Nhẫn Đông
Phần I. Cứu ta, ta lấy huynh
1.
Đêm trăng sang, bên khu rừng ngoài thành Lạc Dương.
Cô gái mặc y phục màu đen phi thân phóng qua những nhánh cây, thân pháp nhanh nhẹn như bóng ma như gió thoảng, kẻ địch dần dần bị cô bỏ lại rất xa. Đúng lúc đó, bên ngoài tầng tầng lớp lớp nhành cây phía trước có mấy bóng người nhảy ra, đánh thẳng về phía cô.
Nhẫn Đông nhíu mày, quay đầu chạy về phía Đông. Không ngờ cô vừa quay người lại, ám khí từ đâu phóng tới, cô nghiêng đầu né tránh, nhưng vẫn bị ám khí vạch một đường qua gò má, chiếc khăn đen che mặt rơi xuống, dưới ánh trăng lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Cô chạm vào gò má tê buốt, kinh nghiệm nhiều năm liếm máu vết thương cho cô biết, ám khí này có độc, lúc này chỉ còn cách liều mạng một phen, giết sạch kẻ thù đuổi tới, sau đó vận khí ngăn độc phát tác, may ra còn có cơ hội giữ lại mạng sống.
Kẻ thù từ phía sau đuổi sát tới, Nhẫn Đông nghiêm mặt, rút kiếm khỏi vỏ. Động tác nhanh gọn và mạnh mẽ, lưỡi kiếm lạnh lẽo lóe sáng dưới ánh trăng, mỗi một đường kiếm chém xuống là từng đợt máu phun trào như mưa hoa, chỉ trong nháy mắt đã lấy đi hai sinh mạng. Tiếng sột xoạt trong rừng cây vang lên cho biết có rất nhiều người kéo tới, ánh mắt Nhẫn Đông lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn chúng, vết máu tươi dính trên mặt khiến cô càng giống Tu La dưới địa ngục.
Mười người mới đuổi tới vây vòng tròn xung quanh cô, có kẻ nói: “Cô ta đã trúng độc, chỉ cần chờ độc tính phát tác, chúng ta sẽ dễ dàng lấy tính mạng của cô ta.”
Đầu ngón tay của Nhẫn Đông đã có cảm giác tê dại. Cô lạnh lùng chế giễu: “Bọn tiểu nhân.”
Những kẻ có mặt ở đây đều là những gã tinh lực mạnh mẽ, sao có thể chấp nhận chuyện bị một cô gái mỉa mai như vậy, một gã giận dữ nói: “Ma giáo Nam Cương tàn sát dân chúng Trung Nguyên, tội ác tày trời! Các ngươi mới là lũ tiểu nhân, mọi người hãy xông lên!”.
Nhẫn Đông nhếch môi cười lạnh: “Năm xưa, mấy vạn gã phế vật võ lâm Trung Nguyên đánh không lại sự tấn công của trăm người chúng ta, hôm nay mấy trăm người các ngươi cũng không thể ngăn được ta đi Lạc Dương tìm người. Đám người Trung Nguyên yếu ớt, các ngươi hô hào xông lên, chẳng qua chỉ thùng rỗng kêu to mà thôi.”
Lời vừa nói ra, cả đám người kia bị chọc tức đến mất lý trí, gào một tiếng rồi đồng loạt xông lên, thề phải băm vằm ma nữ này thành trăm mảnh.
Nhẫn Đông cười thầm, mục đích tốc chiến tốc thắng của cô đã đạt được, mặc dù trận chiến này là trận chiến chật vật nhất trong những năm tháng chiến đấu của cô. Nó còn thảm hại hơn cả hồi cô còn bé bị nhốt trong lòng chém giết với sói dữ, do cô vận công nên độc tính trong người khuếch tán nhanh hơn.
Cuối cùng, cô dùng răng cắn đứt cổ gã đối thủ duy nhất còn sót lại, kết thúc sinh mệnh của hắn. Cô nuốt một ngụm máu đầy vào trong bụng, dòng máu ấm áp giảm bớt cơn lạnh lẽo đang lan tỏa tứ chi, mùi máu tanh nồng nơi khóe miệng cũng khiến cô tỉnh táo hơn nhiều.
Cô đẩy thân thể đã bất động của đối phương ra, cố sức nhặt kiếm của mình lên, lảo đảo bước ra khỏi rừng cây đẫm máu suốt đêm dài.
Những tia sáng mặt trời xua tan màn sương mờ, nắng sớm nơi chân trời khiến cô choáng váng đầu óc.
Cô cảm nhận được cái cảm giác vất vưởng không sống nổi, thân thể trọng thương mất nhiều máu, trên người lại trúng kịch độc, sau lưng lại có nhiều kẻ bám theo đuổi giết, bất kỳ sự nguy hiểm nào cũng đều có thể kết thúc tính mạng của cô. Nhẫn Đông cố gắng chống đỡ thân thể, bước chân vô định bước về phía trước, chính cô cũng không biết mình đang đi về hướng nào.
Đột nhiên, cô bị trẹo chân, thế giới đột nhiên đảo lộn, trong tầm mắt cô trời xanh mây trắng dần dần mờ nhạt. Trước khi khép đôi mắt lại, cô hoảng hốt nhìn thấy một chàng trai dáng vẻ thư sinh đang vuốt cằm tò mò quan sát cô.
Cô mơ hồ nhớ lại rất lâu trước kia, có một gã tú tài vừa già vừa xấu lại yếu ớt cứ lo âu rầu rĩ nhắc đi nhắc lại bên tai cô: “Học trò đều nghèo, đều không cưới được vợ.”
Không biết sức lực ở đâu ra, cô túm chặt vạt áo của gã học trò kia, giọng nói tràn ngập sát khí: “Cứu ta, ta sẽ gả cho ngươi, sính lễ đủ cả.”
Gã ngẩn người, nheo mắt lại cân nhắc trong chốc lát: “Ta chỉ nhận vàng mà thôi!”
2.
Giang hồ đồn rằng, trong thành Lạc Dương có một vị thần y, có thể chữa được bách bệnh, cải tử hoàn sinh .
Khi Nhẫn Đồng tỉnh lại, cô đang ở trong một căn nhà sạch sẽ. Khung cảnh xa lạ khiến cô cảnh giác ngồi bật dậy, cơn đau do miệng vết thương trên người bị rách toạc khiến cô nhớ ra vì sao mình lại ở nơi này.
Cô đã… cầu hôn một gã học trò.
Từ tình hình hiện nay, có thể thấy là gã đã cứu cô và đưa cô về đây. Nhẫn Đông chạm vào lớp băng vải băng bó cẩn thận trên người. Thầm nghĩ, chờ gặp gã học trò kia rồi nói tiếng cảm ơn hắn xong sẽ giết phéng gã đi. Bây giờ thêm một người biết tung tích của cô là thêm một phần nguy hiểm, mà cô không thích mạo hiểm tính mạng chính mình.
Bên ngoài sân vọng vào tiếng bước châm cộp cộp, giống như đang bận rộn đi qua đi lại trong sân, Nhẫn Đông tập trung nghe ngóng một hồi, thấy tiếng bước chân của người nọ chậm chạp nặng nề, không phải là người tập võ, cô yên tâm, đẩy cửa bước ra ngoài.
Ánh mặt trời chói chang chiếu vào trong phòng, ánh sáng gay gắt khiến cô nhíu mày, một lúc sau mới có thể nhìn rõ ràng toàn cảnh bên ngoài.
Đây là một sân nhà bình thường, góc sân có nhiều loại thảo dược, một chàng trai mặc áo xanh đang ngồi xỏm ở đằng đỏ, vừa lẩm bẩm hát vừa lắc lắc mông đào thảo dược từ dưới đất lên: “Đào a đào, đào a đào, đào a đào chi yêu a yêu, yêu a yêu, yêu a yêu yêu, chước a chước......”.
Nghe tiếng hát như vậy, dù là người lạnh lùng như Nhẫn Đông mà khóe môi cũng giật giật, cô khẽ ho một tiếng, khiến chàng trai chú ý.
“Hơ!” Chàng trai giật mình hít một ngụm khí lạnh, nhảy ra thật xa, gã ngã ngồi dưới đất, đặt tay lên ngực vẫn chưa hết hoảng hốt nhìn Nhẫn Đông hồi lâu, sau đó mới nhíu mày trách móc: “Ta nói này cô nương, đi bộ cũng phải lên tiếng mới giống người còn sống, chờ sau này cô chết rồi, có muốn nói cũng không nói được đâu.”
Nhẫn Đông lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi đã cứu ta sao?”
Chàng trai phủi đất trên mông đứng dậy, có chút kiêu ngạo ngửa đầu nói: “Ngoài bản công tử ra, còn ai có thể cứu được cô?”
Nhẫn Đông gật gật đầu: “Cám ơn.” Cô ngưng khí trên đầu ngón tay, định chờ khi chàng trai bước tới gần sẽ thẳng tay bẻ gẫy cổ hắn. Nhưng giây phút cô chuẩn bị ra tay, chàng trai lại nói: “Chỉ cần uống thêm vài thang thuốc ta kê, sẽ giải sạch mấy chất độc lung tung trong người cô.” Nội lực ngưng tụ nơi đầu ngón tay nhất thời tiêu tán, giọng nói lạnh nhạt thường ngày giờ đây có chút nôn nóng: “Ngươi có thể giải hết độc trong người ta sao?”
Chàng trai cười đắc ý: “Trên đời này không có loại độc nào mà ta không giải được.” Ánh mắt Nhẫn Đông sáng ngời, cánh môi giật giật không giấu được sự xúc động, chàng trai nói tiếp, “Ta có thể giải được độc nhưng lại không giải được cổ . Cô trúng Phệ Tâm cổ, trừ phi người hạ cổ tự mình giải cổ thuật, nếu không thì ngay cả người am hiểu mọi chuyện trong thiên hạ cũng không thể cứu được.”
Nhẫn Đông ngẩn người, cười lạnh một tiếng tự giễu: “Như vậy sao còn dám hy vọng tự do xa vời…” Một khi gia nhập Nam Cương Vu giáo, ngoài người chết ra, chưa ai từng có được tự do. Cô… Chẳng qua là muốn lay lắt sống sót mà thôi.
Chàng trai nghiêng đầu quan sát cô, biểu hiện bộc lộ tính người chỉ xuất hiện trên gương mặt Nhẫn Đông trong khoảng thời gian ngắn, giọng nói của cô lại lạnh lẽo như lúc ban đầu: “Ngươi có thể giải được độc Vãng Sinh Cưu sao?”
“Chất độc đó à… Trước kia thì có, nhưng bây giờ thì không chắc lắm, có thể thử xem sao.”
Nhẫn Đông quan sát hắn hồi lâu: “Ngươi chính là thần y được truyền tụng đó ư?”
“Có thể coi là vậy.” Chàng trai xoa trán, xem ra tinh thần có vẻ suy sụp: “Người sợ nổi danh, heo sợ béo, rõ ràng ta đã cố ý che dấu tài năng tuyệt vời của mình nhưng vẫn bị người đời phát hiện, ta nên làm thế nào cho phải đây, chẹp chẹp.”
Nhẫn Đông ấn mở phần cấu tạo ngầm trong tay áo, những mũi tên giấu trong tay áo phút chốc lộ ra, ánh mắt cô lạnh lẽo chĩa thẳng mũi tên về phía cổ họng chàng trai: “Nhẫn Đông - sứ giả Nam Cương Vu giáo, phụng mệnh giáo chủ, đặc biệt mời thần y tới phương Nam.”
Chàng trai giống như không nhìn thấy ánh sáng màu lam u tối của chất độc được tẩm trên mũi tên đang chĩa về phía cổ mình, khẽ lẩm bẩm: “Nhẫn Đông? Hoa Kim Ngân ư?” Ánh mắt hắn tập trung trên người Nhẫn Đông, cười nói: “Ngạn ngữ cổ có nói, mùa màng sợ gặp nạn úng, cỏ cây sợ gặp hạn hán, lựu sợ gặp lạnh, nắng sẽ làm hỏng dưa, riêng kim ngân thì chẳng sợ gì cả. Ta nhìn cô thế này, đúng là có điểm dù thế nào cũng không thể chết được, đúng là có ý tứ hàm xúc.”
Nhẫn Đông lạnh lùng nói: “Mời thần ý tới phương Nam.”
“Đi chứ, đi chứ, ta có nói là không đi đâu.” Chàng trai vui vẻ nói, “Nếu ta là cô, ta sẽ không đối xử với một đại phu như vậy đâu.”
Hắn nghiêm chỉnh nắm tay lại, đúng dáng vẻ thư sinh cúi mình chào Nhẫn Đông, Nhẫn Đông vội vàng thu ám tiễn lại, chỉ sợ không cẩn thận sẽ đâm vào hắn, đến lúc đó sẽ không còn ai có thể giải độc cho giáo chủ. Giáo chủ không sống được, Phệ Tâm cổ trong thân thể cô cũng không có dược vật khống chế, lúc đó chắc chắn cô sẽ chết vô cùng thê thảm.
“Tiểu sinh tên là Quy Ngôn.”.
Lúc hắn xoay người, giây phút ấy mùi hương thuốc an thần lướt qua chop mũi khiến Nhẫn Đông ngẩn ngơ, giương mắt nhìn nét mặt vui cười ấm áp như ánh mặt trời của hắn, giống như cô bị choáng váng bởi vì ánh nắng mặt trời tháng hai ấy.
3.
