[Truyện ngắn] Gửi yêu thương vào gió
Nếu anh là hoàng tử của cơn mưa thì em làm sao chạm vào anh. Nếu anh là hoàng tử của cơn mưa thì làm sao em đuổi kịp anh.
Và...nếu anh là hoàng tử của cơn mưa em làm sao tìm được anh...
............................................................................................................................................................
"Két!"
- Cẩn thận! - Cận Huy kéo tay của My.
Nhìn vào khuôn mặt của cô, Huy nhíu mày. Cô nhìn có vẻ rất xinh đẹp nhưng lại tiều tụy, ánh mắt vô hồn, mặt xanh như tàu lá. Bộ váy trắng cô mặc đã nhiễm bụi đường trở nên đen.
- Này cô ơi! - Huy gọi.
- Huhuhuhu! - My ôm lấy Huy rồi khóc.
Cô khóc trong lòng anh vào ngày mưa giá rét.
Gia đình My bị xã hội đen đòi nợ. Ba mẹ cô vì không chịu nổi liền tự tử. Cô giống như chỉ còn một mình bơ vơ trên cõi đời phù phiếm này. Hôm nay, My bị đuổi ra khỏi nhà vì ba mẹ cô đã bán căn nhà này. Tinh thần suy sụp khiến cô có ý nghĩ tự tử. Cô liền chạy ra đường chờ cho xe tông vào. Kết quả lại không như mong muốn làm cô uất ức mà khóc thảm thiết trong cơn mưa.
Ngày hôm sau... My tỉnh lại trong một căn nhà lớn. Cô ngỡ ngàng tự hỏi đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Các câu hỏi đang ngập tràn trong đầu thì một chàng trai đi tới, đó là Huy.
- Tỉnh rồi sao?
- Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
- Tôi là Cận Huy. Cô hôm qua vì ngất xỉu nên tôi đưa cô đến đây.
- À!
Gia đình Huy có dòng máu của xã hội đen. Hằng ngày, Huy đều phải đuổi giết và sống trong hận thù. Huy cũng là một sát thủ với biệt danh "sát thủ mưa". Biệt danh này đều là do mỗi khi mưa đến, Huy lại xuất hiện và giết người. Tạnh mưa, họ sẽ chẳng còn thấy Huy đâu cả. Điều này đương nhiên là My không biết nếu không cô đã bị dọa chạy mất rồi.
Từ ngày cô sống ở đây, cảm giác khá hạnh phúc. Tuy vậy, đêm về, cô vẫn cảm thấy nhớ ba mẹ, nhớ cuộc sống trước kia. Trước khi chết, ba mẹ cô muốn cô đi tìm anh của mình ở Mỹ. Nhưng cuộc sống hiện tại không có tiền làm sao mà qua Mỹ được. Cô lại cũng không thể ở đây lâu nên liền muốn nhờ điện thoại gọi vào máy của anh hai.
Khoảng không bao lâu thì anh hai cô cũng nghe máy. Biết được sự việc trên, anh hai cô liền nói sẽ mua vé máy bay giúp cô rồi hỏi khi nào cô muốn đi. Cô liền nói càng sớm càng tốt. Trong thời gian chờ đợi, cô lại thân thiết với Huy. Huy rất tốt bụng, giúp cô và an ủi cô rất nhiều.
- My!
- Dạ!
- Hôm nay là sinh nhật em đúng không?
- Dạ? À! Dạ!
- Quà nè! - Huy chìa tay ra.
- Đẹp quá! - khuôn mặt của My nở nụ cười.
- Để anh đeo cho em! - Huy nhận lấy sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ của cô.
- Cảm ơn anh! - cô mỉm cười hạnh phúc.
- Không có gì! - Huy cười.
