Truyện Ngắn - Hạnh Phúc vì Có Anh

Truyện Ngắn - Hạnh Phúc vì có Anh

TQ Kenz Shinjiz

Chương I - Gặp Gỡ

Tôi rất ghét nước, nói cho đúng thì tôi sợ nước, nhưng tôi lại rất thích biển. Người ta thì thích ra biển vào mùa hè vì biển giúp họ giải nhiệt mùa hè, còn tôi, tôi lại thích ra ngắm biển vào mùa đông, nó đem lại cho tôi một sự thoải mái đến kì lạ cho nên những ngày càng giá rét tôi lại càng thích ra biển, và cũng vì vậy mà tôi gặp anh.

Hôm đó là một ngày trời lạnh của cuối năm, nếu tôi nhớ không lầm thì là vào cuối tháng 11, vào ngày lễ tạ ơn, hôm đó tôi ra biển để xã stress sau mấy ngày thi.

Trời rất lạnh, khoảng 6h chiều tôi ra biển định ngắm mặt trời lặng. Đối với tôi không có gì thú vị hơn sau những ngày mệt mỏi với bài vở bằng ngắm mặt trời lặng ngoài biển, cho nên vừa ăn cơm chiều xong là tôi chạy tót ra biển, và hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh.

Đang định đi tới cái nơi mà có thể ngắm toàn cảnh mặt trời lặng thật tuyệt mà tôi thường ngồi, thì tôi thấy anh đang ngồi trên thành cầu chỗ của tôi, nhưng cái đó cũng không có gì lạ vì người có sở thích như tôi thì không thiếu. Định đến để ngồi kế bên anh bên góc còn lại của cây cầu, nhưng điều khiến tôi chú ý đến anh là vì anh đang khóc. Mắt anh nhìn biển nhưng tâm hồn anh thì đang phiêu lãng nơi đâu ấy, nước mắt thì đang từng giọt từng giọt chạy dài trên khuôn mặt điển trai, tôi đành ngậm ngùi bước đi tiếp.

Tôi biết con trai ghét nhất là bị người khác bắt gặp mình đang khóc, cho nên coi như hôm nay mình là người rộng lượng một chút đi, với lại chỗ đó đâu phải là của tôi đâu chứ, là của chung mà. Nhìn anh thì cũng không có gì đáng chú ý cho lắm, chắc là lại gây gỗ gì với bạn gái ý mà, con trai! Nãn con trai, gì mà dễ khóc thế.

Tôi phớt lờ và tiếp tục bước đi để tận hưởng cái cảm giác dễ chịu đó, tuy hơi lạnh và phải mò đi tìm chỗ nào để ngồi thôi.

***********

Gần tới lễ giáng sinh.

Vừa thi xong, ngày cuối cùng của học kì I năm 12, tôi lại ra biển. Tôi định ra cái cầu mà đã một lần tôi thấy anh để ngồi, nhưng ra tới đó thì đã thấy có một cặp tình nhân đang ngồi ngắm mặt trời lặng. Tôi đành bước tiếp tới gần sát bờ biển nơi có mấy viên đá ngồi nhìn mặt trời lặng, tuy nước tạt lên lạnh buốt nhưng tôi lại cảm thấy một cảm giác rất thoải mái. Ngồi quay đi quay lại thì tôi thấy cặp tình nhân đó xảy ra tranh chấp về chuyện gì đó tôi không biết, chỉ nghe được cô gái hét cùng với tiếng sóng.

"Em chịu hết nỗi rồi, anh chĩ lo cho cái công việc dở hơi đó mà chẵng bao giờ nghĩ đến cảm giác của em, anh ấy lại khác, anh ấy lúc nào cũng lo lắng cho em!" Cô gái nói như hét, tôi định quay đi vì tôi rất ghét nghe lén chuyện của người khác, thì nghe cô nói thêm với anh chàng bằng một giọng nói rất nhỏ nhưng đầy quyết tâm, "Chúng ta chia tay thôi" hình như là tôi nghe cô ta nói như vậy rồi tháo trên tay một vật gì đó tôi không rõ, có thể là chiếc nhẫn, có thể là cái vòng đeo tay tôi cũng không quan tâm lắm. Cô đưa cái vật vừa tháo ra đặt lên tay anh ta rồi quay bước bỏ đi.

Chuyện như vậy thì tôi thấy đã nhìu lần rồi. Trên cái bãi biển này những cặp tình nhân được đôi thì không nhiều chứ chia tay thì tôi thấy mỗi ngày, nhất là vào mùa đông, cũng hông hiểu sao con người ta cứ thích chia tay vào mùa đông nhỉ?

"Em!" tôi đang suy nghĩ thì có người vỗ nhẹ lên vai tôi, nhém chút tôi làm tôi lao luôn xuống hên là người đó kéo tôi lại, và người đó không ai khác hơn là Phương.

"Anh làm em hết hồn àh" Tôi nói như muốn hét, anh ấy luôn là thế, cứ mỗi lúc mà tôi đang suy nghĩ là xuất hiện làm tôi giật bắn.

"Thôi mà, đang làm gì mà suy nghĩ ghê vậy nhóc" Phương hỏi tôi.

"Làm gì đâu, ngắm mặt trời lặng mà" Tôi trả lời anh.

"Uhm, gần 9h rồi mà còn mặt trời để ngắm sao?" anh cười nói với tôi, anh biết tính tôi hậu đậu là thế, cho nên anh hay lấy cái lý do đó ra mà chọc tôi.

"Hả!?! 9h rồi á? Nhanh vậy, em mới ngồi có chút mà." Tôi hoản hốt, rồi không biết tại sao tôi lại nhìn qua phía cây cầu nơi anh ngồi, và anh cũng như tôi, đang ngồi đó nhìn biển, không cử động.

"Em nhìn gì đó?" Anh hỏi khi thấy tôi quay về phía cây cầu.

"À không gì, mà giờ này anh tới có chuyện gì không?" Tôi hỏi anh, đánh trống lãng.

"Anh ra đây là có chuyện muốn nói với em" Anh nói, nhìn mặt anh có vẻ như rất nghiêm trọng.

"Có gì thì anh nói đi" Tôi nói, thấy hơi lo.

"Anh....anh..." anh cứ lắp bắp mà chẵng nói gì.

"Có gì thì anh nói đi chứ, không giỡn à nghen" Tôi nói, cách anh nói chuyện làm tôi thấy lo lo.

"2 đứa mình chia tay đi" anh nói với tôi, rất nhỏ cùng với tiếng sóng vỗ vào đá quá to, tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm.

"Anh nói gì em nghe không rõ" tôi nói, cười cười, mong là mình nghe nhầm.

"Anh nói mình chia tay đi" Anh nói, lần này thì tôi nghe rất rõ, tôi nghe cứ như có sét đánh ngang tai.

"Anh nói gì chứ?? Em không thích anh giỡn như thế đâu" tôi nói, tôi không muốn tin những gì mình đang nghe là sự thật.

"Anh nói thật, hai đứa mình chia tay đi" anh nói một cách tàn nhẫn.

"Tại sao?? Có phải em đã làm gì sai không, em có thể sửa mà, anh đừng đùa như vậy chứ" Tôi nói, nước mắt bắt đầu tuôn.

"Không phãi, em không làm gì sai cả, chỉ là anh là người đã sai, anh yêu cô ấy, nhưng lại đến với em, anh sẽ không thể nào đem lại hạnh phúc cho em khi người anh yêu là cô ấy. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi" anh nói với tôi, nhìn anh rất tội nghiệp, nhưng mà tại sao chứ? Chúng tôi quen nhau đã gần 4 năm, hai đứa rất vui vẻ cơ mà, cũng chưa bao giờ tôi nghe anh nhắt về người con ngái khác, tại sao lại như vậy?

"Cô ấy? Cô ấy là ai? Anh đừng đùa với em chứ" Tôi nói như không tin vào tai mình.

"Cô ấy rất đáng thương, 2 ngày nữa anh và cô ấy sẽ ra đi sang tiểu bang khác, chắc là sẽ không bao giờ quay lại đây nữa đâu, em hãy quên anh đi" Anh nói, tôi nghe mà cứ như chuyện hoan đường ấy..

"Thôi, em hỉu rồi, chắc tại em không xứng với anh bằng cô ấy, thôi thì chúc anh hạnh phúc" Tôi nói, cố nén cho nước mắt đừng rơi, tôi không thích ép buộc người khác, tôi có thể rất yêu anh nhưng chắc chắn sẽ khônh níu kéo nếu anh đã muốn ra đi.

"Cám ơn em đã hỉu cho anh, thôi anh về đây, em cũng nên vô nhà sớm để lạnh nghen, anh thật sự xin lỗi" anh nói với tôi, không dám nhìn tôi đến một lần.

"Uhm, anh cứ về đi. Em ngồi đây một chút nữa sẽ về" Tôi gật đầu với anh rồi lại quay ra biển nhìn những con sóng vô tình tạt vào bờ đá. Vậy là hết, coi như hết rồi, tình cảm của tôi dành cho anh trong gần suốt 4 năm vừa qua. Chúng tôi quen nhau vào đầu năm tôi vô lớp 6, lúc đó anh học lớp 8, anh hơn tôi 2 lớp. sau đó cuối năm tôi học lớp 8 thì anh đã hỏi tôi làm bạn gái của anh và tôi đã nhận lời. Chúng tôi cặp nhau rất vui vẻ, tuy có nhiều lúc anh rất thờ ơ nhưng có nhiều lúc anh rất tỉ mỉ xo với những người con trai khác. Tôi thấy rất vui vì được làm bạn gái anh, tôi cứ nghĩ nếu có anh thì chắc tôi sẽ được an toàn, nhưng bây giờ thì hết rồi, mất sạch rồi.

Tôi nhìn theo những con sóng, sao mà những gợn song thật là tự do quá, nó cứ đập vào bờ rồi lại bỏ ra đi, trong tình yêu cũng thế. Tại sao tôi không thể được như những con sóng nhỉ, cứ vô tư như vậy, không phãi lo lắng gì. Những con sóng cứ đến rồi đi, kéo theo tất cả buồn phiền, tôi muốn làm những con sóng để gội rửa đi hết những phiền muộn. Nhưng tôi biết chuyện đó là không thể nào vì tôi còn rất nhiều việc phãi làm. Nhưng nếu bây giờ tôi nhảy xuống biển này thì sao nhỉ, chắc là không lạnh lắm đâu, nhưng còn gia đình tôi thì sao?

Gia đình, haha, gia đình, tôi có gia đình hay sao? Ba thì chưa bao giờ để tôi trong mắt, chưa bao giờ ba lo cho tôi một chút nào cả, tối ngày ba chỉ biết lo cho người ngoài mà thôi, tối ngày ba chỉ biết đến tiền và tiền. Ba lo cho ông bà nội mà bỏ bê mẹ con tôi, sống với ba tôi cứ nghĩ là tôi đang sống với một người lạ. Chưa bao giờ tôi được ba thương yêu như những đứa khác, tôi cố gắn giả vờ trước mặt ba như tôi chẵng cần gì những tình thương đó, nhưng ba đâu có biết là tôi đã ganh tị thế nào khi thấy những đứa con gái khác được ba họ nâng niu chìu chuộn, nhưng dù sao tôi cũng là con gái mà. Chưa một lần tôi được ba chăm sóc khi bệnh, thấy tôi bệnh, ba chỉ vất tiền vào mặt tôi mà nói, "Tiền nè, đi mua thuốc mà uống đi" chứ ba không cần biết là tôi bệnh nặng hay nhẹ. Sinh nhật tôi ba chưa một lần để ý đến, năm nào cũng thế, nếu nhắt ba thì nhiều lắm ba chỉ nói "Uhm!" rồi lại quay đi, tôi đã cố nén cho nước mắt đừng rơi. Về phòng, tôi đã khóc, khóc hết nước mắt thì thôi chứ biết làm sao giờ, sinh nhật con người ta, ba mẹ tụi nó có bận biệu thế nào thì cũng sẽ dành chút thời gian để chúc mừng sinh nhật với đứa con của mình, gia đình người ta thì 4 5 đứa con nhưng tụi nó luôn được ba mẹ lo lắng. Còn tôi, tôi là con một mà ba cũng chưa bao giờ lo lắng cho tôi một chút nào, có nhìu lúc tôi muốn nói với ba "Ba sinh con ra đời này làm gì? Con có phãi là con ruột của ba không?" Nhưng tôi chưa bao giờ giám nói.

Còn mẹ, chưa bao giờ mẹ khen tôi khi tôi được điểm tốt, nhưng khi tôi được điểm xấu thì mẹ lại nói là tôi ham chơi không lo học, chứ mẹ đâu nghĩ đến cảm xúc của tôi. Tôi xin đi chơi, mẹ gật đầu cái rụp không cần biết tôi sẽ đi đâu và đi với ai. Chưa bao giờ mẹ biết lo lắng cho đứa con gái này của mẹ cả. Chưa bao giờ mẹ động viên tôi cả, mẹ chỉ biết trách móc tôi, tôi đã hết sức chịu đựng rồi. Nhiều lúc tôi cũng thấy thương mẹ. Tôi học hành giỏi thì người ta ganh tị, khi tôi học kém thì họ lại có diệp sỉ vả vào mặt mẹ mà nói là mẹ không biết dạy tôi, đi chơi thì họ lại nói là mẹ nuôn chìu tôi quá. Tại sao mấy người đó lại rãnh rỗi như thế nhỉ? Chưa nuôi tôi một ngày nào mà sao cứ soi mói tôi thế, có lẽ vì thế mà tôi ghét những người soi mói vào đời tư người khác chăng?

Tôi đã ngán cáy hai chữ gia đình, ra đường thì tôi cố gắng tỏ ra như mình không có chuyện gì. Bạn bè thì tôi không giám nói nhìu với tụi nó, vì tụi nó lúc nào cũng nghĩ tôi rất cứng rắng cho nên tôi không muốn làm cho tụi nó thất vọng. Đứa nào cũng có chuyện riêng của gia đình chứ đâu phãi mình tôi, tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, tôi không muốn nhận được lòng thương hại của họ. Tôi là tôi, tôi có thể sống tự lập không cần ai phải nói nhiều.

Nhưng khi tôi gặp được anh thì tôi nghĩ là tôi sẽ được khác đi, anh sẽ thương tôi, tôi nghĩ là mình sẽ không cần phãi lo là anh sẽ ruồng bỏ tôi như ba mẹ. Nhưng không ngờ chỉ vì một tiếng gọi mà anh đã ra đi, anh ra đi mà không cần phãi nhìn lại xem tôi đang ngồi đây khóc. Nhưng tôi làm sao cảng được anh, tôi thấy như cả cái thế giới này đã phản bội lại tôi, chẳng còn gì để tôi phãi suy nghĩ nữa. Tôi đã chịu hết mức rồi, sức chịu đựng của tôi đã quá đầy rồi, tôi không biết tôi còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Những con sóng sao như đang mời gọi tôi hòa cùng chúng, sao mà những con sóng lại được tự do như vậy? Tôi muốn được như chúng. Nếu bây giờ tôi hòa vào những con sóng này, nếu tôi chết đi thì có ai khóc cho tôi không nhỉ? Chắc là không ai đâu, vì đâu còn ai thương tôi nữa, mọi người đã phản bội tôi hết rồi. Họ đã quá xa vời với tôi rồi, chắc không còn ai nhớ đến tôi nữa đâu. Nhưng rồi còn ông ngoại thì sao? Ông sẽ rất buồn nếu biết đứa cháu của ông tự tử à? Không thể được! Tôi phải sống để về với ngoại, và rồi tôi thở dài đứng dậy. Nhưng không biết sơ ý thế nào tôi lại trượt mấy chòm rong trên tảng đá đang ngồi và không kịp chuẩn bị, người tôi chao đảo và hoà mình xuống cùng với những con sóng.

Sao mà tự nhiên cái cảm giác này nó dễ chịu đến như thế, không còn biết nghĩ gì nữa, tôi cũng không thể kêu cứu vì giờ này đâu còn ai mà lảng vảng ra đây. Tôi cứ nhắm mắt lại và hoà mình vào với những con sóng, mọi thứ tối dần đi.

Tôi hòa mình vào sóng biển, tại sao nước biển lại nghọt như thế, tôi cứ tưởng nước biển phãi mặn lắm chứ. Sóng biển cứ như vậy mà cuốn tôi đi, rất dễ chịu, cảm giác dễ chịu một cách khó tả. Thế là tôi sẽ không bao giờ phải suy nghĩ nữa rồi, bây giờ tôi có thể ra đi và không một ai sẽ nhớ đến đứa con gái khốn khổ này nữa rồi.

*************

Chương II - Sự Thật

"Anh Phương, ba, mẹ đừng bỏ con mà, Nguyệt, Nguyên, Trâm đừng bỏ mình lại đây mà, đừng đừng!" Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường có ra trải màu xanh dương, trên người tôi đang đắp một chiếc mền rất dầy. Tôi đang ở đâu đây, đây đâu phải là địa ngục, địa ngục đâu có ấm áp như thế này, nhưng đây cũng đâu phải là thiên đường, tại sao tôi đang ở đây? Sao tôi không nhớ được gì hết vậy? Đầu tôi nhức quá, đó chỉ là một cơn mơ thôi phải không?

"Cô tỉnh rồi à?" Tiếng một người con trai vang lên làm tôi giật mình quay lại, không ai khác hơn chính là anh, người con trai ngồi ngoài cây cầu.

"Tại sao tôi lại ở đây?" Tôi hỏi, nhìn anh một cách ngơ ngác.

"Hôm qua tôi ngồi ngoài biển, thấy cô nhảy xuống, erh....không biết cô nhảy xuống hay té gì đó tôi đành nhảy xuống vớt cô lên" anh nói, nhìn mặt anh mà thấy tội.

"Ai kêu anh vớt tôi lên làm gì, không để cho tôi chết đi, sống trên đời này đâu có ý nghĩa gì với tôi nữa" tôi nói, tuy không muốn trách anh nhưng không thể nào nén được tôi đành trút hết những buồn bực của mình lên anh, một người tôi không quen biết.

"Có chuyện gì thì phải từ từ giải quyết chứ tại sao cô lại tìm đến cái chết như vậy, còn gia đình và bạn bè của cô nữa chứ, cô phải nghĩ đến cảm giác của họ chứ" Anh nói với tôi một cách từ tốn, mà sao tôi nghe như anh đang trách móc tôi không bằng. Nghe đến 2 chữ gia đình kìm không được nước mắt tôi lại rơi. Híc, sao lại như thế, tôi đâu phải là người mau nước mắt.

"Gia đình? Tôi có sao? Haha, tôi có gia đình, phải, tôi có gia đình, cái nơi mà mỗi người một cảm giác một suy nghĩ, không một người nào nghĩ đến người nào mà cũng gọi là gia đình sao?" Tôi nói mà nước mắt thì cứ tuông, tôi không thèm đếm xỉa gì tới anh đang ngồi nhìn tôi một cách ngỡ ngàng, cũng không thèm đưa tay lên lau nước mắt nữa. "Mà tôi bị trượt chân té chứ đau có tự tử chứ" Tôi nói một cách ấm ức.

"Không lẽ không một ai trong gia đình cô lo cho cô sao? Nhưng còn bạn bè của cô thì sao?" Anh hỏi, không thèm để ý đến cái lý do mà tôi vừa nói.

"Ngay đến gia đình tôi còn không lo lắng gì đến tôi thì bạn bè gì mà nghĩ đến tôi chứ" Tôi nói, cười một cách bất cần đời.

"Cô đâu thể nói như thế được, không có người cha người mẹ nào sinh con mình ra mà lại không thương yêu họ cả, chỉ có điều là mỗi người có một cách yêu thương riêng thôi, cô nên thông cảm cho họ chứ không nên trách móc. Bạn bè thì họ cũng như thế, họ chỉ không biết cách biểu lộ ra hết những gì họ nghĩ thôi, cô nên dành thời gian ra mà tìm hiểu chứ không nên trách móc như thế" Anh nói với tôi, từ nào giờ tôi rất ghét người ta giảng đạo với mình, thế mà tôi đã ngồi nghe anh nói, thật buồn cười. Nhìn anh rất là thân thiện, không hiểu sao cô gái đó lại bỏ anh.

"Anh có cần phải ngồi đó mà giảng đạo cho một người mới vừa rớt xuống biển như thế không?" tôi cười anh.

"Cô đâu thể nói nhứ thế được, tôi chỉ nói thế thôi chứ giảng đạo gì đâu" Anh nói, mặt hơi ửng đỏ.

"Vậy thì tôi không cần, cám ơn anh đã cứu tôi, chào!" tôi nói rồi định đứng dậy, nhưng ví mới tỉnh cho nên tôi mất thằng bằng và suýt ngã, nhưng anh đã kịp kéo tôi lại.

"Cám ơn anh thêm lần nữa" Tôi nói rồi bỏ đi. Ra tới ngoài thì tôi mới nhận ra là đang chiều, mặt trời lại bắt đầu lặng, bây giờ tôi mới sực nhớ là không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, mà tại sao không thấy một ai trong nhà hết. Quay lại thì thấy anh đang đi theo tôi, tôi mới dành lên tiếng hỏi.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Tôi hỏi, cố làm cho giọng nói của mình êm lại một chút.

"Cô đã ngủ hết 2 ngày một đêm, hôm nay là thứ Bảy rồi" anh nói với tôi, vẫn cái giọng nói không hồn đó của anh, mắt nhìn ra biển.

"Uhm cám ơn 'thêm' lần nữa, bây giờ thì xin chào" Tôi nói, nhấn mạnh chữ thêm rồi bước ra khỏi căn nhà rộng thênh thang đó.

*************************

Vâng, tôi lại ngồi đây nói những hòn đá ngay bờ biển sóng vỗ và một lần nữa muốn hòa vào với chúng, nhưng không hiểu sao tôi lại không nỡ, tôi lại nhìn lên, trời đang bắt đầu lạnh dần. Hôm nay là thứ, vậy là còn có 2 ngày nữa là tới giáng sinh rồi. Mình đã không về nhà 2 ngày rồi, không biết họ có lo không nhỉ? Hah, lo á? Chắc mình đang mơ, cò lẽ họ còn mong cho mình chết đi để khỏi chướng mắt ấy chứ. Tôi lại nhìn xuống những con sóng, bây giờ mặt trời đã lặng, trời cũng bắt đầu lạnh hơn, và tuyết đã bắt đầu rơi. Tự nhiên người tôi thấy lạnh, lạnh đến nỗi tôi cứ tưởng mình sẽ bị đóng băng. Những con sóng sao mà tự do thế, tôi lại muốn lao mình xuống để cho những muộn phiền này qua hết đi, nhưng sau lưng tôi lại có tiếng nói, và có một cái gì đó rất ấm mà ai đóa đang khoác lên người tôi.

"Cô không lại định lao đầu xuống đó nữa chứ?" Tiếng anh vang lên sau lưng tôi, rồi anh cũng quay ra nhìn biển bây giờ đã tối đen.

"Tại sao anh lại ra đây? Tôi có nhảy xuống đó hay không là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh" Tôi nói một cách lạnh lùng, rồi đẩy cái mền mà anh vừa choàng lên người tôi ra.

"Cô không thấy lạnh sao?" Anh hỏi, lại khoác cái mền đó lên người tôi, và chỉ đến lúc đó tôi mới biết là mình đang run vì lạnh. "Cô phải biết giữ gìn sức khỏe của mình chứ, cứ phải để cho người ta lo lắng thì mới thấy vui hay sao" Anh nói một cách lo lắng, nhưng rồi hình như thấy mình nói hơi nhiều nên anh liền quay đi.

"Anh nói gì chứ? Haha, có người lo lắng cho tôi àh, họ không mong cho tôi chết sớm là tôi thấy mình đã may mắn lắm rồi, có người lo lắng cho tôi sao?" Tôi nói, trên đời này thì làm gì có người nào lo lắng cho tôi chứ.

"Tại sao lại không, tôi cũng lo cho 'em' chứ bộ..." anh lại nói, nhưng rồi lại cắt ngang. Tôi không nghe lầm đấy chứ, tôi quay sang anh. Bây giờ tôi mới để ý rõ thì anh rất đẹp, mũi cao, tướng vừa vặn, mắt lại to nhưng vì là tối cho nên tôi không nhìn rõ là màu gì, qua ánh đèn mờ ảo của những bóng đèn đường thì nhìn anh rất hoàn hảo.

"Anh lo cho tôi? Tôi có nghe lầm không vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh, vậy chắc lòng thương người của anh rất bao la ấy nhỉ?" Cuối cùng thì tôi cũng lên tiếng, tôi vẫn đang nhìn anh giọng khi khỉnh.

"Không phải..." Anh nói, quay lại nhưng thấy tôi đang nhìn anh thì anh lại quay đi, hình như là anh đang đỏ mặt. "...tôi... tôi... nói thất thì tôi... nói thật thì....tôi.." anh cứ lắp bắp làm tôi phát bực.

"Anh sao? Không lẽ anh đã để ý tôi sau hai ngày ngồi ngắm tôi ngủ?" Tôi chọc anh.

"Không có, không phải vậy, chỉ vì cô không biết chứ thật ra thì tôi biết cô đã lâu lắm rồi. Cô tên là Phương Nhi, năm nay đang học lớp 12 trường XXX, nhà cô ngay bên kia đường." Anh nói rồi chỉ tay sang ngay nhà tôi, rồi nói tiếp "Cô thích chơi basketball với tennis, ăn kem những khi trời lạnh và sở thích đặt biệt của cô là cô có thể ngồi ngoài bãi biển này nguyên buổi chiều chỉ để ngắm mặt trời lặng, nhất là vào mùa đông..." Anh nói một hơi làm tôi cũng phải bất ngờ, tôi quay sang nhìn anh.

"Đừng nói với tôi là anh..." Tôi nói, nhìn anh một cách dè dặt, tôi không muốn tin những gì tôi đang nghĩ.

"Phải, tôi đã thích 'em' từ lâu lắm rồi. Có một lần vào khoảng gần bốn năm về trước, tôi thấy em ngồi ngay chính chỗ cây cầu bên kia, nhìn ra biển, và em đang khóc. Cái hình ảnh em ngồi đó hai với hai hàng nước mắt cứ ám ảnh tôi, sau đó tôi gặp em trong trường lúc đó tôi đang học năm cuối. Ngày nào cũng thấy em đi với mấy người bạn. Tuy em cũng cười nói bình thường, nhưng nụ cười của em rất giả tạo, rồi từ đó hầu như ngày nào tôi cũng thấy em ra biển ngồi hàng giờ liền. Tôi đã bắt đầu yêu em từ khi nào tôi cũng không biết..." Anh nói, không dám nhìn tôi.

"Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe" tôi lên tiếng cản anh đưa hai tay lên bịt tai lại, nhưg anh nói tếp.

"Hôm kia nhìn thấy người con trai đó nói với em như vậy, tôi thấy rất mừng, nhưng thấy em buồn tôi cũng buồn theo, và tôi như mất hồn khi thấy em lao đầu xuống biển. Tôi như mất hồn khi đã cứu em lên nhưng em không tỉnh dậy, tôi đã cố gắng gọi em nhưng có như thế nào em không tỉnh dậy. Tuy biết nhà em nhưng tôi lại không muốn đưa em về đó, vì khi em bất tỉnh tôi nghe thấy em nói em không muốn về nhà nữa. Hơn nữa, có lần tôi vô tình nghe được em đã ngồi kia nói một mình về ba mẹ em, cho nên tôi đã không suy nghĩ và đưa em về nhà. Tôi rất mừng vì em đã tỉnh lại, nhưng tôi xin lỗi đã làm em thất vọng" anh nói một tràng làm tôi không biết nên vui hay nên buồn.

"Anh đã nói hết chưa? Nếu đã nói xong thì tôi xin chào" Tối nói rồi thì đứng dậy và đưa trả cái mền cho anh rồi quay lưng đi, tôi đang rất rối. Đầu óc tôi không thể nào suy nghĩ đến những điều này nữa, tôi sẽ bùng nổ.

"Tôi biết em sẽ không thể nào chấp nhận được điều này, nhưng tôi thật sự rất yêu em" Anh nói, nhưng mặc kệ những gì anh nói, tôi đã bỏ đi.

Sau hôm đó, tôi cũng chẵng bị nói gì, vậy là tôi đã quá lo xa. Tôi không còn ra biển nữa mà chỉ nằm trong phòng nguyên 2 tuần nghĩ đông, lũ bạn rủ đi chơi tôi cũng không đi. Những lời anh nói cứ quay đi quay lại trong tâm trí tôi làm tôi như muốn nổ tung ra, tôi đã cố hết sức để quên nhưng không được.

****************

Vô học lại, tôi đi học rồi về nhà chứ không la cà ra biển nữa, khoảng một tháng như vậy thì tôi chịu hết nổi. Tôi đành ra biển với một ý nghĩ là chắc anh đã bỏ cuộc khi tôi đã lánh anh hết khoảng hơn một tháng. Tôi đã rất mừng vì không thấy anh ngoài đó, tôi lại ra ngay bãi đá mà ngồi nhìn trời. Cảm giác thoải mái đến lạ thường, đã một tháng trời tôi không được hít thở không khí của biển. Tôi đứng dậy, hít một hơi dài rồi hét lên cho mọi thứ không vui trong người tan biến hết, và cảm thấy rất sảng khoái. Tôi ngồi đó cho đến khi mặt trời lặng chỉ để nhìn thấy sóng biển cứ dạt vào gềnh đá, và cái ý tưởng hòa quyện vào chúng lại diễn ra trong đầu tôi, và những lời anh nói lại hiện lên trong đầu. Tôi đứng dậy định lắc đầu cho những ý nghĩ đó rơi ra và về nhà thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi làm tôi giật mình.

"Cuối cùng thì em đã chịu ra đây" Anh nói, giọng rất hiền, tôi giật mình nhém chút nữa là té xuống biển nhưng anh đã kịp kéo tôi lại và anh mặc kệ phãn đối của tôi anh ôm chặc tôi vào lòng.

"Anh làm cái trò gì vậy, buôn tôi ra" Tôi nói như hét, cố dùng sức đẩy anh ra nhưng vì chưa có gì trong bụng trong ba bốn ngày qua cho nên tôi không còn chút sức lực nào cả. Tôi đành buôn xui để anh ôm gọn trong lòng, hơi ấm của người anh tỏa ra làm tôi thấy rất dễ chịu.

"Em không biết tôi đã như thế nào khi cả tháng trời nay không được nhìn thấy em đâu, tôi như phát điên lên được, cứ tưởng là vì 2 ngày không về nhà mà em đã bị cấm cửa" Anh nói, nhưng thấy hình như mình hơi lỡ lời nên anh liền im lặng.

"Nhưng bây giờ tôi đã ở đây rồi, anh có thể buông tôi ra được chưa?" Tôi nói, nếu như cứ trong tình trạng này chắc tôi sẽ không thể lãng tránh được nữa.

"Em cho tôi được ôm em như thế này trong vài phút nữa đi, và em hứa là sẽ tiếp tục ra đây, nếu không tôi sẽ ..." anh đang nói thì tôi không còn nghe được gì nữa, và mọi thứ tối đen.

******************

"Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà. Ba, con mới là con gái của ba mà ba.....đừng làm thế với con mà ba...BA! MẸ!" Tôi hét và giật mình tỉnh dậy, lại là cái căn phòng màu xanh da trời đó, trên người tôi vẫn chiếc mền dầy cui đó, và ngay bên giường bây giờ có thêm một gương mặt của một người con trai.

"Em tỉnh rồi à? Đừng hù tôi như thế nữa nhé, tôi đã nói là em hãy giữ gìn sức khỏe kia mà" Anh nói như muốn hét.

"Anh làm gì ghê vậy" Tôi nhăn mặt, giọng yếu nhớt.

"Ah, xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ vì tôi hơi lo lắng một chút thôi. Tại sao em lại không lo cho mình như thế, hồi nãy bác sĩ nói là em đã không ăn uống gì, rồi thì ngồi ngoài trời lạnh quá lâu cho nên em mới ngất xĩu như thế" Anh nói với tôi, trên mặt vẫn còn nét lo lắng. Như vậy mà chỉ lo lắng một chút gì chứ? Là quá sức lo lắng đi?

"Người là người của tôi, tôi muốn làm gì thì làm không liên quan gì đến anh" Tôi lườm anh, "Bây giờ thì tôi không sao rồi, tôi đi về đây, cám ơn anh đã lo lắn" Tôi nói rồi định tốc mền ra đi về nhưng anh đã đè tôi nằm xuống.

"Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi nhìu, tôi đã nhờ Nguyên bạn em gọi điện nói với mẹ em là em sẽ ở lại nhà Nguyên đêm nay và mai cho nên em cứ yên tâm ở đây mà nghỉ ngơi. Em nằm đây đi để tôi đi lấy cháo cho em" Anh nói rồi đứng dậy ra ngoài không kịp cho tôi nói gì.

Tôi định đứng dậy đi lúc anh ra ngoài, nhưng không ngờ người mình quá yếu không còn chút sức lực nào và tôi đã té khụy xuống sàn nhà không thể nào làm gì được. Anh như té hỏa khi thấy tôi nằm luôn dưới đất.

"Nếu em có muốn về thì cũng phải ăn cái gì đó cho có sức chứ" Anh trách tôi, nhưng giọng nói thì rất lo lắng. Anh liền đặc cái chén cháo vừa đem vào lên bàn rồi đỡ tôi dậy. "Em có sao không?" Anh hỏi khi đã đặt tôi lên giường.

"Tôi không sao" Tôi trả lời anh một cách lạnh lùng.

"Thôi em ăn cháo đi, nếu không muốn ở đây thì tôi nói Nguyên đưa em về, nhưng em phải đi được thì tôi mới cho em về" Anh cũng không chấp nhất rồi đưa chén chao cho tôi.

"Không ăn" Tôi lắc đầu đẩy chén cháo ra.

"Vậy thì em cứ ở đây đi" Anh nói, không năn nỉ tôi.

"Tôi không muốn ở đây" Tôi cũng không vừa.

"Vậy thì nếu em bước ra khỏi được căn phòng này mà không bị té thì anh sẽ để em về" Anh buôn xuôi.

Tôi liền tốc mền ra và bước xuống giường, nhưng chân vừa đụng đất thì người tôi bắt đầu chao đảo và rồi nhém chút nữa tôi lại té, hên là anh đã đỡ tôi, anh lại đặt tôi lên giường.

"Thấy chưa, em không thể bước ra khỏi cái phòng này thì làm sao em có thể về nhà, cho nên em ráng ăn cho hết chén chào này đi" anh nói.

"Không ăn, chết cũng không ăn" Tôi nói một cách kiên quyết. Né càng xa chén cháo kia càng tốt.

"Coi như tôi vang xin em đi Nhi" Anh nói như vang xin tôi.

"Đã nói là không ăn cháo mà, có giết chết cũng không ăn" Tôi chán ghét, lắc đầu nguầy nguậy.

"oh, tôi xin lỗi, tôi quên là em không thích ăn cháo, thôi để tôi đi lấy soup cho em" Anh như nhớ ra chuyện gì rồi không ngần ngừ anh liền chạy đi múc soup cho tôi. Anh ngồi nhìn tôi ăn hết chén soup mới chịu thôi. Rồi thì anh ngồi nói chuyện với tôi, tôi mới tò mò hỏi.

"Anh sống trong căn nhà rộng lớn này một mình sao?" Tôi hỏi.

"Uhm, ba mẹ thường hay ra nước ngoài làm việc, lâu lâu thì có người giúp việc đến để dọn dẹp, nhưng thường thì chỉ có tôi sống trong căn nhà này" Anh nói.

"Vậy anh không có anh em gì sao?" Tôi lại hỏi.

"Tôi có 1 người em nhưng nó không thích sống ngoài này nên nó đang sống trong thành phố với ông bà tôi, lâu lâu nó cũng có tới chơi" Anh nói.

"Uhm" tôi gật đầu rồi 2 đứa lại rời vào im lặng.

"Em có thể cho tôi hỏi cái này được không Nhi?" Anh hỏi tôi.

"Uhm, anh hỏi đi" Tôi gật đầu, tôi bắc đầu thấy dễ chịu hơn khi nói chuyện với anh.

"Tại sao em và người con trai kia lại chia tay?" Anh hỏi, mặt đỏ rần.

"Chỉ vì anh ta có người con gái khác, thế còn anh?" Tôi nói không có chút cảm xúc nào.

"Vì tôi lo cho công việc nhiều hơn cô ấy, và một phần vì tôi tìm ra em" Anh nói, tôi như không tin vào tai mình. Tôi không biết nói gì hơn.

"Em có thể nào chấp nhận tôi không?" Anh hỏi tôi một cách ngập ngừng, nhìn mà thấy tội.

"Chấp nhận anh? Để làm gì?" Tôi hỏi, tôi không còn tin tưởng vào tình yêu nữa sau khi thấy hoàng cảnh của chính mình, tôi không muốn chuyện như thế này lại tái diễn ra với những đứa trẻ.

"Coi như em cho tôi một cơ hội để chứng tỏ tâm ý của tôi đối với em đi" Anh nói một cách thành khẩn.

"....."

"Làm ơn đi Nhi" Anh lại nói.

"Thôi được" Tôi gật đầu, cũng không biết vì sao nhưng tôi đã gật đầu rồi. Thế là từ đó tôi và anh trở thành couple.

Chương III - Bắ Đầu Cho Một Cuộc Tình

Lần đó, anh hẹn tôi đi coi phim, anh nói nếu tôi không ra anh sẽ không về. Tôi đã tới, nhưng không hề quan tâm gì đến anh như mọi lần. Lúc xem phim xong anh rủ đi ăn, tôi không muốn nên đã bỏ ra về, anh chạy theo, khi băng qua đường tôi đã không để ý lúc đó có một chiếc xe chạy qua, và nhém chút nữa tôi đã chết nếu không có anh kịp thời đẩy tôi ra, nhưng mà anh đã không chạy ra kịp. Tôi không thể nào tin được chính mình, mọi thứ xảy ra quá xức tưởng tượng của tôi.

"ẦM!" tôi chỉ nghe được tiếng chiếc xe đụng vào người anh rồi thì anh ngã xuống. Máu chảy lênh láng, có tiếng người la hoảng hốt, có người gọi xe cứu thương, rồi thì tiếng còi xe cứu thương, mọi thứ xảy ra quá đột ngột trước mắt tôi. Tôi cứ đứng đó nhìn mọi thứ xảy ra. Tôi theo người ta lên xe cứu thương đưa anh đến bệnh viện, nghe những người cứu thương nói anh mất máu quá nhiều, lúc đó tôi mới bắt đầu tỉnh lại và lo lắng, vậy là anh đã một lần nữa kéo tôi ra khỏi bàn tay tử thần, nhưng còn anh. Nước mắt tôi bắc đầu rơi, tới bệnh viện, người ta đưa anh vào phòng cấp cứu, họ đưa tôi đi băng bó vì tôi cũng bị trầy xướt ngay tay.

Tôi như người mất hồn ngồi trước phòng cấp cứu của chờ anh bây giờ tôi mới thấy hối hận, nếu như có chuyện gì xảy đến với anh thì tôi phãi làm sao? Mọi thứ trong vòng gần một năm chúng tôi quen nhau lại hiện về, anh chưa bao giờ trách móc tôi lời nào, anh lúc nào cũng lo lắng cho tôi mọi thứ. Tôi thì lúc nào cũng vô tình không bao giờ chú ý đến những gì anh làm, tôi cứ nghĩ nếu như mà tôi lạnh lùng như thế thì có lẽ anh sẽ bỏ cuộc. Tôi không phải ghét bỏ gì anh, chỉ là tôi chưa thể nào chấp nhận được tình yêu của anh, tôi thấy mình không xứng đáng để anh yêu. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại có thể làm tất cả vì tôi như thế, tôi thấy thật sự hối hận. Nếu như anh chết thì tôi phải làm sao mà sống tiếp đầy? Làm sao mà tôi có thể đền anh cho hai bác, nói tới hai bác tôi mới nhớ, lật đật lấy phone của anh điện cho nhóc Phong em trai anh cho biết mọi việc. khoảng 3 tiếng sau thì Phong cùng ông bà tới, nhưng ba mẹ Phong thì chưa biết.

"Anh hai có sao không chị?" Phong hỏi khi vừa thấy tôi đang ngồi đó, cậu nhóc rất thương anh mình.

"Chị không biết,người ta nói ảnh mất máu rất nhiều, người ta đang cấp cứu cho ảnh, lỗi là cũng tại chị, nếu như ảnh không gặp chị thì ảnh đâu ra nông nổi này, nếu như chị không có trên đời này thì anh ấy đâu phải như vầy" Tôi nói, nước mắt tuôn tư trách mình sao quá ngu xuẩn như thế.

"Thôi cháu đừng tự trách nữa, dù sao thằng Vinh nó cũng tự nguyện mà, chắc có lẽ đây cũng là dịp tốt cho cháu nhận ra rằng nó rất yêu thương cháu, cháu đừng tự trách nữa. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu xin cho Vinh nó qua khỏi tai kíp này thôi" Ông của anh nói với tôi, ông ko hề trách tôi đã có thể lấy đi đời của đứa cháu cưng của ông.

"Cháu xin lỗi ông bà, cháu xin lỗi. Chị xin lỗi em, chị thành thật xin lỗi" Tôi nói, mặt dù họ không trách tôi nhưng tôi không thề ko tự trác mình.

"Không sao đâu cháu à, trời đã định số nó là vậy rồi, có muốn khác cũng không được" Ông nói một cách bình tĩnh như không có chuyện gì lớn. Ông vừa nói dức lời thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ bước ra, chúng tôi lật đật chạy lại hỏi.

"Anh ấy có sao không bác sĩ?" Tôi hỏi không kịp cho ông bác sĩ già kịp lấy hơi.

"Cháu tôi có sao không bác sĩ?" Ông và bà cũng hỏi dồn dập.

"Nạn nhân không sao, chỉ bị mất hơi nhiều máu, gãy một chân và hai cái sường bên phải, nhưng nếu trị liệu đúng cách thì khoảng 6-8 tháng thì sẽ bình phục hoàn toàn. Chỉ có điều là phải nằm lại viện xem xét về cái đầu của cậu ấy vì va chạm hơi mạnh, nhưng không ảnh hưởng đến não, cậu ta cũng rất may mắn" bác sĩ nói rồi bỏ đi, mặt ông như phẫn phờ vì mấy tiếng đồng hồ phải chiến tranh với tử thần mà cứu lại mạng sống của một người con trai.

"Cám ơn bác sĩ" Chúng tôi cùng nói rồi đi theo xe đẩy anh tới phòng bệnh.

"Tốt quá, vậy là cũng phải cám ơn trời đất" Ông bà nói như ăn mừng, tôi cũng thấy nhẹ nhõm bớt phần nào.

*************

"Thôi ông bà về đây, mai ông bà sẽ xuống đây ở nhà cháu để tiện viêc chăm xóc cháu" bà nói với anh. Sao khoảng 2 tiếng đồng hồ bất tỉnh thì anh cũng chịu mở mắt.

"Dạ, ông bà về bình an" Anh nói với ông bà cùng một nụ cười thật tươi.

"Cháu ở lại coi nó dùm bà nghen Nhi" bà quay sang nói với tôi trước khi ra về.

"Dạ thưa bà, bà về bảo trọng" Tôi gật đầu với bà. Ông bà và nhóc Phong ra về, chỉ còn lại tôi và anh, tôi òa khóc như chưa bao giờ được khóc.

"Có chuyện gì vậy Nhi?" Anh hỏi, không biết tại sao tôi lại khóc như vậy, "Anh đã làm gì cho em buồn sao?" Anh hỏi một cách lo lắng.

"Tại sao anh lại khờ như thế chứ, tại sao anh không để em chết đi mà anh lại dại dột như thế?" Tôi trách anh, nước mắt tèm lem, anh lại cười.

"Không phải là anh đã hứa là sẽ chứng minh cho em thấy sao" Anh thở phào, nở một nụ cười thật tươi, rồi đưa bàn tay lành lặng của anh vuốt tóc tôi, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài. Anh là người đầu tiên và là người duy nhất đã lau nước mắt cho tôi, mà hình như ở gần anh tôi rất dễ khóc.

"Hix... mai mốt anh không được làm như thế nữa, em tin rồi" Tôi nói, tôi sẽ không bao giờ làm anh tổn thương nữa.

"Uhm, vậy em hứa với anh từ nay không nên làm điều gì dại dột nữa" anh nói với tôi, nhìn anh mà tôi thấy thương quá đi thôi.

"Em xin lỗi, nếu như mà không có em thì chắc anh sẽ không bị như vầy đâu" Tôi lại tự trách, nước mắt lại rơi, "Nếu như anh không biết em thì anh sẽ không phải nằm đây, mình mẩy bầm dập như vầy đâu, tất cà cũng tại em hết" Tôi không kìm được mình nữa, nước mắt cứ như thế mà tuôn.

"Em đừng nói thế, cái này là anh tình nguyện mà, anh đã nói là anh sẽ thay đổi và bảo vệ em, cho nên em không được trách mình như thế" Anh tiếp tục lau nước mắt cho tôi, vẻ mặt rất hiền.

"Nhưng mà.." Tôi định nói thì anh cắt lời, đưa tay bịt miệng tôi lại.

"Nếu như mà em còn tự trách nữa thì anh sẽ rút hết mấy xợi dây này đó" Anh nói với tôi, đưa tay lên mấy xợi dây chuyền máu cho anh như muốn tháo ra.

"Thôi được, em không nói nữa, anh đừng làm như vậy, anh còn phải sống mà chăm xóc và lo lắng cho em nữa chứ" tôi chịu thua, đưa tay nắm lấy tay anh.

"Uhm, như vậy mới đúng là người con gái mà anh yêu chứ" Anh nói. Rồi 2 chúng tôi nói chuyện với nhau, anh đã làm cho tôi cảm động và cởi mở hơn, bây giờ thì tôi mới thật sư nhận ra rằng trên đời này không phãi không có hạnh phúc, chỉ là vì con người xung quanh quá gấp gáp để rồi không thể nào tìm ra người mà mình yêu thương thật sự cho nên mới có những điều đáng tiếc xảy ra. Anh đã làm cho tôi hỉu ra rằng sự có mặt của tôi cũng có ý nghĩa, ít nhất là có ý nghĩa đối với anh.

**************

2 tuần sao anh được xuất viện, hầu như ngày nào tôi cũng đến nhà anh, gần 7 tháng sau anh hoàng toàn bình phục và anh không hề trách tôi về những việc tôi đã làm, càng ngày tôi càng nhận ra rằng tôi rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: