Đoản 1

Hôm nay là ngày anh kết hôn...

Tôi và anh biết nhau năm tôi 18 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi theo chân anh mình đến kí túc xá trường anh, và cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh.

Chúng ta chính thức quen nhau năm tôi 19 tuổi, lần đầu tiên tôi có người tỏ tình, lại tỏ tình theo cách mà tôi không thể ngờ nhất. Trước mặt hơn 200 sinh viên, anh quỳ xuống tỏ tình tôi. Tôi không hề biết rằng, quyết định làm bạn gái anh năm đó lại là khởi đầu cho chuỗi ngày tăm tối nhất quãng đời của mình.

Năm 19 tuổi, tôi bị cô bạn thân nhất của mình đâm sau lưng vì cô ấy cũng thích anh, tình bạn 12 năm của chúng tôi cứ thế tan vỡ.
Năm 19 tuổi, tôi bị người đời chỉ trích vì là bạn gái của giảng viên, tất cả mọi người trong trường đều nhìn tôi với con mắt khác, họ chê cười và nhạo báng tôi. Năm 19 tuổi, anh trai vì muốn tôi chia tay với anh đã cãi nhau rất to với tôi, sau đó anh lái xe ra ngoài và không bao giờ trở về bên cạnh tôi nữa dù tôi đã khóc và gọi tên anh rất nhiều lần. Cũng năm 19 tuổi, tôi ngỏ lời chia tay với anh, thật bất ngờ là anh ngay lập tức đồng ý như thể anh đã chờ câu nói này từ rất lâu rồi.

Sau chia tay, tôi vẫn không thể quay lại cuộc sống lúc trước của mình. Tôi vẫn cô độc, vẫn một mình hằng ngày trải qua cuộc sống trong sự tẻ nhạt và cô đơn.

Năm tôi 20 tuổi, anh ngỏ lời quay lại với tôi, lần này chỉ hai chúng tôi biết. Anh đã hứa hẹn với tôi rất nhiều điều, và cũng vì yêu anh, tôi đồng ý quay lại. Cuộc sống năm 20 tuổi của tôi vẫn cứ như vậy trải qua cho tới khi. Ba mẹ tôi bỗng nhiên ly hôn, họ nói vốn dĩ tình cảm họ là do anh trai tôi kết nối, bây giờ anh không còn nữa thì họ cũng không còn lí do gì ràng buộc ở bên nhau. Và tôi cứ như vậy bị bỏ rơi lại, cả hai người họ chẳng ai thèm quan tâm tôi như thể trước giờ tôi vẫn chưa từng là con của họ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhớ anh trai như lúc này, anh ấy dù hay chọc điên tôi nhưng cuối cùng vẫn chỉ có anh ấy là yêu thương đứa em gái này vô điều kiện.

Anh là người đã luôn ở bên cạnh tôi, anh từng nói với tôi ba mẹ tôi không cần tôi nhưng anh cần, anh nhất định sẽ chăm lo cho tôi thật tốt, anh còn lập ra một lời thề, anh thề từ giờ ai nói lời chia tay trước sẽ là chó chỉ để tôi mỉm cười.

Năm tôi 22 tuổi, lần đầu tiên tôi đưa ra quyết định lớn nhất cuộc đời mình khi đồng ý tước mất sự sống con chúng tôi khi nó chưa kịp chào đời chỉ vì anh nói tôi vẫn còn nhỏ và anh vẫn chưa muốn có con lúc này. Cũng chính vì điều này mà cuộc sống của chúng tôi thay đổi, giữa chúng tôi không biết tự bao giờ xuất hiện một bức tường lớn ngăn cách.

Chúng tôi cứ như vậy ở bên cạnh nhau, thấm thoát tôi đã 25 tuổi, tôi đã từ bỏ ước mơ mà tôi ấp ủ suốt 20 năm để học chuyên ngành mà anh nói gia đình anh muốn. Tôi đã ép mình thay đổi rất nhiều chỉ để trông xứng đôi với anh. Vậy mà cho tới cuối cùng, họ vẫn không chấp nhận tôi.

Sinh nhật năm tôi 26 tuổi, anh dành cả ngày cho tôi, anh dắt tôi đến tất cả các chỗ tôi đã từng nói muốn đi, chơi tất cả các trò tôi muốn, anh nói, hôm nay là ngày của tôi và anh muốn tôi phải thật hạnh phúc. Suốt hôm đó, tôi đã cười rất nhiều, tôi đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất.

Sáng hôm sau, tôi lười biếng thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, đầu tôi rất đau, tôi cảm thấy hai mắt mình cực kì nặng nề, chiếc gối tối qua tôi gối đầu ướt đẫm, tôi đưa mắt nhìn căn phòng, nó trống rỗng như chính đầu óc tôi vậy.

Đêm qua, sau khi vòng đu quay từ từ lên tới đỉnh, anh đã hôn tôi rất lâu, nụ hôn kéo dài một cách đầy tiếc nuối, tôi còn tưởng anh sẽ cầu hôn tôi sau khi vòng đu quay xuống tới đất. Nhưng không phải, anh đã xin lỗi tôi, anh nói cô ấy đã có mang đứa con của anh, và ba mẹ anh cực kì thích cô gái ấy, họ sẽ kết hôn vào tháng tới...

Ngồi ngây ngốc trên chiếc giường và căn phòng trống, nước mắt tôi chẳng còn buồn rơi nữa, tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình, vốn dĩ vì anh mà tôi đã đánh mất bao nhiêu thứ rồi?

Nếu không gặp được anh, bên cạnh tôi chắc chắn vẫn còn rất nhiều người, còn cô bạn thân 12 năm, còn anh trai, và chắc chắn còn cả ba mẹ nữa, cả ước mơ tôi ấp ủ suốt nhiều năm, còn cả... đứa con của tôi...

Lau vệt nước mắt, tôi đi đến bàn trang điểm, sau đó chọn cho mình chiếc váy đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Hôm nay là ngày anh kết hôn, tôi nhất định phải đến chúc anh, tôi muốn chúc anh... mong anh cả đời được hạnh phúc và vui vẻ.

Vệt máu đỏ từ cổ tay tôi nặng nề rơi xuống nền đất lạnh, chiếc váy trắng tôi đang mặc bây giờ đã nhem nhúa màu đỏ của máu như chính cuộc đời trắng tinh của tôi đã nhuốm màu tăm tối và nhơ nhuốc. Tôi nghe thấy tiếng anh trai đang trêu chọc mình, tôi nhìn thấy một đứa bé bụ bẩm chập chững chạy đến chỗ tôi gọi to "Mẹ ơi", và trong tiềm thức cuối cùng, tôi nhìn thấy anh mặc vest cầm bó bông cưới đi đến chỗ tôi...

Hôm nay là ngày anh kết hôn, cũng là ngày cô kết thúc mạng sống của mình...

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: