[Khoái Lạc]
"Kíttttt"- Tiếng bánh xe va chạm với mặt đường tạo nên âm thanh lớn xé ngang tai giữa không gian tĩnh lặng bên bên sông vắng vẻ...
Tên ác ma phanh gấp, tay vẫn nắm vô lăng, lia tới khuôn mặt Tiểu Dã cô một ánh nhìn đầy bí hiểm. Hắn bỗng nín thinh, không biết là do trong xe nóng hay do áp lực giữa hắn và Tiểu Dã đang ngày một lớn mà vầng trán cao ngạo của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, đôi môi thì mím chặt như đang cố chịu đựng điều gì đó.
"- Anh... đưa tôi đi đâu vậy??"- Tuy hơi bấn loạn nhưng Tiểu Dã vẫn cố lấy lại bình tĩnh ngập ngừng hỏi hắn một câu.
"- Đừng nói gì hết và ngồi yên đó cho tôi..."- Hắn gằn giọng.
"-Nhưng... tôi muốn biết..." - Cô giãy nảy.
"- DỪNG LẠI!!... Lòng tôi đang dậy sóng dữ dội đấy, nếu cô còn nói thêm một lời nào nữa thì tôi e rằng ngay bản thân tôi cũng không biết sẽ làm những gì với cô đâu..."
"- Anh muốn làm gì thì làm...tôi không quan tâm.. mau.. đưa tôi đi khỏi chỗ vắng vẻ này ngay điii"- Cô bỏ ngoài tai những lời lẽ xấu xa của hắn.
Hắn bỗng chồm dậy, tay chống lên thành ghế sà sát khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đỏ ửng vì men rượu của Tiểu Dã. Ðôi mắt hắn đen thẫm, sáng rực như thể thấy hết nỗi sợ hãi, hồi hộp dâng lên trong cô.
"- Tôi đã nói thế nào rồi, giờ thì đừng trách tôi nhé!!!"
Hắn lấy tay khẽ nâng cằm của cô rồi vội vã khóa kín đôi môi ấy bằng một nụ hôn cháy bỏng, đầy thô bạo. Cái lưỡi khôn lỏi của hắn khẽ tách hai hàm răng ngậm chặt của cô ra rồi tinh nghịch luồn sâu vào trong trêu đùa, hút hết mật ngọt nơi đầu lưỡi, khám phá mọi ngóc ngách trong trong khoang miệng một cách điên dại. Hắn uống cạn từng hơi thở nóng bỏng, yếu ớt nơi cổ họng của cô. Môi hắn quấn lấy đôi môi căng mọng của cô như thế không rời đi lúc nào, đôi lúc cắn nhẹ lên vành môi khiến cô đau nhói. Thân hình hắn vừa to, vừa chắc cho dù cô có vùng vẫy hay đập mạnh vào ngực hắn thì cũng không thể nào thoát khỏi vòng tay gân guốc, rắn chắc của hắn. Hôn một hồi, hắn mân mê lần xuống nơi ngực áo, luồn vào trong xoa nắn đôi bồng đào đầy đặn nóng rực của cô. Tuy tâm trí không muốn cuốn vào cảm giác đầy dục vọng này nhưng cơ thể của cô lại làm ngược lại với cái suy nghĩ ấy, cô dường như không thể điều khiển nổi cơ thể của mình nữa rồi cứ để mặc nó cho hắn ta cư nhiên làm càn. Hắn hôn dần xuống cổ, cắn mút liên tục để lại trên cổ những vệt hồng đỏ ửng. Không biết bằng cách nào quần áo trên người cô đã bị hắn lột sạch từ lúc nào không hay. Tấm thân trắng nõn ngang nhiên lộ ra trước miệng "con sói"đang gầm gừ, chỉ chực cấu xé cô ra làm hàng trăm mảnh. Hắn nhẹ đặt cô lên đùi, cánh tay chắc khỏe của hắn nhanh nhẹn tách hai chân của cô ra. Bắt đầu khám phá nơi tư mật. Tuy chỉ mơn trớn bên ngoài nhưng cũng đủ để khiến cơ thể nhỏ bé, bất lực của cô run lên từng hồi.
"-Thế nào?? Cô thích chứ??" - Hắn thì thầm bên tai cô những lời nói đầy khiêu gợi.
"-A.. dừng lại đi..a..a.. xin anh hã... dừng lại!!"
"-Xem ra không được rồi, cơ thể em đang thích thú thế này cơ mà!!"- Vừa nói hắn càng làm tợn, ma sát nơi tư mật ngày một mạnh bạo.
"-A..a...aaa..KHÔNGGGG!! Tôi ra mất...AAAAAA" - Cô ôm lấy cổ hắn thỏa sức cắn, cào cấu ngực hắn thở dốc rồi đột nhiên gồng mình phun trào, dâm thủy tuôn ra khiến tay hắn uớt nhẹp, nhớp nháp.
Cô ngã gục trên người hắn thở gấp gáp cố lấy lại chút Oxi khi còn có thể.
-Xem ra cô thỏa mãn rồi nhỉ??? Giờ thì đến tôi... - Vừa nói hắn vừa lôi từ trong quần ra một vật cản lớn, thứ quái vật ấy không một chút lưỡng lự cứ hiên ngang trỗi dậy thẳng đứng có lẽ vì đã chịu đựng quá lâu trong cái quần Tây chật hẹp kia. Hắn nhẹ nhàng tiến tới chà sát nơi cửa động khiến cô không kìm nổi sung sướng mà phát ra những tiếng rên dâm tà, phóng khoáng càng khiến con dã thú trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ.
Hắn dần tiến vào trong thì lập tức sự sợ hãi bỗng xâm chiếm, kéo đến dâng đầy trí óc của Tiểu Dã, trinh tiết cô gìn giữ bao lâu nay lại sắp mất đi dễ dàng, chỉ trong chốc lát như thế này ư?? Hơn nữa lại mất đi dưới sự giày vò của tên quái thú này. Cuộc đời cô dù có thối nát thế nào đi chăng nữa nhưng cô vẫn không hề muốn để bản thân mình trở nên dễ dãi như vậy. Cô không cam tâm... không thể nhắm mắt làm ngơ được... lại càng không muốn thấy cái bộ dạng đáng thương của chính mình.
"- DỪNG LẠI ĐII..làm ơn....xin... anh đấy!!!!" - Từ nơi cổ họng yếu ớt, cô cất lên tiếng nói đầy đáng thương, bất lực
"-Tại sao tôi phải làm thế??"
"-Tô.. vẫn.. còn trinh, tôi không muố... làm điều này bây giờ, xin anh.. xin anh hãy dừng lại... tôi thực sự.. không muốn.." - Cô khóc nức nở tay bám chặt vào vai hắn cầu xin.
"- Thật nực cười, những kẻ buông thả như cô mà cũng ý thức níu giữ cái gọi là trinh tiết đấy ư?? Luôn cố tình hủy hoại bản thân nhưng sau cùng lại không nỡ xuống tay... Xem ra cô vẫn còn nuối tiếc cõi đời này."
Hắn đưa cô xuống khỏi đùi mình, lặng lẽ chỉnh lại trang phục. Con quái thú khi ấy cũng được giam kín, ngoan ngoãn trong cái lồng chật chội. Hắn đưa cô khăn giấy để lau nước mắt, lau những gì còn sót lại sau "trận chiến" dữ dội tuy hắn chưa làm được gì nhưng nó cũng tựa như một cuộc làm tình thực sự.
"- Xuống xe đi, tôi sai người đến đón cô rồi không ai hại được cô nữa đâu..." - Hắn lạnh lùng, thản nhiên tay mở cửa xe như chưa có chuyện gì xảy ra.
"- Anh... cảm thấy ổn chứ... cái đó... vẫn... còn.. cương cứng..." - Tiểu Dã e dè nhắc đến sự bất tiện của hắn.
Hắn đóng sập cửa xe, đạp ga,lao đi thoáng chốc đã khuất dần trên đường cao tốc rồi mất dạng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Góc tác giả*
- Thế nào rồi hả các Racer?? Có ai ngã chưa?? Tuy đây là lần đầu viết H nhưng tuôi cũng hi vọng nó cũng phần nào thỏa mãn được mong muốn của người đọc.
.
.
.
.
- Nhắc nhở: H này vẫn còn nhẹ lắm chưa ăn nhằm gì đâu nên cứ chuẩn bị tinh thần tiếp đi nhé các Racer...
~Thân~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top