Để mua được sơi dây chuyền này anh đã không phải dễ dàng. Anh đi tìm khắp nơi muốn chọn cho cô một dây chuyền vừa ý mình nhưng không có. Cuối cùng, anh lại chọn cách tự mình thiết kế. Đây cũng là lần đầu tiên anh làm những chuyện này. Anh cũng cảm thấy bản thân thay đổi. Không lẽ nào mình thích My.
My cảm nhận được tình yêu thương của anh càng lúc các mến anh. Anh chăm sóc cô giống như là người thân của mình vậy. Dần dần, cô lại bắt đầu thích. Thích cái cách anh yêu thương mình. Thích cái cách anh chiều chuộng mình lại càng thích nhìn anh cười. Đối với cô anh chính là "hoàng tử của mưa". Hoàng tử của cơn mưa đến với cô, mang cho cô hạnh phúc.
- Này My! Em đang làm gì vậy?
- Em tưới hoa! Hoa hồng thật là đẹp!
- Đương nhiên là đẹp rồi! Ngốc ạ! - Huy mắng yêu cô.
- Sao lại nói em ngốc! Em rất thông minh nha! - cô chu môi.
- Chụt! - Huy hôn lên môi cô.
- Anh thích em! - Huy thổ lộ.
- Em... - My có chút hoảng sợ.
- Không thích cũng không sao...
- Không phải! Chỉ là...chỉ là em quá bất ngờ thôi! Em...em cũng thích anh! - khuôn mặt của My đỏ lên.
- Được! Làm bạn gái anh nhé!
- Được! Em làm bạn gái anh! Nhưng em sắp qua Mỹ rồi! - cô buồn buốn cúi đầu.
- Không sao! Khi em qua Mỹ anh cũng qua theo! - Huy cười rồi ôm lấy cô.
Khoảng thời gian này là hạnh phúc nhất!
Ngày cô đi, anh bảo:
- Em cứ đi đi! Khoảng một tháng sau anh sẽ tới! - Huy cười.
- Dạ! - cô quay lại ôm anh vào lòng.
Cô đâu biết rằng nguy hiểm đang ở đằng sau. Cô càng không biết rằng anh và cô sẽ lìa xa mãi mãi.
Chiếc xe chuyển bánh, cô quay đầu lại nhìn anh mà nước mắt rơi rồi tự an ủi mình sẽ được gặp anh sớm thôi. Xe đang đi giữa chừng thì bị chặn lại, tài xế bị bắn chết. Rồi ba bốn tên nhảy vào xe khiến cô hoảng sợ:
- Các người muốn làm gì?
- Hừ! Cô em cứ chờ đi rồi biết!
Cô bị đánh ngất. Khi tỉnh lại thì thấy mình bị trói không thể động đậy. Cô sợ hãi mà khóc. Một người đàn ông bước vào, khuôn mặt của hắn dữ tợn và có một vết sẹo in hằng lên má hắn. Cô nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm lệ rồi nói:
- Tại sao các người lại bắt tôi?
- Đơn giản! Dụ Huy vào đây cứu cô rồi giết hắn!
- Tại sao sao các người muốn giết anh ấy?
- Cô không biết sao?
- Tôi không biết! - cô lắc đầu.
- Hừ! Bạn trai của mình là sát thủ mà cũng không biết! Bàn tay của hắn dính bao nhiều máu rồi cô chắc cũng không biết nhỉ?
- Anh ấy làm sao có thể giết người được! Anh ấy tốt như vậy mà...
- Tốt? Hừ! Chuyện nực cười! Cô nhìn thấy vết sẹo của không? Nó chính là do Huy đó! Chỉ là tôi đến đây không phải nói chuyện với cô mà cần...
Hắn rút chiếc điện thoại ra, bên kia liền thông máy:
- Mày muốn làm gì? - giọng Huy biểu hiện sự lo lắng.
- Tao muốn làm gì? Mày phải biết chứ! Tao muốn mày một mình đến đây cứu con nhỏ này!
- Anh Huy! Anh đừng đến! Hắn muốn giết anh đó! Ưm! - My la lên thì bị một tên bịt miệng lại.
- Mày làm gì cô ấy rồi? - Huy tức giận.
- Tao không làm gì cả! Chỉ là sau năm giờ chiều ngày hôm nay mà mày không đến thì tao không chắc đấy! - hắn nói rồi cúp máy.
- Canh cô ta cho tốt! Nếu có chuyện gì thì chờ chết đi!
- Dạ!
Sau khi nhận cuộc điện thoại đó, Huy liền đem theo súng lên người. Cậu định bước ra thì có người chặn lại:
- Xin cậu hãy suy nghĩ cẩn thận! Chúng ta có ta có thể dẫn đồng bọn đi và diệt trừ hắn mà!
- Tránh ra!
- Cậu chủ!
- Tránh ra!
- Dạ! - tên cận vệ phải bỏ tay xuống.
Trên đường đi, Huy sốt ruột vô cùng, cậu không biết cô ra sao rồi. Chạy đến xưởng, hắn xuống xe.
- Ha! Cận Huy thiếu gia cuối cùng cũng đã tới rồi! - tên đó đi ra.
- Không cần nhiều lời thả cô ấy ra!
- Hừ! Muốn thả cũng được! Vượt qua tụi tao đã! - hắn nhếch mép nói.
"Bùm", tiếng súng nổ, Huy bắn một phát vỡ sọ hắn. Đàn em bắt đầu hoảng sợ, hắn không ngờ Huy có thể đáng sợ như vậy. Nhưng mà bọn hắn bí quá hóa liều liền cầm dao lên xông tới.
"Bùm! Bùm! Bùm!", ba phát súng giết năm tên. Bọn chúng cũng bắt đầu sợ hãi rồi. Sau đó thì Huy hạ hết bọn chúng, trên vai có một vết thương do bị chém rồi đi vào xưởng. Huy mở trói cho My:
- Cuối cùng anh cũng đến rồi! - My mỉm cười hạnh phúc.
- Cẩn thận! - Huy nhìn thấy một tên muốn bắn My thì chạy đến đỡ.
Đạn bắn vào người của Huy khiến cậu ngã xuống.
- Huy à! - nước mắt của My rơi.
- Mau! Mau cứu cậu chủ! - đồng bọn chạy đến cứu.
- Huy! Anh đi cùng em! Đi! Chúng ta đến bệnh viện! - My liền dìu Huy đi.
"Bùm". Một phát súng nữa bắn ngay lên lưng Huy. Huy lần này không đi được nữa. Đàn em cũng không lo đánh nữa mà chạy tới cứu Huy. Cơn mưa lại bắt đầu rơi, thấm đẫm trên chiếc áo của anh hòa cũng máu.
.......
Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra:
- Bác sĩ! Thế nào rồi bác sĩ!
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Bệnh nhân bị một phát trúng ngay phổi và một phát trúng tim khiến cho bệnh nhân không trụ được nữa! - bác sĩ lắc đầu.
- Không! Anh Huy! Anh không thể chết được! - My khóc, khóc rất thảm thương.
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi nhưng Huy cũng đã theo cơn mưa mà đi mất rồi. Tâm trạng My tồi tệ vô cùng. Một tháng nay, My đã không còn vui vẻ như trước nữa. Cô ngày nào cũng khóc, cứ tối đến, cô lại khóc càng nhiều hơn. Cô hay ôm lấy sợi dây chuyện vào người rồi do khóc mệt mà ngủ. Cô giống như một tờ giấy trắng, khuôn mặt trắng bệt, mỏng manh.
Một năm sau...hôm nay là ngày Huy mất đi, cơn mưa cũng rơi xuống nhưng không hề ảm đạm. Huy được chôn ở giữa cánh đồng hoa bồ công anh. My ngồi sụp xuống khóc:
- Huy! Anh đã đi rất lâu rồi! Anh biết không? Trong mắt em anh chính là hoàng tử của cơn mưa! Là hoàng tử của lòng em! Mưa mang anh đến bên em nhưng tại sao...tại sao cũng trong cơn mưa nó lại mang anh đi mất! Đi xa mãi mãi! Sao anh lại đi nhanh như vậy? Em không thể nào theo kịp anh! Anh cho biết em rất muốn chạy theo anh không? Anh đã hứa với em sẽ qua Mỹ cùng nhau sống hạnh phúc mà...nhưng tại sao anh lại thất hứa! Tại sao mưa lại mang anh đi!
Mưa tạnh, bóng dáng gầy yếu của My vẫn ngồi trước bia mộ của anh mà khóc. Cơn gió nhẹ nhàng lượt qua từng hoa bồ công anh khiến cả rừng bông đẹp vô ngần. My ngẩng đầu lên trời tự nói:
- Yêu thương như cơn gió! Đi qua quá nhanh! Chỉ là em quyết định sẽ gửi yêu thương vào gió! Gửi yêu thương vào gió để nó đưa lên trời chứng minh tình yêu đôi ta là bất diệt!
Gửi yêu thương vào gió.........
Để gió cuốn đi xa...........
Chứng minh tình yêu đôi ta......
Là bất diệt! Là không thể nào mất đi!
Chỉ hy vọng kiếp sau...chúng ta sẽ thành đôi! Sẽ là đôi uyên ương, mãi mãi không xa rời.
Gửi yêu thương vào gió...
.............................................................................................................................
P/s: Mình quyết định viết một kết thúc khác! Một kết thúc hạnh phúc.
- Cẩn thận! - Huy định đỡ đạn thì đàn em của cậu chạy đến đánh ngã tên kia.
- Cậu chủ! Tôi đến chậm! - hắn cúi đầu nói.
- Không chậm! Nào đi! - Huy dắt My đi ra.
Sau bao nhiêu ẩu đả, Huy chỉ bị thương nhẹ. Còn nhưng tên đã chết đều được vứt vào xưởng và thiêu rụi. Một điều chắc chắn, My tuyệt đối không thấy cảnh này.
Hai giờ trước...
- Trước khi đi! Cậu hãy mau tìm Hắc Long đến đây! Diệt sạch địa bàn bọn chúng! - Huy quay lại căn dặn.
- Dạ! Cậu chủ bảo trọng!
Một tháng sau...
- Nghe tên đó nói anh là sát thủ?
- Sát thủ gì chứ! Em nhầm rồi! - Huy cố che dấu rồi hôn lên má My.
- Dạ! Anh không phải sát thủ là tốt rồi! - My cười.
Huy lúc trước là sát thủ. Hiện tại, tuyệt đối không phải. Cậu ấy hiện tại là tổng tài, là sếp điều hành công ty bên Mỹ. Trên máy bay, họ mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau.
Một năm sau...
- Em cẩn thận một chút! Tại sao lại ra đây chứ? Em đang mang thau mà lại...
- Mới có hai tháng mà anh làm như em mang thai bảy tháng không bằng! Em chỉ muốn ra đây làm điều này thôi!
- Anh có đem chúng đến chứ?
- Có! - Huy đưa cho cô hai cái bong bóng bay hình trái tim.
- Nào! Chúng ta cùng viết đi!
- Viết cái gì? - Huy nhíu mày.
- Viết tên mình lên đó rồi ghi: Nguyện cả đời bên nhau.
Hai người cũng viết tên mình lên đó: Huy/My: Nguyện cả đời bên nhau. Sau đó, My buộc chúng vào nhau và thả lên trời. Mục đích chính là gửi yêu thương vào gió.
Gửi yêu thương vào gió....
Để gió cuốn đi xa......
Chứng minh tình yêu đôi ta....
Là bất diệt! Mãi mãi không bao giờ mất đi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top