[Tôi ghét cô! Kẻ ngáng đường]

"-Cậu đùa tôi à?? Anh ta đâu rồi??" - Cô gái trẻ với bộ cánh sang trọng quyền quý đang la hét trước mặt tiếp tân, sự giận dữ dồn nén khiến gương mặt cô ta trông thật hiểm ác.

- Xin lỗi.... chúng tôi không thể nói...

"- Hắc tổng.... mau gọi  anh ta ra gặp tôi... gọi tổng tài thân yêu của mấy người ra đây.."

- A... xin..lỗi, mong cô hiểu cho..

"- Anh muốn thứ này đúng không??"

"Phịch" cô ta lôi trong túi ra một cộp tiền rồi ném thẳng vào mặt nhân viên. Hiện trường làm việc bắt đầu xôn xao trước cử chỉ và hành động của ả đàn bà ngang ngược này. Còn chàng tiếp tân thì khá bối rối không biết xử trí ra sao bởi không thể gọi bảo vệ lôi cô ta ra ngoài được. Đường đường chính chính là một thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn lại có mối quan hệ mật thiết với công ty của Hắc Tổng nên việc hành xử sỗ sàng với cô ta là điều không thể.

"- Diệp Mạn Châu... cô làm gì ở công ty tôi vậy??" - Hắn đột ngột xuất hiện.

"- A... anh đây rồi." - Mạn Châu tỏ vẻ mừng rỡ như chú cún được gặp lại người chủ lâu ngày.

"- Đi theo tôi." - Hắn ra lệnh

"- Nhưng... anh phải xử lý bọn người này cho em, họ không cho em gặp anh." - Mạn Châu ngúng nguẩy tỏ vẻ tội nghiệp trước mặt hắn.

"- Nhiều lời.." - Nói dứt lời hắn nắm cổ  tay Mạn Châu  lôi ả vào trong phòng.

"Sầm" cánh cửa phòng đóng lại đầy vẻ bí ẩn và cũng tràn đầy sự tức giận. Đám đông tụ tập ở đấy không còn nhiều nữa, mỗi người cũng về lại vị trí làm việc của mình nhưng đâu đó vẫn vang lên tiếng xì xào của những kẻ nhiều chuyện.

- Cô ta là tiểu thư của tập đoàn Diệp Lan... phải không??

- Ừ...đúng là đồ ngang ngược... cô ta coi chúng ta là gì thế??

-  Hi vọng Hắc Tổng không lấy loại người như cô ta..

.

.

.

"- Anh đang khó chịu với em đấy à??" - Mạn Châu thả mình trên ghế của hắn một cách tự do, đưa đôi mắt đầy vẻ cợt nhả nhìn hắn.

"- Hừ" - Hắn quay ngoắt đi vớ lấy đống tài liệu trên bàn, lật giở chăm chú đọc.

"- Anh khó chịu sao?? Nực cười... Anh có tư cách gì để khó chịu với tôi?? Trong khi anh là một kẻ thất hứa.. cơ chứ??

"-..."

"- Sao anh không nói gì?? Tôi nói đúng rồi phải không?"

"- Tôi không muốn nói chuyện với cô, cô về đi.."

"- Tại sao hôm qua anh không đến??"

"- Tôi có việc ở công ty ..."

"- Vậy sao anh không gọi nổi cho tôi một cuộc điện thoại??"

"- Điện thoại tôi hết pin..."

"- Ngụy biện!!"

"-...."

"- Đêm qua rốt cuộc anh đã đi đâu??"

"- Chuyện của tôi không đến lượt cô quản!!"

"Phịch" Mạn Châu cầm một xấp ảnh rồi ném thẳng lên bàn, những khoảnh khắc giữa hắn và Dịch Dã đều bị thám tử của ả ghi lại hết. Hắn liếc thoáng qua xấp ảnh, khẽ nhếch mép cười.Khuôn mặt hắn vẫn lạnh băng không một chút biểu lộ, dáng vẻ thản nhiên ngồi kí cán đống giấy tờ trước mặt của hắn càng khiến Mãn Châu nóng mắt, tức nghẹn không nói gì được.

"- Anh... giải thích đi!! Cô ta là ai??"

"- ..."

"- Anh không nói chứ gì... Thôi được tự tôi sẽ tra ra.." - Mạn Châu bực bội bước ra khỏi phòng.

"- Tử Thuyết theo dõi nhất cử nhất động của Mạn Châu rồi báo cho tôi biết" - Hắn liền ra lệnh cho gã thư kí thân cận của mình.

.

.

.

.

"Cộp cộp cộp" tiếng giày cao gót vang đều ngoài sảnh, cả lối đi tràn ngập mùi nước hoa đắt tiền đầy xa xỉ. Đó là Mạn Châu lại là ả, ả luôn xuất hiện với phong thái khác người từ cách trang điểm cho tới cách ăn mặc. Đôi mắt ả đỏ ngầu đầy tức tối. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa của căn hộ nhỏ, ả nghễnh ngãng đưa tay ấn chuông cửa ánh mắt tỏa ra sự khinh bỉ chết người.

"- Ra đây, ra đây..." - Tiếng người vọng lại và người đó chính là Dịch Dã.

"Cạch" cánh cửa dần hé ra rồi mở hẳn, Dịch Dã vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của vị khách lạ này.

"- Cô..là..."

"Chát" Chưa kịp nói dứt lời cô đã bị Mãn Châu tát một cái đau điếng vào má phải, vết tay đỏ ửng hằn trên khuôn mặt nhợt nhạt của Tiểu Dã càng khiến cô trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.

"- Cô là gì mà dám quyến rũ Thần Vương của tôi... rốt cuộc cô có tư cách gì để làm như vậy??"- Ả luồn tay ra sau đầu nắm lấy tóc của Tiểu Dã kéo cô lại gần khuôn mặt của ả, đôi mắt của Mãn Châu đục ngầu giận dữ như muốn  bóp chết cô tức thì.

"-Tôi.. không biết hắn.." - Tiểu Dã nhăn nhó giải thích trong đau đớn.

"- Thứ đĩ điếm như cô không xứng với Thần Vương... MAU CHẾT ĐII!!!" - Mãn Châu cầm đầu Tiểu Dã đập mạnh vào tường.

"- A...đau.." - Cô khuỵu gối lấy tay ôm đầu.

"- Cô không có quyền làm như vậy... anh ấy là của tôi... không của ai khác.. CÔ HIỂU CHƯA??" - Ả cúi xuống siết mạnh khuôn mặt Dịch Dã la hét.

Mãn Châu đứng dậy những giọt nước mắt cũng đã lăn dài lưng tròng trên đôi mắt ả, đôi vai ả run lên bần bật, loạng choạng đi không vững. Ả dựa vào tường rồi cười trong điên dại, phấn son trên mặt cũng đã mờ đi chảy thành vệt dài trên mắt... thật kỳ dị...

" Tôi... ghét cô!! Kẻ...ngáng đường!!" - Mãn Châu gằn giọng từng chữ  một như muốn khắc sâu lời lẽ cay độc ấy vào tâm trạng đổ vỡ của Dịch Dã.

Buông lời cay đắng cô ta bỏ đi trong lặng lẽ, đôi mắt của Dịch Dã giờ nặng trĩu mệt mỏi. Ánh mắt dần nhòa đi trong hàng nước mắt... đầy đau đớn, tuyệt vọng...giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ấy tựa như cuộc đời tụt dốc không phanh, đầy sóng gió của Dịch Dã... cho dù cố đến mấy cũng không thể hiểu được tại sao ông trời lại biến cô thành kẻ ngáng đường người khác...không những thế còn ngáng đường chính bản thân cuộc đời mình.. nhốt mình dưới vực sâu thăm thẳm không lối thoát... dủ cố đến mấy cũng không... thể hiểu nổi...

                                                                                       "Đoán xem!!Tôi là ai nào??"

  "Là kẻ ngang đường, một kẻ đáng khinh"

                                                            "Đừng gọi tôi bẳng cái tên như thế"

  "Vì tôi chỉ là kẻ đáng thương"

                                                                                       "Rồi ai sẽ thương mi đây??"

   "Không ai cả... tôi sẽ tự thương lấy chính mình"

-----------------------------------------------------------

*Góc tác giả*

- Đua đêm cũng vui các Racer nhỉ??? :>>>

P/s: Hơi muộn nhưng thông cảm nhé :>




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top