Trên đường trở về, Nhẫn Đông thường xuyên phải kiềm chế ý muốn bỏ rơi Quy Ngôn giữa đường. Cô không hiểu nổi rốt cuộc vì sao ông trời có thể cho gã này sống một mình từ trước đến tận bây giờ. Mới đi được nửa canh giờ đã đòi nghỉ một chút, nước sông nhất định phải đun lên cho bớt lạnh rồi mới uống, thích nhất đi vào vùng hẻo lánh để tìm thảo dược, sau đó không cẩn thận ngã từ trên triền núi xuống hoặc giẫm phải bẫy thú rừng mà thợ săn để lại khiến chân bị thương, vẻ mặt đáng thương gọi cô tới cứu.
Vì hắn, Nhẫn Đông phải đi không ít chặng đường oan uổng , nhưng cũng nhờ thế, mà trên đường quay về Vu giáo, số sát thủ đuổi theo cũng giảm đi rất nhiều.
Ban đêm, lại vì Quy Ngôn chậm chạp, hai người không kịp đi tới gần thôn làng, đành phải ăn ngủ bên ngoài ngoại ô.
Nhẫn Đông hầm hầm giận dữ, sau khi nhóm lửa xong lầm lỳ đi săn thú. Quy Ngôn ngồi bên đống lửa, vừa không ngừng run rẩy vừa xoa tay cho ấm, còn lải nhải nhắc đi nhắc lại: “Vừa lạnh vừa đói, Hoa nhỏ à, nàng nhớ về nhanh đấy, nếu không thần y nhà nàng sẽ chết mất.”
Coi như ngươi chết luôn rồi đi. Nhẫn Đông nghĩ như thế.
Lúc cô xách hai con thỏ hoang trở về, Quy Ngôn đang ngồi khoanh chân xếp bằng bên đống lửa, hắn đang cầm túi gấm màu hoa lan đếm bạc, vẻ mặt lo lắng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhẫn Đông đang chậm rãi quay về, gương mặt lập tức nở nụ cười: “Hoa nhỏ mau lại đây cho ấm nào, đêm lạnh lắm.”
Nhẫn Đông ngẩn người, ánh mắt cũng mềm đi rất nhiều. Một người như vậy… phải luôn luôn sống vui vẻ mới đúng.
Cô ngồi xuống, lẳng lặng lột da con thỏ, Quy Ngôn ngồi bên cạnh liên tục nhắc đi nhắc lại rằng con thỏ nhỏ chết thật đáng thương, lại nói linh ta linh tinh rằng vô tâm vô phế sẽ phải xuống địa ngục, nhưng đến khi Nhẫn Đông nướng chin con thỏ, hắn lại vui vẻ ăn. K
“Hoa nhỏ à, chữa bệnh cho giáo chủ của nàng có được trả tiền không?” No bụng rồi, Quy Ngôn ngồi bệt bên cạnh một gốc cây, ôm túi gấm màu hoa lan hỏi.
“Ngươi muốn bao nhiêu?”
“Mười lượng vàng.”.
Nhẫn Đông gật gật đầu. Nhắc tới chuyện này, cô chợt nhớ ra lúc trước nhờ hắn cứu mình có nhắc tới điều kiện, nàng liếc mắt nhìn về phía hắn, lại thấy Quy Ngôn cũng đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt sáng rực, Nhẫn Đông quay đầu bỏ thêm củi vào đống lửa: “Nhìn cái gì?”
“Hoa nhỏ à, chờ đến khi ta chữa bệnh cho giáo chủ của nàng xong, chúng ta sẽ thành thân chứ?”
Đốm lửa nổ tí tách, giống như giờ phút này trái tim Nhẫn Đông đang đập loạn, khóe môi cô nhếch lên, nhìn hắn: “Ngươi vừa nói gì?”
Quy Ngôn vội vàng chạy tới, đáng thương nhìn cô: “Nàng đổi ý rồi sao? Ngày đó nàng tự nói mà, ta cứu nàng, nàng sẽ lấy ta, sính lễ đủ cả.” Hắn nói, “Ta là người rộng lượng, của hồi môn của vợ sẽ không cần, nhưng… Nhưng không cần tiền không có nghĩa là không cần vợ.”
Nhẫn Đông hờ hững quay đầu đi, gẩy gẩy đống lửa: “Ta cho ngươi tiền, hai mươi lượng vàng, thừa sức mua vợ cho ngươi.”
Quy Ngôn nước mắt lưng tròng nói: “Muốn Hoa nhỏ là vợ cơ…”
Thái dương Nhẫn Đông nổi gân xanh, kiềm chế ý muốn đánh người. Quy Ngôn cứ cọ tới cọ lui bên cạnh cô, quan sát vẻ mặt muốn đánh người của cô, đến khi Nhẫn Đông không nhịn được nữa giơ tay muốn đẩy hắn, nhưng không ngờ cô vừa nhấc tay đã bị Quy Ngôn cầm lấy: “Hoa nhỏ à, ngón tay nàng bị thương nhiều quá.”
Đối với Nhẫn Đông mà nói, cảm giác bị gai đâm vào tay từ lâu đã không có cảm giác đau đớn, cô muốn rút tay về, Quy Ngôn lại nhanh hơn cô một bước, ngang ngược cho ngón tay cô vào miệng.
Đầu lưỡi mềm mại ấm áp liếm quan miệng vết thương trên ngón tay Nhẫn Đông, hình ảnh mờ ám ấy khiến cổ họng cô nghẹn lại, mặt đỏ bừng.
“Khi bị thương cho ngón tay vào miệng ngậm sẽ không đau, miệng vết thương cũng mau lành hơn.”
Nhẫn Đông đứng bật dậy, vội vàng lui về phía sau hai bước, giống như hắn là mãnh thú: “Ngươi, ngươi…”
Quy Ngôn cười hì hì: “Vợ hoa nhỏ xấu hổ kìa.” Còn chưa dứt lời, ánh mắt hắn đột nhiên lóe sáng, vẻ mặt hơi trầm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao nói: “Nghe nói những đêm trời đầy sao như thế này, ở nơi có nước sẽ có hoa của một loại dược thảo kỳ diệu nở ra, chúng ta đi hái mấy đóa đi.”
Chuyển đề tài quá nhanh, Nhẫn Đông tạm thời không kịp phản ứng, cô im lặng một lát mới nói: “Nơi này cách con sông gần nhất khoảng mười dặm, quá xa.”
“A, ta nhớ ra rồi, muốn giải được độc Vãng Sinh Cưu cần phải dùng đến loại thảo dược này mà.”
Nhẫn Đông mím môi, oán hận nói: “Nếu một ngày nào đó để ta biết suốt quãng đường đi ngươi cố tình trêu đùa ta… Ta chắc chắn sẽ chặt đứt tay chân ngươi.”
Quy Ngôn cười xòa, xoay người dập lửa: “Chúng ta mau đi thôi, thời gian hoa kia nở rất ngắn, không thể bỏ lỡ.”
Phần II. Thái tử Trần quốc
4.
Đêm tháng hai, vẫn lạnh lẽo như đang mùa đông, xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Nhẫn Đông bịt miệng Quy Ngôn, trốn trong một bụi cỏ lau rậm rạp.
Khi bọn họ vừa dập lửa chuẩn bị rời đi, Nhẫn Đông nghe thấy trong rừng vang lên tiếng bước chân sột soạt, ngay lập tức cô biết hỏng chuyện rồi, vội vàng túm Quy Ngôn chạy về phía bờ sông. Nhưng cô không ngờ lần này lại có hơn trăm người được phái tới giết mình, trong chốc lát đối phương cũng đã đuổi theo tới bờ sông, Nhẫn Đông đành phải nấp trong bụi cỏ lau.
Nhẫn Đông liếc mắt nhìn Quy Ngôn, nghĩ thầm trong lòng, vết thương của cô còn chưa khỏi hẳn, lại còn vác theo một gánh nặng chỉ biết gây phiền phức, e rằng không thể chém giết mở đường máu. Giờ chỉ còn cách nấp một chỗ, chờ chúng rời đi rồi tính tiếp.
Ánh mắt cô sắc bén nhìn chằm chằm về đám người mặc đồ đen đang giơ cao cây đuốc tuần tra xung quanh, gã gần nhất cách bọn họ một khoảng nửa trượng , lúc này nếu không nhờ có màn đêm che phủ, có lẽ bọn họ đã sớm bị phát hiện.
Một gã sát thủ vung đao lùng sục bụi cỏ lau, chém đứt một mảng cỏ lớn, Nhẫn Đông ẩn náu càng lúc càng khó khăn, cô xiết chặt mũi tên giấu trong tay áo, cẩn thận tìm kiếm cơ hội có thể lặng lẽ giết chết gã này.
Đúng lúc đó, đột nhiên gã áo đen run rẩy cả người, sau đó yếu ớt ngã gục xuống. Nhẫn Đông kinh ngạc, lại thấy Quy Ngôn cười với mình, lắc lắc túi gấm trong tay, khẽ nói: “Ta sợ người khác trộm bạc của ta, cho nên trong túi có chứa bột thuốc, người bình thường bị ngấm một chút sẽ ngã ngay.”
Khóe miệng Nhẫn Đông giật giật… Thương thay cho tên trộm xui xẻo nào trộm nhầm đồ của hắn.
“Ai ở bên kia?!” Một gã áo đen khác đột nhiên rống to. Ngay sau đó mấy cây đuốc đồng loạt ném tới, đốt cháy vạt cỏ lau.
Lửa vây cháy lại gần, không thể tiếp tục ẩn náu được nữa.
“Đưa túi gấm của ngươi cho ta!” Nhẫn Đông một tay giật lấy túi của Quy Ngôn, một tay túm lấy áo hắn, đề khí tung người nhảy lên thoát khỏi bụi cỏ lâu, ở giữa không trung, nàng giũ túi của hắn xuống, bạc và bột thuốc đồng loạt rơi xuống, đa phần đám sát thủ áo đen không kịp thốt lên một tiếng, yếu ớt đồng loạt ngã gục xuống.
Chân vừa chạm đất, Nhẫn Đông lạnh lùng phủi tay, trả túi gấm lại cho Quy Ngôn, Quy Ngôn nước mắt lưng tròng, vội vàng chạy tới nhặt bạc, trong miệng lẩm bẩm: “Bạc của ta ơi bạc của ta! Vốn liếng đó, vợ ơi là vợ!” Hắn xoay người, trầm giọng lên án: “Vợ à! Sao nàng có thể hoang phí như thế cơ chứ!”
“Ghét rồi thì đừng lấy ta nữa.”
Quy Ngôn im lặng cắn môi, oan ức nhìn Nhẫn Đồng, nhìn đến khi Nhẫn Đồng cũng có cảm giác áy náy, hắn mới quay đầu đi nhặt nốt chỗ bạc còn lại: “Vợ hoa nhỏ à, lần sau không thể…”
Còn chưa dứt lời, hắn bị vấp phải một hòn đá dưới chân, lảo đảo một cái, thân thể ngã về phía trước, Nhẫn Đông không đề phòng, bị hắn ôm lấy thặt lưng, ngã xuống dưới. Đúng lúc đó hai thanh kiếm lạnh lẽo lướt sát qua tai Nhẫn Đông, cùng với tiếng mũi tên cắm phập vào thân thể.
Nhẫn Đông ngẩn người, không cảm thấy cảm giác đau đớn quen thuộc truyền tới, cô mở mắt ra chỉ thấy phía sau lưng Quy Ngôn cắm một mũi tên đuôi trắng dài, mà hắn hoàn toàn bất động nằm trên người cô.
Là hắn...... Cứu cô?
Nhẫn Đông hoảng hốt trợn trừng mắt, không dám tin nhìn Quy Ngôn đang hôn mê.
Chỉ mới quen biết vài ngày, hắn đã cứu cô hai lần, mà lần này còn liều mạng cứu cô. Cổ họng cô nghẹn lại: “Vì sao…” Vì sao hắn có thể để mình rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế?
Thực ra nếu bây giờ Quy Ngôn còn tỉnh táo, chắc chắn hắn sẽ thật thà trả lời cho cô biết, là do hắn vấp phải cục đá, nên lúc đó mới ngã nhào về phía Nhẫn Đông. Hắn thật sự không tốt bụng và vĩ đại đến mức xả thân cứu người như vậy đâu.
Không để cho Nhẫn Đông có quá nhiều thời gian tự trách bản thân, hai thanh kiếm khác từ trong rừng cây lại phóng ra, cô rút kiếm khỏi vỏ, “keng keng” hai tiếng đẩy lùi mũi kiếm kia. Cô nhanh chóng tỉnh táo lại, nghĩ thầm, trong rừng chắc chắn vẫn còn đám sát thủ, nếu để bọn chúng kịp đuổi đến…
Cô nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết phía dưới, sau đó ôm chặt Quy Ngôn.
Đánh cược một lần đi!
5.
Lúc Quy Ngôn tỉnh lại, phát hiện ra mình ở một nơi vô cùng quen thuộc – dốc Bạch Lý.
Nhưng nơi này khác rất nhiều so với những gì hắn từng nhớ, bốn bề cỏ hoang trải rộng, dường như có thể bao trùm người ta ở bên trong.
Hắn xoa xoa vai, ngồi dậy, quay đầu lại thấy bên cạnh mình còn có một người đang ngủ, hắn ngắm nhìn người nọ một lát, rồi vui vẻ lay cô tỉnh lại: “Vợ hoa nhỏ ơi! Trùng hợp làm sao, nàng cũng ở nơi này!”
Nhẫn Đông bị Quy Ngôn đảy liền lập tực mở mắt, theo bản năng văn ngược tay hắn, xoay người ngồi lên người hắn, một tay giữ chặt cổ họng hắn, không chế mọi cử động. Quy Ngôn liên tục kêu rên: “Là ta mà! Vợ ơi, là chồng nàng đây mà!”
Nghe thấy giọng hắn, tay Nhẫn Đông mềm lại thả hắn ra, thản nhiên nói: “Xin lỗi.” Nếu là lúc bình thường, thì ngay cả một tiếng “xin lỗi” cô cũng sẽ không nói.
Quy Ngôn xoa xoa cổ tay, lẩm bẩm gì đó. Nhẫn Đông liếc mắt quan sát hắn vài lượt, rồi hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Là chồng nàng.” Hắn bực bội bĩu môi trả lời.
Nhẫn Đông nhìn hắn một lát: “Ngươi có biết mình vừa bị trúng tên không?”
Quy Ngôn dừng tay lại: “Không biết.” Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng như trước: “Bởi vì ta vốn không có cảm giác đau đớn.”
Nhẫn Đông không thèm nói chuyện, cẩn thận quan sát hắn. Lúc cô ôm hắn nhảy xuống dòng sông chảy xiết, bị nước sông cuốn tới nơi này, cô vốn tưởng rằng vết thương của Quy Ngôn sẽ bị nhiễm trùng thối rữa, thậm chí sẽ cướp đi tính mạng hắn, không ngờ sau khi lên bờ, giây phút rút mũi tên kia thì ngay cả nửa giọt máu cũng không chảy ra, cô tận mắt trông thấy vết thương trên người hắn tự động lành lại nhanh chóng.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Cô hỏi lại.
Quy Ngôn cười cười, hắn bẻ mấy ngọn cỏ dài bên cạnh, nghịch nghịch trong tay: “Nơi này từng là nhà của ta, ngàn năm trước vốn là hoàng cung Trần quốc.”
Trần quốc… cổ xưa….
Nhẫn Đông kinh ngạc.
“Ta là con trai của hoàng đế, sau khi chết được chôn trong quan tài làm bằng hàn ngọc, không ai biết rằng cỗ quan tài đó có khả năng cải tử hoàn sinh, chỉ có điều lại biến ta thành thây ma mà thôi.” Lưỡi cỏ sắc bén cứa vào ngón tay hắn, nhưng không hề chảy một giọt máu nào, miệng vết thương cũng khép lại ngay lập tức, hắn cười nói: “Sẽ không chảy máu, khép lại cực nhanh, không sống được, cũng không chết được. Thân thể này thật đáng ghê tởm.”
Hắn ngẩng đầu nhìn Nhẫn Đông, cứ tưởng cô sẽ sợ hãi hoặc hoảng hốt chạy đi. Không ngờ cô vẫn ngồi đó lạnh lùng nhìn hắn, lý trí hỏi: “Nhìn ngươi chỉ khoảng hai mươi tuổi, chứng tỏ lúc chết cũng tầm tuổi đó, vì sao thái tử của một quốc gia lại có thể chết sớm như thế?”
“Ta bị người ta hạ độc.” Hắn ngồi bện cỏ, thản nhiên nói: “Lúc còn sống ta có tật nói lắp, có người cảm thấy ta không xứng làm hoàng đế, nên đã hạ độc Vãng Sinh Cưu.”
Nhẫn Đông ngẩn người.
“Đúng, giáo chủ của nàng cũng bị trúng loại độc này, nhưng ta không được may mắn như hắn, ta không chống chọi được lâu như vậy, nhanh chóng chết đi, nhanh đến nỗi ta không hề có cơ hội chữa bệnh cho chính mình. Ta đi theo nàng lần này, chẳng qua muốn sáng tỏ tâm nguyện của mình mà thôi.”
Khóe miệng Nhẫn Đông giật giật, Quy Ngôn thoáng nhìn, nở nụ cười sáng lạn: “Nhưng bây giờ, ta còn muốn tìm giáo chủ của nàng để đòi hắn gả nàng về làm vợ ta.”
“Vì sao… lại là ta?”
Ngọn cỏ trong tay Quy Ngôn bện dần thành hình con châu chấu, hắn đưa cho Nhẫn Đông, nói: “Bởi vì dù ta chết rồi nhưng vẫn như người còn sống, mà nàng còn sống lại giống như người đã chết. Ta vốn tốt bụng, quãng đời còn lại muốn cứu nhiều người, hehe.”
“Nếu không làm chuyện gì đó, thời gian ngàn năm dài đằng đẵng sao sống hết.” Hắn đứng lên, đi tới một gốc cây khô héo bên cạnh, vuốt ve nó nói: “Ngàn năm trước nó là một cây đào, sau này nó biến thành yêu tinh, mỗi ngày đều cười nhạo ta là thằng nhóc thổ hào nói lắp. Không ngờ trải qua bao nhiêu năm, ta đã không còn nói lắp, mà thân yêu quái như nàng lại đã chết.”
Trong giây phút ấy, Nhẫn Đồng cảm thấy ánh mặt trời phủ lên hình dáng Quy Ngôn cô đơn đến mức khiến lòng người đau nhói.
Một mình hắn lặng lẽ trải qua ngàn năm, bất kỳ ai cũng đều là khách qua đường trong đời hắn, mà hắn cũng chỉ có thể là khách qua đường trong quãng đời người khác.
Ngàn năm cô đơn lạnh lẽo, khó có thể nói lên lời.
Giống như bị ma xui quỷ khiến, Nhẫn Đông bất giác vươn tay nắm hai ngón tay hắn.
Nhiệt độ ấm áp của cơ thể từ đầu ngón tay truyền tới, Quy Ngôn ngẩn người, nhìn Nhẫn Đông. Cô cũng sửng sốt vì hành động của chính mình, im lặng hồi lâu, cô giơ con châu chấu trong tay nói: “Cái này… Bện không tệ đâu.”
Quy Ngôn nheo mắt nở nụ cười: “Đương nhiên rồi.”
6.
Biết rõ về thân phận Quy Ngôn cũng không ảnh hưởng tới hành trình của bọn họ, nhưng thái độ của Nhẫn Đông đối với hành vi của Quy Ngôn thêm một tầng cam chịu.
Nhẫn Đông dần dần phát hiện ra, mỗi lần Quy Ngôn đột ngột yêu cầu thay đổi hành trình, thì sau đó đám sát thủ đuổi theo sẽ xuất hiện ở con đường lẽ ra họ phải đi. Cô nghĩ, nếu không phải do Quy Ngôn liên tục thay đổi hướng đi, chỉ sợ đi đến nơi này, cô đã kiệt lực mà chết rồi.
Càng đến gần phía Nam, sát thủ Trung Nguyên phía tới ngày càng ít, Nhẫn Đông nhẩm tính khoảng ba ngày nữa có thể bản doanh của Vu giáo rồi.
Sáng sớm hôm sau, Quy Ngôn đánh thức cô dậy: “Chúng ta đi ngắm hoa đào đi.”
Nhẫn Đông đã sớm quen với hành động của Quy Ngôn, vội vàng dậy thu dọn đồ đạc, cho rằng phải vội vàng tránh né sát thủ. Không ngờ lần này Quy Ngôn thật sự muốn đưa Nhẫn Đông đi ngắm hoa đào.
Hắn không nhanh không chậm dẫn Nhẫn Đông đi tới một con đường nhỏ trồng rất nhiều đào, mỉm cười điềm đạm. Hắn bảo Nhẫn Đông đi tới bên một cây đào, khẽ đẩy một cái, những cánh hoa đào hồng nhạt từ trên cây rơi xuống lả tả, bồng bềnh rơi xuống đậu cả trên người cô.
Nhẫn Đông không thích ứng kịp, gạt những cánh hoa mềm mại ra khỏi người mình, người cô ngấm máu quen rồi, không có thói quen hưởng thụ sự dịu dàng như vậy.
“Hoa nhỏ à! Ta múa cho nàng xem nhé.” Quy Ngôn đứng cách nàng ba bước bẻ gãy một cành đào nhỏ cầm trên tay, vừa múa vừa hát:“Đào a đào, đào a đào, đào a đào chi yêu a yêu, yêu a yêu...... ”.
Lời hát và điệu múa hoàn toàn không ăn nhập với nhau khiến Nhẫn Đông không kiềm được cong môi nở nụ cười.
“Vợ à, nàng nói xem ta có đẹp không?” Quy Ngôn cài một đóa hoa đào trên búi tóc, tun tăng chạy tới hỏi ý kiến cô. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, hoa đào tươi đẹp, nụ cười hì hì khiến gương mặt hắn vô cùng rạng rỡ. Nhẫn Đông nhìn hắn, mỉm cười yếu ớt, giúp hắn vén những sợi tóc rơi toán loạn trên trán sang một bên
“Tuyệt đẹp.”
Hai chữ này vừa nói ra, không chỉ Quy Ngôn ngẩn người, mà ngay cả Nhẫn Đông cũng vậy. Chỉ khác là Quy Ngôn cười càng toe toét: “Ha ha ha, đương nhiên, bản công tử là thiên hạ vô song, cực kỳ đẹp trai.” Mà Nhẫn Đông không ngừng lẩm bẩm trong lòng hai chữ:
Nguy rồi.......
Đẹp như vậy...... Cô bắt đầu dần dần không thể kháng cự được nữa ..
Chạng vạng tối, bọn họ đã bước vào vùng đất thuộc quyền cai quản của Vu giáo. Ngay khi vừa tiến vào ranh giới, có người truyền tin báo cho Nhẫn Đông biết bệnh tình của giáo chủ đang hết sức nguy kịch, yêu cầu Nhẫn Đông thúc ngựa nhanh chóng trở về.
Trở về Vu giáo là sẩm tối ngày hôm sau, không có thời gian nghỉ ngơi, Quy Ngôn ngay lập tức bị giáo chủ mời tới.
Nhẫn Đông đứng dưới lầu trúc nhìn hồi lâu, vẫn không chịu rời đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Quy Ngôn từ bên trong nghênh ngang đi ra, hắn cười to nói: “Vãng Sinh Cưu cũng chẳng có gì ghê gớm. Nếu năm đó thân thể ta mạnh mẽ một chút, có thể chống chọi thêm một thời gian có thể dễ dàng giải được nó.” Hắn vỗ vai Nhẫn Đông, “Vợ à, từ hôm nay trở đi, nàng chính thức trở thành người của ta, theo ta đi thôi.” Nói xong ôm Nhẫn Đông đi ra bên ngoài.
Nhẫn Đông ngây ngốc đi theo hắn vài bước, còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe phía sau truyền tới giọng nói của tả hộ pháp: “Thần y xin hãy chờ một chút.”
Quy Ngôn ôm Nhẫn Đông không chịu buông tay: “Không phải đã giải được độc rồi sao? Theo đơn thuốc kia uống hai ba ngày là có thể khỏi hẳn.”
“Không phải chuyện đó. Thần y cũng biết Nhẫn Đông là người của Vu giáo chúng ta, nàng ở trong Vu giáo từ nhỏ tới lúc trưởng thành, giáo chủ có vài câu muốn nói riêng với nàng mà thôi.”
Quy Ngôn cong môi, không hài lòng buông tay, hắn nhìn Nhẫn Đông bước đi theo tả hộ pháp vào trong trúc lâu tối như mực kia, bỗng nhiên cao giọng kêu lên: “Vợ hoa nhỏ đừng sợ! Nếu bọn họ dám làm gì nàng, ta sẽ hạ độc toàn bộ Vu giáo!”
Tả hộ pháp vừa khóa cửa xong sắc mặt tái mét, giận dữ trừng mắt nhìn Nhẫn Đông một cái, Nhẫn Đông thản nhiên đi thẳng lên lầu hai, trong lòng âm thầm cười trộm.
Phần III. Nơi an lòng nhất chính là quê nhà chúng ta
7.
Căn phòng trên lầu hai vô cùng âm u, chưa đi lên tới nơi đã có thể cảm nhận được cơn lạnh lẽo bao trùm thấm xương.
“Xem ra đại phụ này rất thích ngươi.” Vừa bước lên bậc thang cuối cùng, đã nghe thấy giọng nói của người ở phía sau màn trúc vang lên chế giễu. “Chỉ tiếc…” Giọng nói ẽo à ẽo ợt lại khiến người nghe rét lạnh.
Ánh nắng bên ngoài xuyên qua tấm màn trúc che cửa sổ, chiếu rọi ánh sáng trên mặt đất. Nhẫn Đông cung kính quỳ một chân xuống, ánh sáng nhảy nhót trên người nàng, tùy theo cử động của cơ thể mà uốn cong.
“Thuộc hạ tham kiến giáo chủ.”
“Ồ, quý hóa quá, vẫn còn nhớ mình là người của Vu giáo cơ đấy.”
Nhẫn Đông rét lạnh sống lưng, cúi mắt không nói.
“Vừa rồi đại phu kia nói với ta là hắn muốn ngươi. Ta đồng ý rồi.” Hắn thong thả nói, nhưng lại khiến người nghe cảm giác đang phải chịu lăng trì . “Nhưng chắc ngươi cũng biết, Vu giáo chúng ta chưa từng có ai sống sót thoát thân đi ra ngoài.”
Rèm mi dài che khuất mọi cảm xúc trong mắt Nhẫn Đông, cô giống như con rối gỗ không có sức sống…
“Niệm tình đại phu đã cứu ta một mạng, ta đồng ý với hắn, thả ngươi đi. Nhưng…”
Một luồng ánh sáng xuyên qua khe hở màn trúc, phá vỡ làn khói đang tỏa ra từ chiếc lư hương trong phòng, chiếu thẳng vào giữa ấn đường của Nhẫn Đông.
Nhẫn Đông rên khẽ một tiếng, tay chân như mất hết sức lực, gục dưới đất, ngay sau đó là những cơn đau co rút trong lồng ngực truyền tới, cơn đau như bị kim châm càng lúc càng mãnh liệt. Lúc đầu Nhẫn Đông cắn răng cố gắng kiềm chế, nhưng sau đó đau đến mức ngay cả rên rỉ cũng biến thành mong muốn xa vời.
“Ta đã ngưng sự phát triển của Phệ Tâm cổ, sau này hàng đêm cổ trùng sẽ cắn tim ngươi. Đây là nhiệm vụ cuối cùng, ngươi hoàn thành xong, ta sẽ cho ngươi giải dược, thả ngươi được tự do.”
Nhẫn Đông nghĩ, giờ phút này có thể khoét được tim chính mình thì tốt, không cần phải chịu cơn đau bị cắn nát trái tim, không cần phải làm việc trái với mong muốn, không bị giam cầm tự do, chịu sự sai khiến của người khác.
“Vừa rồi đại phu kia bắt mạch cho ta đã thấy được khuôn mặt của ta. Một khi đã như vậy, không thể để hắn sống sốt. Ta biết hắn không phải người thường, người ngoài muốn giết hắn là điều không dễ, nhưng nếu hắn đã có tình cảm với ngươi, chắc chắn sẽ không đề phòng ngươi. Những người như vậy, trái tim chính là nhược điểm của hắn. Giết hắn, đem đầu hắn về đây.”
Suốt quãng đời Nhẫn Đông ngoài giọng nói không thể phân biệt nam nữ này ra thì không còn bất kỳ thứ gì nữa. Cơn đau trong lồng ngực dần dần biến mất, Nhẫn Đông ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô biết chàng trai thoạt nhìn giống như trẻ con ngoài kia hiện đang rất lo lắng cho mình.
Ánh nắng bên ngoài cửa, xuyên qua hàng mi dài đâm thẳng vào mắt cô, khiến cô chói mắt. Cô nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn khó phân biệt.
“Nhẫn Đông tuân lệnh.”
8.
“Hoa nhỏ à, bọn họ có bắt nạt nàng không?” Rời khỏi trúc lâu, Quy Ngôn vội vàng nắm tay Nhẫn Đông, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới. Nhẫn Đông đờ đẫn mặc kệ hắn đùa nghịch trong chốc lát, rồi bống nhiên dùng sức nắm chặt tay Quy Ngôn.
Quy Ngôn giật mình, thấy sắc mặt nàng tuy hơi tái, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia sáng rạng rỡ, khóe môi cũng cong lên mỉm cười, “Quy Ngôn, rời khỏi nơi này, chàng thật sự sẽ lấy ta sao?”
Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy cô giống như một cô gái bình thường lặng lẽ mỉm cười, cũng là lần đầu tiên hắn phát hiện, hóa ra khi Nhẫn Đông cười rộ lên lại xinh đẹp đến vậy, hắn ngơ ngẩn gật gật đầu.
“Vậy ta đây có thể xem như là thái tử phi của Trần quốc cổ xưa rồi.” Nhẫn Đông rũ mắt, không rõ buồn vui, nhẹ nhàng nói. “Thật khí phách.”
Nhẫn Đông lại nói: “Quy Ngôn, Quy Ngôn. Ta lấy chàng, nên sẽ đi theo chàng. Ta cảm thấy ở nhà cũ trong thành Lạc Dương cũng không tệ. Chúng ta về nhà đi.”
Quy Ngôn thích nghe Nhẫn Đông nói chữ “nhà” này nhất, mang theo ba phần mong đợi, ba phần khao khát, còn lại hắn vẫn chưa xác định được rõ cảm xúc, chỉ biết rằng hắn cảm thấy chính mình thật sự là một người chồng, có vợ và có một phần trách nhiệm.
Mặc dù lúc đầu, hắn cũng chỉ trêu đùa mà gọi hai tiếng “vợ ơi”. Nhưng bây giờ, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn bị cuốn vào trò chơi này, không thể thoát ra được.
Bọn họ bình an về tới thành Lạc Dương, hai người đều không có bạn bè thân thích, ngày thành thân, hai người ở trong phòng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng đến khi sẩm tối đi ra ngoài mua chút thức ăn và hai cây nến đỏ, trở về nhà dọn dẹp bàn ghế, đặt bên trên là một đĩa bánh bao, sau đó làm lễ bái hoàn thành hôn lễ.
Nghi thức ngắn gọn, giây phút cùng nhau trở về phòng ngủ kia, Nhẫn Đông cắn răng rồi nhanh chóng nhào vào trong lòng Quy Ngôn, ôm chặt cái người đang giật mình hoảng hốt. Sau khi buông hắn ra, Nhẫn Đông nói: “Chúng ta coi như đã có quan hệ xác thịt đi. Vậy là thành vợ chồng rồi.”
Quy Ngôn vẫn còn đang ngơ ngẩn, Nhẫn Đồng lại kiễng mũi chân, hôn nhẹ lên môi hắn.
“Vợ cũng rất yêu chồng.”
Nói xong, cô xoay người bỏ chạy. Bỏ mặc Quy Ngôn ngơ ngác đứng đó vuốt nhẹ khóe môi, ánh mắt trầm ngâm.
9.
Từ đó về sau, cuộc sống của họ cứ bình lặng trôi qua, điều này khiến cho hai người từ lúc gặp mặt đã bắt đầu bôn ba chạy trối chết cảm thấy có chút không quen. Nhưng Nhẫn Đông cũng cảm thấy đây là lần đầu tiên mình được sống như một con người, nụ cười cũng thường xuyên hiện trên khuôn mặt. Chỉ có điều nàng vẫn không ngủ chung với Quy Ngôn, thậm chí có khi nàng còn không có ở trong phòng.
Nhẫn Đông không nói, Quy Ngôn cũng làm như không biết, hai người ở chung vô cùng hoà thuận vui vẻ. Hàng xóm đều nói tình cảm hai người nghĩa nặng tình thâm. Nhưng nụ cười của Quy Ngôn cũng dần dần ít đi.
Đến đêm hôm đó, Quy Ngôn lại nghe thấy tiếng nôn mửa từ ngoài viện truyền vào, rốt cuộc hắn không thể giả vờ đang ngủ được nữa, xoay người bước xuống giường, ra cửa đã thấy Nhẫn Đông trốn ở một góc sân nôn ra một ngụm máu. “Về Nam Cương đi.”
Nhẫn Đông bối rối lau miệng, kinh ngạc nhìn hắn: “Chàng…”
“Hắn muốn gì thì nàng cho hắn đi.” Quy Ngôn nói, Nhẫn Đông chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc như vậy.
Nhẫn Đông vuốt ngực lắc lắc đầu: “Ta đã gả cho chàng, đây là nhà của ta, ta không đi đâu hết.”
“Ta bỏ nàng, nàng tự về Nam Cương đi.”
Nhẫn Đông vẫn lắc đầu. Quy Ngôn giận dữ nói: “Ta có gì tốt chứ? Sao đáng giá để nàng liều mạng vì ta!”
“Chàng đã cứu ta.” Có lẽ Quy Ngôn không bao giờ biết rằng tất cả những gì hắn làm cho cô, đối với một tử sĩ của Vu giáo mà nói là ân huệ to lớn cỡ nào, khiến cho nàng cảm động dường nào.
“Ta không hề cứu nàng, lần đầu chỉ là hứng thú nhất thời, lần thứ hai hoàn toàn là ngoài ý muốn.”
Nhẫn Đông im lặng, cô biết, mặc dù cứu cô là giả, nhưng hắn thật lòng che chở cho cô, đưa cô đi ngắm hoa đào, cưới cô về nhà, hiện giờ đuổi cô đi, tất cả chỉ vì muốn tốt cho cô.
Quy Ngôn thấy Nhẫn Đông cúi mắt, sắc mặt không chút thay đổi đứng đó, bóng dáng cô đơn giống như có thể bị màn đêm yên tĩnh phá nát, khóe miệng nàng vẫn còn lưu lại vết máu chưa lau sạch, giây phút ấy, trái tim hắn run rẩy đau đớn: “Hắn muốn thứ gì mới đồng ý giải cổ cho nàng?”
Nhẫn Đông im lặng.
“Hắn muốn thứ gì?!”. Quy Ngôn gầm lên
“….Đầu của chàng!”
Quy Ngôn cau mày, buột miệng mắng: “Đầu óc hắn có vấn đề à!”
Trong tình huống này, Nhẫn Đông lại vì câu mắng của Quy Ngôn mà cong môi nở nụ cười: “Đúng thế, đầu óc hắn có vấn đề!”
Quy Ngôn lại không cười nổi, hắn gắt gao nhìn cô chằm chằm, giống như muốn nhìn xuyên qua cô. Nhìn khuôn mặt cô bình thản như vậy, ngàn năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Quy Ngôn cảm thấy lòng mình đau đớn đến thế.
“Từ nhỏ ta được đào tạo như một tử sĩ. Không có tự do, không có tự trọng, chỉ là một công cụ giết người. Ta biết một ngày nào đó ta sẽ chết vì người khác, có lẽ là ngay lúc đó… Nhưng giống như một người khi biết rõ chính mình sẽ chết, lại vẫn có ham muốn được sống sót. Ta cũng vậy… Cho dù chỉ có thể sống lay lắt qua ngày, ta cũng cam lòng… Ít nhất là, trước kia ta đã từng nghĩ như vậy.” Nhẫn Đông nói, “Nhưng, Quy Ngôn à, khi gặp chàng, ta mới biết chính mình chưa từng được sống. Giống như chàng từng nói, ta sống nhưng lại yên tĩnh như người đã chết.”
“Giáo chủ lệnh cho ta giết chàng, ta nghĩ nếu ta thật sự làm như vậy, thì dù sau này ta có sống thêm một trăm một ngàn năm nữa, e rằng cũng không thể nào vui vẻ được như bây giờ. Nhưng lúc này đây, khi ta nôn ra máu, lồng ngực đau đớn như bị xé rách, ta lại cảm thấy mình còn sống là một chuyện hết sức vui vẻ. Quy Ngôn à, không phải cứ sống lâu mới cảm nhận được hạnh phúc…”
Yết hầu Quy Ngôn giật giật, sao hắn lại không hiểu điều này cơ chứ, hắn đã sớm biết thân thể cô đã bị cổ độc ăn mòn không còn trọn vẹn, dù có giải cổ cũng không thể sống lâu được. Cho nên hắn mới không lên tiếng, để mặc Nhẫn Đông theo mình trở về.
Sống ngàn năm qua, hắn cứ ngỡ chính mình sẽ vững tâm hơn bất kỳ người nào khác, hắn nghĩ mình có thể bình tĩnh nhìn Nhẫn Đông chịu đựng cơn đau đớn mỗi đêm, giống như hắn từng nhìn bao nhiêu người chịu đau đớn vì bệnh tật, sau đó sẽ thản nhiên nhìn cô chết đi.
Nhưng hắn đã đánh giá mình quá cao, coi thường Nhẫn Đông. Không biết từ lúc nào, sinh mệnh của cô gái bề ngoài lạnh nhạt này lại không đơn giản chỉ là khách qua đường trong cuộc đời hắn.
“Thực ra cơ thể ta thế nào, không phải chàng biết rõ hơn bất kỳ ai hay sao, không phải chàng đã sớm thay ta quyết định rồi sao? Vì sao bây giờ lại muốn đuổi ta đi…”
“Nàng cho là…” Quy Ngôn nhíu mày, khó khăn mở miệng. “Ta sẽ không đau sao?”
Quan tâm quá lòng sẽ rối bời. Cuối cùng hắn đã động tâm.
Nhẫn Đông giật mình đứng đó, sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực đang đau đớn theo dòng máu lan ra khắp toàn thân. Cô cúi đầu, bất đắc dĩ cười khổ. “Cũng không còn cách nào khác, ta vẫn muốn đứng bên cạnh chàng.”
Yết hầu Quy Ngôn giật giật: “Tùy nàng vậy…”
“Quy Ngôn… Xin lỗi!”
10.
Cuối tháng ba, hoa đào nở một lần nữa.
Quy Ngôn mang một cái ghế dựa ra, ngồi ở trong viện tắm nắng. Bên cạnh vẫn còn một chỗ trống, không lâu sau, Nhẫn Đông cũng khoác áo choàng chậm rãi đi ra.
Hai ngượi dựa lưng vào ghế, ngồi song song với nhau, thoải mái lim dim mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp này.
“Thật là dễ chịu!”
“Đúng vậy.” Giọng của Nhẫn Đông cực nhỏ, “ Giống như lần đầu tiên ta gặp, ánh nắng mặt trời rực rỡ và chàng….”
Nàng cười với tay sang cầm lấy tay Quy Ngôn, hắn cũng chiều theo ý nàng, cầm chặt tay nàng. Từ từ, bàn tay nắm chặt ấy chỉ còn lại một mình Quy Ngôn dùng sức nắm giữ.
Chờ đến khi bàn tay nhỏ ấy lạnh dần, Quy Ngôn dùng một tay che đôi mắt mình đang bị ánh mặt trời chiếu đến choáng váng, giọt nước phản chiếu ánh sáng mặt trời lặng lẽ từ khóe mắt hắn rơi xuống.
“Vợ hoa nhỏ à, ánh mặt trời chói mắt thật đấy.”
Chỉ có điều lần này, Nhẫn Đông không lên tiếng trả lời nữa.
--- Hoàn ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top