#5 : Hẹn hò với thần tượng
#5 : HẸN HÒ VỚI THẦN TƯỢNG
Một luồng không khí lạnh chui qua khe hở của cửa sổ đóng hờ, thổi bay vài sợi tóc của cô gái. Nó không quan tâm, chỉ lăng lẽ nhìn ra ngoài, hình như trời sắp mưa. Bất chợt, một bàn tay đã ẩn cửa vào rồi đóng chặt lại.
- Trời sắp mưa rồi đấy, cô muốn bị chết cóng à?
- Anh, sao anh lại ở đây?
- Tôi không bỏ mặc người bị ốm đâu. Tôi biết thế nào cô cũng làm việc dại dột.
- Em có làm gì đâu!
- Này, cô đang bị ốm đấy, chả may có gió độc thổi qua thì tôi biết làm thế nào?
- Em xin lỗi…
- Xin lõi cái con khỉ! Này, ăn đi.
- Sao anh biết lúc bị ốm thì em thích ăn chè?
- Thế không phải lần nào cô bị ốm tôi cũng mang chè đến à?
- Ừ ha, hì hì. Mà sao lại ấm thế này, cho em viên đá đi.
- Cô muốn cổ họng bị toác ra đấy à, đá điếc gì!
- Thôi mà, một viên thôi. Em khỏe lắm, không sao đâu!
- Khỏe mà một tháng bị ốm đến mấy lần thế à? Một viên tôi cũng không cho đâu, ăn đi!
Nó ngoan ngoãn nghe lời, những việc mà anh làm cũng chỉ muốn tốt cho nó. Tuy bề ngoài có vẻ lạnh lung, vô tâm nhưng thực chất anh lại rất ấm áp và tình cảm. Anh là người đầu tiên mà nó quen nơi đất khách quê người này. Đã 6 năm nó sống ở đây, 6 năm đó, nếu như không có anh, thì nó cũng không biết phai xoay sở thế nào.
Tuy quen nhau đã lâu, nhưng lần nào anh cũng phải lén lút đến gặp nó. Anh là một diễn viên có tiếng ở Hàn Quốc, những bộ phim tên tuổi đều có sự góp mặt của anh. Nhiều lúc nghĩ lại, chính nó cũng không hiểu sao mà lại gặp được anh, nó thấy mình thật may mắn.
Điều đặc biệt là, khi nói chuyện với nó, anh luôn nói bằng tiếng Việt. Vì mẹ anh là người Hàn gốc Việt nên anh có thể nói thành thạo ngôn ngữ này. Có lần nó đã hỏi, tại sao nó nói được tiếng Hàn mà anh lại luôn nói tiếng Việt với nó. Anh bảo: “Tôi không muốn cô quên đi thử tiếng mẹ đẻ của mình.” Thực sự là như thế, bởi nếu không nói chuyện với anh, thì nó cũng quên đi rồi.
- Anh về à?
- Ừ, tối nay tôi có lịch trình, nhưng mai tôi sẽ lại đến.
- Anh không phải đến nữa đâu, sẽ bất tiện lắm.
- Nhớ ngủ sớm đấy, đừng thức khuya. À, nhớ cài cửa sổ vào nữa, đêm lạnh lắm.
Anh luôn quan tâm đến sức khỏe của nó, khí hậu mùa đông ở đây lạnh hơn nhiều so với ở Việt Nam. Nó nhớ, có hôm trời lạnh, nó đi làm lại để quên áo ở nhà, thế là đến tối cũng không dám về. Anh mắng nó, sao không bảo anh đến đón, anh sẽ máng áo đến rồi đưa nó về. Những lúc như vậy, nó chỉ khẻ cười rồi nói nhỏ: “Em sợ anh bận.” Anh kéo tay nó rồi ôm vào lòng, “Cứ gọi cho tôi, những lúc cô gọi, tôi sẽ không bận.”
Càng ngày, tình cảm của nó đối với anh càng lớn. Nhưng nó không chắc anh cũng thích nó, nó không dám nói với anh. Nhiều lúc, nó đã nghĩ hai người đang yêu nhau, tuy chưa một lần được hẹn hò đúng nghĩa, “tỉnh lại đi, anh ấy là nghệ sĩ cơ mà, anh ấy không thể yêu mình được.” Nhưng tình cảm của nó dành cho anh cứ lớn dần theo thời gian.
Như thường lệ, phim của anh được chiếu vào 9 giờ tối, nó không bỏ sót một tập nào. Quả thực, hình ảnh của anh trên phim khác hẳn với những gì nó thấy ở anh ngoài đời. Trông như một người xa lạ, hoàn toàn khác với thế giới của nó. Thế mà, nó đã gặp anh, quen anh, nói chuyện với anh rồi thích anh.
Được một lúc thì đến đoạn quảng cáo. Rõ rang là nó trông thấy anh xuất hiện trên quảng cáo đó. Có vẻ như là ngày mai sẽ có một buổi họp mặt, giao lưu với các fan, anh sẽ phải trả lời các câu hỏi mà các phóng viên, nhà báo và các fan đưa ra.
Bất chợt, một làn gió lạnh nhẹ thổi qua. Nó rùng mình rồi đứng dậy đóng cửa sổ. Nó lại nhớ anh.
*
Ngày hôm sau.
Nhíu mày một cái rồi khẽ mở mắt. Chưa kịp tỉnh ngủ hẳn thì nó đã ngồi bật dậy khi trông thấy anh đang ngồi đối diện. Vẻ mặt anh không mấy hài long.
- Giữa trưa rồi đấy, cả đêm qua cô làm gì mà không ngủ?
- À, em… thức khuya xem phim.
- Đừng thế nữa, không tốt đâu. Tại cô mà tôi phải nhìn cô nhỏ dãi từ sáng đến giờ.
- Anh đến từ sáng à? Sao anh không gọi em dậy ?
- Tôi không thích, tôi thích nhìn cô ngủ!
- Em tưởng anh bảo e nhỏ dãi cơ mà.
- …
Anh không nói gì mà quay mặt đi. Nó phì cười rồi đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Lúc ra ngoài, nó trông thấy anh đang lục tủ lạnh, có vẻ như đang tìm kiếm cái gì đấy.
- Nhà cô chỉ có mì tôm thôi à, không còn gì khác à?
- Có rong biển ở cánh tủ mà anh.
- Từ sau đừng ăn mì tôm nữa, ăn cơm đi.
- Em biết ròi, để em làm cho, anh ra ghế ngồi đợi đi.
- Tôi không để cô làm một mình đâu. Đứng yên đấy!
- Nhưng bình thường em vẫn tự làm mà.
- Trật tự. Bây giờ khác, bây giờ có tôi.
Nó mỉm cười, rồi ngoan ngoãn đứng nhìn anh. Các thao tác của anh đúng là thành thạo và chuyên nghiệp hơn nó thật. Một lúc sau, hai tô mì úp đã hoàn thành à bốc hơi nghi ngút trước mặt.
- Cảm ơn anh, em sẽ ăn thật ngon!
Đúng lúc đấy, có chuông báo cuộc gọi đến từ điện thoại của anh.
- A lô, … tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay.
Cúp máy, anh quay sang nhìn nó, vẻ mặt có phần ái ngại.
- Không sao đâu, anh cứ đi di, công việc mà.
Nó tiễn anh ra cửa, trước khi đi, anh quay ra nhìn nó một lúc rồi nói:
- Buổi họp báo chiều nay, cô đừng có đến.
- Sao thế?
- Tôi không muốn làm như không quen biết cô.
- Thì anh cứ coi như không quen biết em đi.
- Tôi nói rồi đấy, đừng có đến.
Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng. Nó trở lại trong nhà, trông thấy hai bái mì vẫn còn trên bàn, ròi cười nhẹ, “anh ấy lại không ăn rồi, em lại phải ăn một mình rồi.”
Cuối cùng thì chiều nó vẫn đến, buổi họp báo của anh. Ở đây đông hơn cô tưởng. Dọc lối vào đã có rất nhiều fan đứng chờ sẵn. Giơ các băng-rôn, khẩu hiệu rồi poster của anh, những lời nhắn nhủ dành cho anh. Quả thực, fan ủa anh rất nhiều. Đi vào bên trong, các phòng viên, nhà báo đã chờ sẵn. Người nào cũng lăm le ống kính, máy quay, chỉ chờ anh bước ra là bắt đầu chụp rồi quay những bức ảnh, những đoạn phim hay nhất.
Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, anh mới bước ra. Các fan bắt đầu reo hò cổ vũ, các phóng viên nhà báo thì bắt đầu chụp ảnh tanh tách, ánh đèn flash liên tục nháy lên. Nó ngồi ở góc khuất, lại giữa rất nhiều fan khác nên chắc anh cũng không nhận ra sự có mặt của nó.
Anh lần lượt trả lời từng câu hỏi mà mọi người đưa ra. Đến lượt phóng viên của báo X đứng lên đạt câu hỏi.
- Cho tôi hỏi, vấn đề mà mọi người và giới truyền thông chúng tôi luôn tòi mó về các nghệ sĩ, là anh đã từng hẹn hò với ai chưa, hay đã có ai trong lòng chưa?
Anh biết là sẽ có câu hỏi như thế này, nhưng vẫn nghĩ một lúc. Anh đưa mắt xuống phía dưới nhìn một lượt. Bất chợt anh trông thấy nó. Nó giật mình, lản tránh ánh mắt của anh rồi nhanh chóng đi khỏi,
- Câu trả lời của tôi là chưa.
Anh trả lời cho có, rồi quay ra thì thầm với anh quản lí đứng bên cạnh. Anh lấy cớ rồi chuồn mất. Anh đi cửa khác đuổi theo nó ròi kéo tay nó lại.
- Em xin lỗi, em không nghĩ là anh sẽ nhìn thấy em.
- Tôi bảo thế nào rồi. Tôi bảo là tôi không muốn làm như không quen cô.
- Nhưng em thấy có sao đâu. Anh cứ coi như không nhìn thấy em đi.
- Làm sao mà được, người mình yêu ở trước mặt mà lại coi như không nhìn thấy à? Tôi hông làm được!
Anh cợt nhận ra những gì mình vừa nói, liền bối rối quay mặt đi. Nó ngẩn người ra một lúc rồi như hiểu ý, liền đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc anh.
- Được rồi, em sẽ về.
Dứt lời, nó bỏ đi. Vừa đi vừa cười tủm tỉm vì vui mừng.
*
8 giờ sáng hôm sau.
Nó bừng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại. Mắt nhấm mắt mở với lấy cái thứ đang rung bần bật trên bàn.
- Cô vẫn đang ngủ đấy à?
- Anh à? Sao thế?
- Sao trăng gì? Dậy đi, bánh tôi để trong tủ lạnh, nước ở ngăn trên, lấy ra mà ăn nhớ.
- Ơ kìa, chưa gì đã cúp rồi à?
Nó cố gắng định thần lại, mò vào trong toilet đánh răng rửa mặt rồi mở tủ lạnh ra. Bên trong là một chiếc bánh ga-tô nhỏ cùng dòng chữ được viết bằng tiếng Việt “chúc mừng sinh nhật”. Nó mỉm cười, hôm nay là sinh nhật nó, anh vẫn còn nhớ.
Nó lấy cái bánh và chai nước ngọt ra, phía bên dưới có kẹp một mẩu giấy nhỏ, “Nhớ ăn hết, không được đẻ lại.” Tuy chỉ có vài chữ ngắn gọn nhưng nó vẫn thấy rất vui. Bất chợt nó lật mặt sau tờ giấy, “Sáng nay tôi bận, tối nay tôi mới về được. Nhớ nấu cơm cho tôi, tôi sẽ về!” Nó mỉm cười, gấp gọn tớ giấy, đút vào trong túi áo rồi bắt đầu ăn bánh. “ Bánh ngọt và ngon quá. Cảm ơn anh, em sẽ ăn thật ngon!”
Chiều.
Nó vào siêu thị mua một ít nguyên liệu để nấu ăn. Nó sẽ nấu những món mà cả anh với nó đều thích. Chắc chắn sẽ rất tuyệt. Đã lâu lắm rồi nó không ăn cơm với anh, ăn ở ngoài thì càng không.
7 giờ tối.
Bàn ăn đã sẵn sang. Nó ngồi đợi anh về. Nhưng đợi mãi, thức ăn cũng nguội hết cả, mà anh vẫn chưa về. “Lúc cô gọi, tôi sẽ không bận”, lời nói của anh cứ văng vẳng trong đầu nó, nhưng nó không thể nào gọi được. Chắc hẳn anh có lí do chính đáng. Nó cứ ngồi đợi như vậy, rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Ngủ được một lúc thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại, nó giật mình bật dậy.
- Anh à, anh ở đâu đấy? Sao anh chưa về?
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cô nhiều lắm. Nhưng mà tôi đang rất bận, anh quản lý không cho tôi về. Chắc cô đã lo lắm, đáng ra tôi nên gọi sớm hơn.
- Không sao đâu anh, công việc mà.
- Mà cô đã ăn cơm chưa thế? Nghe giọng thì chắc là đang ngủ hả?
- Vâng, em đang ngủ. Với cả em ăn rồi, anh đừng lo, cứ tiếp tục ông việc đi.
- Ừ, thế ngủ tiếp đi. Tôi phải cúp máy rồi. Ngủ ngon nhé!
Nói là vậy, chứ nó đã ăn đâu. Làm sao nó có thể ăn trước được cơ chứ. “Anh nói là anh sẽ về mà, sao anh lại không về?”, nó tự nhủ, nhưng lại nghĩ cho anh, anh cũng đâu có muốn như vậy.
*
23 giờ 50
Con chó nhà hàng xóm đột nhiên sủa lên một tiếng rất to khiến nó giật mình tỉnh giấc. Bất ngờ, nó trông thấy anh ngồi bên cạnh, vẻ mặt không hài lòng.
- Cô bảo cô ăn rồi cơ mà, nhưng thật ra cô đã ăn đâu. Sao cô lại nói dối tôi như thế? Thật là!
- Em xin lỗi, em không muốn anh phải lo.
- Tôi biết được tôi càng lo hơn đấy.
- Anh nghĩ là em không lo à? Không chỉ lo đâu em còn buồn nữa đấy. Anh bảo anh về mà mãi anh có về đâu. Em còn chưa nói gì, mà vừa mở mắt ra anh đã quát mắng em. Anh cũng biết hôm nay là ngày gì mà. Em không ngờ sinh nhật mình năm nay nó lại tồi tệ đến thế.
Nó bắt đầu rơm rớm nước mắt. Anh chỉ biết đứng sững nhìn, im bặt không nói được gì. Nhưng chỉ một lúc sau, anh tiến gần lại rồi ôm chầm lấy nó. Thật chặt!
- Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không để ý đến cảm xúc của cô, vì đã quát mắng cô. Nhưng tôi đã về rồi mà! Chúc mừng sinh nhật cô nhé! Bây giờ là 11 giờ 59, vẫn chưa muộn phải không? Chúc cuối ngày nó mới đặc biệt chứ. Cô vẫn chưa ăn gì phải không, giờ này ăn không sao chứ? Tôi đã quay nóng lại thức ăn ròi, cùng ăn với tôi nhé!
Nói rồi anh thơm nhẹ lên khóe mắt trái đang ướt đẫm lệ của nó.
- Đừng khóc. Cô muốn ăn cơm chan canh à?
- Được rồi, em sẽ không khóc nữa.
Nó mỉm cười. Rồi anh với nó cùng ăn cơm khi đồng hồ điểm đúng 0 giờ.
Cơm nước xong. Anh lôi trong tủ lạnh ra một cái bánh ga-tô to đùng, to hơn nhiều so với cái buổi sáng. Anh thắp nến rồi cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật nó.
- Giờ này ăn bánh ga-tô chắc không sao chứ?
- Em sẽ tăng cân đấy.
- Không sao đâu, cô gầy bỏ xừ. Béo thêm một tí cũng chả sao.
- Ừ ha, thế em ăn đây!
Một lúc sau, anh mới lôi một hộp quà từ trong túi ra. Hộp quà được trang trí rất đẹp, bên trên có một cái nơ màu vàng to đùng.
- Tặng cô này, mở ra đi.
- Woa, váy này, đẹp quá!
- Tôi biết là cô sẽ thích mà.
- Em thích lắm, cảm ơn anh!
Chiếc váy dài đến đầu gối, màu phớt hồng trông rất nữ tính. Đúng kiểu dáng mà nó rất thích.
- À mà này, cô nghĩ là từ đầu tôi đã biết tiếng Việt thật à?
- Thì anh nói được tiếng Việt mà.
- Tôi đã đến Việt Nam bao giờ đâu. Mẹ tôi là người gốc Việt, nhưng lại làm việc và sinh sống ở Hàn Quốc. Làm sao tôi có thể biết thành thạo tiếng Việt như thế này được.
- Thế sao anh biết được?
- Vì cô đấy. Tôi muốn nói chuyện với cô nên tôi đã học đấy.
- Anh vẫn có thể nói tiếng Hàn Quốc với em àm.
- Tôi nói rồi còn gì. Tôi muốn cô có cảm giác như đang ở nhà, đang ở quê hương của mình.
- Hì hì, em biết rồi, cảm ơn anh!
- À mà này, liệu cô có thấy mình bị thiệt thòi không? Cái việc chúng mình hẹn hò mà không công khai í.
- Đừng anh ạ. Em thấy bình thường mà. Chuyện này vừa bất lợi cho cả em và anh, cả công ty quản lý của anh nữa.
- Nhưng tôi sợ cô sẽ buồn và cô đơn. Sau này có thể tôi sẽ bận lắm.
- Em nói thật đấy, em không buồn đâu, anh phải tin em chứ. Em chỉ cần một tình yêu đơn giản. Chuyện sau này đừng nói đến vội. Cứ nghĩ đến hiện tại là được rồi!
“Bởi vì em đã biết là anh cũng yêu em. Vậy là đủ. Em không còn lo sợ đây là tình yêu đơn phương nữa. Vì em biết rằng, những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau.”
29-6-2014
_10:53pm_
P/S: Lâu lắm không viết chuyện lại! Nhiều chuyện cứ nghĩ ra rồi lại không viết được . He he, giờ viết được rồi này :) Có vẻ đây là lần đầu tiên viết về tình yêu, hồi trước toàn viết về tình bạn giữa hai người khác giới thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top