Em đã khác
" Hạnh phúc là gì? "
Tôi vẫn luôn tự hỏi mình bốn câu chữ đó. Tôi hỏi gia đình, bạn bè, hàng xóm, và kể cả những người mới quen... nhưng không ai cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, lắm lúc gặp nhiều khó khăn, thăng trầm, và chính những điều đó đã làm cho suy nghĩ của mỗi người trở nên khác biệt. Hạnh phúc của mẹ tôi là có được một mái ấm trọn vẹn của riêng mình, được tự tay vun vén, chăm lo cho gia đình dù vất vả đến mấy. Cô bạn thân lâu năm của tôi chỉ hạnh phúc mỗi khi nó được cầm trên tay những món quà yêu thích. Nhưng đâu đó là những đứa trẻ chỉ cần được vui chơi, học tập như bao người bạn cùng trang lứa đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng sẽ mãi chẳng bao giờ có đáp án được viết lên những trang giấy trắng, mà đó là theo cách riêng mà chúng ta cảm nhận . Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều giản đơn nhất. Là khi tôi nghĩ về anh, nhớ về anh, tim đập mạnh mỗi khi anh nhìn tôi. Và tôi đã có trong đầu mình một đáp án. Hạnh phúc của tôi chính là người con trai đó, người đã mở cánh cửa bước vào cuộc đời tôi tự lúc nào không hay...
----------
Nắng ấm chiếu qua khung cửa sổ, từng vệt trải dài trên con đường quen thuộc ngày nào... Đà Nẵng nơi tôi sống từ trước đến nay vốn đã yên bình, thanh vắng, không ồn ào náo nhiệt như những thành phố khác, nhất là khi tiết trời trở lạnh, tầm vào đầu mùa thu, bầu trời xanh trong, cao vời vợi, từng đợt gió heo may thổi qua làm những chiếc lá rơi vội xuống góc phố. Gió thổi vào lòng người những cung bậc cảm xúc, đó là nỗi buồn man mác, nỗi nhớ thương không nói được bằng lời, nỗi khắc khoải, ngóng trông một điều gì đó, một tình yêu trong sáng nảy nở, mà bất cứ ai mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy xao xuyến, bồi hồi.
Anh đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn vào người đang đứng đối diện anh phía trước, nở một nụ cười hiền. Phải, tôi yêu anh vì nụ cười tỏa nắng ấy, nó luôn làm cho tôi cảm thấy bình yên trong tâm hồn, không vướng bận, âu lo. Anh luôn che chở và bảo vệ tôi khỏi mọi điều xấu xảy đến, là chỗ dựa tinh thần mỗi khi tôi gần như suy sụp. Nhờ có anh mà tôi mới biết hạnh phúc đang ở rất gần, mặc cho tôi chỉ là con bé ngốc nghếch, chỉ luôn biết cãi lời anh, lắm lúc còn làm anh buồn vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mình, nhưng anh vẫn bỏ qua tất cả cho tôi, hết lần này đến lần khác " trưng bày" nụ cười thiên thần khiến trái tim tôi lỗi đi một nhịp. Không biết từ bao giờ, tôi đã có tình cảm đặc biệt với anh, tình cảm đó ngày một lớn dần theo năm tháng... Và tôi nhận ra mình đã yêu anh.
_ Tuyết !
Giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai khiến tôi bừng tỉnh trở lại.
_ Tuyết ! Anh lại phẩy tay trước mặt tôi - Em có nghe anh nói gì không vậy?
_ Ơ dạ... dạ có !
Tôi luống cuống trả lời đến độ suýt cà lăm, khiến anh phải phì cười vì bộ điệu kì quái đó. Cái bản chất trẻ con trong tôi lại tái phát, và tôi quay lưng vờ dỗi anh. Tôi biết điều này chẳng có nghĩa lí gì, nhất là khi chúng tôi không phải một cặp tình nhân, thì cớ sao tôi lại dỗi hờn anh cơ chứ ?
_ Xem em kìa! Lại giận anh nữa rồi à ? - Giọng anh trở nên ngọt xớt, như có ý dỗ dành tôi.
_ ...
_ Này! Tính không trả lời anh thật sao? - Anh lay nhẹ vai tôi.
_ ...
_ Haizz. Nếu em vẫn còn giận anh thì anh đi xem phim một mình vậy. Tiếc quá... có tới hai vé cơ mà. Biết cho ai đây?
Anh cố ý nói thật to để tôi nghe thấy, giọng điệu phong long " trúng ai thì trúng " như muốn trêu tức tôi, tay phe phẩy hai tấm vé xem phim hấp dẫn quạt lấy quạt để khiến tôi dần mủi lòng...
_ Anh ơi ! Cho em đi chung với!
Tôi cười hì hì, cố bày ra gương mặt " ngây thơ vô số tội " thay cho câu nói: "Em tha cho anh đấy". Anh xoa đầu tôi, dịu dàng nhìn tôi bằng cặp mắt âu yếm, mái tóc đen thoảng mùi hương nam tính bay nhẹ trong gió. Anh luôn như vậy, ân cần và biết cách chăm sóc tôi. Tôi biết mình không thể giận anh quá vài phút được, nhưng tôi vẫn cứ muốn làm thế. Vì anh không chỉ đơn thuần nói hai tiếng "Xin lỗi", mà làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Làm tôi chỉ muốn thời gian trôi chậm đi vài giây, để ôm trọn khoảnh khắc đẹp đẽ này cho riêng mình ...
----------
" Ngày... tháng... năm...
Đôi lúc em cảm thấy trống rỗng, cuộc sống lặng lẽ đến ngột ngạt khiến em như bị giam cầm nơi góc tối. Em là một con người đa nhân cách. Em nói năng hồ đồ không biết suy nghĩ, em luôn hành xử như một đứa con nít, và nổi giận bất chợt chẳng cần lí do... Ngay từ khi học cấp 2, bạn của em không nhiều. Mọi thứ luôn khiến em bận lòng suy nghĩ, nên luôn có những toan tính hơn thua, thậm chí bị cô lập bởi cuộc sống vốn bao trùm một màu u uất. Đến khi chỉ còn người bạn cuối cùng, em không thể nở một nụ cười và ngày càng trầm lặng, ít nói hơn. Em bị coi là vô hình bởi một nơi có những người luôn quay lưng nói xấu mình. Em đã nghĩ sẽ buông xuôi tất cả nếu như em không gặp anh. Anh hiểu em hơn bất cứ ai, anh biết em trầm tính đến mức nào, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Vì em khao khát được nói chuyện hòa đồng với mọi người. Nhưng họ không cho em cơ hội. Và khi đứng trước mặt anh, chỉ khi ở bên anh, em mới có thể bộc lộ tính cách thật sự của mình, mà theo lời anh nói là " nói nhiều nhưng mà có duyên ". Chẳng biết vì sao anh lại nhẫn nhịn em nhiều như vậy, mặc dù em biết cái tính bướng bỉnh, ngoan cố ấy vẫn không đổi. Cảm ơn anh nhiều lắm, vì tất cả mọi thứ anh làm cho em... "
Tôi mỉm cười, khẽ gấp quyển nhật kí đã phai màu đặt lên tim. Thơ thẩn một lúc, tôi vội đứng dậy mặc áo quần tươm tất, chau chuốt lại mái tóc dài mỏng manh. Khẽ soi mình trong gương, tôi gật đầu hài lòng. Đối với tôi, mỗi khi gặp anh mọi thứ đều thật thoải mái. Biết tôi không có gu ăn mặc ấn tượng như những cô gái xinh đẹp ngày ngày xếp hàng dài chạy theo anh, nên anh vẫn thường bảo : " Anh thích em vẫn là chính em, không cần cầu kì hay nổi bật như những người khác ". Câu nói ấy đến giờ luôn văng vẳng bên tai tôi, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bớt tự ti hơn về ngoại hình của mình.
Đã hơn ba năm kể từ ngày chúng tôi quen nhau, chạm phải nhau tình cờ...
----------
( 3 năm trước )
Tâm trạng tôi hiện giờ vô cùng tồi tệ. Tôi lại bị chơi xấu và cái tính không biết kiềm chế lại khiến tôi cãi một trận không cân sức với đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo. Vì một chuyện bốc đồng nho nhỏ mà suốt ngày vu oan cho tôi, không nhận cái sai về mình. Sao mà tôi chịu được chứ !
_ Oái - Tôi ôm cái đầu sắp sưng vù vù của mình, nhăn nhó kêu lên.
_ Xin lỗi, bạn có sao không? - Một giọng nói trầm ấm vang lên. Anh ta ghé sát mặt nhìn tôi lo lắng.
Theo bản tính thì tôi sẽ im lặng bỏ đi. Tôi rất ngại khi phải tiếp xúc với người lạ cho dù tôi có nóng tính đến đâu. Nhưng lần này tôi lại trừng mắt nhìn anh, tỏ vẻ " Muốn sống thì đi ngay cho khuất mắt tôi ". Thế là anh chàng lại thêm vào một câu xoa dịu :
_ Nếu mà bạn đang tức giận thì cứ mắng mình đi. Thôi thì ghi nhớ mặt mình để lúc khác " trả thù " cũng được.
Nói rồi anh nở nụ cười ấm áp nhìn tôi, sau đó vẫy tay bỏ đi, làm tôi bất động vài giây.
" Cái gì chứ? Anh nghĩ mặt anh đẹp đến nỗi mà tôi cần nhớ ư ? Nhưng mà anh này cũng đẹp thật " - Tôi thầm nghĩ.
Vài ngày sau đó, tôi tình cờ gặp lại anh trong ngôi trường mà mình đang học. Hôm nay là ngày 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam, nên hầu hết các anh chị cấp 3 đều quay trở về thăm trường cũ.. Vừa thấy anh, tôi đã hoảng hốt vì ngạc nhiên, toan quay lưng bỏ đi thì anh gọi lại.
_ Này bạn ơi! Nhớ mình không? - Anh chàng cao to điển trai ấy tiến lại gần tôi.
_ Ờ... - Tôi cứng họng, muốn nói nhưng dường như có cái gì đó cứ mắc ở cổ.
_ Bạn còn muốn trả thù mình không? - Anh khẽ cười đùa cợt, làm tai tôi đỏ bừng.
_ Ờ... không. Không có gì đâu - Nói rồi tôi liền bỏ đi. Lúc này tôi thấy mình cư xử thật tệ.
Anh đi sau lưng tôi. Tôi có thể thấy bằng động tác liếc ngang liếc dọc, nhưng vẫn cúi người bẽn lẽn tránh xa anh càng nhanh càng tốt.
_ Này bạn! Sao bạn có vẻ sợ mình vậy? - Anh kéo tay tôi buộc tôi phải nhìn vào anh dù không muốn - Tên mình là Nam Phong, mình học lớp 12, đến đây để thăm thầy cô. Thật trùng hợp nhỉ, mình đã từng học ngôi trường này đấy - Anh cười hiền, nụ cười làm tôi phải mê mẩn - Vậy thì bạn nhỏ tuổi hơn mình rồi. Tên bạn là gì?
_ Ngọc... Ngọc... - Tôi ú ớ nói không ra tiếng.
_ À, hóa ra là Ngọc - Anh mỉm cười nhìn tôi.
_ Không... là... là ... Ngọc Tuyết.
_ Vậy à? Mình nhầm. Tên bạn hay thật đấy.
Tôi cúi đầu cười tủm tỉm, tuy không nói nhưng trong lòng rất hạnh phúc. Lâu lắm rồi mới có người khen tên của tôi.
_ Phong! Mày làm gì thế? Lại đây !
Một anh béo cao to gọi vọng về hướng tôi đang đứng. Anh chàng quay lưng lại bảo " Đợi một chút " rồi nói với tôi :
_ Đừng quên tên mình nhé. Mình là Hoàng Nam Phong.
Nói rồi anh chạy đến chỗ những anh chị khác, bỏ tôi thẩn thờ một mình, hơi ấm anh vẫn còn đó, nụ cười làm tôi xao xuyến, và tên của anh cũng là cái tên đẹp nhất mà tôi từng nghe. Tôi chỉ mới học lớp 9, còn anh đã 12 rồi. Vậy mà vẫn xưng hô bạn bè với tôi một cách tự nhiên. Tôi cảm thấy anh rất thân thiện và dễ gần, nên bắt đầu cảm mến anh cũng từ cái ngày đó, một trong những ngày mang nhiều cảm xúc nhất của năm...
Thời gian sau đó, tôi vô tình phát hiện tên tài khoản của anh trên trang mạng xã hội. Sự tình cờ ấy đã làm cho tôi và anh trở nên thân thiết, khi mà chúng tôi bắt đầu nhắn tin cho nhau, nói về mọi thứ trên trời dưới đất, tôi thấy mình và anh như hòa lại làm một, cả hai đều thấu hiểu và quan tâm lẫn nhau. Anh nói rằng muốn gặp tôi lần nữa. Sau lần ấy tôi không cố né tránh, mà đã thay đổi phần nào tính cách, trở nên tự tin hơn khi tiếp xúc với anh. Anh luôn dành cho tôi những câu nói hài hước, cử chỉ ân cần, giọng nói trầm ấm khiến tôi nghe mãi không chán. Tôi cứ ngỡ mình đang gặp hoàng tử trong mơ, mà có mơ cũng không dám tin được...
---------
Đã ba năm trôi qua, tôi bây giờ là thiếu nữ 17 tuổi, với bao khát khao, hoài bão, bao điều mong muốn thực hiện mà từ trước đến nay luôn nghĩ đến. Tôi không muốn thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, vì trong lòng tôi đang có ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, ngọn lửa đó hối thúc tôi phải hoàn thành mọi việc thật tốt và không được chậm trễ. Tôi cảm thấy vui khi cố quyết tâm làm điều gì đó, không cảm thấy mệt mỏi. Mọi thứ đã qua không thể lấy lại được, nên tôi càng trân trọng. Cái lứa tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời, nhất định tôi sẽ không bỏ qua một giây một phút nào nữa. Trong ngày hôm nay tôi sẽ gặp anh, sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết, cũng sẽ nói lên những suy nghĩ của tôi đối với anh ở tận đáy lòng... Từ tối qua tôi đã tự tay làm một tấm thiệp và những chiếc bánh quy ngộ nghĩnh đáng yêu được gói gém vào hộp cẩn thận. Tôi mỉm cười, chắc mẩm rằng anh sẽ thích món quà đầu tiên mà tôi tặng anh trong suốt ba năm qua. Tôi cảm ơn tuổi 17, cảm ơn vì đã đủ lí trí để làm một điều ý nghĩa, và cũng nhờ lời mách bảo từ con tim, tôi cho đây là thời điểm thích hợp nhất để nói lên tình cảm thật sự của mình dành cho anh, và mơ tưởng đến một cái kết tốt đẹp đang chờ mình phía trước.
-------
" Tuyết, em đến chỗ hẹn chưa? " - Giọng nói quen thuộc ngày nào lại cất lên sau tiếng alô của tôi.
" Em đến lâu rồi nhưng không thấy anh. Anh đang đứng ở đâu vậy? Đừng nói là bỏ em vào xem phim trước nhé. Anh đừng đùa em nữa mau ra đi! " - Tôi lo lắng, liên tục hỏi dồn dập. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ trễ hẹn với tôi cả.
" Em đừng nóng. Hôm nay anh phải chuẩn bị vài thứ nên đến trễ. Bỏ qua cho anh một lần đi mà. Hồi đó giờ anh em mình đi xem phim nhiều rồi. Hôm nay anh sẽ đưa em đến một nơi thú vị hơn nhiều. Em đứng đó đợi anh, anh đến liền đây "
Nói rồi anh vội vàng cúp máy, tôi nghe giọng anh trông thật bí hiểm, như đang giấu một điều bí mật nào đó... Có phải dành cho tôi?
Khẽ cười, tôi càng nóng lòng hơn để gặp anh, lại nhớ những lần ngồi phía sau xe mô tô ôm anh, cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng vững chãi ấy truyền sang, khiến tôi cảm thấy an tâm, rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Xa xa, tôi thấy thấp thoáng có bóng người đang phóng xe tiến về phía mình, đầu đội mũ bảo hiểm có gọng kính che cả khuôn mặt, bộ đồ người đó đang mang cuốn hút đến kì lạ mà tôi không thể nhầm lẫn với bất cứ ai được. Người con trai đó chính là anh, là người đang đứng trước mặt tôi lúc này. Anh tháo mũ bảo hiểm, mái tóc đen quyến rũ cùng nụ cười tỏa nắng khiến tim tôi một lần nữa loạn nhịp. Bất chợt một cảm giác hồi hộp lại dâng lên, tôi không biết sẽ phải nói với anh như thế nào. Nhiều cảm xúc và suy nghĩ cứ lẫn lộn với nhau, khác với sự thoải mái lúc ở nhà, tôi nghĩ mọi thứ sẽ xảy ra nhanh chóng và đơn giản. Nhưng tất cả dường như không giống như vậy...
_ Em lên đi - Anh nhẹ nhàng gọi tôi, nụ cười ấy vẫn không hề tắt trên môi anh.
_ Dạ... - Tôi ngại ngùng, chết lặng đi vì hôm nay anh đẹp trai hơn ngày thường rất nhiều, với chiếc áo cổ dài tay màu trắng kết hợp với quần jean đen sang trọng. Mọi thứ tôi nhìn vào anh lúc này chỉ có hai chữ : Hoàn hảo.
Tôi vẫn ôm chặt anh từ đằng sau, đầu tựa nhẹ lên bờ vai ấy, nhắm mắt lại để làn gió thổi vào da mặt mát rượi, trong đầu dần hiện lên những thứ mông lung khó tả...
Nơi thú vị mà anh đưa tôi đến chính là hội chợ được tổ chức hằng năm. Cũng không phải là nơi sang trọng hay lãng mạn gì theo trí tưởng tượng của tôi, nhưng quả thật chỉ có anh mới có thể nghĩ ra những điều này, làm những điều bất ngờ mà tôi cũng không thể đoán ra. Bước xuống xe đưa mũ cho anh, tôi đi trước để ngắm bao quát toàn cảnh. Hội chợ này tuy dân dã nhưng thật đông đúc và nhộn nhịp, đặc biệt các gian hàng được bày bán rất nhiều món đồ xinh xắn, từ giày dép, áo quần, túi xách,... không thiếu thứ gì. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có thể sánh bước cùng anh trên mọi nẻo đường,
vì so với một đứa thuộc tầng lớp trung lưu và ngoại hình chẳng có gì nổi bật như tôi thì anh lại như một vị thần, tỏa ra ánh hào quang chói lóa mà người người phải ngước nhìn, trầm trồ khen ngợi và dùng không hết những mỹ từ dành cho người con trai đó. Với họ tôi chỉ là hạt cát nhỏ bé không hơn không kém, thậm chí còn bị nhìn bằng ánh mắt khinh khi và ném cho tôi những lời cay cú, độc địa. Nhưng tôi chịu cảnh này cũng đã quen, khóc cũng đã đủ, vết thương cũng đã sâu nên dù có bị chà đạp đến mức nào, thì im lặng cũng là cách tốt nhất, tốt cho người khác và cho bản thân được bình yên trong tâm hồn... Anh cũng đã nghe những lời đàm tiếu về tôi nên chỉ khuyên tôi rằng phải học cách chấp nhận và mạnh mẽ vượt qua, dù đây là khoảng thời gian khó khăn nhưng anh vẫn sẽ luôn bên cạnh tôi. Anh luôn nói rằng : " Họ không biết được giá trị con người thật của em, không thấy được nét đẹp riêng mà chỉ em mới có. Dù em không xinh đẹp, nhưng luôn dễ thương trong mắt anh. Nên đừng buồn mà hãy kiên cường lên. Và anh sẽ dạy em điều đó ".
---------
Chúng tôi "lượn" quanh hội chợ mà không biết hoàng hôn đã dần buông xuống. Màu tối bắt đầu bao trùm khoảng không rộng lớn, nhưng lượng người vẫn không hề vơi bớt. Anh dẫn tôi đến mọi gian hàng, tự tay chọn cho tôi những cái áo, rồi cả váy vóc, giày dép, túi xách,... cái nào anh cũng bảo hợp, nhưng tôi lại không thích, luôn miệng bảo "em mà mặc váy có ma nó nhìn" , giằng co mãi mới chọn được vài bộ . Chúng tôi còn đến cả quầy bán đồ ăn vặt, nào là nem chua rán, khoai tây chiên, cóc, ổi, xoài,... giờ thì đến lượt tôi tít cả mắt, liên tục chỉ tay chọn cái này, cái kia, còn anh thì xua tay liên tục, ngao ngán nhìn tôi nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp. Ba năm quen biết, chưa bao giờ tôi cười nhiều như thế này, được đi rất nhiều nơi và mua rất nhiều đồ. Nhưng...
_ Này, anh bắt em cầm hết hả? Cầm hộ em chút đi - Tôi uể oải, khệ nệ xách một đống đồ mà tay muốn rơi ra ngoài.
_ Haizzz. Đồ của em hết mà. Anh mua thì em phải xách chứ - Anh bắt đầu trêu chọc tôi.
_ Này!! - Tôi hét lên - Anh chọn cho em chứ em có chọn đâu. Qua xách hộ em với !
Anh xoay người lại nhìn cái tướng như con lật đật của tôi lại không nhịn cười được, rồi nhanh chóng tiến đến cầm hết cho tôi.
_ Ôi mỏi quá - Tôi lắc lắc cái cổ đang kêu "rốp rốp".
_ Xem em kìa - Anh nhoẻn miệng cười - Có mệt lắm không?
_ Không đâu ! - Tôi nở nụ cười tươi rói nhìn anh - Em không mệt chút nào cả. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, em thật sự rất vui. À... cái này...
Tôi ngập ngừng, nhẹ nhàng lôi ra từ túi xách một chiếc hộp nhỏ xinh, khẽ đưa nó vào tay anh.
_ Cái gì đây? - anh ngạc nhiên - là bánh quy à? Em tặng nó cho anh ư?
_ Dạ... - Tôi gãi đầu.
_ Cảm ơn em, anh thích lắm ! Chúng thật dễ thương - Anh dùng những lời khen có cánh khiến tôi đỏ mặt.
Đến bây giờ tôi vẫn cứng họng chưa đi vào vấn đề chính. Cứ mỗi lần nhìn anh là tim tôi lại đập loạn xạ, giọng lắp ba lắp bắp, còn đầu óc thì không nghĩ được gì, những thứ tôi chuẩn bị trước khi đi đều tan vào hư khô, chỉ chứa mỗi hình ảnh của anh trong đó.
_ Tuyết, em còn bận gì không? Hay nếu em mệt thì nói để anh đưa em về - Anh nhìn tôi, ánh mắt có gì đó khác lạ.
_ Không đâu anh. Em vẫn chưa mệt! - Tôi nói to để nhấn mạnh.
_ Tốt. Vậy thì đi với anh đến một nơi này được không?
_ Nhưng đi đâu? - Tôi thắc mắc.
_ Thì đi rồi biết - Anh đáp trả một cách ngắn gọn làm tôi càng thêm hoài nghi.
--------
Nơi tiếp theo là một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Quán có bề ngoài rất dễ thương, được trang trí bằng những dây đèn quấn quanh, nhấp nháy sắc màu trông thật lung linh ảo diệu. Bước vào trong quán, gam màu nóng tạo nên sự ấm cúng, nhất là vào mùa lạnh đều cảm thấy lòng thư thái, dễ chịu, chỉ muốn ở đây mà không muốn về.
Phục vụ tiến đến đưa thực đơn quán, tôi ngạc nhiên vì anh gọi đến ba phần nước, trong khi ở đây chỉ có hai người.
_ Anh gọi thêm một ly nữa cho ai vậy? - Tôi khẽ hỏi.
_ À - Anh cười xòa - Tiện đây anh muốn giới thiệu với em một người. Đáng lẽ chiều nay cô ấy đến hội chợ cùng chúng ta nhưng vì công việc quá bận rộn nên...
Nói đến đây giọng anh bỗng trầm xuống, nét mặt thoáng chút nỗi buồn. Tôi tự hỏi người con gái đó là ai mà anh lại phải giới thiệu cho tôi.
_ Cô ấy tới rồi! - Anh vui vẻ trở lại, phẩy tay về hướng cửa ra vào, nơi có bóng hình một cô gái đang dần tiến đến bàn chúng tôi.
Tôi ngơ ngẩn như người mất hồn vì cô gái đang đứng trước mặt mình đẹp như một nàng công chúa bước ra từ thế giới truyện tranh, từ dáng đi uyển chuyển, thướt tha mà đến cả thân hình và khuôn mặt đều đẹp một cách hoàn mỹ, phải gọi là "nghiêng nước nghiêng thành". Dù tôi là con gái cũng không thể cưỡng nổi nhan sắc tuyệt trần của cô ấy, từ đôi mắt, làn môi, nước da, kể cả ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn anh và nụ cười dành cho tôi như một lời chào hỏi cũng khiến tôi "chết lặng" đi vài giây. Tôi tự hỏi tiên nữ nào đang xuất hiện ở chốn nhân gian thế này thì một câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ ấy...
_ Tuyết, đây là người anh muốn em gặp. Cô ấy tên là Ý Lan, là... bạn gái của anh - Nói rồi anh quay sang người con gái xinh đẹp ấy - Còn đây là Tuyết, cô em gái kết nghĩa mà anh quí mến nhất. Hai chị em làm quen với nhau đi nhé.
Lời nói của anh như sét đánh ngang tai tôi. Anh đang nói gì vậy? Có phải anh nói hai chữ "Bạn gái" hay không? Anh nói người con gái ấy chính là bạn gái anh sao? Tôi cảm thấy choáng váng, đầu óc trống rỗng và tối tăm, không còn biết gì xung quanh nữa. Mặc cho cô ấy chìa tay ra trước mặt cất giọng nói ngọt ngào "Chào em, chị là Ý Lan. Rất vui được biết em" để làm quen, nhưng tôi vẫn im như thóc, không cựa quậy, cũng chẳng buồn mở một câu nào đáp lại. Tôi biết mình không nên ở đây thêm một giây một phút nào nữa, nếu không thì tôi sẽ khóc òa mất. Mà khóc trước mặt người yêu của anh thì còn gì là thể diện cho anh? Nở một nụ cười chua chát, tôi cố kìm nén cảm xúc, vụt chạy ra khỏi quán trước sự bàng hoàng của anh. Bây giờ tôi chỉ có thể chạy, không biết sẽ đi đâu nhưng chỉ cần chạy càng xa càng tốt. Tôi cứ thế cắm đầu chạy, dòng nước mắt mặn đắng tuôn rơi thấm đẫm cả khuôn mặt, hòa với trái tim đau như xát muối, tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào trong sự đau đớn, thất vọng. Tôi còn chưa nói tiếng yêu với anh, vậy mà chỉ trong một ngày anh mang đến cho tôi điều hạnh phúc nhất, rồi nhẫn tâm lấy hết không để lại thứ gì. Anh thật quá tàn độc! Tại sao anh gieo rắc cho tôi thứ niềm tin vô nghĩa đó? Tại sao suốt ba năm qua anh không hề nói cho tôi biết người con gái đó là ai? Và cũng chưa một lần nào tôi thấy anh ở bên cô ấy? Tôi tự đặt trong đầu mình câu hỏi "Tại sao, tại sao và tại sao" nhưng những điều đó càng không thể làm tôi nguôi ngoai nỗi đau này.
_ Tuyết !!
Một bàn tay rắn chắc chụp lấy cánh tay tôi. Anh đã chạy theo tôi từ nãy đến giờ chỉ để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.
_ Em bị làm sao vậy Tuyết? Tại sao lại hành xử như vậy?
Tôi ngước gương mặt đang ướt đẫm lên nhìn anh khiến anh hoảng hốt.
_ Tuyết! Nói anh nghe đi! Sao em lại khóc ?
Anh nhẹ giọng, ôm chầm lấy tôi khẽ an ủi. Trong một giây phút nào đó mà tôi dần trở nên yếu lòng, tôi muốn đẩy anh ra thật xa mình nhưng trái tim tôi không cho phép. Tôi đứng đó mặc cho anh vỗ về ôm lấy, từ khóe môi vẫn còn bật ra tiếng nấc. Tôi chỉ ước rằng anh mãi mãi ôm tôi như vậy, không bao giờ buông tay, vì nếu anh buông, tôi sẽ lạc mất anh lần nữa...
_ Tại sao anh lại làm vậy hả? Tại sao anh chưa từng kể về cô ấy cho em biết !!! - Tôi hét lên, giọng nghẹn ngào đầy trách móc.
_ Anh... - anh ngập ngừng - anh không muốn giấu em. Thật sự anh cũng không biết vì sao lại làm vậy nữa. Anh đã định giới thiệu cho em biết về cô ấy, nhưng...
Nhìn khuôn mặt thoáng bối rối của anh, tôi cười cay đắng :
_ Định nói cho em biết sao? Vậy mà anh nói với em sẽ không bao giờ giấu em bất cứ thứ gì. Có chuyện gì cũng kể cho em nghe. Vậy mà giờ...
_ Nói thật là anh chưa bao giờ nghĩ đến. Bây giờ anh mới nhớ ra là cần cho em biết... Nhưng chuyện này quan trọng lắm sao ? - Anh đổi nét mặt lo lắng, tay đưa lên định lau nước mắt cho tôi.
Tôi ném cái nhìn bực tức về anh, giọng nói bị tiếng khóc lấn át, khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh, chực vỡ òa ra như một đứa trẻ.
_ Anh thật sự... thật sự... hức... không nhận ra... tình cảm của em.. hức hức... suốt ba năm qua hay... sao hả? Anh là đồ tồi! Đồ độc ác! Em... em thật sự rất thích anh... hức... nhưng tại sao... hức... em... đã chờ anh... cơ mà... tại sao... anh lại làm vậy? Anh... muốn trêu đùa với tình cảm của em... hức... hay sao... ?
Mắt tôi trở nên cay xè, đỏ hoe dần. Những thứ mờ ảo phía trước khiến tôi mở mắt không ra, chỉ biết ngồi thụp xuống bưng mặt để che đi nỗi ấm ức dâng trào đến đỉnh điểm. Tôi không tin đã ba năm trôi qua mà anh vẫn vờ như không hay biết, dù chỉ là một ít về tình cảm tôi dành cho anh.
-------
Anh đứng chết trân khi nghe cô nói câu "Em thật sự rất thích anh". Anh không nói được gì, trong lòng đau như cào xé. Anh tự trách thầm, nguyền rủa bản thân vì đã không nghĩ đến tình cảm chân thành mà bấy lâu nay cô luôn dành cho anh. Lúc này anh thật sự rất sốc, không biết phải nói thế nào cho cô hiểu, vì chính anh cũng không hiểu nổi mình. Đã có bạn gái nhưng lại giấu giếm cô, để cô phải chờ đợi trong vô vọng. Anh thật đáng trách! Hay vì anh còn một thứ tình cảm nào đó ủ ấp trong tim bao lâu nay nhưng không hề hay biết?
_ Tuyết...
Anh cúi người xuống, xiết chặt bàn tay không dám chạm vào mái tóc dài mượt của cô, anh không muốn cô đẩy anh ra xa, tâm trạng càng bối rối và hoang mang, sâu trong đôi mắt là nỗi buồn day dứt, tê tái đến tận cõi lòng.
_ Bây giờ em muốn mắng, muốn chửi, muốn đánh anh thế nào cũng được. Anh sẽ chịu tất cả, vì anh đã làm cho em bị tổn thương. Chỉ cần em đừng khóc nữa, thì việc gì anh cũng sẽ làm. Anh xin em đấy, nhìn em như vậy anh chịu không được...
--------
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, dùng tay lau hết nước mắt trên khuôn mặt. Thở phào, tôi đứng dậy, chợt nghĩ rằng mình thật ngu ngốc, ngu ngốc khi lúc nào cũng ảo tưởng rằng anh cũng có một chút tình cảm với mình. Chị Ý Lan và anh nhìn cứ như một cặp trời sinh. Còn tôi? Đúng như người ta nói, tôi chỉ là hạt cát nhỏ bé bay qua giữa cuộc đời anh... Tôi thấp kém, không xứng với anh, nên không cho mình cái quyền mơ tưởng xa vời hơn...
_ Em hiểu rồi - Tôi cười nhẹ, một nụ cười gượng gạo để anh không phải lo - Em biết là anh không có tình cảm với em, mà chỉ coi em như em gái kết nghĩa. Em biết, và em sẽ trân trọng điều đó. Em không buồn đâu, đừng để tâm tới những lời em nói lúc nãy. Em đùa đấy.
Anh vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt buồn bã, gặng hỏi :
_ Vậy tại sao em lại khóc? Em...đùa?
_ Bụi bay vào mắt đấy mà. Ừ, em đùa. Anh hãy sống vui vẻ cùng chị Ý Lan nhé.
Tôi lại thấy khóe mắt cay cay, nở nụ cười nhạt, tôi quay lưng đi mà lòng thắt lại. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quay lại nhìn anh. Tôi rất sợ sẽ không chịu được khi thấy anh phải lo lắng cho tôi. Tôi không muốn điều đó ! Không cần sự thương hại từ anh - mối tình đầu tiên của tôi...
-------
( 5 năm sau )
" Một ngày mưa và anh khuất xa nơi em - bóng dáng cũ phai dần. Phải bao lâu em mới quên được anh? "
Tôi khẽ nhấp một ngụm cà phê. Cái hương vị đăng đắng nơi đầu môi lại khiến kí ức hôm nào hiện về... Mưa rơi xuống bất chợt làm tim tôi giá buốt, những hạt mưa nặng trĩu rả rích rơi, làm khung cảnh của một chiều hoàng hôn bên cửa sổ dần mờ nhạt. Dòng kỉ niệm chạy ngang qua tâm trí, cái dư vị đắng đó, là hôm cuối cùng tôi gặp anh, là hạnh phúc pha lẫn niềm đau chôn giấu, không thể chia sẻ cùng ai, chỉ biết gặm nhấm một mình trong sự cô quạnh. Suốt 5 năm qua, tôi đã làm việc tối mặt không cho mình một giây phút nghỉ ngơi để thoát khỏi hình bóng người con trai ấy. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi, thật sự không dễ dàng để tránh mặt anh, không nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của anh trong suốt ngần ấy năm. Tôi giờ đã không còn là cô bé nữ sinh ngây thơ hay khóc, cũng chẳng còn bồng bột dại khờ về chuyện tình cảm, mà đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đúng như những gì mà mọi người nhận xét, tôi đã lột xác, đã thay đổi rất nhiều, từ phong cách ăn mặc có gu thẩm mỹ, đến cả ngoại hình cũng hoàn toàn khác, không ai nhận ra "vịt con xấu xí" của những năm về trước lại "biến hóa" một cách bất ngờ như thế. Ngay cả tôi cũng không tin được người đang đứng trước gương, với làn da trắng, mái tóc đen bồng bềnh, hàng mi dài cong vút và đôi môi đỏ hồng chúm chím lại chính là mình.
Còn nhớ cái Uyên, nhỏ bạn thân gắn bó suốt quãng đời đi học, suốt ngày trêu đùa tóc mái ngố của tôi chẳng khác gì với cái tên của nó. Làm tôi phải bao lần đắn đo suy nghĩ có nên thay đổi hay không. Nhưng cái trán dô này thì làm sao mà đổi kiểu khác được chứ. Cũng vì là bạn thân, nhưng nhận thấy tính cách tôi khá trầm lặng và ít nói, nên ngày nào nhỏ cũng cố gắng pha trò, chọc cười cho tôi vui, đôi lúc còn làm tôi giận bốc khói, nhưng sau đó lại xoa lấy xoa để, nịnh hót đủ kiểu chỉ để làm hòa. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy cuộc sống may ra cũng còn ý nghĩa khi được làm bạn với nhỏ, được cùng nhỏ chia sẻ những buồn vui mà chỉ khi nhỏ gặng hỏi mãi thì tôi mới trả lời. Nhỏ nói rằng tôi không thể giấu được điều gì qua đôi mắt. Bao lần tôi đã tìm đến nhỏ, để sà vào lòng nhỏ khóc òa cho vơi đi nỗi ấm ức. Kể từ cái ngày đó, tôi đã khóc đến mức thấm ướt hết cả áo nhỏ, buộc miệng kể hết những điều về anh trong vô giác, về lần gặp cuối cùng của chúng tôi, về sự yếu đuối của tôi khi đã không giữ được bình tĩnh trước mặt anh. Nhỏ im lặng nhìn tôi một hồi rồi khẽ nói, dài và sâu sắc như một câu chuyện...
