Gió Đêm

Tuyết hát nhỏ mấy câu hát nghe như tiếng muỗi. Tiếng hát tựa hồ chỉ luẩn quẩn trong cổ họng cô. Trong căn phòng ngủ tối om chỉ có ánh sáng tỏa ra từ tấm bảng vẽ sáng. Tuyết cầm cây bút chì ngồi trên góc giường bên tường chăm chú vẽ. Gió đêm thổi vào từ cửa sổ thổi vài sợi tóc trên trán cô bay phất phơ.

Tuyết không phải họa sĩ, cũng không phải là người có hoa tay. Cô vẽ vì cô thích vẽ, như thú vui giải trí. Cuộc sống ban ngày bận rộn không cho cô thời gian để làm việc đó. Thậm chí có cả những buổi đêm thức trắng vì công việc không cho phép cô mơ màng tới giấy và bút vẽ. Nó thường làm cô trộm nghĩ nếu như năm xưa cô cố chấp đi theo nghề thiết kế thì bây giờ sẽ ra sao. Nhưng cô chưa bao giờ dám nghĩ sâu xa về vấn đề này.

Tuyết yêu việc vẽ như là cách cô yêu cuộc sống của cô và cố gắng hết mình vì nó vậy. Dù rằng cô chẳng kiếm được bao nhiêu từ công việc này, nhưng điều đó vẫn không khiến cô từ bỏ. Cô biết nếu như công việc của cô là vẽ, cô sẽ sớm chán nó. Nên cô chẳng bao giờ ân hận vì mình không chọn nó trước kia. Cô vẫn còn đang yêu cuộc sống hiện tại của mình. Nó đang tốt đẹp lắm.

Tuyết có một công việc rất ổn định. Tuy là hơi bận rộn, nhưng cô vẫn có thể tự lo cho mình. Cuộc sống, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, công việc,... Không gì có thể tốt hơn cuộc sống của cô lúc này.

Gió đêm lạnh lẽo thổi vào căn phòng, mang theo đầy hơi sương. Tuyết dụi mắt, đặt tấm bảng vẽ sáng xuống giường. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Gió thổi tung bay mái tóc ngắn ngang vai của cô. Cô im lặng tận hưởng cảm giác lành lạnh của sương đêm và gió. Cửa sổ bị gió đẩy kêu lạch cạch. Tuyết nhắm mắt nghe tiếng gió. Lẫn trong âm điệu của tự nhiên đó là tiếng động từ bên nhà hàng xóm. Có tiếng cười nói, xem chừng vui vẻ lắm. Tuyết thoáng nhớ đến gia đình mình.

Từ khi ra ở riêng, Tuyết ít về thăm nhà. Gia đình cô không khá giả, nhưng là một gia đình nhỏ hạnh phúc. Em cô còn đang đi học, và thật tốt là ba mẹ cô vẫn còn khỏe mạnh lắm. Tuyết nhớ lần cuối cô gặp ba mẹ mấy tháng trước, ba cô vẫn còn giúp hàng xóm sửa mái nhà được. Mẹ cô nữa, mẹ cô vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Ở với gia đình lúc nào cũng cho cô cảm giác an toàn cả. Cô nhớ những buổi tối cùng ba mẹ và em trai ngồi trước ti vi xem chương trình truyền hình. Cô nhớ cả những bữa ăn rộn ràng tiếng nói chuyện và tiếng cười. Cô nhớ chuyện lúc cô còn nhỏ...

Tuyết muốn về thăm nhà, nhưng công việc không cho cô nhiều cơ hội.

Thành phố ồn ào lắm, cả đêm lẫn ngày. Ở đây không giống như ở nhà, ở nhà buổi đêm rất yên tĩnh. Tuyết nhìn xuống con đường sáng đèn phía dưới. Xe cộ vẫn nườm nượp mặc cho thời gian đã về rất khuya. Bên ngoài ồn ào đến mức cô nghe được cả tiếng tĩnh lặng trong phòng mình. Tiếng động của chiếc đồng hồ nhỏ trở nên vang dội trong tai cô. Sự đối lập khiến cô lặng lẽ trút một tiếng thở dài.

Tuyết hít lấy một lồng ngực hơi gió đêm, trong lòng cảm giác vô cùng dễ chịu. So với cuộc sống tấp nập, cô yêu bình yên hơn. Nhưng cái cảnh đêm ồn ào trong thành phố vẫn luôn khiến cô cảm thấy yêu thích. Lẫn trong cái ồn ào là sự tĩnh lặng của bầu trời đêm xa xôi, sự yên bình hiếm có của thành phố này càng được tô đậm hơn bởi ánh đèn đường rực sáng. Không khí lạnh lẽo cuốn lấy cái phồn hoa của thành phố đông đúc. Tuyết nghe thấy âm thanh của màn đêm rực rỡ qua tiếng xe cộ và tiếng người ồn ào dưới phố. Có tiếng nhạc nữa. Tuyết thoáng nghĩ đến chuyện xuống phố dạo chơi, nhưng cô nhanh chóng phản đối.

Tuyết rùng mình vì lạnh. Cô đóng cửa sổ và quay trở về với bức tranh đang vẽ dở. Cô im lặng nhìn nó, và không định cầm bút chì lên. Nó không có linh hồn gì cả. Cô không hiểu cô đang vẽ gì nữa. Trong tranh là một thiếu nữ không có khuôn mặt, và mái tóc tung bay giữa những cơn gió cuốn lấy những cánh hoa. Tuyết chợt nhớ cô không biết phải vẽ khuôn mặt thế nào nên mới ngừng bút.

Cô thiếu linh cảm quá.

Tuyết chán nản đặt bảng vẽ sáng và giấy xuống. Cô nhoài người rút dây điện bảng vẽ và bật đèn. Ánh sáng đèn điện chiếu sáng khắp căn phòng ngủ bừa bộn. Tuyết xoa trán khi nhìn quanh phòng. Cô kéo chăn và quay đầu vào tường. Không vẽ được nữa thì ngủ, cô không muốn dọn dẹp đâu.

Tuyết trở người, tắt đèn. Cô nhắm mắt và cuộn mình trong chăn, lạnh lùng quay lưng với đống hỗn độn trong phòng. Đối diện với bức tường lạnh lẽo, cô im lặng soi mình trong bóng tối. Ánh sáng từ ngoài lọt qua khe cửa chưa đóng hết, chiếu lên tường một đường sáng trắng. Hình ảnh bức tranh lại hiện lên trong đầu Tuyết. Cô trằn trọc không ngủ, rồi bật dậy.

Tuyết không bật đèn. Một tay cô đẩy tấm bảng vẽ sáng qua một bên, cầm lấy tờ giấy vẽ dở và xuống giường. Lò mò ra khỏi phòng, Tuyết đóng cửa lại. Phòng khách vẫn chưa tắt đèn. Cô ngồi xuống ghế, nhìn bức tranh vẽ dở. Cô kéo ngăn bàn. Một xấp tranh chưa hoàn thành nằm yên vị trong đó. Tuyết lặng yên nhìn rồi đặt tranh vào trong, đóng ngăn bàn lại.

Lâu lắm rồi cô không hoàn thành bức tranh nào. Dường như có gì đó thiếu sót trong tâm hồn cô. Nhắm mắt lại cô chỉ thấy tĩnh lặng và trống trải, không còn thấy ánh sáng của ngày trước nữa. Tuyết đã dành nhiều thời gian cho công việc và sự bình yên cô yêu thích. Hình như đã rất lâu rồi kể từ khi cô tìm kiếm những điều kỳ diệu nhỏ nhặt trong cuộc sống để làm đề tài cho bức tranh của mình. Cô chấp nhận yên lặng, để rồi tâm hồn cô bây giờ là một mảnh trống rỗng. Cô đang sống một cuộc sống máy móc lặp lại hàng ngày. Mọi thứ đang tiếp diễn đầy nhàm chán.

Đây là cuộc sống tốt đẹp mà cô mong muốn?

Tuyết trút tiếng thở dài thứ hai trong đêm. Cô đứng dậy, định trở về phòng. Tay lướt qua công tắc, cô lặng yên dừng lại. Cô đang định tiếp tục cuộc sống này đến bao giờ? Cứ tiếp tục cho nó là tốt đẹp mà không thừa nhận sự nhàm chán không màu sắc? Cô chấp nhận được việc trái tim mơ mộng của cô đang héo mòn sao? Cô còn đang chờ đợi điều gì xảy ra trong cuộc đời mình? Chẳng lẽ chính cô còn phải tiếp tục nhìn mình chìm vào trong yên lặng? Những bức tranh dang dở và những gì cô từng mơ ước trong quá khứ rồi sẽ chìm vào quên lãng như thế sao?

Tuyết dường như đã quên đi cuộc sống mà mình từng mơ ước. Cô đã từng mơ về một tương lai mà cô được sống một cuộc sống bình yên cùng những mơ mộng nhẹ nhàng của một trái tim đa sầu đa cảm. Cô bây giờ đã có một cuộc sống đơn giản với một công việc ổn định và ngày tháng ổn định. Nhưng cô đã quên mất những điều mơ mộng, những điều mình từng theo đuổi. Cô đang dần sống một cuộc sống máy móc nhàm chán, điều cô chưa từng muốn. Cô đang chìm đắm trong dòng chảy của thế giới này mà bỏ quên mơ mộng của riêng mình, bỏ cả linh cảm và trái tim biết yêu điều đẹp đẽ...

Tuyết thôi không tắt đèn. Cô với lấy áo ấm dài trên cái kệ treo đồ gần đó. Cô mặc áo khoác. Cô đứng lặng giữa ánh sáng đèn điện nghĩ về quyết định của mình. Những tư tưởng cũ trong một thời mơ mộng hiện về. Tuyết quay gót chân, mang giày đóng cửa rời khỏi nhà. Cô sẽ đi tìm lại linh cảm của mình, sống lại cuộc sống đầy những mộng mơ của mình. Cô tin tưởng, cô vẫn là cô của trước kia, không vì cuộc sống mà thay đổi.

Thoát khỏi những giam cầm của dòng chảy cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top