Phu đào huyệt

Chương thứ nhất

“Ê! Nhanh tay lên, lâu thế rồi sao vẫn còn chưa mở ra!” Hai kẻ cầm đuốc hung hăng đạp mấy cước lên nam nhân đang mày mò trên nắp quan tài, “Hừ, thật là, càng lúc càng vô dụng!”

Nam tử một thân bố y xám xịt, tuy rằng trúng mấy cước song nét mặt vẫn hiền hòa như trước. Lần sờ khe hở quan tài, hắn nói: “Có cơ quan, để tìm đã!”

“Vậy còn không mau tìm! Phế vật!” Một tên nhịn không được, giận dữ đạp nam tử thêm hai cước. Nam tử lặng lẽ đi vòng quanh quan tài một vòng, bỗng nhiên mò ra một vật hình thù kỳ quái dưới đáy. Vặn nhẹ vật đó một cái, chỉ nghe một tiếng “Két”, bốn góc quan tài rơi xuống mấy mẩu gỗ vụn. Cánh tay nam tử chống một bên nắp quan tài, ghì vào thắt lưng vận lực, nắp quan tài nặng mấy trăm cân cũng bị hắn đẩy ra, nặng nề rơi ụp xuống mặt đất.

Hết thảy đều đã xong, nam tử đứng bên quan tài lẳng lặng quan sát nữ tử nằm bên trong. Hoa phục đã mục, biến thành mấy khối vải bố vừa đen vừa thối khoác lên trên người nàng. Điều khiến người ta phải kinh ngạc là, da thịt cô gái không bị mục rữa, vẻ ngoài giống như người sống, không có chút tử khí.

Ánh đuốc đỏ thẫm quỷ dị lay động, nữ tử đang say ngủ khẽ chớp động hàng mi, sau đó chầm chậm mở mắt. Một khắc đó, trong mắt nàng chỉ là một mảnh mờ mịt, sau một hồi ngỡ ngàng nàng đảo mắt nhìn về phía nam tử đứng bên quan tài.

“A, phu đào huyệt[1] hả?”

Nam tử vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn nàng hiền hậu trả lời: “Ừ, trá thi[2] hả?”

Hai kẻ đứng sau nam tử kinh ngạc, có chút khiếp đảm hỏi: “Tống Thập Lục, ngươi đang nói chuyện với ai thế?”

Thập Lục đờ đẫn nói: “Bọn họ, hỏi, cô là, ai?”

“Ta?” Nữ tử ngồi dậy, vạt áo mục nát trượt xuống đầu vai, lộ ra thân hình trắng noãn như ngọc, bị chiếc yếm màu đỏ mặc bên trong che đi phân nửa, khiến nàng trông càng thêm phần mị hoặc. Khoảnh khắc này tuy đẹp nhưng nam tử nào dám can đảm thưởng thức, “Ta tên là Trúc Trữ, công chúa đại Tấn. Hiện giờ … Hẳn là cương thi đi.”

“Trá … Trá thi!”

“Có quỷ !” Hai kẻ kia vội vã ném đuốc, chạy ra khỏi mộ thất, lưu lại một đường gào khóc thảm thiết.

Thấy hai kẻ kia đi rồi, Thập Lục xoay người nhặt một cây đuốc trên đất, cũng xoay người đi ra ngoài. Nhưng hắn còn chưa đi được mấy bước, chợt thấy ống tay áo trầm xuống, một bàn tay đang quá phận túm lấy tay áo hắn. Trúc Trữ ngước đôi mắt to tròn, trong sáng lên nhìn hắn: “Đừng đi, ta muốn ăn ngươi.” Nói xong nàng liền cắn một ngụm vào cổ tay Thập Lục, nhưng, thứ nàng cắn phải lại là hộ uyển bằng sắt trên cổ tay hắn. Trúc Trữ bị bể một cái răng nanh, vừa đau vừa không cam lòng mà kéo ống tay áo Thập Lục lên, vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của hắn, cúi đầu cắn mạnh một cái.

“Ai  u!”

Răng nanh cắm vào làn da Thập Lục, Trúc Trữ còn chưa hút máu đã giống như bị sặc, mạnh mẽ nhả ra, vỗ vỗ ngực, sau đó đột nhiên nôn ra một ngụm chất lỏng màu đen dính nị. Nàng che miệng không dám tin, chỉ vào Thập Lục nói: “Sao ngươi có thể khó ăn như vậy !”

Thập Lục nhìn cổ tay ứa máu của mình, thản nhiên nói: “Bởi vì, có độc.”

Từ nhỏ đã bị bị bán cho bọn đào trộm mộ, luôn phải làm những việc nguy hiểm nhất, bị bọn chúng xem như một thứ công cụ, dò mồ, mở quan tài, không biết đã nhiễm bao nhiêu khí độc từ những ngôi mộ thất, Thập Lục bất tri bất giác trở thành một độc nhân…

Hắn và cương thi, không biết ai không giống người hơn.

Thập Lục một lần nữa xoay người định đi, không ngờ lại bị Trúc Trữ túm lấy. Quay đầu lại nhìn nàng: “Cô, không thể, ăn tôi.”

“Ngươi đào ta ra, ngươi phải phụ trách.” Trúc Trữ nhìn hắn, “Ta muốn uống máu …”

Nhìn nữ tử chỉ mặc mỗi cái yếm hồng, Thập Lục đột nhiên nhớ đến hình ảnh đứa trẻ con còn cuốn tã đang ghé vào ngực mẹ mình đòi sữa từng thấy một lần ở chợ.

Chương thứ hai

Thập Lục ra khỏi mộ thất, hai tên trộm kia đã chạy mất không còn thấy bóng dáng. Trúc Trữ cũng theo sau hắn nhảy ra ngoài, trên người khoác chiếc áo vô cùng bẩn thỉu của Thập Lục. Nhìn ánh trăng sáng giữa trời, lại nhìn bốn phía rừng cây an tĩnh, nàng bất mãn nói: “Ai da, hai cái đồ ăn chạy mất tiêu rồi. Đại khối đầu[3], bạn đồng hành của ngươi đi mất rồi, kiếm cho ta cái gì khác để hút máu đi.”

“Đó không phải là, bạn đồng hành.” Thập Lục mặt không đổi sắc nói: “Là, chủ nhân.”

“Thật là mấy tên chủ nhân vô dụng !” Trúc Trữ một bên nhảy loi choi, một bên dặn Thập Lục: “Tuy là không thể ăn ngươi, cắn ngươi một cái vừa rồi, ta cũng đồng thời hạ một ít phép thuật. Nếu ngươi dám chạy đi một mình, ta sẽ dùng phép thuật, khiến thân thể ngươi nổ tung.”

Khi nghe Trúc Trữ nói những điều này, Thập Lục mới ý thức được, thì ra hắn có thể chạy, thì ra … Hắn đã không còn muốn bị những kẻ trộm mộ kia quản chế. Mới vừa thoát khỏi một cái vực sâu, nhưng hình như, hắn lại đang lọt vào một cái vực sâu khác …

Lúc Thập Lục mang theo thỏ hoang về, Trúc Trữ đang tựa vào một thân cây, ra sức gặm. Thập Lục chớp chớp mắt tò mò hỏi: “Cô, đang làm gì ?”

Trúc Trữ thấy thỏ hoang trong tay hắn, mừng rỡ như điên nhào tới, ngay cả lông cũng lười gạt ra, một hơi cắn vào huyết quản con thỏ, lời nói có chút không rõ lắm: “Nghiến răng, mài răng.” Thập Lục nhìn răng nanh nàng, đột nhiên dâng lên cỗ xúc động muốn tìm giúp nàng một hòn đá mài để nàng mài răng. Sau khi hút cạn máu hai con thỏ, Trúc Trữ mãn nguyện ngồi xuống xoa xoa bụng. Thập Lục đem hai con thỏ đi làm sạch sau đó nướng trên lửa.

Ánh lửa nhảy nhót giữa hai người, Trúc Trữ đột nhiên nói: “Ừ, cứ như vậy đi.” Thập Lục cắn một miếng thịt thỏ, ngơ ngác nhìn Trúc Trữ, “Ngươi đi báo thù với ta.”

“Thù, gì ?”

Trúc Trữ bị hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: “Bây giờ cách đại Tấn, Nguyên Vũ năm thứ tám bao lâu ?”

Thập Lục thốt lên: “Ba trăm hai mươi tám năm, hai tháng.”

“Hơn ba trăm năm a.” Trúc Trữ nói, “Trong lòng ta có oán niệm, chết mà không thối rữa, đương nhiên phải xóa cái oán này mới có thể đầu thai. Ta hiện vẫn còn lạ lẫm với người thời nay, cũng chẳng biết con cháu cừu nhân ở đâu mà đi tìm, vậy nên ngươi phải đi với ta, bằng không, ta nổ ngươi.”

Thập Lục gật đầu, dù sao rời khỏi những kẻ trộm mộ kia hắn cũng không biết nên đi đâu. Trúc Trữ đứng dậy, nói: “Ta là cương thi, không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cho nên chúng ta đêm đi ngày nghỉ, đứng lên, đi thôi.”

Dù sao, bình thường việc trộm mộ cũng diễn ra vào buổi tối, ban ngày nghỉ ngơi, cho nên Thập Lục lại gật đầu, cầm lấy con thỏ, vừa đi vừa ăn.

Trúc Trữ nhảy nhảy về phía trước một lúc, nhưng nhìn sang người bên cạnh, tuy chỉ đi bằng hai chân nhưng tốc độ so ra còn nhanh hơn nàng. Ôm một bụng bất mãn, nàng chu môi hờn dỗi: “Không được, ngươi đi nhanh quá, giờ cõng ta đi.” Dù gì khí lực của hắn cũng rất lớn, mà Trúc Trữ thoạt nhìn cũng không được mấy cân, Thập Lục gật đầu, thành thật ngồi xổm xuống, tùy ý cương thi bò lên lưng, sau đó ôm lấy cổ hắn …

Trúc Trữ nhìn cổ Thập Lục, không khống chế được mà nuốt nước miếng, nhưng nghĩ đến hương vị khó nuốt đến muốn nôn ra kia, Trúc Trữ đành ngoan ngoãn gục đầu xuống. Nàng ghé vào đầu vai Thập Lục, ngậm lấy y phục của hắn, bất mãn lấy răng cọ cọ, nói: “Mai, ngươi đi mua miếng lót vai bằng đồng đi. Để ta mài răng.”

Thập Lục lại gật đầu đồng ý, tùy ý cương thi đem đầu vai hắn mài đến  vang lên những tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt …

Nhẫn nại một hồi, Trúc Trữ vẫn nhịn không được mà nghiến răng nói: “Ngươi đưa ta một khúc xương thỏ.”

Thập Lục đưa cho nàng, sau đó không khỏi thắc mắc: “Cô là chó hay chuột vậy ?”

Trúc Trữ cụng đầu vào ót hắn, hét lên: “Ngươi mới là bọn chúng ! Chạy đi !”

Chương thứ ba

Như lời Trúc Trữ, bọn họ tối đi ngày nghỉ ngơi, Thập Lục còn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi của mình đi mua thứ gì đó cho nàng mài răng, ví dụ như khúc xương, bắp ngô và mấy miếng lót vai cho hắn.  Thập Lục không nghĩ Trúc Trữ lợi hại như vậy, chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, hai miếng lót vai của hắn đã bị nàng mài nhẵn. Có đôi khi, cho dù là người hiền như khúc gỗ như Thập Lục cũng muốn mua một đống đá mài, nhét vào miệng nàng để Trúc Trữ an tĩnh chút ít.

Lại một chập tối, Thập Lục chạy ra ngoài mua gì đó cho Trúc Trữ cắn, lúc đi về dưới lầu khách điếm, hắn bỗng nhiên bị một bàn tay giữ lại. Quay đầu nhìn, là hai tên trộm mộ Trúc Trữ, bị nàng dọa chạy trối chết. Hắn thẫn thờ nhìn chúng: “Chuyện, gì ?”

“Chuyện gì ? Ta bỏ ra năm lượng bạc mua ngươi về làm việc cho ta, ngươi là cái tên cẩu nô tài, ngày đó lại dám nhân cơ hội mà trốn chạy ! Cùng gia trở về, xem ta có chặt đứt chân ngươi không !”

Thập Lục bị chúng túm lấy kéo đi, mới được hai bước, hắn chợt nhớ đến lời Trúc Trữ dặn lúc trước, nói nàng sẽ nổ hắn. Thập Lục dừng bước, tùy ý hai người kia ra sức kéo, đẩy, hắn vẫn đứng vững như bàn thạch, bất di bất dịch, nói: “Không đi.”

Một kẻ gia nô vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời lại bỗng dưng phản kháng, hai tên đó lập tức nổi giận lôi đình. Một trong hai tên rút ra chiếc roi da bên hông, bắt đầu quật Thập Lục …

Thập Lục từ nhỏ đã bị đánh quen rồi, cho nên không thèm phản kháng, chỉ đứng sững sờ, ngẩn người, tùy ý để kẻ kia quật.

“Ai cho phép các ngươi đánh hắn !” Một tiếng kêu khẽ từ đỉnh đầu truyền đến, Trúc Trữ đẩy mạnh cánh cửa sổ lầu hai, xoay người nhảy xuống trước mặt Thập Lục, bắt lấy ngọn roi, hung hăng kéo một cái, kẻ kia không chút phòng ngự, bất ngờ bị kéo, cả người lảo đảo, quỳ sấp trước mặt Trúc Trữ.

Trúc Trữ tiến đến trước mặt hắn, há miệng lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắt: “Ta cắn chết ngươi!” Đôi môi nàng phiếm đen, mắt như mèo, dọa cho kẻ kia sợ hãi lui về phía sau, lồm cồm bò dậy chạy biến đi, miệng la thất thanh: “Yêu quái ! Có yêu quái !” Tên còn lại cũng bị Trúc Trữ dọa, giống như nhớ ra khuôn mặt nàng, sắc mặt hắn đen lại, chớp mắt sau lại trắng bệch, sau đó lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Trúc Trữ quay người lại, nắm tay Thập Lục, nhảy về phía cổng thành: “Chúng ta đi, cửa thành sắp đóng rồi.”

“Trúc Trữ, mài răng …” Mới rồi lúc bị kẻ kia quật, những thứ trong tay hắn đều rơi cả xuống đất, Trúc Trữ căn bản không cho hắn có thời gian nhặt lại, cứ như vậy nắm tay hắn kéo đi, dường như là tức giận, cũng giống như đang trốn tránh cái gì. Thập Lục ngoảnh đầu nhìn lại liền thấy một đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh đang xem xét kẻ hôn mê bất tỉnh trên đất kia, sau đó nhìn về phía họ, nét mặt không rõ thế nào…

Ra khỏi cửa thành, đi tới rừng cây ngoại ô, Trúc Trữ mới buông tay Thập Lục ra. Lúc này, mặt trời sắp lặn xuống đỉnh núi, chỉ còn lại ánh chiều tà.

Trúc Trữ ngồi xổm xuống, che mặt, một lúc lâu sau mới lên tiếng, thanh âm có chút yếu ớt: “Mặt trời … Thật đẹp.”

Thập Lục sửng sốt, lúc này mới nhớ tới cương thi không thể thấy mặt trời. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh, nàng mới lại được nhìn thấy. Thất thần nhìn Trúc Trữ, thẳng đến lúc nàng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lá cây, nhìn lên, len lén ngắm trời chiều mờ tối. Khuôn mặt nàng giống như bị thương, một bên đỏ, một bên trắng, thoạt nhìn rất dọa người. Nàng nói: “Ánh mặt trời thật ấm áp. Thật muốn được nhìn lại một lần.”

Thấy thần sắc Trúc Trữ, gã ngốc Thập Lục không hiểu sao thấy lòng mình như bị con gì cắn, còn trong lồng ngực lại dâng lên một cỗ cảm xúc kỳ quái.

[1] Phu đào huyệt: Người đào mộ.

[2] Trá thi: Xác chết vùng dậy. Cổ nhân nói: Con người ta khi chết đi còn lưu lại một hơi thở trong lồng ngực, nếu bị mèo chuột chạm vào sẽ sống lại, hay còn gọi là xác chết vùng dậy. Tuy nhiên hơi thở này rất yếu, không thể chống đỡ được sinh mệnh, thi thể khi sống lại sẽ như dã thú cắn loạn người khác, cuối cùng khi hơi thở kia tàn, thi thể ngã ra đất, mới tính là đã chết hoàn toàn.

[3] Đại: Lớn; Khối đầu: dáng người.

Chương 4.

Đêm đến lại chạy, Trúc Ninh không có gì mài răng lại bắt đầu lải nhải, nàng mắng hắn một trận: “Ngươi to xác như vậy vì sao người ta đánh ngươi mà ngươi không đánh trả lại, mấy tên đáng ghét như vậy cho dù có mười tên ngươi cũng không đánh thua mà.”

Thập Lục đứng sau lưng Trúc Ninh cúi đầu không dám cãi lại, mãi đến khi Trúc Ninh mắng đến mệt người, hắn mới nói: “Từ nhỏ, ta đã như vậy rồi, ta không biết, có thể, phản kháng lại.” Hắn đã bị cha mẹ bán đi từ lúc còn rất nhỏ, cuộc sống của hắn ngoại trừ bị lợi dụng thì chỉ có bị đánh, không ai dạy hắn phản kháng như thế nào, cũng không ai bảo rằng hắn có thể phản kháng lại…

Trúc Ninh sau khi nghe xong thì im lặng, nàng buông tiếng thở dài nói: “Trước kia, Hoàng huynh ta trong một dịp đi săn đã đem về một con hổ con, bởi vì quá nhỏ nên đã ném nó cho một con chó mẹ nuôi dưỡng, hổ con rất sợ chó mẹ kia, khi nó trưởng thành, rõ ràng nó có thể cắn chết con chó mẹ ấy, nhưng nó vẫn sợ.” Trúc Ninh lấy tay xoa đầu Thập Lục, “Thật ra ngươi không cần sợ họ, ngươi quả thật rất lợi hại, chỉ vì ngươi không vượt qua được tâm ma trong lòng mình mà thôi.”

Thập Lục lặng im, Trúc Ninh lại nói tiếp: “Ngươi xem, bây giờ không ai có thể cản trở ngươi được nữa.”

Thập Lục vẫn vững vàng bước đi không ngừng, hắn nói: “Ngươi, có thể, nổ tung ta.”

Trúc Ninh ngẩn ra rồi bỗng nhiên cong khóe môi cười: “Ngươi tin thật sao, đó là gạt ngươi, đâu có thuật pháp nào như vậy đâu.” Thập Lục khẽ gật đầu, lặng im không nói lời nào, Trúc Ninh hỏi: “Vậy ngươi có bỏ đi không?”

“Đi, đâu?”

“Mau chóng thoát khỏi ta. Ta là cương thi, phải hút máu người.”

“Ta, có độc.” Thập Lục đáp ngắn gọn, “Còn nữa, ta mà đi, ngươi, sẽ không có ai, để mài răng.” Thập Lục cũng không biết nếu bây giờ hắn rời khỏi Trúc Ninh thì hắn sẽ đi đâu nữa, xưa nay hắn vẫn luôn đi theo người khác để sống…

Trúc Ninh ôm thật chặt cổ Thập Lục, nói: “Ngươi là người còn sống sờ sờ, lại ngu ngốc hơn cả cương thi ta. Về sau ngươi nói chuyện có thể nói liền mạch không?” Răng nanh Trúc Ninh lại bắt đầu ngứa, Thập Lục đưa tay ra sau, kề cái vòng sắt trên cổ tay mình vào miệng Trúc Ninh, ý bảo nàng hãy dùng nó mài răng, hắn nói: “Ta, sẽ cố gắng, nói liền mạch.”

Trúc Ninh không chút khách khí, cắn lên đó…

Đường đêm nhàm chán, Thập Lục nhìn chiếc vòng tay bằng sắt đen trên cổ tay mình bị cắn càng lúc càng méo mó, Trúc Ninh bắt đầu nói chuyện dông dài, dần dần kể đến những việc xưa kia của nàng khi còn là công chúa Đại Tấn, kể chuyện Hoàng cung, còn kể về phò mã của nàng nữa, tuy nhiên, hai người chưa chính thức thành thân. Nhưng Trác Ninh nói, lúc bấy giờ nàng vô cùng thích phò mã kia…

“Cuối cùng, ta lại chết trên tay hắn.” Khi Trúc Ninh nói câu này, sắc mặt nàng chẳng hề thay đổi, nhưng khi Thập Lục quay đầu lại nhìn nàng, hắn lại cảm thấy được ắt hẳn Trúc Ninh vô cùng đau khổ. Thập Lục lại quay đầu, đá bay hòn đá dưới chân mình, không kìm nổi tò mò: “Vì sao, ngươi chết?”

Trúc Ninh lắc lắc đầu, nàng không muốn nói tiếp, liền chuyển đổi đề tài: “Thập Lục à, ngươi đã từng trải qua việc gì vui vẻ? Kể cho ta nghe một chút đi.”

“Chuyện vui, à?” Thập Lục ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Gặp, được ngươi.”

Trúc Ninh nghe Thập Lục thản nhiên nói vậy, lại không biết vì sao má nàng nóng bừng như là bị phỏng, nàng đập mạnh vào đầu Thập Lục “Ngươi học được hoa ngôn xảo ngữ ở đâu vậy hả!”

Thập Lục bị đánh đau, lại thật thà nói: “Ta, nói, thật mà.”

Trúc Ninh cúi đầu cắn vào vai hắn, rồi lơ đễnh nhìn cổ hắn, vừa bị bản năng kích động, vừa nhớ lại mùi máu tanh nồng, hai cảm xúc này lúc trào lên lúc hạ xuống, Trúc Ninh thè lưỡi liếm cổ Thập Lục. Bước chân vững chắc của Thập Lục bất chợt dừng lại, sửng sốt hỏi: “Làm, gì vậy?”

Thập Lục không rõ cảm xúc trong lòng mình khi Trúc Ninh liếm cổ hắn là gì nữa, chỉ cảm thấy thân thể có chút khô nóng, hắn lắc lắc đầu: “Giống… Bò Cạp, cắn.”

Trúc Ninh lại dùng đầu đập vào sau ót hắn: “Ngươi mới giống Bò Cạp, mau chạy đi.”

Chương 5

Trúc Ninh không biết đi đâu để tìm người từng là Phò mã của mình, hai người xuôi xuống phương Nam chẳng có mục đích gì, Giang Nam vào tháng ba gió nhè nhẹ thổi, lúc mặt trời lặn Thập Lục cùng Trúc Ninh thu dọn hành lý ra khỏi khách điếm, chuẩn bị rời khỏi thành, chợt nhìn thấy một phụ nữ có thai té ngã trên đất, mà lúc này trên đường cái vắng tanh quạnh quẽ, lại không có ai đến đỡ nàng ta dậy, Trúc Ninh vỗ vai Thập Lục: “Ai da, ngươi mau đến đỡ người ta dậy đi.”

Thập Lục làm theo lời nàng, đỡ người phụ nữ có thai kia dậy, phụ nhân vừa mới nói một câu cảm tạ Thập Lục, chợt nghe được tiếng hét từ nơi xa truyền đến: “Nương tử, nương tử!” Một nam tử áo xanh vội vàng thu cây dù giấy bước nhanh đến, “Đa tạ công tử, đa tạ công tử.” Hắn nhìn thấy túi đồ trên lưng Thập Lục liền hỏi: “Công tử không tìm được chỗ trọ sao, sắc trời cũng tối rồi, hay là hãy ở nhà tại hạ một đêm.” Hắn nhìn khách điếm bên cạnh, khách sáo nói…

Thập Lục cũng đang muốn cự tuyệt, chợt thanh âm ngọt ngào của nữ tử từ phía sau truyền tới: “Được lắm.”

Trúc Ninh nhảy đến bên cạnh Thập Lục, nhìn nam tử kia cười tít mắt: “Tốt quá, vừa hay chúng ta không tìm được chỗ trọ, đa tạ tiên sinh đã đón tiếp.”

Biểu tình nam tử kia cứng đờ, nhưng lời đã nói ra, cũng không biết nói thêm gì nữa, hắn dìu phụ nhân bên cạnh, cười nói: “Nếu hai vị không chê bai, thì hãy đi theo chúng tôi.”

Chờ hai người kia đi trước dẫn đường, Thập Lục khó hiểu nhìn Trúc Ninh: “Đêm nay không đi nữa sao?”

Trúc Ninh nhìn chằm chằm bóng lưng nam tử phía trước, “Đi sao, tìm được người rồi, giờ thì ta chỉ vội đi đầu thai thôi à.”

Thân hình Thập Lục cứng đờ, tìm được? Thì ra đó chính là Phò mã mà nàng muốn trả thù, nàng đã vô cùng thích Phò mã ấy, bây giờ vẫn còn nhớ đến nam nhân ấy. Dường như trong mắt nàng ngoài nam nhân ấy thì không còn gì nữa, đầu ngón tay Thập Lục bỗng dưng co lại, hắn đột nhiên có một xung động, muốn vặn đầu nàng lại, chỉ cho nàng nhìn thấy mỗi mình hắn mà thôi…

Theo hai người kia vào trong một tiểu viện, trong viện có ba phòng, hai vợ chồng kia ở một phòng, một là phòng bếp, một phòng trống, Trúc Ninh và Thập Lục ở phòng trống đó…

Đêm khuya là thời gian người bình thường nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, nhưng Trúc Ninh và Thập Lục hoàn toàn khác biệt, hai người mở to mắt nhìn nhau, Thập Lục hỏi: “Ngươi, muốn làm gì, trả thù, hả?”

Trúc Ninh trầm mặc thật lâu: “Ta không biết nữa… nhưng chắc chắn ta không thể để cho hắn thoải mái được, trước kia rõ ràng ta thích hắn như thế, hắn lại… hắn lại…” Trúc Ninh cắn môi, răng nanh đâm xuống khiến môi nàng bị rách đến rướm máu, đột nhiên nàng thình lình nói: “Chắc chắn, ta sẽ bắt hắn uống máu ta, khiến hắn biến thành cương thi! Như vậy, sau này ta và hắn sẽ ở chung với nhau, sau đó hành hạ hắn!”

Thập Lục đứng bên cạnh nàng xiết chặt nắm tay, hắn cụp mắt, cố gắng gạt bỏ cảm xúc mỗi lúc một kì quái trong lòng.

“Bây giờ ta đi đây.” Trúc Ninh quyết tâm đứng dậy đi, khi vừa mới xoay người định nhảy ra ngoài, cổ tay nàng bỗng dưng bị một người xiết chặt, Trúc Ninh quay đầu nhìn lại, thấy Thập Lục đang ngồi cúi đầu, giọng nói buồn bã: “Đừng đi, được không?”

Đây là lần đầu tiên Thập Lục không cho Trúc Ninh làm chuyện nàng muốn, trước đây hắn luôn luôn chiều theo ý nàng, Trúc Ninh sững sờ nhìn hắn: “Vì sao? Còn có phương pháp trả thù nào khác nữa sao?”

Thập Lục lắc đầu, “Đừng, trả thù, được không?” Không biết từ lúc nào, Thập Lục không muốn nghe nàng kể những chuyện trước đây nữa, không biết từ lúc nào hắn không thích nàng nhắc đến hai chữ trả thù nữa, ngày qua ngày, hắn hy vọng nàng có thể quên đi chuyện cũ, hắn muốn nàng vui vẻ cùng hắn bầu bạn, hắn cõng nàng trên lưng, nàng an tâm gặm miếng lót vai hắn là được…

Chương 6:

Trúc Ninh nhíu mày: “Ta chỉ còn lại một hơi thở sống vật vã cho đến bây giờ, biến thành một con quái vật như thế này đây, nếu không trả thù, cuối cùng ta tỉnh lại để làm gì hả?”

Nắm tay Thập Lục xiết chặt hơn, thần sắc có chút bất lực: “Ta, vẫn, cho là…”

Trúc Ninh gỡ từng ngón tay Thập Lục ra, “Còn chần chừ nữa thì trời sẽ sáng, không thể chậm trễ, đợi ta cắn Phò mã thành cương thi rồi ngươi có thể tự do, không cần lãng phí cuộc sống cùng ta nữa.”

Sắc mặt Thập Lục trắng bệch, nắm chặt cổ tay Trúc Ninh, hắn vốn rất mạnh, bây giờ lại dùng lực, cho dù Trúc Ninh là cương thi cũng không làm được gì, chỉ nghe Thập Lục ngang ngạnh nói: “Ta, không đi, ta mua đồ, cho ngươi, mài răng.”

Trúc Ninh hơi tức giận, gắt gỏng nói: “Không cần ngươi mua, ta cắn Phò mã là được.”

Trúc Ninh giận dữ đập đầu hắn: “Ngươi phát bệnh thần kinh hả!” Thập Lục bị đánh đau vào đầu cũng không nói lời nào, chỉ túm chặt cổ tay Trúc Ninh, không chịu buông ra, để mặc cho Trúc Ninh đánh mình đến mệt lả, cuối cùng nàng bất đắc dĩ hỏi hắn: “Rốt cuộc là ngươi muốn gì hả?”

“Ngươi, không cần ta, ta không biết, đi chỗ nào hết.” Thập Lục lúc này mới ngước mặt nhìn thẳng vào ánh mắt Trúc Ninh, trong ánh mắt hắn chứa đầy sự bất lực khiến cho lòng Trúc Ninh không hiểu sao lại mềm nhũn, bỗng nhiên nàng cảm thấy vô cùng áy náy như vừa phạm phải một lỗi lầm gì đó, nàng giơ tay muốn vuốt ve an ủi hắn vài câu, rõ ràng Thập Lục cản trở chuyện của nàng, sao bây giờ nàng lại phải xin lỗi hắn chứ…

Nàng thở dài một tiếng, chợt nghe tiếng gõ cửa “Cộc cộc”, nam chủ nhân đứng ngoài cửa sốt ruột hỏi: “Xin hỏi hai vị đã xảy ra chuyện gì sao?”

Khi nghe thấy âm thanh này, đáy lòng Thập Lục vô cùng hoảng sợ, hắn dùng sức kéo Trúc Ninh vào lòng mình ôm chặt, hai cánh tay cứng như sắt xiết chặt nàng trong lòng, nói vọng ra ngoài: “Không có việc gì đâu, ngươi đi đi.”

Hắn nói một hơi rành mạch khiến Trúc Ninh kinh ngạc ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại nghe bên ngoài cửa tiếng bước chân rời đi, Trúc Ninh hốt hoảng la to: “Đứng lại, quay lại cho ta!” Giọng điệu y hệt như lúc còn là công chúa trước đây.

Thập Lục cũng hoảng hốt theo, hắn càng xiết chặt nàng hơn…

Cửa bị đẩy ra, nam chủ nhân giơ đèn lồng rọi vào phòng, thấy Thập Lục trừng mắt dữ tợn với hắn, nữ tử đang trong lòng nam tử này cũng dữ tợn trừng mắt với hắn, hắn gãi gãi đầu, không biết mình đắc tội với hai người này khi nào nữa: “Hai vị đây là?”

“Tướng công, có chuyện gì vậy?” Nữ chủ nhân nàng cũng bị thức giấc lúc nửa đêm, nàng ta khoác xiêm y đứng trước cửa.

Dường như Trúc Ninh bị điều gì kích động mạnh, thân thể uốn cong quằn quại, nàng như con cá chạch thoát khỏi sự giam giữ của Thập Lục, hai chân khép lại, nhảy tới hai bước, hướng thẳng tắp về phía phụ nhân mà đánh, nam chủ nhân kinh hoảng tột cùng, vội kéo thê tử mình vào lòng rồi chạy vào trong viện, tránh khỏi sự tập kích bất ngờ của Trúc Ninh, hắn giận dữ quát: “Ngươi muốn làm gì?” Phụ nhân cũng vô cùng hoảng hốt, vội vàng hỏi: “Cô nương bị gì vậy?”

Thập Lục cũng vội vàng đuổi theo, hắn định tiến lên giữ chặt Trúc Ninh, lúc này đôi ngươi Trúc Ninh đỏ như máu, né tránh Thập Lục, không ngừng gắng sức đánh về phía phụ nhân, miệng hô to: “Phò mã! Ngươi đền mạng cho ta!”

Thập Lục cả kinh, trượt chân lảo đảo suýt ngã nhào xuống đất…

Thần sắc hai vợ chồng kia còn hơn cả kinh ngạc: “Phò… Phò mã?”

Chương 7:

Trúc Ninh chỉ vào mặt phụ nhân quát lớn: “Đừng tưởng rằng kiếp này ngươi đầu thai là nữ thì ta không nhận ra ngươi được! Gương mặt kia, nốt ruồi bên tai kia, còn có cái bớt bên cạnh mũi ta đều nhớ rõ ràng. Ngươi chính là Phò mã đã đính hôn cùng Trúc Ninh ta ở triều đại nhà Tấn ba trăm năm trước đây.”

Thập Lục há to miệng ngơ ngác nhìn phụ nhân, thì ra… Phò mã là một người khác hoàn toàn, không như hắn nghĩ…

Hai vợ chồng nọ đưa mắt nhìn nhau, sững sờ nhìn Trúc Ninh: “Cô nương, cô đang nói gì vậy?”

Trúc Ninh vừa khóc thút thít vừa kể từng câu từng chữ rõ ràng: “Khi ta còn sống, thân thể lúc nhỏ mang rất nhiều bệnh, năm mười bảy tuổi ấy, ta bệnh đến không xuống giường nổi, là ngươi! Là tại ngươi! Khi ta ngất đi ngươi liền ôm ta khóc rống lên, khiến ta còn sống sờ sờ lại bị ngạt thở nên mới chết luôn. Ngươi chính là hung thủ đã giết chết ta, uổng phí năm đó ta thích ngươi như vậy! Ta thích ngươi nhiều như vậy, ngươi lại… ngươi lại…”

Thập Lục hóa đá: “Chết ngạt?” Chất phác như hắn cũng không nén nổi dở khóc dở cười, hèn gì nàng nói với hắn nàng chỉ còn lại một hơi thở để sống đến giờ…

Hai vợ chồng kia nghe vậy, nghi hoặc hỏi: “Khi còn sống?”

Trúc Ninh im lặng một hồi, xiết chặt nắm tay, sắc mặt tựa như phẫn nộ xen lẫn bi thương: “Càng quá đáng hơn, sau khi ta mất không lâu, ngươi cư nhiên lại thành hôn với người khác.”

Thập Lục ngẩn ra, hắn vốn biết Trúc Ninh có oán niệm, nhưng giờ hắn mới biết thì ra Trúc Ninh oán hận chuyện này…

Trúc Ninh cùng Phò mã từ nhỏ đã được định hôn. Nàng vẫn thường theo sau Phò mã, luôn miệng gọi: “Tiêu Nhiên ca ca, Tiêu Nhiên ca ca.” Nhưng thân thể nàng không tốt, khi mười bảy tuổi bệnh rất nặng, ngất trên giường, tất cả mọi người đều cho rằng nàng đã chết, nhưng thật ra khi ấy nàng vẫn còn hơi thở, Phò mã không kìm nổi đau lòng, ôm chặt Trúc Ninh gào khóc, vốn dĩ Trúc Ninh vẫn còn chút hơi thở, nhưng vì bị ôm chặt trong lồng ngực to rộng của nam tử mà không thở được nữa nên mới chết đi…

Sau khi nàng được chôn cất, vì không cam lòng nên hồn phách nàng vẫn luẩn quẩn bên cạnh Tiêu Nhiên, nàng cho rằng Tiêu Nhiên đã lỡ tay hại chết nàng, nhưng trong lòng vẫn còn yêu nàng nhiều lắm. Nhưng không ngờ đầu xuân năm sau, vị Phò mã thanh mai trúc mã của nàng lại cưới vợ khác…

“Ngươi là người bạc tình, hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi hối hận!” Nàng vươn người nhảy tới, lại bị Thập Lục ôm chặt từ phía sau, Trúc Ninh giận dữ quát: “Buông ta ra! Ta muốn biến hắn thành cương thi! Vì sao hắn có thể đầu thai chuyển thế, đời đời kiếp kiếp sống hạnh phúc như vậy được! Vì sao ta phải biến thành cái dạng này! Ta không cam lòng!”

Thập Lục trầm mặc, trong tiểu viện chỉ nghe mỗi tiếng Trúc Ninh vừa khóc vừa gào to: “Vì sao hắn có thể dễ dàng quên ta, mà ta thì vẫn nhớ hắn. Hắn dựa vào đâu mà có được hạnh phúc dễ dàng như thế!” Nàng vùng vẫy một hồi, nhận ra Thập Lục quả thật rất mạnh, nàng không thể chống lại hắn, Trúc Ninh cúi đầu, thanh âm trầm thấp lại “Ta chỉ là… không muốn bị hắn quên đi.”

Giống như ngày nào đó khi nghe được Trúc Ninh nói: “Mặt trời, thật đẹp.” Hô hấp Thập Lục cũng nặng nề như khi ấy, không nén nổi đau lòng.

“Cô… Cô nương.” Phụ nhân líu ríu nói: “Tuy tôi không phải là Tiêu Nhiên ca ca mà cô nói, nhưng mà, nếu sau này ta chết đi, ta hy vọng tướng công ta có thể tìm một nữ nhân tốt khác để bầu bạn cùng chàng. Bởi vì, tưởng nhớ người chết là một việc đau khổ đến dường nào, ta không muốn chàng phải đau khổ vì ta, ta muốn chàng quên hết tất cả, sống vui vẻ những ngày còn lại, vậy đó. Nhưng mà… Ta cũng rất sợ chàng sẽ quên ta.”

Nàng quay đầu lại nhìn nam tử kia, hai người cùng mỉm cười, Trúc Ninh cúi đầu, lặng im không biết nói gì…

Thật lâu sau, nàng kéo ống tay áo Thập Lục nói: “Chúng ta đi thôi."

Sau khi rời khỏi tiểu viện của hai vợ chồng kia, Trúc Ninh gục đầu trên vai Thập Lục, không mài răng nữa…

Thập Lục cõng nàng đi một hồi, bỗng nhiên nói: “Thật ra, ngươi cũng có thể tìm kiếm hạnh phúc. Không ai có thể ngăn cản ngươi, chỉ cần ngươi vượt qua được tâm ma trong lòng mình mà thôi.” Trúc Ninh đã từng nói như vậy với hắn, lời nói này như vết đao khắc sâu vào tim hắn không thể xóa nhòa được. Thập Lục không biết an ủi người khác, chỉ có thể nói những lời như kinh văn này, giống như tín đồ của đạo gì đó để an ủi nàng…

Hắn cảm nhận được, Trúc Ninh và hắn đôi khi thật quá giống nhau, hoặc có thể nói là, khi con người đối mặt với những đau khổ thì trong lòng lại dấy lên nỗi bất lực và sợ hãi. Nhưng mà, khi con người trải qua đau khổ thì sẽ trở nên kiên cường hơn thêm…

“Thập Lục.” Trúc Ninh đột nhiên cọ cọ vào ót Thập Lục, “Hôm nay thật cám ơn ngươi.” Thật may mắn là có hắn ngăn nàng lại, Trúc Ninh lại im lặng, rồi nghẹn ngào nói tiếp, “Ta không báo thù nữa, sau này ta biết đi đâu đây, biết tìm kiếm hạnh phúc ở chỗ nào đây!”

“Ta sẽ cho nàng.” Hắn vừa thốt ra, Trúc Ninh liền sững sờ, hắn cũng ngây ngốc. Hắn suy nghĩ thật lâu rồi lại nói tiếp: “Ta sẽ cho nàng, mài răng…”

Nhắc tới mài răng, Trúc Ninh lại vỗ vỗ vai Thập Lục, ý bảo hắn đặt mình xuống, sau đó lấy túi tiền ra, đau khổ nói: “Sau này, đồ mài răng cũng không mua được nữa rồi.” Nàng giơ lên mấy tấm giấy vàng bạc giống như tiền thật mà nàng đã lấy ra từ trong mộ thất…

Thập Lục lại thật thà nói: “Ta sẽ đi đào mộ để mua cho nàng.”

Trúc Ninh ngẩng đầu nhìn Thập Lục, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc thật thà, trái tim nàng mềm nhũn, nàng giơ hai tay ôm chầm lấy Thập Lục: “Thật may là ngươi đã đào ra ta.”

Mặt Thập Lục đỏ lên, trái tim trong lồng ngực hắn dường như sắp nhảy ra ngoài, hắn chưa từng có cảm giác như vậy, hai tay ôm chặt Trúc Ninh, không biết có nên bế nàng lên đi hay không…

Trời sáng rất nhanh, Thập Lục cõng Trúc Ninh đi đến khách điếm mà hôm qua bọn họ bỏ đi, Trúc Ninh làm ầm ĩ cả một đêm nên cũng mệt nhoài, gục đầu trên vai Thập Lục, gặm miếng lót vai hắn ngủ thiếp đi. Thập Lục đưa tiền cọc cho tiểu nhị xong, khi đang tính bước lên lầu bỗng nhiên hắn trông thấy một đôi giày xanh có hình vòng tròn Thái Cực đang dừng trên bậc thang, hắn vừa ngước đầu lên nhìn, một đạo sĩ áo lam đang đứng trên đấy, im lặng nhìn hắn.

Trúc Ninh “Ưm” một tiếng trên lưng Thập Lục, lại chép miệng: “Ưm… ta muốn uống máu…” Thập Lục cứng đờ, nuốt nước miếng, lưng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng…

Đạo si bình thản tiêu sái bước xuống, khi lướt qua Thập Lục, lão nói khẽ: “Người và yêu khác biệt, nàng ta không nên ở trong này.”

