#4 : Bông hoa màu nắng
#4 : BÔNG HOA MÀU NẮNG
Ánh nắng vàng chói chang rọi qua cửa kính ô tô khiến tôi tỉnh giấc. Tôi bàng hoàng mở mắt nhìn ra ngoài rồi mới chợt nhớ ra là mình không còn ở trong Thành phố Hồ Chí Minh nữa rồi. Mẹ tôi li dị bố tôi năm tôi 12 tuổi. Bố tôi phải đi công tác ở Hà Nội gần hai tháng và trong đó không có nhiều họ hàng nhà tôi nên tôi theo bố ra ngoài này sinh sống. Bác tôi đón tôi ở sân bay rồi đưa tôi về nhà, trên đường, hai mắt tôi cứ díp lại rồi cứ thế thiếp đi lúc nào không biết.
Bất chợt, một mùi hương thoang thoảng nhẹ bay đến như một làn gió mát giữa bầu trời mùa hạ. Hương thơm đó tỏa ra từ một cửa hàng hoa bên vệ đường khi bác tôi dừng lại mua một cái bánh ngọt từ một cửa hàng tạp hóa gần đấy cho tôi ăn khi thấy tôi đã tỉnh.
Tôi đón chiếc bánh trong tay rồi đưa mắt nhìn cửa hàng hoa xa dần dưới làn khói xe dày đặc bao phủ. Bây giờ tôi mới để ý đến khung cảnh xung quanh. Đường phố Hà Nội chật chội và đông vui hơn nhiều. Từng dòng người ngược xuôi khắp nơi, từng dòng xe nối nhau tạo nên quang cảnh tấp nập và bận rộn của thủ đô mỗi sáng sớm.
Xe bác tôi dừng lại ở một căn nhà ba tầng. Căn nhà không quá to nhưng cũng không đến nỗi quá bé, đối với tôi thì thế là đủ. Trước nhà có một khoảnh sân nhỏ đầy nắng với một giàn hoa giấy hồng rực.
Rồi bác chỉ cho tôi hai căn phòng. Một phòng dưới tầng 2, là phòng cũ của con gái bác hiện đang đi du học, còn lại là phòng gác mái.
- Vậy cháu sẽ ở phòng gác mái!
- Cháu không phải ngại đâu, phòng dưới này rộng và thoáng hơn nhiều.
- Nhưng cháu nghĩ phòng gác mái sẽ rất tuyệt, nhất là khi về đêm.
Bác tôi mỉm cười rồi ra hiệu bảo tôi lên trên. Lê từng bước với cái vali nặng trịch trên tay, cuối cùng tôi cũng lên đến nơi. Căn phòng nhỏ nhưng không quá tệ. Tường được sơn một màu xanh bạc hạ mát mẻ, làm dịu đi cái không khí oi bức của mùa hè chói chang. Trên cửa sổ có một cái chuông gió hình bông hoa tulip màu vàng đang khẽ đung đưa hòa vào với tiếng còi xe nhộn nhịp phía dưới. Bên cạnh cửa sổ có một chiếc giường nhỏ màu hồng phớt, tôi vội vàng vứt cái vali dưới đất rồi nhảy lên giường, như một phản xạ tự nhiên mỗi khi về đến nhà.
Rút trong túi quần ra chiếc điện thoại. Tôi “tự sướng” một cái rồi đăng lên facebook cá nhân của mình với một dòng trạng thái đầy tâm trạng:”Tao vừa đến nơi, một cảm giác xa lạ và nhớ nhà ập đến rất dã man. Tao đang nằm trên giường của một phòng gác mái màu xanh mát dịu, nhưng tao vẫn nhớ căn phòng màu vàng chóe của mình hơn, mặc dù nó có đôi phần làm người ta cảm thấy nóng bức vào mùa hè, bọn mày ạ!”
Và ngay sau khi tôi đăng lên, rất nhiều bạn bè của tôi liền vào bình luận, Có đứa tỏ ra cảm thông, có đứa lại thấy ghen tị vì tôi được đi du lịch gián tiếp. Tôi cười phì, bọn nó lại càng làm tôi cảm thấy nhớ. Tôi đăng xuất rồi chạy xuống nhà.
- Cho cháu mượn xe đạp được không ạ? Cháu muốn đi dạo một chút.
- Cẩn thận kẻo lạc đấy, cháu vẫn chưa biết đường ở đây đâu.
- Bác yên tâm, cháu chỉ đi theo ven hồ thôi.
Nói rồi tôi đội mũ vào rồi lấy xe đạp phóng đi. Không khí tuy còn nóng nức nhưng lại không đến nỗi khó chịu. Tôi lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời thủ đô, ngắm những tòa nhà ở đằng xa, ngắm con đường mà có lẽ sau này tôi sẽ đi qua nhiều lần, rồi cuối cùng là ngắm cái hồ mà tôi đang trông thấy nhưng vẫn chưa biết tên. Từng gợn sóng lăn tăn phàn chiếu bóng cây liễu và ánh nắng mặt trời tạo nên một vẻ đẹp rất “ảo”, ít nhất thì với tôi là thế.
Tôi dừng xe lại ở một quán chè nhỏ bên vệ hồ rồi gọi một cốc thập cẩm. Tôi chọn chỗ ngồi gần một chậu hoa hồng rồi lặng yên nhìn ngắm con người và con đường Hà Nội. Thế rồi giọng bác chủ quán cất lên phá vỡ không gian tĩnh lặng của tôi.
- Cháu người miền Nam à?
- Dạ vâng, sao bác biết?
- Nghe giọng là biết liền à!
- Sao bác cũng nói được giọng miền Nam vậy?
- Bác học được lúc xem phim trên ti vi đó, bác thấy người ở trỏng thân thiện mà hào phóng dễ sợ. Thôi bác có khách, cháu cứ tự nhiên mà ăn ngon miệng nghen!
Tôi nói cảm ơn khi bác đưa cho tôi cốc chè. Rồi bác chạy lại chỗ một cô gái vừa vào quán. Tôi thấy người Hà Nội cũng thân thiện đấy chứ. Nhấp một ngụm nước, một cảm giác ngọt lịm lan tỏa khắp khoang miệng, rồi tôi cứ thế đút từng miếng vào cho đến khi nước đã cạn. Tôi đưa tiền rồi chào tạm biệt bác sau khi đã ăn hết cốc chè.
Tôi lại lên xe rồi đi tiếp, tôi mải mê ngắm nhìn những con đường mà tôi đi qua, nhìn những hàng quán bên đường. Rồi bất chợt dừng xe lại rồi ráo rác đảo mắt nhìn quanh. Do sự bất cẩn của mình mà tôi đã không còn đi men theo ven hồ nữa rồi, tôi đã đi ra ngoài đường lớn với những con đường rộng hơn và thênh thang hơn. Tôi quay đầu xe rồi đi theo hướng ngược lại. Nhưng tìm hoài mà vẫn không ra. Đúng là không nên đi ra ngoài đường một mình khi vẫn chưa biết đường, kiểu này chắc lại phải hỏi người xung quanh.
Tôi tiến đến bên cạnh một chàng trai đang ngồi trên ghế đá và lúi húi làm gì đấy với cái điện thoại trong tay.
- Bạn gì ơi, bạn có biết đường phố ở đây không?
Cậu bạn ngẩng mặt lên nhìn tôi với vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Tôi nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa.
- Bạn có biết đường phồ ở đây không?
- Tất nhiên rồi, mình sống gần đây mà! Bạn mới đến Hà Nội à?
- Mình đến đây được gần một tiếng rồi. Mình bị lạc đường, bạn có thể chỉ cho mình cách đến địa chỉ này được không?
Nói rồi tôi đưa cho cậu ấy tờ giấy ghi địa chỉ nhà bác tôi, rất may là tôi đã hỏi bác trước. Cậu ấy cầm tờ giấy lên tay rồi ngẫm nghĩ một lúc.
- Không xa lắm đâu, gần đây thôi.
Thế rồi tôi đi theo cậu ấy. Cậu ấy cao hơn tôi nhiều, đi sau cậu ấy mà tôi chỉ thấy tấm lưng lấm tấm mồ hôi của cậu.
- Thế nào?
- Ý bạn là sao?
- Ý mình là ở đây thế nào? Không phải bạn mới đến Hà Nội sao, mình muốn biết cảm nghĩ của bạn?
- Bạn đang học văn đấy à, mình dốt văn lắm.
- Ha ha, bạn vui tính thật.
- Đùa thôi, ở đây phố xá đông hơn nhiều, chè thập cẩm cũng ngon nữa.
- Bạn đã có thời gian ăn chè rồi đấy à?
- Ừm, đấy là thói quen của mình. Mỗi khi đến một thành phố, một đất nước hay thậm chí là một vùng mới, việc đầu tiên mình làm là thưởng thức các món ăn ở đó.
- Có vẻ bạn đã từng đi nhiều nơi khác nhau?
- …
Tôi im lặng, có cũng có thể coi là là câu trả lời. Thú thực là vì công việc của bố nên thỉnh thoảng tôi phải dời bỏ quê hương của mình để đến chỗ khác ở trong một khoảng thời gian khá dài. Và lần này cũng vậy.
- Đến hồ Tây rồi này.
- Đây là hồ Tây?
Tôi lặng nhìn con đường ven hồ mà chúng tôi đang đi. Cuối cùng thì tôi cũng biết tên của nó. Hồ rộng. Và xung quanh thì hàng liễu bay phất phơ và thình thoảng một vài cành xòa vào mặt tôi, thấy ngưa ngứa. Khi đến trước cổng nhà bác, tôi không quên cám ơn và chào người lạ rồi lặng nhìn bóng hình cậu xa dần trong làn khói xe mịt mù.
*
Mấy ngày sau, bác dẫn tôi đến ngôi trường tôi sẽ học suốt thời gian ở Hà Nội. Ngôi trường không quá rộng nhưng lại vô cùng dễ thương. Sân trường tấp nập người chạy nhảy nô đùa, cười nói vui vẻ. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ lũ bạn trong Nam, Chúng nó cũng đáng yêu và hiếu động như những người ở đây. Tôi đi khắp các hành lang, Nhiều tán phượng cao vút gần dãy nhà thì xòa hẳn vào như cố gắng bắt chuyện với đám học trò ríu rít. Rồi cuối cùng, tôi cũng dừng chân lại trước một lớp mà tán phường cũng xòa vào lan can như thế. Cô giáo đang đứng trên bục giảng bài, trông thấy tôi liền ngừng nói rồi mở cửa đón tôi vào.
- Các em, đây là bạn mới sẽ đến học với chúng ta trong gần hai tháng nên cô mong các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn!
Việc đến một ngôi trường mới, trong một môt trường không thân thuộc với những người bạn mới đối với tôi không có gì xa lạ. Tôi đã quá quen với việc kết bạn mới, rồi chưa kịp thân nhau đã phải nói lời tạm biệt. Sau khi cô giáo dừng nói, tôi bước vào và nhìn đám học sinh đang nhốn nháo phía dưới.
- Tạm thời em ngồi cạnh bạn lớp trưởng, bạn ấy sẽ giúp đỡ cho em.
Khi tôi tiến đến bàn thứ ba- cái bàn có cậu bạn lớp trưởng. Trong khoảnh khắc đó, tôi bất chợt nhận ra cậu ấy, người lạ mặt đã đưa tôi về nhà ngày hôm trước. Có lẽ cậu ấy cũng nhận ra tôi nên mỉm cười chào, và tôi chào lại cậu ấy. Cứ vậy, tiết học trôi qua trong sự có mặt của một thành viên “tạm thời” là tôi.
Giờ năm phút, trong khi tôi cất sách vở vào cặp và lấy môn khác ra, thì cậu ấy quay sang tôi rồi tiếp chuyện.
- Đúng là Trái Đất tròn nhỉ?
- Mình sẽ coi đó là mọt lời chào.
- Mình là Tuấn, cậu? Dù sao sau này cũng không thể gọi “mình” với “bạn” suốt được!
- Mình tên Trang, Hoàng Trang.
Thế rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Hỏi về trong này thế nào, ngoài đó ra sao. Cuối cùng thì sau một hồi trò chuyện, tôi thấy chúng tôi khá hợp nhau. Cậu ấy cũng thích đến những quán cà phê, thích đọc sách, thích nghe những bài hát mà không biết tên bài hát lẫn tên người hát. Và cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục, ngay cả khi thầy giáo đã vào lớp.
Nhờ có Tuấn mà tôi bắt đầu làm quen được với các bạn trong lớp, cũng dần cảm thấy thích thú hơn với ngôi trường này. Thời gian cứ thế trôi qua, vậy là tôi đã sống ở Hà Nội vừa tròn 2 tháng, nghĩ đến ngày mình sắp phải dời bỏ nơi đây, tôi cũng thấy khá buồn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lưu luyến và tiếc nuối như bây giờ, phải chăng tôi đã quá gắn bó với nó.
Cuối tuần sau, lớp tôi được liên hoan, đồng thời tổ chức tiệc chia tay tôi luôn. Ngày hôm đó, ai cũng có mặt đầy đủ, trừ lớp trưởng. Các bạn trong lớp bảo hôm nay Tuấn xin nghỉ học vì bị ốm nên không đến được. Tự dưng tôi lại thấy buồn ghê gớm. Cuối cùng, buổi tiệc kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người, ngoại trừ tôi.
*
Sự vắng mặt của Tuấn trong mấy mấy ngày liền càng lúc càng làm tôi thấy hụt hẫng xen lẫn với bực mình. Tôi cũng bắt đầu thấy lo lắng cho Tuấn, nhưng sự bực mình trong lòng tôi đã che lấp tất cả, Tôi còn không nhận ra được là mình đang rất tức giận. Mai là ngày tôi sẽ phải lên mấy bay về nhà, vậy mà bây giờ lại không thấy mặt mũi Tuấn đâu. Tôi thấy mình thật khó hiểu, rõ ràng chẳng là gì của người ta.
Chiều hôm sau.
Tôi yên vị trên xe bố đến thắng sân bay Nội Bài. Thỉnh thoảng, tôi lại đưa mắt nhìn gương chiếu hậu ô tô, cảm giác mong chờ một người nào đó sẽ đến, như trong một bộ phim Hàn Quốc nào đó. Nhưng rồi tôi lại thất vọng, chỉ mấy phút nữa thôi là tôi phải lên sân bay rồi, vậy mà bây giờ cậu ấy vẫn chưa đến.
Tôi chán nản quay đầu bước đi. Nhưng rồi một tiếng gọi đã níu chân tôi ở lại.
- Này Trang… Chúng mình… còn chưa tạm biệt nhau mà!
Tôi quay đầu lại nhìn. Là Tuấn! Tôi còn nghe rõ mồn một tiếng thở gấp của cậu ấy. Mồ hôi cậu chảy đầm đìa trên đầu và cổ. Trong giây phút này, tôi vẫn còn ngạc nhiên lắm. Tuy tôi không còn giận cậu ấy nữa, nhưng rồi một cảm giác tủi thân chợt ào đến. Nó mạnh mẽ đến nỗi khiến tôi phải hét lớn lên:
- Này Tuấn, cậu đã ở đâu trong suốt thời gian qua?
- Mình xin lỗi vì không dự được buổi tiệc chia tay cậu. Chỉ vì hôm trước mình bị ốm nặng quá, đến lết ra khỏi giường còn không đuợc.
Bất chợt, tôi sững người lại. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra khuôn mặt tím tái của cậu, đôi má cậu hóp lại và vẻ mặt thì đờ đẫn. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn sâu và ấm. Vậy là cậu ấy đã phải chịu khó lắm nên hôm nay mới lết dược đến đây, trời thì nắng chang chang, vậy mà tôi đã bồng bột trách móc cậu. Sao tôi lại có thể như vậy được cơ chứ.
- Chí ít cậu cũng phải gọi điện một cái chứ, cậu có biết mình đã lo lắng và tủi thân như thế nào không? Nếu như cậu bị ốm thì phải ở nhà dưỡng sức chứ, nhỡ bệnh cậu nặng thêm thì tớ phải làm sao?
Tuấn khá giật mình trước lời nói của tôi, cậu ấy chỉ gãi đầu cười trừ rồi đến bên cạnh tôi, nắm chặt lấy đôi vai mảnh khảnh của tôi.
- Mình nhất định sẽ không làm sao đâu, cậu cứ yên tâm!
Thế rồi, cậu ấy quay ra lấy một thứ gì đó trong giọ xe rồi cho tôi. Ra là một bong hoa, một bong hoa tulip màu vàng ấm áp.
- Tớ không biết nên mua gì nữa cả. Tớ đã tình cờ thấy bông hoa này rất giống nụ cười tỏa nắng của cậu. và tớ đã mua nó, như một món quà chia tay. Mong là cậu sẽ thích!
Phải nói là tôi rất cảm động, cậu ấy đã bị ốm nặng mà vẫn có thời gian đi mua hoa tặng tôi. Vậy mà tôi đã nghĩ gì về cậu ấy cơ chứ. Tôi thấy mình thật đáng trách làm sao.
Bất chợt, tôi ôm chầm lấy cậu ấy trong vô thức. Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong và nhanh chóng nói lời tạm biệt. Tôi sợ mình sẽ không thể đi nổi mất.
- Cảm ơn cậu vì món quà, mình rất thích. Nhưng đã đến lúc mình phải đi, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm nữa nhé.
- Cậu cũng vậy nhé!
Và chúng tôi nhìn nhau lần cuối. Tôi nở nụ cười tỏa nắng của mình trong con mắt của cậu ấy. Cậu ấy cười lại!
8-1-2014
_7.51pm_
P/S: Viết truyện này từ năm ngoái nhưng đến bây giờ mới viết tiếp được vì sự lười không xác định của mình!! He he!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top