Chuyện của Thu

"Này cậu nếu lỡ sao này chúng ta không còn gặp nhau nữa thì sao?


Thì tớ sẽ thu nhỏ rồi chui vào balo cậu,để cậu mang tớ đi muôn nơi chớ sao?"


Chuyện của Thu

Mình là Thu,mình vừa tròn 16 tuổi vào thứ năm tuần trước.Nhà mình có mỗi mình là con nên rất được bố mẹ cưng chiều.Bố mình đưa ra cho mình ba đạo luật bất di bất dịch:không chơi với con trai,không chơi với con trai và cũng là không chơi với con trai.Lúc trước mình chỉ nghĩ đó là điều hết sức đơn giản,chỉ vì bố thương mình nên mình đáp ứng bố một cách rất nghiêm túc.Nhưng từ khi gặp cậu ấy mình mới biết cuộc sống của mình từ trước đến nay nhàm chán tới mức nào.

Chuyện là thế này,mình chỉ xinh đẹp và thông minh trong mắt bố mẹ mình còn trong mắt bạn bè thì rất là tệ hại.Mình vẫn cứ nghĩ vì sao bạn bè lại có cái nhìn tiêu cực với mình,dù mình trông hơi béo và cũng không xinh xắn một tí nhưng vẫn luôn tốt bụng với mọi người cơ mà.Chuyện này vẫn cứ bình thường cho đến một ngày mình bị crush từ chối.Bạn nam mình crush là đàn anh trên một khóa ,có lẽ cũng có nhiều bạn nữ giống như mình.Các bạn hỏi vì sao à?Vì anh ấy quá là xuất sắc và  toàn diện:Học giỏi,thể thao tốt,Liên đội trưởng của trường,...vân vân mây mây các thứ.Mình âm thầm theo mến mộ anh ấy đã lâu rồi.Và ngày 14/2 mình đã tích tụ đủ dũng khí làm một món qùa từ socola để to tình.Nhưng đúng là trời không thương mình mà,mình vừa tung tăng đến sân bóng rổ thì một đàn chị và bạn chị ấy chặn đường lại.Mình chưa kịp hiểu gì cả thì món quà của mình đã bị vứt xuống đất và dẫm lên không thương tiếc.Đàn chi như hét vào mặt mình:"Mày cóc ghẻ mà ăn thịt thiên nga à,mày nghĩ Tuấn có thể chấp nhận quà từ cái đồ mập ú như mày à".Chưa bao giờ mình cảm thây tổn thương như bây giờ,mặt của mình chúi vào đống cát,nhưng sao mình cảm thấy không đau chút nào cả,mà đau ở chỗ khác cơ."Các cậu làm sao có thể mà đánh nhau với một con heo chứ,các cậu nhìn nó xem,haha,"Đó là giọng nói của người mình mến mộ từ rất lâu đây sau.Vậy người tính tình ôn hòa,luôn luôn vui vẻ với mọi người đi đâu mất rồi.Vì sao con người có thể đeo một cái mặt nạ mà có thể sống như vậy được sao? Còn những người quá tin vào người khác như mình thì luôn tin họ như vậy.Càng nghĩ mình càng ấm ức,nhưng mình sẽ không khóc đâu.Nước mắt chỉ dành cho những kẻ yếu đuối,còn đối với Thu này thì không bao giờ.

"Này,một lũ tụi bây mà ăn hiếp một đứa đàn em liệu có đáng mặt đàn anh đàn chi hay không"

Một bóng người ở đầu từ tầng hai nhảy xuống,khiến cả nhóm phải há hốc muồn.Mình chẳng biết người này đâu,nhưng nghe tụi đàn em theo sau hắn gọi là anh hai.Và thấy phản ứng của cậu crush quốc dân và mấy chị nữ phụ ngôn tình là đủ hiểu.Mấy chị ấy há mồm như ngưng đọng rồi ý.Cơ mà mình có nhờ hắn nói giúp không?Thế là không biết sức lực ở đâu bỗng hội tụ lại khắp người mình.Mình đứng dậy phủi hết cát dính trên mặt và quần áo.Lấy tư thế chạy đà đúng chuẩn,à quên chưa nói là mình còn có đai đen ở môn võ karate và từng đạt giải cấp thành phố và vô địch hai năm môn chạy điền kinh cấp trường.Bỗng nhiên hôm nay mình thấy yêu bố đến lạ thường vì cho mình đi học võ để có ngày áp dụng vào thực tiễn một cách xuất sắc như thế này.Sau khi mọi tư thế đúng chuẩn,mình chạy nhanh như chớp đến chỗ cậu crush.Xoay một vòng,tận dụng sức ở bắp chân xuống tới khuỷa rồi bàn chân.Đá phăng vào mặt cậu ta một cái.Mình có một nguyên tắc là mình sẽ không bao giờ đánh con gái,các bạn hỏi vì sao vì nó là nguyên tắc thôi.Thu chân lại,mình nói như hét vào mặt cậu ta:"Biết heo mạnh và giỏi võ như thế nào không?"Nói rồi mình lấy cái xác của món quà ném đúng chuẩn vào thùng rác,rồi vác cặp sách trên vai rồi đi thong dong như một vị tướng.Nhưng có lẽ lúc đó mình không biết rằng moi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi.Vì đâu đó có một nụ cười vừa sắc bén vừa thâm sâu đến thế.

Từ ngày nghe những lời nói xúc phạm sâu sắc đó,càng làm mình có động lực nâng cao bản thân hơn.Mình quyết tâm hơn trong việc ăn kiêng và luyện tập thể dục thương xuyên hơn,đăng kí lại lớp học võ mà mình đã bỏ hơn 1 năm nay và còn đăng kí thêm nhiều khóa học như ghita,nấu ăn,...Mình danh hết thời gian rãnh của mình để làm nhiều công việc để không còn phải suy nghĩ nhiều.Mình cũng để ý hơn đến việc chăm sóc da và ăn mặc hơi.Vốn mình không thích quá điệu đà nên mình vẫn chọn những bộ trang phục vừa vẹn và xinh xắn thay cho việc cả năm chỉ với áo thun và quần bò thụng.Cũng kể từ ngày đó mỗi ngày trên bàn mình đều xuất hiện một hộp sữa chua vị chuối(Đúng loại mình yêu thích).Mỗi chiều tan học mình luôn cảm giác có người đi phía sau lưng mình,nhưng mỗi lần mình quay lại đều không thấy đâu cả.Hôm nay,mình có giờ sinh hoạt muộn,với cả mình

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top