Giấc mơ mùa xuân (part 1).

Tôi là một cô gái có mái tóc màu đen dài ngang hông, có đôi mắt hơi to tròn, nhan sắc thì chỉ có thể nói là bình thường. Giữa bao người tôi không đặc biệt hơn ai cả.

Bố tôi làm nghề bác sĩ còn mẹ tôi thì làm giáo viên tiểu học cho 1 trường cũng khá nổi tiếng. Lương hàng tháng cũng khá cao nên không có xảy ra việc tranh chấp từ gia đình về tiền bạc, nhưng dù có cuộc sống ấm no tôi vẫn cảm thấy rất cô đơn, cả hai người họ vẫn thường xuyên vắng nhà kể cả buổi tối. Có đôi lúc tôi gọi cho ba mẹ vì cảm xúc bất chợt trong tôi dâng trào lên, nhưng khi họ cất giọng nói lên gọi tên tôi, tôi lại không dám nói lên suy nghĩ của chính mình rằng...tôi thực sự cần họ vào những lúc như thế này. Họ thương tôi, nhưng tôi cảm thấy tình thương ấy thật ít ỏi, rất nhiều lần tôi tự hỏi tại sao những cô gái chàng trai cùng lứa tuổi thì nhận được tình thương yêu và rất nhiều sự bảo bọc của ba mẹ còn tôi thì không. Họ được lớn lên với đôi bàn tay dịu dàng của ba mẹ dắt đi trên những bậc thang đầu tiên trên đường đời còn tôi thì không,.... Tại sao họ được còn tôi lại không, những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu làm tôi muốn phát điên lên. Nhưng giờ thì không còn nữa vì tôi quen rồi.

Còn về phần bạn bè á, hmmm, điều bất ngờ là tôi không có bạn vì tôi không thích chia sẽ vui buồn cùng ai và cả...tôi khá sợ tình bạn. Vì chọn đúng thì đúng đi đúng hướng, còn sai thì đi nhầm đường, mà cuộc đời con người có mấy lần được chọn.

À quên không giới thiệu với các bạn, tôi là Lâm Thiên Vy, tôi năm nay vừa tròn 18 tuổi. Tôi chưa bao giờ có 1 mối tình vắt vai hay chỉ là cảm giác thoáng qua đối với 1 ai đó, nghe có vẻ như tôi đang nói điêu hơn nhưng biết giải thích làm sao thì mới được, cuộc sống của tôi vô cùng nhạt nhẽo mà. À, lí do vì sao ư, rất đơn giản là bao cô gái cạnh tuổi xuân đang chớm nở lại chưa từng nghĩ tới, ý tôi đang nói là đa số thôi, không hoàn toàn đâu nhé, tuổi này đang còn thích tung tăng chạy nhảy mà, bị kìm kẹp một xíu nhưng níu kéo được mấy ai. Nhưng tôi thì lại luôn xem việc học là trên hết nhá, thế nên ngoại trừ đi học tôi cũng ít ra đường đi chơi lắm.

Vào những ngày đầu của mùa xuân, tôi rảo bước trên con phố nhỏ cùng những tia nắng đang nhảy nhót trên con đường của buổi sáng, lúc này những giọt sương vẫn còn động lại trên những tán lá, hoa vừa nở, chim cũng đang hót một cách hăng say. Đây là một trong những lần ít ỏi tôi đi ra đường đi dạo nên khung cảnh xung quanh đối với tôi có chút mới lạ. Tôi bỗng có 1 suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình, một câu hỏi tôi cho là điên rồ không có đáp án.

Liệu có ai biết trước được tương lai không nhỉ?

Câu hỏi ấy cứ lập đi lập lại trong đầu tôi, a, điên mất, sao tự nhiên bản thân lại nghỉ đến những thứ mờ ảo hư vô như vậy chứ.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong đầu tôi tự dưng nghỉ đến mối tình đầu của mình sẽ như thế nào, có nên yêu thử 1 lần không nhỉ, không, tôi thật sự khá sợ sệt việc này, tôi từng nghe nói tình yêu lúc đầu thì ngọt sau lại chuyển sang vị đắng như cách mà người ta thắn nước màu để kho thịt, vị đắng ấy khiến tim đập nhanh hơn gấp trăm lần bình thường và tim sẽ rất đau, không có thuốc nào chữa khỏi, còn tôi thì rất sợ đau nên chính thức từ bỏ ý nghỉ điên rồ nhất 18 năm sống trên trái đất này của tôi đi, ế đôi lúc cũng là 1 sự sung sướng vô hạn nên tôi sẽ chọn sung sướng thay vì để tim đau.

Mãi mê suy nghĩ chẳng biết bao giờ tôi đã đứng trước một tiệm cafe nhỏ, đúng là con người sẽ rơi vào trạng thái vô tri vô giác khi trong đầu cứ quanh quẩn điều gì đó muộn phiền hay quan trọng hơn cả thế giới bên ngoài mà.

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào, đứng trước quán của người ta mà không vào có hơi bị kì, đối với tôi là vậy, thỉnh thoảng trải nghiệm hương vị cùng hoà nhập với thế giới bên ngoài cũng không tệ, cảm giác bản thân bị tự kỉ cũng vơi đi phần nào.

Bên trong cũng có thể gọi là xinh xắn và ấm áp, nói luôn nhé, tôi là đứa có tính khó ở khó chiều lắm nên hãy đem suy nghĩ của tôi biến hoá tích cực hơn rồi hẵn tiếp thu.

Những chiếc bàn chiếc ghế được sắp gọn gàng ngay ngắn thành hai dãy, thiết kế gần giống như những căn phòng mở ý, chắc muốn cho khách cảm nhận hương vị riêng tư nhưng vẫn đi cùng sự hoà nhập chứ không phải cách li với thế giới bên ngoài. Những chậu cây nhỏ xinh được đặt ngay ngắn trên cửa kính, vẫn nghe được sự nhộn nhịp của thế giới bên ngoài khi dòng người qua lại dù chỗ tôi ngồi là gốc khuất nhất rồi.

Sau khi ngồi đó, không lâu sau 1 chị phục vụ đã tiến đến bên tôi.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Giọng nói của chị ấy nghe vô cùng ngọt ngào và rất êm tai, cái chất giọng tôi nhiều lần mong ước mình có được thì nay lại không phải thuộc về tôi. Chị ấy đưa cho tôi một quyển menu để tôi chọn thức uống và món ngọt sau khi đưa ra câu hỏi, hmm, khá là đa dạng.

"Chị cho em 1 ly cafe mocha nhé, cảm ơn chị".

Tôi trả lại quyển menu cho chị ấy.

" Vâng, quý khách vui lòng chờ trong giây lát ạ"

Cô ấy nhanh nhẹn quay gót bước đi, một lát sau trên bàn của tôi liền có 1 ly cafe mocha nóng, khói bay nghi ngút, mùi hương rất thơm, hương thơm của sự ngọt ngào.

" Chúc quý khách 1 ngày tốt lành".

Là giọng của 1 chàng trai.

Tôi bất giác quay đầu lại, đưa mắt nhìn về anh ta, bốn mắt chạm nhau nhưng tôi cũng chả cảm thấy ngượng ngập gì giống bao nữ 9 ngôn tình trong những bộ truyện tôi đọc lúc rảnh rỗi, người con trai ấy hình như cũng bằng tuổi tôi... À không, phải là lớn hơn tôi 1 vài tuổi mới đúng, không biết do anh ta quá trẻ hay do tôi già nữa.

Nói về anh ư, anh có mái tóc hơn rối, khuôn mặt khá điển trai, giọng nói của anh dịu dàng vô cùng, chắc cũng có hàng tá cô gái xinh đẹp chết mê chết mệt vì anh nhỉ. Đừng hỏi tại sao khá điển trai mà tôi lại bảo hàng tá cô lận, thì như tôi đã nói đấy, tôi là đứa có tính khó ở khó chiều lắm.

Anh bỗng nỡ một nụ cười nhẹ, cười gì chứ, có mục đích gì à?.

Tôi chợt giựt mình rồi nhận thấy mình hơi bất lịch sự khi nhìn chầm chầm vào anh ta như vậy nên tôi nhanh chóng quay mặt về hướng khác, đã bất lịch sự rồi còn nghĩ xấu cho người khác, thật điên rồ mà.

"Cảm ơn ạ".

" Anh có thể ngồi đây trò chuyện với em được không".

Anh đưa ra lời đề nghị, hmmm, chắc như là suy nghĩ lúc nãy của tôi rồi, anh ta có mục đích, ví dụ như rắc thính để tôi trở thành 1 trong những cô gái chết mê chết mệt vì anh ta chẵng hạn.

"À..ukm...Vâng...vâng ạ".

Tôi bất ngờ trước câu trả lời của mình, giờ mới biết miệng còn có khả năng nhanh hơn não. Thôi lỡ rồi thì đành vậy, đằng nào tôi cũng đâu có thể từ chối, mà lỡ từ chối thật thì làm anh ta quê độ rồi sao, biết đâu chừng anh ta đuổi tôi ra khỏi quán là tôi cũng quê hệt anh ta luôn ý, tới lúc đó qua hôm sau cả thế giới điều sẽ biết đến tôi theo chiều hướng tiêu cực luôn, nói gì thì nói chứ người có thể ngồi vời khách mà không lo âu vì sẽ bị đuổi việc như anh ta rất có khả năng là chủ quán hay quản lí chẵng hạn, nên rất có khả năng có thể làm việc đó, thôi vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Anh từ tốn kéo chiếc ghế đối diện phía tôi và ngồi xuống, khá nho nhã và lịch sự.

" Em tên là gì, bao nhiêu tuổi"

Anh phá tan bầu không khí ngượng ngùng này bằng cách mở đầu câu truyện trước. Hình như anh đã nhận ra tôi đang rất bối rối và không tự nhiên mấy.

"Em tên là Lâm Thiên Vy, 18 tuổi. còn anh"

Tôi giới thiệu tên mình nhưng đôi mắt thì cứ nhìn tách cafe mocha, đó là cách khiến tôi đỡ ngại ngùng hơn dù biết nó không được lịch sự cho lắm.

" Anh tên là Hàn Thiên Phong, 23 tuổi anh là chủ của quản cafe nhỏ này. Em thấy quán cafe này như thế nào"

Giống 1 cuộc khảo sát khách hàng xem có hài lòng hay không về quán cafe của anh ta, nghĩ như vậy nên tôi cũng đỡ ngại, tôi cũng dần dần ngước lên nhìn anh ta để nói truyện. Anh hỏi tôi, gương mặt không nỡ ra một nụ cười nhưng trong vô cùng hạnh phúc, chắc anh ta đã mơ ước và nổ lực rất nhiều trong việc tạo ra quán cafe này nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moon