Đào yêu

Đào yêu 

楔子

Cửu Lộ Phi Hương

九鹭非香 


Edit : Nothing_nhh

Beta : pandora1610




Văn án:
Tháng tư , khi hương vị của mùa xuân đã dần tan hết , hắn bị mọi người vây quanh, bước lên đài cao ấy …

Vì hắn đã giết giáo chủ ma giáo- kẻ đã náo loạn giang hồ ba năm nay nên giờ đây khắp võ lâm không ai dám khinh thường hắn. Thanh kiếm Lăng Tiêu trong tay hắn nhuốm máu tươi, hắn đứng ở trên cao, phóng tầm mắt nhìn xuống phía dưới, ồn ào ầm ĩ, dường như ai ai cũng kích động .

Hắn chỉ thẳng hàn kiếm lên trời cao, ngửa mặt hô to “ Ma giáo đã bị diệt” – Thanh âm hùng hậu như tiếng sấm, dường như muốn vang lên tận trời xanh.

Phía dưới đài, hàng vạn người tung hô ủng hộ, có người vui quá mà khóc, có người ngửa mặt lên trời cười to, cũng lại có người giật mình thất thần.

Ba năm trước, ma giáo ồ ạt tấn công trung nguyên, rất nhiều người trong số họ bị bọn chúng sát hại khiến nhà tan cửa nát. Kể từ đó cuộc sống của họ gắn liền với chữ “báo thù”, Thượng Quan Kỳ Hoa cũng vậy .

Cừu hận, thống khổ của hắn là thật, hắn đã từng một lòng muốn trả thù nhưng giờ đây hắn lại càng muốn buông thanh hàn kiếm nhuốm máu ra, rời khỏi nơi đài cao này.

Đôi mắt sâu thẳm lướt qua đám người, cách đó không xa, dưới tán liễu xanh, nữ tử áo hồng yên lặng đứng đó. Thấy hắn nhìn lại, nữ tử cong môi mỉm cười, lười biếng nâng tay lên, giơ ngón cái với hắn, dù không nghe thấy hắn cũng biết nàng đang nói: "Giỏi lắm, không hổ là nam nhân của ta!"

Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy chói mắt, ánh mặt trời ấm áp phủ lên thân mình lạnh băng nhuốm máu: “A Chước”

Âm thanh nhẹ nhàng chưa kịp phiêu tán theo gió, nụ cười của người con gái áo hồng dưới tán liễu xanh dần dần trở nên hoảng hốt. Gió nhẹ chợt thổi mang theo những chiếc lá rơi đầy trời, chỉ là giây lát trôi qua nhưng hình bóng màu hồng nhạt cũng theo gió tung bay như một làn khói nhẹ tan đi.

Tan đi???

Khóe miệng cười còn chưa kịp hạ xuống , đồng tử còn không kịp nhỏ lại . Trong giây lát, sắc mặt nam tử đang đứng giữa vạn người tung hô ấy trở nên tái nhợt. Hắn thi triển khinh công bước qua đầu vai mọi người mà chạy về phía hàng liễu.

Trên nền cỏ xanh rải rác vài cánh hoa đào – loài hoa vốn không xuất hiện vào tiết trời ấy. Chúng giống như nói cho hắn rằng người con gái kia thực sự đã từng đứng nơi đây.

“A Chước.”

A Chước của hắn …

Tháng tư năm Nguyên Võ thứ tám. Nam Cương ma giáo làm hại võ lâm bao lâu nay cuối cùng cũng bị diệt. Lúc này, võ lâm trung nguyên cũng như rắn mất đầu, tất cả mọi người đều đề cử Thượng Quan Kỳ Hoa làm tân minh chủ. Thượng Quan Kỳ Hoa từ chối, đêm đó hắn quy ẩn núi rừng… Cho tới ngày nay, cũng không ai biết được hành tung của hắn.

Đời sau, câu chuyện của hắn được lưu truyền thành truyền thuyết.
1. Tìm nàng khắp nơi

Tháng sáu năm Nguyên Võ thứ tám….

Quán trà bên đường, dưới ngọn núi Lạc Đà,

Ông lão bán trà mời một nam tử đội mũ đấu lạp* ngồi xuống, rót cho hắn một chén trà lớn rồi hỏi “Tiểu tử, đi lại mệt lắm phải không? Có muốn gọi thêm đồ ăn không?”

*đấu lạp: loại mũ rộng vành những người trong giang hồ thường dùng, kéo sụp xuống là che hết nửa khuôn mặt.

“Không cần.”

Giọng nói của nam tử đó hơi khàn khàn, giống một người đã lâu chưa hề nói chuyện … Có lẽ cũng là đi đường một mình, không ai nói chuyện cùng. Ông lão lại nhớ đến người con trai cũng đang bôn ba bên ngoài, không khỏi cảm thấy chua xót “Tiểu tử, ngươi muốn tới dốc Bách Lý phía trước sao?” 

“Uhm..” Hắn không nghĩ rằng ông lão sẽ nói chuyện với mình, trả lời ậm ừ.. có lẽ ngày thường hắn cũng không giỏi giao tiếp với người khác .

“Nhìn dáng vẻ ngươi giống người phiêu bạt giang hồ, ngươi có nghe đến chuyện về Thượng Quan Kỳ Hòa đã tiêu diệt ma giáo tháng trước không?”

Nam tử hơi sững lại một chút sau đó thản nhiên trả lời qua loa, hắn cũng không nói ra thân phận của mình.

Thượng Quan Kỳ Hoa lãnh đạm như vậy nhưng tinh thần hứng trí nói chuyện phiếm của ông lão không hề giảm sút. Không có nhiều người đi ngang qua con đường này, người có năng lực nghe lão kể chuyện lại càng ít, ngày hôm nay lão gặp được một kẻ ít nói, lão không quản người ta có thích nghe hay không mà cứ tự nhiên kể cho hắn nghe .

“ Khụ, ngươi biết đấy, năm đó Thượng Quan Kỳ Hoa chỉ là thiếu chủ của La Phù Môn , một môn phái nhỏ trên giang hồ, nó này nằm ngay phía trên ngọn Lạc Đà kia, ba năm trước ma giáo xâm nhập trung nguyên, La Phù Môn cũng không thoát khỏi vận đen , may mắn thay, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà hai thuộc hạ trung thành đã cứu được hắn khỏi tràng tai nạn, trốn vào trong dốc Bách Lý.”

Trung thành sao … Thượng Quan vẫn còn nhớ rõ khi ấy A Chước nhìn chằm chằm vào hắn, hắn bị chôn sống chỉ còn lộ ra cái đầu mà nói “ Chậc chậc, hai gã thuộc hạ của ngươi đúng là đồ con lợn, người còn chưa chết đã đem chôn, tuy nhiên không có vấn đề gì, như vậy lại hợp ý ta, ngươi tốt nhất là nằm ngoan ngoãn dưới đất làm phân bón cho ta đi.”

Thượng Quan còn chưa kịp nhớ lại nhiều đã bị giọng nói của ông lão cắt ngang suy nghĩ: “Nghe nói vị Thượng Quan thiếu chủ gặp được tiên nhân trong dốc Bách Lý, ở bên trong tu luyện một năm, sau khi xuất quan không những có rất nhiều tiền bạc mà còn luyện được một thân võ công tuyệt thế, chuyện này có thể nghe thấy trong các truyền thuyết trên giang hồ. Tuy nhiên, nhiều người không biết là ta đã tận mắt chứng kiến lúc Thượng Quan Kỳ Hoa ra khỏi dốc Bách Lý.” 

“Đúng dịp ấy, con trai ta ra ngoài kiếm việc làm, lão già này ở nhà không có việc gì làm nên chạy đến trông quán trà giúp hắn, ta vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, ta mới tới trông quán liền thấy hai người trẻ tuổi bước ra từ trong rừng cỏ hoang ở dốc Bách Lý. Một người là Thượng Quan, người còn lại là một cô gái nhỏ mặc áo màu hồng nhạt, hai người này có quan hệ không đơn giản. Cô gái kia không những gọi thẳng tên hắn mà còn ồn ào nói cái gì mà cây không thể đi đường, phải cõng, cuối cùng Thượng Quan cũng ngoan ngoãn cõng nàng ta đi. Ngươi chắc là không biết đúng không ? Hóa ra Thượng Quan Kỳ Hoa cũng là kẻ sợ vợ nhưng được cái cô gái kia rất đẹp, khuôn mặt giống như hoa đào mùa xuân, rất xinh đẹp.”

Đúng vậy …

Thượng Quan Kỳ Hoa vẫn còn nhớ rõ, khi ấy hắn còn bị chôn trong đất, giây phút hắn mở mắt ra ấy, ánh mặt trời đem hình dáng nàng khắc sâu trong tâm trí hắn.

“Nam nhân, làm phân bón cho ta đi.”

Náng nói kiểu như điều đó là rất đúng lý hợp tình.

A Chước không hề e dè kể cho hắn chuyện nàng sắp sửa bị chết héo, còn mắng luôn thuộc hạ của hắn ngu xuẩn rồi lại tỏ vẻ khinh bỉ truy binh của ma giáo nhát gan, cuối cùng nàng nói với hắn, hắn bị chôn ở đây là ý trời, ông trời muốn hắn trở thành phân bón là chuyện tình đã định, nàng cũng là thân bất do kỷ.

A Chước nói rất nhanh, dường như nàng dùng tốc độ để che giấu đi sự chột dạ hoặc có thể là nói cho bản thân nàng nhất định phải nhẫn tâm.
Thượng Quan biết, mặc dù mới nhìn nàng có vẻ rất tinh quái nhưng thực ra nàng là một yêu quái thiện lương, không hề có ý xấu đến mức muốn giết người.

“Ta có thể dùng cách khác để giúp ngươi” – Thượng Quan không muốn chết , hắn còn phải báo thù cho môn phái, hắn không thể chết không rõ nguyên nhân ở nơi này. 

A Chước chớp mắt nhìn hắn một lúc lâu: “Nói nghe xem nào.”

“Đại … Đại tiện.” Dù rất xấu hổ, hắn cũng phải cắn răng mà nói ra. 

“Phân ấy rất tốt, chỉ cần ta còn sống thì … lấy không hết, dùng không cạn…”

A Chước chớp mắt đánh giá hắn một lát: “Ngươi không được phép chạy.”

“Trước khi dưỡng tốt chân thân của ngươi, ta sẽ không chạy trốn.”

A Chước vung tay hết sức hào phóng: “Được rồi, ngươi tự chui ra đi.”
Thượng Quan ngớ người, nói: “Tay chân ta đều bị đất đè nặng, làm sao tự chui ra được.”

A Chước buông thõng tay: “Ta cũng không có cách nào giúp ngươi a, bây giờ đến một mảnh lá cây ta cũng không vung dậy được.” Chân thân suy yếu quá mức làm cho A Chước chỉ có thể biến hóa thành bóng dáng trong suốt nhưng lại không thể hóa thành thực thể, tay nàng xuyên qua lá khô trên mặt đất … “Ngươi xem này … A, đúng rồi.” A Chước giật mình như nhớ lại điều gì đó, “Ta có thể hút dương khí của ngươi.” 

Nói xong nàng cúi xuống, nhanh như chớp hôn lên môi Thượng Quan Kỳ Hoa.

Mắt hắn như lồi ra, miệng há hốc, toàn thân cứng nhắc, choáng váng hoàn toàn.

A Chước lợi dụng thời cơ thò lưỡi vào miệng hắn, chậm rãi hút chân khí của hắn. Thân thể trong suốt của nàng dần dần trở nên rắn chắc, xúc cảm nơi đầu lưỡi càng ngày càng rõ rệt.

Một dòng chất lỏng ấm áp bỗng nhiên xuyên suốt hai người.
A Chước lùi lại, lau vết máu trên mũi mình, chỉ vào mũi Thượng Quan nói: “Chậc chậc, ngươi tự xem lại mình đi, ta sống cả ngàn năm rồi. Đây là lần đầu tiên ta thấy có nam nhân chảy máu cam lúc đang hôn môi đấy.”

Dù cho tính tình của Thượng Quan có trầm mặc, chất phác thế nào thì giờ này hắn cũng phải bi phẫn cắn môi, một lúc lâu mới đỏ mặt ngượng ngùng nói: “Đây là … lần đầu tiên.”

A Chước nhíu mày đánh giá hắn một lúc rồi nói: “Lần đầu tiên thì rất giỏi sao, ban nãy cũng là lần đầu tiên của ta a.”

Thượng Quan nhắm mắt, xoay mặt đi: “Ngươi… thắng!”

A Chước vén tay áo bắt đầu bới đất lên, vừa làm vừa nói, “Bây giờ thì ngươi đừng mong chạy trốn, ta đã hút dương khí của ngươi, uống máu ngươi, dù ngươi có đi đến đâu ta cũng có thể tìm được ngươi. Từ giờ trở đi ngươi là người làm vườn của ta, mỗi ngày phải chăm chỉ bón phân, nhổ cỏ, bắt sâu! Nếu ngươi mà dám lười biếng a… ha ha, mặc dù bây giờ yêu lực của ta hơi yếu, không đủ sức đối người khác nhưng vẫn đủ sức đối phó ngươi.”

Bây giờ Thượng Quan Kỳ Hoa nhớ lại dáng vẻ A Chước khi nói những lời ấy, khóe môi nàng hơi cong lên, mặt tươi như hoa, mặc dù chân thân của nàng đã khô héo thành như vậy nhưng nàng vẫn sống thật tự tại.
Gương mặt dưới vành mũ gợi lên nét nhu hòa khó gặp, hắn nhấp môi uống ngụm trà đắng: “ Phải, rất đẹp”. Giọng nói của hắn hết sức bình thản nhưng hàm chứa bao chua xót.

Uống trà xong, tạm biệt ông lão, Thượng Quan cầm thanh Lăng Tiêu tiếp tục đi về phía dốc Bách Lý, hắn không đi đường núi mà đi vào giữa rừng rậm cỏ hoang, nhớ lại, từ từ chậm rãi tìm đến nơi mình muốn.
Trước đây dốc Bách Lý là một bãi tha ma, truyền thuyết nói rằng nơi đây toàn lệ quỷ nhưng là Thượng Quan biết thỉnh thoải nơi này xuất hiện vài tiểu yêu tinh sợ con người chứ cũng không có lệ quỷ gì đó.

Đi tới nơi trong trí nhớ của hắn. Thượng Quan nhìn cảnh vật trước mắt, chậm rãi tháo mũ xuống.

Cỏ hoang mọc kín nơi này, hắn không thể tìm thấy bóng dáng gốc đào khô năm ấy.

Bất chợt hắn bối rối, A Chước là yêu tinh hoa đào, cây đào là chân thân của nàng, nếu như chân thân biến mất…

Tim hắn như thắt lại, ánh mặt trời chói lòa đôi mắt hắn. Thượng Quan hít thật sâu tiếp tục đi về phía trước, thanh bảo kiếm Lăng Tiêu vốn là niềm ao ước ngưỡng mộ của bao người giờ này bị hắn biến thành liền cắt cỏ…

Bỗng nhiên, một khúc gỗ khô lăn ra từ trong rừng cỏ hoang, đâm vào tầm mắt hắn. Hắn ngẩn người đứng thẳng dậy nhìn bốn phía, cảnh vật xung quanh như thay đổi trở nên giống hệt trí nhớ của hắn ba năm trước. Ngọn gió nóng của tháng sáu lướt qua tai hắn, tiếng gió nhè nhẹ vi vu phảng phất như là tiếng gọi của nàng.

Thượng Quan Kỳ Hoa, Thượng Quan Kỳ Hoa… phảng phất như không hề ngừng lại.

Giống như tháng sáu năm ấy…

Hắn giữ đúng lời hứa bón phân cho A Chước. Nhưng mỗi ngày ngoài việc bón phân, nhổ cỏ, hắn còn thừa rất nhiều thời gian. A Chước là một yêu tinh hay nói, mỗi ngày nàng đều không chịu ngồi yên, nàng thích kể cho hắn nghe truyện quỷ quái lưu truyền từ ngàn năm nay ở dốc Bách Lý, thích kể cho hắn nghe truyền thuyết về những người đã từng đi ngang qua nơi này suốt nghìn năm qua, thích nhất là kể về câu chuyện của nàng từ ngàn năm trước…

A Chước được một kẻ “địa chủ mới nổi sau một đêm” trồng. Nàng kể về chuyện nàng được sinh ra như thế nào: “Kẻ trồng ta bị bệnh nói lắp, năm thứ nhất ta nở hoa, phu tử dậy hắn đọc Kinh Thi, kết quả là hắn nhìn ta ‘Chước.. A Chước, chước a sáng quắc’ Chước thật lâu cuối cùng cũng không thể đọc xong câu thơ ấy nhưng mà tên của ta lại được đặt ra.” A Chước quay đầu nhìn hắn: “Ngươi nghe mà xem, ta và ngươi có vẻ rất xứng nhé. Thượng Quan Kỳ Hoa chước chước kỳ hoa.”
Lời nói nhẹ nhàng, mềm mại vang lên bên tai khiến mặt hắn ửng đỏ.

Bỗng nhiên, nàng quay mặt hắn về phía nàng, nhìn đôi mắt tối tăm của hắn mà nghiêm mặt nói: “Chẳng lẽ… cha ngươi chính là con của tên địa chủ ấy a?”

Nghe xong câu ấy Thượng Quan thực sự nản lòng, nhưng từ trước đến nay biểu tình của hắn rất chất phác nên dù có nản lòng đến mấy cũng không biểu hiện trên nét mặt. Thượng Quan cũng nhìn A Chước một lúc lâu rồi nói : “ A Chước, địa chủ cũng không phải con rùa, không thể sống lâu như ngươi được.”

A Chước gật gù, buông tay, trầm mặc một lúc mới phản ứng lại: “Ngươi nói thế là mắng ta sao?”

“Không có.”

A Chước nghiêng đầu suy nghĩ một lát liền quên luôn chuyện này, hứng trí bừng bừng mà kể chuyện khác cho hắn.

Thượng Quan cúi mắt cẩn thận lắng nghe, thầm nghĩ yêu tinh hoa đào sống cả ngàn năm thựa ra là một cô nương ngốc.

Thượng Quan vẫn biết, sau hai tháng ở chung, A Chước đã dần không hề đề phòng hắn, ban đầu còn uy hiếp bắt hắn bón phân sau lại không hề quan tâm đến việc này nữa, đối xử với hắn rất tốt. Thỉnh thoảng còn lấy chút bạc cho hắn đi đến quán trà bên ngoài dốc Bách Lý mua cái gì ăn.

Thượng Quan không chạy trốn vì hắn đã hứa với A Chước sẽ chăm sóc tốt chân thân của nàng. Mà A Chước không lo lắng vì cơ bản nàng đã quên rằng lúc trước nàng buộc hắn ở lại bón phân.

A Chước đã nói: “Suốt một nghìn năm qua, ngươi là người đầu tiên nghe ta nói nhiều như vậy. Ta thích ngươi.” Giương mặt đơn thuần không che giấu gì.

Nhưng mà Thượng Quan không thể như vậy, hắn mang mối thù nhà trong người, hình ảnh mọi người trong môn phái chết thảm là ấn ký khắc sâu trong tim hắn.

Thẳng đến ngày ấy, trên chân của A Chước mọc ra vài chồi non, nàng mừng như điên, túm lấy Thượng Quan xoay vòng, yêu thương nhìn mông Thượng Quan, khe khẽ cười thật lâu giống như nàng hận không thể cắt nó ra để lên bàn thờ thắp ba nén hương mà khấn vái.
Cảm nhận được niềm vui của A Chước, trên gương mặt Thượng Quan cũng xuất hiện nụ cười yếu ớt.

Chạng vạng ngày hôm ấy, có một vị khách không mời mà đến quấy rầy không khí vui mừng của bọn họ, một con quạ yêu không biết từ nơi nào bay đến muốn làm thịt A Chước.

Con yêu quái ấy rất yếu , còn chưa biến thành hình lớn được. Nếu A Chước có được một nửa yêu lực bình thường thì chỉ cần hai tay đã xử lý được nó nhưng hiện giờ yêu lực của nàng yếu đến mức cũng không xua đuổi nó được.

Tuy lúc này A Chước không mạnh nhưng dù sao nội đan của nàng cũng đã tu luyện nghìn năm. Con quạ yêu này muốn cướp lấy nội đan của nàng, mỗi đòn đều mổ về phía bụng nàng. Một người, một quạ đấu với nhau bằng thứ pháp thuật vụng về, càng đấu càng hăng, nhất định phải ngươi sống ta chết.

Thượng Quan ở bên cạnh lo lắng nhìn nhưng hắn chỉ là thiếu chủ của một môn phái nhỏ bé trên giang hồ làm sao có thể tham gia vào cuộc chiến của hai yêu quái được. Hắn nhặt ba hòn đá nem về phía quạ yêu thì có hai hòn đá rơi xuống đầu A Chước.

A Chước tức giận mắng to: “ Tránh ra, tránh ra! Làm hỏng hết việc rồi.”

Thượng Quan sửng sốt liền thực sự bỏ chạy , bóng dáng hắn biến mất sau màn đêm đang dần buông xuống dốc Bách Lý.

Thấy hắn thực sự bỏ đi rồi, A Chước ngây ngốc ngẩn người, nhân cơ hội ấy quạ yêu mổ vào bụng nàng, máu bắn tung tóe, A Chước đau đớn lạnh người, thân mình lảo đảo rồi ngã xoài trên mặt đất, quạ yêu thấy thế tiếp tục tấn công. A Chước dồn hết sức lực tạo thành kết giới bao phủ lên chính mình.

Nếu Thượng Quan Kỳ Hoa thực sự muốn chạy trốn thì hắn đã chạy từ lâu rồi, lần này hắn chạy đi … là vì con chó mực của vợ chồng chủ quán trà.

Thật ra hắn đã thèm thịt chó từ lâu nhưng do ngại vợ chồng chủ quán nên vẫn xấu hổ chưa dám xuống tay, bây giờ hắn mới thấy điều đó thật may mắn.

Hăn giết rồi bê một chậu máu chó trở về đúng lúc thấy kết giới bị qụa yêu đâm phá. Thượng Quan chỉ cảm thấy đầu nổ mạnh không kịp nghĩ gì, trong nháy mắt xông lên phía trước đá văng quạ yêu sau đó đổ cả chậu máu vào nó.

Con yêu quạ bị tấn công bất ngờ ngẩn người nhìn bộ lông bị dính dớp máu chó của mình, gào rú tức giận, lông dựng thẳng lên lao về phía Thượng Quan. Thượng Quan chỉ nhớ rõ lúc ấy hắn mở to mắt nhìn yêu quái lao đến mổ thẳng vào trái tim hắn… Máu tươi trào ra, đau đớn lan tỏa khắp người, hắn nghĩ rằng mình đã chết rồi sau đó hoàn toàn hôn mê.

Khi hắn tỉnh lại, A Chước đang ngồi bên cạnh hắn, gương mặt trắng bệch, thấy hắn mở mắt ra, nàng rơi nước mắt. A Chước khàn khàn giọng nói: “Ta nghĩ ngươi không cần ta.”

“Ta đi tìm máu chó…”

A Chước lắc đầu, Thượng Quan nghĩ rằng nàng không tin hắn, trong lòng hắn rất nôn nóng nhưng lại vụng về không biết giải thích thế nào mới có thể khiến nàng tin tưởng.

Nước mắt A Chước rơi càng nhanh, nức nở nói: “Ta nghĩ ngươi bỏ đi rồi, ta nghĩ ngươi bỏ đi rồi …” Thượng Quan đỏ mặt vội vàng ngồi dậy lau nước mắt nàng, nghẹn một lúc lâu cuối cùng cũng nói: “ A Chước, đừng khóc, ta không bỏ đi.” Hắn lặp đi lặp lại điều này rất nhiều lần.

“Thượng Quan Kỳ Hoa…” A Chước vươn tay ôm lấy cổ hắn, giọng nhẹ nhàng nghẹn ngào: “ Thượng Quan Kỳ Hoa, Thượng Quan Kỳ Hoa…”
Dưới gốc đào, Thượng Quan nghe nàng nhẹ nhàng nghẹn ngào gọi tên hắn mà trong lòng dường như bị vò nát đến chua xót. Con tim hắn đập mạnh, dòng máu nóng chảy khắp toàn thân.

Ngày đó cũng trong xanh, sáng sủa như ngày hôm nay.

Cảnh sắc nơi đây không thay đổi nhiều lắm nhưng chỉ còn lại trơ một khúc cây.

Con tim hắn quặn thắt lại, Thượng Quan Kỳ Hoa phải thở thật sâu mới bình ổn lại được. Hắn buông kiếm, một tay vuốt ve khúc cây, một tay xoa ngực.

Chuyện về quạ yêu lúc ấy rất kỳ quái, Thượng Quan nhớ rõ mỏ yêu vật đã đâm sâu vào tim mình nhưng vì sao hắn vẫn bình yên vô sự. A Chước nói rằng hắn nhớ lầm nhưng vết thủng trên quần áo và máu me thấm đẫm cũng là do hắn nhớ lầm sao?

Cùng từ ngày ấy thân thể hắn bỗng nhiên xuất hiện một nguồn nội lực kỳ lạ, nó mạnh đến mức hắn không thể tưởng tượng được, giống như sau một đêm hắn tăng thêm mười năm công lực hoặc là còn nhiều hơn thế…

Hắn hỏi A Chước nhưng nàng luôn lảng tránh không trả lời …

Cho tới bây giờ hắn vẫn không đoán ra chuyện này…

Một con rắn xanh trườn nhanh qua trước mặt, Thượng Quan nhìn về phía nó, đôi mắt hơi nheo lại, lóe sáng. Nơi ấy là địa điểm tiếp theo hắn muốn đến – Địa cung Trần quốc nghìn năm trước.

Sở dĩ hắn biết chỗ này vì năm ấy hắn chăm sóc đào rất tốt, A Chước cũng dần bình phục, tính ham chơi lại nổi lên, thường hỏi hắn có muốn làm chuyện gì không?

Hắm im lặng một lúc lâu rồi nói: “Báo thù.”

Sau đó A Chước đưa hắn tới địa cung, đào lên không ít báu vật, cũng trộm ra cả thanh kiếm Lăng Tiêu này .

Lúc ấy Thượng Quan mới biết “địa chủ mới nổi sau một đêm” mà A Chước nói đến chính là Vua của Trần quốc mà vị địa chủ con kia chính là thái tử Trần quốc.

Thượng Quan dựa theo trí nhớ, đi theo con đường mà A Chước đã dẫn hắn, phía sau con đường hẹp dài là một phủ điện mênh mông. A Chước kể thái tử Trần quốc sinh ra đã bị nói lắp khiến các đại thần đều không thích cho nên có âm mưu tạo phản. Hắn lại không chịu học hỏi học vấn chính đại mà lại ham mê huyền học bát quái.

Địa cung này dựa theo thuật phong thủy mà hắn tự tính, cả nghìn năm qua đúng là không hề tổn hại chút nào.

Phía cuối địa cung có hai hố to, trong đó đều là báu vật mà khi còn sống thái tử thích, ở giữa là giường hàn ngọc, phía trên đặt xác của thái tử. Nhưng lần trước khi hai người tới đây thì đã không thấy thi thể của thái tử. Thượng Quan hơi sợ hãi nhưng A Chước không hề để ý gì: “ Lúc còn sống tên kia tinh lực rất dồi dào, sau khi chết mà xác chết vùng dậy cũng là chuyện bình thường.”

Lần này …

Đi tới tận cùng địa cung, Thượng Quan cảm thấy nao nao, lần này … ngay cả giường hàn ngọc cũng không thấy…

Trong lòng Thượng Quan chợt nảy ra một ý nghĩ, hắn chạy đến chỗ địa cung, nhìn vào bên trong hầm mộ, rất nhiều bảo vật trân quý đều được để ở bên trong. Không có người ngoài tới, Thượng Quan Kỳ Hoa thầm nghĩ, nếu người khác đến thì chắc chắn sẽ trộm những bảo vật này trước, ai lại đi để ý tới chiếc giường bên cạnh.

Hắn lại đi tới chỗ từng để đặt chiêc giường hàn ngọc, nhìn thấy có dấu vết của ma sát vật nặng để lại khi di chuyển, dấu vết này vẫn còn mới chứng tỏ chuyển đi chưa được bao lâu…

“A Chước “ Hắn vui mừng buột miệng kêu lên.

Không gì tốt hơn là biết nàng vẫn còn sống. Chương 2 - Đèn đuốc rã rời Đèn đuốc rã rời

Vì sao nàng lại rời đi? Đi đến nơi nào?

Hai vấn đề này vẫn luôn khiến Thượng Quan Kỳ Hoa khổ sở suy nghĩ, hắn chỉ biết tìm kiếm trong vô vọng, không ngừng tìm kiếm mà thôi. Trước kia đã có lần hắn hỏi qua A Chước, vì sao lại giúp hắn báo thù thì nàng chỉ cười nói: “Khi còn sống mỗi người đều có khát vọng của riêng mình, yêu quái cũng có.”

Chỉ là hắn cũng không biết, khát vọng của A Chước là gì…

Sau khi rời khỏi dốc Bách Lý, Thượng Quan Kỳ Hoa đi tới những nơi mà trước đây hắn cùng A Chước đi qua, mỗi một cành cây ngọn cỏ bình thường góp lại tạo thành một dòng hồi ức quấn quanh lòng hắn không chịu mất đi.

Khi hắn đi tới cánh rừng già sâu trong núi, hình ảnh A Chước đùa vui trên dòng suối nhỏ lại hiện về trong trí nhớ, nằm một mình trên bãi cỏ cạnh ngôi miếu, nghe tiếng tuyết rơi lộp bộp, nhớ lại trước đấy cùng trò chuyện với nàng cạnh đống lửa thật thú vị biết bao, hàn khí của trời như dần nhập vào đáy lòng hắn khiến nó ướt lạnh. Thượng Quan Kỳ Hoa đi ngang qua xóm cô đầu, chợt nghe thấy tiếng than nhẹ của nàng ca kỹ từ trên hồng lâu vọng xuống :

“Thấu cốt tương tư gian …”

(tương tư đến khắc cốt ghi tâm …)

Lúc đó A Chước nhất định sẽ không ngờ được, sẽ có lúc một tên đầu gỗ như Thượng Quan Kỳ Hoa lại ngày phải nếm trải mùi vị tương tư đến khắc cốt ghi tâm…

Mỗi ngày đều là chờ mong, cũng lại là thất vọng.

Tháng chạp năm Nguyên Vũ thứ tám, Thượng Quan Kỳ Hoa tới Thiếu Lâm bái kiến phương trượng chủ trì, thần sắc vị hòa thượng đầu bóng lưỡng vẫn bình thản như trước đây hắn gặp. Hắn hỏi người có từng gặp lại cô gái mặc váy hồng trước đây tham gia đại hội trừ ma với hắn không.

Hòa thượng điềm đạm lắc đầu.

Đôi mắt hắn khẽ cụp xuống: “Ta có thể đi tới võ đài lúc trước của đại hội trừ ma không?”

“Thượng Quan thí chủ cứ tự nhiên. “

Hai năm trước khi Thượng Quan Kỳ Hoa và A Chước rời dốc Bách Lý, Thượng Quan một lòng tập trung báo thù, hắn có tiền, có võ công nhưng lại không có ai đi theo ngoài A Chước. Thượng Quan muốn tạo cho mình uy phong danh tiếng để sau này chiêu binh mãi mã nhưng là với bối cảnh của hắn lúc đó thì quá khó khăn. Trùng hợp lúc đó Thiếu Lâm đang triệu tập anh hùng hào kiệt, nhân sĩ võ lâm tham gia đại hội trừ ma, hiệp lực tiêu diệt ma giáo.

Thượng Quan Kỳ Hoa còn chưa kịp nghĩ ra cái gì, A Chước liền nắm lấy cánh tay của hắn rồi nói: “ Đi, chúng ta tham gia.”

Thượng Quan cả kinh nói: “Ta, ta đâu có phải là đại hiệp gì…”

“Tin tưởng ta đi, hiện tại ngươi đã có thể quét ngang đương kim võ lâm rồi.” A Chước vỗ vai hắn nói. “Đi, trước phải mua quần áo đã. “

Rồi sau đó, hắn dựa theo sắp đặt của A Chước, mặc một thân áo trắng chạy đến đại hội trừ ma. Chỉ là khi lên phía trên võ đài nhìn quanh bốn phía, thấy đâu đâu cũng là những đại hiệp uy chấn một phương, tên tuổi lẫy lừng, nghĩ đến việc biểu diễn trước mặt những người này, hắn có chút nuốt không trôi, muốn lẳng lặng trốn ra .

Ngay lúc đó, A Chước dẫn theo một giáo đồ ma giáo, mạnh tay ném hắn xuống dưới võ đài, lớn giọng nói: “Đây là ma giáo đường chủ Ngự Phong, cũng là lễ gặp mặt của công tử nhà ta với chư vị ở đây.”

Tên đường chủ này đúng là do Thượng Quan Kỳ Hoa bắt, hắn theo lời dạy của A Chước chụp thuốc ngủ tên ma giáo khiến tên đường chủ này hôn mê. Thượng Quan không hề biết tên ma giáo này lại không chịu nổi một chiêu của hắn, hoặc là không biết cơ thể hắn lấy đâu ra lắm nội lực như thế ….

A Chước vừa dứt lời, toàn trường ồ lên một tiếng.

Phản ứng nhanh nhất vẫn là vị chủ trì võ đài Thiếu Lâm: “Xin hỏi đại danh của thiếu hiệp là gì?”

Hắn chậm rãi nói: “Thượng Quan Kỳ Hoa.”

Trong này có mấy môn chủ thông hiểu các môn phái nhỏ ghé tai thảo luận với nhau nhưng không có ai biết tên của hắn. Chủ trì lại hỏi: “Xin hỏi sư thừa của thiếu hiệp là môn phái nào ? “

Khóe miệng A Chước khẽ nhếch lên, Thương Quan liền vận nội lựccười lạnh một tiếng: “ Hừ.”

Một tiếng vang lên liền khiến cho mọi người ở đây trong ngực nhộn nhạo phen, A Chước liền nói thay hắn: “Trước nay, công tử nhà ta không thích người khác hỏi về gia thế của người.”

“Là cao thủ thì luôn có những điểm cổ quái.” A Chước từng nói như vậy.

Chủ trì lại hỏi: “Xin hỏi hôm nay thiếu hiệp đến tận đây là có mục đích gì?”

Thượng Quan Kỳ Hoa lạnh lùng nói: “Chiêu binh mã, diệt ma giáo.” Hắn nói là “diệt” không phải là “lui” càng không phải là “xua đuổi”. A Chước thản nhiên nhìn hắn một cái rồi không nói gì.

“Tiểu tử cuồng vọng “ Một đại hán cầm đại đao tuổi chừng bốn mươi đứng lên nói.

“Hôm nay ta ở đây để xem ngươi có gì khiến ta phải làm binh tướng cho ngươi?”

A Chước ở bên cạnh khẽ nhíu lại. Thượng Quan Kỳ Hoa nói : “Được.” Thanh âm đầy khiêu khích, đầy khinh mệt.

A Chước lạnh lùng nói: “Nếu ngươi không phục, có thể cùng lên so tài với công tử nhà ta?”

Thương Quan nhìn thanh đại đao khắc hai chữ Thanh Long của đối phương, ánh mắt có chút coi thường.

Nam tử kia nghe thấy vậy liền đề thân nhảy lên thượng võ đài. Thượng Quan theo bản năng lùi về phía sau. A Chước ở đằng sau đẩy nhẹ hắn một cái, khóe môi cắn chặt. Không trâu bắt chó đi cày, Thượng Quan vận đủ nội lực, cơ thể rắn lại cười lạnh một tiếng: “ Hừ!”

Đối phương dừng lại một chút, lẳng lặng dò xét Thượng Quan một lúc lâu rồi đột nhiên cười nói: “Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên! Đại Đao Vương ta cam lòng làm thuộc hạ!”

Thượng Quan ngẩn người ra khó hiểu nhìn người nọ rồi lại quay lại nhìn A Chước ở đằng sau. A Chước đắc ý nhìn lên trời, le lưỡi ra cười.

Thiếu niên thần bí Thượng Quan Kỳ Hoa trải qua đại hội trừ ma đã thành danh.

Từ đó danh hào của hắn chính là bốn chữ mà ma giáo sợ hãi nhất …

Chỉ là mọi người đều không biết, sau khi ở đại hội trừ ma trở về, hắn bị chính thị nữ của mình mắng mỏ không chút thương tiếc:

“Ngươi xem lại ngươi đi! Đại hiệp cái nỗi gì! Chỉ mới có hạ tràng đã biến thành như vậy mà là đại hiệp sao? Ngươi sợ cái *** gì!”

“A Chước.” Thượng Quan nhìn nàng mà không biết nên làm thế nào.

“Hôm nay ta rất vui.” Hắn dang hai tay ôm lấy nàng, đầu ngả ở bên gáy rồi không ngừng gọi: “A Chước, A Chước…”

A Chước thở dài nói: “Hiện giờ ngươi giống như một con chó lớn thích được vuốt ve.” Nói xong nàng cũng ôm lấy hắn, hô hấp dần trở nên đều đặn.

Giờ đây, Thượng Quan Kỳ Hoa vẫn còn nhớ rõ, ngày đó hắn vì một cái vỗ nhẹ mà say mê.

Cũng ngày đó nhưng là hai năm sau, hắn lại đứng trên võ đài, không phải là ý nghĩ sốt ruột báo thù, không chút lo sợ khi bị mọi người chú ý, chỉ còn lại ánh mặt trời mùa đông cùng gió lạnh thổi qua khuôn mặt hắn …

“A Chước.” Trên võ đài không một bóng người, lần đầu tiên hắn không kìm nén nỗi nhớ trong lòng của mình mà thầm nói “Ta rất nhớ nàng.”

Rời khỏi Thiếu Lâm, nhất thời Thượng Quan Kỳ Hoa không biết mình nên đi nơi nào. Trong trí nhớ của hắn, từ sau khi hắn thành danh liền có ít thời gian ở bên cạnh A Chước. Hắn vội vàng báo thù, vội vàng tiêu diệt ma giáo, mỗi khi quay đầu lại thì nhất định có một bóng áo hồng ở phía sau, im lặng nhìn hắn rồi cười.

Dần dần, hắn cho rằng chuyện này là điều đương nhiên, là lẽ thường tình.

Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, A Chước đều thủy chung ở bên cạnh hắn.

Giờ giật mình nhớ lại, Thượng Quan Kỳ Hoa mới thấy trước đây hắn đã thiếu A Chước quá nhiều.

Nỗi nhớ này giống như cỏ hoang cứ lớn dần mãi , không thể dứt bỏ

Hắn chưa từng tặng cho A Chước một cái gì, ngay cả một cái trâm cài tóc cũng không, không hề lưu lại bất kỳ vật gì trên người A Chước. Nếu như rời xa nhau có lẽ nàng sẽ quên hắn rất nhanh …

Thượng Quan nắm chặt Lăng Tiêu kiếm, trong đầu hắn giờ vừa đau đớn lại vừa hối hận …

Hắn ngốc như vậy, là một tên đầu gỗ xứng đáng bị quên đi … Thông minh giống như A Chước, khi ở bên hắn đã vẽ quanh hắn một vòng tròn, cầm cố sinh mệnh của hắn ở bên trong, khắp nơi đều lưu lại dấu vết của mình, nhỏ như chuôi kiếm này cho đến lớn như trợ giúp hắn báo thù diệt môn, thậm chí mỗi khi hít thở cũng bị những câu truyện cười của nàng quấy nhiễu …

Thấu cốt tương tư, tương tư thấu cốt, đau khổ như vậy là hắn xứng đáng phải nhận …

Năm Nguyên Vũ thứ chín, nhà nhà vui mừng đón xuân đến.

Thành Lạc Dương vừa có một trận mưa tuyết, lúc này đường phố giống như một dải lụa màu trắng bị bao phủ bởi tuyết. Trên đầu đội đấu lạp, một nam tử tay nắm thanh hàn kiếm đi trên con đường yên tĩnh vào buổi sáng sớm. Trong ngày đoàn viên như hôm nay, thấy một người cô độc đi trên đường khiến cho mọi người không khỏi tò mò về lai lịch của hắn.

“Nguy rồi, nguy rồi! “

Một nam tử mặc áo lam từ phía trước chạy tới, trong lúc rối loạn va vào vai Thượng Quan Kỳ Hoa, đồ vật trong tay hắn liền bị rơi xuống đất.

“Nguy rồi, nguy rồi, phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?” Nam tử cuống quít cúi người xuống nhặt nhạnh.

Thương Quan cũng cúi người xuống giúp hắn, vừa rồi hắn có chút thất thần nếu không sẽ không dễ dàng bị người khác đâm vào. Đột nhiên Thương Quan ngẩn người ra, ánh mắt hắn dừng trên thứ nam tử nọ đang cầm ở tay ….

Hoa đào, với thời tiết như thế này ở thành Lạc Dương, sao có thể có hoa đào …

Nam tử mặc lam bào nhặt nhạnh xong kiểm tra lại đủ rồi cũng không liếc mắt nhìn Thượng Quan một lần, lại vội vàng theo hướng cũ chạy đi.

Không chút chậm trễ, Thương Quan liền đuổi theo hắn.

Nam tử kia không hề phát giác có người theo dõi mình, sau vài cái ngõ nhỏ thì tiến vào một ngôi nhà.

Do dự một phen cuối cùng Thượng Quan lặng yên không một tiếng động đột nhập vào trong sân, chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ, nhìn vào bên trong tìm kiếm nhưng không thấy một bóng người nào. Trong lòng hắn nghi ngờ, do dư một hồi rồi đẩy cửa đi vào.

Giống như hắn nhìn từ cửa sổ vào, trong phòng không hề có ai, nhưng khi tiến vào buồng trong thì phát hiện trên chiếc giường có một tấm gỗ lớn bị mở ra, bên trong là một cầu thang rất sâu, không biết là dẫn tới đâu.

Thương Quan trong lòng có chút chờ mong, cẩn thận từng bước đi xuống cầu thang.

Bên dưới là một mật đạo, khung cảnh bên trong khiến hắn giật mình, sâu trong mật đạo giống như địa cung Trần Quốc. Mỗi khi tiến về phía trước một bước thì sự kì vọng trong lòng hắn lại giảm đi một phần, khi đi tới cuối mật đạo, cảnh tượng trống trải trước mặt đột nhiên khiến cho tim hắn đập thình thịch. Thượng Quan thấy chiếc giường hàn ngọc đặt ở giữa phòng, bên trên phủ một lớp đất mầu xám, một gốc cây đào yếu ớt cắm trên nền đất.

“A.. A Chước.” Mặc dù hắn biết lúc này phải thật giữ yên lặng nhưng là không nhịn được khẽ thốt ra.

“Ai?” Nam tử đang bận bịu làm việc bên cạnh chiếc giường ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thượng Quan Kỳ Hoa thì liền kinh ngạc nói: “Tại sao ngươi vào được đây?”

Ánh mắt Thượng Quan đảo quanh mật thất một vòng nhưng không thấy bóng người hắn muốn tìm rồi mới nhìn vào nam tử kia. Nam tử kia hì hì cười nói: “Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Trước kia A Chước cũng từng đề cập về ngươi với ta, ta là Trần Quốc thái tử.”

Thương Quan Kỳ Hoa nói: “Người là người con hay nói lắp của tên địa chủ mới nổi đó sao? “

Tuy trên mặt Trần Quốc thái tử ra vẻ tươi cười nhưng cúi đầu thầm mắng hai câu xong mới ngẩng đầu lên nói: “Nói lắp cũng chỉ là thói quen nói một từ hai lần thôi mà.”

“A Chước đâu?” Thương Quan không thèm để ý đến lời nói của hắn mà hỏi tiếp.

Thái tử xua tay nói: “Vừa rồi còn mắng ta một hồi, nói là muốn đi tìm người, vừa chạy đi rồi.”

Thương Quan giật mình, không hiểu ý câu nói này của hắn là gì.

Thái tử gãi gãi đầu: “Nói đi nói lại thì cũng là lỗi của ta, lúc trước nghe nói giáo chủ ma giáo bị giết ta liền to mò chạy đến xem náo nhiệt, kết quả là vừa vặn thấy đào yêu nghìn năm trước xuất hiện, ta thấy nàng không có nội đan, dường như sắp chết liền hảo tâm đem nàng về đặt trong nhà dưỡng. Vất vả vô cùng, vì nàng ta còn tự mình đi tìm chân thân của nàng rồi chuyển giường hàn ngọc của ta về đây. Mất bao nhiêu công sức lo lắng chữa thương cho nàng thì lại bị mắng mỏ một hồi, ta mới biết quan hệ giữa hai người. Qua mấy ngày thì nàng có thể xuống giường đi lại liền nằng nặc đòi đi tìm ngươi, ta không cho phép… mới vừa rồi đã chạy đi mất.”

Thương Quan dường như đã hiểu ra một chút, nhưng lại càng mù mờ hơn trước: “Cái gì là nội đan? Sắp chết là như thế nào?”

“Hóa ra là người không biết à?” Thái tử nhíu mày. “Đáng lẽ là ngươi đã chết một lần rồi.” Hắn đi tới chỉ vào trước ngực Thương Quan: “Trái tim của ngươi bị ô nha yêu lấy mất ( quạ yêu đen ), là A Chước dùng nội đan nghìn năm của mình giúp ngươi bổ tâm mới cứu ngươi một mạng.”

Thượng Quan cảm thấy như có sét đánh bên tai, thoáng chốc thất thần.

“Nhưng yêu quái nếu không có nội đan thì sẽ không sống được bao lâu, nàng có thể cùng ngươi chạy ngược chạy xuôi suốt hai năm đã là bản lĩnh rất lớn rồi. Nếu như không gặp được ta…” Thái tử bắt đầu đến đoạn khoe khoang về mình.

Chỉ là giờ hắn nói gì sao lọt vào được tai của Thượng Quan.

Chính là nội đan. Cho nên chỉ trong một đêm nội lực của hắn đã tăng vọt như vậy, cho nên A Chước mới gấp rút muốn giúp hắn báo thù bời vì nàng biết nàng không còn sống được bao lâu nữa, cho nên trước khi chết muốn được nhìn thấy hắn hoàn thành ước vọng sao ?

Thật là một nha đầu ngốc.

Trái tim hắn co thắt lại, một tay Thượng Quan đè lên ngực, đột nhiên hắn cảm thấy hận chính mình. “A Chước đang ở đâu ?”

“Ai biết, nhưng là đêm này là tết Nguyên tiêu, trong thành có hội hoa đăng, nhà đầu này chắc là sẽ tham gia đấy…”

Không đợi thái tử nói hết, Thượng Quan Kỳ Hoa đã xoay người rời đi.

“Hừ, đều là một đám vong ân phụ nghĩa! “. Thái tử dậm chẫn tức giận mắng.

Hội hoa đăng trải dài trên cả con đường, dường như chiếu sáng cả bầu trời. Trên gương mặt mọi người, ai nấy cũng tràn đầy không khí vui vẻ.

Hắn bỏ mũ xuống, thay một bộ bạch y, bởi vì A Chước từng nói chỉ có như vậy mới có thể khiến mọi người chú ý. Hắn đứng ở đầu đường, ánh mắt lo lắng tìm kiếm trong đám người đông đúc.

Bỗng nhiên hắn dừng lại, sự chú ý của hắn tập trung vào một bóng người mầu hồng nhạt ở trên đường. Lúc này hắn khẩn trương không khác gì một cô nương sắp xuất giá mà gọi to: “A Chước!” Hắn chạy nhanh đến, giữ chặt lấy tay muốn nhìn mặt nữ tử kia, vốn đang mừng rỡ như điên chợt biến thành có chút mất mát: 
“Ngươi ..”

“Thượng Quan Kỳ Hoa!”

Bỗng một tiếng hét vang lên bên tai hắn, nghe được tiếng nói này cả người hắn cứng đờ không dám quay đầu lại.

“Ngươi tự chặt tay mình hay là để ta giúp đây ?” Thanh âm lạnh lùng không giấu được sự tức giậc cùng ghen tị trong lòng. Thượng Qua môi khẽ mấp máy, rốt cuộc cũng buông tay nữ tử không quen kia ra.

Cổ họng hắn ú ớ thất thố không khác gì tiểu hài tử, sợ hãi quay đầu lại. Trong chớp mắt khi hắn nhìn nàng, những ngọn đèn xung quanh vốn lặng im như biết thành vô số ánh sắng bay nhanh qua người hắn, sâu trong mắt hắn chỉ còn hình ảnh nữ tử này mà thôi.

“A Chước …”

“Đừng có gọi tên ta!” A Chước buồn bực xoay người rời đi, Thương Quan hoảng hốt vội đuổi theo, mạnh bạo túm lấy tay nàng rồi ôm nàng vào trong lòng.

Hô hấp của hắn trở nên dồn dập không thể chế ngự, Thương Quan hiện giờ không biết phải nói gì, vô số cảm xúc trào lên nhưng rốt cuộc chỉ nói được một câu có chút ủy khuất. “Ta tìm nàng thật lâu. “

A Chước khó hiểu nói: “Không phải ta mới chỉ ngủ một giấc sao, tại sao ngươi lại chạy đi đâu tìm ta?”

“Ta tìm nàng lâu quá rồi …” Lâu đến mức dường như quên đi cả chính mình.

Tuy A Chước không hiểu mọi chuyện xảy ra thế nào những cũng tỏ vẻ an ủi vỗ vỗ lưng hắn rồi nói: “Thả lỏng một chút, thả lỏng một chút. Ta ở đây, từ nay về sau sẽ không phải để ngươi đi tìm nữa là được chứ gì.”

Thương Quan chỉ trầm mặc. Hắn mơ nếu như thời gian lúc hắn quay đầu nhìn thấy A Chước dừng lại thì tốt biết bao.

Ôm nhau lâu như vậy trước mặt mọi người, những người xung quanh đứng nhìn cũng đã tạo thành một vòng tròn, cho dù là mặt dày như A Chước cũng không khỏi đỏ mặt, nàng cân nhắc một lúc rồi nói: “Thượng Quan Kỳ Hoa, người nếu như luyến tiếc không buông ra được thì liền cưới ta đi. “

Thương Quan ngẩn người, cả người choáng váng.

Cảm giác lúc này y hệt như lần đầu gặp gỡ, khi nàng cúi xuống hôn hắn, giống như tâm hoa nộ phóng , dường như khiến cho hắn có cảm giác muốn chết đi sống lại.

A Chước thấy Thượng Quan không có phản ứng gì không khỏi tức giận nói: “Chúng ta ôm cũng đã ôm qua, hôn cũng đã hôn qua, ngươi còn muốn chối sao?”

“… Cũng tốt.” Hắn đỏ mặt nói.

Hay chính là cầu còn không được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: