Câu chuyện thứ nhất (2)
Câu Chuyện thứ nhất: Tình và Nghĩa
Phần 2:
"Thế là cô theo chị ấy về làm ở sạp vải, sạp khá lớn và đông khách nườm nượp. Chị Nguyên An có vẻ đẹp thanh tú lại biết cách ăn nói được lòng người, nhiều người cũng theo đuổi nhưng chỉ sống đơn giản một thân một mình.
Con biết hông nhà chỉ khi ấy cũng rất khá giả, lại hay đánh hàng từ nước ngoài về, tiền đô lúc nào cũng rủng rỉnh. Cô làm ở sạp chỉ được vài tuần nhờ thật thà với chịu khó học hỏi nên đã có thể nắm bắt được gần hết các hàng trong sạp và tiếp khách đến mua rất tốt.
Ngày nhận lương, cô rưng rưng cầm trên tay số tiền lên đến cả năm mươi ngàn, số tiền đó khi ấy rất lớn gần như có thể mua được gần cả nửa cây vàng. Số tiền mà đến trong mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Giọng cô lạc đi nói, "Số tiền lớn quá, em không dám nhận đâu chị." Chị ấy cười bảo, "Đây là lương em, em hãy giữ lấy. Qua biết em còn phải gửi tiền về quê nuôi con."
Được một thời gian nhớ con quá cô xin phép chỉ về thăm quê, mẹ chồng thấy cô cầm về một số tiền lớn vậy về liền tỏ ra nghi ngại, lo lắng bảo "Con à, mẹ biết con vất vả. Con làm gì thì làm nhưng cũng phải giữ mình nha con. Chồng bây đi rồi sau này sẽ về bảo lãnh cho mẹ con con sau này đấy."
Cô phải kể lại tường trình việc chị Nguyên An đã giúp cô thế nào cho bà nghe. Tuy đã bớt nghi ngại nhưng ánh mắt bà vẫn còn tỏ ra nét hoang mang ngờ vực, cô trấn tĩnh hứa là lần sau sẽ rủ chỉ về cho bà biết mặt để an tâm phần nào. Cô ôm hôn các con rồi đau đáu quay lại thành phố, gặp chỉ cô kể lại mọi việc. Nghe xong, chỉ liền đề nghị:
"Cuộc sống của em nay đã ổn định rồi, hãy đón các cháu lên đây để mẹ con được thủ thỉ cho vui."
"Nhưng em còn phải theo chị bán cả ngày ngoài sạp, thời gian đâu mà chăm sóc cho chúng chứ."
"Em chỉ cần làm nửa buổi là được, thời gian còn lại hãy dành lo cho các con."
Im lặng lúc lâu, cô buột miệng "Chị, sao chị lại tốt với em thế?"
"Hãy gọi qua bằng tên, qua tốt với em vì... vì..."
Nhìn Nguyên An ấp úng, nét mặt đầy vẻ bối rối, chợt trực giác cô mách bảo rằng là cô ấy thương mình, Nguyên An là một người đồng tính.
Thấy cô cúi mặt, chị ấy nhẹ giọng nói "Qua nghĩ có lẽ em đã biết vì sao qua lại đối tốt với em. Em hiểu tình cảm của qua dành cho em chứ?"
Cô khẽ gật đầu, đó thực là một lời bày tỏ vô cùng kín đáo tế nhị mà lại đơn giản dễ hiểu đến bất ngờ.
"Qua có thể nắm tay em được không?" Nguyên An rụt rè hỏi.
"Đây tay nè", cô mỉm cười và chủ động nắm lấy tay của Nguyên An.
Rồi chợt Nguyên An bất ngờ đẩy nhẹ cô xuống gối. Cô nằm im, không phản đối khi bàn tay Nguyên An khẽ vuốt vuốt lên mái tóc cô, trao cho cô ánh mắt trìu mến dịu dàng. Tiếp đó chị ấy đặt một nụ hôn nóng rực như có lửa lên môi cô, lan dần các nơi khác.
Thú thật cảm giác khi ấy không dễ chịu chút nào nhưng cô vẫn cố gắng, tỏ ra chủ động theo ý Nguyên An. Dù sao cô cũng đã chịu ơn cô ấy, với con người mà nói thì dường như khi ta hàm ơn ai đó, ta đều muốn báo đáp lại cho người ấy.
Cô biết điều cô làm này không có ý gì là cao đẹp gì cho cam, nhưng chí ít đây là điều mà cô có thể đáp trả lại cho Nguyên An trong hoàn cảnh hiện tại đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top