TRUYỆN NGẮN EM LÀ ĐỈNH CỦA ĐỈNH

* * *

Chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường đại học nổi tiếng quốc gia ở Hà Nội trong niềm vui sướng hân hoan và tự hào của một gia đình,một dòng họ.Nó mới hãnh diện làm sao.Dẫu là một đứa nhà quê chính cống,ăn mặc hết sức giản dị nhưng nó lại có một khuôn mặt cân đối,những đường nét trên khuôn mặt nó như được tạo hóa ưu đãi.Với cặp mắt to tròn.đôi môi bướng bỉnh và sống mũi cao dọc dừa thì dù ăn mặc thế nào đi chăng nữa ,bất kì ai gặp nó cũng phải ấn tượng sâu sắc.

Lơ ngơ đạp xe đến trường nó đưa mắt nhìn quanh phố xá Hà Nội thì.

-Rầm!!!!!!!!

Xe đạp một nơi,nó một nơi,chiếc SH và anh nằm chỏng kèo môt chỗ...

-Này!!!,đi đứng cho cẩn thận chứ,mắt trên mi,ti dưới rốn à...Mà sao lại đâm vào xe tôi thế này!!

Nó tập tễnh đứng dậy. nhìn thẳng vào mặt anh mà nói.

Dựng xe lên,anh trừng mắt nhìn lại nó,

-Cô có bị điên không,đã lơ ngơ,lóng ngóng không chịu nhìn đường rồi lại còn đòi trách ai!!

Anh nổ ga,phóng xe đến gần chỗ nó đứng,khẽ ghè sát mặt mình vào mặt nó:

-Về nhà mà học lại cách đi đường đi,cô em quê mùa ạ!!

Nói rồi,anh phóng xe đi mất để lại nó trong ngơ ngác,tức giận đến tận cùng.

Đành lủi thủi dựng chiếc xe đạp thân yêu của mình,mà nó không ngừng chửi rủa cả họ hàng hang hốc,cái thứ mặt dày vô liêm sỉ ,bản chất thổ phỉ như anh.

Còn anh,là công tử bột của một gia đình giàu có Hà thành,được nuông chiều từ nhỏ lại được gắn cho cái danh hiệu hot boy từ thời mẫu giáo đên giờ nên độ tự cao và ngạo mạn của anh cao vút đến 9 tầng mây.

-Ôi thôi chết rồi bọn mày ơi,trễ học cmnr!!!.Tao đi đây!!

Nói rồi,anh lại vội chạy xe với tốc độ rẽ gió từ quán cà phê mà phi thẳng đến trường.

-Ôi giời,đông thế này thì hít hơi nhau cũng chết rồi chứ đừng nói ngồi mà học.

Anh thở dài ngao ngán cố đưa mắt nhìn xung quanh xem mong sao có chỗ nào trống không để xin một chỗ.Đảo mắt một lượt quanh phòng thì anh cũng nhìn thấy một chiếc bàn còn trống chỗ ngồi ở phía cuối.Chưa kịp suy nghĩ,anh tiến thẳng đến chỗ bàn cuối ấy, nằm gục xuống bàn toan ngủ tiếp đi .

-Ôi giời ôi,còn gì là chân nữa!!

-Tiên sư cái thằng nửa hâm,nửa tâm thần.Chạy xe mà cứ như kiểu vừa đâm người xong bỏ chạy ý...Bà mà gặp mày là cho mày chết không toàn thây đâu.

Anh đang lim dim đi vào giấc ngủ thì nghe giọng nói ngay bên cạnh mình quen quen,hình như là nghe ở đâu đấy rồi.Vội vục tỉnh dây,anh dụi mắt nhìn sang ngay bên cạnh mình.

-What!!!!...Cái quái gì thế này???

-Sao cô lại ở đây.

Nó đang mải xuýt xoa chân mình ,nghe anh nói thế liền ngước mặt lên.

-À,thì ra anh ở đây...đúng là trái đất tròn nhỉ,tôi anh mong mãi đấy ,cái thứ mặt dày,vô liêm sỉ,bản chất thổ phỉ kia à.

-Ha..ha...thấy tôi đẹp trai quá nên không quên được,ngày nhớ đêm mong chứ gì!

Anh nhếch môi,nhìn nó mà cười khẩy.

-Anh tưởng bở quá đấy,chắc ngày xưa nhà thiếu thốn nhiều nên mẹ anh cho anh ăn dưa bở thay cơm à.

-Cô...cô...

Anh nhìn nó mà cổ họng nghẹn ứ chẳng nói được câu gì.

-Tôi nói cho anh biết nhé,tôi không có rảnh rỗi,thừa hơi mà đôi co với anh đâu.

-.Anh làm sao thì làm ,cho xe tôi trở về như cũ.Không là anh chết không kịp ngáp với tôi đâu.

Nó đưa đôi mắt to tròn nhìn anh như dọa nạt.

-Tôi không sửa đấy,cô làm gì được tôi nào...nào...

Anh dương mắt nhìn nó,ánh mắt đầy thách thức.

Sức chịu đựng đã quá giới hạn cho phép,tức mình nó đứng phắt dậy,đá vào cái ghế đang ngồi.Anh đang nghếch mặt đắc chí thì bỗng ngã nhào ra sàn nhà.Cả lớp học bỗng lặng im,hàng trăm con mắt đổ dồn nhìn anh như sinh vật lạ.Chỉ có mình anh nằm ra sàn nhà mà miêng không ngừng kêu la.

-Á!!!,Còn gì là người nữa hả trời..

Anh đứng dậy, không ngừng xuýt xoa hết tay rồi lại sang mông.

Chợt nhận ra sự khác lạ của mình , nên anh đành ngậm ngùi ngồi lại chỗ cũ,lặng thinh không nói lời nào mà ném cho nó cái lườm rách mắt.

Ra chơi,cũng là thời gian và cơ hội để mọi người giải quyết nỗi buồn,đi theo tiếng gọi của thiên nhiên hoang dã.Nó vội đứng dậy,toan bước ra ngoài thì bị anh chặn lại.

-Này,anh làm gì đây,đứng dậy để tôi còn ra nào...

-Ấy ấy,làm gì mà nóng vội thế hả cô em quê mùa!!

Anh vừa nói mà vừa xoay người hướng về phía,bờ vai quá rông,người lại quá to.Nên dù nó có giỏi luồn lách đến đâu thì cũng phải chào thua với anh.

Bực tức nhưng chẳng làm gì được nó đành hậm hực ngồi lại chỗ cũ mà không ngừng chửi rủa cả họ hàng hang hốc nhà anh.

Cuối cùng thì buổi học cũng trôi qua trong sự mong đợi đến tột cùng của nó.Chạy vôi ra nhà vệ sinh,giải quyết xong nỗi buồn nó lủi thủi dắt xe về.

-Ê cô em nhà quê,sao dắt xe thế kia....ngồi lên mà đạp đi chứ...

Anh rề ga đi chầmchậm sau nó.cười khoái chí rồi kéo ga chạy vút đi trong làn gió vi vu anh tạo ra.

-Nó tức lắm,nhưng không làm gì được,bởi nó biết ở cái đất Hà Thành này thì nó là người thấp cổ bé họng nhất,nên cũng đành lặng thinh mà dắt xe đi về trong sự hậm hực ,bực tức của mình.

Hôm nay là một ngày mới tươi đẹp của nó,vì nó được học môn mà nó thích nhất,đạp chiếc xe mà nó yêu hơn bản thân mình khi vừa được tắm tỉa đâu vào đấy ở tiệm sửa xe.Ngược lại với nó,thì hôm nay là một ngày tương đối đen đủi với anh,đã dậy muộn lại còn phải học môn mà anh cho là nhảm nhí nhất quả đất,ngồi trên xe mà anh phi rẽ gió đến trường.

Nên đến nơi thì lại hết chỗ,không cách nào khác.Anh đành ngầm ngùi ngồi lại chỗ cũ hôm qua.

-Ơ,lại là anh à,người gì đâu mà trơ như nitơ thế nhở!!

-Hôm qua bị một của đau thế mà vẫn chưa chừa à...Nó nói,mặt thì vênh váo nhìn anh.

-Cô..cô đừng có mà hàm hồ nhá!!

-Chẳng qua là hết chỗ nên tôi mới ngồi đây thôi,chứ không, cho tôi cũng chẳng thèm!!

Anh nói mà mặt nghếch lên không kém.

Nó cũng chẳng thèm cãi với anh cho phí hơi,chỉ quay sang nhìn anh kèm theo lườm rách mắt.

-Hôm nay chúng ta sẽ học môn hội nhập kinh tế quốc tế,môn này đòi hỏi phải có kĩ năng thuyết trình và làm việc nhóm.Vì thế tôi sẽ phân nhóm theo vị trí chỗ ngồi.Cụ thể là 2 bàn một nhóm.quyết định thế nhé.

Giọng cô giảng viên mới thánh thoát và nhẹ nhàng làm sao.Nhưng đối với nó và anh lại như sét đánh ngang tai thế này.

-Cái quái gì thế này!!!tôi mà phải làm việc nhóm với đưa dở hơi đất hỡi như anh á.

Nó đưa mắt nhìn anh và kèm theo cái bĩu môi chảnh chọe.

-Cô tưởng tôi thích làm việc nhóm cùng cô lắm à,chẳng qua là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi nhá.Nếu không thích thì bấm nút xin ra ,ai cấm được cô nào.

-Anh...anh...được đấy.Tôi cũng chẳng việc gì mà phải xin ra cả.Thôi thì cả nhóm cùng làm ,sao phải xoắn.

Nó đưa mắt nhìn anh kèm theo cái cười khẩy đầy xảo trá.

-Đây là phần nội dung và nhiệm vụ của anh,anh liệu liệu mà tìm hiểu cho đầy đủ và chính xác đấy.

Nói rồi nó đập lên bàn,trước mặt anh là một sấp tài liêu,Nhìn mà phát ngán.

-Còn đây là phần của tôi,kia là của Minh và phần còn lại là của Hoa,quyết định vậy đi,cả nhóm cùng bắt tay làm việc nào.

Trong khi cả 3 người cùng hào hứng làm việc cật lực thì chỉ có mình anh là nằm gục xuống bàn,ngáp dài rồi đi bào giấc ngủ.

-Này,dậy...dậy...có dậy không thì bảo nào???

Nó đập thùm thụp xuống bàn anh đang ngủ.

-Gì !!!,cô có để yên cho tôi ngủ không???

Anh vục dậy,mặt cau có nhìn nó.

-Đây là làm nhóm,chứ không phải là của cá nhân mình anh,nên tôi yêu cầu anh tập trung vào công việc và nhiệm vụ đã được giao.Nếu không làm được thì tự đông bấm nút đi ra hộ tôi cái...xin lỗi vì nhái lại câu vừa nãy của anh nhá.

