Chương 1
Rốt cuộc đúng là phòng thử quần áo của cửa hàng may mặc cao cấp, bốn phía đều lắp gương sáng đến chói mắt, góc độ đèn chiếu rất khéo léo, tấm thảm trên mặt đất dù đi chân trần giẫm lên cũng rất thoải mái. Tô Tịnh hít sâu một hơi, sống lưng thẳng tắp, nhìn chính mình trong gương lột xác trong nháy mắt, bộ tây phục màu đen vừa vặn bao quanh cơ thể, đường may dọc theo vai và eo hoàn toàn vừa khít. Thì ra mùi vị của phụ nữ, là phải ôm sát như vậy mới thể hiện được ra ngoài.
Chỉ là giá tiền trên mác nhãn hiệu quần áo, nhìn cũng khá kinh hoàng.
Tô Tịnh cẩn thận từng li từng tí cởi quần áo ra, vừa mới mở được hai nút áo, đã nghe thấy chị Mạn ở sát vách phòng thử quần áo gọi cô. "Tiểu Tịnh, thử xong chưa, để chị xem một chút."
"Ừm, được rồi." Tô Tịnh không thể không cài lại cúc áo đẩy cửa bước ra ngoài.
Chị Mạn lười biếng gạt tóc, từ trước gương quay đầu lại nhìn qua, chiếc áo lông màu cà phê kiểu mới khoác ở trên người chị, liền nhìn ra khí chất của người phụ nữ thành thục lại như hương trà chiều tinh khiết, hương thơm ngọt ngào chậm rãi thấm vào cơ thể. Tô Tịnh nhìn chị Mạn, chị ta cũng nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
Phụ nữ nếu như đồng thời cùng đứng ở trước gương, quả thực chính là một loại tuyên chiến.
Đối với vẻ bề ngoài, Tô Tịnh có sự tự tin, nhưng loại tự tin này không thể biểu lộ trước mặt chị Mạn, tiếp khách tối kỵ chính là giọng chủ át giọng khách.
Hà Tiểu Mạn ngoài ba mươi, nhan sắc trên mức trung bình, đã ly hôn, không có con cái hay vật nuôi, chỉ duy nhất có hứng thú đặc biệt đối với việc mua sắm. Ngoài ra, chị ta còn quản lý chuỗi xí nghiệp làm đẹp quy mô lớn của gia tộc, là một người phụ nữ rất giàu có.
"Như vậy là đủ rồi."
Thời điểm Diệp Tranh nói câu này, Tô Tịnh nhìn thấy sự sùng bái trong mắt anh. Một tháng trước, anh dựa vào kết quả tiêu thụ chân thực, được đề bạt làm chủ quản một xí nghiệp được xếp trong 500 xí nghiệp có lượng tiêu thụ cao. Đối với một người mới tốt nghiệp hai năm, như vậy đủ để kiêu ngạo.
Đương nhiên, không thể không kể đến công sức của Hà Tiểu Mạn.
Duyên kỳ ngộ giữa người với người chính là như vậy, một số thời điểm, tìm mọi cách leo lên cũng chỉ phí công, Diệp Tranh vậy nhưng chỉ vỏn vẹn một lần đi công tác, trên đường gặp được Hà Tiểu Mạn, từ đó được quý nhân dẫn dắt. Xí nghiệp của gia tộc Hà Tiểu Mạn những năm gần đây phát triển rất mạnh mẽ, đã là khách hàng số một của công ty bọn họ.
Khách hàng là Thượng Đế, vì là Thượng Đế nên đi theo làm tùy tùng hầu hạ, ai nói không được.
"Đáng tiếc là nam nữ khác biệt, bằng không dù 24 giờ phục vụ anh cũng bằng lòng rồi." Tô Tịnh trêu ghẹo Diệp Tranh như vậy, ít nhiều có chút ý tứ ghen tuông. Diệp Tranh chỉ cười, "Cho nên mới lấy danh nghĩa của bà xã, có em ra tay còn có vấn đề gì chứ." Mở miệng đều là gọi bà xã, vợ, Tô Tịnh cực kì phản cảm, bạn gái chính là bạn gái, vợ không phải ai cũng đều có thể gọi. Mỗi khi nghe thấy Diệp Tranh gọi như vậy, cô luôn luôn có một cảm giác chán ghét không nói ra được.
Nhưng "lấy danh nghĩa của bà xã" cũng là sự thực, vì điểm này, khiến cho Tô Tịnh đối với Diệp Tranh có chút xem thường.
Từ nội tâm Tô Tịnh không thể không thừa nhận, bạn trai của mình cũng không phải là cao lớn vĩ đại gì, kỳ thực chỉ là một người bình thường mong kiếm lợi.
Nhưng ai có thể không làm người bình thường đây, khi mỗi tháng chủ nhà trọ thúc giục giao tiền thuê nhà, điện tín thúc giục nộp tiền điện thoại, ngân hàng thúc giục nộp giấy tờ thẻ tín dụng... Tốt nghiệp rời khỏi nhà chưa được bao lâu, đã hiểu được, không có tiền thì nửa bước cũng khó đi. Mấy ngày trước, mẹ ở trong điện thoại chế nhạo cô, "Quản lý gia đình mới biết củi gạo quý, để tự con lo liệu một thời gian cũng tốt."
Chỉ không biết cô rốt cuộc lo liệu cái gì, Diệp Tranh rốt cuộc là tính toán cái gì.
Ý nghĩ này lần đầu tiên nảy ra, Tô Tịnh đã cảm thấy thất bại.
Lúc trước quyết tuyệt chắc chắn như vậy, đến thời điểm dao động, lại cũng đều nằm bên trong tính toán của mẹ. Kinh nghiệm tích lũy mấy chục năm từng trải, ánh mắt nhìn người của mẹ thực sự rất chuẩn, chuyện sắp tới thường có dự tính cả. Nhưng bà thông minh như vậy, mà vẫn không chịu ly hôn với ba.
Nước đã đến chân ai cũng không tránh khỏi trở thành người phàm tục, vẫn là thô tục một chút thì tốt hơn.
Tô Tịnh để mặc cho Diệp Tranh dùng danh nghĩa của cô, nói khó nghe thì là lợi dụng, nói dễ nghe một chút thì là cùng nhau phấn đấu.
Anh nổi trội hơn người, cô cũng lấy làm hãnh diện.
Lúc trước chính mình như chém đinh chặt sắt nói muốn rời khỏi nhà, cùng anh đi phương Nam dốc sức làm ăn. Ba cái gì cũng không nói, biết bằng vào tính tình của cô, có cản cũng không cản được, chỉ cười gằn một tiếng, chờ nhìn thấy cô thất bại thảm hại mà quay trở về. Mẹ thỉnh thoàng gọi điện thoại, trước sau cũng không hỏi tình hình gần đây của cô, chỉ hỏi có trở về hay không. Bọn họ đều là người từng trải, nhìn thấy cô cực khổ cũng xem như thuần hóa ngựa hoang, sớm muộn cũng sẽ biết nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top