho hai cha con một tấm, hôm nay Hoa Sinh ngoan lắm.”

Hoa Vịnh giơ máy ảnh lên. Trong ống kính, ánh mắt Thịnh Thiếu Du hoàn toàn dính trên gương mặt nhỏ xíu của Hoa Sinh, ngay cả câu “mau chụp” cũng như chỉ tiện miệng nói ra.

Cậu ấn nút chụp, trong lòng bỗng thấy trống rỗng, trước đây mỗi lần chụp hình, Thịnh Thiếu Du đều sẽ kéo cậu đứng cạnh, còn nói “phải chụp cho A Vịnh nhà tôi đẹp nhất”.

Thế mà giờ đây, cậu lại giống người đứng ngoài, chỉ phụ trách ghi lại khoảnh khắc.

Sự lơ là ban đầu vẫn còn ẩn trong những chi tiết rất nhỏ, giống như dòng nước tuyết tan đầu xuân, âm thầm, lặng lẽ vượt qua mắt cá chân.

Buổi sáng tỉnh dậy, Thịnh Thiếu Du vẫn sẽ nằm trong lòng Hoa Vịnh, chỉ là lời nói trong miệng chỉ toàn những câu: “Hoa Sinh tối qua đá chăn ba lần.”
“Hôm nay phải cho Hoa Sinh ăn dặm thêm.”

Hoa Vịnh kể chuyện xảy ra trong ngày, anh vẫn nghe chăm chú, nhưng lại đột nhiên ngắt lời: “À đúng rồi, yếm của Hoa Sinh phải đổi rồi, chiều nay em rảnh thì đi mua nhé?”

Tối đến, trước khi ngủ, anh vẫn hôn chúc cậu ngủ ngon, nhưng sau đó lại khẽ bước đi sang phòng trẻ con. Khi quay lại đã mệt lả mà ngủ ngay, quên mất nói một câu “hôm nay cũng yêu em”.

Lúc đầu Hoa Vịnh không để ý. Cậu biết anh vừa mới làm cha, tất nhiên sẽ dành nhiều tâm sức cho con. Huống hồ khi sinh Hoa Sinh, anh đã chịu khổ nhiều như thế.

Hoa Vịnh tình nguyện bao dung hơn, chủ động mua sẵn mọi thứ Hoa Sinh cần, chờ anh dỗ con ngủ xong sẽ bưng ly sữa ấm đưa cho anh, còn mỉm cười nói:

“Anh Thịnh vất vả rồi.”

Nhưng sự thay đổi bắt đầu tăng tốc từ khi nào?

Có lẽ là hôm Hoa Sinh biết đi. Anh xúc động đến đỏ mắt, ôm Hoa Sinh quay vòng, kéo tay Hoa Vịnh nói: “A Vịnh, em xem đi, Hoa Sinh biết đi rồi! Con còn chạy về phía anh nữa!”

Hoa Vịnh vừa cười vừa gật đầu, muốn ôm anh một cái, nói “anh dạy giỏi mà”.
Nhưng Thịnh Thiếu Du đã quay đầu đi lấy điện thoại để quay video, hoàn toàn không để ý bàn tay Hoa Vịnh đang đưa ra giữa không trung.

Từ hôm đó, “Hoa Sinh” trở thành từ xuất hiện nhiều nhất trong miệng anh, còn tên Hoa Vịnh dần dần bị thay bằng “em”.

Buổi sáng, anh dậy ngày càng sớm.
Có lúc Hoa Vịnh còn chưa mở mắt, đã nghe anh nói chuyện trong phòng con:
“Hoa Sinh dậy rồi à? Nào, chúng ta mặc đồ trước nhé. Ba nấu cháo bí đỏ cho con nhé?”

Đến khi Hoa Vịnh bước ra phòng khách, anh đã ngồi xổm trên thảm giúp Hoa Sinh mang giày, tay còn cầm chiếc lược nhỏ chải tóc cho con, ngay cả một câu “chào buổi sáng” với cậu, anh cũng quên mất.

“Dậy rồi à?” Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu nhìn cậu một cái, giọng nhạt nhẽo đến mức giống hệt khi chào một người hàng xóm quen thuộc.

“Bữa sáng ở trong bếp, anh nấu cháo rồi, em tự múc nhé.”

Nói xong, anh lại cúi đầu cười với Hoa Sinh: “Hoa Sinh ngoan quá, lát nữa ba đưa con đến nhà trẻ nhé.”

Hoa Vịnh đi vào bếp. Cháo bí đỏ trong nồi vẫn còn bốc hơi nóng, hương thơm lan trong không khí, nhưng cậu lại chẳng thèm ăn chút nào. Cậu múc một bát cháo, ngồi xuống bàn ăn, nhìn thấy anh bế Tiểu Hoa Sinh bước vào, đặt bé vào ghế trẻ em, rồi lại quay vào bếp lấy muỗng nhỏ và yếm. Suốt cả quá trình, anh không nhìn cậu lấy một lần.

Buổi tối, Hoa Vịnh tắm xong, muốn tìm anh trò chuyện một chút, nhưng vừa đến cửa phòng trẻ em đã thấy anh đang ngồi bên chiếc giường nhỏ, kể chuyện trước khi ngủ cho Hoa Sinh. Cậu bước lại gần, khẽ dựa vào khung cửa. Anh chỉ nhìn lên một cái, làm động tác “suỵt”, rồi cúi đầu kể tiếp, giọng dịu dàng đến mức có thể nhỏ xuống thành nước: “Chú thỏ con tìm được mẹ rồi, họ cùng nhau về nhà…”

Chờ đến khi Tiểu Hoa Sinh ngủ say, anh
nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng con. Trên mặt là vẻ mệt mỏi. Thấy Hoa Vịnh vẫn đang đợi, anh chỉ đưa tay xoa thái dương, nói: “Hôm nay mệt quá… anh ngủ trước đây.”

Chưa để Hoa Vịnh kịp mở miệng, anh đã đi thẳng vào phòng ngủ chính, nằm xuống chưa bao lâu đã vang lên tiếng thở đều.

Hoa Vịnh ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt ngủ say của anh, trong lòng cậu như bị cái gì đó đè nặng. Cậu nhớ ba năm trước, khi anh vừa sinh Tiểu Hoa Sinh, mỗi sáng tỉnh dậy đều sẽ cuộn trong lòng cậu một lát, dựa vào tai cậu thấp giọng nói: “Đêm qua anh mơ thấy chúng ta dẫn Hoa Sinh đi công viên.”
Buổi tối dỗ bé ngủ xong, anh sẽ tựa vào ngực cậu, kể chuyện xảy ra trong ngày: “Hoa Sinh hôm nay cười nhiều lắm, y chang em, đẹp ghê.”

Khi đó, trong mắt anh, vừa có Hoa Sinh… cũng có cậu.

Còn bây giờ, trong mắt anh hình như chỉ còn lại một mình Hoa Sinh.

Có lần, đến sinh nhật Hoa Vịnh, cậu đã nói trước với anh, muốn tối hai người ra ngoài ăn một bữa. Hôm đó cậu cố tình về nhà sớm, mua bánh kem dâu mà anh thích, còn thay chiếc sơ mi anh tặng.
Nhưng khi về đến nhà, cậu lại thấy anh đang bế Tiểu Hoa Sinh chơi xếp gạch trong phòng khách, miệng còn khen: “Hoa Sinh xếp đẹp quá, giỏi hơn ba luôn.”

“Anh Thịnh,” Hoa Vịnh bước đến, giọng mang theo chờ mong, “hôm nay sinh nhật em, chúng ta…”

“A, sinh nhật!” Anh Thịnh như chợt nhớ ra, vỗ trán một cái, ngẩng lên nhìn Hoa Vịnh, giọng mang ý xin lỗi: “Xin lỗi nha A Vịnh, dạo này bận quá, suýt quên mất. Hay tối nay mình ăn ở nhà nhé? Hoa Sinh hôm nay hơi ho, anh sợ ra ngoài bé con bị lạnh.”

Hộp bánh trong tay Hoa Vịnh bị bóp đến trắng bệch. Cậu nhìn thấy sự áy náy trong mắt anh, nhưng lại chẳng thấy chút hối lỗi nào, anh không phải cố ý quên, chỉ là… vốn không đặt cậu vào lòng.

Cậu khẽ gật đầu: “Được, ăn ở nhà cũng được.”

Đêm hôm đó, họ gọi đồ ăn bên ngoài. Suốt bữa ăn, anh chỉ chăm chú lo cho Tiểu Hoa Sinh: gắp đồ ăn cho bé, lau miệng cho bé. Thỉnh thoảng nói với Hoa Vịnh vài câu cũng chỉ là “Em ăn nhiều chút” hay “Món này được đó”.

Bánh kem đặt trên bàn, đến khi Tiểu Hoa Sinh ngủ rồi vẫn chưa kịp cắt. Anh dỗ bé ngủ xong thì mệt đến mức nằm xuống một cái là ngủ luôn, ngay cả câu “Chúc mừng sinh nhật” cũng quên mất không nói.

Hoa Vịnh ngồi trong phòng khách, nhìn chiếc bánh trên bàn. Nến còn chưa bóc, phản chiếu ánh đêm ngoài cửa sổ, lạnh lẽo đến đau lòng.

Cậu cầm nĩa nếm một miếng. Vị ngọt gắt đến phát ngấy, nhưng lại chẳng có nổi một chút hương vị hạnh phúc.

Cậu dần hiểu ra: Sự lơ là của anh không phải một lần nhất thời, mà là một thói quen đang lớn lên từng ngày.

Thói quen đặt Hoa Sinh ở vị trí đầu tiên.
Thói quen bỏ qua cảm xúc của cậu.
Thói quen coi sự tồn tại của cậu như không khí, đương nhiên là chẳng cần quan tâm.

Ba năm trước, khi cố gắng hết sức sinh ra Tiểu Hoa Sinh, anh nắm chặt tay cậu, giọng khàn đến run nhưng kiên định vô cùng: “A Vịnh, sau này ba người chúng ta phải mãi mãi bên nhau, được không?”

Khi đó, cậu nắm chặt tay anh, vành mắt đỏ lên, lặp đi lặp lại: “Được ạ… mãi mãi bên nhau.”

Nhưng không biết từ khi nào, “ba người chúng ta” đã trở thành “anh và Tiểu Hoa Sinh”.

Vị trí của cậu bị đẩy dần ra rìa từ người duy nhất trong đời anh, trở thành thứ tồn tại cũng được, không cũng chẳng sao.

Cuối tuần, anh chơi xếp gạch với Tiểu Hoa Sinh trong phòng khách.

Hoa Vịnh ngồi trên sofa nhìn họ vui vẻ thân mật, trong lòng ghen tức như cây leo điên cuồng bò lên.

Tiểu Hoa Sinh giơ mô hình gạch lên, cười với anh: “Ba nhìn nè! Con xây một căn nhà lớn!”

Anh lập tức nhào tới, giọng khoa trương:
“Wow, Hoa Sinh giỏi quá! Nhà này đẹp thật đó!”

Hoa Vịnh nhìn hai cha con, ngón tay vô thức siết chặt khăn sofa.

Cậu nhớ trước đây, khi cậu lắp xong một mô hình nhỏ, anh cũng sẽ khen như thế, sẽ ôm cậu vào lòng nói: “A Vịnh nhà anh giỏi nhất.”

Nhưng bây giờ… mọi lời khen, mọi sự dịu dàng, đều thuộc về Tiểu Hoa Sinh.

Cậu bước đến, vô tình nhưng thật ra cố tình hất đổ mô hình mà Tiểu Hoa Sinh vừa dựng xong.

“Cha!!” Tiểu Hoa Sinh khóc òa, nhào vào lòng anh, nức nở: “Cha làm hư nhà của con!”

Anh lập tức bế bé lên, gương mặt sa sầm. Ánh mắt nhìn Hoa Vịnh đầy trách móc:

“Hoa Vịnh, em làm gì vậy?”

“Em… không cố ý.” Tim Hoa Vịnh đập thình thịch.

Nhưng thật ra cậu đã cố ý. Cậu chỉ muốn anh nhìn về phía cậu một chút, dù là trách cũng được.

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Hoa Sinh dỗ dành: “Hoa Sinh đừng khóc, ba xây cho con cái khác, còn cao hơn cái lúc nãy nha?”

“Nhưng con muốn cái hồi nãy cơ!!”

Tiểu Hoa Sinh khóc càng dữ, còn mạnh tay đẩy Hoa Vịnh một cái.

Cậu không kịp phản ứng, loạng choạng lùi mấy bước, lưng va mạnh vào góc bàn, phát ra một tiếng *bịch* nặng nề.

Cơn đau khiến cậu nhíu chặt mày, phải chống tay vào bàn mới đứng vững lại được.

Anh thấy Hoa Vịnh bị đẩy ngã, tim khựng một nhịp. Anh nói với Tiểu Hoa Sinh: “Hoa Sinh, xin lỗi cha đi.”

Tiểu Hoa Sinh bặm môi: “Cha… con xin lỗi.” Rồi bé lại chui ngay vào ngực anh khóc tiếp.

Anh lập tức dịu giọng dỗ bé, hoàn toàn không nhìn đến vết thương trên lưng Hoa Vịnh.

Lưng cậu rất đau. Nhưng trái tim… còn đau hơn gấp nhiều lần.

Cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn anh dịu dàng ôm lấy Tiểu Hoa Sinh, bỗng thấy bản thân giống như một trò cười.

Rõ ràng cậu là người anh yêu. Vậy mà lại phải giành sự chú ý với chính con mình.

Cuối cùng… đến một cái quan tâm nhỏ cũng chẳng có.

Từ đó Hoa Vịnh không còn chủ động lại gần anh nữa, cũng không còn “tranh giành sự chú ý”.

Ngoài những câu cần thiết, cậu hầu như chẳng nói chuyện với anh.

Cậu dồn hết sức vào công việc, sáng đi sớm, tối về muộn.

Về đến nhà cũng chỉ liếc nhìn Hoa Sinh một chút rồi trốn vào thư phòng hoặc làm việc, hoặc ngồi thẫn thờ trước màn hình.

Anh dần cảm thấy có điều không ổn.
Trước đây, trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười của Hoa Vịnh.

Cậu sẽ kể cho anh nghe những chuyện vui trong công việc, sẽ bóp vai xoa lưng khi anh mệt, sẽ chăm sóc từng góc nhỏ trong nhà gọn gàng tỉ mỉ.

Nhưng bây giờ, ngôi nhà yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ.

Hoa Vịnh đối với anh lạnh như băng, ngay cả ánh mắt nhìn anh cũng xa cách lạ thường.

Một tối nọ, sau khi dỗ Hoa Sinh ngủ xong, anh trở về phòng ngủ thì thấy Hoa Vịnh nằm quay lưng lại phía mình.
Đôi vai khẽ run, như đang khóc.

Tim anh thắt lại. Anh tiến đến, ngồi xuống mép giường khẽ hỏi: “A Vịnh… sao thế?”

Hoa Vịnh không quay lại, chỉ nghèn nghẹn nói: “Em không sao. Anh ngủ sớm đi.”

Nhưng anh sao có thể bỏ qua. Anh kéo người cậu xoay lại và sững người khi thấy vệt nước mắt còn chưa khô trên gò má.

Đầu ngón tay anh vô tình chạm vào lưng cậu, chạm phải một mảng da thô ráp đang đóng vảy.

Anh khựng lại. Theo bản năng, anh nhẹ nhàng vén áo ngủ của cậu lên.

Một mảng bầm tím lớn hiện rõ ở eo, màu đỏ thẫm loang sang tím xanh.
Rõ ràng là vết thương do va chạm, tuy đã qua vài ngày nhưng vẫn chưa lành.

Hơi thở của anh như bị ai bóp nghẹt.
Hình ảnh hôm đó lập tức ùa về, lúc Tiểu Hoa Sinh đẩy Hoa Vịnh ngã vào bàn trà.

Khi ấy, anh chỉ biết dỗ con đang khóc,
chưa từng quay lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hoa Vịnh, chưa từng nghĩ đến tiếng “bịch” nặng nề kia mang theo bao nhiêu đau đớn.

Vết bầm này như thanh sắt nung đỏ in thẳng vào tim anh, đau đến tỉnh ngộ.

Anh không chỉ bỏ mặc cảm xúc của Hoa Vịnh… Anh còn bỏ mặc cả nỗi tủi thân của cậu… và cả vết thương cậu phải chịu một mình.

“Vết này…” Giọng anh run lên.

Ngón tay anh nhẹ chạm vào vết bầm, vừa chạm, Hoa Vịnh đã co người lại theo phản xạ.

Cả trái tim anh như bị bóp chặt, đau đến nghẹt thở: “Là hôm đó con đẩy em ngã sao? Sao em không nói với anh?”

Hoa Vịnh nghiêng mặt đi, giọng đã đọng đầy ấm ức: “Trong mắt anh… chỉ có Hoa Sinh thôi.”

Anh cứng họng. Không biết phải phản bác thế nào.

Chỉ có thể ôm cậu thật chặt, lực đạo như muốn ép cả người cậu vào lồng ngực mình.

Giây phút ấy, anh hoàn toàn hiểu ra.
Thời gian qua anh thật sự quá đáng.
Anh đem tất cả sự quan tâm dành cho Hoa Sinh, còn người anh yêu nhất lại bị anh bỏ mặc bên ngoài, để cậu một mình chịu tủi thân, một mình chịu đau,
đến cả khi cậu bị thương… anh cũng không nói nổi một câu quan tâm.

“Anh không cố ý lạnh nhạt với em…”
Giọng anh nghèn nghẹn, hơi thở nóng hổi vùi trong hõm cổ cậu.

“Anh chỉ… không biết phải cân bằng giữa em và Hoa Sinh thế nào. Anh luôn nghĩ em là người lớn, em mạnh mẽ, em hiểu chuyện…

Anh quên mất, dù trưởng thành đến đâu, em cũng cần được yêu, cũng sẽ buồn, cũng sẽ đau…”

Giọng anh bắt đầu run: “A Vịnh… anh thật sự quá ích kỷ rồi.”

Nước mắt Hoa Vịnh cuối cùng cũng rơi xuống, thấm ướt áo ngủ của anh.
Cậu tựa vào ngực anh, vai run run: “Anh biết không… nhìn anh suốt ngày xoay quanh Hoa Sinh, em ghen đến phát điên. Em ghen với chính con mình…
Ghen vì nó có được toàn bộ tình yêu của anh. Ngày nào em cũng đợi anh nói với em một câu, đợi anh ôm em một cái…
Nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy.”

“Xin lỗi… xin lỗi…” Anh lặp đi lặp lại, hôn lên mái tóc, hôn lên trán cậu, cuối cùng hôn lên khóe mắt cậu, hôn đi hết những giọt nước mắt lạnh buốt.

“Là anh sai. Là anh quên mất em. A Vịnh… anh sẽ thay đổi. Anh hứa. Sau này anh sẽ quan tâm em nhiều hơn,
sẽ nói chuyện với em, sẽ dành thời gian cho em, sẽ ở cạnh em làm mọi thứ em muốn… Anh sẽ không để em tủi thân nữa. Sẽ không bao giờ để em bị bỏ quên nữa.”

Thịnh Thiếu Du cúi đầu, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên vết bầm tím nơi lưng Hoa Vịnh. Nỗi áy náy nặng nề dâng lên, anh khẽ hôn lên mảng da bị tổn thương ấy, như đang dùng cách dịu dàng nhất để nói lời xin lỗi. “Ngày mai anh để cô giúp việc đưa Hoa Sinh đến nhà trẻ. Chúng ta đi bệnh viện xem vết thương của em trước, rồi đến ăn món Nhật lần trước em muốn ăn, được không?”

Hoa Vịnh tựa vào lòng anh, cảm nhận sự ấm áp và trân trọng đã lâu không có. Cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”

Từ hôm đó, Thịnh Thiếu Du thật sự thay đổi. Mỗi sáng anh sẽ ở bên Hoa Vịnh một lúc, hôn cậu một cái chào buổi sáng, trò chuyện đôi câu về giấc mơ tối qua rồi mới đi gọi Hoa Sinh dậy. Buổi tối, dỗ con ngủ xong, anh quay về phòng ngủ chính, ôm Hoa Vịnh kể chuyện trong ngày, không còn vừa nằm xuống đã ngủ như trước. Cuối tuần, anh nhờ bảo mẫu chăm Hoa Sinh, còn mình thì đưa Hoa Vịnh đi xem phim, dạo trung tâm thương mại, hoặc chỉ đơn giản là cùng cuộn trên sofa xem một bộ phim cũ, lặng lẽ tìm lại thế giới hai người thuở trước.

Anh vẫn luôn để ý đến vết thương sau lưng Hoa Vịnh, mỗi ngày nhắc cậu bôi thuốc, cho đến khi vết bầm hoàn toàn biến mất.

Một lần, khi đang xem phim, nằm trong lòng anh, Hoa Vịnh bỗng khẽ nói: “Cảm ơn anh Thịnh.”

Thịnh Thiếu Du bật cười, ôm cậu chặt hơn, cằm nhẹ tựa lên mái tóc mềm: “Ngốc à, em là người anh yêu. Chăm sóc em, thương em vốn là điều anh phải làm. Trước kia anh sai rồi… sau này anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em.”

Cuối tuần trời nắng đẹp, anh bế Hoa Sinh, còn Hoa Vịnh đứng bên cạnh. Ba người cùng phơi nắng trong sân. Hoa Sinh cười khúc khích trong lòng anh, đưa tay nắm lấy bàn tay thả bên người của Hoa Vịnh. Cậu thuận tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu ấy, lòng mềm thành từng mảnh. Nhìn khung cảnh ấm áp, Hoa Vịnh không kìm được mà nghiêng người, nhẹ hôn lên mặt Thịnh Thiếu Du. Anh sững lại, rồi bật cười hôn lại, đáy mắt ngập đầy dịu dàng. Ánh nắng rơi xuống mái tóc họ, phủ lên một lớp vàng ấm áp.

Anh cúi đầu nhìn lưng Hoa Vịnh, nơi ấy đã chẳng còn dấu vết gì, cũng giống như những tủi thân trong lòng cậu, đang dần tan biến trong sự chở che của anh. Thịnh Thiếu Du biết, những tổn thương vì bị lơ là trước đây không thể bù đắp trong ngày một ngày hai, nhưng anh sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu Hoa Vịnh nhiều, yêu Hoa Sinh thật tốt, bảo vệ ngôi nhà nhỏ thuộc về ba người họ, và không bao giờ để “chúng ta ba người” biến thành “anh và Hoa Sinh” nữa.

Hoa Sinh bỗng đưa hai tay vòng lên cổ cả hai người, áp mặt nhỏ vào giữa, nũng nịu: “Ba và cha đều phải yêu Hoa Sinh đó.”

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. Hoa Vịnh xoa đầu con, dịu dàng nói: “Chúng ta đều yêu con, cũng yêu nhau.”

Ánh nắng phủ lên ba người, ấm áp đến mức như có thể ôm cả hạnh phúc vào lòng. Hoa Vịnh nhìn vào sự dịu dàng trong mắt Thịnh Thiếu Du, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé đang ôm chặt mình, khóe môi bất giác cong lên. Cậu biết… những ngày hạnh phúc thuộc về họ, chỉ mới bắt đầu.
-----

P.S: Đọc fic này buồn thật sự. KHÓC LUÔN. Mấy bà có bao giờ vì con mà quên mất ck mình cũng cần dc iu thương chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoavịnh