[Anh là ai??]

... Ánh sáng lọt qua khe cửa, tinh nghịch trượt dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của Tiểu Dã đánh thức giấc nồng của thiếu nữ trẻ. Cô mệt mỏi ngồi dậy liếc mắt nhìn qua ô cửa bụi đầy của dãy nhà rồi thở dài thậm thượt còn cơ thể thì mỏi nhừ, quanh cổ và ngực chi chít vết bầm tím đỏ ửng... Thật đáng sợ!! Những gì xảy ra đêm qua càng khiến cô nổi gai ốc... Bàn tay dơ bẩn của hắn giờ vẫn còn cảm giác lần sờ trên cơ thể cô. Vừa buồn lại bứt rứt Tiểu Dã quơ lấy ly rượu gần giường tần ngần để trước mắt, nhếch mép cười nhạt rồi nốc sạch một hơi... "Anh ta là ai chứ??"

.

.

.

.

Mọi thứ...xung quanh... cả cuộc sống tẻ nhạt này... tất cả đều được bao phủ bằng màu đen mịt mùng, cánh tay bị trói chặt không chút kháng cự... cả căn phòng sực mùi sơn nội thất, mùi hương của những kẻ vung tiền như rác... "Tôi đang ở đâu đây??"

Trong phút hoảng loạn Tiểu Dã chỉ cảm nhận được có một bàn tay lôi cô ra khỏi ghế ném cô ngã phịch xuống giường. Hơi thở của tên ác ma ấy nhè nhẹ bên mang tai của cô, trong hơi thở của hắn dường như đang cố nói ra điều gì đó... hắn ngừng lại đôi chút rồi phì cười..

"-Rác rưởi... Cô thật bốc mùi.."

"- Anh muốn gì ở tôi...??"

"-..." - Hắn không nói gì, im lặng giật phăng tấm vải đen bịt mắt Tiểu Dã.

"-A.."- Tấm vải được gỡ xuống ánh sáng chói lọi của căn phòng đột ngột chiếu tới khiến cô choáng váng

"-Lý Dịch Dã... đừng cố giả ngây ngô với tôi nữa..." - Hắn thô bạo lao tới nắm lấy khuôn mặt nhỏ của Tiểu Dã một cách đau đớn.

"- ..." - Cô cắn chặt môi giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn.

"- Tôi căn bản... muốn khiến cô đau khổ đến tột cùng, chỉ khi thấy cô như vậy tôi mới thấy hả hê... một kẻ như cô không xứng đáng có được hạnh phúc...càng không thể tìm cho mình cuộc sống mới..."

"- Anh điên rồi..."

"- Con đàn bà như cô có lẽ tôi đã giải quyết lâu rồi, không phải vì mấy lời nói vớ vẩn của cô tôi đã không dừng lại...Cô phiền phức hơn tôi nghĩ vậy nên những gì cô coi trọng tôi sẽ hủy hoại nó từng chút một, dày vò cô đến tột cùng...khiến cô quỳ gối dưới chân tôi xin tha thứ" - Hắn nhìn cô gằn giọng.

- Hắc tổng tài có người tìm anh...- Tiếng gõ cửa đều đều vang theo lời thông báo.

"- Bảo họ về đi...giờ không phải lúc tôi tiếp họ..." - Hắn lạnh lùng chỉ thị.

Nói dứt lời hắn đè phịch cô xuống giường, hai tay bị trói chặt không kháng cự nổi cô chỉ biết giãy giụa trong lòng hắn. Đôi tay thô bạo của hắn lại bắt đầu lần sờ từ eo tới sống lưng Tiểu Dã... đôi môi hắn di chuyển không ngừng trên đôi môi sưng tấy của cô, cái lưỡi tinh ranh ấy vẫn cứ cố luồn lách vào bên trong hút vào thả ra đến ngạt thở. Hắn vội vã hôn xuống cổ, xuống ngực hai tay liên tục xoa bóp đôi bồng đào ửng đỏ. 

"- Ưm...a"- Hắn cắn nhẹ vào xương quai xanh khiến cô toàn thân cô run rẩy, khó chịu.

Qua lớp quần áo mỏng manh của hắn cô có thể cảm nhận được sức nóng mãnh liệt tỏa ra từ cơ thể gã trai trẻ này. Hắn tách chân cô sang hai bên để thân hình hắn lọt vào giữa, nơi hạ bộ của hắn không ngừng ma sát bên ngoài khiến nơi tư mật trở nóng ran, ngứa ngáy vô cùng. Vật cản của hắn đã căng cứng, phồng to trong chiếc quần lót chật hẹp, đôi bàn tay hắn lại dần len lỏi vuốt ve cặp đùi trắng nõn của cô, khẽ ôm trọn lấy cặp mông căng tròn của cô.

"- Aaa..a, khó... chịu... Hắc tổng tài...xin anh!!!!"

"- Dã Dã cô thật dâm đãng... chỉ mới dạo đầu mà đã ướt hết rồi.."- Vừa nói hắn vừa cởi bỏ những vật thừa thãi trên người cô và hắn. Sự ma sát cùng khoái cảm ngày một tăng lên và rõ ràng hơn.

"- Aaa..a...a.. ưm... Hắc tổng... tài...xin anh.. tha... tôi" - Cô rên rỉ cầu cứu.

"-..." - Hắn vô tâm im lặng.

"- AAa... đau.. mau đi ra...tôi...không chịu được..." - Hắn đột ngột đâm sâu khiến phần thân dưới Tiểu Dã cô đau đớn như bị xé vụn.

"- Rồi cô sẽ quen thôi"

"- A... xin anh...aa.. !!"

"- Có vẻ đau đớn nhỉ... tôi sẽ để cô từ từ hưởng thụ!!" - Hắn ranh mãnh cười nhạt, cự vật của hắn nằm yên trong cơ thể cô như trêu tức tấm thân yếu ớt, nhỏ bé của Dã Dã.

"- Ưm... a.. khó.. chịu"- Cảm giác căng trướng càng tăng dần đè nén lên cơ thể ngày một lớn, vùng tư mật nóng ran ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến bò quanh...cô oằn mình chịu đựng, nước mắt tuôn ra ướt đẫm gối.

"- Đã không chịu nổi rồi sao?? Vậy cầu xin tôi đi.." - Hắn nói kèm theo bộ mặt gian tà, dâm đãng.

"- Xin...anh.. Hắc tổng.... mau di chuyển... aaa.."

"- Tôi không nghe rõ..."

"- Xin...anh di chuyển đi, làm ơn..."

"- ...gọi tôi tên tôi đi... Tên tôi... Hắc..Thần Vương!!!" - Hắn nắm chặt cằm cô, đôi mắt hắn hằn học tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Dã.

"- Hắc.. Thần... Vương..aaa..Hắc Thần Vương.."

Hắn cúi sát người cô bắt đầu ra vào liên tục, khoái cảm ngày một lớn dần khiến cơ thể nhỏ bé ấy run lên từng hồi. Hắn thở bên tai cô, nơi cổ họng hắn phát ra những tiếng rên khe khẽ. Tiếng va chạm xác thịt dồn dập, mạnh mẽ đầy điên cuồng cả căn phòng ngập mùi xuân tình. Hắn hôn cô ngấu nghiến, dày vò cơ thể cô không chút ngừng nghỉ.

"-Aaaa... ưm... Hắc Thần... chậm lại...a"

Hắn chẳng thèm để tâm, cứ thúc thật sâu vào cơ thể cô. Cả ý chí lẫn thể xác cô đều lụn bại bất lực bị khống chế hoàn toàn, bị cuốn sâu vào cơn dục vọng đang bộc phát.

"- A.. AA.."- Hắn đâm lút cán cả thân thể cô như co cứng lại, cô ngửa người, nhắm nghiền mắt thở dốc hô hấp không ngừng.

"- Tôi đang ra...a... sắp...không chịu nổi..aa...AAAA"- Hắn gồng mình thúc mạnh rồi vội vã rút ra. Hàng tinh dịch của hắn phun đầy trên người cô, hắn buông cô ra. Chỉnh trang quần áo rồi rời sắp sửa rời đi.

"- Tôi...hận anh!!!"- Cô ném gối về phía hắn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm phẫn.

"- Hừ.. sao cũng được..." - Hắn lạnh lùng rời đi như lần đầu tiên cô gặp hắn.

"Cạch" cánh của đóng lại nhốt cô ở trong với sự u buồn, hụt hẫng, căm phẫn đang phun trào... Hắn ta là gì mà lại cao ngạo đến vậy??? Là gì mà Tiểu Dã cô phải run sợ chứ?? Hắn là ai mà nghiễm nhiên chà đạp cô như thế?? Nước mắt lại lăn dài, cô gục đầu mệt mỏi bên tường và rốt cuộc... "Hắn là kẻ nào vậy??"

__________________________________________

*Góc tác giả*

- Tôi đã quay trở lại đường đua rồi :> Đua với tôi tiếp nhé các Racer :>

- Don't mess up tempo :>>>





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top