-Cô...cô...cô,mà thôi được rồi...để tôi làm...cô không phải nhắc.

Nói rồi anh hậm hực giở tập tài liệu của mình ra nhìn nhìn,ngó mà chẳng hiểu gì....Nhưng đành phải gạch tới gạch lui để tạo lòng tin cậy cho nó.

Về đến nhà,anh nằm bẹp xuống giường đang định ngủ tiếp thì hình ảnh của nó cứ chập chờn trong đầu ,không sao ngủ được.Anh thầm nghĩ,chắc là cả mấy ngày nay,đi học ngày nào cũng bị nó ám thế nên bây giờ ngay cả trong lúc ngủ cũng thấy nó chăng.

-Nam,dậy ăn cơm con.,..mau...xuống ăn cơm.

Mẹ anh đứng ngoài cửa phòng gọi vọng lại.

-Vâng,con biết rồi,con xuống ngay đây.

Trong bữa cơm có đủ bố và mẹ anh

-Mẹ này!!

-Bố này!!

-Ừ,bố mẹ đây!!!(cả 2 cùng đồng thanh)

-Bố mẹ cho con đổi xe đi,chứ đi xe này con cũng chán rồi với lại nó cũng đen nữa,con đi ngã ba bốn lần rồi.

Anh nói mà cái mặt nhăn nhó,nũng nịu bố mẹ trông đến là thương.

-Mày cứ học hành chỉnh chu,đi đứng cẩn thận đi,rồi muốn gì mẹ cũng chiều con ạ!!

-Chứ như mày,học không ra học,chơi không ra chơi,đàn đúm lêu lổng cả ngày thế này khác nào mẹ tiếp tay cho mày quậy phá.

-Mẹ nói một lèo như vậy thế vẫn chưa đưa đến kết luân là mua hay không mua à!!

Anh nhìn mẹ trách móc.

-Ừ thì mày cứ được loại khá kì này đi,ô tô mẹ còn mua cho mày được chứ huống chi là đổi đời xe máy.

Ánh mắt đầy thách thức,mẹ nhìn anh.

-Ừ...Bố ủng hộ ý kiến của mẹ mày!!

Bố anh gật đầu lia lịa,tỏ vẻ tán thành.

-Mẹ nói thế khác nào đánh đố con,nhưng kệ chưa thử sao biết.Nó gật đầu đồng ý luôn.

Vì mục tiêu lý tưởng đổi đời con xe,mà mới sáng sớm,anh đã lọ mọ bò dậy,chuẩn bị hành trang đến trường,Thời gian có vẻ thử thả nên lần này anh đi xe cũng không nhanh như trước nữa.

-Này,đi nhanh lên cô em quê mùa!!! Không anh đâm nát đít xe đấy,lúc ấy đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh nhà anh nhá em.

Anh rề ga,đi chầm chậm ngay sau xe nó.

-Tôi không đùa đâu,anh ngồi không rửng mỡ à...đi nhanh hộ tôi cái.

Nó quay lại lườm anh,ánh mắt như thiêu cháy tất cả mọi thứ nếu có thể.

-Hề hề,tôi đùa thế thôi,chứ lâu lâu có ngày đi sớm,thôi thì đi song song với cô,nói chuyện chút cho vui...Dù gì thì mình cũng chung bàn chung ghế,tình cảm mặn nồng thế còn gì.

-Mặn nồng cái con khỉ,anh lượn đi cho nươc nó trong,chứ đừng có mà để tôi tức lên là răng đi tìm lợi đấy.

Nó gằn giọng.

-Thôi,tôi xin mẹ trẻ,mẹ đừng có ghê gớm thế chứ,có ngày là ê sắc ế đấy.

Nói rồi anh vội phóng xe lên trước,với tốc độ bàn thờ như ngày nào.

-À,Minh ơi!!!Cho Thương hỏi xíu.

Nó đưa mắt nhìn Minh,nhẹ nhàng nói:

-Ừ,Có gì không hiểu vậy Thương??

-Đưa Minh xem nào???

Nói rồi,nó choàng người qua anh,với đến bàn Minh ,đưa tập tài liêu lên bàn mà không ngừng chỉ trỏ.

Tự nhiên anh cảm giác như mình là người thừa,cản trở họ vậy.Nhưng sao anh thấy có gì đó rất bực tức mà không hiểu lý do.Cứ nhìn nó với Minh cười nói với nhau là anh lại thấy sôi hết cả ruột mà lộn hết cả gan.Thậm chí đến bản thân anh cũng chẳng hiểu được sao mình lại như vậy nữa.

-Này!!!

Đập tay xuống bàn anh quát lớn.

Cả lớp đang trao đổi,làm nhóm sôi nổi bỗng im bặt.Cả trăm con mắt hướng về phía anh.

Chẳng ngai ngùng như trước nữa,anh vẫn tiếp tục quát lớn:

-Hôm sau,nếu muốn trao đổi như thế thì nói tôi câu,chứ đừng có choàng người qua mặt tôi như thế,Tôi thấy đau con mắt bên phải,đỏ con mắt bên trái,ái ngại lắm,biết không???

Anh nói xong câu đấy,mà mặt nó nghệt ra...Chẳng hiểu sao anh lại nổi nóng vô cớ như thế.Nhưng thôi,nó cũng đành im lặng,chẳng nói thêm câu nào,tránh hậu họa xảy ra.

Về đến nhà,vứt tập tài liệu lên bàn,anh nằm bẹp xuống giường ,nghĩ về chuyện sáng nay.

-Công nhận là mình cũng sai,tự nhiên tự lành lại quát cô ta như thế thì chắc cô ta xấu hổ lắm đây!!,mà mình cũng hâm,tự nhiên đi tức chuyện đâu đâu không.

Cứ thế cả đêm hôm ấy,anh không sao ngủ được chỉ ngồi mà trách vấn lương tâm mình.

Sáng sớm, đến lớp.Anh đã thấy nó cặm cụi ghi chép mớ tài liệu trên bàn.Định quay sang bắt chuyện nhân tiện xin lỗi nó luôn nhưng cứ mở mồm ra là anh lại ậm ự,không biết nói gì!!!

-Có gì muốn ấm ức muốn nói với tôi à,sao không nói đi...Hay là độc mồm độc miêng quá nên bị cấm khẩu từ tối qua đến giờ à.

Nó nói nhưng tay vẫn ghi,mắt vẫn nhìn vào tập tài liệu.

-Cô...cô..cô đừng có ác mồm,ác miêng thế chứ...tôi...tôi...tôi chỉ muốn xin lỗi cô thôi mà,có gì mà cô lại nguyền rủa tôi thế.

-Vâng,tôi sinh ra là thế rồi,nên anh đừng có phàn nàn gì thêm.

Vẫn dán mắt vào sấp tài liệu,tay không ngừng chép.

Anh thấy thế cũng đành im bặt,không nói thêm câu nào.

Tiếng chuông kết thúc buổi học,mọi người ai nấy cũng đều loay hoay thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về,

-Này!! Của anh đấy!!

Nó chìa đôi giấy,hướng về phía anh.

-Gì đây??

Anh ngơ ngác như không hiểu gì.

-Thì mấy phần nội dung quan trọng phần anh phải làm,tôi ghi ra cho anh dựa vào đó mà làm đấy,chứ không có gì to tát cả.

Mặt đang nghiêm trọng,chợt nở nụ cười thánh thiện nhìn anh.

Anh thấy nao nao, tim anh như loạn nhịp,Khi nhìn nó cười.

-Này!!,anh làm gì mà cứ ngây người ra thế!!

Nó đưa mắt nhìn anh,anh mắt đầy khó hiểu.

-Ừ,không có gì...hì,cho tôi cảm ơn nhé!!

-Thôi,không có gì đâu,anh làm bài tốt thì nhóm mình mới tốt được chứ...Dù gì cũng là một nhóm,xấu chàng thì hổ ai.

Nói rồi nó vội quay đi,để anh đơ người nhìn nó.

Về nhà,anh lại nằm bệt xuống giường,hình ảnh của nó,nụ cười của nó cứ quanh quẩn trong đầu .Anh nhìn gì cũng thấy nó,làm gì cũng nghĩ đến nó.Sao lại thế nhỉ,một cảm giác không tên bao trùm vây quanh anh,tâm trạng lúc này thật khó tả.

Từ trước đến giờ,anh luôn được các cô gái chân dài,các em xinh tươi vây quanh mình,nhưng chưa một lần anh để ý đến họ,chỉ là chơi bời,thể hiện đảng cấp chứ đối với họ anh không có một cảm xúc nào cả.Nhưng lần này thì khác,từ khi gặp nó,nó đã khiến anh trở thành một con người đa cảm xúc.Vui,buồn,tức giận đều có cả.Nó khiến anh nao nao,tim anh như loạn nhịp mỗi khi nhìn nó.

-Này!!!,sao hôm nay lại đi bộ thế cô em quê mùa...

Anh lại rề ga,đi chầm chậm sau lưng nó ,miêng không ngừng đá đểu.

-Tôi đi bộ,anh đi trước đi....Không lại đâm vào tôi,xe hỏng thì tôi lại đền ôm ,nhà đã khổ,số lại nhọ,không có hơi đâu mà tắm tỉa cho con xe khủng bố của anh đâu.

Nói rồi nó cắm đầu đi về phía trước để lại anh ngơ ngác phía sau.

-Ừ,Thế thì đi bộ,xong rồi vùi dập niềm tự hào của bố mẹ cô đi nhé!!

Anh gọi vọng lại.

Nhìn đồng hồ,nó há hốc mồm.

-Cái gì,5 phút nữa là vào lớp rồi,nhóm mình lại thuyết trình đầu tiên chứ...làm sao bây giờ...

Nó vừa cuống quýt,miêng không ngừng than thở.

-Thì lên đây tôi chở chứ sao bây giờ,trễ rồi đấy...nhanh lên đi.

Không còn cách nào khác,nó đành giao phó tính mạng của mình cho anh mà leo lên xe.Vừa kịp ngồi lên thì anh rồ ga,lao đi trong gió khiến nó hốt hoảng vội ôm chầm lấy anh,im thin thít không nói một lời nào.Đợi xe dừng hẳn ngay trước cổng trường nó mới hoàn hồn.

-Đên nơi rồi,xuống đi chứ!!Hay là đợi tôi bế xuống nữa hả???

-Này,này...cô sao thế??

Anh lấy tay, tát nhẹ vào má nó.

-Ơi,đến rồi à,tôi còn sống à....tát tôi cái nữa xem....

-Cô bị gì thế,ăn nói linh tinh,sắp trễ rồi kìa...

-Ôi thôi chết,thế đi mau lên..

Nói rồi,nó vội kéo tay anh chạy vội vào lớp...vừa chạy mà anh vừa ngơ người,tim như ngừng đập nhìn nó.

-Phù!!!!! Mệt quá,cuối cùng thì cũng đến nơi...

Ngồi vào bàn học mà hai đứa thi nhau thở,

-Thực sự là quá mệt mà...

Anh vừa thở vừa nhìn nó cười,nụ cười vụt tắt,mặt anh biến sắc...

-Cô...cô..cô bị..bị sao vậy,mũi ...mũi cô..chảy máu kìa!!

-Mặt nó tái mét,đưa tay lên sờ...nhìn xuống thấy tay nó toàn là máu,máu từ mũi thi nhau chay ra,hoảng quá.Nó vội la lên được mấy câu thì ngất lịm đi...

Cả lớp ngơ ngác,túm tụm lại nhìn nó,nhưng không một ai bế nó nên cả,ngay cả Minh người bạn chơi cũng rất thân với nó,chi đến nhìn nó cuống quýt cả lên nhưng không một hành động.Bởi lẽ,Hôm nay là buổi thuyết trình quan trọng,chiếm 60% điểm phẩy,nên không ai dám vắng.

Chỉ có anh,không kịp suy nghĩ bế nó trên tay,anh vội chạy ngay ra phòng y tế.Nhưng do nó ngất xỉu,bất tỉnh,máu lại chảy nhiều như thế nên mấy cô y tá ở đấy cũng đành bó tay.Không còn cách nào khác anh đành cõng nó trên lưng chạy bộ cả gần km đến bệnh viện.Nửa mơ,nửa tỉnh...Nó thấy anh cõng nó,mà áo đẫm mồ hôi,vừa chạy vừa thở.Áp sát mặt mình vào vai anh, nhịp đâp tim anh làm tim nó như lệch nhịp.Lúc này đây,sao nó thấy anh đáng yêu là thế,khác hoàn toàn so với những gì nó thấy anh lúc trước .

* * *

* * *

-Này!!!cô tỉnh dây đi,sao lại im lặng như thế..Mọi hôm đanh đá cá cày lắm mà..

-Này!!Này..

Vừa cõng,anh vừa lấy tay đập nhẹ vào lưng nó.Bất giác nó tỉnh dậy,đôi mắt khẽ hé mở..

-Tôi đây...tôi không sao cả,nhưng mà lần sau anh chạy xe chậm lại,đừng để tôi hốt hoảng như thế...Mỗi lần như vậy là tôi lại chảy máu cam đấy anh biết không??

-Ừ..ừ..tôi tôi biết rồi mà...cô đừng sao nhé!!không tôi ân hận cả đời đấy..

Khẽ nhìn anh,nó nở nụ cười hiền lành,

-Xong rồi,mội chuyện đã ổn nhé!!..cô này do suy nhược cơ thể,lại bị trúng phải gió độc,nên mới ngất xỉu đột ngột thế này.

-Anh là người nhà cô ấy,mà sao bất cẩn thế.

Bác sĩ nhìn anh ,ánh mắt đầy trách móc..

-Tôi...tôi...

-Tôi,tôi cái gì,may mà cô ấy không sao đấy..

-Vâng,tôi cảm ơn bác sĩ ạ.

Nói rồi,anh chạy vội đến giường nó nằm,khẽ đưa tay mình sờ lên trán nó.

-Sao lạnh thế này!!

Thấy nó thế mà lòng anh đau thắt lại,chỉ vì anh mà nó ra nông nỗi này,vì tội phóng xe rẽ gió của anh mà khiên nó trúng gió phải gió độc thế này.Anh vừa ân hận ,mà vừa thấy lương tâm căn rứt.

-Cô tỉnh rồi à,không sao chứ!!!

Anh nhìn nó,khẽ cười,đưa tay sờ trán nó lần nữa.

-Ừ,tôi khỏe rồi mà..

Chợt nhớ ra điều gì,nó toan vục dậy thì anh ngăn lại

-Cô làm gì đấy,cô đang mệt mà!

-Nhưng mà chúng ta phải thuyết trình ,giờ phải làm sao đây,còn anh nữa...vì tôi mà anh không thuyết trình được,vậy..vậy..tôi phải làm sao đây.

Nó nhìn anh,mà đôi mắt ngấn lệ,miệng thì lắp bắp.

-Thôi,không sao mà..chẳng có gì to tát cả.

Anh nhìn nó,khẽ cười an ủi..

Nó dần khỏe lại,trán cũng ấm dần,mặt mũi hồng hào trở lại.Nó đứng dậy chuẩn bị đi về thì anh chặn lại.

-Đi đâu đấy,lên đây tôi cõng về,hay là lại muốn đi bằng hai cẳng xong lại trúng gió part 2 à.

Thôi thì anh đã có lòng thì tôi sao dám phụ.Không một phảng kháng,nó ngoan ngoãn ngồi trên lưng anh.Khẽ áp mặt mình vào vai anh,mà tim loạn nhịp.Hai trái tim,hai nhịp thở hòa quyện vào nhau,cùng chung một nhịp.

Cõng nó đến trường, bảo nó ngồi nghỉ,anh đi lấy xe,chở nó về nhà.Nghe anh nói vậy mà mặt nó biến sắc.

-Không,không...để tôi đi bộ...chứ tôi thà chết không ngồi xe anh nữa đâu,anh đi như rẽ gió,tốc độ thì bàn thờ như thế tôi sợ lắm.

Vừa nói nó lắc đầu lia lịa,vẻ hốt hoảng lộ rõ trên khuôn mặt đáng yêu của nó.

-Ơ hay cái cô này !!!

-Tôi thề,tôi hứa,tôi đảm bảo là sẽ đi tốc độ rùa bò chứ không phải là bàn thờ,nên cô cứ yên văn chí đi.

Nhìn anh có vẻ quả quyết, nó lại lần nữa đành giao toàn bộ tính mạng cho anh vậy.

-Đấy!!!cô thấy chưa,tôi đi chậm thế này mà...

Vừa lái xe,anh vừa ngoái cổ nhìn nó.

-Ừ,biết vậy là tốt...thanh niên nghiêm túc 2013 là phải dư lày chứ...

Cả hai cùng phá ra cười trên đoạn đường trải dài những hàng cây xanh mướt kia.

-Về đến nhà rồi,cảm ơn anh nhé...

Nó nhìn anh,ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và lòng cảm kích.

-À,mà này....tôi bảo...

Anh khẽ gọi với lại .

-Sao,có chuyện gì hả???

-Xe cô lại phải tắm tỉa nữa à,nếu cô không phiền thì sáng sớm tôi đến chở cô đi học,dù gì thì mình cũng trường,cùng lớp,cùng bàn,cùng ghế...abcxyz...mà!!

-Thôi,tôi sợ lắm...ngồi lên xe anh,khác nào giao trứng cho ác...

-Cô này,vừa nãy,tôi đã chạy chậm rồi còn gì,cô cũng thấy rồi đấy thôi.Không nói nhiều,mai tôi đón cô đi học.Vậy nhé!!!

Nói rồi,anh rề ga,chạy vút đi để nó đứng nhìn anh đứng ngơ người nhìn anh.

Sáng sớm,nhưng tia nắng yếu ớt của buổi sáng khẽ hắt qua cửa sổ phòng anh,lồm cồm bò dậy,chuẩn bị quần áo chỉnh chu chỉ trong chốc lát rồi vội lượn xe đến dãy trọ nó ở.

Đứng ngoài cổng mà anh đã tít còi inh ỏi,cả dãy phòng trọ đang lơ mơ chưa ngủ dậy,nghe tiếng tít còi .Mấy em cùng dãy phòng trọ nó đổ xô ra cổng...Thấy anh,đứa nào cũng ẽo à khen anh đẹp dai,đoán già đoán non,chắc là đợi ai trong dãy trọ này.

Thấy nó bước ra,ngồi lên xe anh mà đứa nào cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên có đứa thì lườm nguýt nó vì ganh tị.

-Èo ôi,cái con rõ quê mùa thế kia mà tự dưng có thằng người yêu đẹp mày nhở!!

-Ui,thì nhìn nó cũng xinh thằng kia cũng đẹp mà!!

-Ối giời,đũa mốc lại đòi chòi mâm son...abcxyz...

Cả đám túm tụm,bàn tán chê bai,lời ra tiếng vào,người thì khen nó với anh đẹp đôi,người thì lại chê nó không xứng với anh.

-Này,anh làm gì mà tít còi ầm ĩ lên thế,đã lớn đầu rồi mà như trẻ con ấy,anh có thấy là anh đang làm kinh thiên động địa đến cả dãy trọ này không?

Ánh mắt hằn học nó nhìn anh.

-Lên là lên nào,lên là lên luôn,khẽ lấy tay đập vào yên xe sau..

Vẫn cái mặt xảo trá,nham nhở nhìn nó.

Nó bước lên xe.Anh vội rề ga,chạy vụt đi ,phi thẳng đến trường.

Chiếc xe thân yêu của nó đã quá cũ kĩ,nên ngày nào cũng phải vào tiệm tắm tỉa liên tục.Nó đành ngậm ngùi cho em yêu vào một xó vì cái tật hỏng hóc khó bỏ của em ấy.Và nhờ em yêu khó bảo của nó mà anh với nó ngày càng thân thiết.Cùng nó đi,cùng nó về,cùng nó học.Anh là tài xế không công cho nó.Còn nó là gia sư kèm cặp cho anh.Theo thời gian anh nhận ra.Có nó,anh mới thấy cuộc sống này thật ý nghĩa,anh thấy yêu đời hơn,ít chơi bời đàn đúm,không lao vào nhũng trò chơi vô bổ,đập đá phá ke như ngày trước.Với nó,anh như một người anh trai,người bạn,chăm lo cho nó từng chút.Nó cũng nhận ra rằng anh là một phần không thể thiếu trong cuộc đời nó.

Ngay cả bố mẹ anh,cũng phải giật mình nay nảy vì sự thay đổi đột ngột của cậu con trai quý tử nhà mình.Hơn ai hết,họ biết người con gái đã làm thay đổi con người anh từ một đứa ăn chơi lêu lổng chỉ biết phá phách giờ lại tu chí học hành,biết yêu đời,yêu cuộc sống này.Không ai khác,chính là nó.Lần đầu gặp nó,lúc dạy kèm anh học ỏ nhà bà đã phải thán phục về tài khuyên ngăn dạy bảo của nó đói với con trai bà.Chính vì cái tài quá đỉnh này của nó mà bà luôn đinh ninh và linh cảm,dự nó sẽ con dâu tương lai nhà này.

Đã gần một kì trồi qua,anh ngày càng tiến bộ,cái ước ao đạt loại khá ngày đó của anh giờ đã ngay tầm tay với.Còn nó với anh thì vẫn thế,vẫn luôn bên nhau như hình với bóng,vẫn lặng lẽ quan tâm,chăm sóc cho nhau.Nhưng chưa một lần nó nói nó yêu anh hay ngược lại anh nói anh yêu nó.Dù họ luôn biết,sinh ra mặc định họ đã là của nhau.

SMS từ anh

Alo!!cô em nhà quê,hôm nay cho anh nghỉ nhé,thằng bạn anh nó ở Mỹ mới về,nên anh xin cô em cho anh bay nhảy nhé.Chỉ làm con hư trò láo 1 hôm nay thôi...

Đúc điện thoại vào túi mà nó thờ dài ngao ngán.

-Lại ngựa quen đường cũ đây mà,bao giờ anh bỏ được cái tật này đây...Nó vừa tức,vừa bực phần thì lại lo cho anh.

Buổi học trôi qua không có anh với nó mới dài lê thết làm sao.Ngồi một mình như đứa tự kỉ,chẳng nói chẳng rằng,cứ chép chép ghi ghi như một con rô bốt vô cảm xúc,

Kết thúc buổi học,thì cũng là trời bắt đầu đổ mưa.Cơn mưa như trút nước,tiếng sớm chấp ầm ầm,đến nó cũng phải giật mình.Nhưng nó lại càng giật mình hơn khi nghĩ đến vẻ mặt cau có của bà chủ,nơi nó làm thêm.Nên đành đội đầu trần đi mưa về vậy.

-Này Thương!!!

Tiếng Minh gọi vọng lại.

Bât giác nó quay lại

Một chiếc ô đã ngay trên đầu nó.

-Đợi Minh về với,Mưa thế này mà sao lại đi đầu trần thế kia,lỡ cảm lạnh thì sao???

-Ừ...thì tại Thương có việc gấp nên phải về ngay ý mà.(vẻ mặt ái ngại)

-Ừ,vậy để Minh đưa Thương về nha!!

Nói rồi,Minh đứng sát cạnh bên,lấy thân mình và ô che cho nó trong cái mưa dữ dội và nặng hạt kia.

Tại club nổi tiếng ở Hà nội.

-Này!!! Thằng kia,bạn bè lâu ngày mới gặp mà sao bây giờ mới đến.

Nam hất cằm đưa mắt nhìn thằng bạn thân chí cốt của mình.

-Gớm,ngoài kia sấm chớp đùng đùng,mưa thì ào ào,tao lao xe như xé gió mới đến được đây đấy...Mày đợi tao có tí mà đã làm mình làm mẩy lên rồi...Đúng là cái tật cau có khó bỏ như xưa mà.

Thằng bạn Nam nhăn nhó,tay thì vuốt vuốt mái tóc dựng đứng của mình như phũi đi những hạt nước mưa đọng lại trên tóc.

Nghe bạn nói thế,Nam vội giật mình,chợt nhớ hôm nay nó phải đi làm thêm...đã thế xe lại đang tắm tỉa ngoài tiệm cả năm nay nên chắc kiểu này lại đầu trần đội mưa mà về.

Chưa kịp suy nghĩ,anh đùng đùng chạy ra lấy xe phi thẳng đến trường.Đứng từ xa,nhìn thấy dáng người nhỏ bé của nó đang đi cùng một người đàn ông khác trong môt chiếc ô trông rất tình cảm.Anh lặng người đi,tim như thắt lại,mặt thì nóng ran dẫu cho những cơn gió rét buốt, những hạt mưa lớn tạt vào mặt mình.Cố đưa mắt nhìn nó và người đàn ông kia,anh chợt nhận ra đó chính Minh.Người mà Thương luôn mến mộ trước kia.

Không một phút chần chừ,anh quay ngoắt xe,lao đi như bay,những hạt mưa vô tình đập vào mặt anh ,rát đay đảy.Nhưng anh vẫn cứ chạy, mọi sự giận dỗi,bực tức anh đổ dồn vào tay lái của xe mình.Lao đi vun vút,tốc độ chóng mặt.

Trước mặt anh là chiếc ô tô lớn,bẻ cong tay lái,anh lách xe sang mạn sườn ô tô,nhưng do tôc độ quá cao.Cả người và xe anh cùng va vào mặt đường,lết cả chục mét,anh bất tỉnh.

Nghe tin anh bất tỉnh,đang nằm ở viện mà tim nó như rụng rời.Chạy vội đến viện,nhìn anh nằm đó.thở bình ô xy,cộng thêm máy đo nhịp tim, nó đau quặn lại,nước mắt lã chã tuôn rơi.

-Tại sao anh lại nằm đây,anh bảo anh đi chơi cơ mà,sao lại nằm đây thế này,anh tỉnh dậy đi chứ,dậy mà chở tôi đi học chứ,xe tôi nó nát lắm rồi không đi được nữa đâu.

Anh vẫn im lặng,nhịp tim như yếu dần đi,nhìn vào máy đo mà nó hốt hoảng.Cầm chặt tay anh,khẽ áp vào mặt mình.Nước mắt tuôn rơi,trách anh lại vô tình,sao chưa kịp tỏ tình mà đã vội bất tỉnh thế này.

Anh vẫn im lặng,không một cử động ,nỗi đau dằn xé,gào thét ,buột miệng mà nói "Em yêu anh".Bất chợt,như một phép lạ ngón tay khẽ cử động,mắt anh khẽ hở,nhip tim dần đập nhanh trở lại.Ánh mắt anh nhìn nó như tràn đầy hạnh phúc,đầu anh khẽ gật.

-Anh tỉnh rồi à..!!

Mắt anh khẽ chớp..biểu hiện sự đồng tình...

Không suy nghĩ gì thêm,nó ôm chầm lấy anh trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Một tháng trôi qua,cũng là một tháng nó đóng đô ở bệnh viện với anh,Ngoài việc học,nó luôn chăm sóc anh từng li từng tí.Cuối cùng thì anh cũng dần hồi phục,đã đi lại được như trước nhưng sức khỏe vẫn còn hơi yếu.

-Ê,cô em nhà quê,sao giờ mới thấy thế!!,làm anh trông ngóng cả buổi cơ..

Mặt nham nhở,hí ha hí hửng..

-Anh có bỏ ngay cái câu nhà quê đi không,hay là thích nhịn đói...

Nó nhìn anh mà như tóe khói...

-Ôi,cô em nhà quê ,lúc trước chẳng bảo yêu anh nhiều lắm mà!!!sao lại lỡ bỏ anh đói nhể???

Vẫn cái mặt nham nhở,ánh mắt cực gian nhìn nó.

-Anh có thôi đi không!!! tôi mà điên lên là tôi biến luôn và ngay đấy ,lúc ấy đừng có mà cay cú với hậm hực nhá!!

Bàn tay anh khẽ nắm lấy tay nó.

-Cô em làm gì mà tức tưởi lên thế!!.Ai lại nỡ lòng nào để người em yêu và người yêu em chống chế,gồng mình với cơn đói thế hả???

Cái mặt anh làm bộ làm tịch,khẽ phụng phịu,nũng nịu như trẻ lên ba trông đến là thương.Thôi thế là hết,nó đành mủi lòng với đứa gian tà như anh.

Một tuần sau,cũng là vừa tròn một tuần anh thừa nhận anh yêu nó,nó nhận lời yêu anh.

-Làm gì mà em mặt cứ nhăn như quả táo tàu thế,lên xe mau,nhanh còn kịp!!

Lẳng lặng lên xe mà không nói một câu,mặt vẫn bí xị.

-Này!!!,em sao thế...lại đứa nào đá xoáy chọc ngoáy em à.,bảo anh,mai anh cho nhà nó sáng nhất thủ đô.(Nghếch mặt,ra oai)

Im lặng....

-Này!!!,Sao mặt chày mặt thớt thế kia??

Vẫn im lặng..

Lần này anh quát lớn...

Mọi ấm ức trong lòng nó tuôn ra,như nước sông hà chảy ra biển đông,nó nói không ngớt.

-Đấy anh xem,mấy đứa trong lớp,nó bảo em hớp hồn anh.Bảo em quê mùa,lúa má mà lại đòi đeo bám anh..nó bảo em hám giàu,bảo em thế này,bảo em thế nọ,ngay cả mấy đứa phòng trọ nó cũng bảo thế,em ức chế mà cũng thể chống chế được với bọn nó.

Mặt thì phụng phịu,nũng nịu nhìn anh.

-Một tràng tuôn ra,anh nghe nó nói mà mặt chữ A,mồm chữ Ô nhìn nó.im lặng vài giây anh cười như phá mả.

-Ừ,Thì em cứ cười vào mặt bọn nó mà nói:"Với anh thì tao là đỉnh,với mày thì chỉ là đinh".Nói thế thì nó khác tự hiểu.

Nó ngơ ngác như chưa hiểu ra câu nói của anh,khẽ đập vào vai anh,mặt càu nhàu..

-Anh nói ẩn ý,em chẳng hiểu tí gì!!

Khẽ vòng tay nó qua eo mình anh nói

Thì quê mùa mà cua được anh thì chẳng đỉnh của đỉnh còn gì.Còn hơn mấy ẻm xinh tươi,Mà với anh chỉ là đinh gỉ thôi..(anh cười lớn).

Vội ôm chặt lấy anh nó khẽ thủ thỉ

"Ừ thì là đỉnh của đỉnh mà"chuẩn quá người ơi!!

Chiếc xe chạy vút đi,giữa cái lạnh buốt giá của Hà Nội.

------------------------------------------ THE END---------------------------------------------

P/S:Truyện mình viết lần này thật sự không được hay lắm,mới ở phần đầu thì mình thấy có hứng nên viết có phần trôi chảy.Nhưng càng về sau nay thì lại không được như ý lắm,căn bản là tại mình bị tụt cảm xúc quá nhiều.Nhưng dù sao đi nữa mình rất mong các bạn sẽ ủng hộ nhiệt tình cho mình nhé.

-Ngoài lề chút:Thực sự mình rất cảm ơn các em 95,96,97,98..và tất cả các bạn,các anh các chị luôn khích lệ,ủng hộ tinh thần cho mình.Dù truyện mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót.

-Và nhân đây mình cũng cảnh cáo một lần nữa,các bạn nào mà có ý định ăn cắp fic của mình thì thôi ngay còn kịp,mình không có nói nhiều đâu,mình thật thà thánh thiện lắm,nhưng mỗi tội là có tính thù dai.nên mong các bạn hãy hiểu cho mình nhé!!!

Ai thấy hay thì like and share và kèm theo nguồn gốc rõ ràng nhé.

Tác giả:củ đậu (Ánh Hạnh)

Nick ola:cudau.94

Nick face book:Hạnh hóng hớt.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: