Phần 2

*Chương 5: Bắt đầu

“Đến một ngày bạn sẽ chợt nhận ra, bạn cần bỏ qua và lãng quên một vài mối quan hệ, để bắt đầu cho những mối quan hệ khác…”
S

áng hôm sau vừa đến Công ty đã gặp phải ánh mắt “không thể tin nổi” của Gia Huy. An Nhiên vốn đã quen với tính khí thất thường của anh ta nên không mấy quan tâm, chỉ mỉm cười rồi lướt nhanh đi.
- Này, em không định nói gì với anh sao?
- Nói gì?
- Anh không quen gọi người nhỏ tuổi hơn mình là chị đâu.
- Chị? Anh nói ai?
- Là em đó.
- Gia Huy anh rõ ràng một chút xem.
- Sau này anh sẽ gọi em là chị hai sao?
- Gia Huy, tại sao sáng nào vào đến công ty vừa gặp mặt là anh lại trở nên bất thường vậy?
- Chị hai à, anh hai em đã nói hết tất cả rồi, hai người đang quen nhau có đúng không? Hôm qua vừa về đến nhà còn sang phòng em căn dặn sau này đối xử với “chị” tốt một chút, vì “chị” chính là chị dâu tương lai của “em”. Hai người cũng thật quá đáng, hôm qua gọi điện cho em, em lại nói là chẳng liên quan gì…
- Chị dâu? Là tôi? Anh Gia Khánh thực sự nói với anh như vậy?
- Anh rất tỉnh táo. Hôm qua anh ấy cũng không say rượu. Hai anh em bọn anh tâm lí rất bình thường, em không tin sao?
- Nhưng mà…
- Em đừng có chối nữa, dù sao anh cũng không phải là loại người hẹp hòi, chẳng những vậy, việc Gia Khánh anh ấy có bạn gái còn là tin đáng mừng, cho cả nhà anh…
- Cả nhà anh?
- Phải. Mọi người đều tưởng anh ấy có vấn đề. Nhưng bây giờ thì có thể yên tâm rồi.
- Anh ấy…thực sự có vấn đề rồi… - Cô mơ hồ lẩm bẩm trong miệng.
Gia Huy cười lớn vỗ vào vai cô.
- “Chị dâu”, “em” chờ ngày “chị” về với gia đình “em”!
Sau đó anh ta xoay người rời đi, bỏ lại mình cô đứng ngây ngốc chẳng thể nào thông suốt hết những chuyện vừa mới xảy ra. An Nhiên lấy điện thoại từ trong túi ra, vội nhắn tin cho Gia Khánh vài dòng.
“Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?”
Mãi vẫn không thấy anh ấy trả lời, cô bèn nhắn tiếp
“Tại sao Gia Huy lại gọi tôi là “chị dâu”?”
Vẫn không thấy hồi âm, cô đứng ngồi không yên
“Anh đã nói những gì với anh ấy vậy?”
An Nhiên dường như mất hết kiên nhẫn, nhưng vẫn nhắn thêm một tin khác
“Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi.”
Lúc này, cô khòng còn chịu đựng được nữa, vứt điện thoại sang một bên, cố gắng tập trung vào công việc. Năm phút sau liền có một cuộc gọi đến. Cô nhấc máy, còn chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.
- Tan ca anh đến đón em, sau đó sẽ giải thích mọi chuyện.
Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ và nhanh chóng, mọi giác quan của cô còn chưa kịp hoạt động, bất thình lình dường như không muốn hoạt động nữa. Lúc cô lấy lại bình tĩnh, thì đã mất gần một phút sau, chẳng hiểu sao cô lại thuận miệng mà lắp bắp phát ra ba tiếng:
- Tôi biết rồi.
An Nhiên nghe thấy một tiếng “Ừ” nhẹ ở đầu dây bên kia, sau đó là tiếng tút tút ngân dài báo hiệu đã ngắt kết nối. Cô đặt điện thoại xuống bàn, mới chợt nhận ra nhịp tim đang bắt đầu đập loạn xạ. Kết quả là cả ngày hôm ấy, cô không tài nào tập trung làm việc được.
Tan ca. An Nhiên vội sắp xếp lại bàn làm việc rồi rời khỏi phòng. Anh vẫn chưa đến đón cô, chắc là do bận một số việc. Vì thế cô quyết định ngồi lại chờ anh ở đại sảnh. Dù sao, cô cũng là người cần biết rõ mọi chuyên đang diễn ra.
Đợi hơn nửa tiếng sau, điện thoại cô chợt có một cuộc gọi. Là của anh.
- Anh đang chờ em ở trước cổng.
- Tôi biết rồi.
Chẳng hiểu sao vừa nghe giọng nói của anh, tim cô lại ấm áp đến lạ. Cô mỉm cười, vui vẻ mang túi xách lên rồi rời đi.
- Lên xe đi, anh đưa em đi ăn tối.
- Ăn tối?
- Em không định ăn cơm sao?
- Để tôi gọi về nói với mẹ một tiếng để bà ấy không cần chờ cơm.
- Ừ.
An Nhiên loay hoay lấy điện thoại từ trong túi xách ra gọi về cho mẹ. Sau đó Gia Khánh đưa cô đến một Nhà hàng khá sang trọng để dùng cơm
- Anh không thấy ở đây có chút không phù hợp sao?
- Thế nào gọi là không phù hợp?
- Chỉ là…có chút trang trọng, và nghiêm túc.
- Thì chúng ta đang cần bàn đến vấn đề trang trọng và nghiêm tục mà.
- Hả?
- Anh đùa thôi. Anh là khách quen của Nhà hàng này. Em yên tâm. Ngồi xuống đi.
- Khách quen?
- Sao? Có gì không phù hợp nữa sao?
- Không không không! – Cô bất giác vẫy tay liên tục.
- Được rồi, ngồi xuống gọi món đi.
- Thực ra…đây là lần đầu tôi đến đây…cũng không…
An Nhiên còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã vội ngước lên và nói với người phục vụ “Như cũ”, làm cô đang ngập ngừng ấp úng không nói thành câu cũng vội im bặt.
- Em mới đến lần đầu, nên anh đã gọi những món ngon ở đây cho em dùng thử rồi.
- Cám ơn anh.
Sau đó, cô cũng không nói gì thêm, cũng chẳng biết phải nói gì, cứ thế mà cầm ly nước lọc trong tay rồi uống hết sạch. Lúc thức ăn được đưa lên bàn, cô cũng chỉ cúi đầu cặm cụi chụi mặt vào thức ăn, ăn nên no căng cả bụng.
- Thế nào? Có ngon không?
- Ngon lắm.
- Là anh đang hỏi em chứ không phải tôm thịt trên bàn hỏi em đâu.
- Hả?
Lúc này cô mới phát hiện là từ nãy đến giờ cô chưa ngước mặt lên lần nào. Vô cùng xấu hổ, cô lấy khăn lau miệng rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía anh.
- Xin lỗi…
- Không sao, em cứ ăn tự nhiên.
- Thức ăn ở đây thực sự rất ngon.
- Vậy thì cứ từ từ thưởng thức, lần sau sẽ đưa em đến nữa…
- Gia Khánh, tôi ăn no rồi.
- Vậy à?
- Bây giờ chúng ta có thể nói về vấn đề “trang trọng và nghiêm túc” mà anh nhắc đến không?
- Ừ. An Nhiên, làm bạn gái anh nhé?
An Nhiên vừa nghe câu nói ấy phát ra từ miệng anh, nhất thời không kìm chế được cảm xúc, bèn ho sặc sụa. Cô vơ lấy ly nước trên bàn, phát hiện ra đã cạn sạch nước từ lúc nào, thức ăn ở đây tuy ngon nhưng phục vụ quả là rất kém. Anh trông thấy cô như vậy, bèn cầm ly nước của mình đặt vào tay cô.
- Em uống ly nước của anh này.
An Nhiên như vớt được phao cứu sinh, vội mừng rỡ cầm lấy ly nước tu ừng ực. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô mới dám đối diện với anh, và nói.
- Chuyện này, tôi thực sự chưa từng nghĩ đến.
- Bây giờ nghĩ đến vẫn chưa muộn.
- Tại sao? Tại sao lại là tôi?
- Không sao cả. Anh cảm thấy đã đến lúc anh cần có một người bên cạnh, và em chính là người phù hợp nhất.
- Phù hợp? Anh đang đi mua sắm đấy à?
- Chẳng phải lúc đi mua sắm, khi em thích một món đồ, phải thích nó trước mới nghĩ đến việc nó có phù hợp hay không có đúng không?
- Ý anh là…
- Em có chấp nhận làm bạn gái anh không?
- Tôi…
- Chuyện này anh đã nói với gia đình anh biết hết rồi, từ tối hôm qua…
- Anh…
- Em thế nào? Anh thế nào?
- Em không chắc chắn, cảm xúc của bản thân…
- Cảm xúc có thể từ từ sẽ phát triển, nhưng đã quyết định rồi thì sẽ không rút lại được.
- Em…đồng ý…Nhưng mà, em không có kinh nghiệm…
- Kinh nghiệm? Là “kinh nghiệm” gì?
Anh nhếch môi cười cố ý trêu chọc cô. Trước và sau khi cô nói lời đồng ý, đây rõ ràng là hai con người hoàn toàn khác nhau.
- Anh thôi suy nghĩ bậy bạ đi. Ý em là, trước giờ chưa từng hẹn hò bao giờ…
- Không sao cả. Điều đó còn làm anh thấy vui mừng.
- Hơ!
- Được rồi. Nếu em đã đồng ý, thì anh cũng sẽ cố gắng trở thành một người bạn trai “mẫu mực”.
- Gì mà bạn trai “mẫu mực” chứ, anh đúng là!
An Nhiên vừa cười vừa trêu anh, bất giác làm hai má của anh đỏ ửng lên. Lần đầu tiên cô trông thấy anh như thế này, có phải là cô rất may mắn rồi không?
Bạn có biết tại sao con người ta luôn cho rằng may mắn ở trước mắt mà không biết nắm bắt không?
Con người ta luôn như vậy, trải qua những mất mát tổn thương, chợt cảm thấy những may mắn ở trước mắt không là gì cả, hoặc là nghi hoặc may mắn ấy không dành cho mình…
Cô, có phải đã đến lúc được hưởng hạnh phúc rồi hay không?

*Chương 6: Tình cảm

“Tình yêu như một sợi dây vô hình và chính cảm xúc đã trói chặt lại.”
C

ó thể nói mối quan hệ giữa An Nhiên và Gia Khánh là mối quan hệ của một đôi tình nhân kì lạ nhất trên đời này. Có lẽ, khi đi đến quyết định này, cả hai người đều đã không suy nghĩ thật kĩ. Họ cho rằng chỉ cần thời gian, mọi tình cảm sẽ dần được phát triển. Hóa ra không phải vậy, cả anh và cô, hai người vẫn yêu công việc của mình hơn. Bằng chứng là, sau một tháng chính thức hẹn hò, Gia Khánh phải đi công tác ở Hà Nội ba tháng. Ba tháng sau, cô lại có lịch công tác ở Đà Nẵng. Rõ ràng là chuyên ngành của cô hoàn toàn chỉ dựa vào máy tính để kiếm sống, mọi thông tin hay bất kì kinh nghiệm nào đều học hỏi qua internet, không cần phải đi đến nhiều nơi để tìm tòi hay khám phá. Chẳng qua, cô cũng chỉ là một nhân viên thiết kế đồ họa bình thường, mỗi ngày đến công ty đều chỉ cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao cho. Duy có một lần, dự án thiết kế quảng cáo cho một trang web bán hàng nổi tiếng trên mạng, ý tưởng của cô vô tình lọt vào mắt của tổ trưởng tổ dự án, rất nhanh chóng sau đó, cô được nhiều người trong công ty biết đến. Được biết dự án lần đó đã mang lại cho công ty cô một hợp đồng có giá trị rất cao. Xem ra cô lần ấy đã may mắn nắm bắt được cơ hội rồi. Cô một bước tiến lên vị trí tổ trưởng tổ thiết kế, ngoài ra còn được khen thưởng hậu hĩnh. Nhớ lần được thăng chức, cô vì quá vui mừng, vội vã gọi điện cho Gia Khánh để báo tin. Cô cũng không rõ lúc ấy ngây ngốc đến mức nào, hồ hởi khoe với anh về thành tích của mình, xong rồi lại chẳng nói gì thêm, vội tắt máy, tiếp tục gọi về nhà báo tin cho mẹ cô, báo tin cho Minh Vân. Sau khi báo tin hết cho tất cả mọi người, cô mới chợt nhận ra điện thoại có một tin nhắn mới, là của Gia Khánh.
“Chỉ vậy thôi sao?”
Bốn chữ ngắn gọn, súc tích và đầy hàm ý khiến cô suy nghĩ cả buổi vẫn không hiểu nổi, bèn nhắn lại cho anh.
“Như vậy là rất nhiều rồi, em không nghĩ mình may mắn đến vậy.”
Tin nhắn đã được gửi đi đã hơn mười phút, vẫn không thấy hồi âm, cô lại bắt đầu loáy hoáy nhắn thêm cho anh một tin nữa.
“Tối nay mời anh đến nhà em ăn mừng.”
Tin nhắn vừa được gửi đi chưa đầy một phút sau đã báo hiệu có một tin nhắn đến.
“Được. Anh tưởng em quên anh rồi.”
Lúc này cô mới chợt nhân ra, ban nãy vì vui mừng quá nên quên không nhắc đến việc cùng anh ăn mừng. Anh ấy cũng thật khó hiểu, chẳng lẽ chỉ vì chút sơ ý đó của cô nên đã không thèm trả lời tin nhắn kia. An Nhiên vừa suy nghĩ ra những lời ấy thì lại vội lắc đầu ngoay ngoảy cố huyễn hoặc Gia Khánh không phải là người như vậy. Từ trước đến nay anh đều luôn rất bận rộn, lại rất kiệm lời, tin nhắn gửi cho cô chỉ có vài chữ ngắn gọn đơn giản, chỉ có cô lúc nào nhắn cho anh cũng là nguyên một trang dài, thậm chí là rất nhiều tin, và dường như những lần như thế, Gia Khánh đều đợi cô hết kiên nhẫn nhắn thêm bất kì tin nào nữa, mới tổng hợp lại rồi trả lời cô với một tin duy nhất kèm theo vài chữ mà hễ thấy tin nhắn đến của anh ấy, cô đều không thiết tha mở ra xem nữa, nội dung vô cùng nhàm chán, cũng chỉ là vài ba chữ lặp lại hết tin này sang tin khác “Được” “Không có” “Anh biết rồi” “Ngủ ngon”.
An Nhiên không phải là một người phụ nữ thích nuông chiều, cũng không giỏi nũng nịu, những lần như vậy, cô đều mỉm cười rồi cho qua hết tất cả. Cô không trách, không giận, cũng không phiền lòng. Lắm lúc, cô thấy bản thân mình trong mối quan hệ này quá đỗi hời hợt. Không phải cô không có chút cảm giác nào, chỉ là chút cảm giác này khiến cô luôn cho rằng là mình ngộ nhận. An Nhiên cố gắng gìn giữ mối quan hệ này, nhưng lại không rõ mình lại đang gìn giữ theo cách nào nữa. Bảo là cô trao cho anh ấy thứ tình yêu mãnh liệt u? Từ rất lâu rồi, trái tim cô cũng đã dần nguội lạnh. Tim cô sẽ bất giác chệch đi một nhịp vì cảm động, nhưng đã không còn thổn thức, không còn nồng nhiệt như trước kia nữa. Bảo là cô cố gắng trở thành một người phụ nữ ngoan hiền, biết cách quan tâm chăm sóc? Thời gian hai người dành cho công việc còn nhiều hơn thời gian dành riêng cho nhau. Mặt khác, giờ giấc sinh hoạt của Gia Khánh đều rất nghiêm túc, anh ấy tự biết chăm sóc bản thân mình tốt như vậy, cô còn có thể cố gắng gì nữa đây?
An Nhiên cảm thấy Gia Khánh và cô như hai kẻ cô đơn vô tình gặp được nhau, vô tình quen biết nhau, để rồi cùng nương tựa vào nhau chia sẻ vết thương lòng. Rõ ràng là không có kết thúc tốt đẹp, nhưng vẫn cố níu kéo nhau để đứng vững, để giúp đối phương che đậy những tổn thương. Cho dù cả cô hay Gia Khánh đều không nói ra, nhưng cả hai người đều hiểu rất rõ, cô đơn quả thực rất đáng sợ. Nhưng cô không rõ Gia Khánh có biết hay không, cô đơn tựa vào cô đơn, chính là nỗi thống khổ chồng chất. Đối mặt nhau miệng nở ngàn nụ cười, xoay lưng nhau mắt lại đẫm hàng lệ. Nhưng cô đã quyết định đi trên con đường này, là do cô chọn lựa, sẽ không hối tiếc, cũng sẽ không bỏ cuộc giữa chừng.
Buổi tối hôm ấy cũng là lần đầu tiên cô giới thiệu anh với mọi người trong nhà. Mẹ cô và chị cô dường như rất thích Gia Khánh. Ba người bọn họ vừa gặp nhau như thể đã quen biết từ rất lâu, nói chuyện cười đùa vui vẻ, chỉ có cô là cảm thấy không hứng thú lắm. Thực ra bởi vì bọn họ chuyển đổi rất nhiều chủ đề, mà cô thì không nhanh nhạy để thông suốt hết cùng một lúc. Dùng cơm xong, cô tiễn Gia Khánh ra về, anh nói rằng anh phải đi Hà Nội công tác ba tháng. An Nhiên cảm thấy đây là việc hết sức bình thường đối với một người luôn bận rộn như anh nên không lấy gì làm lạ. An Nhiên chỉ mỉm cười rồi hỏi thăm qua loa vài câu.
- Khi nào anh đi?
- Ngày mai.
- Ừ. Vậy thì nhớ giữ gìn sức khỏe. Nghe nói ở Hà Nội thời tiết đang lạnh lắm.
Anh chợt nhìn sâu vào đôi mắt cô, rồi cũng chợt mỉm cười, sau đó kéo sát cô lại rồi ôm vào lòng. An Nhiên có chút bất ngờ mà vô cùng khẩn trương. Từ lúc quen nhau đến giờ, hai người họ chưa lần nào tiếp xúc thân mật đến như vậy, kể cả nắm tay cũng rất ít khi…An Nhiên vì bị anh ôm chặt quá, cuối cùng cũng vòng tay ra sau ôm lấy anh, tiếp nhận hơi ấm từ anh. Gia Khánh rất cao, cũng có thể là do chiều cao của cô khiêm tốn. Anh ấy cao hơn cô hẳn một cái đầu, trong tư thế lúc này, hẳn là anh ấy có thể tì cằm vào đỉnh đầu của cô.
- Em có thể ôm anh lâu hơn một chút có được không, anh sợ ra Hà Nội rồi sẽ lạnh chết mất.
- Lạnh thì mặc thêm áo ấm, có liên quan gì đến việc anh ôm em lâu hay không lâu đâu chứ.
- Ôm em lâu hơn một chút, anh có thể lưu lại hơi ấm của em nhiều thêm một chút, lúc ra Hà Nội thì sẽ mang ra dùng từ từ…
- Anh đúng là giảo hoạt!
An Nhiên nới rộng vòng tay ra một chút để ngước mắt lên nhìn anh trách móc, chưa được ba giây sau thì anh lại kéo cô ôm chặt vào lòng, gò má của cô bất ngờ đập thẳng vào lồng ngực ấm nóng của anh, cô nghe rất rõ nhịp tim của anh đang đập thật đều, từ từ chậm rãi. Và cô cũng cảm nhận rõ hai má của mình đang đỏ bừng lên và nhịp tim thì đang rất rối loạn.
- Đừng nhúc nhích.
- Em tê cứng cả người rồi. Đến khi nào thì anh mới chịu buông em ra đây.
- Thêm một chút nữa.
- Em nghĩ toàn bộ hơi ấm của em đã bị anh hút đi hết rồi, anh xài ba tháng có khi còn dư.
- Vậy sao? Sao anh lại có cảm giác như em lại trở nên nóng hơn thì phải, có khi nào là phản ứng ngược.
An Nhiên như bị anh chọc trúng tim đen, vội vàng buông tay đẩy mạnh anh ra.
- Được rồi, là do anh đã bão hòa nên mới xảy ra phản ứng ngược đó.
- Em làm sao vậy? Sao hai má lại đỏ bừng đến thế kia?
An Nhiên xấu hổ nhanh chóng lấy tay áp sát vào má mình, không thể để Gia Khánh trông thấy bộ dạng này của mình được.
- Được rồi, không chọc em nữa. Anh về đây, em vào nhà đi.
- Anh đi cẩn thận.
Đợi bóng anh dần mất hút, cô mới an tâm trở vào nhà. Lúc soi gương, cô còn không thể tin vào mắt mình, hai má của cô đâu có trang điểm, làm thế nào mà lại đỏ đến như thế, cô càng lấy tay vỗ thì lại càng hiện rõ hơn. An Nhiên lại lấy tay vỗ trán mình, cố gắng xua đổi hình bóng và những suy nghĩ về anh ra khỏi tâm trí.
Chẳng biết từ lúc nào, anh đã len lỏi vào trái tim cô, từng chút từng chút, khắc sâu vào tâm khảm…
An Nhiên nhìn tấm lịch để bàn, hôm nay đã là ngày 13 tháng 2. Cô còn nhớ rõ ba ngày trước, buổi tối sau khi làm việc xong, anh sẽ gọi điện cho cô, hỏi thăm tình hình của cô, sau đó nghe cô kể về lịch trình ngày dài của mình. Cô cũng không biết, rõ ràng anh là người đi công tác, lẽ ra có nhiều điều thú vị để kê cho cô nghe, nhưng lúc cô hỏi anh, anh đều nói rằng rất nhàm chán, còn bảo cô muốn nghe những chuyện liên quan đến giấy tờ số má hay không. Về mặt này, cô tuyệt đối không muốn tranh chấp với anh. Lần ấy, anh đột nhiên nhắc đến Valentine – Ngày lễ tình nhân. Tuy nhắc đến nhưng lại không nói gì nhiều, cuối cùng trước khi tắt máy lại thông báo với cô một vấn đề hết sức quan trọng.
- Hơi ấm của em anh lỡ xài hết rồi.
An Nhiên nghe câu nói ấy của anh mà không kịp thời phản ứng, chỉ biết im lặng để thông suốt đến não bộ.
- Phung phí. Hết rồi thì ráng chịu vậy.
- Hà Nội lạnh lắm, có em ở đây thì hay biết mấy.
Hôm nay là thứ sáu. Ngày mai là thứ bảy. Công việc sau Tết khá nhàn nhã. An Nhiên đặt vé máy bay đi Hà Nội vào lúc ba giờ chiều ngày thứ bảy, hi vọng có thể cùng anh đón ngày Lễ tình nhân. Cô không rõ động cơ nào đã khiến cô quyết định như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên cô đi máy bay, nên có chút căng thẳng. Vì muốn tạo bất ngờ cho Gia Khánh nên đã không báo trước cho anh ấy, cứ như vậy sau khi thu xếp hết mọi việc ở Công ty, cô vội về nhà sửa soạn một chút, ăn qua loa vài thứ rồi nhanh chóng đến sân bay làm thủ tục. Lúc đến nơi thì đã gần sáu giờ tối, bắt taxi đến khách sạn thì cũng đã hơn sáu giờ. Khách sạn sang trọng như vậy, cô biết được cũng là do có một lần hỏi anh trong điện thoại và anh đã nói cho cô biết khách sạn này. An Nhiên thầm nghĩ, anh công tác ba tháng, lại ở trong một khách sạn thế này, công ty anh quả là quá chua đáo đối với nhân viên rồi. Cô đến quầy lễ tân hỏi số phòng của anh, được tiếp tân ở đó nhiệt tình giúp đỡ. Nhìn đồng hồ, cũng đã gần bảy giờ tối, tại sao anh vẫn chưa về? Chẳng phải bình thường anh nói với cô sáu giờ sẽ kết thúc công việc, và nửa tiếng sau đã về đến khách sạn rồi sao? An Nhiên quyết định chờ anh thêm một chút, có thể hôm nay anh bị tắt đường cũng nên, hôm nay là ngày Lễ tình nhân còn gì.
An Nhiên hết đứng lên rồi ngồi xuống, hết nhìn đồng hồ rồi dõi theo dọc hành lang. Đã hơn bảy giờ tối vẫn chưa thấy anh đâu, cô bắt đầu lo lắng, nhưng mục đích ban đầu cô đến đây là để tạo bất ngờ, nên đã cố không gọi điện thoại cho anh. Mãi đến tận tám giờ tối, cô mới nghe thấy tiếng bước chân đang đi lại gần phía mình. Vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy anh, hết sức mừng rỡ, cô vội vàng đứng dậy. Khi trông thấy cô, gương mặt anh không khỏi giấu đi sự ngạc nhiên, miệng còn mang theo ý cười. Khi anh đến gần, cô mới chợt nhận ra trên người anh mang theo một chút men say. Là anh đã uống rượu? Với đối tác? Hay cùng ai khác? Chẳng hiểu sao tâm trạng An Nhiên lúc ấy đột nhiên rối bời, là cô đang ghen sao? Đúng vậy, là cô đang ghen. Cô đã đợi anh ở đây gần hai tiếng đồng hồ, anh còn đi uống rượu với người khác sao?
Anh lướt nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó chăm chú nhìn vào mắt cô. Dường như anh có thể trông thấy được cơn ghen trong mắt cô, vội nhíu mày, sau đó miệng lại nở một nụ cười. Cô cám giác tình huống này có chút gì đó khác thường, định lên tiếng trước, ai ngờ đâu vừa mới mở miệng chưa kịp nói lời nào, đôi môi của cô đã bị đôi môi nóng rực kèm theo men say của anh ép sát. Anh đưa tay vòng lấy ôm cô vào lòng, nụ hôn mỗi lúc càng mãnh liệt, cô không thể khống chế, đành để mặc cho anh cứ thế mà dẫn dắt. Một tay của anh thuần thục mở cành cửa phía sau lưng cô, tay còn lại ôm cô trong lòng, như vừa muốn đẩy cô vào bên trong cánh cửa kia. Anh từng bước tiến vào, nụ hôn vẫn còn chưa dứt, cô bất giác cũng thụt lùi về phía sau, sau đó anh đưa tay đóng sầm cửa lại, vẫn cuồng bạo hôn cô. An Nhiên bị anh hôn đến không sắp thở nổi nữa, cũng không có cách nào để ngăn lại, đành thuận theo anh, chẳng biết từ lúc nào, anh đã dẫn đắt cô đến bên giường, cô theo quán tính lại tiếp tục thụt lùi về phía sau, đụng phải chân giường nên đã ngã ập xuống. Vì cú ngã có chút bất ngờ, nên sống lưng cô hơi tê đau. Có phải là men rượu phả ra từ anh cũng đã bắt đầu làm cô say rồi hay không? Tại sao đối diện với người đàn ông này, cô đều không có chút phòng vệ nào. Nụ hôn mãnh liệt trên mọi cô vừa dứt, anh vội cúi xuống hôn vào hõm vai của cô. An Nhiên chợt rùng mình, lại phát hiện tay anh đang không ngừng sờ soạng khắp người cô. Cô nhắm mắt cố lấy lại hết tất cả lí trí mà mình đã lãng quên từ lúc bước vào căn phòng này, vội vàng né tránh và đẩy anh sang một bên.
- Gia Khánh, em rất đói. Từ lúc đến đây em vẫn chưa ăn gì.
An Nhiên thở hổn hển nhìn về phía anh, lo lắng chờ đợi phản ứng tiếp sau của anh. Đúng như cô dự đoán, anh vội rời khỏi người cô và đứng lên, sau đó nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy. Anh nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc đã rối bời của cô, chỉnh lại trang phục cho cô. Chỉ có cô vẫn cứ ngây ngốc tròn mắt ngắm nhìn anh mãi như vậy.
- Xin lỗi. Anh hơi say, hôm nay có uống vài ly với đối tác. Cả ngày hôm nay em vẫn chưa ăn gì sao? Tại sao đến mà không báo với anh một tiếng? Em chờ anh bao lâu rồi? Cũng không biết gọi phục vụ mở cửa phòng giúp sao?
An Nhiên vẫn lặng im chờ anh nói hết những lời mình cần nói. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nói nhiều đến như vậy, cứ như mọi cảm xúc trong lòng đều vỡ òa hết cả. Cô vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa cảm thấy vô cùng buồn cười. Người đàn ông đứng trước mặt cô, từ khi nào lại đánh mất vẻ mặt lãnh đạm vốn có rồi.
- Trước khi lên máy bay em có ăn qua loa một chút. Lần đầu đi máy bay có chút không thoải mái nên đã không ăn gì thêm. Đến nơi nghĩ rằng có thể cùng đợi anh cùng đi ăn nên cũng không ăn gì. Em vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã không nói anh biết. Em cũng không rõ đã chờ anh bao nhiêu lâu nữa…
Anh nhìn vào mắt cô, như thể muốn có được câu trả lời chính xác, như cho rằng cô đã chờ anh rất lâu mà lại không dám nói ra.
- Nhưng cũng không lâu lắm đâu. Em ở đây chờ một chút, thì anh đã về rồi, còn gọi phục vụ phòng mở giúp cửa phòng để làm gì.
Anh vẫn có chút gì đó hoàn toàn không tin tưởng cô, vội nhíu mày. Cô có cảm giác nếu như còn ở đây viện ra nhiều câu nói dối nào nữa chắc chắn sẽ bị anh phát hiện, nên đã cố ý lảng sang vấn đề khác. Cô vội nắm lấy tay anh.
- Chúng ta đi ăn thôi. Em đói muốn xỉu rồi.
- Được rồi…
Bọn họ vừa ra đến cửa phòng, chợt nhận ra túi xách của cô còn nằm chễm chệ phía trước cửa. Bất giác nhớ đến những chuyện vừa xảy ra lúc nãy, cô xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng lên, lập tức cúi người xuống nhặt túi xách lên, sau đó cũng không dám ngẩng mặt lên vì quá ngượng.
- Em mang giỏ xách cất vào bên trong đi.
- Sao? Lúc đến đây em còn chưa đặt phòng, để em xuống bên dưới đặt phòng cái đã.
- Em nghĩ hôm nay sẽ còn phòng trống cho em sao?
- Ý anh là…
- Nếu em không tin lát nữa cứ xuống hỏi thăm thử, tạm thời cứ bỏ túi xách ở phòng anh trước cái đã.
Hôm nay là Lễ tình nhân, cô cũng đang lo lắng, lỡ như hết phòng rồi sao? Chẳng lẽ cô phải ở cùng anh sao? Không thể như thế được, chuyện ban nãy cô đã vô tình chuốc tội với anh, nếu như thế này, chẳng phải anh sẽ có cơ hội mà phục thù sao? Càng nghĩ đến cô càng cảm thấy bế tắc, vội lắc đầu ngoay ngoảy. Anh trông cô từ nãy đến giờ có chút gì đó kì quái, đang bước đi vội dừng lại hỏi cô một cách rất nghiêm túc.
- Em không khỏe trong người sao?
- Hả? – Cô đang hoang mang suy nghĩ vội bị anh làm cho giật mình, nhất thời không biết trả lời thế nào.
- Đi nhanh nhanh thôi, cũng tối rồi, ăn uống muộn thế này lại sợ không kịp tiêu hóa.
- Em…biết rồi…
Dù đang rất đói nhưng anh tuyệt đối chỉ cho phép cô ăn những thức ăn nhẹ dễ tiêu hóa, ăn nhiều một chút cũng được, nhưng không được ăn bất kì thức ăn chứa nhiều dầu mỡ vào lúc này. Quả thực, những món ăn nhẹ tuy dễ ăn nhưng lại rất mau ngán, ăn được một chút cô lại không thể nuốt trôi nữa, cũng đành phải bỏ cuộc.
- Ăn no rồi à?
- …
- Chúng ta đi dạo một chút.
Anh nắm tay cô đi dạo dọc khắp các con đường trong lòng Hà Nội. Khung cảnh ở đây hoàn toàn khác biệt với Sài Gòn. Dù là thủ đô của một đất nước, đời sống của con người nơi đây đều rất nhàn nhã, không tất bật và hối hả như ở Sài Gòn. Hôm nay là một ngày đặc biệt, đi đến đâu cũng đều thấy các cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc khắp mọi nẻo đường. Thời gian bây giờ đã vào giữa mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn còn se se lạnh. Anh nắm lấy tay cô, đút vào túi áo khoác của mình, cô nhìn anh, anh lại lảng tránh nhìn sang hướng khác, lại tỏ cái vẻ lạnh lùng chán ngắt ấy. Cô cười, vội nhón gót lên, hôn vào má anh. Đột nhiên, hai má anh ửng đỏ cả lên, cô cứ ngỡ chắc là do trời lạnh quá. Hồi lâu sau, mới chợt nhận ra anh cũng biết xấu hổ. Cô cười thành tiếng. Anh vì quá xấu hổ nên xoay sang véo má cô một cái. Cô đùa anh
- Anh sao thế, sao lại véo má em? Hay là muốn nhắc em hôn thêm một cái bên kia nữa cho đều?
Anh liếc mắt nhìn cô
- Em dám?
Ánh mắt anh nhìn cô kiên định quá, giống như là, nếu cô dám làm thật, anh sẽ nuốt chứng cô mất. Vậy nên, cô cười xuề xòa, cố xuýt xoa
- Em xin lỗi, em đâu biết anh cũng biết mắc cỡ đâu chứ.
Anh lại liếc mắt nhìn cô, sau lại véo má cô thêm một cái
- Chẳng qua là do em không biết mắc cỡ. Má anh cũng đỏ rồi, không để má em trắng trẻo nguyên vẹn như thế được
Cô vì bị anh làm cho tức điên lên, vội rút tay ra rồi muốn đưa hai tay ra bóp chết anh.
Anh vẫn bình tĩnh lắm, nói cô
- Muốn bóp chết anh thì em không làm được đâu. Vậy nên biết lo cho thân mình trước đi.
Nói rồi, anh kéo tay cô xuống, lại nắm chặt, đưa vào túi áo khoác của mình...

*Chương 7: Nắm chặt

“Một món đồ mà cho dù đã được bạn sở hữu, được chủ quyền, thì không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ rơi vào tay kẻ khác.”
T

rở về đến khách sạn, trong lòng cô lại có chút căng thẳng, chẳng lẽ lại vì chuyện cùng Gia Khánh ở chung một phòng sao? Nhưng rõ ràng là đã hết cách rồi, ban nãy trước khi rời khỏi, cô cũng đã thử đến xác minh, khách sạn này đúng là đã hết phòng trống.
- Em lo lắng gì vậy?
- Không có gì.
- Em sợ anh bắt nạt em sao?
- Không có.
An Nhiên ngước mắt lên nhìn anh, cố giữ lấy bình tĩnh hết mức có thể rồi mỉm cười. Anh cũng không nói gì. Hai người bọn họ cứ như vậy cuối cùng cũng đã lên đến phòng.
- Em vào tắm trước rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi.
- Còn anh thì sao?
- Ở đây chỉ có một phòng tắm, em muốn anh thế nào?
- …
An Nhiên bất giác cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, vội lục tìm trong giỏ xách một bộ quần áo rồi nhanh chóng chạy ù vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô vừa bước ra ngoài thì thấy anh đang ngồi xem TV ở phòng khách nhưng dường như lại không mấy để ý đến nội dung đang được phát trên chiếc TV kia.
- Em xong rồi.
- Ừ.
Nói rồi, anh vội đứng dậy, tự nhiên đi lướt qua cô rồi di chuyển vào phòng tắm, cứ như thể mọi chuyện đang diễn ra hết sức bình thường, như là chuyện vẫn xảy ra hàng ngày vậy. Chỉ có cô từ lúc bước vào căn phòng, luôn cảm thấy e dè và có chút khẩn trương lo lắng. Cô lấy tay vỗ hai má của mình, cố gắng không suy nghĩ nhiều thêm nữa, vội cầm chiếc điều khiển TV lên tùy tiện chuyển kênh, cũng không quan tâm lắm nội dung trên TV là gì, cứ bâng quơ chuyển hết kênh này sang kênh khác.
- Cũng muộn rồi, em vào ngủ đi.
- Còn anh thì sao?
- Ở đây chỉ có một chiếc giường, em muốn anh thế nào?
- Em…em ngủ ở phòng khách cũng được.
Vừa dứt lời, cô cũng nhanh chóng chuyển từ tư thế ngồi sang nằm thẳng xuống không cần suy nghĩ, sau đó còn cười rất tươi.
- Sô pha ở khách sạn này cũng rất tốt.
Cô với tay lấy chiếc điều khiển TV rồi tắt đi, còn đang định sẽ nhắm mắt ngủ ngay lập tức thì anh đã bất ngờ nắm lấy tay cô kéo bật dậy.
- Em ngồi máy bay hơn hai tiếng đồng hồ, ngày mai lại phải tiếp tục ngồi để trở về, mau chóng vào trong ngủ một giấc cho ngon đi.
Cuối cùng, cô cũng bị anh bức vào được phòng ngủ mới thôi. Cô cũng hết cách, dẫu sao hôm nay cũng rất mệt mỏi rồi, nên cũng không muốn tranh giành ghế sô pha với anh. Vả lại, cô cũng là một người rất dễ bảo, không đến nỗi cố chấp. Trước khi cô vào phòng ngủ, anh cũng đã nhẹ nhàng ôm lấy cô, sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn, và dĩ nhiên không quên kèm theo một lời chúc ngủ ngon. Quả thật, đêm hôm đó cô ngủ rất sâu, một giấc ngủ không mộng mị.
Sáng hôm sau vừa mới tỉnh dậy, phục vụ đã đẩy lên một bàn thức ăn thịnh soạn. An Nhiên còn nửa mê nửa tỉnh, thì Gia Khánh từ ngoài phòng khách đã nói vọng vào.
- Em mau chóng vệ sinh cá nhân rồi ra đây ăn cùng với anh.
An Nhiên bất ngờ ngó dáo dác xung quanh tìm kiếm xem có chiếc gương nào đang phản xạ lại không, vì cớ nào mà anh đã biết rằng cô đã tỉnh dậy? Cô vỗ vỗ đầu, thôi thì xem như anh ta vô tình nói như thế, chẳng qua là do may mắn mà ra.
- Em đặt vé máy bay trở về lúc mấy giờ?
- Ba giờ chiều nay.
- Đầu giờ chiều nay anh có cuộc họp, e là không đưa em ra sân bay được.
- Không sao đâu, em cũng đâu có nhiều hành lí.
- Ừ. Em mau chóng ăn đi, sau đó nghỉ ngơi thêm một chút nữa rồi hãy ra sân bay.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô còn chưa kịp xem đồng hồ. Lúc này mới chợt phát hiện ra đã là mười hai giờ trưa. Cô không phải đang ăn sáng mà là đang dùng bữa trưa sao? Cô bất giác cảm thấy xấu hổ, ngập ngừng…
- Sao anh không gọi em dậy?
- Sáng nay anh phải ra ngoài sớm có chút việc, đánh thức em cảm thấy không tiện.
- Anh thật là, anh làm thế này chẳng khác nào em lại mang tiếng là đồ con heo ngủ ngày.
- Cũng chẳng ai biết, ngoài anh.
- Anh…
An Nhiên trừng mắt nhìn anh, thức ăn vì thế mà cũng chặn đứng ở cổ họng, không cách nào để có thể trôi tuột xuống.
- Em ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn.
An Nhiên bực dọc không muốn đôi co với anh. Rõ ràng cô vì anh mà mới đến tận đây để thăm anh, anh còn không biết ơn cô, lấy lòng thành để báo đáp, chẳng những vậy còn chọc cô tức điên lên hết lần này đến lần khác. Cô cảm thấy quá đỗi xót xa cho bản thân, cúi mặt ăn hết đống thức ăn thơm ngon bày trên bàn.
Ăn cơm xong thì cũng đã đến gần đầu giờ chiều, Gia Khánh cũng vội vã thay quần áo rồi nhanh chóng rời đi. Cô không quan tâm đến anh, buồn bực ngồi xem TV. Trước khi đi anh còn căn dặn cô
- Nhớ canh giờ để ra sân bay, đừng có mà ngủ quên đấy.
An Nhiên lại tiếp tục không quan tâm đến anh, anh nghĩ cô là heo thật sao? Suốt ngày chỉ biết ăn rồi lăn ra ngủ thôi sao? Cô cũng không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa đâu, anh đừng có mà tưởng bở.
Thấy cô không thèm đếm xỉa đến, anh đang vội vội vàng vàng, bất ngờ dừng lại, đi đến bên cạnh cô.
- Em có nghe anh nói gì không?
- Em biết rồi.
- Phải rồi…
Anh bất ngờ tỏ vẻ trịnh trọng, cô cũng vì thế mà ngước mắt lên nhìn anh.
- Cái này anh mua mấy hôm trước.
Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền kim cương đắt giá. Từ trước đến nay cô đều không thích đeo nữ trang vì cảm thấy chúng quá đắt tiền và xa xỉ, cô suốt ngày cũng chỉ đến công ty làm việc rồi về nhà, nên không cần phải chú trọng quá nhiều đến trang sức. Dù như vậy, cô vẫn cảm giác rằng sợi dây chuyền này vô cùng quý giá. Thiết kế nhẹ nhàng tinh xảo mà đặc biệt quý phái. Cô vì nhất thời xúc động, không biết đón nhận món quà này như thế nào, trong đầu mông lung những suy nghĩ rối bời. Cuối cùng, anh cũng chủ động lấy sợi dây chuyền ra từ trong chiếc hộp, cúi xuống gần cô hơn một chút.
- Để anh đeo vào cho em.
An Nhiên cảm giác toàn thân như hoàn toàn đông cứng lại, không thể nào nhúc nhích hay cử động được, mọi giác quan thần kinh đều trở nên tê liệt hết cả. Cô không ngờ rằng, mối quan hệ giữa cô và Gia Khánh, lại diễn ra một cách tốt đẹp như vậy, khiến cô như không thể nào tin vào mắt mình, tin vào trực giác của bản thân.
An Nhiên lại một lần nữa hoài nghi về thứ hạnh phúc mỏng manh này, liệu rằng nó sẽ tồn tại được bao lâu đây?
Cô chợt cảm thấy vô cùng sợ hãi nên đã ôm chầm lấy anh. Anh có chút không ngờ đến tình huống này nên đã hơi hoang mang, sau đó cũng vòng tay ôm lấy cô thặt chặt. An Nhiên muốn cảm nhận rõ, hạnh phúc này là thật, hơi ấm này là thật, người đang ôm chặt lấy cô cũng là thật, hoàn toàn không phải là ảo giác. An Nhiên đột nhiên không muốn buông tay, cứ muốn ôm chặt anh như thế này mãi, cô sợ trong một khắc nào đó cô sơ ý, sẽ vuột mất anh, vuột mất thứ tình cảm đang dần le lói này.
Cô và Gia Khánh chỉ mới quen nhau được hơn hai tháng, nhưng không ngờ rằng tình cảm lại nhanh chóng phát triển như vậy. Nhớ ngày nào, cả hai còn buồn thương vì người mình yêu kết hôn với người khác, ngày nào còn là hai kẻ cô đơn nương tựa vào nhau để có thể bước tiếp. Vậy mà giờ đây, trong khoảnh khắc này lại đang cùng chung một nhịp đập, thiết tha bên nhau mãi không muốn rời. Tình yêu, hóa ra lại là thứ vô hình vô dạng như vậy, nhưng lại rất mau chóng sinh sôi nảy nở. Là cô đã yêu Gia Khánh thật rồi sao? Cô đã yêu anh bằng trái tim vốn từ lâu đã nguội lạnh của mình? Hơn bao giờ hết, cô muốn ích kỉ giữ anh ấy lại cho riêng mình, là của riêng cô mà thôi.
An Nhiên không biết cô đã ôm anh lâu đến khi nào, mà anh thì cũng không có chút gì là bất hợp tác với cô. Đến khi rời đi, còn vương lại trên môi cô một nụ hôn nhẹ như cơn gió thoảng. An Nhiên nhìn đồng hồ, nhanh chóng sắp xếp lại chút đồ đạc của mình rồi đón taxi đến sân bay trở về Sài Gòn.
Trở lại cuồng quay của công việc, thấm thoát ba tháng đã trôi qua. Gia Khánh vừa mới trở về sau chuyến công tác ở Hà Nội thì An Nhiên lại phải đến Đà Nẵng công tác hai tuần cùng Quang Khải. Trần Quang Khải chính là Giám đốc tài chính công ty IE – nơi An Nhiên hiện đang làm việc. An Nhiên vốn dĩ không hề biết đến vấn đề này trước khi được nhận vào công ty. Mà cho dù có biết trước đi chăng nữa, thì có làm sao, cô vẫn quyết định làm việc tại đây. Rõ ràng đây chính là cơ hội tốt để cô nắm bắt. Và cuối cùng cũng đã có kết quả. Phía công ty đối tác chi nhánh ở Đà Nẵng đang có một hợp đồng thiết kế thương hiệu độc quyền cho sản phẩm mới của họ. Phía bên ấy yêu cầu An Nhiên là người phụ trách thiết kế logo cho thương hiệu này. Để tiện cho việc đàm phán cũng như kí kết hợp đồng, An Nhiên phải cùng Quang Khải đến Đà Nẵng một chuyến. Có tin đồn rằng, đại diện bên công ty đối tác làm việc rất chủ quan, có nhiều nguyên tắc, nên phải gặp mặt trực tiếp để trao đổi. Dẫu sao đây cũng là một hợp đồng lớn, bên cạnh đó công việc cũng không bận rộn, An Nhiên có thể sắp xếp đi công tác hai tuần tại Đà Nẵng.
Theo như dự kiến, đến đầu tháng Năm An Nhiên mới đi công tác. Không hiểu sao một tuần trước đã thông báo sẽ chuyển sớm hơn hai tuần. Trong tuần ấy, Gia Khánh mới hoàn thành chuyến công tác ở Hà Nội. Những tưởng có thể gặp mặt Gia Khánh, có thể nói với anh ấy về lịch công tác của mình. An Nhiên vô cùng sầu não. Sau khi nhận được thông báo, vội nhắn tin cho Gia Khánh.
“Tuần sau em phải đi công tác ở Đà Nẵng, e là không ra đón anh được rồi.”
Mãi không thấy tin nhắn trả lời của Gia Khánh, An Nhiên cho rằng anh đang bận nên đã không làm phiền anh thêm nữa. dẫu sao thì trong chuyện này đều không ai mong muốn cả.
Tan ca, An Nhiên nhanh chóng thu xếp tài liệu rồi về nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, đang chuẩn bị sấy khô tóc thì điện thoại trên ngăn tủ chợt đổ chuông liên hồi. Trên màn hình hiện lên hai chữ “Gia Khánh”, An Nhiên vội vàng bắt máy.
- Em nghe đây.
- Em đã về chưa?
- Em về rồi, đang chuẩn bị sấy tóc.
- Ừ. Em đi công tác bao lâu?
- Hai tuần.
- Với ai?
- Với Giám đốc tài chính.
- Trần Quang Khải?
- Đúng rồi, anh cũng biết sao?
- Lịch trình thế nào?
- Em cũng không nhớ rõ, nhưng hình như công việc sẽ kết thúc sau một tuần rưỡi, còn lại là để du lịch đấy. Anh có cần em mua quà gì tặng anh không?
- Không cần đâu. Anh biết rồi. Khi nào đi thì gọi cho anh.
- Em biết rồi. Anh mới xong việc sao?
- Ừ.
- Ở Hà Nội còn lạnh không?
- Sắp vào mùa hè rồi đấy!
- Em quên! Em quên! Không ngờ anh đi lâu thật đấy!
- Nhớ anh sao?
- Ơ hơ! Sao anh biết?
Lời nói ra vốn dĩ chẳng có hàm ý gì sâu xa, ý nghĩa hết sức đơn giản. Là cô nhớ anh thì bảo nhớ anh. Vậy mà lời vừa mới phát ra, đầu dây bên này cảm thấy vô cùng bình thường, đầu dây bên kia đã bật cười thành tiếng. An Nhiên không ngờ cũng có ngày khiếu hài hước của mình cũng đã chạm đến dây thần kinh buồn cười của anh. Từ trước đến nay, trước mặt cô, anh đều rất hay cười, nhưng bật cười thành tiếng thế này thì đúng là lần đầu tiên rồi. Thực sự An Nhiên rất muốn xuất hiện trước mặt anh ngay lập tức để trông bộ dạng ấy của Gia Khánh. Quả thực không dễ dàng gì để có cơ hội hiếm có này đâu.
- Anh cười sao? Buồn cười lắm sao?
- Được rồi, em tranh thủ nghỉ sớm đi!
- Gia Khánh…
- Sao?
- Anh có nhớ em không?
- Được rồi, em mau đi sấy tóc đi, muộn rồi kẻo lại đau đầu.
- Biết rồi! Biết rồi! Đúng là em hi vọng quá nhiều rồi…
An Nhiên bực dọc tắt máy, sau đó cũng ném điện thoại sang một bên, rồi lại trút giận vào máy sấy tóc mà không biết rằng Gia Khánh ở đầu dây bên kia vẫn đang đặt điện thoại bên tai, tiếng tút tút ngân dài đã vang một hồi lâu, đến khi tắt hẳn anh mới giở điện thoại ra, đặt xuống bàn. Anh đã rất nhớ giọng nói này của An Nhiên, rất muốn trò chuyện cùng cô thêm một lúc nữa, nhưng anh sợ rằng, càng nghe thấy giọng nói của cô, anh lại càng không thể tập trung vào công việc. Kể từ hôm An Nhiên bất ngờ bay ra tìm anh, Gia Khánh đã quyết định rằng, anh sẽ không bao giờ buông tay người con gái này. Mấy hôm trước anh nhận được điện thoại của Nhật My, cô ấy nói rằng đời sống hôn nhân không như cô ấy tưởng. Hôm nay lại nhận được tin An Nhiên cùng Quang Khải sẽ đi công tác hai tuần ở Đà Nẵng, trong lòng Gia Khánh lại có chút dậy sóng không yên. Là anh đang lo lắng điều gì? Chẳng lẽ tất cả những gì Nhật My nói với anh đều là sự thật? Rằng Quang Khải đã có người khác? Và người đó chính là An Nhiên sao? Anh không phải không tin tưởng An Nhiên. Gia Khánh hiểu rõ hơn ai hết, đối với mọi chuyện, An Nhiên đều rất thẳng thắn và rõ ràng. Chỉ là, nếu thật sự Trần Quang Khải có người khác, và người đó lại chính là AN Nhiên, thì Gia Khánh sẽ không buông tha cho hắn ta. Trần Quang Khải không thể làm tổn thương Nhật My, cũng không thể nào được chạm đến người con gái của anh. Tuyệt đối không thể!
Những suy nghĩ rối ren cứ thế mà chồng chất khiến Gia Khánh dường như không thể tập trung vào việc nào khác nữa. Anh vội đóng tài liệu, tắt đèn rồi hướng về phía phòng ngủ. Trong bóng đêm, anh tự cười giễu chính bản thân mình. Hóa ra, một Pham Gia Khánh luôn hành xử theo lí trí, cũng có lúc cảm giác được mùi vị của ghen tuông là như thế nào.
Công việc ở Đà Nẵng diễn ra khá thuận lợi, chỉ mới một tuần đã hoàn thành, sớm hơn dự kiến vài ngày. Phía đối tác đều rất lịch sự và nhã nhặn, theo cảm giác của An Nhiên còn có chút dễ tính. Cũng chẳng hiểu tại sao lại có nhiều lời đồn đại về đại diện Công ty này. Công việc kết thúc sớm, An Nhiên dự định sẽ thu xếp về sớm để kịp ra sân bay đón Gia Khánh.
Hôm nay là thứ Bảy, An Nhiên đã cố gắng đặt vé máy bay lúc 8h tối nay. Sáng Chủ nhật Gia Khánh trở về, có thể gặp mặt anh ấy được rồi. Mọi chuyện dường như đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy. Dù kế hoạch ban đầu là hai tuần, An Nhiên đột ngột về sớm như vậy, nên có chút ái ngại, cô cũng đã trình bày rõ ràng với Quang Khải, mong anh có thể thông cảm. Trần Quang Khải vốn là một ông chủ tốt, dù chuyến công tác này chỉ có hai người, nhưng anh ta đặc biệt quan tâm đến cấp dưới của mình là An Nhiên. Trong quá trình làm việc đều không tạo áp lực cho cô, khi nghe cô trình bày về vấn đề của mình, đến một chút khó chịu cũng không hề xuất hiện, ngược lại rất tự nhiên, còn bảo cô tranh thủ sắp xếp kẻo trễ giờ. Sau khi mọi thứ đều đã sẵn sàng, An Nhiên nhìn đồng hồ thì đã điểm bảy giờ tối. Cũng may khách sạn cách sân bay không xa lắm, đón xe đến thì chỉ khoảng mười lăm phút. Cô đặt vali đứng dậy, toang kéo ra ngoài, thì điện thoại chợt reo lên. Là số của Quang Khải. Sao anh ta lại gọi cho cô vào lúc này? An Nhiên có phần lo lắng nên vội bắt máy.
- Alo?
- Cho hỏi cô có phải là An Nhiên?
- Đúng là tôi, có chuyện gì vậy ạ?
- Xin lỗi, tôi là nhân viên của quán XXX, hiện tại quý khách là chủ nhân của số điện thoại này đột nhiên bất tỉnh, chúng tôi đã kịp thời gọi cấp cứu, nhưng bệnh viện cần có người bảo hộ. Xem điện thoại của anh ta thì thấy cuộc gọi gần đây nhất là cô, nên cho tôi hỏi cô có phải là người nhà của anh ta không?
- Anh ấy đang nằm ở bệnh viện nào?
- Bệnh viện Đà Nẵng.
- Được rồi, làm phiền anh, tôi sẽ đến ngay.
An Nhiên vội tắt điện thoại, buông vali, nhanh chóng rời đi để đến bệnh viện. Rốt cuộc Quang Khải đã xảy ra chuyện gì đến mức phải nhập viện cơ chứ? Rõ ràng chiều nay anh ta còn khỏe mạnh chào tạm biệt cô còn gì. Chuyến công tác lần này chỉ có cô và anh, nếu như lúc này cô đang ngồi trên máy bay trở về, thì có ai sẽ chăm sóc anh đây? Công việc dù có thuận lợi nhưng cũng không tránh khỏi những áp lực. Suốt một tuần làm việc Trần Quang Khải, An Nhiên mới nhận ra, từ trước đến nay, cô luôn cho rằng chỉ có Phan Gia Khánh là làm việc đến mất ăn mất ngủ, không ngờ Quang Khải cũng mắc chứng “cuồng công việc” giống anh ấy. Những người làm trong lĩnh vực Tài chính, chẳng lẽ luôn phải chịu áp lực như vậy sao? Chẳng lẽ Hoàng Minh Vân, cô bạn thân nhất của cô cũng phải chịu những áp lực nặng nề thế này sao? Xem ra cô đã quá vô tâm đối với mọi người xung quanh mình rồi.
Gia Khánh vừa xuống máy bay, nhìn đồng hồ đã tám giờ tối. Anh nhanh chóng kéo hành lí của mình rời khỏi sân bay, tìm đến khách sạn của An Nhiên.
- Cho hỏi cô Trần An Nhiên ở phòng số mấy?
- Thưa quý khách, là phòng 401.
- Cho tôi hỏi phòng 402 còn trống không?
- Thật may mắn cho quý khách, phòng 402 mới được trả vào chiều nay.
- Vậy cho tôi đặt phòng 402.
Nhân viên phục vụ giúp Gia Khánh mang vali lên phòng. Vừa đến nơi, nhìn sang phòng bên cạnh là 401, Gia Khánh chợt nhận thấy cửa còn đang hé mở, không đóng chặt cũng không khóa cửa lại. Gia Khánh nghĩ thầm, An Nhiên rõ ràng không phải là người tùy tiện như vậy, lại thắc mắc rằng Quang Khải hiện đang ở phòng nào. Anh theo quán tính nhìn sang phòng đối diện thì đã thấy khóa cửa, bên trong rất im ắng, chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác căn phòng ấy chính là của Trần Quang Khải. Không cần đợi nhân viên sắp xếp hành lí xong xuôi nữa, Gia Khánh vội đẩy cửa phòng 401 và bước vào. Bên trong không có ai, lại có một chiếc vali cực lớn chắn ngang trước cửa. Rốt cuộc An Nhiên đã đi đâu? Tại sao vali ở đây mà người thì không thấy đâu cả? Chẳng phải An Nhiên nói rằng công việc đến hết tuần sau mới kết thúc sao? Sao hôm nay đã thu xếp hành lí rồi, chẳng lẽ lại tiếp tục đi đâu khác? Những câu hỏi không lời giải đáp cứu liên tiếp chồng chất, tạo thành những nỗi mâu thuẫn, khiến Gia Khánh cảm thấy bản thân mình dường như hóa rồ mất rồi. Những thắc mắc và nghi vấn của anh nãy giờ, chẳng phải chỉ cần gọi điện cho An Nhiên để hỏi thì sẽ có ngay đáp án hay sao, vì cớ nào mà đầu óc anh nhất thời không nghĩ ra, lại trở nên rối rắm như thế này. An Nhiên cô ấy cũng thật quá khinh suất, ra ngoài mà còn không đóng cửa, chẳng lẽ lại gặp phải chuyện gì gấp gáp và nghiêm trọng lắm sao? Phan Gia Khánh càng nghĩ càng cảm thấy không thể hiểu nổi, anh vội rút điện thoại ra và gọi cho An Nhiên.
Trần Quang Khải vì làm việc quá sức cộng thêm việc uống rượu với một dạ dày rỗng nên nhất thời hạ đường huyết phải lập tức cấp cứu. Cũng may mắn là được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc chờ lấy kết quả xét nghiệm tổng quát của bác sĩ, Quang Khải vẫn còn đang hôn mê. Hiện tại ở đây cũng chỉ có mình An Nhiên là người quen duy nhất của anh. Cô ngồi bên giường bệnh, lắng nghe nhịp tim đang đập đều đều của anh ta, chờ đến lúc có kết quả xét nghiệm của bác sĩ. Điện thoại trong túi chợt reo lên, An Nhiên vội vàng giở ra xem. Là số của Gia Khánh.
- Gia Khánh.
- Em đang ở đâu vậy?
- Em…em đang…đang ở…bệnh viện…
An Nhiên không biết nên nói thế nào cho hợp lí, cô không muốn nói dối Gia Khánh, cũng không muốn anh thêm hiểu lầm. Nhưng mà, Gia Khánh hoàn toàn không biết chuyện trước đây cô từng yêu đơn phương Quang Khải. Cô càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đã quá nhạy cảm rồi. Thế là cô quyết định nói rõ sự việc cho Gia Khánh biết. Lời còn chưa kịp nói ra, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút ngân dài. An Nhiên giở điện thoại ra xem thì biết là điện thoại đã hết pin. Cô cũng đúng là đã quá sơ suất rồi. Trước khi thu xếp hành lí, điện thoại đã báo tín hiệu pin yếu, cô còn định sau khi lên máy bay rồi sạc pin sau, dẫu sao cũng không có việc gì gấp. Chẳng ngờ lại gặp phải tình huống thế này, An Nhiên không tài nào dự trước được.
Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, đầu dây bên kia lại đột ngột tắt máy. Gia Khánh bắt đầu trở nên lo lắng. Anh lập tức gọi lại cho An Nhiên một lần nữa thì không có tín hiệu. Chẳng lẽ nào là điện thoại đã hết pin rồi sao? An Nhiên khi nãy nói rằng cô đang ở trong bệnh viện, Gia Khánh lại tiếp tục đứng ngồi không yên. Làm sao mà lại ở bệnh viện? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gia Khánh vội lao ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa rồi vội vã rời đi. Đi được một đoạn, lại phát hiện bản thân không biết An Nhiên đang ở bệnh viện nào, chẳng hiểu từ lúc nào mà anh lại trở nên luống cuống và mất bình tĩnh như lúc này. Gia Khánh chợt nghĩ đến Trần Quang Khải, lại nhận ra không có số điện thoại của anh ta. Gia Khánh vội liên lạc với Nhật My để xin số điện thoại của Quang Khải. Cũng may là Nhật My không thắc mắc và nghi ngờ gì nhiều, dễ dàng đưa số điện thoại của Quang Khải cho Gia Khánh.
Đã có kết quả xét nghiệm. Hoàn toàn không có vấn đề gì nghiêm trọng. Sau khi Quang Khải tỉnh lại là có thể xuất viện được rồi. Chẳng qua là do mấy ngày nay thiếu ngủ nên hôm nay lợi dụng sự việc này để có thể bù đắp giấc ngủ bị thiếu sót. An Nhiên cảm thấy yên tâm, ít ra Quang Khải không có mệnh hệ gì to tát, không thì cô không biết phải làm sao, rõ ràng là hai người cùng đi công tác, nếu như Quang Khải gặp phải chuyện gì không hay, An Nhiên cũng không rõ mình nên gánh lấy trách nhiệm này như thế nào. An Nhiên lại đi đến bên giường rồi ngồi xuống bên cạnh Quang Khải. Gương mặt này, không biết bao nhiêu lần cô thầm mong muốn có được một lần ngắm rõ như thế này. Đến tận bây giờ, khi mà ước mong đã trở thành hiện thực, An Nhiên lại cảm giác như tất cả đã thuộc về quá khứ mất rồi. Trần Quang Khải đang bình yên nhắm mắt ngủ thật sâu trước mắt cô, đã không còn là Trần Quang Khải mà cô từng yêu thầm của ngày xưa nữa rồi. An Nhiên thầm nghĩ, có lẽ anh đã thay đổi, hoặc là chính cô đã thay đổi. Phải, con người ta, khi thời gian trôi qua, ít nhiều đều đã thay đổi một vài phần, kể cả thứ tình cảm mà bản thân trước đây đều luôn cho rằng là trường tồn, là vĩnh viễn. Ngày hôm nay đối diện với Quang Khải, An Nhiên cảm thấy tim mình không còn đau đớn nữa, cũng không xót xa. An Nhiên chợt mỉm cười, hóa ra, Quang Khải từ lâu đã biến mất khỏi cuộc sống của cô rồi…
An Nhiên lại chợt nghĩ đến Gia Khánh. Ban nãy anh gọi đến tìm cô, điện thoại lại vô tình hết pin, cô cũng đã lỡ miệng nói rằng mình đang ở trong bệnh viện. Mọi chuyện còn chưa kịp nói rõ, e là Gia Khánh không khỏi lo lắng cho mình. Nghĩ đến đây, An Nhiên vội cầm túi xách bước ra ngoài tìm đến cột điện thoại công cộng gần nhất. Lúc toang đứng dậy, An Nhiên chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ điện thoại của Quang Khải. An Nhiên tiến lại gần rồi cầm điện thoại lên xem thì trông thấy số điện thoại của Gia Khánh. An Nhiên chần chừ thầm nghĩ, có khi nào Gia Khánh vì lo lắng cho cô nên đã tìm đến Quang Khải không? Nếu thực sự như vậy thì anh đang rất rất lo lắng cho cô rồi.
- Alo Gia Khánh…
- An Nhiên…?
- Là em.
- Đây chẳng phải là điện thoại của Quang Khải sao? Có chuyện gì vậy?
- Quang Khải anh ấy nhất thời ngất xỉu nên phải nhập viện, em đang ở trong bệnh viện để chăm sóc anh ấy.
- Còn em?
- Em?
- Em có làm sao không?
- Em thì có bị làm sao. Em không sao hết. Anh đừng lo. Lúc nãy điện thoại em hết pin, đang định ra ngoài gọi lại cho anh thì anh…
- Được rồi, em đang ở bệnh viện nào vậy?
- Bệnh viện Đà Nẵng.
- Ừ, anh sẽ tới ngay.
- Tới ngay? Anh chẳng phải…
Chưa kịp đợi An Nhiên nói hết câu, Gia Khánh đã tức tốc đón taxi đi thẳng đến bệnh viện, bỏ lại một mình An Nhiên đứng suy nghĩ mãi vẫn không thể thông suốt kịp mọi chuyện. Gia Khánh anh ấy chẳng phải đang ở Hà Nội sao? Vậy thì tại sao lúc ở trong điện thoại anh ấy bảo là sẽ tới ngay? Chẳng lẽ, Gia Khánh cũng đang ở rất gần đây sao?
An Nhiên cảm thấy đầu óc trở nên cực kì rối loạn nên đã không suy nghĩ nhiều thêm nữa, vội tiến lại đặt điện thoại của Quang Khải trở về vị trí cũ. Đúng lúc đó thì Quang Khải chợt tỉnh dậy.
- An Nhiên…?
- Quang Khải, anh tỉnh rồi à?
- Ừ. Sao anh lại ở đây? Anh nằm đây bao nhiêu lâu rồi?
- Chỉ mới hai tiếng thôi. Anh vì do căng thẳng làm việc quá sức nên đã ngất xỉu, cũng may là đưa vào cấp cứu kịp thời.
- Ừ.
- Anh đi uống rượu sao?
- Một chút.
- Bác sĩ bảo là anh uống rất nhiều rượu…xém chút nữa…
- Ừ, anh biết rồi. Em đừng lo lắng quá.
- Cũng may là kết quả xét nghiệm đều bình thường, anh tỉnh lại cũng tốt rồi.
- Ừ, vậy thì có thể xuất viện rồi đúng không?
- Anh vừa mới tỉnh dậy, nằm nghỉ thêm một chút đi. Đợi em đi làm thủ tục cho anh rồi chúng ta xuất viện.
- Cảm ơn em.
- Không có gì. Anh làm em sợ đến chết. Lần công tác này chỉ có anh với em, nếu anh thực sự có mệnh hệ gì, em không biết phải làm sao nữa…
- Được rồi, anh xin lỗi đã làm em lo lắng. Dù sao cũng cảm ơn em.
- Được rồi, anh đừng nói cảm ơn em nữa, em đi làm thủ tục xuất viện cho anh đây.
- Ừ.
Thủ tục xong xuôi, An Nhiên vừa trở về phòng bệnh vừa kiểm tra lại mọi thứ thì bất ngờ có một người chặn ngay trước mặt. Ngước mắt lên thì trông thấy Gia Khánh, cô không khỏi ngạc nhiên.
- Gia Khánh…? Sao anh lại ở đây?
- Xuất viện sao?
- Phải, em vừa mới làm thủ tục xong.
- Ừ, chúng ta vào đưa anh ta về.
- …
Quang Khải đã rời khỏi giường bệnh, đang đợi An Nhiên làm thủ tục xong sẽ cùng trở về. An Nhiên vừa bước vào, lại đi cùng với Gia Khánh, Quang Khải cũng không lấy làm ngạc nhiên hay bất ngờ. Anh ta chỉ nở một nụ cười lịch thiệp, chào hỏi Gia Khánh vài câu.
- Chào anh, có phải anh là Phan Gia Khánh?
- Phải, là tôi.
- Thật ngại quá, cũng vì tôi mà An Nhiên cô ấy đã lỡ chuyến bay, làm anh lo lắng phải tìm đến đây.
- Không sao.
An Nhiên bắt đầu cảm thấy bầu không khí có chút gì đó không được tự nhiên, vội vã lên tiếng.
- Em làm thủ tục xong rồi, chúng ta về thôi.
- Được rồi. Cảm ơn em.
Quang Khải mỉm cười với An Nhiên, anh cảm thấy từ lúc Gia Khánh trông thấy anh thì liên tục soi xét anh, như thể anh là người giả vờ bệnh, là một ông chủ chỉ biết lợi dụng nhân viên của mình. Chính vì thế mà anh ta mới mỉm cười với An Nhiên, xem ra bạn trai của cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Gia Khánh đứng nhìn người đàn ông đối diện mình một hồi lâu, như muốn đọc được hết suy nghĩ trong đầu anh ta, sau đó lại cảm thấy không cần thiết, đã vội quay người rời đi.
- Ngại quá, em không biết anh ấy lại đến.
- Có gì mà ngại? Anh ấy chắc là lo lắng cho em.
- Sao anh biết?
- Không sao hết, nhìn anh ta là biết thôi.
- Đàn ông các anh thật kì lạ!
Chiếc taxi dừng lại trước cổng khách sạn, Quang Khải vội mở cửa rồi xuống xe đầu tiên. Trông thấy anh vừa mới nằm viện chưa thể nào khỏa hẳn, An Nhiên cũng vội bước xuống theo anh. Sau khi thanh toán tiền taxi xong xuôi, Gia Khánh xoay qua nhìn hai người bọn họ, người nắm kẻ e ngại thật không thể chịu đựng thêm nữa, bèn tiến lại gần hỏi thăm.
- Anh ở phòng nào vậy? Để tôi đưa anh lên.
Quang Khải cảm thấy tình huống này trở nên thật buồn cười, anh chợt cười thành tiếng. Không ngờ Phan Gia Khánh này, cũng có khiếu hài hước giống anh vậy.
- Không cần. Tôi không sao. Tôi về phòng trước đây, hai người cứ từ từ mà nói chuyện.
- Nhưng mà anh đã khỏe hẳn đâu. – An Nhiên lo lắng hỏi.
- Tôi không sao. Xem như ngủ một giấc sâu cũng đã tỉnh hẳn rồi.
- Nhưng…
An Nhiên còn chưa kịp lên tiếng thì Gia Khánh đã nhanh chóng ngắt lời cô.
- Được rồi, vậy bọn tôi không làm phiền anh nữa, anh hãy nghỉ ngơi cho khỏe.
- Cám ơn.
Quang Khải nở một nụ cười rồi đi vào sảnh khách sạn tiến đến cửa thang máy. Cánh cửa thang máy vừa khép lại, nụ cười trên môi Quang Khải cũng chợt tắt đi.
Gia Khánh và An Nhiên vẫn còn đứng bên ngoài. Lúc này đã gần mười giờ tối, gió lạnh càng lúc ùa về càng nhiều hơn. An Nhiên đứng dối điện Gia Khánh, nhất thời không biết phải nói gì, bởi vì trong đầu có rất nhiều câu hỏi đang cần anh giải đáp ngay lập tức, cứ suy nghĩ mãi lại không biết nên hỏi điều gì đầu tiên. Cuối cùng, người lên tiếng trước lại là Gia Khánh.
- Chúng ta đi ăn chút gì đi.
- Anh vẫn chưa ăn gì sao?.
- Vẫn chưa.
Hai tô mì Quảng nóng hổi vừa được mang ra, An Nhiên không thể kìm chế nổi nên dạ dày đã vội kêu ùng ục. Gia Khánh nghe thấy vậy, đã vội nhìn cô rồi nhíu mày. Đúng là không thể giấu giếm anh ấy bất cứ điều gì, An Nhiên vội cười phớ lớ đề phớt lờ ánh nhìn của anh.
- Em cũng chưa ăn sao?
- Thật ra thì…
- Được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau ăn đi.
Gia Khánh vừa dứt lời, An Nhiên đã không còn khách sáo, nhanh chóng cúi mặt ăn hì hụp, còn quên không chúc anh dùng ngon miệng. Chưa đầy vài phút thì An Nhiên đã ăn sạch bát mì, tỏ vẻ no nên nhìn Gia Khánh đang từ tốn ăn một cách nghiêm túc. An Nhiên rút giấy từ hộp, vừa lau miệng, vừa trút hết những khúc mắt trong lòng.
- Gia Khánh, sao anh lại đến đây? Chẳng phải ngày mai anh mới về sao?
- Anh đến tìm em.
- Tìm em? Sao lại đến tìm em?
- Không sao hết. Chỉ là thuận đường ghé ngang.
- Gia Khánh, em không có ngốc nghếch. Từ Hà Nội đến Đà Nẵng không phải chỉ mất có vài hai ba chục phút, vả lại là anh đi máy bay chứ không phải là đi xe mà thuận đường ghé sang.
- Máy bay cũng bay ngang sang Đà Nẵng còn gì.
Nói rồi, Gia Khánh cũng vội buông đũa, rút ra một tờ giấy ăn, lau sạch sẽ rồi cũng vội vàng gọi người phục vụ đến thanh toán.
- Gia Khánh, anh đến thăm em sao? Em vốn cũng định hôm nay sẽ về.
- Anh biết rồi.
- Anh biết rồi?
- Ừ. Anh thấy vé máy bay của em.
Thanh toán xong xuôi, Gia Khánh vội đứng lên, rời khỏi ghế.
- Về thôi, cũng khuya rồi, về nghỉ ngơi sớm sáng mai chúng ta còn về nữa.
- Nhưng em còn chưa đổi lại vé.
- Anh đã điện thoại đổi giúp em rồi.
- Anh nói sao?
Trong lúc An Nhiên còn đứng ngây người ra vì chưa kịp thông suốt hết mọi chuyện thì Gia Khánh đã bắt được taxi. Không kịp nghĩ ngợi thêm nhiều nữa, hai người nhanh chóng trở về khách sạn.
Đến trước cửa phòng của mình, An Nhiên chợt dừng lại, chần chừ.
- Gia Khánh, phòng của em không có sô pha.
- Chẳng lẽ không có giường?
- Cũng chỉ có một chiếc giường.
- Chẳng lẽ là giường đơn?
- Hay là, em xuống hỏi xem còn phòng trống không đặt giúp anh nhé!
- Không cần đâu. Chỉ nghỉ lại một đêm, không cần phức tạp tốn kém.
- Hả?
An Nhiên bắt đầu cảm thấy lúng túng, không biết xử trí ra sao. Lần trước cô ra Hà Nội tìm anh, vì bất đắc dĩ nên cùng anh ở chung một phòng, chẳng qua hôm đó là ngày lễ tình nhân nên không còn phòng trống, hôm nay rõ ràng là ngày thường, chắc chắn sẽ còn phòng trống rồi, nhưng thái độ của Gia Khánh là như thế nào đây? Hai người họ dù quen nhau đã lâu, cũng đã trải qua những lần đụng chạm thân mật, nhưng An Nhiên cũng có nguyên tắc riêng cho bản thân mình, tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn cho phép khi chưa chính thức là vợ chồng. An Nhiên cố gắng tìm vấn đề khác để phớt lờ vấn đề hiện tại, mới chợt nhận ra không thấy hành lí của Gia Khánh đâu. Nghĩ đến đây, An Nhiên chợt nghĩ thầm rằng Gia Khánh đang cố ý trêu mình, rõ ràng là anh đã đặt phòng trước, đã sắp xếp hành lí đâu vào đấy hết cả, còn bày đặt làm trò khiến cô trở nên lúng túng như thế này.
- Phải rồi, hành lí của anh đâu sao em không thấy?
- Trong phòng em.
- Trong phòng em?
- Phải, lúc anh đến đây, thấy cửa phòng của em không khóa nên đã vào xem, mới phát hiện em không có ở đây. Sau đó thì gọi điện thoại cho em, sau đó đến bệnh viện, nên anh đã để tạm hành lí của mình ở phòng em rồi.
An Nhiên chợt cảm thấy tâm trí như một mớ hỗn loạn. Lúc rời khỏi, lúc ấy vì quá gấp gáp và lo lắng cho Quang Khải, nên An Nhiên cũng không chắc lúc ra khỏi phòng có sơ suất mà quên khóa cửa hay không. Việc này có thể tin vào lời của Gia Khánh. Nhưng An Nhiên vẫn không chắc chắn nên đã vội mở cửa phòng rồi bước vào mà không ngờ Gia Khánh ở phía sau cũng đã nhanh chóng bước theo sau. Rõ ràng là hoàn toàn không có hành lí của Gia Khánh. Rõ ràng là anh đã nói dối. An Nhiên vội quay người lại định ra ngoài mắng cho Gia Khánh một trận vì tội dám trêu chọc cô thì mới chợt nhận ra Gia Khánh đã vào trong từ lúc nào, cửa phòng cũng tự động khóa chặt. Vì quá bất ngờ, nhịp tim của An Nhiên bắt đầu trở nên đập loạn xạ, hơi thở cũng vì thế mà trở nên vô cùng gấp gáp. Gia Khánh càng lúc càng tiến gần cô hơn, An Nhiên lúc này không dám đối diện với anh, bèn ngoành mặt sang hướng khác nhằm né tránh, cô sợ nếu như trong khoảnh khắc này chợt có sai sót nào, thì cô sẽ không thể nào chống cự lại được. Phần đuôi mắt của An Nhiên chợt nhìn thấy Gia Khánh nở một nụ cười đầy ma lực khiến cô càng thêm lo lắng không yên. Nào ngờ đâu Gia Khánh đưa tay ôm lấy hai má của cô, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, khẽ lướt qua nhưng lại mang hơi ấm rất đặc biệt.
- Em làm gì mà căng thẳng thế?
- Em…
- Anh chỉ đùa một chút thôi mà.
- Đùa không vui chút nào.
- Được rồi, anh xin lỗi. em mau ngủ sớm đi, nhớ sạc pin điện thoại.
- Em biết rồi.
- Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Gia Khánh rời đi rồi, bỏ lại một mình An Nhiên vẫn cứ đứng ngây ngốc như một người mất hồn. Chẳng phải trong phim tình cảm vẫn chiếu trên TV hàng ngày thường có những cảnh này sao, An Nhiên chợt cảm thấy như mình đang mơ một giấc mơ chân thực nhất, có đầu tư công phu kĩ lưỡng nhất. Giấc mơ này hoành tráng đến mức, đến tận bây giờ vẫn chưa thể nào tỉnh dậy được.

*Chương 8: Sự cố

“Tỉnh giấc rồi, lại không thể tin nổi bản thân đã có một giấc mơ đẹp đẽ như thế.”
T

rời đột nhiên đổ cơn mưa lớn. An Nhiên dụi mắt vơ chiếc đồng hồ bên cạnh. Chỉ mới Năm giờ sáng, cô vội đặt đồng hồ lại vị trí cũ, cuộn mình vào chăn mặc cho tiếng sấm ngoài kia vang nổ tung cả bầu trời. Đến lúc tỉnh dậy đã gần Chín giờ sáng. Vì hôm nay là Chủ nhật nên không cần lo lắng quá nhiều đến việc trễ giờ ở công ty. An Nhiên bước vào phòng tắm, vừa xả nước thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Cô vội tắt nước, nhanh chóng ra bên ngoài vơ lấy chiếc điện thoại. Là một dãy số lạ? Có thể là ai được cơ chứ, An Nhiên thầm nghĩ.
- Alo?
- Là tôi. Võ Nhật My đây.
- Nhật My? Là cậu sao? Có việc gì không?
- Hôm nay cậu rảnh không? Chúng ta hẹn nhau đi cà phê nhé, Tôi có một số chuyện muốn nói với câu.
- Cũng được. Khi nào?
- Mười giờ sáng nay. Tại quán cà phê XX.
- Được rồi. Vậy…lát nữa gặp.
Nhật My không nói thêm câu nào đã vội vàng tắt máy khiến cho những suy nghĩ trong lòng An Nhiên càng thêm chồng chất. Cô thực sự không hiểu, đã bao nhiêu năm trôi qua, lại có ngày Nhật My là người chủ động tìm đến cô. Rốt cuộc là có chuyện gì? Là liên quan đến ai? Đến cô? Đến Nhật My? Đến Quang Khải? Hay là Gia Khánh? An Nhiên vội lắc đầu khó hiểu, sau đó đặt điện thoại lên bàn, trở lại phòng tắm rồi xả nước. Việc cô nên làm ngay lúc này chính là khiến bản thân mình cảm thấy thoải mái trước đã. Những chuyện khác, để sau hẵng nghĩ đến.
Đúng Mười giờ, An Nhiên có mặt tại quán cà phê XX như đã hẹn. Vừa bước vào quán cô đã trông thấy Nhật My như đã đợi từ rất lâu rồi. Nước uống trên bàn dường như đã vơi đi một nửa. Nói không chừng, lúc gọi điện cho An Nhiên, cô ấy đã đang ngồi tại đây rồi.
Nhật My đã trông thấy cô, chỉ mỉm cười ra hiệu. Sau đó An Nhiên đến gần, cô cũng không tiện chào hỏi, chỉ ngồi như vậy, chờ cho An Nhiên cũng ngồi xuống đối diện trước mắt mình. Tính đến nay đã hơn chín tháng kể từ ngày An Nhiên gặp cô trong buổi tiệc cưới hôm ấy. Nhật My dường như đã gầy đi rất nhiều, nét mặt có vài phần thiếu sức sống. Chẳng lẽ giữ cô và Quang Khải đã xảy ra chuyện gì sao? An Nhiên còn nhớ rất rõ chuyến công tác vừa rồi của cô và Quang Khải, anh vẫn thường nhắc với cô về Nhật My, trong từng lời nói đều chứng minh anh yêu cô ấy rất nhiều. Rốt cuộc là giữa hai người họ đã phát sinh vấn đề gì? An Nhiên chợt cảm thấy khó hiểu, thực sự rất muốn hỏi Nhật My ngay lập tức, nhưng cô lại nghĩ chính Nhật My là người chủ động hẹn cô ra đây, nếu thực sự có chuyện cần nói, cô ấy sẽ tự nhiên mà nói với cô, không cần quá cưỡng cầu.
- An Nhiên, tôi biết cậu sẽ cảm thấy vô cùng khó hiểu khi mà tôi hẹn cậu ra đây đúng không?
- Có một chút.
- Cậu và Gia Khánh, hai người đang yêu nhau sao?
- Phải. Cậu muốn nói gì?
- Tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ mình nên nói điều này. Tôi có thai rồi.
- …
- Thai đã được hai tuần tuổi rồi.
- …
- Đứa bé trong bụng tôi chính là con của Gia Khánh.
Hai tay An Nhiên đang xoa đều ly cà phê ấm nóng đột nhiên dừng hẳn lại, mang theo chút cảm giác đột ngột tê cứng. Trong khoảnh khắc, An Nhiên không biết những lời vừa thốt ra từ chính miệng Nhật My cô có nghe nhầm tiếng nào không. Lời phát ra từ chính miệng cô ấy thực sự bình tĩnh đến bất ngờ. Một sự bất ngờ như ngàn lưỡi dao trực tiếp đâm thẳng vào tim đối phương, khiến cho đối phương không kịp mà tránh né.
Trông thấy An Nhiên vẫn ngồi lặng im không chút phản ứng nào, Nhật My có phần đắc ý, vội nở một nụ cười nhạt rồi tiếp tục nói.
- Có phải cậu cảm thấy có chút hoang đường đúng không? Rằng chẳng phải hai người đang yêu nhau say đắm còn gì. Tôi nghe nói khi Gia Khánh anh ấy đi công tác, cậu không màng tất cả mà bay ra tận Hà Nội để tạo cho anh ấy bất ngờ nhân dịp Valentine. Rồi đến khi cậu đi công tác, anh ấy cũng cố gắng sắp xếp bay đến Đà Nẵng để thăm cậu. Hai người không phải là có chút khoa trương rồi sao? Tôi biết cậu sẽ không tin những gì tôi đang nói. Có thể là vì quá khứ, khiến cậu trở nên vô cùng căm ghét tôi. Tôi hiểu, nên sẽ không trách cậu. Nhưng tôi cũng không phải là loại người thích nói dối đâu, vả lại, cậu quen Gia Khánh được khoảng bao lâu nhỉ, có bằng khoảng thời gian mười lăm năm mà chúng tôi bên cạnh nhau không? Cậu có biết khoảng thời gian Gia Khánh công tác ở Hà Nội, đã xảy ra những chuyện gì không? Có lẽ tôi không cần nói rõ chi tiết đúng không nhỉ?
Nhật My bỗng nói rất nhiều điều, từng lời từng lời được thốt ra có vẻ rất bình tĩnh nhưng cũng thật cay đắng. An Nhiên thấy trong hốc mắt cô đã ứa nước, gầu mắt đã đỏ ngầu nhưng vẫn chưa hề có giọt nước mắt nào rơi xuống. Nhật My vẫn tiếp tục nói dù cho khóe môi đang run lên càng lúc càng dữ dội nhưng vẫn không hề dứt. Ngay lúc này, An Nhiên chỉ có thể ngồi như vậy, trước mắt cô, cố gắng nghe hết những lời cô đã và đang nói cho đến khi nó thực sự dừng lại. Quả thật, An Nhiên hoàn toàn không hiểu những lời nói ấy có ẩn ý gì bên trong, càng không hiểu lí do tại sao Nhật My cô ấy lại nói những lời này với cô. Mười lăm năm? Cô ấy đang dùng “mười lăm năm” ấy ra muốn để khẳng định rằng cô ấy không hề nói dối về việc cái thai trong bụng của cô ấy là của Gia Khánh sao? Nếu quả thật như thế thì hết sức buồn cười rồi. Từ đầu đến giờ, An Nhiên vẫn chưa hề lên tiếng, chỉ duy nhất có cô ấy tự mình độc diễn một vai diễn cảm thương đến rơi nước mắt.
- Cậu nói với tôi những lời này để làm gì?
- Tôi muốn cậu buông tay Gia Khánh.
- Thế còn Quang Khải thì sao?
An Nhiên đột nhiên cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn lại, cảm giác rất đớn đau nhưng không thể kêu lên thành tiếng. Đối với Nhật My, Trần Quang Khải anh ấy là gì đây? Là người chồng trên giấy tờ? Là phút nông nỗi? Là do hoàn cảnh? An Nhiên chợt thấy bản thân mình và Quang Khải vô tình cùng nhau ngồi chung một thuyền, đó chính là say đắm yêu một người chưa từng yêu mình. Trông vô cùng ngốc nghếch và thảm hại!
- Chúng tôi đã quyết định ly hôn.
- Tôi không hỏi cậu việc cậu và Quang Khải giải quyết như thế nào, tôi chỉ muốn biết cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của anh ấy hay không?
- Tôi không yêu anh ấy. Cuộc hôn nhân này, dù sớm dù muộn cũng sẽ kết thúc thôi. Chi bằng kết thúc sớm để cả hai không thể dằn vặt lẫn nhau rồi thêm đau khổ.
Từng cơn đau ập đến càng nhanh hơn khiến An Nhiên dường như mất hết cả lí trí để kháng cự. Nếu có thể rơi nước mắt thì tốt rồi, chỉ tiếc là, bây giờ đến một giọt nước mắt, An Nhiên cũng không thể cố gắng khiến cho nó rơi được nữa. Vậy mà người ở đối diện cô nước mắt đã lã chã rơi. Như thế chính cô là người ép buộc Nhật My phải buông tay vậy. An Nhiên vẫn cố tỏ ra bình thản nhìn đối phương diễn trò. Nhật My cố lấy khăn lau đi những giọt nước mắt một cách khổ sở khiến cô vô cùng buồn nôn. Lắm lúc An Nhiên cảm thấy bản thân mình quá sức bình tĩnh để đối diện với mọi chuyện rồi. Cô đợi cho đến khi Nhật My dừng khóc hẳn mới tiếp tục nói.
- Cậu nghĩ cậu như thế này sẽ khiến tôi tin cậu sao?
- Cậu không tin cũng phải. Nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ không tin. Gia Khánh và tôi chính là bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ.Từ nhỏ đến lớn, chỉ có tôi một mình đơn độc. Ba mẹ tôi suốt ngày bận rộn vì công việc, tôi đến một người bạn cũng không có, lại không có anh chị em. Hầu hết những người đến làm quen kết bạn với tôi chỉ để lợi dụng gia thế của tôi, lợi dụng sự giàu có của tôi. Nhưng Gia Khánh không hề như vậy. Lúc chuyển đến ở gần nhà tôi, anh ấy là người đầu tiên đặc biệt quan tâm tôi, khiến tôi biết cảm giác ấm áp là như thế nào. Mười lăm năm trôi qua, mối quan hệ giữa chúng tôi diễn ra vô cùng tốt đẹp, nhưng từ khi cậu và Quang Khải đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi thứ tôi vun đắp và gìn giữ mười lăm năm qua tan biến hết đi. Như thể tất cả chỉ là một cơn mơ mà tôi cố gắng đắm chìm mãi không chịu tỉnh giấc. Quang Khải chính là vị hôn phu mà bố mẹ cố ý sắp đặt cho tôi. Còn cậu, cậu chính là ngôi sao chổi khiến cuộc đời tôi dần rơi vào ngõ cụt. Tôi cảm thấy bản thân mình đã quá sai lầm khi ngày trước mãi đánh giá thấp cậu. Từ trước đến nay, thành tích học tập của tôi luôn xếp hạng nhất, vậy mà từ khi có cậu, tôi lại phải trải qua cảm giác cùng đồng hạng với một người không cùng đẳng cấp là như thế nào. Hôm gặp lại cậu ở rạp chiếu phim, biết được cậu và Gia Khánh trước đó đã quen biết nhau, không hiểu sao tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Thật nực cười! Chẳng hiểu sao tôi lại lo lắng vì một người chẳng có gì đặc biệt như cậu.
Nhật My cố ý nhếch môi cười nhạt, nhưng động tác ấy khiên cho nước mắt đang chực rơi đã tự nhiên mà chảy thẳng xuống. Hẳn Nhật My cô ấy cảm thấy bản thân mình rất đớn đau và khổ sở, nhưng cô ấy có biết hay không, người ngồi đối diện trước mắt cô, đã sắp muốn ngất đi rồi. Sức khỏe của An Nhiên những năm trở lại đây không được tốt cho lắm, thường có cảm giác đau đầu dẫn đến khó thở, nếu không kịp nghỉ ngơi thì sẽ ngất đi ngay lập tức. Mỗi một người đều có câu chuyện riêng của bản thân mình. Nếu như Nhật My cố gắng tỏ ra vô cùng vật vã đau khổ, thì An Nhiên lại tỏ ra như không có gì, rồi mọi chuyện sẽ qua hết cả thôi.
Nhật My bất ngờ nắm lấy tay An Nhiên, dường như nghe được cả tiếng nấc trong lời nói của cô ấy.
- An Nhiên, xem như là tôi cầu xin cậu. Đứa bé trong bụng tôi, không thể không có cha.
- Nhật My đủ rồi! Cậu khiến bản thân mình trông thảm hại đến mức này, chỉ để cầu xin tôi buông tay thôi hay sao? Cậu nghĩ tôi sẽ vì tình yêu mà bất chấp tất cả giống như cậu hay sao? Nếu thực sự như vậy, thì tôi sẽ tìm đến ai để cầu xin đây? Là Phật tổ? Là Chúa Trời? Xin lỗi, tôi không có thói quen trông thấy người khác diễn trò một cách tự nhiên được.
An Nhiên vội đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi. Cô cảm thấy mọi vật xung quanh lúc tỏ lúc mờ, dường như chẳng thể định hình rõ được nữa rồi. Vừa bước ra trước cửa, An Nhiên mơ hồ cảm nhận có bàn tay nắm lấy vai mình, cô bất ngờ xoay người lại, do toàn thân chẳng còn chút sức lực nào để giữ cho bản thân thăng bằng, cô nhất thời chao đảo, khiến người vừa nắm lấy vai cô cũng vô tình chao đảo theo. Sau đó An Nhiên đã không còn trông thấy gì nữa. Xung quanh đều là một màu đen xám xịt.
Lúc tỉnh dậy An Nhiên mới nhận thức được bản thân đang ở trong một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, cánh tay thì đang mắc những sợi dây chằng chịt. Hóa ra là cô đã ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện. Cô với tay lấy chiếc giỏ xách bên cạnh, định giở điện thoại ra xem đã mấy giờ, chợt phát hiện điện thoại hết pin đã tắt nguồn từ lâu. Không còn cách nào, An Nhiên cố gắng lấy hết sức ngồi dậy, đang dự tính ra ngoài để hỏi thăm tình hình thì đột nhiên có người bước vào. Là một cô y tá trẻ.
- Cô tỉnh rồi sao?
- Tôi bị ngất xỉu nên được đưa vào đây sao?
- Đúng vậy. Cô đừng quá lo lắng, chỉ suy nhược cơ thể một chút, khi nào vào hết chai nước biển này thì cô có thể xuất viện được rồi.
- Cho tôi hỏi, từ lúc tôi ngất xỉu đến giờ, có xảy ra chuyện gì không?
- Chuyện gì là chuyện gì? À, phải rồi, có một bệnh nhân khác cũng nhập viện cùng lúc với cô. Nghe nói là hai người cùng đồng thời xảy ra chuyện ở cùng một địa điểm. Có người còn nói trước đó hai người dường như có xảy ra chút tranh chấp nhỏ. Nhưng hình như, cô là người thắng cuộc thì phải, vì bệnh nhân kia có vẻ nghiêm trọng hơn cô rất nhiều.
- Cho hỏi đó là nam hay nữ vậy?
- Là một sản phụ. Lúc đưa vào bệnh viện tình trạng của cô ấy rất nguy cấp, nhưng mọi chuyện đã qua hết rồi, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật kịp thời. Phải rồi, do điện thoại của cô hết pin nên chúng tôi không liên lạc với người nhà của cô được. Chúng tôi nghĩ cô và bệnh nhân kia có liên quan với nhau nên đã có ý hỏi thăm qua người nhà của bệnh nhân kia. Thật may là người đó cũng biết cô. Cô có thể chờ một chút, họ nói sẽ mau chóng đến, nhờ tôi chăm sóc cô.
- Cho tôi hỏi bệnh nhân kia đã phẫu thuật gì vậy?
- Thực tình, tôi không biết mối quan hệ giữa hai người là gì, nên không dám nhận xét hay suy nghĩ nhiều. Cô ấy do té từ trên cao xuống nên đã xuất huyết rất nhiều, chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật hút bỏ cái thai mới có thể giữ được tính mạng của cô ấy.
- Hút bỏ? Cô ấy đang nằm ở phòng nào? Tình hình của cô ấy ra sao rồi? Cô ấy đã tỉnh lại chưa?
- Hiện tại vẫn chưa. Nhưng rồi sẽ sớm tỉnh lại thôi. Thôi, cô ở đây nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi đợi người nhà đến nhé. Hình như tôi có hơi nhiều lời.
- Cám ơn cô.
Vừa mới tỉnh lại, An Nhiên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên thần trí có vài phần hỗn loạn. Cô nhắm mắt cố gắng để nhớ lại sự việc đã xảy ra trước khi mình ngất đi nhưng vẫn không thể nhớ thêm được điều gì khác. An Nhiên chỉ nhớ cô là người đã rời đi trước, vừa đến cửa thì cảm giác có người nắm lấy vai mình, cô chao đảo xoay người nhìn lại, nhưng vẫn chưa kịp trông thấy đối phương thì đã ngất đi rồi. Chẳng lẽ người đó chính là Nhật My sao? Quán cà phê nơi mà Nhật My hẹn tôi có thiết kế hơi lạ một chút. Quán nằm cao hơn mặt đường rất nhiều nên trước khi bước vào quán phải đi lên những bậc thang rất cao. An Nhiên thầm nghĩ, có thể là do cô đứng không vững thêm phần Nhật My giữ cô không chặt nên đã trượt chân xuống những bậc thang kia và té ngã. Nhưng không hiểu tại sao, theo như lời cô y tá ban nãy thì lại cho rằng An Nhiên và Nhật My trước đó đã có một sự ẩu đả nhẹ. Rõ ràng là giữa hai người hoàn toàn không có một chút tranh cãi, hầu như người chiếm thế chủ động là Nhật My, An Nhiên chỉ biết ngồi bất động mà nhìn cô diễn trò thôi còn gì. Càng nghĩ đầu An Nhiên càng trở nên đau nhức hơn. An Nhiên lấy tay xoa hai bên thái dương, cố gắng không suy nghĩ thêm điều gì nữa.
Đúng lúc đó, có một người mở cửa phòng bệnh bước vào, chính là Gia Khánh. Trông thấy anh ấy, An Nhiên không hề tỏ một chút thái độ nào, cả buồn vui, tức giận, lo lắng, sợ hãi, đều không có. Cô chỉ nhìn về phía anh đang tiến lại gần mình hơn.
- Em đã cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa?
Theo như trực giác của hầu hết mọi người thì câu hỏi đầu tiên sẽ hỏi rằng vì sao anh lại biết cô đang ở đây mà đến. Nhưng An Nhiên từ trước đến nay luôn là một người biết kiềm chế trực giác của mình vô cùng tốt. Cô cho rằng hỏi những lời ấy là quá thừa thải. Ban nãy y tá cũng nói với cô rằng do điện thoại của cô hết pin nên không liên lạc được với người nhà của cô, nên họ đã hỏi thăm người nhà của Nhật My và họ nói rằng cũng biết cô. Có thể người nhà của Nhật My và Gia Khánh. Từ những điều đó, An Nhiên có thể suy luận ra được việc Gia Khánh đang ở đây hoàn toàn không có gì đặc biệt và bất ngờ cả. Lắm lúc, cô cũng nghĩ, cô lí trí như vậy, chưa từng một lần hành xử theo trực giác một cách tự nhiên. Đối với mọi việc đều suy luận rất cặn kẽ rồi mới chịu đưa ra quyết định và hành động. Một người như cô, chẳng phải là rất nhàm chán hay sao? Không thích nói nhiều. Không biết làm nũng. Không biết giận dỗi. Cũng không biết cách giữ gìn.
- Em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Bác sĩ bảo sau khi vào hết chai nước biển này thì có thể xuất viện được rồi.
- Vậy anh đợi đưa em về. Em có muốn ăn gì không?
- Em không đói.
- Ừ.
Gia Khánh hôm nay có phần kì lạ. Nếu như những lần trước khi mà An Nhiên không nói thêm điều gì, thì anh sẽ là người chủ động tìm chủ đề khác để ép buộc cô nói tiếp. Cho dù An Nhiên chỉ bị cảm mạo thì anh cũng đã trở nên vô cùng sốt sắng. nhưng lần này cô lại ngất xỉu đến mức phải nhập viện, anh chỉ hỏi vài câu hỏi thăm thông thường, An Nhiên trả lời rồi, anh cũng không hỏi tiếp nữa. Không khí trong phòng bệnh trở nên vô cùng nặng nề. An Nhiên cảm thấy vô cùng khó xử, trong lòng đang tồn tại rất nhiều mâu thuẫn, rất muốn được giãi bày nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Cô nhìn Gia Khánh, nhất thời không kiềm được nước mắt nên đã để lỡ cho một giọt nước mắt chợt rơi. Cô vì sợ Gia Khánh phát hiện nên đã nhanh chóng lấy tay lau đi. Hóa ra những lúc ốm đau như thế nào, con người ta trở nên yếu đuối đến nhường nào. Gia Khánh là người đầu tiên nhận được điện thoại từ bệnh viện. Khi nghe tin Nhật My phải cấp cứu ở bệnh viện , anh đã lập tức chạy ngay đến. Không ngờ tình trạng của Nhật My nguy hiểm đến mức phải tiến hành phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật thành công, Nhật My được chuyển đến phòng bệnh. Một lúc sau có một y tá bước vào phòng bệnh và hỏi thăm mối quan hệ giữa Gia Khánh và Nhật My là như thế nào. Sau đó lại hỏi thăm anh về An Nhiên, vì cô ấy cũng nhập viện cùng lúc với Nhật My nhưng không thể liên lạc được với người nhà. Cô y tá ấy còn nói với Gia Khánh rằng cô được nghe những người gọi xe cứu thương đến là trước đó hai người có xảy ra một chút tranh chấp nên gây ra cớ sự này. Sắc mặt Gia Khánh lúc ấy đột nhiên biến sắc, sau khi hỏi thăm tình hình của An Nhiên và đã yên tâm được phần nào khi biết được cô không sao, Gia Khánh rút điện thoại ra gọi cho Quang Khải. Dù là người đồng ý kí vào bản chấp thuận tiến hành phẫu thuật nhưng ca phẫu thuật này lại liên quan đến chuyện giữa Nhật My và Quang Khải nên Gia Khánh đã quyết định gọi điện thông báo tình hình cho Quang Khải, anh cũng hi vọng hai người bọn họ rồi cũng sẽ thông cảm cho quyết định của anh.
Cuộc gọi kết thúc, Gia Khánh vội tắt máy rồi vội vã tìm đến phòng bệnh của An Nhiên. Chẳng hiểu sao khi vừa trông thấy An Nhiên thì anh cảm thấy vô cùng đau lòng. Gương mặt xanh xao dường như không còn chút sức sống nào. Khi trông thấy anh, thì gương mặt ấy cũng chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào. Điều này bỗng dưng làm trái tim anh trở nên đau nhói. Bởi vì từ trước đến nay, Gia Khánh luôn hiểu rất rõ An Nhiên, một khi trên gương mặt cô ấy càng ít biểu lộ cảm xúc thì có nghĩa là trong lòng đang có rất nhiều chuyện mâu thuẫn đang chồng chéo lên nhau. Đối với An Nhiên, khi đau đớn, cô ấy không hề rơi nước mắt, cô ấy chỉ trưng ra bộ mặt như một thể xác không hồn. Trong khoảnh khắc ấy, Gia Khánh cảm thấy bản thân mình như hoàn toàn bất lực. Rõ ràng khi hay tin cô ngất xỉu cũng phải đang nằm viện, anh đã lo lắng đến phát điên, muốn chạy ngay đến xem tình hình của cô như thế nào, nhưng đến khi gặp rồi, trái tim lại cảm thấy chua xót đến mức không thốt được thành lời.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh khiến cho cả An Nhiên và Gia Khánh giật mình dõi ra bên ngoài và trông thấy Quang Khải và mẹ anh ta với gương mặt giận dữ tiến vào. An Nhiên còn chưa kịp dự liệu chuyện gì đang diễn ra thì đã nhận ngay một bạt tai thật mạnh từ mẹ chồng của Nhật My. Vẻ mặt giận dữ của bà ấy như muốn nuốt chửng An Nhiên. Cái tát đau đến mức khiến gương mặt cô trở nên nóng bừng, hốc mắt thì đã ngấn lệ. Cả Quang Khải và Gia Khánh cũng không thể nào lường trước được việc này nên đã vô cùng bất ngờ. Gia Khánh vội ôm chặt vai An Nhiên, lúc ấy mới cảm nhận được toàn thân cô đang run lên một cách dữ dội. Có vẻ như một cái tát vẫn chưa đủ để bà trừng phạt An Nhiên nên đã toang đưa tay, lúc ấy Quang Khải đã kịp thời ngăn lại.
- Mẹ, mẹ không thấy cô ấy cũng phải nằm viện điều trị hay sao?
- Toàn là đóng kịch thôi! Cô ta có thể hại chết Nhật My, hại chết cháu đích tôn của nhà họ Trần, hại chết đứa con của mày, thì còn có thể dung thứ được hay sao?
- Cháu xin lỗi…
An Nhiên cảm thấy bản thân nói ra lời này thì chẳng khác nào thừa nhận chính mình là người đã hại chết Nhật My và đứa bé trong bụng cô ấy. Nhưng lời xin lỗi này, cô thực lòng rất muốn nói với Nhật My, bởi vì đã khiến cô chịu nhiều đau đớn. An Nhiên chưa từng mang thai, chưa từng làm mẹ, nên không thể nào hiểu rõ được nỗi đau của một người mẹ mất đi đưa con của mình là như thế nào. Nhưng An Nhiên lại hiểu rất rõ nỗi đau đớn mà Nhật My phải trải qua trong suốt quá trình phẫu thuật. Nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Việc cố gắng giết chết đi một sinh linh đang dần lớn lên, đang dần hình thành da thịt là một việc tàn nhẫn nhất trên đời này. Vậy nên, càng đau đớn, cô càng cảm thấy bản thân mình thật độc ác, thật thảm hại.
- Xin lỗi? Cô nghĩ cô là ai mà có thể nói lời xin lỗi nhẹ nhàng đến như thế? Cô tưởng một lời xin lỗi thì có thể cứu vãn được tất cả hay sao? – Mẹ Quang Khải, bà ấy như muốn trút hết mọi phẫn nộ trong lòng, ánh mắt giận dữ đã trở nên đỏ ngầu từ lúc nào.
- Xin lỗi. Cháu thực sự chỉ có thể nói lời xin lỗi. Nếu bác có trách, có đánh, có hận cháu, thì cũng chẳng thể cứu vãn được gì, nhưng cháu cũng không có quyền gì để cấm bác không trách, không đánh, không hận cháu cả. Cháu cũng nghĩ như vậy đối với Nhật My. Cháu rất lo lắng cho cậu ấy, nếu như cậu ấy tỉnh dậy biết được sự việc thì sẽ thế nào đây? Cháu rốt cuộc cũng chỉ có thể một mình ngồi đây mà lo lắng cho cậu ấy, vì cháu không thể làm được điều gì cho cậu ấy cả. Nên cháu chỉ có thể nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì sự hiểm lầm không đáng có, xin lỗi vì sự bất lực của bản thân mình…
Tâm tình bà Trần có phần dịu đi hơn một chút, bà chợt rơi nước mắt, sau đó không nói gì thêm nữa mà quay người rời đi. Quang Khải đỡ lấy bà rời khỏi phòng, trước đó đã quay lại nhìn An Nhiên một hồi lâu rồi cũng không nói thêm lời gì, cứ như vậy, cuối cùng hai người bọn họ cũng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh của An Nhiên.
Ngay sau khi hai người bước ra khỏi phòng, chẳng hiểu sao nước mắt của An Nhiên như dòng suối mà đột ngột chảy xiết, cứu tuôn rơi mãi không dứt. Trái tim cũng vì thế mà trở nên nhói đau, đau đến mức muốn ngất đi thêm một lần nữa. Cuối cùng vì không thể chịu đựng được nữa nên đã nấc thành tiếng, từng tiếng khó nhọc. Gia Khánh xoay bờ vai của An Nhiên, hướng mặt cô phía mình rồi ôm chặt cô vào lòng, mặc cho những dòng nước mắt làm ướt đẫm cả áo anh, anh vẫn vòng tay ôm lấy cô thật chặt. An Nhiên đột nhiên cất tiếng trong cơn nấc không dứt.
- Em rất đau. Em rất đau. Rất đau…
- Anh biết mà.
- Anh thực sự không hề biết.
- Vậy em có thể nói anh nghe được không?
- Em chỉ sợ khi nói ra sẽ đau hơn thế này nữa.
- An Nhiên, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh vẫn luôn ở bên cạnh em.
An Nhiên cảm thấy trái tim mình trở nên ấm áp hơn một chút, lại nghi hoặc đây không phải là sự thật nên đã cố vùi vào sâu trong lồng ngực của Gia Khánh.
- Em không hề cố ý.
- Anh biết. Anh tin em.
- Em cũng không hề mong muốn chuyện này xảy ra dù em cũng không hề mong muồn sự tồn tại bé nhỏ kia…
- An Nhiên…
- Tại sao em luôn cảm thấy người chịu nhiều đau đớn nhất chỉ có riêng mình em thôi.
- …
- Gia Khánh, em hỏi anh một câu có được không?
- Ừ…
- Không phải, em muốn hỏi anh rất nhiều câu, rất rất nhiều câu hỏi….
- An Nhiên, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghe lời anh nghỉ ngơi cho thật tốt. Cho đến khi em đã thực sự khỏe hẳn rồi, anh hứa sẽ trả lời tất cả câu hỏi của em, một cách nghiêm túc nhất.
Gia Khánh nhẹ nhàng đặt An Nhiên xuống gối, điều chỉnh lại chăn giúp cô, sau đó nắm chặt lấy tay cô, giúp cô có thể an tâm mà chìm vào giấc ngủ sâu. Từ trước đến nay, Gia Khánh dù biết rằng An Nhiên đã phải chịu nhiều tổn thương, nhưng đến hôm nay anh mới biết được An Nhiên là một người vô cùng yếu đuối và luôn tràn ngập những nỗi sợ hãi.
Gia Khánh dùng tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc của cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh đã hứa dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì vẫn sẽ luôn bên cạnh cô. Lời hứa ấy, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top