" Bà nghĩ anh Phong chưa bao giờ nhắc đến chị ấy cho bà nghe là vì lí do gì? Theo tôi, lúc ở bên bà anh ta chỉ biết mỗi bà thôi, vì bà đã bước vào cuộc sống của anh ta và ở bên cạnh anh ta, nên anh ta quên hẳn đi người bạn gái của mình. Bà đừng ngạc nhiên, vì theo lời anh ta nói chị ấy bận không có thời gian đi hội chợ với hai người, cũng đủ hiểu chị ấy chỉ suốt ngày lo cho công việc, nên tôi nghĩ có lẽ hình bóng của chị đã mờ nhạt trong lòng anh ta. Mà thay vào đó, là bà đó Tuyết. Tôi khẳng định anh ta cũng đã có tình cảm với bà. Chỉ là vẫn chưa xác định được mà thôi. Hoặc có thể anh ta cố tình không nói ra, mà luôn cố phủ nhận điều đó, rằng giữa hai người thì chị ấy mới đúng là mẫu bạn gái mơ ước, xinh đẹp quyến rũ, mới có thể sánh đôi với anh ta, vì dù gì anh ta cũng là một hotboy có tiếng, nên dù có thích bà đến bao nhiêu, thì vẫn chỉ cố xem bà như người em gái. Tôi không có ý xen vào chuyện này, chỉ đưa ra lời khuyên cho bà. Bà đừng khóc nữa, khóc lóc mãi có giải quyết được gì không? Chi bằng hãy ngủ một giấc thật ngon, để sau đêm nay, tôi sẽ giúp bà thay đổi, cả ngoại hình và tính cách, để mọi người không thể chế nhạo bà được nữa. Bà sẽ ổn thôi. Hãy quên anh Phong đi, nếu bà thích người ta thật lòng thì phải để người ấy được hạnh phúc, không luyến tiếc nữa ".
Đến bây giờ mà từng câu từng chữ của nhỏ vẫn như liều thuốc thấm sâu vào tận xương tủy của tôi, lấn át hết cả tâm trí. Tôi thay đổi cũng là nhờ nhỏ, không còn e dè khi phải bước chân ra ngoài phố, cũng không còn mặc cảm vì những cái nhìn của người đời. Tuy giờ đây ai nấy đều có công việc riêng của mình, không thể gặp mặt nhưng thi thoảng cô bạn nhỏ ấy lại nhắn tin hay nấu cháo điện thoại cùng tôi, làm tôi bồi hồi nhớ lại một thời đã qua dưới mái trường cũ thân thương...
-------
Vừa ăn xong bữa sáng, mỉm cười một cái để lấy tinh thần cho một ngày làm việc bận rộn, tôi đeo túi xách bước ra khỏi cửa, lái xe băng băng trên đường. Nhưng giờ này vẫn còn khá sớm, thay vì đi đến chỗ làm, tôi lại rẽ sang con đường khác, con đường đó dẫn đến quán cà phê năm nào mà anh và tôi đã từng ghé đến. Một cảm giác vấn vương xao xuyến thoáng hiện về, nhưng tôi đã kịp trấn tỉnh lại. Suốt 5 năm qua tôi đã học được cách quên anh, không lẽ chỉ vì chốn cũ này mà mọi thứ tôi cố gắng học được đều thành công cốc?
Tôi quay xe định bỏ đi, nhưng một cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi nhìn thấy chị Ý Lan bước ra từ căn biệt thự gần đó, có lẽ là ra ngoài tập thể dục. Chị vẫn xinh đẹp như ngày nào, không khác 5 năm trước là mấy. Chị nhìn thấy tôi, trông cũng có vẻ ngạc nhiên, rồi vội tiến đến để nhìn rõ hơn.
_ Em ... có phải là cô em kết nghĩa của anh Phong không?
Tôi đánh mắt sang hướng khác, nghe đến tên "em gái kết nghĩa" là trái tim tôi lại đau nhói. Tôi không muốn trả lời chị nên tìm điều gì khác để nói :
_ Chị Ý Lan, nhà chị ở đây ạ? Tiện thể cho em xin lỗi vì đã từng thất lễ với chị. Chị đã đưa tay làm quen với em, mà em lại... em xin lỗi - giọng tôi ngập ngừng.
Chị cười hiền, nụ cười của chị đẹp như vầng thái dương, xua tay bảo :
_ Chị không để bụng chuyện đó đâu. Cũng đã 5 năm trôi qua rồi mà. Đúng là chị hơi bất ngờ, nhưng chị biết có một lí do khiến em lại như vậy.
Tôi chau mày, hỏi khẽ :
_ Chị... anh Phong nói chị nghe sao?
Chị lắc đầu mỉm cười, rồi ngỏ ý mời tôi vào nhà nói chuyện. Không hiểu vì lí do gì mà tôi lại đồng ý. Là vì chị ân cần niềm nở hay vì tôi muốn lục tìm lại những kí ức đã qua?
-------
Đúng là thiên kim tiểu thư chính hiệu, chị vừa dịu dàng, xinh đẹp lại vô cùng giàu có. Vừa bước vào trong nhà, tôi đã không khỏi thốt lên vì nó quá đẹp so với trí tưởng tượng của mình. Có lẽ đây mới là cuộc sống của giới thượng lưu mà lần đầu tiên tôi được trông thấy.
Chị rót trà trong ấm ra chiếc ly sứ nhỏ mời tôi. Cách tiếp khách của chị làm tôi cảm thấy hoàn toàn thân quen chứ không hề tạo khoảng cách.
_ Em tên là Ngọc Tuyết phải không? Anh Phong nhắc về em suốt. Em quả thật rất xinh đẹp, nhưng so với lần đầu chị gặp em thì hơi khác thì phải...
Chị chăm chú nhìn tôi, làm tôi đỏ ửng mặt. Nhưng chị vừa nói gì? Hình như là anh Phong có nói với chị về tôi. Tôi không nghe lầm chứ?
_ Anh... anh Phong nói gì với chị ạ?
_ Anh ấy luôn miệng khen em , nói em là cô bé hiền lành, tốt bụng nhưng mà bướng bỉnh, cứ bắt nạt anh ấy suốt thôi - Nói rồi chị che miệng cười khúc khích.
" Cái gì ? Ai bắt nạt ai chứ? " - Tôi hậm hực nghĩ.
_ Anh Phong dạo này vẫn khỏe chứ ạ? - Tôi buộc miệng hỏi.
Chị uống một ngụm trà, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn:
_ Chị và anh ấy... đã chia tay rồi. Nên cũng không biết dạo này anh ấy thế nào.
Nghe chị Ý Lan nói, tôi hoảng hốt đến độ phun hết nước ra ngoài, xuýt xoa vì nước trà nóng làm bỏng một chút ở đầu môi.
_ Em có sao không? - Chị nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho tôi - Em cầm đi.
Tôi thật sự không thể hiểu nổi, chị Ý Lan nết na thùy mị, lại tài sắc vẹn toàn như thế, tại sao anh ta lại không biết trân trọng chị ấy chứ? Hay là hai người đã cãi nhau chuyện gì đó?
_ Có lần chị tìm được một mảnh giấy anh ấy viết cho em. Chị không ngờ rằng người em gái kết nghĩa mà anh ấy nói với chị lại chính là người con gái mà anh ấy yêu nhất. Là em chứ không phải chị. Em biết không, suốt những năm tháng ở bên anh ấy, chị đã làm mọi cách để bù đắp khoảng trống trong tim anh Phong, nhưng anh ấy vẫn lạnh nhạt với chị. Chị không biết tại sao lại như thế, nhưng đêm nào anh ấy cũng gọi tên em, rồi còn mơ màng nói "Đáng lẽ anh không nên để em ra đi lúc đó". Chị nghĩ rằng có lẽ hai người đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp khi ở bên nhau nên anh ấy mới có tình cảm đặc biệt với em như vậy. Vì thế chị là người đề nghị chia tay, cũng như hủy đính hôn, để anh ấy không phải khó xử. Mặc dù chị rất yêu Phong, nhưng anh ấy không còn tình cảm với chị nữa...
Giọt nước mắt tinh khiết rơi xuống gò má chị từ lúc nào. Tôi toát hết mồ hôi hột, chưa hết sốc vì những lời chị nói thì đã vội thanh minh :
_ Không phải đâu ạ. Chị đừng nói vậy mà. Anh ấy không thích chị thì làm sao thích em được cơ chứ. Ai mà được làm người yêu của chị là niềm vinh dự lớn lắm ấy ạ.
Chị nhìn gương mặt bối rối của tôi, đăm chiêu một hồi lâu rồi khẽ nói :
_ Cô bé ngốc... chị biết em đã từng thích anh Phong, đúng không? Ngay từ ngày đầu gặp em, chị đã linh cảm được điều đó, cách mà em chạy đi cũng làm chị hiểu. Nhưng anh Phong không nhạy cảm để hiểu được, nên mới chạy theo em để hỏi lí do. Chị tin rằng mảnh giấy này sẽ nói lên tất cả những điều anh ấy muốn giải thích với em cách đây 5 năm về trước nhưng không thể nói ra. Chị đã giữ nó đến bây giờ, nay gặp được em rồi, chị giao nó lại cho em...
Tôi thần mặt ra vài giây, còn chưa định hình những gì mình vừa nghe được, tay run run cầm mảnh giấy chị đưa. Sau một hồi nói chuyện, chị tiễn tôi ra đến cửa, vẩy tay và với gọi thật to :
_ Hãy nghe theo những gì trái tim em mách bảo! Đừng cố trốn tránh cảm xúc của mình để sau này phải hối hận! Tạm biệt!!!
------
Đã khuya nhưng tôi không sao chợp mắt được. Những lời nói đầy ẩn ý của chị cứ bủa vây quanh tâm trí tôi, làm đầu tôi đau buốt. Năm năm qua tôi đã cố quên, nhưng cũng giống như màng bọc yếu ớt bị cây kim xuyên qua cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi dễ dàng bị lung lay mỗi khi có ai đó nhắc tên anh. Trong suốt khoảng thời gian vắng anh, tôi đã một mình chống chọi với tất cả mọi thứ, đã tự tạo cho mình một tương lai tươi sáng từ những tổn thương mà mình phải chịu. Từ khi ngoại hình thay đổi và trở nên rộng rãi hơn với các mối quan hệ, tôi đã vô tình gặp được một chàng trai có nét đẹp không khác gì mỹ nam Hàn Quốc. Làn da trắng, hàng lông mi dài cong của anh khiến cho phái nữ cũng phải ghen tị. Khác với sự điềm tĩnh, ít nói pha một chút vẻ liêu trai, phong trần của anh, thì người con trai này lại vô cùng tinh nghịch và vô tư như một đứa trẻ. Bao lần Kỳ Anh khiến tôi phải ôm bụng cười ngoặt nghẽo, đôi lúc lại trêu chọc dai dẳng làm tôi tức giận không thèm nhìn mặt, nhưng đấm đâu là xoa đấy, chàng trai này luôn biết cách làm tôi phải tha lỗi cho anh ấy bằng những cử chỉ rất "ngố tàu" . Anh ấy đã giúp đỡ và dìu dắt tôi rất nhiều trong công việc. Vì vậy dùng từ hoạt bát thông minh và lanh lợi để nói về Kỳ Anh hoàn toàn hợp lý. Trừ anh ra thì đây là người bạn khác giới tôi thân thiết đến vậy.
.... To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top