[Truyện] Bán Nguyệt
Bán Nguyệt
Tác giả: Hina Dinh
Thể loại: bách hợp, truyện ngắn, tiên hiệp...
Cặp đôi: Chức Nữ Hằng Nga
Văn án:
.... Giây phút tương phùng cũng chính là thời khắc phải chia ly....
Đêm Bán Nguyệt, khi mà ánh trăng suy yếu nhất cũng chính là giây phút Hằng Nga trở thành người thường.
Tình cảm trăm năm bên nhau, dễ dàng tan vỡ trong phút chốc
Chức Nữ nắm giữ hay buông tay.....
Khi người cuối cùng cứu được Hằng Nga lại chính là Duyên Nợ ngàn năm trước của nàng ấy
Thần Tiễn năm xưa từng bắn rơi chín mặt trời.....
.... Hậu Nghệ....
Hằng Nga
Chương 1: Đọa Lạc Tiên Nhân
*******
Có người từng nói, ở bên nhau thì tới một lúc nào đó, tình yêu sẽ nhạt phai. Thời hạn mãi mãi luôn là bảy năm ngọt ngào, mười năm yêu nhau, mười lăm năm bình lặng và cuối cùng là khoảng thời gian chết của tình yêu. Nhưng thật ngược lại, chúng ta lại khác.
Tình yêu của nhân gian, được tính bằng khoảng cách của thường nhân, nhưng của chúng ta thì lại không thể định lượng được. Chúng ta sở hữu một giá trị thời gian vĩnh hằng
Chức Nữ.....
Ta quen muội từ lâu, lại lặng ngắm muội trăm năm và dõi theo tình yêu của muội cùng người đó. Tới khi muội đau khổ trong đắng cay, ta lại lần nữa ở bên. Nói ở bên chính là yêu muội trong thầm lặng tới bảy trăm năm. Tới khi được đáp lại, tới khi một lần muội quay lại nắm lấy tay ta thì đã rất nhiều năm sau
Chức Nữ, tình yêu này, tình yêu với muội, tình cảm nữ nữ khiến trời đất không dung, ta vẫn mãi gìn giữ nó.
Có thể không phải là trăm năm...
Cũng có thể không phải là ngàn năm....
Nhưng ta mãi mãi yêu muội, cho dù muội biến mất, cho dù hai người cách xa, thì vẫn mãi như vậy. Vì giây phút ta xa rời muội, cũng chính là lúc ta chết đi....
Ta thà rằng mình chết đi
Ta thà rằng..... mình chết đi.....
****
Ánh trăng xinh đẹp, lạnh lùng cùng quyến rũ, chính là nơi mà Hằng Nga tiên tử từng ở. Nhưng nơi đó, bây giờ chỉ còn là một hành tinh của nhưng ánh sáng xanh, của mộng mơ, và đơn độc. Bời vì từ lâu, chủ nhân của Cung Quảng Hằng, Hằng Nga tiên tử đã rời xa nơi này. Trăm năm qua, nàng lưu lạc nhân gian. Và cùng với nàng chính là Chức Nữ tiên tử, hai người cùng trở thành đọa lạc tiên tử, du hí nhân gian.
Ngàn năm nguyệt tỏa thiên thai
Ngàn năm nung nấu chân tình năm xưa
Ngàn năm ước hẹn tương tư
Ngàn năm nhung nhớ rồi lại lãng quên
Ngàn năm nắm lấy kẻ không tên
Ngàn năm níu giữ, ngàn ngày buông tay
Ngàn năm qua rồi có hay?
Ngàn năm chẳng ngắn chẳng dài người ơi!!
Lời ngâm dài trầm ấm cùng day dứt réo gọi trong không gian, Hằng Nga đứng dựa vào lương đình nhìn về phía cung trăng. Nàng không ngờ cũng có giây phút, nàng thoát khỏi nới kia, và đứng ở một nơi xa lạ nhìn ngắm về phía cung Quảng Hằng. Mới đó, mà đã rời xa cả trăm năm, một thời gian không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn để quêm đi một kỷ niệm
" Hằng Nga tỷ....." thanh âm Chức Nữ nhẹ nhàng cùng sâu lắng, dịu dàng, nàng từ phía sau ôm lấy Hằng Nga siết chặt. Người này, lúc nào cũng giữ lấy nỗi buồn trong lòng. Ở bên nhau trăm năm, nàng thấy mà tim thật đau
" Muội sao lại ra đây?!" Hằng Nga sủng nịnh nói, khẽ quay người lại kéo Chức Nữ ôm vào trong lòng để tránh khỏi cái se se lạnh của mùa thu nơi trần thế
" Đêm trung thu, lúc nào tỷ cũng ra đây đứng một mình.... tỷ như vậy, sao muội có thể ngủ yên...!!" Chức Nữ nũng nịu nói, chu mỏ ra ủy khuất nhìn Hằng Nga
Hằng Nga tiên tử cười thật tươi khi nhìn vào vẻ mặt ngốc của nàng. Có ai biết cô bé khờ ưa nhõng nhẽo này lại chính là Chức Nữ luôn đau thương của trăm năm trước không chứ?!
" Đừng quấy.... ta chỉ ngắm trăng rồi sẽ vào với muội..." Hằng Nga nhẹ nhéo mũi Chức Nữ khiến kia cười lên, nhưng vẫn chưa chịu ngan ngoãn đi vào mà ráng dằn lại
" Vào... ôm muội ngủ..."
" Ừ, sẽ ôm Chức Nữ tiên nữ đại nhân ngủ ngon ....."
" Không cho làm bậy!!"
"...." Hằng Nga cười lên khanh khách khi nghe lời ai kia, nhẹ hôn xuống môi hồng của Chức Nữ nhẹ mút " ....không biết ai là người hay làm bậy nha!! Tiểu sắc lang...."
" Tỷ rất mềm....." Chức Nữ lém lỉnh nhẹ cười nói, rồi kéo áo của Hằng Nga sát vào hơn cho nàng đỡ lạnh, Chức Nữ nháy nháy mắt đưa tình rồi đi vào trong....
Hằng Nga ôn nhu nhìn theo nàng, rồi khi bóng dáng Chức Nữ biến mất , nàng liền thay vào đó là một vẻ băng sương cùng lãnh mạc
" Ra đây đi!!!"
Lời vừa dứt, bên trong lùm cây cỏ nơi cánh rừng, một túm lông màu trắng tuyết xin đẹp nhảy nhảy xuất hiện trước mắt nàng
Nhìn một chú thỏ trắng xinh đẹp đang nhảy về phía mình, Hằng Nga khẽ thở dài, nàng bước lại gần thảm cỏ ngồi xuống và nhẹ vuốt ve nó. Tiểu Bạch thỏ nhìn nàng, linh hoạt chớp chớp mắt
" Tiểu Bạch, ta đã nói con đừng đến đây nữa mà!!"
Chú thỏ Tiểu Bạch nhìn Hằng Nga, mắt thỏ màu đỏ giương lên chớp chớp, đôi tai dài ngeo nguẩy. Hằng Nga thấy vậy cũng rất đau lòng, Tiểu Bạch cũng giống như nàng. Mỗi khi rời khỏi mặt trăng sẽ gặp một chuyện nhất định, và hiện tại Tiểu Bạch chính là không thể biến thành hình người được
Bàn tay vuốt ve, và cũng theo đó là một ánh sáng xanh dịu mát tỏa ra, Tiểu Bạch thỏ cũng theo đó biến hình.
" Chủ nhân!!!" Tiểu Bạch reo lên
Nhìn thân hình của một cô bé năm sáu tuổi xinh đẹp khả ái mặc lam y đang dụi dụi đầu vào tay mình muốn vuốt ve, Hằng Nga dịu dàng cười, nàng xoa xoa đầu Tiểu Bạch
" Tiểu Bạch, đêm trung thu nào con cũng xuất hiện... điều đó không tốt!! Trở về đi....!"
" Chủ nhân!! Người bao giờ mới về với Tiểu Bạch... cả Chức Nữ tiên tử nữa. Hai người cứ bỏ một mình Tiểu Bạch ở cung trăng, rất buồn...."
Hằng Nga thở dài, nàng nhẹ ôm Tiểu Bạch vào lòng sủng nịnh " Tiểu Bạch đừng buồn.... chủ nhân không trở về được nữa rồi!!"
Làm sao có thể trở về khi nàng đã vi phạm biết bao như thiên quy chứ!! Trở về.... nàng không sợ chịu hình phạt, nhưng còn Chức Nữ.... nàng ấy sẽ phải chịu thêm bao nhiêu là đau thương chứ...
" Nhưng chủ nhân.... Cái hẹn ngàn năm sắp tới, người làm sao...."
" Tiểu Bạch ngoan!! Ta tự có chủ ý....." Hằng Nga nhẹ ngắt lời Tiểu Bạch, cái hẹn ngàn năm đó, nàng không hề muốn nhớ tới....
" Nhưng chủ nhân...." Tiểu Bạch vẫn cố níu kéo nói thêm, ánh mắt ủy khuất như sắp khóc
Hằng Nga nháy mắt lạnh đi, nàng thở dài vung tay. Và theo đó là một làn khói xanh từ thinh không xuất hiện
" Chủ nhân!!!.... người đừng đưa con về cung trăng....." Tiểu Bạch nức nở la lên the thé ".... Chủ nhân, chỉ còn vài chục năm nữa thôi... cái hẹn ngàn năm sắp tới, nếu người không...."
Nhưng mãi mãi cũng không biết được Tiểu Bạch muốn nói gì, bởi vì trong một giây lát, làn khói xanh kỳ lạ đã đưa nàng biến mất về cung trăng
Hằng Nga nhắm mắt.... và khi nàng mở mắt ra, nàng lại một lần nữa nhìn lên cung Trăng
... Mặt Trăng thật tròn, cũng thật xinh đẹp...
Nhưng nhân gian, con người lẫn thần tiên.... Có bao giờ được xinh đẹp như thế không?!
Là vị nữ thần của mặt trăng thì sao?!
Hằng Nga, vẫn mãi không thoát khỏi được số phận nghiệt ngã. Một số phận theo đuổi nàng suốt ngàn vạn năm qua....
*******
Ngày xửa ngày xưa từ thời các thượng thần khia thiên lập địa có một cô công chúa, nàng xinh đẹp hoàn hảo, khả ái và luôn khiến người người yêu quý. Ngày nàng sinh ra cũng chính là ngày mặt trăng tròn nhất từ khi vũ trụ hình thành. Và cứ như một sự sắp đặt của số phận, nàng cứ như thế lớn lên xinh đẹp điềm đạm như một vị thần ánh trăng.
Nàng tên là Hằng Nga
Hằng Nga cứ như vậy, ngày ngày lớn lên trong sự sủng ái cùng bảo bọc của hoàng thượng và hoàng hậu, hoàn hảo như một viên ngọc không tỳ vết. Mãi tới ngày nàng tới tuổi trăng rằm, người người đều biết tới danh tiếng của nàng công chúa mặt trăng. Cũng theo đó, có rất nhiều vị hoàng tử vua chúa tới cầu hôn, muốn cưới nàng. Nhưng tất cả đều bị từ chối, bởi vì đã từ lâu, công chúa mặt trăng đã có hôn ước với người khác
Người đó là một vị anh hùng. Hậu Nghệ, Thần tiễn của nhân gian....
Chàng là truyền nhân của núi rừng, là vua của một đất nước rộng lớn. Hoàng tử Hậu Nghệ mang trong người dòng máu của thần và khả năng bắn cung siêu hạng.
Không những vậy Hậu Nghệ còn cất giấu phương thuốc của sự trường sinh.
Nhớ năm xưa, khi mười vị con trai của Thượng thần trên cao, trốn đi chơi hóa thành mười mặt trời thiêu đốt mặt đất của nhân gia. Hậu Nghệ đã dùng mười mũi Đoạt mệnh thần tiễn có từ ngàn năm trước, chàng đã mạnh mẽ bắn rơi chín mặt trời để cứu lấy nhân gian
Từ đó, chàng nổi danh và trở thành huyền thoại. Và cũng từ mảnh vỡ của những mặt trời rơi xuống trần gian, Hậu Nghệ đã dùng nó và tạo ra viên thuốc của sự trường sinh. Có tên là Nước Mắt Thái Dương
Và trong ngày cưới của Hậu Nghệ và nàng công chúa mặt trăng Hằng Nga, chàng đã muốn dùng viên thuốc trường sinh làm quà cưới. Chỉ cần mỗi người một nữa, hai người sẽ trở nên trường sinh bất tử.
Nhưng viên thuốc lại là chiếc hộp Pandora mang lại xui xẻo, đêm tân hôn vì bị kẻ gian hãm hại, công chúa đã không biết và ăn cả viên thuốc trường sinh. Và kết quả, thuốc quá mạnh khiến nàng lao đến mặt trăng và bị nhốt ở đó. Hoàng tử Hậu Nghệ khi tới nơi thì đã quá muộn, Hằng Nga đã hoàn toàn trở thành một vị nữ thần của cung trăng.
Cứ như vậy, hai người một mặt đất một cung trăng, vọng nhìn nhau
Hằng Nga từ một thường nhân trở thành tiên nhân, tất cả không phải chỉ mới một viên thuốc là có thể làm được tất cả. Hậu quả của việc tu thành chính quả thí nhân thành thần quá nhanh, khiến Hằng Nga không thể náo sống quá xa mặt trăng.
Viên thuốc được làm từ Nước mắt Thái Dương, là lửa, là thiêu đốt. Vì vậy Hằng Nga tiên tử luôn cần có mặt Trăng lạnh lẽo để trung hòa Tam muội chân hỏa. Nhưng mỗi một ngàn năm trôi qua, mặt trời lại ngày càng thiêu đốt và giận dữ hơn, nó như muốn trả thù cho chín người anh em của mình đã bị Hậu Nghệ bắn rơi. Điều này khiến cho Hằng Nga không thể nào thoát được, ngoại trừ việc phải đi vào hồ nước bên trong mặt trăng để ngâm bảy bảy bốn chín ngày thì mới có thể loại trừ tất cả
Chỉ là lại sắp tới cái hẹn ngàn năm, nhưng Hằng Nga tiên tử lại không hề ở đây, nàng đang là một tiên nhân trốn chạy.
Nàng cùng với Chức Nữ, hai người đang trở thành đọa lạc tiên tử của nhân gian....
..... Nếu đêm Bán Nguyệt của cái hẹn ngàn năm đến và Hằng Nga không trở lại với Cung Quảng Hằng....
Hậu quả có lẽ, thật khó mà nói trước
Chương 2: Vấn Thiên gia, tình là chi?!
" Họ đẹp quá!!"
" Ông trời ơi, có thiên lý sao... ai mà đẹp vậy!!"
" Quanh đây có đóng phim thì phải, hình như là phim cổ trang nha!"
".... Không tin nỗi là Tiểu Long Nữ có thật... đẹp quá!!"
" Chị ơi, cho em xin chữ ký!!"
" Cô gì ơi?! Em là diễn viên tên gì vậy...??"
Chức Nữ nghe những lời của mọi người bàn tán về mình, hơi khó hiểu cùng sợ hãi đứng nép vào sát Hằng Nga, nắm chặt lấy tay nàng. Nhìn xung quanh mọi người đã ăn mặc kỳ lạ, không thiện chí còn chỉ chỏ nàng nhìn với con mắt thèm thuồng, Chức Nữ thật không là vì sao. Khẽ nói nhỏ vào tai Hằng Nga
" Hằng Nga tỷ, nhìn họ thật kỳ lạ...."
Hằng Nga nghe vậy biết nàng sợ nên càng nắm tay nàng đi nhanh hơn, nơi này không những khung cảnh hiện đại đến kỳ lạ, mà dân chúng còn đang mặc đồ rất là .... mát mẻ. Là một người luôn giữ bình tĩnh và lãnh mặc đến vô tình, Hằng Nga cứ như vậy bình tĩnh đi về phía trước mặt kệ lời mọi người nói
" Nhìn chúng ta lạ lắm sao?!" Chức Nữ lại không được như vậy, nàng có cảm giác ủy khuất vì sự thay đổi cùng ánh nhìn của mọi người xung quanh
Hằng Nga nhíu mày nhưng vẫn không nói gì. Lúc này đã đi tới một nơi vắng người, nàng nhìn mới dừng lại. Nhìn lên một cái bảng hiệu trên cao, Hằng Nga im lặng suy nghĩ
" Chức Nữ, chúng ta sống trên núi bao nhiêu năm rồi?!"
" Ân...??" Chức Nữ hơi ngẩn ra suy nghĩ. Với một người như nàng, ngoại trừ khoảng thời gian trước ngu ngốc đếm từng ngày qua ngày mỗi năm, thì dạo gần đây vì sống với Hằng Nga quá vui vẻ và hạnh phúc, nên nhìn về nhận thức thời gian, nàng không biết là đã qua bao lâu. Đã bao lâu rồi nhĩ?!!
Thấy mặt Chức Nữ ngẩn ra đến phát ngốc, Hằng Nga phì cười nhéo mũi nàng.
" Tiểu nương tử của ta, muội thật không nhớ chúng ta đã bên nhau bao lâu sao?!"
" Chúng ta chỉ ở trên núi không, muội làm sao... nhớ được..." Chức Nữ ủy khuất, hai ngón tay chọt chọt vào nhau như con nít
Hằng Nga cười sủng nhịn ôm lấy Chức Nữ, khiến cho một vài người đi ngang qua cũng giật mình khi nhìn thấy. Mỹ nữ và mỹ nữ, thật xứng nha !!
" Ta đã ở bên muội một năm chín mươi ba năm rồi, ngốc ạ!!"
Vậy là đã gần được hai trăm năm bên nhau, ngay cả tới một tiên nhân trường sinh bất tử như Hằng Nga cũng phải cảm thán hai chữ thời gian.
Giờ cuối cùng nàng đã hiểu vì sao mọi thứ nơi nhân gian lại thay đổi như vậy. Suốt hai trăm năm qua hai cùng tu luyện trên núi Thiên Sơn, và dường như đã quên mất đi trần gian. Tới khi trở lại, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, con người đã phát triển và đi tiếp trong vòng xoay xã hội
" Vậy là đã hai trăm năm rồi sao?! Hằng Nga tỷ, hình như chúng ta thành kẻ lạc hậu quê mùa mất rồi!!" Chức Nữ chu mỏ nói, hèn chi lúc nãy bọn họ lại nhìn ta như vậy!!
Hằng Nga phì cười. Hai người mặc đồ là đồ cổ trang, không bị nhìn mới là lạ nó.
" Năm nay theo người thường là năm 1993...." Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Hằng Nga mặt chợt lạnh đi. Cái hẹn ngàn năm, hình như nàng đã quên mất.
Tính theo tiên lịch, nó sẽ trùng với năm đón mừng thiên niên kỷ mới của thường nhân. Thiên niên kỷ mới, năm 2000.... Vậy là còn bảy năm...
Chỉ còn lại bảy năm.... Bảy năm
Nhìn ánh mắt Hằng Nga bỗng nhiên buồn rười rượi, Chức Nữ khó hiểu. Hai tay nàng nhẹ ôn nhu vuốt ve má người kia, rồi tới ánh mắt đang buồn, sóng mũi rồi lại tới bờ môi hồng..... Chức Nữ nhẹ hôn lê cánh mội hồng nhẹ mút.
" Hằng Nga, muội sẽ luôn ở bên tỷ...."
Hằng Nga biết Chức Nữ không hiểu hết mọi chuyện, nhưng khi nhìn tới ánh mắt yêu thương nàng, Hằng Nga bỗng dưng cảm thấy rất an lòng. Đáp lại, nàng vòng tay qua ôm chặt lấy Chức Nữ vào lòng hơn. Một nụ hôn nóng bỏng nhưng không kém phần ôn nhu diễn ra, nồng nàn...
Cho dù tương lai có thế nào...
Cho dù Tiên cách có bị ngày Bán Nguyệt đốt cháy trở thành người thường đi nữa..... ta vẫn sẽ mãi yêu muội, Chức Nữ
" Haz, thật ngọt ngào nha!!!" một thanh âm bán nam bán nữ vang lên đằng sau lưng , khiến cả hai giật mình.
Tới khi nhìn rõ là ai, Hằng Nga nháy mắt lạnh lùng đi rất nhiều. Nàng đem Chức Nữ kéo ra sau lưng mình che chở, rồi im lặng nhìn người kia chờ đợi
Còn người vừa mới xuất hiện, phải nói thế nào về người đó nhỉ?!!
Đó là một chàng trai rất xinh đẹp, trắng trẻo, khuôn mặt cùng dáng người thanh tú. Người đó đang mặt một bộ đồ hiện đại với quần jean và áo thun, trên mắt lại đang mang theo một chiếc mắt kính chuồn chuồn rất đẹp. " Anh ta" đứng im nhìn Hằng Nga và Chức Nữ một cách rất vui vẻ. Nhìn khung cảnh như vậy, thật giống như một cậu công tử bột đang chọc ghẹo con gái nhà lành
Và vị công tử bảnh trai này... thật bất ngờ khi đó lại chính là Na Tra, Tam Thái Tử Na Tra
" Lại là tên điên nhà ngươi!!" Chức Nữ đằng sau tức giận nói
" Nè!!" Na Tra hét lên, ai là tên điên chứ?!
" Sao ngươi bám theo chúng ta hoài vậy?!"
" Vậy sao hai ngươi không chịu về đi mà nói ta!!"
Na Tra cũng nổi điên lên nói. Hai vị tiên nữ đại nhân này đi chơi hết hai trăm năm, là nàng cũng phải đuổi theo, bộ nàng rãnh quá sao
" Ta về hay không không liên quan đến ngươi!!" Chức Nữ cũng không thua kém nói lại, Hằng Nga ở giữa chỉ biết thở dài. Hai người này bình thường lạnh lùng xa cách, nhưng mỗi khi gặp nhau là tranh cãi đến mất hết cả hình tượng
Na Tra nghe mà tức đến nghiến răng
" Tách...." Nàng búng tay một phát, làn khói trắng tỏa ra. Và theo đó hình tượng thường nhân hiện đại công tử ca bên ngoài liền được thay vào hình dáng chính thức của một tiên nhân " Hỏa Tiễn thương!!!..Xuất kích!!"
Na tra vừa gọi, vũ khí của nàng là một cây thiết thương đỏ rực hừng hực lửa liền xuất hiện, theo đó là thêm một dãi vải đỏ là Hỗn Thiên Lang cùng chiếc vòng Càn Khôn Quyển. Dưới chân lại hiện ra thêm hai chiếc bánh xe lửa Phong Hỏa luân. Nàng thật đúng với một thiên tướng, mặt đẹp như ngọc mắt sáng như sao. Thân hình tiên nhân của Hỗn thế ma vương Na Tra chính thức xuất hiện.
" Hằng Nga, lần này ta không đến đây để đùa giỡn cùng hai người!! Hai trăm năm rồi, thiên đình sắp không nhịn được nữa.... mau theo ta trở về đi!!"
Hằng Nga không trả lời mà là xuất một thanh tiêu bằng ngọc, còn Chức Nữ cũng theo đó xuất ra vũ khí của mình là một lẳng hoa mẫu đơn.
Thở dài, Hằng Nga nhẹ nói " Na Tra, ngươi biết rõ chúng ta sẽ không bao giờ trờ về...."
Na tra nhìn Hằng Nga rồi lại nhìn qua Chức Nữ, nàng thở dài, rồi chỉ trong một giây phút liền thay vào đó là lạnh lùng, nàng nói
" Đừng trách ta..... chiến!!!" na tra vừa nói đã liền phóng xuất Phong Hỏa Luân bay vút lên trời.
Ngay một khắc sau đó, không gian xung quanh ba người đã dường như thay đổi. Vì không muốn làm tổn thương thường nhân xung quanh, na tra đã dùng vòng Càn Khôn đưa cả ba đến một vùng đồi núi vắng người. Rồi sau đó đột nhiên biến mất
Nhìn khoản vắng lặng xung quanh, Hằng Nga cùng Chức Nữ đứng đối lưng vào nhau hết sức đề phòng. Hằng Nga nhíu mày, lần này, nàng thực sự chắc không chống đỡ nổi....
" Gia!!!!!!!!" một tiếng hét thét lân, và cũng theo đó, na tra từ trên trời cao lao thẳng xuống.....
Mọi thứ như dừng lại....
*****
Giống như giận dữ vì sự phạm lỗi, giận dữ vì dám vi phạm thiên quy, đêm đó trời mưa tầm tã. Khắp không gian vang dậy tiếng sấm chớp cùng thanh âm gió gào rú. Giữa rừng cây đen như mực hai thân hình nữ tữ đang dìu nhau bước đi
Chức Nữ hiện tại khóc đến không nói nên lời. Nhìn từng giọt nước hòa cùng với máu chảy từ trên người Hằng Nga chảy xuống. Và cả nhưng vết thương khắp cơ thể, Chức Nữ đau lòng. Đã thế trời lại mưa, không tìm thấy chỗ trú, phép thuật thì đã cạn kiệt, nàng chỉ có thể dìu Hằng Nga đi giữa đêm giông bão.
Xin tỷ đừng có chuyện gì, xin tỷ.....
Trong lòng Chức Nữ chỉ biết âm thầm cầu mong
Nhìn phía trước trong đêm tối hình như là nhà hoang của thợ săn để lại, Chức Nữ không chút chậm trễ mang Hằng Nga tới đó.
Vừa bước vào trong căn nhà gỗ ẩm mốc cùng mục nát, Hằng Nga cũng theo đó ngã xuống sàn gỗ làm Chức Nữ hết hồn.... nhìn nhưng vết thương nhỏ lẫn lớn đang tuôn máu trên người Hằng Nga, Chức Nữ bật khóc như mưa
......
Na tra khi đó sau gần một hồi đấu tranh với Hằng Nga cùng Chức Nữ cũng đã nhận ra một yếu điểm rất lớn. Hằng Nga dù là tiên nhân từ thời thượng cổ, nhưng lúc này sức mạnh hoàn toàn gần như mất đi. Vì thế na tra liền tạo ra vòng tròn Càn khôn kết giới phong tỏa tám phương bốn hướng, bao vây cả hai vị tiên nhân vào trong. Vì nàng nghĩ với sức lực của Hằng Nga cùng Chức Nữ quá lắm chỉ bị khóa chặt, và bị thương nhẹ
Không nghĩ tới giây phút đó, Hằng Nga lại nhanh nhạy xô Chức Nữ ra khỏi vòng tròn. Một mình chịu đựng sức mạnh xâu xé của vòng càn khôn...
Khi đó, nàng đã sức cùng lực kiệt, vì vậy trong chốc lát, thân thể bị xâu xé, bị từng làn lại từng làn phong nhận cắt qua người
Còn Chức Nữ thì đứng hình giữa không trung không tin vào mắt mình.....
Nhìn Hằng Nga bị xâu xé người tuôn máu giữa vòng tròn bát quái, còn Chức Nữ thì cứ muốn lao và bị bật ra đến không đứng dậy nổi. Giây phút ấy, na tra lạnh lùng không hiểu nổi tình cảm nhân gian, cuối cùng cũng đã biết được, thế nào là yêu...
Tình yêu, một người thì hi sinh, một người thì nguyện chết theo... tình yêu thế này ai có thể thay đổi được....
Cũng theo đó, Càn Khôn quyển chuyên giam giữ đọa lạc tiên nhân dừng lại
Nhìn Chức Nữ không còn chút sức lực, nhưng vẫn lết đến gần bên Hằng Nga, ôm nàng vào lòng. Còn Hằng Nga thì đã bị thương đến mức không thể nào tỉnh dậy nổi. Na tra lắc đầu
Đi đến gần hai người, nàng chỉ nhẹ nói
" Theo ta trở về!!"
Chức Nữ nhìn na tra, liếc căm phẫn. Đứng bật dậy muốn đi đến gần nàng, thì bị Hằng Nga đang nữa tỉnh nữa mê kéo tay áo lại. Nhìn người kia đầy máu, lại nhìn sang na tra lạnh lùng kiêu ngạo. Chức Nữ nước mắt tuôn rơi
" Cốp...."
Tới gần na tra, Chức Nữ tiên tử lần đầu tiên trong cuộc đời quỳ xuống. Ngay cả trước kia khi Ngưu Lang bị bắt đi nàng cũng chưa từng quỳ xuống cầu xin ai, nhưng giây phút này, người này.... nàng không muốn Hằng Nga có chuyện gì, nàng thật không muốn
Thấy Chức Nữ, người suốt cả đời luôn lãnh mặc, không vướng bụi trần, người cả đời luôn đấu tranh với mình lại có giây phút quỳ xuống, na tra thoáng chốc... không phải cảm thấy hả hê... mà là đau lòng.
" Na tra, ta quỳ xuống xin ngươi. Để ta chăm sóc cho tỷ ấy, khi tỷ ấy bình phục ta sẽ theo người về.... hãy để cho tỷ ấy rời đi!!"
" Đừng...đừng...." Hằng Nga nằm nơi đó lấy lại sự tỉnh táo cuối cùng day dứt cản lại
" Tỷ không thể trở về được, cứ để muội..."
" Chức Nữ.... không..." lời cuối, Hằng Nga mất hết sức lực ngất đi
" Hằng Nga..." ôn nhu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp nhưng đau buồn của ai kia, Chức Nữ nước mắt tuôn rơi
Cảm nhận thấy nỗi đau của cả hai người, na tra khẽ nhắm mắt lại.
Vấn thế gia, chữ tình là chi?!
Một lúc lâu sau, tới khi mở mắt ra, na tra thở dài nói
" Hai người đi đi!!"
"..." Chức Nữ mở to ánh mắt không tin vào tai mình
" Ta cũng sắp phụng mệnh trở về thiên đình, bị phạt một chút nữa cũng không sao. Hai người mau rời khỏi đi, sau này phải cẩn thận, lần sau không biết là ai sẽ xuống để truy đuổi các ngươi đâu...."
Chức Nữ không nói gì thêm mà chỉ gật đầu, muốn dìu Hằng Nga đi. Nhưng nghĩ gì đó, nàng ngập ngừng quay lại nói nhỏ rí hai chữ " Cảm ơn...."
Na tra thở dài lắc đầu, búng tay cho cả thân mình trở lại hình dáng công tử ca bảnh bao khi nãy, trước khi quay đi không quên nói thêm
" Ngày Bán Nguyệt khắc tinh của Hằng Nga sắp đến, vì vậy tỷ ấy mới bị giảm tiên pháp như vậy.... ta nghĩ ngươi nên cẩn thận một chút!!"
Na tra tốt bụng hảo tâm nhắc, nhưng lời nói của nàng lại làm cho Chức Nữ nhíu mày.
Ngày Bán Nguyệt ư?!!
*****
Nằm trong gian nhà gỗ cũ kỹ, Chức Nữ nhăn mặt vì những vết thương trên người Hằng Nga. Nàng lo lắng tới mức không còn thời gian để mà nghĩ đến lời na tra nói.
Cởi đi toàn bộ y phục rách tươm trên người Hằng Nga, Chức Nữ lấy tay che miệng ngăn tiếng khóc. Thân thể khi xưa từng rất xinh đẹp trắng nõn, lại man mát lạnh quyến rũ lòng người. Vậy mà bây giờ lại chằng chịt những vết chém của phong nhận. Từng nhát lại từng nhát không chỉ chém vào thân thể Hằng Nga, mà còn như cứa vào trong tim Chức Nữ.
Tay run run, nhẹ nhàng hết sức, Chức Nữ điều chỉnh tư thế ngồi thiền cho Hằng Nga. Cũng theo đó, sau khi thiết lập vòng kết giới xung quanh, nàng liền cởi hết y phục trên người mình. Ngồi đối diện Hằng Nga, Chức Nữ ôn nhu ngắm nhìn.
Tay đối tay, tâm đối tâm, trí đối trí, pháp lực hai người gần như giao hòa.
Chức Nữ sử dụng phép thuật lẫn tiên cách của mình, hòa cùng Hằng Nga. Và giây phút hai linh hồn chạm vào nhau, cả hai như hòa làm một. Chức Nữ theo đó, vận dụng truyền linh lực cho Hằng Nga. Theo một vòng tuần hoàn kỳ kinh bát mạch.
Cứ như vậy vì có linh lực truyền vào, nên theo đó thân xác của Hằng Nga cũng đang dừng được chữa trị. Các vết thương dần dần liền lại, và máu cũng ngừng chảy
Nhưng nếu đã là một vòng tuần hoàn, có qua thì phải có lại. Chức Nữ và Hằng Nga hai người đạt được sự hòa hợp, và với sự hòa hợp đó Chức nữ vô tình có thể nhìn vào ký ức của Hằng Nga
Khi đó, Chức Nữ đã nhìn thấy mọi thứ. Không chỉ nhìn thấy cảm thấy, nàng còn như cảm nhận được nổi đau thầm kín suốt ngàn năm của Hằng Nga tiên tử.
..... Từng là một cô công chúa xinh đẹp nhưng đơn độc, bị xếp theo số phận phải cưới người mình không yêu....
.....Từng là một tân nương tử đêm tân hôn lại phải ngồi đợi chờ mòn mõi, rồi bị người ta ép ăn viên thuốc kỳ lạ khiến cho cuộc sống đổi thay...
.... Từng là một tiên tử lạnh lùng sống cô độc trên cung trăng, buồn chán cùng đau lòng.....
....Lại từng là một nữ nhân yêu trong thầm lặng vọng theo một nữ tữ khác đến cả ngàn năm.... Yêu người đó, vọng nhìn người đó tới cả ngàn năm....
Tất cả mọi hình ảnh, mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc và cả sự ngự trị của trái tim... đều chỉ mang tên một người duy nhất, Chức Nữ tiên tử, người mà Hằng Nga tiên tử yêu sâu đậm suốt cả ngàn năm qua
Tuy nhắm mắt cảm nhận, nhưng Chức Nữ không biết từ lúc nào nước mắt đã không kiềm được tuôn ra. Người này, Hằng Nga tỷ, tỷ ấy...... sao lại phải khổ như vậy....??
Và tới khi nhìn thấy ký ức cuối cùng, được chôn sâu nhất trong tâm hồn Hằng Nga, Chức Nữ cuối cùng cũng hiểu ra tất cả. Ngày Bán Nguyệt, ý nghĩa thực sự của nó... và khi nhìn thấy ý định mà Hằng Nga định làm.... Chức Nữ tim bỗng đau đến nhói lên...
Chỉ vì một giây sơ xuất mà kinh mạch ngược lại đảo lộn , sợi dây liên kết bị cắt đứt, Chức Nữ vì vậy phún máu. Nhưng nàng không hề quan tâm đến mình, mà suy nghĩ duy nhất lúc này của nàng là về Hằng Nga...
Người này, vì ngày Bán nguyệt... mà... mà lại định trở về thiên đình chịu mọi tội lỗi cùng trừng phạt, đã vậy còn định trước khi đi sẽ làm cho Chức Nữ mất trí nhớ. Hằng Nga muốn cho Chức Nữ quên đi tất cả mọi ký ức về mình. Chỉ có vậy, Chức Nữ mới có thể vui vẻ mà sống tiếp những ngày tiếp theo ở nhân gian.....
.... Tỷ...Hằng Nga...
Chức Nữ mặc kệ thân hình xích lõa liền ôm lấy người kia khóc nức nỡ.
Tại sao tỷ lại vậy?! Tại sao tỷ muốn muội quên tỷ, tại sao?!
...Hằng Nga, muội không muốn... tỷ yêu muội nhiều đến như vậy, nhiều đến mức quên đi cả bản thân mình, chỉ muốn một mình chịu khổ, nhiều đến mức muội có dùng cả đời này cũng không bù đắp được. Vậy mà tỷ lại muốn muội quên tỷ sao?!
... Tỷ ích kỷ, ích kỷ....
Muội không muốn..... Hằng Nga....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top