NGƯỜI... CÓ THỂ ĐỪNG KHÔNG CẦN TA, ĐƯỢC KHÔNG?
“ Sư tôn!”
“ Sư tôn, ta sai rồi, ta thật sự… biết sai rồi.”
“ Ta… ta không muốn giết người đâu…”
“Ta không cần ngươi trả. Ta… Ta chỉ là tức giận thôi,” hắn lẩm bẩm, “Ta chính là tức ngươi vừa thấy ta tựa như thấy quỷ, cùng người khác nói nói cười cười, lại ngay cả nói cũng không nguyện nhiều lời cùng ta, còn luôn nghi ngờ ta… Ta sai rồi.” Lạc Băng Hà lắp bắp, vừa nói vừa lau máu trên mặt Thẩm Thanh Thu.
“Ta chỉ là sợ quay về Thương Khung Sơn, ngươi sẽ đuổi ta đi…”
Trước giờ, người ta chưa từng thấy trong ánh mắt của Lạc Băng Hà mờ mịt như bây giờ, con ngươi tối sầm như vỡ vụn, nước mắt không ngừng chảy, chảy ướt đẫm một phần y phục người nằm trong lòng. Ngày hôm đó có lẽ là ngày hắn đau khổ nhất, là ngày hắn sẽ chẳng bao giờ dám nhớ lại. Sư tôn của hắn, tự bạo linh lực trước mặt hắn…, người hắn yêu nhất… bỏ hắn mà đi. Lạc Băng Hà giờ đây cảm thấy vết thương trên người hắn chẳng còn cảm giác gì, chỉ có lồng ngực hắn như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thở nổi. Đến bây giờ, Lạc Băng Hà hắn mất tất cả, hắn mất tất cả rồi…
Ninh Anh Anh: "A Lạc... sư tôn đã 'trả' hết cho ngươi rồi, ngươi cũng nên buông tha cho người đi…"
Minh Phàm nhăn mặt, phẫn nộ nói lớn: "Đúng rồi… Súc sinh, mau đưa sư tôn cho bọn ta! Người không muốn thấy loại Ma đầu nhà ngươi nữa! Mau cút đi cho khuất mắt!"
Nghe thấy vậy, tim Lạc Băng Hà bỗng chậm đi một nhịp, đôi tay ôm lấy người trong ngực càng chặt hơn, không đời nào, không đời nào…
Không ai, không ai có quyền cướp sư tôn của hắn đi…
Đôi con ngươi đỏ ngầu chằng chịt những tia máu, ánh mắt tràn đầy giận dữ, hắn quát lên:
"Không bao giờ, các ngươi đừng mong cướp hắn đi, muốn đưa người đi phải bước qua xác ta!"
Hắn giờ đây giống như một con thú hoang điên cuồng không kiểm soát, giận dữ gầm lên, sẵn sàng lao vào cắn người nếu như dám lại gần hắn, lại gần người của hắn.
Chúng đồ đệ của Thanh Tĩnh Phong nghe vậy, đồng loạt rút kiếm, dù hôm nay biết đấu không lại hắn nhưng cũng không thể để thân xác sư tôn rơi vào tay tên súc sinh này, sẽ vấy bẩn linh hồn của sư tôn.
Liễu Thanh Ca cũng không thể tiếp tục nhìn nữa, nếu như để thân xác Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà cướp đi, hắn sẽ còn mặt mũi nào đối diện với Nhạc Thanh Nguyên, đối mặt với toàn bộ đệ tử của Thương Khung Sơn chứ? Quan trọng nhất là, hắn sẽ không thể nào đối mặt với chính mình, nếu như hắn để Thẩm Thanh Thu trong tay tên nghịch đồ kia, ai biết tên khốn đó sẽ làm gì với thân thể y chứ, hắn sẽ dằn vặt bản thân đến chết mất.
Liễu Thanh Ca phất tay, rút kiếm, đám đệ tử hiểu ý tức khắc lao lên như gió, liều mình xông đến chỗ Lạc Băng Hà. Dù có chết... cũng không để hắn làm nhục sư tôn của mình được.
Ninh Anh Anh lo sợ nhìn đám đông hỗn loạn, nàng vừa sợ thân xác sư tôn bị tổn hại, vừa sợ Lạc Băng Hà không thể chống cự, suy cho cùng, nàng cũng có một chút thương xót đối với hắn, đối với đứa trẻ tội nghiệp này…
“ Mau dừng lại đi…”- Tiếng nàng yếu ớt, hốc mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Nhưng dù có nói như thế nào, đám người đó vẫn không có lấy một động thái sẽ dừng lại.
