truyen ngan : Hải đăng dẫn lỗi về
up by thientam trên saoviet.mobi thế giới game crack miễn phí , ứng dụng ....
Hải đăng dẫn lỗi về
. Tôi và Uyên đi ăn bánh khọt. Ăn chia tay để mai Uyên ra Bắc. Chuyến biệt phái hai năm là thử thách của công ty tổng đối với một nhân tố tiềm năng trẻ. Là lời sếp Uyên nói vậy. Uyên trích nguyên văn, có đưa vào ngoặc kép, khi nói với tôi. Uyên lại nói không phải ăn chia tay. Chia tay thì ăn gì hay không ăn gì cũng được. Ăn bánh khọt là ăn kỉ niệm. Vậy chúc mừng bánh khọt Vũng Tàu được tổ chức kỉ lục Việt Nam đề cử là một trong mười lăm món ăn nổi tiếng vào kỉ lục châu Á vậy, tôi bào chữa
Uyên cười. Tôi chợt nhớ lần gặp Uyên cách đây một năm. Lúc Uyên mới là một tân cử nhân kinh tế ở Sài Gòn về thành phố nhô ra biển này làm việc. Trong quán bánh khọt, khi tôi và những người bạn đang cảm nhận vị thơm, béo của nước cốt dừa quyện cùng ruốc và tôm với vị dòn của bột bánh thì nguyên một chén nước mắm màu cánh gián, thêm li ti màu ngà của tỏi, màu đỏ của ớt và những tép chanh… tưới thẳng vào cổ, chảy xuống ngực, xuống dưới nữa, đến cả chỗ không tiện nói ra đây. Chả là có cô gái xin nước chấm. Không biết có phải do bánh khọt ngon quá nên cô gái không thể chờ gọi nhân viên quán đưa ra mà tự tay vào lấy cho nhanh. Quay ra cô gái vấp phải cạnh bàn kế bên. Hậu quả là tôi ăn đủ một chén nước mắm chấm ngon tuyệt. Không phải vào miệng mà là vào người.
Cô gái gây ra tai nạn ấy tên Uyên. Chúng tôi đã quen nhau như thế. Có ai ngờ nước mắm lại có thể là chất xúc tác cho một tình yêu. Nếu ai hỏi tôi tình yêu có vị gì, tôi sẽ không chần chừ nói tình yêu của chúng tôi có vị… nước mắm. Một tình yêu đậm đà bản sắc dân tộc!
2. Uyên sống nội tâm. Kiệm lời. Đến những tin nhắn cũng ngắn. Khi yêu nhau rồi Uyên nói, để tự cảm nhận sẽ thú vị hơn. Ánh mắt, nét mặt, cử chỉ điệu bộ, hay cả hơi thở đều là những lời nói thật nhất, ít lắt léo và dối được như cái lưỡi.
Giai đoạn đầu tôi cảm giác hơi khó chịu. Có miệng mà không vận dụng hết công suất, lại phải săm soi điệu bộ của nhau, thật chẳng khác trò chơi trốn tìm. Chúng tôi đâu còn là trẻ con để hứng thú với trò ấy. Tôi vốn là người, dẫu không thuộc dạng mồm mép đỡ tay chân, tay năm miệng mười, nói nhiều hơn làm, nhưng lại thích chọc cười xung quanh. Tôi cứ nghĩ ngoài ruột thừa, núm vú ở người nam, răng khôn, là những cơ quan có cũng được không có cũng chẳng chết ai, thì mỗi cơ quan bộ phận đều được đảm nhiệm chức năng hợp lí của nó. Theo như thầy cô dạy sinh học thì đó là kết quả của quá trình tiến hoá tự nhiên. Phân hóa các cơ quan bộ phận và chuyên môn hóa về chức năng. Miệng rõ ràng là để nói.
Sau tiếp xúc với Uyên lâu hơn tôi kịp nhận thấy, hóa ra bình thường ở tôi và hầu như nhiều người khác, miệng đã hoạt động hơi nhiều, có phần lấn át hoạt động của các cơ quan khác. Nếu mỗi người bớt nói đi một ít, thay vào đó là chịu lắng nghe, chắc thế giới này sẽ yên bình, thư thái, dễ chịu hơn.
3. Uyên thích ngồi bên bờ biển. Nhất là lúc bình minh ló rạng. Yêu Uyên tôi bỏ được thói quen ngủ nướng. Ra biển tập thể dục và ngắm biển buổi sáng.
Rất ít người trẻ tập thể dục buổi sáng. Đa số là những cô chú trung niên và người cao tuổi. Đúng như lời nhận xét, rằng buổi sáng người trẻ uống trà còn người già tập thể dục. Có phải còn trẻ thì cậy vẫn khoẻ, không sợ gì, khi về già báo động đỏ rồi mới tập tành thì đã quá chậm, tuột dốc không phanh.
Chúng tôi tập thể dục xong. Mặt trời lúc ấy đã nhô lên khỏi biển được khoảng vài cây sào, đỏ ối, loang lỗ xung quanh. Uyên nhìn ra xa. Tôi ngồi nhìn Uyên. Đọc được sự bình yên trong dáng Uyên ngồi và ánh mắt Uyên nhìn biển.
Có lần tôi đùa “Uyên nhìn biển mãi không chán à? Quay lại nhìn anh đi”. Uyên cười, nhắc lại lời của Saint Exupery: “Yêu nhau không phải là nhìn vào mắt nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng”. Tôi cười, nói: “Vậy Uyên cứ nhìn thẳng đi. Anh sẽ nhìn vào mắt Uyên rồi ánh nhìn của anh sẽ khúc xạ theo ánh mắt Uyên. Vậy cũng chưa muộn để cùng hướng”. Uyên không nói, lại cười, hai tay đấm vào ngực tôi bùm bụp.
4. Có lần tôi hỏi ngoài biển ra Uyên thích gì ở Vũng Tàu nhất? Uyên nói thích ngọn Hải Đăng. Tôi hỏi tại sao? Uyên nói vì Hải Đăng là mắt biển.
Hải Đăng Vũng Tàu là một trong năm ngọn Hải Đăng hấp dẫn khách du lịch, so với bảy mươi chín ngọn Hải Đăng trong cả nước. Trong đó chỉ Hải Đăng Vũng Tàu là duy nhất nằm trong thành phố, rất tiện lợi cho khách tham quan.
Ở độ cao 170m trên đỉnh núi Nhỏ. Con đường lên Hải Đăng uốn lượn quanh núi được trải nhựa kiên cố. Ô tô xe máy có thể chạy lên tới tận nơi. Càng lên cao càng thoáng mát. Càng lên cao toàn bộ thành phố càng được thu vào tầm mắt và phóng ra xa hơn.
Chúng tôi hay ngồi ở lan can chòi nhà canh Hải Đăng, nhìn ra hướng biển. Những buổi chiều như vậy, bao giờ hoàng hôn cũng về thật chậm.
5. Khi rời quán bánh khọt. Tôi chở Uyên chạy vòng ra biển. Không nghĩ trước mà tới đoạn bến tàu cánh ngầm cả hai cùng đồng thanh: “Lên ngọn Hải Đăng nhé!”.
Đã cạn chiều, người giữ xe nói hết giờ lên tham quan. Những người sau cùng cũng đã về. Lần đầu tiên tôi thấy Uyên nói nhiều, năn nỉ chú trông xe cho phép khóa cổ xe, chú khỏi phải trông để được lên Hải Đăng.
Đứng khuất sau nhà trông Hải Đăng, chúng tôi nhìn ra biển. Tôi khẽ ôm lấy Uyên từ phía sau. “Mai đi rồi. Hai năm lâu quá!”. Uyên dang hai tay ra, vẫn nhìn về phía biển. “Nhanh thôi. Vì anh như Hải Đăng dẫn lối, để em nhìn hướng nhớ đường về”. “Anh sẽ luôn sáng”. “Vậy thì em chẳng sợ mưa gió bão bùng gì”.
Chúng tôi đã trao nhau một nụ hôn dài như con sóng sau những lời thì thầm trên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top