[Quá khứ]
" Những ký ức không vui ấy... lại xảy ra thêm lần nữa, cô lại thấy nó mất rồi..."
[Ngày 15/11/2002]
...Đó là một ngày lặng gió, không có gì đặc biệt lắm nó vẫn bình dị như những chuỗi ngày dài mà tôi trải qua. Vậy đó cuộc sống vốn cũng chỉ có vậy nhưng đối với một đứa trẻ mới 12 tuổi như tôi chưa nếm trải sự đời và cái cay nghiệt của nó thì chắc cũng chẳng có quyền để than khổ, tỏ ra dày dặn này nọ... tự biên tự diễn để rồi đau khổ... Đúng vậy, không thể nào!! Thế nhưng những ngày tưởng như bình dị ấy lại chẳng hề hạnh phúc một chút nào. Tôi lớn lên trong một gia đình không phải quá giàu có nhưng cũng có thể nói là dư dả, tôi có đầy đủ cả bố mẹ không phải là một đứa trẻ mồ côi thiếu thốn tình thương này nọ. Thế đấy, một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc mà nhiều người phải mơ ước... Nhưng đáng tiếc thay nó chỉ là một cái vỏ bọc một tấm bình phong phủ bên ngoài che đậy đi sự thối rữa của cái gia đình này. Ba tôi một người đàn ông gia trưởng, cộc cằn, khó tính có lẽ ông chả bao giờ vừa mắt với ai cả kể cả mẹ tôi. Và cái sự "không vừa mắt" ấy càng tệ hơn khi bà không sinh cho ba tôi một thằng con trai để nối dõi tông đường. Đau đớn thay bà lại sinh ra một đứa con gái vô dụng cho tôi, sự xuất hiện của tôi chẳng khác nào cái gai trong mắt của ba. Mỗi ngày làm việc từ công ty trở về nhà, ông luôn cáu gắt với mẹ tôi nhiều lúc còn chửi rủa đánh đập bà. Mẹ tôi không ngày nào là không ngập tràn trong nước mắt, bà cũng khổ tâm nhiều lắm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng ba tôi. Bà càng chịu đựng ba thì ác cảm giữa tôi và bà càng lớn, chưa bao giờ bà nhìn tôi bằng ánh mắt của một người mẹ. Đôi mắt ấy cứ mệt mỏi nặng trĩu, vô tình lướt qua tôi như một vật thể không tồn tại. Tôi biết bà ấy và ba tôi đều chẳng hề mong muốn sự xuất hiện của tôi... ba tôi thì tôi có thể oán trách nhưng mẹ tôi thì không... tôi không ghét bà ấy, lại càng không muốn để bụng vì tôi thấy thương bà. Bà ấy đâu có lỗi gì đâu chứ... bà đâu có cố ý đẻ ra tôi... mà tại sao lại bị dày vò đến vậy... Người thực sự sai là tôi... Chính tôi là cái sai lầm lớn nhất chứ không phải người mẹ tội nghiệp ấy, tuyệt nhiên là như vậy!!
[27/03/2003]
Tôi quen sống trong cái cảm giác bị hắt hủi đấy rồi, quen đến nỗi chai lỳ cả mặt. Nhưng may thay ông trời đã ban cho gia đình tôi một đứa con trai thật sự. Và đúng như những gì ba tôi mong muốn ông nuông chiều nó hết sức còn mẹ tôi vì thế mà bắt đầu được sống yên ổn với ba tôi. Nhưng dù có em trai hay không thì tôi vẫn luôn bị đối xử như thế không có lựa chọn, không có mục đích sống...
[14/07/2009]
Năm nay tôi tròn 18 tuổi và em tôi cũng bắt đầu đi học tiểu học, trường học của chúng tôi nằm sát nhau ở một khu khá tấp nập vùng ngoại ô. Ba tôi luôn dành tất cả những điều tốt đẹp cho nó vì vậy ông luôn luôn đưa nó đến trường. Và đương nhiên mẹ tôi cũng thế những hôm nào ba không thể đưa đón được mẹ đều thay ba làm hết. Chả bù cho tôi, từ trước đến giờ tôi luôn phải tự đi bộ một mình. Nhưng lần đầu tiên đến trường thì khá hơn một chút tôi được vú nuôi đưa đi học còn những ngày tháng còn lại dù trường có xa hay ngày có mưa, bão thì tôi vẫn phải tự thân vận động. Những ngày tẻ nhạt đến rồi đi ấy ngày càng khiến cuộc sống của tôi trở nên nhạt nhòa không ngừng nghỉ... đến độ mệt mỏi rã rời... nhưng có một thứ không hề xê dịch đó chính là cái nhìn của ba tôi về tôi.
Mọi chuyện tưởng chừng như cứ thế tiếp diễn trong vô vọng nào ngờ còn tồi tệ hơn gấp trăm lần. Ngày hôm ấy là ngày nghỉ nhưng vì ở trường có việc nên tôi phải đến trường khá sớm, chả là sắp đến hội hè nên chúng tôi phải tập trung lại dựng trại cho xong. Tôi vốn chả hứng thú gì nhưng Tiểu Đạt em trai tôi lại thích thú với việc ấy vô cùng. Mặc dù hội trại do trường tôi tổ chức nhưng vẫn mở cửa tự do cho những bạn trường ngoài tham quan. Nó nài nỉ ba mẹ cho nó đi xem...
"- Ba ơi, ngày mai con muốn đến trường chị Dịch Dã xem dựng trại. Ba cho con đi nha ba!!!"
Ba tôi khẽ hừ một tiếng, khẽ liếc nhìn thằng bé rồi nói :
"- Không đi đâu hết. Mà này Dịch Dã mày đừng có dụ dỗ Tiểu Đạt tới chơi dăm ba trò vô bổ ấy nữa, mày chỉ làm hư thằng bé thôi. Tránh xa nó ra, nhớ chưa??"
Ba nói vậy tôi cũng chẳng nói gì thêm tôi liếc nhìn Tiểu Đạt rồi mau mau bước ra khỏi nhà.
"- Thưa ba, con đi..."
Nhưng tôi nào ngờ Tiểu Đạt nhân lúc ba mẹ không để ý đã bám theo tôi lúc nào không hay biết. Ba tôi giữ nó như vàng nên nếu nó lọt khỏi tầm nhìn của ba tôi thì y như rằng cả mẹ và tôi đều bị mắng nhiếc không thương tiếc vì những lý do hết sức vô lý. Tôi chạy vội qua đường định chạy trốn lẩn vào đám đông. Tiểu Đạt vì thế cũng phải chạy theo, tôi bước vội qua con đường xe cộ tấp nấp sang vỉa hè bên kia. Có lẽ vì không theo kịp nên nó đã lên tiếng gọi tôi.
"- Dịch Dã, chị đợi em với!! Đợi em chị ơi?"
"- Á á á á á á....."
"Ruỳnh"
"Bịch"
Tiếng hét thất thanh vang dài trong khoảng không tĩnh mịch nhạt dần trong kí ức nhưng vẫn vương vấn ám ảnh đâu đây...
.
.
.
.
"Bốp" cái tát giáng mạnh xuống gương mặt đầm đìa nước mắt của Tiểu Dã.
"- Khốn nạn!! Mày biết mày vừa làm gì không?? Tao đã nói là tránh xa nó ra rồi mà"
"- Mày vừa giết em trai mày đấy!!!"
"- Mày cảm thấy chật chội khi sống trong căn nhà này à?? Đúng, nó chật chội vì phải chứa chấp mày đấy. Đứa nằm dưới gầm xe kia đáng ra phải là mày thay vì đứa em trai đáng thương của mày đấy biết không!!! Cút ra khỏi nhà mau!! CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO!!!"
Ba tôi gào thét trong những nắm đấm giận dữ trút xa xả lên bức tường xanh đã bong tróc đầy thảm thương. Còn mẹ thì lặng lẽ cắn môi nuốt ngược nỗi đau trong hàng nước mắt. Còn em trai tôi... thì nằm lạnh ngắt trên chiếc giường kê cạnh tường. Nó lặng im, mắt nhắm nghiền đến phát sợ. Sao vẻ mặt nó thản nhiên đến thế nhỉ?? Sao nó không oán trách tôi, nó cứ nằm ấy như mỉm cười vì đã thoát khỏi cái thế giới nghiệt ngã này bỏ tôi lại một mình... Chỉ một mình... chỉ như vậy...Cô đơn biết mấy...
.
.
.
.
.
Tôi bị đuổi khỏi nhà trong hàng nước mắt uất ức đến cùng cực, trong lời đàm tiếu của mọi người xung quanh... Tôi chỉ biết khóc lóc... quỳ mọt gối trước cửa nhà đến bất lực...
....
"Những mảnh vỡ của quá khứ cứ hiện về trong cơn sốt mê man của cô găm vào trái tim cô những vết thương đau đớn nhức nhối đến vô tận...Cô ú ớ trong cơn mơ vô vọng và rồi chợt bừng tỉnh. Trước mặt cô vẫn là Mạc Lâm, cô sợ hãi ôm chầm lấy cậu rồi khó nức nở, cô không hiểu tại sao cuộc đời cô lại vương phải những dày vò khổ đau này. Không chỉ đối mặt với quá khứ mà còn cả anh ta, một con người xa lạ đang cố chà đạp cô trong vũng bùn lầy.... chính là hắn con ác mang tên Hắc Thần Vương ấy...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top