Bạn đồng hành của em

Mỗi đêm khi giật mình choàng tỉnh sau cơn ác mộng khủng khiếp, tôi thường cảm thấy như thế giới trong mơ kia mới là thực, và dường như cái trần nhà ẩm mốc phủ một tầng sáng vàng yếu nhớt trước mắt chỉ là giấc mộng mà tôi đã gặp vô số lần trong cuộc đời buồn tẻ của bản thân. Thế giới thực của tôi là nơi mà tôi không cần nói chuyện với bất cứ ai. Tôi ngao du trên cánh đồng rộng lớn, bị một đám người hay quái vật vác dao rựa đuổi giết suốt chặng đường dài vô tận, vấp ngã, rơi xuống, rồi bất tỉnh. Trong khi bất tỉnh, tôi mơ thấy mình sống trong một xã hội đông nghẹt người, tôi có một người bố vô tâm, một người mẹ trọng nam khinh nữ và một người anh trai luôn lôi tôi ra làm trò tiêu khiển hoặc cái bao cát cho anh ta trút giận mỗi lần chơi thua ván game ở quán net.

Tôi cứ mơ từng ngày một ở thế giới đó, mơ rồi tỉnh, tiếp tục hành trình trốn chạy chật vật, vấp ngã, rơi xuống, bất tỉnh, mơ, tỉnh, rồi lại chạy trốn.

Một vòng lặp vô tận, kéo dài đằng đẵng suốt chục năm trời, bào mòn tinh thần và lý trí của tôi.

Vì thế, vào ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi, khi người anh trai ruột đáng kính vĩ đại trở về lúc gần nửa đêm sau bữa tiệc rượu với đám du côn ở khu ổ chuột và dùng cây dùi cui dài không biết thó ở đâu để đánh tôi đến mức máu me đầm đìa, toàn bộ sự chống đỡ của tôi từ trước đến nay ầm ầm sụp đổ.

Sinh nhật không bánh kem, không lời chúc, không ai nhớ đến, chỉ có máu, nước mắt, và cơn đau xé da xé thịt.

Tôi cũng chẳng biết sau khi tôi né được lần vung gậy thứ 32 của thằng mọt rượu kia thì đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng lúc tỉnh táo lại, tôi đã bị trói chặt tứ chi trên một chiếc giường trắng xóa. Mấy người mặc áo trắng đứng quanh giường có vẻ nhẹ nhõm khi tôi dừng việc kêu gào muốn giết anh trai mình và ngoan ngoãn nằm im như con cá mắc cạn.

Đêm đó, trong thế giới của tôi đã xuất hiện một người. Người đó mặc trang phục tương tự tôi, chạy song song với tôi, sải đôi chân dài trên cánh đồng hoa và cười đầy dịu dàng. Kì lạ thay, thứ duy nhất tôi thấy chỉ có mỗi khóe miệng cong cong ấy. Dường như người đó chẳng có khuôn mặt, chỉ có đôi môi luôn rạng rỡ cười như nắng mai.

Người đó tên là Phan Mão.

Cái tên nghe kì cục ghê, tôi nghĩ thầm. Chẳng thể nhớ nổi đã có bao nhiêu lần Phan Mão nói với tôi về sự tích cái tên đặt bừa của bạn ấy, mỗi lần nghe bạn ấy bảo "do mình sinh giờ Mão nên đặt tên vậy" là tôi cứ cười phá lên. Chính tôi cũng không biết sao chuyện đó buồn cười thế, nhưng lần nào tôi cũng cười không dứt được. Phan Mão cũng cười, cười chính cái tên Phan Mão ấy. Bạn hỏi tôi:

- Dạo này bạn không mơ nữa à?

Tôi lắc đầu, thủ thỉ:

- Mơ chán lắm, toàn thuốc và kim tiêm. Ở đây vui hơn nhiều.

Phan Mão cười, tôi cũng cười theo, chảy cả nước mắt.

