gửi cậu người tôi yêu !!!!!


- mày phải nói cho thằng Minh biết chứ , bộ mày cứ câm vậy hoài à .

- không được , tao chắc chắn không thể nói cho anh ấy biết , tao không xứng với anh ấy , có nhiều người tốt hơn tao mày à . __ đôi mắt của Hân nặng trĩu .

- ờm được rồi .
Thôi , mày đi đi , về nhớ phải nói tiếng anh như gió nhé . __ bạn của Hân cốc nhẹ vào đầu cô .

- bye mày . __ cô nhoẻn miệng cười không giấu đc nỗi buồn .

________ tại một nơi nào đó ___________

Một người con trai có khuôn mặt đẹp tựa thiên thần , nổi bật nhất với đôi mắt xanh như ngọc , mái tóc vàng bồng bềnh . Cậu càng ngày càng đi sâu vào rừng . Minh dừng lại trước một dòng suối nhỏ ở giữa rừng .

Phịch
Minh nằm phịch xuống đất , đôi mắt nhắm hờ nghĩ về kỉ niệm cũ . mọi thứ như hiện ra trước mắt , cô nàng nấm lùn đó . Cái cảnh Hân nhảy xuống suối bắt cá rồi ngã tùm xuống trông thật buồn cười , và cả lần sinh nhật của minh , ba mẹ minh là doanh nhân , sống ở mĩ nên anh chỉ có một mình và hôm đó cũng chính Hân là người tổ chức sinh nhật cho Minh , câu không bao giờ quên đươc mùi vị của nó . Bỗng Minh đứng dậy , anh bước đến trước một cây cổ thụ lớn , giữa thân cây khắc tên của hai đứa . nhìn vào hốc cây , Minh thấy một bức thư nhỏ , cậu cầm nó ra bờ suối đọc .

" Gửi anh minh "

Em mộ con nhóc mới chuyển vào trường , em biết anh khi xem anh chơi bóng rổ sân , em rất thích đôi mắt của anh . Em đã cố hết sức để bắt chuyện với anh anh chỉ ậm , rồi một lần anh cứu em khỏi mấy chị lớp 12 , em đã thực sự rung động . một lần trời mưa to lắm , em thấy một người ôm trái bóng rổ chạy lướt qua , ngoại hình nhìn tựa tựa anh , em cứ tưởng đó anh nên cứ chạy theo rốt cuộc lại chẳng phải rồi lại còn bị lạc nữa chứ , nhưng may có anh đưa về , lúc đó anh cũng đặt biệt danh nấm lùn cho em nữa , em ngốc lắm phải không , còn không nhận ra người mình yêu . Nhưng rồi từ hôm đó , ta nói chuyện với nhau nhiều hơn , em nhớ những lúc ngồi canteen nói chuyện với anh , do quá mải hai đứa trễ luôn một tiết rồi bị quản giáo bắt gặp , ta bị phạt quyét dọn sân trường , cơ em lại bị trật chân , thế anh thay em làm mọi việc ,nhìn như vậy em thấy mình rất lỗi , rồi nhớ lần anh bị cảm ,nhìn anh co ro trong chăn , trong mặt anh vừa buồn cười lại vừa thương, chả biết nấu ăn em làm banh cả cái bếp rồi tốt cuộc lại phải mua cháo về . rồi lần tổ chức sinh nhật cho anh , em cảm thấy rất vui , em thấy anh cười rất nhiều em cảm thấy cũng thật ấm lòng , anh biết không , cái ngày anh tỏ tình , em đã không đồng ý sao ư , em cảm thấy mình không xứng đáng với anh , hai chúng ta không thuộc cùng chung một tầng lớp , đã vậy em không đẹp , không thon dài , lại không biết nấu ăn . Rồi bắt đầu từ hôm ấy , anh quan tâm em nhiều hơn , luôn bên cạnh em mặc en đã cố đẩy anh ra xa . Rồi đến bây giờ , em muốn nói với anh , người đẩy mẹ anh ngã chết không phải em chính của anh . Anh biết tại sao em lại nhận không , bởi em nợ ấy , không phải tiền bạc đâu , anhnhớ một lần em băng đầy đầu anh hỏi sao thì em không trả lời không , bởi lần đó đến tìm anh để đưa cho anh quả bóng rổ để quên phòng tập , gần đến nhà anh thì em bị một chiếc moto đâm , lúc đó anh đã cứu em , nếu không thì em đã mất mạng rồi , ấy nhưmẹ em vậy , còn lí đẩy mẹ anh ấy đã bị điều khiển , xin anh đừng oán hận ấy , đó em tự nguyện . Chuyện em đi bởi em không thể bên anh được nữa , mỗi khi bên anh em cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm cái thứ gọi tình bạn nữa . Em muốn nói rằng EM CŨNG YÊU ANH , YÊU ANH RẤT NHIỀU !!!!!
tên
Ngọc Hân ! ".

Đọc xong lá thư , minh nắn chặt đôi bàn tay , đôi mắt cậu đã ướt lệ , cậu vội chạy đến sân bay để tìm cô nhưng chỉ gặp được bạn cô . 

- cô ấy đâu . __ minh hỏi cô bạn của Hân .

- đi rồi , máy bay đã cất cánh . __ bạ của cô thở dài ngao ngán .

- thôi được rồi . __ anh liền gọi điện đặt vé máy bay sang mĩ .

__ trên máy bay _____________________

* mình thực sự phải quên anh ấy sao , mình không muốn quên mái tóc ấy , khuôn mặt ấy , đôi mắt ấy , tất cả phải quên hết sao *
Tóc tóc , những giọt nước mắt của hân dần rơi xuống , cô nắm chặt đôi bàn tay dặn lòng quên anh đi mà trái tim cô lại không thể .

______________________________________

Hân bước xuống sân bay , do mù đường nên cô loay hoay tận 15 phút .

- ngọc hân anh ở đây . __ minh gọi hân
- anh MINH . __ Hân ngạc nhiên .

- là anh đây , em không cần phải nói gì hết , anh đã đặt hai vé cho chúng ta về nước . ___ minh đặt một ngón tay lên bờ môi cô .

- là sao ạ. __ hân thắc mắc .

- rồi em sẽ hiểu . ___ minh dắt cô lên máy bay .

______________________________________

Vừa mới xuống xe hơi để ra khỏi sân bay , minh thuê luôn một chiếc xe đạp trở cô vào rừng .

- em đã nói rằng em yêu anh đúng không . __ minh nhìn thẳng vào mắt hân .

- d..ạ dạ . __ hân e dè .

- vậy thù từ bây giờ em sẽ là của riêng Minh này thôi . __ nói rồi minh ôm chặt cô đến nỗi nghẹt thở . rồi anh từ từ bỏ hân ra , anh chạy đến bên cây cổ thụ vẽ một hình trái tim xung quanh .

______ the end ________________________

Ai ráng đọc tới đây nhớ ấn nút sao bên dưới , cảm ơn nhìu truyện của hary sến lắm nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top