#2 : Cô nhóc mang tên mèo
#2 : CÔ NHÓC MANG TÊN MÈO
- Này Mướp, ra đây tớ biểu!
Tiếng thằng Rau Muống oang oang ngoài cổng khiến nó đang ngủ trước hiên nhà thì bừng tỉnh giấc. “Phá hỏng cả giấc ngủ của người ta, vô duyên!”. Nó hậm hực đi ra ngoài với vẻ mặt cáu kỉnh, nhăn nhó.
- Gì thế, mới có 10 giờ sáng mà đã làm ầm lên rồi.
Nó vác cái mặt sung vù vì ngủ nhiều của mình ra. Ánh nắng mặt trời (đầu tiên trong ngày của nó) chói lọi chiếu thẳng vào mặt khiến nó đã thảm nay càng thảm hơn.
- Khiếp, cậu ngủ kĩ hơn cả con mèo nhà cậu.
- Khổ quá cơ, cứ lèm bèm mãi, nói gì thì nói nhanh lên để người ta còn vào ngủ tiếp.
- Đùa tí thôi, nhìn đây này.
Rau Muống tặc lưỡi, rồi chỉ tay vào cây hoa quỳnh trước cổng. Có cả thảy 6 nụ hoa sắp nở. Cánh hoa mềm mịn và trong trắng như giọt sữa bò tinh khiết mà bó vẫn hay uống mỗi tối trước khi đi ngủ (đấy là nó nghĩ thế).
- Uầy, nhà có cảnh đẹp mà bây giờ mới biết.
- Mướp thì có để ý cái gì đâu.
Rau Muống lắc đầu nguầy nguậy rồi đưa tay lên cốc vào đầu Mướp một cái đau điếng. Đấy, hai chúng nó suốt ngày chành chọe nhau như thế. Cũng phải thôi, thân nhau mới trêu nhau được chứ.
Nghe thấy tiếng cãi cọ chí chóe thì ngoài cổng, ông nội Mướp chạy ra xem xét tình hình rồi tiện thể giảng hòa luôn cho hai đứa.
- Thôi thôi, cãi nhau thì để sau, lại đây ăn nhãn với nội này!
- Vâng ạ!
Hai chúng nó hết ầm lên vì sung sướng rồi chạy tót vào hiên nhà nơi chùm nhãn đang chờ vào cổ họng. Ông là nội của Mướp, nhưng cũng như là nội của Rau Muống vậy. Bố mẹ Mướp đi công tác trên thành phố từ lâu lắm rồi, để mặc hai ông cháu vui chơi dưới này với cây nhãn trĩu quả ngọt lành. Bố mẹ nó bảo, nó cứ chuẩn bị tinh thần đi, khi nào bố nó sang đón thì nó sẽ lên thành phố học tập.
Mướp biết mình sắp phải xa nội rồi nên cũng buồn lắm, nhưng cứ phải tận hưởng những ngày còn lại nới đồng quê đã chứ.
- Nội ơi, nhãn là số 1!
- Mướp nói gì cơ?
- Nhãn là số 1 ấy.
- Nội chả nghe thấy gì cả.
- À quên, nội mới là số 1!
Hai ông cháu nó cười phá lên thích thú, Rau Muống ngồi bên cạnh cũng tí tớn cười theo.
Sau khi đánh chén no nê xong, nội bảo hai đứa ra đầu làng chơi, chúng nó chạy tít luôn. Nội ngồi buồn không biết làm gì bèn lấy kéo ra cắt tỉa cây cảnh ngoài vườn. Chà, những mầm lộc non đầu tiên bắt đầu nhú lên rồi! Nội cười, đúng là khi già thì chẳng phải lo nghĩ gì nữa, chỉ việc tận hưởng những thú vui mà khi còn trẻ mình không hề hay biết mà thôi.
Bất chợt, một cơn đâu đầu, hoa mắt, chóng mặt ập tới bất nhờ. Nổi lảo đảo, chống mạnh tay xuống bàn. Cánh tay nội run run, người nặng trịch, cảm giác như không thể nào điều khiển được bản thân mình. Triệu chứng này kéo dài rất lâu rồi mới trở lại bình thường. Nội thở gấp, sức khỏe ngày một yếu. Nhiều lúc còn bị tê liệt chân tay hay mất đi sự phối hợp vận động nên đi lại rất khó khăn. Vì không muốn cho người nhà phải lo lắng nên nội cũng không hề nói lời nào, có ai hỏi cũng chỉ bảo hơi mệt thôi.
*
- Này Mướp, dậy thôi nào!
Thằng Rau Muống lại oang oang, nhưng lần này không phải từ ngoài cổng mà là ngay cạnh tai nó. Tất nhiên, nó giật mình tỉnh giấc
- Ầy, có chuyện gì sau 10 giờ hẵng nói, để người ta ngủ đã.
- Không ngủ nghiếc gì nữa, dậy mau thôi!
- Dậy thì dậy, lắm chuyện, nhiều mồm.
Nó bực mình ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi đi đắng răng rửa mặt. Lâu lắm rồi nó mới lại dậy sớm như thế này, chắc từ hồi nó còn phải đi học sáng. Nó với Rau Muống ra trước hiên nhà ngồi hóng mát. Con mèo màu xám tên Gấu của Mướp bất chợt nhảy tót vào ngồi cùng. Thằng Rau Muống reo lên, Chắc cu cậu thích con mèo lắm, nhưng nhà không có. Rau Muống vừa vuốt ve dọc sống lưng con mèo, vừa nói:
- Tớ cũng chẳng hiểu sao hôm nay tớ lại dựng cậu dậy sớm nữa.
- Cậu cứ liệu hồn đấy.
- Ha ha, còn lâu nhé!
- Meo. – Con mèo cũng góp vui.
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trong túi quần Mướp rung lên bần bật, nó rút ra rồi nghe.
- A lô Mướp xin nghe.
- …
- Aaaaaaaaaaaaaaaa!
Mướp hét lên, nhưng không phải vì sung sướng mà là ngạc nhiên bất ngờ, phẫn nộ và tức giận.
- Bố đã nói trước với con rồi còn gì, chiều nay bỗ sẽ đến. Muộn nhất là 1 giờ. Con có nhiều thời gian chuẩn bị đấy.
- Không đâu, con không muốn về, con chưa muốn về!
Nó hét vào điện thoại nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Nó biết là sẽ có ngày phải rời khỏi nơi này, nhưng việc đó đến nhanh hơn nó tưởng. Nó bất lực, một dòng giọt nước ở khóe mắt bắt đầu rơi xuống gò má đang ửng hồng của nó.
Nghe tiếng kêu thất thanh, nội từ trong nhà vội vàng chạy ra.
- Mướp của nội làm sao thế này?
Nó không nói gì, chỉ nhìn vô định về phía trước rồi choàng tay ôm lấy nội và bật khóc nức nở. Chưa bao giờ nó thấy giận bố mẹ nó như thế, và cũng chưa bao giờ nó thấy yêu nội nhiều như lúc này. Nó chỉ muốn ôm nội như thế này, thật chặt! Chỉ có nội là luôn hiểu cho nó, chỉ có nội mới biết khi nào nó muốn có người ở bên để che chở. Nó biết bố mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho mình, nhưng nó vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc lúc này.
Một lúc sau, nó đã bình tĩnh lại. Nội ngồi bên cạnh trấn an, thằng Rau Muống cũng buồn không kém. Cuối cùng, sau một lúc lâu không nói năng gì, nó cũng chịu lên tiếng:
- Dù sao thì chiều cũng đi rồi. Cháu muốn làm một việc gì đấy cho những người ở đây, những người mà cháu quen.
- Tớ sẽ giúp cậu. – Rau Muống tiếp lời.
Nó cùng Rau Muống đi vào phòng, lôi trong gầm giường ra một thùng các-tông lớn. Trong đấy là toàn những đồ mà nó được tặng từ khi còn bé tí. Nó thường cất vào trong đó rồi thỉnh thoảng đem ra ngắm. Dắt xe ra ngoài cổng, nó cùng Rau Muống đi tặng quà chia tay cho mọi người.
Nó tặng con gấu bông màu hồng cho Ly - cô bạn đáng yêu của nó. Nó tặng cuốn sổ bé bé cho Chi – bé hàng xóm kháu khỉnh bên cạnh nhà. Còn cái đồng hồ cát màu vàng, nó dành tặng thằng Hùng, cái móc chìa khóa tặng thằng Minh, …
Dần dần, cái thùng các-tông bắt đầu vơi đi rồi hết hẳn. Hai dứa chúng nó mệt mỏi rã rời, bụng thì cứ reo òng ọc từ nãy giờ rồi nên quyết định về nhà
Sau khi ăn uống no nê xong, nó chạy vào phòng thu dọn đồ đạc, cũng không nhiều thứ lắm. Đúng lúc vừa dọn xong, nó đã nghe thấy tiếng bố nó chào nội vọng vào từ ngoài cổng. Cuối cùng thì bố nó cũng đến. Bỗng nhiên, nó thấy tủi thân ghê gớm. Thực sự lúc này nó không muốn khóc chút nào nhưng không hiểu sao nước mắt cứ thế tuôn rơi rồi ướt đẫm hai gò má. Bố vào trong nhà, nội rót nước rồi cùng ngồi trò chuyện với nhau, hỏi thăm tình hình sức khỏe và công việc của nhau.
Nó nhảy lên giường, chùm chăn vào đầu rồi cứ thế nức nở. Bố nó bước vào, gõ nhẹ bàn tay vào cánh cửa rồi lên tiếng:
- Bố đến đón con rồi đây. Chúng ta đi thôi.
- Con không muốn đi đâu hết, con chỉ muốn ở đây với nội thôi!
- Bố đã nói trước là con không được lèo nhèo khi bố đến đây rồi cơ mà. Nhanh lên, bố không có thời gian cãi nhau với con đâu.
Nó bỏ cái chăn ra khỏi đầu, bước xuống giường rồi ngoan ngoãn đi theo bố ra ngoài. Gặp ông ở phòng khách, nó buồn bã khóc nấc lên rồi ôm chầm lấy ông. Hai ông cháu dặn dò nhau đủ thứ, tạm biệt nhau trong nước máu . Mãi nó mới dứt ông ra được. Bố nó đưa nó lên xe rồi bắt đầu chuyển bánh.
Ra đến đầu làng, bỗng nó nghe thấy tiếng thằng Rau Muống gọi với theo. Bố nó bèn dừng xe lại.
- Con vẫn chưa chào tạm biệt bạn à? Nhanh lên đấy.
Nó mở cửa xe ra, thằng Rau Muống đứng ở bên ngoài, thở hồng hộc:
- Có chuyện… rồi… chuyện lớn… cậu mau về… nội… có chuyện…
- Cậu nói từ từ xem nào, đừng làm tớ rối.
- Nội gặp chuyện lớn rồi… cậu mau về xem đi!
- Chuyện lớn là chuyện gì? – Bố nó ngồi bên cạnh cũng sốt ruột.
- Cháu chào bác ạ! – Rau Muống quay sang nói ới bố nó. – Cháu cũng không rõ, lúc cháu sang nhà để chào tạm biệt Mướp lần cuối. Nội bảo cậu ấy vừa mới đi. Rồi bất chợt nội co giật, lảo đảo rồi ngã xuống bất động, cháu lo quá liền chạy đuổi theo luôn.
Sau khi Rau Muống vừa dứt lời, chẳng ai bảo ai, Mướp cùng bố nó chạy thẳng ra ngoài xe rồi phi thẳng về nhà. Đến nơi, nội đang nằm sõng soài dưới đất, mắt nhắm nghiền. Nó hoảng hốt, không biết phải làm gì.
- Mau, mau đặt nội lên vai để bố đưa ra bệnh viện. – Bố nó giục.
Nó lung túng, cuống cuồng nhưng cũng răm rắp làm theo. Lúc này, tình trạng của nội là quan trọng hơn cả
Ngồi trong phòng chờ của bệnh viện, nó vô cùng bồn chồn, thấp thỏm không yên. Nhỡ nội có mệnh hệ gì thì nó biết phải làm sao. Bố nó với thằng Rau Muống cũng lo lắng không kém, cứ đứng lên, ngồi xuống, đi qua, đi lại. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một bác sĩ vừa đi ra vừa bỏ cái khẩu trang trên mặt. Thấy vậy, bố nó liền chạy lại hỏi thăm tình hình.
- Bệnh nhân bị tai biến mạch máu não giai đoạn cuối, bệnh tình nặng quá mà bây giờ mới phát hiện, kiểu này khó lòng qua khỏi. Xin người nhà bệnh nhân chuẩn bị tâm lí.
Lời nói của vị bác sĩ như trời giáng vào tai. Nó không thể tin nổi vào mắt mình. Bầu trời như đang sụp đổ trước mắt nó. Vậy mà trước đây nó không hề biết được bệnh tình của nội. Những lúc thấy nội mệt, nó hỏi nhưng nội cũng chỉ bảo là hơi đau đầu, nhưng bây giờ thì nó đã biết nội đã phải chịu khổ như thế nào, nội đã cố giấu bệnh của mình để không làm người nhà phải lo lắng. Nó tự trách mình đã quá vô tâm, những đã không thể làm gì được nữa. Xa rời nội một khoảng thời gian đã làm nó đau khổ rồi, bây giờ mà xa rời mãi mãi thì nó biết sống ra sao.
Nó bần thần hết cả người, không nói năng gì. Chỉ bảo bố ở lại với nội, nó và Rau Muống sẽ về trước. Nó sợ mình sẽ không vượt qua nổi cú sốc tinh thần này mất.
Về đến cổng, nó trông thấy đám hoa quỳnh đã héo quắt, rõ ràng hôm qua còn toàn những nụ là nụ, thế mà bây giờ đã héo khô cả rồi. Nó đã buồn lại càng buồn thêm…
Mãi đến chiều muộn, bố nó mới gọi điện về báo tin. Nội đã không qua khỏi. Nó đau đớn, ngồi thu mình trong phòng mà khóc nức nở. Vậy là nó đã mất đi người ông đáng kính, người mà nó có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn mỗi khi ở bên. Chuyện này được bào cho mọi người trong xóm cũng như họ hàng trên thành phố. Đám tang của nội được tổ chức tối hôm đó. Thế là nó được ở lại thêm mấy ngày nữa, cho đến khi xong xuôi mọi việc. Bố nó thu xếp cho nó về trước, rồi khi nào ổn thỏa sẽ về sau.
*
Ngày cuối cùng. Nó chỉ được ở lại nốt ngày hôm nay. Nó đến gặp thằng thằng Rau Muống, tay bê một thùng các-tông nhỏ.
- Có chuyện gì vậy? Tối nay cậu đi rồi đúng không, cậu đến để tạm biệt tớ à?
Mướp không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nó đi đến trước thềm nhà rồi ngồi xuống. Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện khiến nó đau đầu. Nhiều đêm cứ như là thức trắng, mặt lúc nào cũng sung vù vì khóc quá nhiều.
- Tớ biết cậu rất buồn, nhưng cậu đâu thể làm gì được, hãy vui lên mà sống cậu à!
- Cảm ơn cậu. Tớ đang cố!
Nó khé nhếch mép lên cười nhạt. Rồi mở nắp thùng các-tông ra, bên trong là một con mèo lông màu xám.
- Cậu mang Gấu đến đây làm gì?
- Trong khoảng thời gian tớ không ở đây, cậu có thể thay tớ chăm sóc thật tốt cho nó được không?
- … Được chứ! Tớ hứa, cậu cũng phải hứa với tớ đi. Hãy hứa là cậu sẽ bỏ cái bộ dạng ủ rũ này đi rồi trở lại làm Mướp ngủ kĩ cho tớ, nhớ chưa?
- Được thôi, tớ hứa!
Chúng nó ngoắc tay nhau rồi cười phá lên. Nụ cười giòn tan. Như nắng!
*
Một năm sau.
Nó mở cửa xe rồi bước xuống. Nhắm mắt lại rồi tưởng nhớ về quá khứ êm đẹp nhưng cũng đầy đau thương của mình.
- Nội ơi, cháu về rồi đây, cháu vẫn khỏe, vẫn sống tốt nội à! Này Rau Muống, tớ vẫn là tớ, vẫn là cô nhóc ngủ kĩ ngày nào, nhưng tớ không hề béo đâu nhé! Thế còn cậu, cậu có chăm sóc tốt cho Gấu của tớ không vậy? Tớ đã giữ đúng lời hứa, thế còn cậu thì sao?
11-10-2013
_8.22pm_
P/S : Không hiểu sao mình đặt tên truyện như thế này luôn :)) Nghe thú vị đấy chứ :)) hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top