Một lần ở trong mơ, tôi nghe mấy người ở những giường khác nói về một căn phòng nào đó trên tầng 3 ở tòa bên cạnh. Họ nói ở đây là tầng 7, trong số họ cũng chẳng có ai biết làm thế nào để đến được căn phòng kia. Phòng ấy đã bỏ hoang và bị chặn lại từ lâu do sự cố nào đó, mọi người đồn nhau rằng có một lối đi dẫn đến căn phòng ấy mà chỉ những người mặc áo trắng mới biết, tất nhiên đám người mặc áo trắng đó chẳng hé răng nửa lời. Thật ra thì ngoài thuốc và kim tiêm, họ đối xử với tôi rất tốt. Họ dịu dàng dỗ dành tôi, cho tôi ăn một thứ tròn tròn ngọt lịm mà tôi chưa được ăn bao giờ. Nhưng khi họ bận, họ để lại tôi với những người mà họ gọi là "người nhà bệnh nhân". Bố chẳng bao giờ tới đây, anh trai lại càng không, còn mẹ thì luôn luôn càu nhàu oán thán về việc phải ở lại đây với thứ dị hợm như tôi. Bà chẳng thèm che giấu sự chán ghét trong đôi con ngươi xám đục, hai hàm răng va vào nhau ken két và nói bằng giọng đay nghiến của ác quỷ từ địa ngục bò lên:

- Mấy thằng bác sĩ với mấy mụ y tá chết tiệt, cứ bắt tao phải trông chừng mày khi tụi nó đi lo cho bệnh nhân khác. Đáng nhẽ cứ trói quách mày lại là xong! Rách việc quá, đúng là thứ của nợ!

Bà ta giơ hai tay về phía tôi như muốn giết tôi, tiếp tục rủa xả:

- Đáng ra tao phải bóp chết mày ngay từ khi mới sinh ra mới phải, tốn cơm tốn vải rồi lớn lên thành cái thứ đầu óc có vấn đề, còn bắt tao đến trông nom nữa. Mấy thằng bác sĩ dám nói láo với tao, bảo nếu không trông thì mày sẽ tự sát, tao thấy mày định ám tao cả đời chứ sát siếc cái gì! Mà nếu mày muốn thì tao giúp luôn, chết sớm cho rảnh nợ!

Tôi nghe những lời mẹ nói, nửa hiểu nửa không, chỉ lắc đầu ngơ ngác, đợi tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Dù sao người mẹ này, ông bố chẳng nhớ nổi mặt và người anh trai ác độc kia cũng chỉ là một giấc mơ, tôi chẳng cần sợ, cũng chẳng cần quan tâm tới. Gần đây tôi không phải chạy trốn nhiều, dường như những con quái vật đã ít đi và còn bị Phan Mão dùng thứ phép thuật đỏ lừ tiêu diệt, thế nên chúng tôi có thời gian dừng chân ở giữa cánh đồng để hưởng thụ không khí êm đềm của cỏ cây. Phan Mão hái một bông hoa dại màu trắng tinh cài lên mái tóc ngắn lởm chởm của tôi, vui vẻ khen:

- Xinh xắn quá nè!

Tôi nhe răng cười, dẫu biết đó chỉ là câu nói dối. Một con bé lấm lem bùn đất, tóc bị cắt bằng dao phay lem nhem như tổ quạ, đâu ra xinh xắn đẹp đẽ. Phan Mão như hiểu được suy nghĩ của tôi, an ủi tôi bằng cách lấy ra một cuốn truyện tranh, giở tranh cho tôi xem và đọc to những chữ viết trên đó. Tôi say sưa lắng nghe, nhìn những cánh bướm tự do đầy màu sắc rải khắp trang giấy mà ngưỡng mộ. Phan Mão nói rằng căn phòng ở tầng ba tôi nghe được trong mơ chính là chìa khóa của tự do, nếu tôi tìm được nó thì tôi sẽ được giải thoát khỏi giấc mơ đày đọa ấy. Hình như mẹ cũng muốn giúp tôi kết thúc giấc mơ này, bà nói sẽ giúp tôi tìm kiếm căn phòng đó.

- Tìm được rồi thì mày sẽ tự đi chết, tao không cần phải ở đây nữa. - Mẹ lẩm bẩm trong lúc vui vẻ đi ra cửa - Tao sẽ về với con tao, tao không cần phải hầu hạ mày ở đây nữa...

Tôi nghe được, lặng lẽ đặt tay lên vị trí trái tim, hình như chẳng có gì gọi là đau lòng. Phan Mão nói với tôi, dù đây chỉ là giấc mơ thì tôi vẫn sẽ biết vui, biết buồn, biết khổ sở. Phan Mão nói nếu tôi đặt tay lên lồng ngực trái và cảm thấy đau đớn, vậy tức là tôi đang đau lòng.

- Mình không đau gì cả. - Tôi nói với Phan Mão, cảm thấy mông lung - Bạn nói thấy đau tức là mình có tình cảm với họ, nhưng mình không đau.

Phan Mão xoa mái tóc mà mẹ luôn chê là xấu xí của tôi, cười hiền.

- Vậy thì đến lúc rồi, bảo bối của mình. Chấm dứt giấc mơ đó thôi.

...

Mẹ đã tìm được đường đến căn phòng đó.

Tôi không biết mẹ tìm kiểu gì, chỉ biết nếu đi theo vết mực đen được đánh dấu trên tường, tôi sẽ đến được căn phòng ấy. Nhớ đến lời Phan Mão dặn, tôi nhờ mẹ mang tới cho tôi một đoạn dây thừng.

Trong giấc mơ, đêm khuya tĩnh mịch, sương mù dày đặc phủ kín ngoài cửa sổ. Tôi dùng ánh sáng từ chiếc bật lửa mẹ cho, men theo bức tường, đi xuống tầng ba, qua một hành lang dài, rẽ hai lần, rồi leo lên tầng bốn, đến trước một cánh cửa treo biển "Không phận sự, cấm vào". Khóa cửa đã bị hỏng, tôi bước vào trong, trông thấy một số bộ bàn ghế ngổn ngang và xà nhà cao cao phía trên. Phan Mão đã hướng dẫn tôi nhiều lần mấy ngày nay, tôi chậm chạp làm theo từng bước một, cho đến trước khi đạp đổ chiếc ghế dưới chân, tôi bỗng chợt nghĩ, không biết kết thúc giấc mơ rồi, sau này còn mơ thấy những người áo trắng kia nữa không? Họ như thiên thần tôi từng nghe lỏm được trong câu chuyện cổ tích mẹ kể cho anh trai, không được gặp lại họ thì thật là đáng tiếc.

Mong cho các thiên thần được hạnh phúc, tôi thầm cầu nguyện như vậy, nở nụ cười, nhón chân đẩy ngã chiếc ghế. Trên sàn vang lên hai tiếng "rầm", trong lúc mơ hồ tỉnh giấc, hình như tôi nhìn thấy ánh sáng dần xuất hiện bên ngoài ô cửa kính mờ của căn phòng.

Kết thúc giấc mơ vào lúc bình minh lên.

Bình minh.

Tôi thấy Phan Mão vẫy tay với tôi. Dường như cả thế giới trở nên nhẹ bẫng.

Phan Mão rơi nước mắt, cười hỏi tôi:

- Bạn tên là gì?

Tôi nhìn chằm chằm Phan Mão một lúc thật lâu, ngờ ngợ nhớ ra gì đó, cuối cùng chảy nước mắt, cong khóe môi đáp lại:

- Mình tên là Phan Mão.

Thật tốt, vì người vẫn luôn đồng hành với tôi là chính bản thân tôi. Thật tốt, vì tôi đã tự tìm thấy lối thoát cho cuộc sống u ám của mình.

Sau này, tôi không cần phải cố gắng để thở, cố gắng để sống nữa.

Thật hạnh phúc biết bao.

______________________

Trời tờ mờ sáng, bệnh viện phát hiện một bệnh nhân treo cổ ở trong phòng nghỉ đã niêm phong hai năm. Qua điều tra sơ bộ, bệnh nhân tranh thủ lúc y tá bác sĩ đều đi hỗ trợ cấp cứu cho một vụ hỏa hoạn chung cư để tự ý rời phòng bệnh, người nhà bệnh nhân được dặn trông chừng bệnh nhân cũng tự ý bỏ về không nói lời nào. Bệnh nhân không biết được ai dạy mở khóa bằng dây thép, không biết đã lấy dây thừng ở đâu ra, khám nghiệm cho thấy đã tử vong lúc năm giờ sáng.

Vụ này thật sự rất quái. Mẹ bệnh nhân liên tục khẳng định rằng bà ta không bao giờ để con gái ở trong phòng bệnh một mình. Khi không có người nhà, y tá và điều dưỡng luôn túc trực bên cạnh, bệnh nhân không thể có đủ thời gian để tìm được đường đi đến căn phòng kia. Lối đi trực tiếp đã bị chặn từ lâu, lối đi duy nhất phải vòng vèo xuôi ngược từ tòa này sang tòa khác, bệnh nhân này còn thường xuyên mê man nửa tỉnh nửa mơ, không thể tự mình tìm được.

- Chính chị đã tìm căn phòng đó rồi nói cho bệnh nhân biết đúng không. - Bác sĩ được phân công ở lại trực tối hôm đó nói một cách khẳng định - Chúng tôi hiểu rõ tình hình bệnh nhân còn hơn cả người mẹ là chị, trừ khi chị biết và tiết lộ cho bệnh nhân thì không còn khả năng nào khác.

Người mẹ giật mình thảng thốt, rõ ràng đang chột dạ nhưng vẫn cố cãi cùn:

- Tao... Tao là mẹ nó! Mày đừng có vu khống tao, lũ bác sĩ chúng mày chỉ biết ăn tiền của bệnh nhân rồi chăm sóc không ra gì, con tao chết rồi, chúng mày phải đền tiền! Đền tiền đi!

Công an đến làm việc, truy cứu trách nhiệm của bác sĩ và y tá trực ban. Không ai, trừ các nhân viên y tế chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân, nghĩ đến người mẹ mới là kẻ thủ ác. Bệnh nhân tử vong, người đứng ở đầu sóng ngọn gió chẳng ai khác ngoài những vị bác sĩ đã cứu vô vàn người khỏi bàn tay Tử thần.

Khi cứu người không ai biết, một người không qua khỏi, cả nước hay, đúng là nực cười.

-------------------------------------------------

Đôi điều chiêm nghiệm của tác giả:

Ngành nào mà không có góc khuất? Bác sĩ có người giỏi phải có người dốt, có người tốt phải có người tồi, nhưng hễ có một câu chuyện tiêu cực nào đó liên quan đến ngành Y, không cần biết là lỗi do ai, dư luận luôn có một bộ phận vội vàng đổ trách nhiệm lên đầu bác sĩ, quy chụp toàn bộ ngành Y là ham tiền, vô đạo đức. Bác sĩ là người, người thì phải kiếm sống. Thử hỏi tiền lương của bác sĩ là bao nhiêu? Nếu tất cả bác sĩ đều ham tiền, vậy thì trên toàn quốc e là chẳng có mấy ai muốn đi làm bác sĩ. Đã làm công việc khó khăn nhất trên đời là cứu mạng người, nhận mức lương bèo bọt, thi thoảng lại còn bị dư luận chĩa mũi dùi chửi mắng, có ai ham tiền mà muốn làm việc đó?

Không ai nói rằng không có bác sĩ tham tiền. Tham ô, hối lộ, biển thủ công quỹ, ngành Y không thiếu. Ngành nào cũng vậy, nhưng tại sao một giáo viên vô đạo đức thì nói giáo viên đó làm xấu mặt nghề giáo, nhưng một bác sĩ vô đạo đức thì lại nói ngành Y bây giờ biến chất, chẳng có bác sĩ nào thật tâm cứu người?

Nếu không có bác sĩ nào thật tâm cứu người, vậy thì những bác sĩ không quản rời xa gia đình, rời xa cuộc sống no ấm, chạy đến vùng dịch cứu tế là giả tâm ư? Nhận mức lương không ra gì nhưng vẫn chữa trị cho bao người, đó không phải cứu, không phải thật tâm ư?

Chẳng ai nói ngành Y không có bê bối. Tôi viết oneshot này dựa trên một chuyện có thật xảy ra gần đây, đưa ra một giả thuyết khác, một góc nhìn khác. Tôi không phải người trong ngành Y, nhưng nhìn thấy những người bạn, người thân đi học Y vì muốn về nhà chữa bệnh cho gia đình, khiến tôi thấy không đáng cho họ. Học phí tăng theo cấp số nhân, kiến thức vô biên, học hành vất vả, tiền lương lại ba cọc ba đồng, cày cuốc mấy năm trời mới tăng được chút ít, đến năm 50 - 60 tuổi mới có thể thăng hoa trong sự nghiệp, họ vất vả cứu người như thế để rồi bị một bộ phận trong xã hội này xếp cùng hạng bác sĩ không ra gì, thật sự không đáng chút nào cả.

Chỉ mong mọi người đối với bất kỳ việc gì đều có thể nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau, không phiến diện, không quy chụp. Bác sĩ là một nghề cao quý nhưng rất vất vả, chúng ta không thể thấy cố gắng của họ, nhưng cũng đừng tùy tiện phủ nhận chúng.

Hi vọng mỗi chúng ta có thể có cái nhìn khách quan hơn về ngành Y, mắng người đáng bị mắng, tôn trọng người đáng được tôn trọng.

#hnld

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top