Về phần Lạc Băng Hà, hắn một tay ôm chặt thân thể Thẩm Thanh Thu, đặt đầu y vào vai mình, một tay cầm Tâm Ma kiếm đối chọi với đám đệ tử Thanh Tĩnh Phong. Lạc Băng Hà vốn đã thấm mệt, trên người còn có nội thương do Tâm Ma Kiếm gây ra chưa hoàn toàn hồi phục, không thể duy trì lâu, nhưng ‘người’ trong lòng hắn, hắn không thể đánh mất được.
Sau khi hạ gục một vài tên đệ tử, Lạc Băng Hà không còn đủ kiên nhẫn ở đây thêm nữa, hắn phải mang sư tôn rời khỏi, để cho bọn họ vĩnh viễn không cướp được y khỏi hắn.
Lạc Băng Hà hung ác gầm lên một tiếng, đánh lui mấy tên đệ tử đang lao đến, tiếp thêm vài kiếm của Liễu Thanh Ca, tiếp theo là nhanh như chớp phóng ra Tâm Ma kiếm, xung quanh càng trở nên hỗn loạn, bụi đất bay đầy trời, cả một khoảng không gian mù mịt khiến những người khác bị cản lại, phải sợ hãi lấy tay áo che lại mắt mình, không qua bao lâu, trời đất yên ổn trở lại nhưng Lạc Băng Hà đã biến mất không thấy đâu. Đám người Liễu Thanh Ca hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng vì hắn chỉ có một mình nên mới dám ỷ đông hiếp yếu, lại thêm một bên tay ôm chặt thân thể của Thẩm Thanh Thu đã tạo ra bất lợi rất lớn cho Lạc Băng Hà. Nhưng dù vậy, đám người Liễu Thanh Ca cũng không ngờ rằng, Lạc Băng Hà vậy mà khí thể áp đảo, tung hỏa mù rồi cứ như mọc thêm cánh, biến mất ngay trước mí mắt bọn họ.
Sau khi bụi đất tan đi, chỉ còn lại sự trầm lặng của một đám đệ tử trẻ tuổi, bọn họ… vậy mà để mất sư tôn vào tay tên nghiệt chủng kia… Không khí trầm lặng bao trùm, Minh Phàm ném mạnh kiếm trong tay, nước mắt đã lưng tròng, Ninh Anh Anh sắc mặt tái nhợt, khóc tới lê hoa đái vũ, nàng không ngờ, Lạc Băng Hà ấy vậy mà dám cướp thi thể của sư tôn đi, Lạc Băng Hà hận sư tôn đến vậy, ai biết hắn sẽ làm gì với sư tôn chứ? Đám môn sinh bị thương được dìu đi tới chỗ của Mộc Thanh Phương chữa trị cũng không ai nói một lời nào. Đến cả Liễu Thanh Ca lúc này cũng không bình tĩnh được như vẻ ngoài, tay cầm Thanh Loan run lên, hàm răng cắn chặt. tơ máu nổi lên trong đôi mắt đỏ đậm trông vô cùng đáng sợ.
Đêm đó, không ai biết Liễu sư thúc đi đâu…
Lạc Băng Hà sau khi đem thân thể Thẩm Thanh Thu trở về Ma giới, lập tức triệu Mạc Bắc Quân tới, sau một lúc lâu, thấy hắn âm trầm đi ra. Trong phòng chỉ còn lại Lạc Băng Hà cùng với cỗ thi thể đang dần lạnh đi của Thẩm Thanh Thu, một lần nữa nhìn thấy gương mặt đã xuất hiện trong mộng cảnh của hắn không biết bao nhiêu lần ấy, hàng lệ nóng hổi lăn dọc theo gương mặt bẩn thỉu, đang dần tái đi của Lạc Băng Hà, hắn run run gọi:
“ Sư tôn… con là Băng Hà đây.. sư tôn mở mắt ra nhìn con một lần được không? Sư tôn...”
Nhưng hai mắt y vẫn nhắm lại, chỉ như đang nằm nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh dậy, rồi y sẽ gõ nhẹ lên đầu hắn, dịu dàng mà nghiêm khắc nói: “ Tên tiểu tử này lại quấy rối giấc ngủ của ta, mau ra kia luyện kiếm đi…”
Thế nhưng, chuyện xưa cũng đã qua rất lâu rồi, hắn và y giờ đây cũng không thể nào quay trở lại được nữa. Lạc Băng Hà nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo, trắng như tờ giấy của Thẩm Thanh Thu, gục xuống bên cạnh hắn, khóc rưng rức: “ Sư tôn, ta sai rồi, tất cả đều là lỗi của ta… người có thể đừng không cần ta không… Sư tôn, Băng Hà thật sự sai rồi, người tỉnh lại nhìn Băng Hà đi… Ngươi chỉ cần tỉnh lại, muốn gì ta cũng có thể cho ngươi, được không? Sư tôn…”
Trái tim hắn bây giờ cứ như bị cứa ra từng mảnh, từng mảnh, dần dần rỉ máu rồi vỡ vụn.
Mạc Bắc Quân đứng bên ngoài cười cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu, ở bên Lạc Băng Hà bao lâu, hắn hiểu rõ thứ tình cảm tên kia dành cho Thẩm Thanh Thu không chỉ dừng lại ở mức sư đồ, hắn từng chứng kiến Lạc Băng Hà vui sướng như thế nào khi gặp lại Thẩm Thanh Thu, nhưng cuối cùng lại là đau lòng trở về.
Tình yêu của hắn đơn giản như vậy, không trộn lẫn nửa phần giả dối, nhìn thấy người kia vui, hắn cũng thấy vui nhưng thấy người kia không để ý đến mình thì hắn sẽ sợ hãi, sợ hãi sẽ bị bỏ rơi… Bây giờ hắn thật sự, thật sự giống một con thú nhỏ bị người ta vứt bỏ, tủi thân, đau đớn biết nhường nào.
Người ngoài nhìn vào, sẽ không thấy hắn biểu hiện gì nhiều, chỉ khi ở trước mặt y, hắn mới bộc lộ ra hết sự chân thành của bản thân. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, cuộc đời hắn dường như bị bao phủ bởi một màu đen, chỉ có người này là sự tồn tại ấm áp, sạch sẽ, trong sáng nhất cuộc đời hắn, hắn không thể để mất y được, không thể, không thể mất được…
Càng nghĩ, hắn càng hoảng loạn, bàn tay ôm người trong lòng càng run lên nhưng không hề nới lỏng ra một chút, hắn sợ chỉ cần mình buông lỏng tay ra, người kia sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ mãi mãi bỏ lại hắn…
Đã bao đêm hắn mơ thấy bóng lưng tiêu sái, cao ngạo mà đầy thanh thoát của y phía trước nhưng dù hắn có dốc sức chạy thế nào, lớn tiếng gọi y thế nào đi nữa, y cũng sẽ càng ngày càng xa mình, cũng sẽ chẳng có lấy một cái quay đầu, một nụ cười tựa như nắng mai cùng với giọng nói dịu dàng đã khắc sâu vào tâm can hắn, sẽ chẳng ai xoa đầu hắn và nhẹ nhàng gọi: ‘Băng Hà…” nữa.
Tất cả cứ như một giấc mộng hoàng lương, mọi kí ức cứ thế trôi qua tay hắn, vậy mà hắn chẳng thể níu lại dù chỉ một cái…
Chẳng lẽ số phận đã định sẵn hắn không xứng đáng có được tình yêu, hắn sẽ mãi chỉ là một đứa trẻ bị ruồng bỏ, sẽ chẳng có ai ở bên cạnh hắn, hắn chỉ là một tên Ma đầu người người khiếp sợ, không có lấy một người thật tâm bên cạnh.
Lạc Băng Hà đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt tái xanh không còn một giọt máu của Thẩm Thanh Thu, thủ thỉ: “ Ta biết sư tôn ghét Ma tộc, nhưng người cố gắng ở lại đây một chút nhé, đợi sau khi ta làm xong việc, sẽ đưa ngươi trở về trúc xá, được không?”...
Người trên giường vẫn im lặng, nước mắt Lạc Băng Hà lại lặng lẽ rơi…
Hắn không biết mình có thể chịu đựng tình cảnh này trong bao lâu nữa, cứ như vậy, hắn sẽ điên mất…
Hàng ngày, Lạc Băng Hà trước khi ra ngoài sẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt Thẩm Thanh Thu rồi mới tới Huyễn Hoa Cung, hoặc đi họp bàn chuyện của Ma tộc, đến buổi tối sẽ cố gắng trở về thật sớm để nấu những món ăn mà Thẩm Thanh Thu thích, tới lúc đi ngủ sẽ ôm thật chặt y rồi thủ thỉ vài câu, có lúc là những chuyện của ngày hôm nay, có lúc lại giãi bày tâm sự sâu trong lòng của hắn. Đáp lại hắn, vẫn chỉ là sự im lặng, Lạc Băng Hà tủi thân vùi đầu thật sâu vào lồng ngực Thẩm Thanh Thu, khi ấy hắn mới chìm dần vào giấc ngủ.
Thân thể của Thẩm Thanh Thu được Lạc Băng Hà bảo quản rất kỹ càng, ngoài bảo quản trong phòng băng lạnh ra, hắn còn cố hết sức đem linh mạch trong người y chữa trị, thường xuyên truyền linh lực vào cơ thể ấy, giúp ‘Thẩm Thanh Thu’ vẫn luôn có da dẻ hồng hào như một người sống thật sự, giống như Thẩm Thanh Thu chỉ là đang hưởng thụ một giấc ngủ thật ngon lành, tới một vài canh giờ sau, y sẽ lại tỉnh, sẽ lại đòi Băng Hà đem thức ăn lên…
Lạc Băng Hà hôn nhẹ lên trán Thẩm Thanh Thu, thì thầm vào tai y: “Sư tôn, hẹn gặp người ở mộng cảnh…”
Mọi lần hắn thường mơ thấy hình bóng Thẩm Thanh Thu trong rừng trúc ở Thanh Tĩnh Phong, y hiền từ cười với hắn, xoa đầu hắn, nhẹ nhàng gọi tên hắn, lúc nào cũng đối xử với hắn thật tốt, nhưng hôm nay, hắn mơ thấy ngày ở Tiên Minh Đại hội, chính tay Thẩm Thanh Thu đẩy hắn xuống vực thẳm Vô Gian.
Đến cả tư cách quỳ xuống xin y tha thứ, hắn cũng không có, ánh mắt nhìn hắn trống rỗng, giống như nhìn mà không thấy, không khác gì dĩ vãng nhìn những ma vật tội ác tày trời, không mang theo một tia độ ấm. Ánh nhìn đó sau này vẫn còn ám ảnh hắn trong suốt ba năm dưới vực thẳm Vô Gian.
Ngày ấy hắn đau khổ bao nhiêu khi y lạnh lùng, quyết tuyệt đâm hắn một kiếm, thẳng thừng dập tắt tia dư quang cuối cùng trong mắt y, hắn hi vọng người sẽ nghĩ lại, hắn là Ma tộc, nhưng hắn không phải kẻ âm hiểm xảo trá, không phải tên tàn sát người vô tội, hắn chỉ muốn bảo vệ y. Nhưng một câu Thẩm Thanh Thu cũng không muốn nghe, một chưởng đánh rớt hắn xuống, ngay cả bố thí một ánh mắt cho hắn cũng không, cứ vậy lạnh lùng quay đi. Hắn nghe thấy tiếng trái tim rỉ máu, lý trí mơ hồ, lòng đau như bị xé thành từng mảnh. Sư tôn không cần hắn nữa rồi...
Những ngày dưới vực thẳm Vô Gian của hắn cực kỳ đen tối, hắn học được rất nhiều thứ ở đó, pháp lực cũng mạnh lên là nhờ tu luyện ở đó, nhưng hắn vẫn không thể nào thôi nghĩ về Thẩm Thanh Thu, người sẽ suy nghĩ lại chứ? Sẽ tha thứ cho hắn chứ? Sẽ chờ hắn chứ? Khi ấy, hắn ghê tởm dòng máu Ma tộc đang chảy trong người mình, bởi chỉ vì nó mà sư tôn hận hắn, sư tôn quay lưng không nhận hắn.
Lạc Băng Hà bật dậy, trán đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt hoảng loạn, gương mặt tái nhợt, vội vàng nhìn sang bên cạnh, "sư tôn" của hắn vẫn còn đây. Trong lòng dâng lên một nỗi uỷ khuất, hắn nằm xuống rồi ôm thật chặt thân thể Thẩm Thanh Thu, rúc đầu sâu vào lồng ngực "y" , hốc mắt đỏ hoe, giọng nói nỉ non tựa hồ như đang cầu xin: " Sư tôn… Bao giờ… bao giờ người mới quay về với ta, bọn họ ngày ngày đều đến làm phiền ta, ta sợ một ngày, bọn họ sẽ cướp người đi… Sư tôn, người quay về với ta đi, được không? Nếu như người đang muốn trừng phạt ta, như vậy là quá đủ rồi… Sư tôn… ta thực sự biết sai rồi mà..."
Hệ thống tu luyện của Lạc Băng Hà là thứ hệ thống cực kỳ không khoa học. Hai bút cùng vẽ, muốn hợp nhất hai loại hệ thống nguyên bản bài xích lẫn nhau, yêu cầu linh khí và ma khí phải áp chế cân bằng lẫn nhau.
Thế nhưng sự can thiệp của Tâm Ma kiếm lại vừa khéo làm ma khí tăng mạnh, đánh mất cân bằng, vận chuyển không thông.
Lạc Băng Hà vì giải quyết vấn đề này đã sử dụng phương pháp tìm thịt người làm chất dẫn.
Vào lúc trăng tròn, tìm kẻ có linh khí cường đại, đem ma khí dư thừa trong cơ thể truyền qua, rồi hấp thu lại lượng lớn linh khí để trao đổi. Như vậy tự nhiên sẽ cân bằng.
Mấy năm gần đây, Sa Linh Hoa ngoài tìm những người có linh lực về làm chất dẫn cho hắn, nàng ta vì muốn lấy lòng hắn mà tìm về những người có bề ngoài mang những nét giống y nhưng ngược lại làm hắn vô cùng tức giận.
Sư tôn của hắn cao quý như vậy, mấy tên đó cũng dám so sánh với người sao?
Nhưng hôm nay, Sa Linh Hoa mang về một người có đến tám phần giống y, linh lực vô cùng mạnh mẽ, có thể phá vỡ cả Khốn Tiên Tác, quan trọng hơn là tên đó làm hắn nhớ tới sư tôn.
Nhưng thân thể của y vẫn còn ở chỗ của hắn, làm sao có thể…? Lạc Băng Hà quyết định phải bắt bằng được người kia, phải làm rõ mọi chuyện, nếu như sư tôn thật sự trở về, hắn sẽ không phải khổ sở như bây giờ nữ, hắn cũng sẽ không bao giờ để mất y được nữa…
Nhưng Lạc Băng Hà ngàn vạn lần không ngờ tới, người hắn mang về kia lại hợp lực với tên Liễu Thanh Ca, cướp đi ‘sư tôn’ của hắn, hắn nghi ngờ bản thân mình, có phải hắn là một tên phế vật, hết lần này đến lần khác đánh mất đi người mình trân trọng nhất, lần này thì hắn mất thật rồi, ngay cả thân xác của y cũng không thể giữ, hắn hận bản thân mình, hận sự thật nghiệt ngã này…
Lạc Băng Hà đứng ở trong cảnh tượng như luyện ngục, chết lặng như khúc gỗ.
Y mặc huyền y, không nhiễm màu đỏ, nhưng nửa bên mặt đều nhuốm huyết sắc, cứng ngắc lãnh khốc nâng kiếm.
Một biển máu
Xác chất thành núi…
Hắn điên cuồng phá vỡ mộng cảnh của chính mình, tự trừng phạt bản thân mình, hắn không xứng đáng với kỳ vọng của sư tôn…
Hắn cảm nhận có người xâm nhập mộng cảnh của, dù chỉ là động thái rất nhỏ nhưng hắn cảm nhận được sự quen thuộc ấy, có phải...
Lạc Băng Hà giương mắt nhìn y, trong ánh mắt cuồn cuộn, nghiễm nhiên một bộ thần trí không rõ. Nhưng hai mắt chốc lát sáng lên, lập tức vứt bỏ trường kiếm trong tay, ném đi xa.
Y giấu hai tay đầy máu tươi ra phía sau, nhỏ giọng kêu: “Sư tôn.”
Sau đó, chợt nhớ tới trên mặt cũng có máu, giống như vớt vát dùng tay áo xoa xoa vết máu trên nửa bên mặt, kết quả càng lau càng bẩn, giống như một đứa nhỏ trộm đồ bị phát hiện tại chỗ, càng trở nên bất an.
Ánh mắt của hắn chứa đầy nỗi lo lắng, không lẽ người mình mang về chính là sư tôn, nhưng sao sư tôn lại cố tình đưa thân thể của mình cho Liễu Thanh Ca? Sư tôn vẫn còn hận hắn sao?
Sư tôn nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy, có lẽ nào càng ghê tởm hắn...?
Nhưng chỉ cần sư tôn trở về, hắn sẽ làm mọi cách khiến người tha thứ cho hắn, hắn biết dù sư tôn có tỏ ra xa cách thế nào thì hắn cũng là người sư tôn thương nhất, nhất định người sẽ không bỏ rơi hắn. Rồi sẽ có ngày, sư tôn sẽ lại xoa đầu hắn, cất giọng nhẹ nhàng gọi hắn:
“ Băng Hà”...
-----------------o0o------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện như thế này, nếu có gì sai sót mọi người cứ góp ý với mình nhé:v
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top