#3 : Món quà từ người lạ mặt

#3: MÓN QUÀ TỪ NGƯỜI LẠ MẶT

Gió biển thổi vi vu. Lạnh buốt. Cái lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Bốn bề yên tĩnh, không một bóng người, chỉ được bao phủ bởi một lớp sương mù ẩm ướt dày đặc. Duy chỉ có tôi là còn dở hơi đi dạo ngoài biển vào mùa đông như thế này. Nước biển bắn tung tóe lên chiếc quần đùi ngắn đến đầu gối. Quyết định đi biển vào mùa đông quả là một quyết định sáng suốt. Khi một thằng con trai muốn ở một mình thì đó là lúc nó cảm thấy phiền não. Thật đấy, phiền vô cùng!

Cảm giác rất lạnh, nhưng lại vô cùng tự do. Thỉnh thoảng có vài giọt nước biển bay vào mặt, rất lạnh nhưng rồi cũng biến mất. Tôi đi lại vào bờ, người ta mà nhìn thấy mình đi giữa lòng biển vào mùa đông lạnh giá thế này, chắc tưởng điên mất.

Ngay sau khi vừa bước chân lên bãi cát, một cảm giác ấm ấm nhè nhẹ bao trùm. Bỗng dưng thấy nóng, tôi đưa tay lên nới rộng chiếc khăn quàng cổ ra cho gió lùa vào và kéo chiếc phéc-mơ-tuya của cái áo khoác xuống. Dù sao thì lạnh cũng làm cho tôi cảm thấy thanh thản hơn.

 Gió biển vẫn luôn là người bạn đồng hành với tôi suốt đoạn đường dọc bờ biển. Tôi để lại đằng sau bao dấu chân của mình, cảm giác như vừa mất đi sự yêu thương duy nhất. Nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật phũ phàng là vậy.

-    Bạn gì ơi!

Bỗng dưng, một tiếng nói vọng lên từ đằng sau khiến tôi buộc phải quay đầu lại, ở ngoài này làm gì còn ai ngoài tôi nữa đâu.

-    Sao vậy bạn?

-    Không có gì nhiều, chỉ là mình đang cô đơn, mình muốn có một người cùng trò chuyện mà thôi.

-    Xin lỗi nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình.

-    Không sao đâu, mình sẽ không làm phiền bạn đâu, bạn cứ coi như không có mình ở đây cũng được.

Biết là vậy, nhưng có người cứ lẽo đẽo đằng sau mình như thế này cũng hơi bực mình một tẹo. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy tò mò về cô gái này.

-    Tôi nghĩ là chỉ có mình tôi đi dạo ngoài biển vào mùa đông thôi chứ.

-    Mình cũng vậy, mình muốn để gió biển cuốn trôi những mệt mỏi mà thôi.

Tôi quay ra nhìn cô gái. Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má đỏ ửng vì lạnh. Mái tóc dài đến giữa lưng được thả ra bồng bềnh trong gió. Cô chỉ khoác một một chiếc áo mòng dính ra ngoài chiếc áo len màu nâu sẫm.

-    Trông bạn có vẻ buồn nhỉ?

-    Không, ngược lại là đằng khác. Tôi thấy khá vui khi vứt bỏ được gánh nặng của đời mình. – Nói đến đây, tôi bắt đầu thấy có lỗi, bỗng dưng lại muốn rút lại câu nói khó nghe vừa rồi. 

-    Mình không nghĩ thế. Có thằng con trai nào ở một mình mà lại không buồn đâu cơ chứ

-    … - Tôi tuyệt nhiên không nói lời nào. Chỉ lặng lẽ tiến về phía trước.

-    Trông bạn có vẻ không lạnh lắm nhỉ? Mình có thể mượn tạm cái áo khoác của bạn được không?

-    Được thôi! – Tôi đồng ý, dù sao thì thực sự tôi cũng không lạnh lắm. Tôi cởi áo khoác của mình ra rồi đưa cho cô gái.

-    Áo của bạn ấm nhỉ, có vẻ như bạn đã trút hết nỗi buồn vào đây.

-    Sao lại thế, tôi đã nói là tôi không hề buồn cơ mà!

-    Đấy là do mình cảm giác thế thôi!

Cô gái này càng ngày càng làm cho tôi thấy tò mò. Đây có vẻ là lần đầu tiên tôi nói chuyện với người lạ mặt một cách thoải mái như thế.

-    Bây giờ mình mới để ý, bạn có một tấm lưng thật lạnh lẽo!

-    Là sao?

-    Mình cũng không biết nữa, chỉ là có cảm giác như vậy thôi.

-    Bạn nhạy cảm nhỉ? Từ nãy giờ bạn “cảm giác” bao nhiêu lần rồi?

Cô gái bên cạnh tôi cười phì, một nụ cười rất tinh nghịch và đáng yêu.

Trời nổi gió, tôi đưa tay lên thắt chặt chiếc khăn len rồi vòng thêm mấy vòng quanh cổ.

-    Bạn lạnh à? Mình trả áo cho bạn nhé!

-    Không sao đâu, bạn cứ dùng đi, tôi thấy bạn cần nó hơn tôi.

Chúng tôi đi trong yên lặng hồi lâu, không ai nói năng gì. Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn của cô gái ấy, trong con người sâu thẳm đen lay láy của cô. Lần này, tôi lên tiếng trước:

-    Bạn sống ở đây à?

-    Không, mình chỉ đi du lịch thôi, tối mai mình về rồi. Còn bạn thì sao?

-    Tôi cũng thế, chiều mai tôi sẽ về. Chỉ đơn giản là muốn tận hưởng cảm giác đi du lịch một mình.

-    Vậy bạn thấy thế nào? Khi đến đây ấy?

-    Khá được, cảm giác rất thù vị, tự do, không bị người quen làm phiền.

-    Nhưng mình vừa làm phiền bạn đấy thôi?

-    Nhưng trước đây chúng ta đâu có quen nhau.

Cô gái ấy “À” lên một tiếng rồi cả hai cùng rơi vào im lặng. Gió biển mang hơi muối vẫn cứ thế tạt vào mặt. Để lại một cảm giác mát lạnh và mặn mà nơi sống mũi. Bỗng dưng, một tiếng gọi vang lên từ phía sau chúng tôi hiến cả hai phải dừng lại quay đầu nhìn ra.

-    Người quen của bạn à? Có vẻ như muốn gọi bạn về đấy.

-    Ừ, đúng vậy. Cũng 12 giờ rồi, bạn mình gọi về khách sạn ăn cơm ấy mà. Thôi mình về trước nhé!

Tôi chào tạm biệt, rồi cô gái chạy ngược lại về phía một người khác đang chờ sẵn. Tôi bất giác chán chường, đi thêm một đoạn nữa. Nhưng rồi không lâu sau đó, bụng tôi đã bắt đầu reo òng ọc. Cũng phải thôi, tôi đã cho gì vào bụng từ sáng đến giờ đâu, ngủ dậy là tôi mặc áo, quàng khăn rồi ra đây luôn mà. Cuối cùng tôi quyết định về khách sạn để ăn trưa. Đối quá là đói luôn.

Chiều. Sau khi đánh chén no nê và ngủ được một giấc, tôi lại ra biển đi dạo. Dạo này tôi thấy mình quá đỗi yên lặng, có vẻ như là sau khi mất đi sự yêu thương duy nhất.

Tôi lặng lẽ đi trên bờ một mình. Thủy triều lên cao, nước biển tạt vào chân lạnh buốt. Tôi đưa tay lên định kéo chiếc phéc-mơ-tuya của áo khoác thì bát chợt nhớ ra là nó không còn ở trên người tôi nữa rồi. Chết thật, bây giờ tôi mới nhớ ra là cô gái lạ mặt lúc sáng đã cầm luôn áo khoác của tôi đi rồi. Trời ạ, trong đấy có cái điện thoại với ví tiền của tôi. Sao tôi lại có thể tin người một cách mù quáng như thế cơ chứ. Thật là, nhiều lúc tốt bụng quá cũng có hại.

Tôi bứt rứt, đi đi lại lại trên biển. Nước biển lạnh buốt cứ thế bắn vào người. Nhưng tôi lại thấy nóng, mặc dù bây giờ tôi chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn đến đầu gối với một cái ái khoác mỏng, khăn quàng cổ còn không có.

Tôi bực mình đi về khách sạn. Tâm trạng khá là thất vọng. Tôi cứ nghĩ cô gái ấy là người tốt, cũng có nỗi buồn của riêng mình, cần tìm người để chia sẻ. Vậy mà bây giờ lại thành ra nông nỗi này. Tôi quyết định sẽ quay trở lại vào sáng mai, để tìm cô gái ấy.

*

Mặt trời mùa đông bao giờ cũng lên rất muộn, tôi có cảm giác là mình còn dậy sớm hơn nữa kìa. Vội vàng đánh răng rửa mặt, với lấy một chiếc áo khoác, rồi chạy thẳng ra ngoài biển.

Sáng hôm nay trời lạnh hơn hôm qua. Chỉ với chiếc áo khoác này cũng không thể làm tôi cảm thấy ấm. Bỗng dưng thấy mình thật ngốc. Có đời nào người ta lấy đồ của mình xong lại quay lại chỗ cũ bao giờ đâu cơ chứ. Tôi bực mình, đang định quay trở lại khách sạn để ăn sáng thì một tiếng gọi vang lên từ đằng sau:

-    Bạn gì ơi!

Tôi quay đầu lại. Một cô gái đang chạy đến phía tôi, trong tay cầm một chiếc áo khoác nam. Đúng rồi, tôi nhớ không nhầm mà, đúng là cô gái với mái tóc bồng bềnh trong gió ấy. Không hiểu sao, khi cô gái ấy chạy đến bên cạnh, tôi không hề cảm thấy bực mình hay khó chịu gì cả, tôi chỉ cảm thấy một sự chân thật nào đó ẩn sau con ngươi đen lay láy của cô.

-    Đây… đây là áo khoác của bạn. Hôm qua mình đã quên mất không trả khi chúng ta tạm biệt nhau.

-    Ừ đúng rồi!

-    Có cả điện thoại và ví tiền nữa, mình đã biết từ lúc bạn đưa áo cho mình rồi.

-    Sao bạn biết được?

-    Mình có thể cảm nhận được sức nặng của chiếc điện thoại 4 inch chứ!

Cô gái ấy bật cười. Rồi đưa chiếc áo khoác cho tôi. Tôi lôi chiếc điện thoại và ví tiền trong đó ra. Đúng rồi, đúng là điện thoại và ví tiền của tôi.

-    Yên tâm đi, mình không lấy đồng nào của bạn đâu.

-    Lúc đầy tôi cứ nghĩ bạn giả vờ cô đơn cần người nói chuyện để lợi dụng cướp đồ của tôi cơ.

-    Ừ, mình cũng chỉ sợ bạn nghĩ như vậy, nên mới mặt dày quay lại đây tìm bạn. Cũng may là bạn có đến, không mình mang tiếng trộm cắp tài sản mất!

Tôi gật đầu mỉm cười. Rồi tôi khoác áo của mình vào vì trời lạnh. Chúng tôi lại cùng nhau đi trên bãi cát vàng mịn. Cả hai cùng im lặng một lúc lâu, cô gái ấy ngập ngừng rồi lên tiếng:

-    Bạn nói dối mình.

-    … - Tôi yên lặng, quay sang nhìn cô gái một cách khó hiểu.

-    Bạn nói là bạn thấy vui khi trút được gánh nặng của đời mình nhưng thật ra là bạn thấy buồn vì cãi nhau với người yêu.

-    Sao bạn biết được chuyện đó?

-    Mình biết mình vô duyên, mình biết mình không nên làm vậy nhưng mình đã vào facebook của bạn.

-    Bằng nick của tôi?

-    Ừ, mình thú nhận với bạn luôn đấy. Mình vô cùng xin lỗi vì đã đã lên facebook của bạn và đọc hết đoạn hội thoại giữa bạn với một người có vẻ là người yêu của bạn! Chắc bạn giận mình lắm phải không? Mình thật là phiền quá!

-    Ừ, cũng có chút!

Thực sự thì tôi cũng thấy hơi khó chịu. Nhưng chỉ ậm ừ cho qua. Dù sao thì cô ấy cũng là người lạ, biết được chuyện riêng tư của tôi thì cũng không sao.

-    Tôi với người yêu tôi cãi nhau vì tôi nghĩ cô ấy có người khác…

Không hiểu sao tôi lại kể hết đời tư của mình cho cô gái này. Kể hết từ đầu đến cuối. Cứ như cô ấy là cuốn sổ nhật kí di động của tôi vậy.  

-    Ừ, mình cũng đã biết gần như hết câu chuyện của bạn rồi. Đấy là lí do bạn đến đây du lịch một mình đúng không?

-    Ừ, đúng là như vậy.

-    Ha ha, mình đoán không sai mà. Có thằng con trai nào ở một mình mà lại không buồn đâu cơ chứ!

-    Tôi đã cố giấu điều này!

-    Mình có thể hiểu được, bạn đến đây là sự lựa chọn đúng đấy. Vì gió biển lạnh mang hơi muối và tiếng sóng rầm rì có thể cuốn trôi nỗi phiền muội trong lòng bạn.

-    Đó là cảm nhận của bạn hả?

-    Ừ đúng rồi! – Cô gái ấy cười, nụ cười rát tinh nghịch và đáng yêu. – Nhưng mình nghĩ bạn không nên giam cầm chính bạn như thế. Bạn nên giảng hòa với người yêu đi.

-    Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng không biết cách.

-    Không sao đâu, bạn cứ mở rộng lòng mình là được thôi mà.

Tôi cảm ơn cô gái đã cho mình lời khuyên. Cô gái lại mỉm cười, rất chân thành. Không hiểu sao, mỗi khi nói chuyện vớ cô, tôi thấy thật thoải mái, như là không hề có sự ràng buộc khoảng cách giữa hai người lạ mặt vậy. Thật vậy!

Chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi cần có thời gian nghỉ ngơi và làm thủ tục rời khách sạn. Chiều nay tôi sẽ về nhà, tối nay cô gái ấy cũng sẽ về nhà. Cô gái ấy có một sức hút nào đó khiến tôi không thể không nghĩ đến. Rất kì lạ, khó hiểu, nhưng không kém phần dịu dàng, chân thật.

*

Ngày hôm sau. Tôi quyết định sẽ xin lỗi người yêu của mình. Tôi cố gắng mở lòng mình thật rộng như lời cô gái ấy đã nói. Giây phút gặp lại người yêu sau hai ngày đi du lịch cũng đến. Có chút bồn chồn, lo lắng. Tôi không biết phải nói như thế nào, cũng không biết phải giải thích ra sao. Liệu cô ấy có hiểu cho tôi không đây?

Vừa nhìn thấy cô ấy bước ra từ cánh cửa, tôi vội vàng quay người lại đặt tay lên ngực trái của mình. Trái tim tôi đập nhanh hơn tôi tưởng. Bất chợt, tôi giật mình vì một vòng tay đã ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Tôi quay đầu ra, cô gái ấy, người yêu của tôi đang ôm lấy tôi, thật chặt. Tôi có thể cảm nhận được dòng nước mắt ấm nóng của của ấy qua hai lớp áo len dày cộp. Tôi còn cảm nhận được cô ấy đang nấc lên thành tiếng.

-    Tôi nhớ anh quá cơ!

-    Tôi cũng thế, cô tưởng tôi thấy vui khi thiếu cô trong suốt hai ngày chắc!

Lúc đầu, tôi thoáng thấy khó hiểu. Tôi còn chưa nói câu nào mà cô ấy đã chủ động mở lời trước như thế. Rõ ràng trước đây cô ấy còn vô cùng tức giận cơ mà.

-    Tôi không biết trước đây anh đã buồn như thế. Nhưng anh tin tôi mà. Anh biết tôi không yêu ai ngoài anh mà.

-    Tôi biết, chả lẽ tôi còn không biết tính cô nữa.

-    Cám ơn anh, nhưng thật sự những lời nói của anh làm tôi thấy rất cảm động. Những lời anh đã nhắn cho tôi trên facebook ấy!

Tôi ậm ừ, nhưng thật ra là cũng không rõ lắm mình đã viết gì nên hơi cảm thấy tò mò và khó hiểu.

Tối về, tôi mở điện thoại di động rồi vào facebook cá nhân của mình lên xem. Quả thật tôi đã nhắn cho cô ấy một lời rất dài.

“Tôi biết là tôi không tốt khi đã nghĩ sai về cô như vậy. Nhưng chắc cô biết tính tôi nên sẽ thông cảm cho tôi. Tôi hay ghen lắm. Nhưng tôi ghen thì cô mới biết là tôi yêu cô đến mức nào đúng không? Cô có biết cái cảm giác của một thằng con trai khi nghĩ rằng người yêu mình có thằng khác không? Tôi quên mất cô không phải con trai. Dẫu sao thì cũng mong cô tha lỗi cho tôi! P/s: Cho cô biết là tôi có một tấm lưng lạnh lẽo nhé, cô biết cô cần phải làm gì rồi chứ!”

Lời nhắn rất dài, và sau đó 5 phút, người yêu tôi đã nhắn lại ngay.

“Tôi xin lỗi vì đã không hề biết được cảm xúc của anh. Mong anh tha lỗi. P/s: Tôi biết anh có một tấm lưng lạnh léo. Mà người ta bảo những người như vậy thường rất thích được ôm từ đằng sau đấy!”

Độc đến đây, tôi mỉm cười. Thìa ra là lúc tôi không ở bên cạnh điện thoại của mình, cô gái lạ mặt đã gửi tin nhắn này đi. Tôi lấy làm lạ, sao cô gái nào cũng biết con trai có tấm lưng lạnh lẽo lại thích được ôm từ đằng sau như thế?

Và tôi lại thấy biết ơn cô gái ấy lắm. Vì phải mở lòng, phải cho đi thì mới nhận được sự thương yêu từ người khác. Và sự yêu thương của tôi đã trở lại bên cạnh tôi, sau mấy ngày đi lạc!

Vào một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại bãi biển, để gặp cô gái lạ mặt đó, nếu như cô ấy có đến, tôi sẽ hỏi tên cô ấy là gì. Và tất nhiên, tôi sẽ đưa người yêu tôi đi cùng. Cùng dạo chơi với cô ấy trên bãi cát vàng mịn. Và cũng tất nhiên, tôi sẽ mở rộng lòng mình. Thật rộng!

13-10-2013

_9.05pm_

P/S : sau một đợt không viết gì thì mình ngồi nghĩ truyện mới, tự dưng trong đầu nảy ra ý tưởng luôn, truyện này mình nghĩ nội dung rất nhanh, viết cũng rất nhanh à mà có 1 điều mình thấy khá thú vị là cách xưng hô của các nhân vật trong truyện: chàng trai thì xưng hô là tôi-bạn, cô gái xưng hô mình-bạn, cô người yêu thì xưng tôi-anh, rồi tôi-cô

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: