[Tránh xa tôi ra]
"Cốc Cốc Cốc"- Tiếng đập cửa vang lên đều đều.
"- Dịch Dã cậu có nhà không??"
"- Dịch Dã... Mau mở cửa!!!"
"- Tôi biết cậu ở trong nhà... Đừng giả điếc nữa!!"
"Cạch" - Cánh cửa chực mở, Tiểu Dã bước ra ngoài với khuôn mặt mệt mỏi và dường như cô luôn ở trạng thái ấy không vui cũng chả buồn, người cứ đờ ra cứng nhắc hệt như một cái xác vô chủ. Tên con trai đứng trước mặt cô chính là Mạc Lâm, anh ta sống gần khu nhà của bố mẹ cô và khá thân thiết với họ. Nhưng cô nào quan tâm kia chứ vì đối với cô họ giờ đây đều là những người xa lạ... cô không muốn họ dính vào mớ rắc rối như cô để rồi bị người đời xỉa xói nói ra nói vào. Những gì cô gây ra cứ để một mình Dịch Dã cô gánh chịu là đủ... không cần ai thương hại... không cần ai chở che... và cũng không cần ai an ủi, ở bên cả. Ngay chính bản thân cô cũng đã quen với cảm giác cô đơn ấy... cái cảm giác phải làm mọi thứ một mình... chịu đựng mọi thứ một mình... vì cuộc sống của cô vốn dĩ là như thế. Không thể thay đổi cũng không thể xê dịch...
"- Cậu về đi..." - Cô uể oải thốt ra một câu rồi vội đóng cửa lại.
"-Dịch... Dã... đợi... đợi đã.."- Mạc Lâm nhanh tay giữ lấy cửa nói vọng vào.
"-..."- Trước hành động đột ngột của anh ta cô cũng dừng lại chịu đối diện.
"- Cậu mau về nhà đi... Tôi biết.."
"Thôi đủ rồi... nếu cậu nói về việc ấy thì mau về đi..." - Tiểu Dã vội chen lời vì không muốn nghe mấy lời thừa thãi mà anh ta sắp thốt ra.
"- Nhưng.."
"-..." - Cô vội quay ngoắt trở vào nhà.
"- Bố cô... ông ấy... qua đời rồi..." - Mạc Lâm khá lúng túng khi nói ra mấy lời như thế, trong lời nói của anh ta cô còn nghe thấy những tiếng thở nhẹ gấp gáp.
"- Hừ... thì sao chứ?? Giờ anh muốn tôi về nhà chỉ vì ông ta... Thật nực cười, sao tôi phải quan tâm cơ chứ?? Chính ông ta đuổi tôi ra khỏi nhà... đã từ mặt tôi... vậy tại sao tôi phải quay trở về ngôi nhà chết tiệt ấy... để rồi nghe người khác sỉ vả, đàm tiếu... tại sao...tôi phải làm thế kia chứ??" - Nước mắt cứ trào ra giàn giụa, khuôn mặt vì thế cũng tái nhợt hẳn đi, cái miệng khô khốc khóc không thành tiếng cứ run rẩy trong những tiếng nấc dài... Đầu óc cứ mụ mị dần, đau đớn, thất vọng hệt như cái lần cô bị đuổi ra khỏi nhà... cô đã khóc như thế... phân bua như thế nhưng nào có ai hay... ai nghe họ chỉ biết vô tâm trơ mắt đứng nhìn lẳng lặng buông những lời cay độc...
"- Vì ông ấy là bố cô... mau trở về đi.. Hãy hiểu cho ông ấy..." - Mạc Lâm vẫn kiên trì thuyết phục cô đến cùng.
"- Hiểu cho ông ta thì ai hiểu cho tôi đây... nhìn thái độ của người khác mà sống như thế tôi đã quá chán ngấy rồi... Xin anh... về đi... đừng phí thời gian... với kẻ bỏ đi như tôi"
"- Cô định cố chấp đến bao giờ nữa... Nhanh đi theo tôi..." - Mạc Lâm quả quyết lôi cô về cho bằng được.
"- KHÔÔÔÔÔÔÔNGGG!!!!! Buông tôi ra..." -Cô ngã gục dưới chân của Mạc Lâm không một chút sức lực. Đầu óc cô nặng trĩu, quay cuồng, những hình ảnh của quá khứ đen tối lại hiện về... thật kinh khủng... mắt cô mờ dần, nhòa đi trong hàng nước mắt. Cổ họng nghẹn đắng lại, nơi lồng ngực như bị nén chặt đau nhói... cô lịm đi nhưng đâu đó trong tuyệt vọng cô vẫn thì thầm bên tai Mạc Lâm.
"- Tránh xa... tôi ra..." - Tiếng nói vang vọng bên tai, văng vẳng trong tiếng gió như gợi lại tất cả những gì đau đớn, kinh khủng trong cuộc đời của Dịch Dã... như một bài hát được nhắc đi nhắc lại thốt lên những nốt nhạc quen thuộc...
"Nó lại xảy ra mất rồi...."
--------------------------------------------------------------------------------
*Góc tác giả*
- Hey... hôm nay không có đua đêm nữa... Chap hơi ngắn... nên đường đua cũng khá an toàn... nhưng chỉ an toàn trong một số Chap thôi... chuẩn bị xóc lòi mồm với cảnh H nhá :>>
_Bảo trọng_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top