Tiếng bước chân xa dần, Thập Lục thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên không còn nghe được thanh âm mài răng của Trúc Ninh nữa, hắn vừa quay đầu nhìn lại, liền lập tức kinh hãi khi nhìn thấy trên lưng mình là một khúc gỗ, còn Trúc Ninh thì bị đạo sĩ áo lam kia đang kéo lê lết trên đường…

Mặt trời dần dần lên cao, vượt qua bức tường thành cao vời vợi ở phía Đông, ánh mặt trời từ từ lan tỏa khắp mọi nơi, Trúc Ninh bị đạo sĩ kéo lê trên mặt đất, không biết vì sao lại chẳng hề vùng vẫy, vẫn há miệng chép chép, giống như đang ngủ rất ngon…

Thập Lục sợ tới như gan mật trong người hắn vỡ tan tành hết cả, hắn vội vàng đuổi theo, gào to: “Trả lại cho ta! Trả nàng lại cho ta!”

Nhưng kỳ quái là cho dù hắn gắng hết sức để đuổi theo, bóng lưng đạo sĩ áo lam kia trước sau vẫn cách hắn ba bước, hắn không thể với tay tới Trúc Ninh để kéo nàng lại được…

Ánh nắng ban mai chiếu rọi trên người Trúc Ninh, da nàng như sứ trắng dưới ánh mặt trời, đôi bờ mi khẽ khàng chớp. Nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng mặt trời như rạng rỡ trong đôi mắt đen sâu thẳm của nàng, khiến lòng hắn không khỏi rung động. Bước chân Thập Lục bất giác chững lại, thấy nàng lại nheo mắt, khe khẽ thì thào: “Tiết xuân tháng ba, thật đẹp.”

Hắn biết, thật ra Trúc Ninh rất thích ánh mặt trời. Hắn cũng biết, biết rõ ràng là nàng rất muốn được đi đầu thai, nhưng mà…

Nhưng mà, nàng đi rồi hắn làm sao đây?

Kết thúc

Đạo sĩ áo lam tụng niệm pháp chú, Thập Lục không biết lấy đâu ra dũng khí, nhặt một cục gạch ném vào ông ta, dường như cục gạch ấy đã phá vỡ thứ gì đó, không khí khẽ biến đổi, Thập Lục bổ nhào về phía trước, một tay xiết chặt Trúc Ninh vào lòng, một tay che ánh mặt trời cho nàng. Ở trong lồng ngực Thập Lục, mặt Trúc Ninh từ từ biến sang đỏ, tản ra khói trắng như bị bốc cháy. May mắn chỉ là ánh nắng sớm mai, không bức nổi tính mạng của nàng.

Thập Lục ôm chặt Trúc Ninh, toan cất bước chạy. Đạo sĩ áo lam túm lấy tay hắn: “Ở chung với cương thi, sớm muộn gì ngươi cũng thiệt mạng.”

“Ta cam tâm tình nguyện!” Thập Lục cậy vào sức mạnh của mình, đẩy đạo sĩ bật ngửa ra sau, hắn vội vàng chạy như điên, vừa hay vào lúc cửa thành mới mở, hắn lao ra khỏi cửa thành, mang Trúc Ninh vào một rừng cây, tay không đào hố, sau đó chôn nàng vào đấy, chỉ chừa lại đầu nàng mà thôi.

Được chôn trong bùn đất, thương tổn trên mặt Trúc Ninh từ từ khép lại, Thập Lục ngồi bên cạnh canh chừng nàng, nhìn thấy nàng không bị nguy hiểm gì mới yên tâm, nhưng nhớ đến vừa rồi khi bị đạo sĩ áo lam kia kéo đi mà nàng chẳng hề giãy dụa, ngay cả lời tạm biệt cũng chẳng thèm nói với hắn, thiếu chút nữa nàng đã…

Trúc Ninh mở mắt ra, nhìn Thập Lục: “Ơ, ta còn chưa đi đầu thai sao?”

Thập Lục quay đầu chỗ khác, không để ý đến nàng…

“Thập Lục?”

Thập Lục giận dỗi nhìn về phía xa xa…

Trúc Ninh cũng biết là hắn giận điều gì, nàng nói: “Thực xin lỗi, ta không biết ngươi sẽ tức giận đến thế này… Lần sau ta sẽ không như vậy nữa đâu.”

Nàng nhún nhường nhưng Thập Lục chẳng thèm để ý, hắn quay đầu liếc nhìn nàng, cả giận nói: “Nàng dám bước ra nắng một lần nữa xem! Ta mặc kệ nàng, không thèm ngăn cản nữa!” Nói xong hắn lại hầm hừ liếc Trúc Ninh thêm vài cái, lại càu nhàu tiếp: “Lần sau hả? Không có lần sau đâu!”

Trúc Ninh chớp mắt nhìn hắn: “Thập Lục, ta phát hiện ra, ngươi bây giờ nói chuyện thật rành mạch, biểu tình cũng phong phú hơn trước đây một chút.” Nghe Trúc Ninh khen, Thập Lục ngẩn ngơ, tức giận tan biến hết lúc nào chẳng hay, hắn gãi đầu, khẽ ngượng ngùng đỏ mặt. Trúc Ninh hơi híp mắt, “Ta nói nè, có phải ngươi thích ta không hả?”

Vẻ mặt Thập Lục mờ mịt trong chốc lát, khi Trúc Ninh nhìn hắn muốn cười, Thập Lục bỗng nhiên nói: “Ta không biết có phải là thích hay không, nhưng mà, nàng là do ta đào ra, nàng là của ta, không ai có thể mang nàng đi, nàng cũng đừng hòng bỏ đi được.”

Trúc Ninh bị sự thổ lộ bất thình lình ấy khiến cho ngây người, nhìn thấy Thập Lục từ từ kề sát mặt hắn vào mặt mình, sau đó cắn lên môi nàng một cái, nói mập mờ: “Sau này, nàng cũng phải cho ta mài răng.”

= = Hết = =

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: