Tang Ca
1. Phá quốc
Ánh lửa thiêu đỏ nửa bầu trời hoàng thành, những đám mây từ từ tích tụ cắn nuốt mảnh trăng tàn cuối chân trời.
Ta kéo theo làn váy chậm rãi bước trên những bậc thang dẫn lên tường thành, bước chân mỏi mệt. Ta trước giờ không thích y phục rườm rà, không đến giờ phút trọng đại sẽ không bao giờ trang hoàng lộng lẫy thế này, mà cho dù có mặc vào, phía sau cũng sẽ có rất nhiều tỳ nữ theo giúp ta nhấc lên làn váy.
Nhưng hôm nay, không có.
Chỉ có những binh lính mặc giáp trụ nặng nề, bọn họ giơ lên trường mâu lạnh như băng dính đầy máu tươi, gương mặt lạnh lùng áp giải ta lên tường thành.
Phía trên thành lâu chiến kỳ bay phần phật, còn chưa đi lên đã có thể nghe thấy được tiếng khóc rấm rứt của phụ nữ và trẻ con. Ta từng giẫm qua thi thể không vẹn toàn đã cương lãnh tứ chi của một vị phu nhân, sau đó vẫn lạnh lùng quyết tuyệt tiêu sái đi đến nơi cao nhất trên kia.
Phương xa ánh sao chớp động, mây cuồn cuộn xoay tròn càng lúc càng nhanh. Xem ra sắp có một cơn mưa to trút xuống.
Dưới chân thành, ba mươi vạn đại quân xếp thành vòng tròn bao vây quanh thành, một giọt nước cũng khó mà qua lọt.
Nhiều người như vậy, ngoại trừ tiếng chiến mã nóng vội liên tục hí vang, ta không còn nghe được thanh âm nào khác. Gió đêm mang theo mùi máu tanh cùng cảm giác lạnh như băng quất vào mặt ta, ta buông mảnh xiêm y vẫn bấu chặt nãy giờ ra, mặc nó theo gió không ngừng bay múa. Ta nghĩ, màu sắc của bộ giá y này đêm nay là rực rỡ nhất, ngoại trừ màu máu tươi nhuộm thắm bên ngoài.
Một thanh kiếm lạnh ngắt mang theo mùi tanh không ngừng đung đưa trên cổ ta, nam tử đứng sau mặc khôi giáp tỏa ra sát khí rét lạnh làm lông tơ của ta hơi hơi dựng đứng. Hắn cao giọng hét:
“Trường Dạ Hầu An Tử Vụ!”
Dưới thành lâu ba mươi vạn tướng sĩ đều im bặt. Ta thùy mi che khuất tầm mắt, giống như một bức tượng vô tri vô giác.
“An Tử Vụ!” Nam tử phía sau càng thêm giận dữ, “Trẫm lệnh cho ngươi mau chóng đi ra, trễ một giây ta sẽ móc phu nhân của ngươi một con mắt, trễ một khắc ta liền đem nàng tước thành “nhân trệ” !”
Nhân trệ, cắt bỏ tứ chi, khoét mắt, cắt đi mũi lưỡi, chính là hình phạt mà vị quân vương đứng phía sau ta yêu thích nhất.
Ta vẫn như trước cúi mâu liễm thần, không lộ nửa phần biểu tình.
Đại quân có chút xao động. Bọn họ phần lớn đều là thuộc hạ theo phu quân ta – Trường Dạ Hầu nhiều năm, rất nhiều tướng lãnh đã từng gặp mặt ta. Giết một nữ nhân cũng không phải cái gì đại sự, nhưng tại đây, trong trường hợp này, giết nữ nhân của kẻ lãnh đạo phản quân một cách tàn nhẫn, đó là một loại uy hiếp.
Càng không nói đến phía trên tường thành này còn có rất nhiều gia quyến của các binh lính và tướng lãnh, bọn họ đang buồn bã gào thét khóc than. Lúc này nếu giết ta, chính là đang nói, không bao lâu nữa các nàng cũng sẽ chịu chung kết cục tàn nhẫn như vậy. Các tướng sĩ bên ngoài hành quân đã lâu, trong lòng duy nhất tưởng niệm đó là thê nhi lão mẫu trong nhà, nếu giết hết bọn họ…
Chiến thuật công tâm này của quân vương quả thực vô cùng lợi hại.
Tiếng vó ngựa dẫm lên sỏi đá từ dưới thành truyền đến. Âm thanh vốn rất nhỏ, nhưng ta lại có thể nghe ra. Có lẽ vì ta đã từng là ca cơ mấy năm, đối với âm thanh có chút mẫn cảm, hoặc cũng có thể vì đó là tiếng vó của con ngựa “Long môi*” mà ta đã cùng chàng chọn lựa.
Ba quân dẹp sang hai bên tạo thành một con đường, nam tử ngồi trên lưng ngựa nắm chặt dây cương từ từ xuất hiện giữa tầm mắt mọi người.
Trong màn đêm bao phủ chỉ có ánh đuốc chiếu rọi khiến ta không thể nhìn thấy được mặt chàng. Chỉ biết sống lưng chàng dựng thẳng, ngân giáp bao bọc trên người vừa khít ôm lấy người chàng. Đây không phải là lần đầu tiên ta thấy chàng mặc chiến bào, nhưng lại là lần đầu tiên ta nhìn thấy bộ dạng này của chàng trên chiến trường.
Thiếu một phần hiền hoà, hơn một phần sắc bén.
Khóe môi của ta không tự chủ được cong lên. Đây là phu quân của ta – Trường Dạ Hầu, An Tử Vụ. Hiện tại là chủ soái của phản quân, sắp lật đổ chính sách tàn bạo, trở thành người đứng đầu tiếp nhận lấy giang sơn.
Nhìn thấy Tử Vụ đi ra, hoàng đế phía sau ta có chút vui mừng. Dù sao lời đồn ta cùng Tử Vụ tình cảm thâm hậu ở kinh thành không ai không biết. Bọn họ đều tin tưởng ta cùng với Tử Vụ là một đôi sinh tử tướng tùy**.
Sinh tử tướng tùy.
Chỉ có ta mới biết, đó chẳng qua là thứ Tử Vụ muốn cho bọn họ nhìn thấy.
“Trường Dạ Hầu, nếu ngươi đồng ý lui quân, trẫm có thể tha cho phu nhân của ngươi, cũng sẽ không chấp chuyện cũ, tiếp tục cho ngươi vào triều làm quan, cống hiến sức lực cho Đại Tề của ta!”
Cơn gió đêm ẩm ướt cuốn theo lá chiến kỳ cuồn cuộn tung bay, người trên lưng ngựa vẫn kiên định đứng yên không chút dao động.
Chàng vẫn chưa trả lời, nhưng ta đã biết được đáp án của chàng.
Sự im lặng của chàng làm cho hơn mười vạn người cùng chờ đợi câu trả lời của chàng.
Ta nhắm chặt mắt, đủ, chỉ cần một phút do dự của chàng là đủ. Quả không uổng phí công ta mặc vào bộ giá y này. Cả đời Tang Ca có thể đổi lấy một cái chớp mắt do dự của An Tử Vụ…thế là đủ.
Ta nghĩ: Trường Dạ Hầu, vạn dặm non sông mà chàng mong muốn chỉ còn bước cuối cùng này nữa thôi, hãy để cho ta giúp chàng một lần sau cuối. Thành toàn cho tham vọng của chàng, cũng giúp chàng đỡ phải gánh trên lưng bêu danh lòng gan dạ sắt.
“Lúc Triệu đế tại vị, thiên tai không ngừng, hắn chẳng những không trấn an thiên hạ dân chúng, ngược lại còn dung túng tham quan ô lại cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, khiến dân chúng lầm than. Vĩnh Nghiệp năm thứ ba, bạo quân Tiêu Thừa vì muốn mua vui cho mình đã đem mấy trăm danh nga cung nữ trong cung tước thành nhân trệ. Vĩnh Nghiệp năm thứ năm, hắn đem mười mấy vị trung nghĩa đại thần chịu hình phạt bào cách***. Vĩnh Nghiệp năm thứ tám, hắn đem quân ba lần đồ sát Giang Nam, khiến Giang Nam ba năm không nghe thấy tiếng người, lời oán hận nhiều không đếm xuể! Mà nay Trường Dạ Hầu thay trời hành đạo, trừ bạo an quân, đem thái bình đến cho thiên hạ. Mười vạn đại quân tiếp cận, Triệu đế Tiêu Thừa đại thế đã mất, không cần ngần ngại!”
“Câm miệng!” Kiếm của Tiêu Thừa ở trên cổ ta rạch một vết máu. Hắn trừng mắt nhìn ta, căm tức đến run rẩy, nhưng vì e ngại Tử Vụ nên không dám thật sự giết ta.
Trên tường thành tiếng khóc già trẻ nhỏ dần, các nàng phần lớn là nữ tử đã được dạy dỗ đàng hoàng, đạo lý của ta nếu đặt ở phố phường có thể không thực hiện được, nhưng nếu nói với các nàng nhất định sẽ có chút ảnh hưởng.
Bầu trời chầm chậm đổ mưa, ta ngẩng đầu nhìn lên thiên không, cao giọng nói: “Phu quân bên ngoài ngày đêm hành quân mệt nhọc, vì hộ vệ quốc gia dân chúng, đổ biết bao mồ hôi và máu, liều thân bán mạng, có thể đi đến lúc này thật khó khăn biết nhường nào! Ta là thân nữ tử, mặc dù không thể thay trượng phu lên chiến trường, trừ bạo quân, cũng quyết không thể làm cản chân bọn họ!”
Đám nữ nhân trên tường thành trong chốc lát im bặt.
“Bạo quân…”
“Câm miệng!”
Ta còn muốn nói tiếp, nhưng có một tiếng gầm cắt ngang đánh gãy lời ta, mà tiếng nói này là âm giọng mà ta vô cùng quen thuộc. Mỗi lần đêm khuya mộng mị, ta liền có thể nghe được giọng chàng nhẹ nhàng ở bên tai nỉ non gọi tên ta: “Tang Ca, Tang Ca.” So với giọng hát của ta càng êm tai hơn rất nhiều.
Ta nhìn chàng ở phía dưới thành lâu, một người một ngựa đứng yên trong màn mưa. Trước mặt chàng là tầng tầng lớp lớp tường thành cùng tánh mạng của ta, mà phía sau chàng là ba mươi vạn tướng sĩ đã cùng chàng đến nay đồng sanh cộng tử.
Ta thấy không rõ mặt chàng, nhưng ta có thể nghe ra trong tiếng quát của chàng hàm chứa tức giận cùng lo lắng.
Lo lắng cho ta sao?
Ta cười, Tử Vụ, bây giờ điều này đã không còn quan trọng nữa.
Từ sau khi gả cho chàng, ta rất ít khi làm gì nghịch ý chàng, lại càng chưa từng làm chàng tức giận. Nhưng mà hôm nay, ta không muốn nghe theo lời chàng. Tiếng mưa tí tách rơi xuống không ngừng, ta càng thêm cất cao giọng, nhưng lần này không có công khai lên án chính sách tàn bạo của hoàng đế, mà là trở lại nghề của chính mình – ca hát.
“Từ bao giờ mặt trời không còn nữa?
Ta và người cũng không còn…”
Câu hát còn chưa xong hoàng đế đã giận dữ chém ta một nhát.
Ta chỉ nhìn thấy cánh tay cùng với ống tay áo đỏ tươi bị chém bay ra. Ở không trung họa thành một đường cong rơi xuống vũng bùn trên mặt đất…
Cánh tay của ta…
Lúc đó, cảm giác đau đớn vẫn chưa truyền vào đầu ta, ta ôm lấy cánh tay đang không ngừng chảy máu tiếp tục cao giọng mà hát. Máu hòa với nước mưa nhuộm ướt bộ giá y trên người.
“Câm miệng!”
“Không!”
Chàng cùng với hoàng đế đang gào thét gọi ta. Triệu đế nhìn ta điên loạn giơ lên kiếm.
Trong đau đớn mơ hồ, ta dường như nghe được tiếng Tử Vụ khàn giọng thét: “Tiêu Thừa! Nếu ngươi dám lần nữa làm bị thương nàng…” Lời chưa nói xong, Triệu đế đã cười gian ác, ở bên tai ta nhỏ giọng nói: “Nếu Trường Dạ Hầu muốn đoạt giang sơn của trẫm, vậy trẫm sẽ khiến cho hắn đoạt được cũng sẽ đau khổ cả đời!”
Hắn nắm đầu tóc ta, nhắm hướng tảng đá trên tường thành đập xuống. Lúc này ta đã không còn quan tâm, cánh tay còn lại không ngừng cào vào mặt hắn. Giữa hoảng hốt, đầu ngón tay của ta đột nhiên trở nên ấm áp ướt át.
Tiếp theo liền nghe thấy tiếng Tiêu Thừa hét lớn: “Con mắt của ta! Con mắt của ta!”
Thừa dịp hắn trở nên hoảng loạn, ta hét lên: “Trường Dạ Hầu, trừ bạo quân dẹp an thiên hạ, Tang Ca có thể làm thê tử của quân hầu, cuộc đời này đã không còn gì hối tiếc, vĩnh viễn không hối hận!”
Nói xong, ta dùng đầu dốc hết toàn lực húc mạnh vào bụng hoàng đế. Tay áo loạn bay, ta mang theo tên hoàng đế cả đời bạo ngược cùng nhau ngã xuống tường thành.
Con người trước khi bước vào cõi chết, thời gian tựa hồ trở nên vô cùng chậm chạp.
Ta nhìn thấy bên trong màn mưa, hơn mười vạn tướng sĩ nhất tề nức nở. Ta nhìn thấy “Long môi” xé tan màn đêm nhanh như tia chớp chạy vội mà đến. Một khắc cuối cùng ta nhìn thấy chàng mặc ngân giáp dính đầy máu tươi cùng ánh mắt đau thương tang tóc.
“Tang Ca!”
Ta đã mong chờ chàng gọi tên ta bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể nghe được. Trên đường đến hoàng tuyền ta không ngừng nghe thấy tiếng gọi của chàng, ở nơi đây, trong màn mưa, cho đến khi khản giọng.
Tử Vụ, chàng còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cũng là dưới cơn mưa.
Tại tình thơ hoạ ý trong mưa lần đầu gặp gỡ. Trên bờ dương liễu Giang Nam, dưới mái hiên xanh, mưa bụi mịt mờ giăng phủ. Lúc đó ta chỉ là một ca cơ không ai biết đến, mà chàng chỉ là một Hầu gia nhàn tản quần áo lụa là.
Gặp nhau trong mưa, cả đời quấn quít.
Hiện tại, ta rốt cục có thể giải thoát rồi.
————————————————————-
Chú thích:
* Long môi: tên này hàm ý con ngựa là người may mối.
** Sinh tử tướng tùy: sống chết cùng nhau.
*** Bào cách: Hình phạt thảm khốc của vua Trụ, bắt tội nhân đi trên cột sắt, phỏng chân ngã xuống đống lửa, bị nướng chết.
2. Hoa đăng
Tề diệt, Vệ lập, Trường Dạ Hầu An Tử Vụ đăng cơ, đổi niên hiệu thành Trường Ca.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến đêm thất tịch. Ta lặng lẽ đứng trên bờ, nhìn con thuyền hoa rực rỡ giữa sông vui ca yến tiệc, im lặng không nói gì.
Đúng vậy, ta đã chết. Chết vào lúc hoàng cung Tề quốc bị đánh chiếm đêm hôm đó, nhưng ta lại chưa đến hoàng tuyền. Không phải vì ta không muốn đi, mà vì không có quỷ xoa đến câu hồn dẫn đường, ta tìm không thấy đường đi xuống, cho nên chỉ còn lại hồn phách ở nhân gian du đãng. Gọi là Quỷ.
Muốn trở thành quỷ, cần phải có chấp niệm thật mãnh liệt. Ta cân nhắc một lúc lâu, thực sự nghĩ không ra trên thế gian này còn có nơi nào hoặc điều gì khiến ta lưu luyến. Ta không biết nên đi về đâu, cũng may ta có thể đi theo phu quân của mình.
Ta nhìn chàng đăng cơ, làm hoàng đế, dọn dẹp máu tươi từ bên trong ra đến ngoài thành, sau đó cẩn thận chôn cất ta, tang lễ được tổ chức long trọng hơn cả hoàng hậu, giống với nghi lễ của một người đã hy sinh vì nước.
Ta biết, ở trong lòng chàng có lẽ chỉ có thể dùng cách như vậy bù đắp lại cho ta. Thực may mắn là ta có thể nhìn thấy.
Ta theo bên chàng, mỗi ngày vào triều, lúc ăn cơm, cả khi đi ngủ. Thậm chí ta cảm thấy lúc này ta ở bên chàng còn nhiều hơn cả khi ta còn sống. Không ai nhìn thấy được ta, cho nên ta có thể đi đến bất kỳ chỗ nào mà ta muốn.
Nhưng hôm nay ta không muốn ở bên cạnh chàng. Bởi vì những lúc thế này, bên cạnh chàng nhất định sẽ có vô số oanh ca yến hót, có vô số hương tú la khăn. Cho dù ta là một người độ lượng, cũng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Cho nên không bằng trốn xa một chút. Nhắm mắt làm ngơ.
Phía trên hoa thuyền xa hoa đèn đuốc mờ dần. Yến hội tựa hồ đã xong. Nghĩ đến mặt chàng còn dính mùi son phấn, ta vẫn chưa muốn trở về.
Mà làm cho ta không đoán được là, chỉ chốc lát sau, một đoàn người thân mặc thường phục từ trong thuyền hoa đi ra. Mà người dẫn đầu đi phía trước chính là vị phu quân lúc sinh tiền của ta, An Tử Vụ.
Hoàng đế cải trang sao…
Đi theo bên người chàng toàn là thân tín của chàng, ta tò mò đuổi theo bọn họ.
Bọn họ đi vào chợ đêm trong trấn, đêm thất tịch, trong trấn nhỏ đèn đuốc sáng trưng, hai bên đường đầy dẫy những cửa hàng bán hoa đăng, chung quanh đều là những đôi tình nhân đang nắm chặt tay nhau. Chàng lững thững đi ở phía trước, nhắm chỗ đông người náo nhiệt mà đi, cũng không quản hộ vệ phía sau sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.
An Tử Vụ chính là một người bốc đồng như thế. Làm hoàng đế cũng tùy hứng như thế.
Ta lặng yên không một tiếng động đi theo chàng. Chàng tựa hồ cố ý bỏ rơi đám hộ vệ, ở chỗ nhiều người vòng qua vòng lại, cuối cùng mua một cái mặt quỷ đeo vào, lại mua thêm một cái hoa đăng, giống như bao nhiêu nam tử ra ngoài tìm ý trung nhân khác.
Ta không khỏi bật cười.
Xung quanh ánh sáng xoay tròn, những người đi qua ta trên mặt đều mang theo nụ cười ấm áp, dòng sông nhỏ chảy qua kinh thành ngập tràn hoa đăng, mang theo những mãnh tình ý hoặc sâu hoặc cạn dập dềnh trôi nổi.
Chàng chậm rãi bước lên cây cầu nhỏ bằng đá màu trắng bắt qua sông, một tay cầm theo hoa đăng, một tay buông xuống bên cạnh. Bọn trẻ con vui đùa ầm ỷ chạy qua chàng, chàng nghiêng người tránh ra, bàn tay hướng phía sau tìm kiếm, làm cho người ta có cảm giác chàng đang muốn nắm tay người nào đó.
Sau khi đám trẻ con chạy qua, chàng đứng ở tại chỗ giật mình sửng sốt trong chốc lát, bỗng chốc câu môi cười cười, mang theo một chút tự giễu, mà trong mắt càng thêm vô tận thất vọng ngỡ ngàng.
Biểu tình như vậy không đọng lại trên mặt chàng bao lâu, chàng bước xuống cầu, đi đến bờ sông, vén lên áo dài, thắp lên hoa đăng thả vào dòng nước.
Ta ở bờ đối diện nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhớ tới đêm thất tịch Giang Nam rất nhiều năm về trước, dưới ánh trăng mông lung, ta nhìn chàng nói: “An Tử Vụ, thiếp vì chàng thả một ngọn hoa đăng.”
“Làm phiền phu nhân.” Chàng chắp tay sau lưng nhìn chợ đêm náo nhiệt phương xa, trả lời không chút để ý.
Ta thay chàng vén lại làn tóc bị gió bay tán loạn, bướng bỉnh kéo mặt chàng hướng về phía ta: “Chàng có thể ở trước mặt người khác làm bộ ăn chơi trác táng, nhưng mà thiếp rất rõ lòng chàng mang chí lớn, tuyệt không muốn làm một Hầu gia nhàn rỗi. Một ngày nào đó chàng sẽ rời khỏi Trường Dạ Hầu phủ, rời khỏi mảnh đất Giang Nam sương mù giăng phủ này.”
Ánh mắt chàng rơi xuống trên người ta, tia sáng trong mắt lấp lánh.
“Ở quê hương của thiếp, đèn cùng đợi đồng âm, mang ý nghĩa là chờ đợi. Cuộc đời này Tang Ca làm thê tử của chàng, chàng đối với thiếp là chân tình cũng tốt mà giả ý cũng được, thiếp đều là thê tử của chàng. Nếu có một ngày, chàng rời khỏi nơi đây. Thiếp chắc chắn sẽ chờ chàng, cho dù có phải hao hết cả cuộc đời.”
Chàng hạ thấp mi mắt, im lặng hồi lâu: “Vậy chờ thử xem.”
Sau đó ta vẫn luôn luôn đợi chàng. Giang Nam Trường Dạ Hầu phủ chuyển nhập đến kinh thành, ta ngày ngày chờ chàng hạ triều. Chàng đi biên giới bình định Hung Nô, ta hàng đêm chờ chàng chiến thắng. Chàng sử kế làm cho Triệu đế thả mình ra kinh, ta liền làm con tin lúc nào cũng chờ chàng trở về đón ta.
Sau đó chàng trở lại, lại cùng ta chờ đợi… Gặp thoáng qua.
Khóe mắt đột nhiên có ánh sáng rực rỡ hiện lên, cùng một tiếng nổ thật lớn cắt ngang suy nghĩ của ta. Ta ngẩng đầu lên nhìn, không biết là nhà nào giàu có trong trấn nhỏ bắn pháo hoa. Màn đêm được chiếu sáng rực rỡ.
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm, vỡ tung từng trận hoan hô.
Ta không khỏi loan môi nở nụ cười. Trong hoàng cung mỗi lần yến hội tất có khói lửa, long trọng mà xa hoa, nhưng mà luôn làm cho người ta cảm thấy lạnh như băng, hoàn toàn không có sự ấm áp hoà thuận vui vẻ ở nơi này.
Tử Vụ có lẽ cũng cảm thấy như thế.http://lacduongtichnhat.wordpress.com/
Ta quay đầu nhìn chàng, không thấy được nụ cười như dự đoán, mà là gương mặt cứng ngắt nhìn về phía ta, chậm rãi tháo mặt nạ trên mặt xuống.
Ngập tràn trong mắt là sự khó tin hòa lẫn với vui mừng khôn xiết.
Một cái chớp mắt này, ta hoang tưởng rằng, có lẽ chàng nhìn thấy ta. Đứng yên ở bờ bên này, nhìn chàng ở bờ đối diện, chậm rãi nở nụ cười. Nếu không phải giữa sông hoa đăng vẫn chậm rãi trôi cùng trên bầu trời pháo hoa vẫn không ngừng nở rộ, ta có thể tưởng rằng thời gian đang ngừng trôi.
“Tang Ca.”
Chàng dịu dàng gọi một tiếng, sau đó từng bước từng bước đi xuống dòng sông.
Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, chàng bỗng dưng xuôi nhập vào bên trong dòng nước, nhắm thẳng phía ta mà đi. Dọc theo đường đi đánh nghiêng không ít hoa đăng.
Đám hộ vệ phát hiện ra chàng thì trở nên có phần hoảng loạn, không ngừng ở trên bờ gọi “Gia!” “Gia! Cẩn thận!” Chàng không biết bơi, nhưng cũng may dòng sông này không sâu, chỗ sâu nhất cũng chỉ tới ngực chàng.
Chàng nhìn chằm chằm ta, từng bước một hướng ta tới gần. Mỗi một bước gần lại, trong mắt liền không thể che giấu được sự vui mừng.
Tim ta đắng chát mềm nhũn, ta suýt nữa cười không nổi.
Đột nhiên, dưới chân chàng vừa trợt, cả người ngã nhập giữa sông. Ta theo bản năng chạy về phía trước kéo chàng, nhưng cảm giác dòng nước xuyên qua mắt cá chân chậm rãi chảy xuôi mà đi, ta dừng lại, trở nên bất động.
Đám hộ vệ lúc này bất chấp mọi thứ “Bùm bùm” nhảy xuống dưới, vội vàng bơi về phía chàng. Chàng ở trong nước giãy dụa lặng ngụp hai lần chân mới đứng vững trở lại, khoảnh khắc đứng lên ánh mắt hoảng loạn hướng bên bờ đảo qua, sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch.
“Tang Ca!” Chàng kích động gọi tên của ta, đẩy ra đám hộ vệ dìu chàng, lảo đảo chạy lên trên bờ, giống như một đứa trẻ lạc đường không biết phải làm sao, “Tang Ca! Tang Ca…”
Tựa như ngoại trừ hai chữ này chàng chẳng còn biết nói câu nào khác.
Ta lẳng lặng nghe chàng ở bên cạnh gọi tên ta, tìm khắp xung quanh. Cả người ướt sũng có vẻ vô cùng chật vật.
An Tử Vụ, chưa từng trở nên chật vật như thế…
Ta cúi mặt xuống, chỉ biết thầm than một tiếng.
Chàng được người đón trở lại hoàng cung, vẻ mặt u ám, làm bọn quan viên sợ đến không dám thở mạnh.
Đêm đó chàng sốt cao, thần trí không rõ, miệng vẫn lẩm bẩm, thái giám đánh bạo đưa lỗ tai đến gần, mơ hồ nghe thấy chàng gọi “… Ca…”
Hoàng đế muốn nghe ca. Bệnh này không thể chịu lạnh, cho nên thái giám liền đem ca nữ nhốt bên ngoài cửa, để cho các nàng đón gió, hát cả đêm.
Ta ngồi ở trên giường của chàng, si ngốc nhìn chàng. Chỉ có ta mới biết chàng gọi không phải ca, mà là ta. Chỉ có ta mới biết, bây giờ chàng cần nhất không phải ca, mà là đêm yên tĩnh, có thể ngủ ngon giấc.
Mà ta lại không có cách nào nói cho người khác biết những gì chàng cần.
Nửa đêm, trong lúc ca nữ vẫn còn khản giọng ca hát, Tử Vụ bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt có chút tan rã, tiếng nói khàn khàn, chàng nói:
“Tang Ca, ta đã thả một ngọn hoa đăng cho nàng.”
Nói xong, lại mơ mơ màng màng ngủ.
Ta nhìn chàng, lặng im không nói gì.
An Tử Vụ vốn là một người có sức khỏe rất tốt, cũng chưa từng sinh bệnh gì, nhưng trận này lại bệnh rất nặng, so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lặp đi lặp lại hơn một tháng, đến khi chàng hoàn toàn khỏi hẳn thì đã đến trung thu. Trong cung muốn tổ chức tiệc mừng trung thu chiêu đãi Nam Việt vương. Nghe nói lần này Nam Việt vương đến còn dẫn theo nữ nhi dung mạo khuynh thành của hắn. Ý đồ đã rất rõ ràng.
Lập quốc tới nay, hậu vị không những bỏ trống, mà toàn bộ hậu cung đều không có một người phi tần. Các đại thần nhiều lần dâng sớ xin tuyển tú nạp phi, đều bị chàng viện cớ quốc sự bận rộn áp chế.
Lần này, chỉ sợ chàng phải cưới một người vợ để sánh đôi cùng hoàng đế.
Nữ nhân của chàng…
Tay của ta chậm rãi họa theo hình dáng gương mặt chàng, cuối cùng dừng lại trên môi chàng. Ta nghĩ, sau khi chàng cưới nữ nhi của Nam Việt vương, ta sẽ phiêu du đến nơi khác. Bởi vì chàng đã có một nữ nhân khác làm bạn, chờ đợi chàng.
Đêm trung thu, trăng tròn nhô lên cao, yến hội trong cung đang vào lúc náo nhiệt nhất.
Nam Việt vương ngồi ở thượng vị bên trái vừa nâng chén vừa nói: “Hoàng Thượng, tiểu nữ có một vũ khúc muốn dâng cho Hoàng Thượng.”
Tử Vụ thản nhiên cười: “Trẫm nghe nói Nam Việt công chúa dung mạo vô song, lại không biết công chúa thế nhưng còn thạo múa. Vậy để trẫm nhìn một chút thử xem.”
Nam Việt vương cười đắc ý, vỗ tay hai tiếng, một nữ tử đeo khăn che mặt, thân mặc áo lụa mỏng màu trắng bạc nhanh nhẹn đi lên giữa vũ đài, dáng người nổi bật, chưa lộ dung mạo đã dẫn tới một trận tán thưởng. Nàng hướng Tử Vụ uyển chuyển cúi đầu: “Tô Nhi bêu xấu.”
Âm thanh này… Ta thoáng chốc giật mình, sau khi phục hồi tinh thần lại bất đắc dĩ cười khổ. Là ý trời, hay là Nam Việt vương cố ý an bài ta không thể nào biết được, nhưng nếu Tử Vụ đối với ta có chút tưởng niệm nào, chàng nhất định sẽ cưới Tô Nhi này.
Điệu múa của nàng không phải là hay nhất, thế nhưng dáng người xinh đẹp đủ để thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Điệu múa đến đoạn cuối, Tô Nhi xoay người, vốn muốn đối với Tử Vụ hành một lễ, kết quả dưới chân vừa xoay “Ai nha” một tiếng té ngã xuống đất. Trên mặt sa khăn bay xuống, hé ra dung mạo quả thật là vô song.
Bốn phía nhất thời truyền đến tiếng kinh diễm tán thưởng.
Có thị nữ tiến lên giúp đỡ nàng đứng lên, Tô Nhi hai mắt lóng lánh lệ sợ hãi nhìn Tử Vụ, có vẻ bối rối. Dáng điệu mong manh yếu đuối này, khiến cho người ta thầm nghĩ tiến lên ôm lấy nàng lãm vào trong ngực che chở yêu thương.
Nam Việt vương rất nhanh từ trong tình huống đột phát hồi phục lại tinh thần, hắn đứng dậy đối với Tử Vụ hành một lễ, nói: “Tiểu nữ tài mọn, để cho Hoàng Thượng chê cười!”
Tử Vụ không có trả lời hắn, chỉ bình tĩnh nhìn Tô Nhi, trong mắt thần sắc không rõ. Nam Việt vương thấy bộ dáng không vui không giận này của chàng, ngược lại cười to nói: “Tiểu vương nghe nói Hoàng Thượng lập quốc tới nay chưa nạp phi, mà quốc gia xã tắc lại quyết không thể thiếu một vị nữ chủ…”
Lần này không đợi hắn nói xong, Tử Vụ đột nhiên thản nhiên mở miệng hỏi: “Nam Việt vương cũng biết hoàng hậu của trẫm?”
“Tiên hoàng hậu hy sinh vì nước, chính là đương kim nhất kỳ nữ tử, tiểu vương đương nhiên biết.”
“Kiến quốc tới nay, trẫm tưởng niệm hoàng hậu, mỗi ngày đều trằn trọc một thời gian dài mới có thể đi vào giấc ngủ. Nếu công chúa vào hậu cung, chỉ sợ sẽ ủy khuất công chúa.” Lời này của chàng nói được không có chút cảm xúc gì. Vài vị đại thần hiểu rõ Tử Vụ lúc này chỉ lo vùi đầu uống rượu, không ai dám nhìn lên trên.
Nam Việt vương tưởng rằng hoàng đế đã muốn động lòng, vội vàng quay đầu đối với Tô Nhi cao giọng hỏi: “Con có cảm thấy ủy khuất không?”
Tô Nhi yếu ớt nhìn Tử Vụ một cái, hai má một mảnh đỏ bừng, nàng nhỏ giọng đáp: “Tô Nhi… Tô Nhi không cảm thấy ủy khuất.” Nam Việt vương cười nhìn Tử Vụ, đã thấy chàng sắc mặt lãnh đạm thả chén rượu xuống, nói:
“Nhưng trẫm sợ ủy khuất hoàng hậu.”
Lời vừa nói ra, nhóm người Nam Việt vương đều thay đổi sắc mặt. Tô Nhi càng mềm nhũn ngã vào trong lòng thị nữ phía sau, sắc mặt trắng bệch nhìn hoàng đế.
Trong lòng ta vô cùng kinh ngạc. Mảnh đất Nam Việt kia vốn vẫn không ngừng hỗn loạn. Mà nay Nam Việt vương cùng nữ nhi đến muốn hòa thân, nếu Tử Vụ đồng ý, về sau mảnh đất kia chắc chắn trở nên yên ổn không ít. Vậy mà chàng lại…
“Long ỷ này là hoàng hậu dùng mệnh đổi lấy, trẫm ngồi ở trên long ỷ mỗi một ngày đều là hoàng hậu ân tình.” Ngữ khí của chàng vẫn như trước lạnh nhạt, nhưng lại khiến cho một đám người sắc mặt xanh mét, “Chỉ cần hoàng đế là An Tử Vụ, hoàng hậu đó là Tang Ca. Ai nếu muốn gả nhập hậu cung, y hoàng gia quy củ, đi trước hỏi một chút xem hoàng hậu có đồng ý hay không.”
Tiệc trung thu lần này, Nam Việt vương phẩy tay áo bỏ đi, chúng đại thần câm như hến, hoàng đế một mình ngắm trăng trong chốc lát liền kêu mọi người tan.
Các đại thần chậm rãi rời đi, bọn thái giám bắt đầu động thủ thu thập yến hội tàn cục. Có nội thị khuyên hoàng đế trở về nghỉ ngơi, hoàng đế lại hỏi: “Nam Việt công chúa kia đẹp không?”
Nội thị cả kinh, cuống quít quỳ xuống. Không biết ý hoàng đế hỏi cái này là làm sao, không dám tùy tiện trả lời.
Hoàng đế thở dài một tiếng, thì thào lẩm bẩm: “Là vô cùng xinh đẹp, có điều cũng không thể so được với nàng. Nàng có chính mình kiêu ngạo quật cường, quyết sẽ không biểu lộ bộ dáng nhát gan nhu nhược như vậy.” Nói xong, đứng dậy rời đi.
Ta đi đến giữa vũ đài không có một bóng người, tay ôm lấy ngực mình, dưới ánh trăng, tiếng tim đập yên lặng đã lâu tựa hồ rung trở lại. An Tử Vụ nói, chàng không nạp phi là vì sợ ủy khuất ta.
Chàng nói, chỉ cần hoàng đế là An Tử Vụ, hoàng hậu đó là Tang Ca.
Ta siết chặt ngực mình, nơi đó âm thanh giống như tiếng sét.
Đêm đó, Tử Vụ triệu kiến vài vị trọng thần trong triều. Hôm sau, chúng đại thần liên danh thượng gián, Vĩnh Nghĩa hoàng hậu vì nước hiến thân, hoàng đế cần báo đáp ân tình sâu nặng của nàng, vĩnh viễn không nên lập hoàng hậu. Một tờ giấy can gián hoang đường, hoàng đế lại vô cùng vui vẻ đáp ứng, thậm chí trọng thưởng thượng gián đại thần.
Đến lúc này, không có người nào dám lần nữa hướng hoàng đế đưa ra yêu cầu tuyển tú.
3. Nhập mộng
Đảo mắt đã đến tháng chạp, hoàng thành được phủ thêm lớp áo trắng.
Xử lý xong chính sự, Tử Vụ trở lại tẩm điện, ta chậm rãi đi theo phía sau chàng. Đã nhiều ngày các địa phương báo cáo phía nam tuyết tai càng ngày càng lợi hại, chàng vô cùng lo lắng, suốt nhiều đêm chưa ngủ. Trên mắt đã có một vòng thâm.
Chàng xem tấu chương được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến, gục xuống bàn ngủ lúc nào cũng không hay. Ta muốn đắp thêm chăn cho chàng, nhưng cũng chỉ có thể là tưởng tượng.
Ngoài cửa sổ tuyết lại tiếp tục rơi. Âm thanh khinh nhẹ như thế mà lại đánh thức chàng. Chàng nhìn ra ngoài cửa sổ, cất tiếng thở dài, phủ thêm đại y, đi ra cửa. Chàng không cho thái giám đi theo, một mình chống đỡ cầm theo đèn lồng lững thững ở trong cung tản bộ. Chàng đi rất thong thả, giống như không có mục đích.
Đêm không sao không trăng, chỉ có bông tuyết bay đầy trời, từ trong cung đến ngoài thành đều là một mảnh vắng lặng, ánh đèn của chàng tựa như là màu sắc duy nhất trên thế gian này.
Ta ở phía sau chàng nhắm mắt theo đuôi, một người một quỷ. Ta muốn cứ như vậy mãi mãi đi theo chàng, năm năm tuổi tuổi đợi chờ chàng.
Không biết đi mất bao lâu, chàng bỗng nhiên dừng bước lại, đứng yên trước cửa một tòa cung điện. Ta cũng đi theo dừng lại, vừa ngẩng đầu nhìn, không khỏi có chút ngẩng người.
Tô Lục Các.
Tiền triều Triệu đế Tiêu Thừa sau khi biết Tử Vụ phản loạn liền đem ta giam lỏng ở trong cung. Lúc còn sống, khoảng thời gian cuối cùng mà ta trãi qua là ở nơi này, suốt một năm. Nơi này trước kia làm ta đau đớn chết đi sống lại, bây giờ nghĩ đến lại thấy trí nhớ đã vô cùng mờ nhạt, chỉ mơ hồ cảm thấy một chút nặng nề, không muốn hồi tưởng lại.http://lacduongtichnhat.wordpress.com/
Tiêu Thừa vô cùng chu đáo đem cuộc sống của ta ở trong cung chiêu cáo thiên hạ, hắn muốn dùng đau khổ của ta làm cho Tử Vụ đầu hàng. Mà lại không nghĩ tới, một người nam tử dã tâm bừng bừng như vậy vì sao phải vì một nữ nhân buông tha cho thiên hạ.
Tử Vụ đẩy ra cửa điện nặng nề, bước chân đi vào. Thấy cảnh tượng trong viện, chàng có vẻ có chút giật mình. Nơi này chưa từng có người dọn dẹp qua, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hỗn độn, thời gian tựa hồ còn dừng lại ở cái đêm trước khi ta bị giết.
Trong cung phòng ở nhiều như vậy, từ sau khi làm hoàng đế chàng rất ít đến hậu cung. Ngày thường cũng không quá quan tâm đến việc trong cung, người trong cung mỗi ngày chỉ quét dọn những nơi chàng sẽ đi, làm gì có ai muốn dọn dẹp nơi này.
Tuyết ở trong viện tích tụ một tầng thật dày, mỗi một bước chàng đi qua đều để lại một dấu chân thật sâu, rất vất vả để bước tiếp. Đến giữa sân, chàng lẳng lặng đứng yên trong chốc lát, bỗng nhiên cất tiếng gọi:
“Tang Ca.”
Ta theo bản năng trả lời, rồi sau đó mới phản ứng lại, chàng làm sao nghe được tiếng nói của ta.
Chàng lầm bầm tự hỏi: “Nàng có từng gọi tên ta như thế này không?”
Đương nhiên là có, mỗi lần Tiêu Thừa chiến sự bất lợi đều đem ta ra trút giận. Mỗi lần miệng vết thương trên người đau không chịu nổi, ta sẽ gọi hai tiếng tên chàng, hồi tưởng lại mưa bụi ở Giang Nam cùng Trường Dạ Hầu phủ, như vậy đau đớn liền giảm đi rất nhiều.
Chàng đẩy ra cửa vào phòng. Mang theo ngọn đèn chiếu sáng khắp nơi, bên trong tràn đầy bụi bậm. Ghế ngã, giá nến rơi xuống đất, mảnh chén vỡ, tất cả như nói lên ngày hôm đó có bao nhiêu kinh hoàng.
Ta vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy bên trong kinh thành tràn ngập hoang mang, ta đã sớm mặc vào bộ giá y, ngồi ở trước gương, để cho thị nữ tùy thân giúp mình vấn một búi tóc xinh đẹp, một bộ dáng giống như sắp xuất giá.
Rồi sau đó binh lính vào nhà mang đi thị nữ cả đời hầu hạ ta, loạn côn đánh chết, lại áp giải ta lên thành lâu.
Chàng ngồi trên chiếc giường phủ đầy bụi bậm. Giơ tay sờ lên chiếc chăn cứng như thiếc, đầu ngón tay run run, mê mang nói: “Mỗi lần giành thắng lợi, nhất định sẽ đi kèm với tin nàng chịu khổ. Tiêu Thừa quả thật làm được, mỗi lần lên chiến trường, điều ta nghĩ đến trước hết không phải là thành quả sau thắng lợi, mà là nàng sẽ phải nhận lấy đau đớn như thế nào.”
Trong lòng ta một trận bủn rủn. Không đành lòng nhìn thần sắc trên mặt chàng.
“Nhưng mà làm sao có đường lui. Ngọn lửa chiến tranh đã thắp, nếu tiếp tục thì còn có một tia hy vọng, mà nếu buông tay, một tia hy vọng cũng không còn.” Giọng nói của chàng nghèn nghẹn, mang theo chút khàn khàn giống như bi giống như đau:
“Tang Ca, nàng lại quật cường đến ngay cả cơ hội cứu nàng cũng không chịu cho ta.”
Ta nhắm mắt đứng yên ở cửa, dòng nước vốn lặng im nơi đáy lòng bổng dập dềnh nổi sóng, vừa chua xót lại vừa đắng chát, còn ẩn dấu một chút ấm áp đáng ghét.
Chàng ghé vào trên giường, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Ta đi ra phía trước, ngồi xổm bên cạnh chàng, một lần một lần nhìn kỹ khuôn mặt chàng. Chàng già đi không ít, đã có vài sợi tóc bạc trên mái tóc đen, khóe mắt cũng đã có nếp nhăn. Nhưng ta vẫn cảm thấy mặt chàng còn đẹp lắm.
Ta lẳng lặng quan sát chàng, vĩnh viễn cũng nhìn không đủ.
Cho đến khi có một tia nắng ban mai ngoài cửa xổ tràn vào xuyên qua cơ thể ta, chiếu vào trên mặt chàng.
Chàng nhíu nhíu mày, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Ta bị động tác giận dỗi trẻ con của chàng chọc cho nở nụ cười, bỗng nhiên trong lúc đó, chàng mở mắt, vẻ mặt còn mang theo chút sương mù mới tỉnh: “Tang Ca.”
“Ừm.”
Sương mù nhanh chóng tan đi, chàng bình tĩnh nhìn chằm chằm ta, hai con ngươi đen bóng biến ảo vừa sáng vừa tối, làm cho ta đoán không ra suy nghĩ của chàng: “Tang Ca.”
“Thiếp ở đây.”
Chàng thở rất nhẹ, như là sợ làm kinh động đến ta, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ dịu dàng: “Thất tịch năm nay ta đã thắp cho nàng một ngọn hoa đăng.”
Ta gật đầu mỉm cười: “Thiếp nhìn thấy.”
“Tang Ca, dẫn ta đi đi.” Lời này nói ra khiến ta dở khóc dở cười, ta ngay cả chính mình đi như thế nào cũng không biết, làm sao có thể dẫn chàng theo.
Mà phía sau từ “đi” này là phải buông tha cho bao nhiêu thứ, ta không thể tưởng tượng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của chàng, ta cảm giác hốc mắt chua xót đau đớn, giống như ta còn có thể rơi lệ.
Ta lắc đầu.
Chàng có chút không biết phải làm sao, giọng nói có phần lộn xộn: “Nàng vẫn còn giận ta đã bỏ nàng lại một mình ở kinh thành sao? Nàng vẫn còn hận ta đã không đến sớm cứu nàng sao? Ngày ấy trên thành lâu ta…”
“Chi nha” một tiếng, cửa sân bị đẩy ra. Ta vô ý thức xoay người muốn đi ra ngoài xem, tia nắng ban mai chiếu tại trên người ta vừa chuyển, tai chợt nghe thấy âm thanh chàng ngã xuống giường: “Tang ca!” .
Như thế hoảng loạn.
Chàng vội vàng nhào tới phía trước, tay xuyên qua cơ thể của ta, ôm khoảng không vào trong ngực.
“Không cho phép đi!”
“Đừng đi…”
Ta quay đầu nhìn chàng, chỉ thấy hốc mắt chàng đỏ hoe, sắc mặt trắng bệch.
Hơi hơi thở dài, ta nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn chàng suy sụp trước mắt.
Ngoài cửa có thái giám tới tìm chàng, dường như bị tiếng hét của chàng làm cho hoảng sợ, đợi một lúc lâu mới dám run rẩy tiến vào: “Hoàng Thượng… Nên lâm triều.”
Chàng vụt ngẩng đầu, trong mắt sát khí lạnh thấu xương: “Mới vừa rồi, là ai mở cửa?”
Ba tên thái giám nhất tề quỳ trên mặt đất, cả người run run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ai cũng không dám trả lời. Trong mắt Tử Vụ độ ấm cực lãnh: “Ai?”
Cuối cùng có một thái giám khàn khàn cổ họng, tuyệt vọng nói: “Là… Là nô tài.” Chàng không nói gì, đứng dậy đi tới cạnh cửa, thái giám kia vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy bên ngoài truyền tới thanh âm không mang theo chút cảm tình:
“Lăng trì.”
Thái giám cả người mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại chỗ.
Ta khẽ thở dài, thiên ý luôn trêu người. Ta cùng với chàng đã muốn sinh tử cách xa nhau, rõ ràng không thể gặp lại nhau, vì sao lại để chàng nhìn thấy ta.
Vì sao lại khiến chàng đau thương thêm lần nữa.
Vĩnh Ca năm thứ ba, đế rầm rộ chiêu đạo pháp thuật, tụ tập thuật sĩ trong thiên hạ cùng trong cung, ý muốn chiêu hồn Vĩnh Nghĩa hoàng hậu.
4.Kết cục
Vĩnh Ca năm thứ mười, đế bệnh nặng, lập con của Tự Thân Vương là Thái Hạo làm thái tử.
Nhìn đám thuật sĩ ở bên người chàng lầm bầm đọc chú văn, ta chỉ muốn bộc phát một trận, hận không thể hiện hình đem toàn bộ đám đạo sĩ giả thần giả quỷ này hù chết hết.
Chàng đau bệnh đã lâu, thân hình đã gầy yếu không chịu nổi, ánh mắt u ám, vậy mà mỗi khi có đạo sĩ đến niệm chú là chàng sẽ vựt dậy tinh thần, nhìn bọn họ đem cái nghi thức chẳng hiểu ra sao này làm xong.
Chính quyền đã hoàn toàn chuyển giao vào tay thái tử. Cho đến hiện tại Tử Vụ vẫn chưa nạp một phi tử nào, không có con thừa tự, cho nên liền sắc phong con của huynh đệ làm thái tử. Cũng may thái tử đối với Tử Vụ vô cùng tôn kính.
Nghi thức kỳ quái cuối cùng làm xong, những thuật sĩ lui ra. Chàng đã là mỏi mệt đến cực điểm, cho nên nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Ta ngồi bên cạnh giường chàng, lẳng lặng nhìn khuôn mặt của chàng, trong lòng chua chát khó chịu.
Tử Vụ, Tử Vụ, chàng tội gì phải tự làm khổ mình như vậy?http://lacduongtichnhat.wordpress.com/
Tang Ca thật vô cùng may mắn, có thể được chàng tưởng nhớ như vậy…
“Hoàng Thượng.” Đại thái giám bên người chàng khẽ gọi, “Hoàng Thượng, thái tử đến.”
Chàng hơi hơi mở mắt, gật gật đầu. Thái giám liền truyền thái tử vào.
“Hoàng thúc phụ, thân thể có khá lên chút nào không?”
Tử Vụ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói: “Vẫn cứ y như vậy, chính sự như thế nào?”
“Hết thảy đều rất tốt. Hạo nhi lần này tới, là có tin tức tốt muốn nói cho thúc phụ.” Tử Vụ có chút hứng thú, mở mắt nhìn hắn, Thái Hạo vui vẻ nói, “Trước đó không lâu, thượng thư lang Tiêu Dật lúc đi du xuân ở ngoại ô kinh thành thì gặp phải Thái Hư chân nhân! Tiêu Dật liền mời chân nhân vào phủ làm khách. Người này là là huyền học tông sư, nếu là thỉnh hắn đến, thúc phụ người…”
Tử Vụ khoát tay áo, cười nói: “Cái gì chân nhân, tông sư. Mấy năm nay trong cung đã tới chân nhân tông sư còn thiếu sao? Bất quá chỉ mang cái danh hào, giả thần giả quỷ để lường gạc thôi. Hạo nhi không thể tin.”
Thái Hạo ngẩn người: “Nhưng không phải thúc phụ vẫn luôn tin sao?”
“Tin?” Tử Vụ vừa cười lại kéo theo một trận ho khan, người chung quanh vội vàng giúp chàng uống nước, qua một lúc lâu chàng mới bình phục trở lại, nhìn ra ngoài cửa sổ nói, “Bất quá chỉ là một chấp niệm không buông xuống được thôi. Ta luôn sợ khi ta đi xuống nàng lại không đợi ta. Hiện tại chỉ muốn được nhìn thấy nàng một lần cuối, ta mới có thể an tâm ra đi.”
Thái Hạo chần chờ nói: “Vậy Thái Hư chân nhân là mời hay không mời?”
Tử Vụ lặng lẽ: “Mời.”
Hôm sau, ta liền gặp được Thái Hư chân nhân kia. Tiên phong đạo cốt, quan trọng hơn là trên người hắn ta cảm giác được một cỗ khí tức kỳ quái, làm cho ta có chút sợ hãi không dám tới gần. Hắn tiến điện, ta chỉ thấy một cỗ áp lực ép tới ta không thở nổi, đành phải trốn bên ngoài phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn bọn họ.
Thái Hư chân nhân thấy Tử Vụ cũng không hành lễ, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Tử Vụ cũng không để ý, bảo bọn thái giám và thị nữ đều lui ra ngoài điện.
“Lão đạo nghe nói Hoàng Thượng trầm mê đạo thuật nhiều năm.”
Tử Vụ kéo kéo khóe môi tái nhợt: “Chẳng qua là vì chấp nhất một người.”
Chân nhân sờ sờ chòm râu bạc thật dài: “Hoàng hậu?” Tử Vụ đôi mắt sáng ngời, bình tĩnh theo dõi hắn. Chân nhân cười nói: “Nếu là hoàng hậu, nàng ngay tại nơi này.” Nói xong cười tủm tỉm nhìn về phía ta.
Trong lòng ta căng thẳng, chỉ thấy Tử Vụ cũng vội vàng nhìn về phía này, thần sắc khẩn trương, vẫn chưa nhìn thấy ta.
“Ngươi thấy được nàng sao? Ngươi khẳng định nhìn thấy nàng?” Tử Vụ liên thanh hỏi, “Nàng có khỏe không? Nàng vẫn còn chờ ta sao? Nàng… Nàng…” Phía sau gấp đến độ không biết phải nói cái gì cho đúng.
Hai mắt ta đau đớn không thôi, nếu còn có thể khóc, ta nhất định đã khóc không thành tiếng.
Lão đạo nhìn ta đánh giá một phen, nói: “Hoàng hậu lâm vào chấp niệm, thành quỷ. Nếu không siêu độ đầu thai, sợ là vĩnh viễn khốn khổ, hóa thành lệ quỷ.”
Chấp niệm?
Ta nào có cái gì chấp niệm? Giây phút nhìn thấy Tử Vụ ta mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra ta không phải là không có chấp niệm, mà là bởi vì quá mức chấp nhất mà quên mất mình. Đối với An Tử Vụ chấp nhất, chấp nhất chờ chàng. Năm năm tuổi tuổi chờ chàng, hầu chàng, đợi chàng.
Tử Vụ nghe Thái Hư chân nhân nói xong, ngẩn ra, hỏi: “Như thế nào siêu độ?”
“Không có chấp niệm, không cần siêu độ, liền sẽ có thể đầu thai.”
“Tang Ca có chấp niệm gì?”
“Cái này phải hỏi chính Hoàng Thượng người.”
Tử Vụ ngẩn ra, miệng nỉ non không ngừng lập lại hai chữ chấp niệm, phút chốc ngây người: “Nàng đang đợi ta, nàng quả nhiên đang đợi ta.” Trong lời nói khó có thể che giấu được sự vui mừng.
Thái Hư chân nhân cười mà rời đi.
Đêm đó, tẩm điện của Tử Vụ không ai canh giữ, ta đứng ở dưới cây đào trong viện lẳng lặng nhìn ánh trăng mông lung.
Người ở trong điện hơi thở có chút nặng nề, ta nhìn lại, thấy chàng lẳng lặng tựa bên cửa sổ, cả khuôn mặt đều là ấm áp ý cười. Giống như trong mưa bụi Giang Nam năm đó, lúc lần đầu gặp nhau.
Ta là ca nữ trôi dạt, chàng là áo lụa Hầu gia, đẹp như mộng ảo.
Phía sau lưng hoa đào vừa nở, những cánh hoa bay lả tả như một trận tuyết hồng.
“Tang Ca.” Chàng nói, “Ta đã trở về.”
Vĩnh Ca mười năm ba tháng, đế mất.
【 HẾT 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top