Phần 1
*
Chương 1: Hiện tại
“Thời gian không vì bất kì ai mà dừng lại.”
Tiếng “ting” báo hiệu cửa thang máy đang dần mở ra, An Nhiên còn đang loay hoay với mớ tóc còn chưa kịp búi lên gọn gàng. Đến lúc kịp thời chen chân vào vị trí cuối cùng của thang máy, mới phát hiện ra đã đánh rơi chiếc thun buộc tóc từ lúc nào. Thang máy đông người, người cô túa ra mồ hôi nhễ nhại, hôm qua không vì phải bận tăng ca gần như cả đêm, hôm nay đã không đến mức ngủ muộn để phải trễ làm như thế này. Phải mất một thời gian khá lâu, An Nhiên mới có thể thoát khỏi chứng mất ngủ. Hơn bốn năm qua, cô đều dành thời gian kiếm tiền nhiều hơn dành thời gian nghỉ ngơi. Chuyện của ba năm về trước, vốn từ lâu đã trở thành vết sẹo âm ỉ trong tim, cô cũng không còn nhớ đến, chỉ là nó vẫn luôn tồn tại và nhắc nhở cô không được quên đi..
Bốn năm trước, bố cô qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại cho gia đình cô một khoản nợ vô cùng lớn. Ông đầu tư chứng khoán vào một công ty Z nào đó, sự việc này mọi người trong gia đình cô không ai hay biết. Đến khi phía ngân hàng liên hệ đến, An Nhiên mới phát hiện ra bấy lâu nay, chính bố cô đã thế chấp ngân hàng vay tiền để đầu tư chứng khoán, nay công ty Z ấy đã phá sản, bố cô lại đột ngột qua đời. Mọi chuyện diễn ra trong chớp nhoáng. Mọi thứ bất ngờ đổ ập xuống gia đình cô mà không được dự báo trước. Vì cú sốc quá lớn, mẹ cô lâm bệnh khoảng một thời gian dài sau đó. Chị hai cô buộc chia tay mối tình năm năm của mình để kết hôn với đối tượng có điều kiện hơn, gom chút ít tiền và quà cưới để gánh bớt nợ nần. Năm đó An Nhiên đang là sinh viên năm thứ ba. Việc học đang rất suôn sẻ phải tạm thời gác lại. An Nhiên bỏ học lang thang tìm việc làm khắp mọi nơi. May mắn thay, nhờ thành tích học tập khá tốt, cô được nhận vào làm thực tập sinh cho một công ty quảng cáo mới thành lập. Ban ngày, An Nhiên làm việc ở công ty, chiều đến lại làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Xoay sở thế nào trong vòng một tháng vẫn không đủ trả tiền lãi, cô quyết định tìm đến những quán bar từ nhỏ đến lớn để xin làm phục vụ, có thể kiếm thêm chút tiền boa của khách. Thời hạn làm thực tập sinh kết thúc, cô vì còn chưa tốt nghiệp Đại học, nên đã không thể trở thành nhân viên chính thức. Từ ngày nghỉ làm ở công ty quảng cáo, buổi sáng cô làm việc ở cửa hàng tiện lợi, tối lại đến làm phục vụ ở một quán bar tương đối trong nội thành. Được hai năm, cô có thể dành dụm chút tiền, đăng kí học tại chức, cố gắng hoàn thành các học phần còn lại để đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp.
Khoảng thời gian bốn năm trước đó, thực sự vô cùng khó khăn đối với An Nhiên. Ở cửa hàng tiện lợi không gặp kẻ biến thái cũng gặp người say xỉn. Ở quán bar nơi cô làm việc có thể nói là một nơi có vẻ chân chính và yên ắng hơn một chút. Đa phần khách đến đều là những công nhân viên chức cấp cao, đến để tổ chức tiệc mừng, đến để bàn bạc công việc, cho nên việc phục vụ và tiếp đãi tương đối thoải mái, không phải hầu rượu hay phải làm trò mua vui. Nhưng đa phần cũng không phải hoàn toàn không có những rắc rối. Chỉ là, những rắc rối ấy không liên quan đến cô. An Nhiên không xinh đẹp, không biết mua vui, uống rượu cũng không giỏi. An Nhiên chỉ cố gắng làm tốt nhiệm vụ mình được giao cho. Vậy nên tiền boa của khách, cô có được là nhờ khách trả cho chủ quán và bảo là chia đều cho tất cả nhân viên. Là cô được hưởng lây, chỉ vậy thôi. Trong quán bar, cô không thân thiết với ai, cũng cố gắng không làm phiền lòng ai. Tất cả nhân viên và ông chủ đều rất quý cô. Thực sự, An Nhiên không ngờ rằng, ở một môi trường như thế này, vậy mà mọi người ai ai cũng đều xem nhau như anh chị em, dù không quá thân thiết hay bộc lộ tình cảm quá mức cho phép, nhưng họ vẫn thường quan tâm lẫn nhau. Chẳng hạn như việc hôm nay cô đi một đôi giày khác, họ cũng có thể dễ dàng phát hiện ra, hôm nay cô chưa ăn gì mà đã đến làm việc, cũng bị họ phát hiện ra. Làm nhân viên phục vụ ở quán bar, nên việc thường xuyên phải uống rượu là hết sức hiển nhiên, chỉ có điều, bắt buộc không được để bao tử rỗng đến làm việc. Tất cả những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt ấy đều khiến cô rất cảm động. Nhưng An Nhiên vẫn còn nhớ rất rõ một chuyện, khiến cô cứ ám ảnh mãi, cứ nghĩ đến là tim lại quặn lên từng đợt đau nhói, lục phũ ngũ tạng như thể sắp rời ra hết cả. Một lần, có một vị khách rất đặc biệt ghé đến quán bar, trông thấy bộ dạng của ông ấy, cô có thể một phần chắc chắn rằng ông ta không phải là người bình thường, địa vị cũng không hề thấp kém. Ông ấy vào quán, chỉ gọi duy nhất một người phục vụ là chị Min. Chị Min sống gần nhà cô, chị cũng là người giới thiệu cô vào làm ở quán bar. Gia đình chị vốn khá giả, cô cũng không rõ vì sao chị chỉ đến quán bar này và làm một nữ phục vụ bình thường. An Nhiên nhiều lần gặn hỏi, chị đều lảng tránh không nghe thấy. Trước mặt mọi người, chị ấy luôn là một người vui vẻ và hoạt bát, nhưng khi chỉ còn mình cô với chị, cùng nhau đi chung một đoạn đường về nhà, cô lại trông thấy trong ánh mắt chị những nỗi phiền muộn chồng chất. Chị biết gia cảnh của cô, nên đặc biệt quan tâm cô, đối xử với cô rất tốt. Từ ngày chị cô về nhà chồng, chị Min trở thành người chị thứ hai của cô. Có thể, hai người không thường sẻ chia những câu chuyện cá nhân của nhau, không cùng tranh luận về một đề tài nào đó, nhưng chị vẫn luôn quan tâm cô một cách chân thành nhất như kiểu hôm nay cô đã ăn uống đủ bữa chưa, hôm nay cô có mặc ấm hơn chưa, hôm qua cô có thức khuya hay không. Chị Min và cô, luôn giữ khoảng cách với đối phương, nhưng vẫn luôn tồn tại sự đồng điệu đến lạ. Có lẽ, chị Min sinh ra là để chăm sóc, để bảo vệ người khác vậy. Những ngày sau, vị khách ấy thường xuyên đến quán bar, vẫn giữ thói quen cũ, yêu cầu duy nhất một người phục vụ là chị Min. Vài tháng sau, chị Min vui vẻ khoe với cô rằng chị đang mang thai, thai đã được ba tuần tuổi. Cô thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì chị cũng đã vui vẻ mà giải thích tất cả cho cô nghe. Trông thấy gương mặt vô cùng hạnh phúc của chị, thứ niềm vui mà lần đầu tiên cô cảm nhận được từ chị, trong lòng lại cảm thấy vô cùng xót xa. Chị tin tưởng người đàn ông đó đến vậy sao? Chị vẫn chấp nhận không cần danh phận? Chị cho rằng người đàn ông ấy yêu chị thật lòng? Là do chị quá ngu muội hay do cô chưa từng trải qua mối tình nào như thế?
Một hôm, người đàn ông đó lại tìm đến, xe máy của chị Min đột nhiên bị tắt máy giữa đường nên không đến kịp lúc, bảo cô thay chị tiếp khách một chút, chị sẽ đến ngay. Cô không bận nhiều việc, nên đã cố gắng giúp đỡ chị hết mức có thể.
- Ông thật lòng đối tốt với chị Min chứ?
- Ý cô là sao?
- Chị Min có thai rồi, ông đã hay chưa?
- Có thai? Khi nào? Của ai?
Người đàn ông bỗng chốc thay đổi từ một con người với thái độ điềm tĩnh sang mất bình tĩnh đến lạ.
Đặt ra nhiều nghi vấn cùng một lúc như vậy, rốt cuộc ông ta muốn cô khẳng định điều nào trước đây?
Khi một người trở nên rối loạn với những nghi vấn, khi một người hoang mang sợ phải nghe câu trả lời mình không muốn nghe, lúc ấy, người ấy đã lừa dối bạn, lừa dối chính bản thân họ.
Cô thản nhiên đặt ly rượu trong tay xuống bàn, nhếch môi cười khẩy mà trong tim chợt đau tê tái.
- Ông muốn tôi trả lời theo thứ tự thế nào?
- Cô nhiều lời thế, mau trả lời tôi!
- Chị Min có thai được ba tuần tuổi. Còn vấn đề của ai, không phải chính ông là người biết rõ nhất sao?
- Bản thân cô ấy còn chưa tự hiểu nổi mình, tôi có thể hiểu cô ấy được sao?
- Ông!
An Nhiên toang giơ tay thì đột nhiên phía sau có người giật tay cô lại, tát thẳng vào má trái của cô
- Đồ quỷ cái! Hóa ra là mày giựt chồng tao!
An Nhiên một tay ôm mặt, vẫn cắn răng ưỡn ngực mà hét to rằng:
- Không, là chồng bà tự đến tìm tôi!
- Mày còn dám nói vậy?
Dứt lời, ả đàn bà kia giơ tay định tát thêm một cái vào mặt cô, lúc này phía bên ngoài có người đột ngột xông vào, hóa ra chính là chị Min. Chị bắt lấy tay ả đàn bà đó, bà ta vì quá tức giận vội hất tay ra, xô chị Min té ngã đập thẳng sống lưng vào cạnh bàn. Cô bàng hoàng lao đến đỡ chị dậy, máu bắt đầy chảy đầy khắp sàn nhà. An Nhiên nhất thời hoảng loạn, không biết làm gì, xử trí ra sao, chỉ biết gào thét. Cô chỉ muốn hét lên thật to, chỉ hi vọng tiếng thét của mình có thể phá vỡ hết sự phẫn uất trong tâm hồn để có thể gánh lấy một phần tổn thương mà chị phải chịu đựng. Người đàn ông nhu nhược vẫn đứng bất động trước mắt cô, còn ả đàn bà kia thì lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vô cùng lo lắng. An Nhiên gào đến rát cả họng. Ngay lúc này, cô mong mình có đủ sức mạnh để bóp chết người đàn ông và ả đàn bà trước mắt kia. Cô muốn giết chết hai người bọn họ, để họ có thể cảm nhận được tận cùng của nỗi đau là thế nào, và cái giá của sự phản bội là như thế nào. Nhưng, tất cả cũng chỉ là mong muốn, là hi vọng trong vô vọng. Cô chỉ là một người bình thường. Đối với họ, cô không đáng một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc. Đối với chị Min, cô lại càng trở nên vô cùng nhỏ bé. Cô chẳng đủ bao dung, chẳng đủ cao thượng, cũng chẳng đủ sự nồng nhiệt của tình yêu để so sánh với chị. Thì ra, cả đời chị, sống là vì mải kiếm tìm tình yêu nhưng lại không thể chờ đợi được đến ngày hạnh phúc kết trái.
Đèn phòng cấp cứu bật sáng. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ bên trong. Cô thấp thỏm đứng ngồi không yên, toang đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, lại trông thấy cả hai bàn tay của mình đều be bết máu. An Nhiên hết đứng rồi lại ngồi, trong lòng hiện tại chất chứa bao nỗi ngổn ngang cô cũng không thể định hình rõ. Cô chỉ biết rằng, nếu chị Min thực sự có mệnh hệ gì, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất cứ người nào đã gây ra việc này.
May mắn thay, chị Min không nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ đã kịp thời hút bỏ cái thai của chị. Cô hiểu rõ hơn hết, đây là tin đáng mừng cho những ai thực sự quan tâm đến chị, nhưng điều này lại khiến chị tổn thương sâu sắc nhất. Cô nhẹ nhõm thở phào một tiếng, rồi sau đó lại cứ đau đáu mãi trong lòng, không biết sau khi chị tỉnh dậy, cô nên mang chuyện này ra nói với chị như thế nào đây. Chỉ nghĩ đến đây thôi, cũng đã làm tim cô chợt quặn thắt lại, đau nhói từng cơn.
Sau cú sốc ấy, chị Min cũng đã xin nghỉ việc tại quán bar. Nhiều lần cô tìm đến nhà chị, người nhà đều bảo rằng chị không muốn gặp mặt ai, kể cả cô. Thời gian cứ thế trôi qua một tháng có lẻ, cô tốt nghiệp Đại học. Tối hôm ấy, cả nhà cô có làm một bữa tiệc nhỏ, nói đúng hơn chỉ là một bữa cơm thịnh soạn hơn mọi ngày, có mặt chị cô, và cả anh rể. Cô thực sự rất muốn báo tin vui này với chị, cùng mời chị qua dùng cơm. Chỉ tiếc là, lời mời còn chưa kịp đến, An Nhiên hay tin cả đời này không còn được gặp chị nữa.
Suốt một tháng trời, chị nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo, không bước chân ra ngoài nửa bước, không ăn không uống, người trong nhà có khuyên bảo thế nào, chị vẫn không một chút động tĩnh. Đến hôm nay, người nhà phát hiện chị đã uống một lúc hết cả lọ thuốc an thần, sau đó vì sốc thuốc mà chết. Nhìn người người trong nhà chị tất bật chuẩn bị sắp xếp mọi thứ để lo hậu sự cho chị, An Nhiên chỉ biết đứng chết lặng ở một góc, nhìn thi thể chị đang được người ta gói chặt lại, gương mặt chị vẫn như thế, vẫn thản nhiên như vậy, vẫn vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp động lòng người đến xót xa. An Nhiên thực sự không hiểu, lại chẳng tài nào thấu hiểu hết tâm can của chị. Có lẽ gã đàn ông nhu nhược lần trước đã nói đúng, chính chị còn không thể hiểu nổi bản thân mình. Cô tự hỏi, liệu quyết định tìm đến cái chết của chị, có thực sự khiến chị hạnh phúc hay không?
An Nhiên chợt cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, mọi thứ xung quanh dường như không còn chút hơi ấm nào. Cô chợt nhận ra, bấy lâu nay, chị Min vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cô tốt như vậy, hiểu rõ cô hơn ai hết, vậy mà một chút về chị, cô cũng không biết rõ. Mãi đến tận sau này, cô mới biết được, chị Min là trẻ mồ côi, gia đình hiện tại của chị chính là gia đình nhận nuôi chị từ trại trẻ. Bố mẹ nuôi của chị vì lớn tuổi mà vẫn chưa thể sinh con, nghe theo lời nhiều người, nhận chị về làm con nuôi. Từ lúc hai người họ có đứa con cho riêng mình, dù vẫn ít nhiều quan tâm đến chị, nhưng không phải là máu mủ ruột thịt, có quan tâm chăm sóc như thế nào, vẫn không thể cảm nhận được tình yêu thương. Vậy nên, khoảng thời gian trưởng thành của chị, đều đi cùng với nỗi cô đơn. Tưởng đâu rằng có thể gặp được một người nguyện ý cùng mình đi đến suốt đời, hóa ra chỉ là do bản thân cố chấp ảo tưởng. Chị mạnh mẽ như vậy, kiên cường như vậy, đứng trước tình yêu lại trở nên vô cùng yếu đuối. Sự ra đi của chị, chính là một sự giải thoát. Giải thoát tâm hồn chị, nhưng lại gây không ít thương tổn cho những người ở lại, những người vô tình và cố ý làm chị tổn thương…
An Nhiên vẫn đến làm việc ở quán bar. Sau chuyện của chị Min, mọi người đều cố gắng hết mức có thể không nhắc về chị nữa, để chị có thể thanh thản mà yên nghỉ ở nơi xa xôi kia. Và cũng sau lần ấy, gã đàn ông tệ bạc kia cũng không quay lại thêm một lần nào nữa. Bọn họ vẫn giữ thái độ như vậy mà làm việc, sau một thời gian lại hòa mình lại vào cuồng quay tấp nập của cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp, An Nhiên nộp đơn xin và thử việc vào rất nhiều công ty, nhưng đều không có kết quả. Cô không vì điều đó mà nản lòng, vẫn tiếp tục xin việc ở rất nhiều nơi. An Nhiên tin rằng, chỉ cần đặt niềm tin vào bản thân, mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp.
Quả thật, có một hôm, người anh họ Trần Gia Bảo của cô cùng bạn ghé đến quán bar. Việc cô làm việc ở đây, người trong nhà không một ai được biết, hôm nay lại gặp trúng người anh họ chuyên gia rao tin vặt thế này, đúng là điềm xui cực hạn của cô rồi. Phát hiện ra cô, người anh họ đã từ lất lâu không còn thân thiết bỗng trở nên niềm nở lạ thường.
- An Nhiên, em làm việc ở đây sao?
- Anh đến cùng bạn sao?
- Phải, đây là Phan Gia Huy, đồng nghiệp cũng đồng thời là bạn của anh.
- Chào em, anh là Gia Huy.
- Chào anh, em là An Nhiên, em họ của anh Gia Bảo. Hai người muốn uống gì?
- Cho tụi anh một chai Whisky.
- Được rồi, em sẽ mang đến liền.
Trong đầu cô lúc này chỉ hoang mang duy nhất một suy nghĩ, liệu rằng Gia Bảo anh ấy sẽ mang chuyện cô làm việc ở đây để nói cho mẹ cô biết chứ. Nếu thực sự như thế, chẳng phải cô thất nghiệp rồi sao?
- Của hai anh đây.
- Cám ơn em.
- Gia Bảo, em muốn nói với anh một chuyện…
- Chuyện gì?
- Chuyện em…
- Chuyện em làm việc ở đây chứ gì? Em yên tâm, anh sẽ không nói cho ai biết hết, anh đâu phải không hiểu hoàn cảnh của em.
- Thật chứ?
- Trông anh giống nói đùa lắm sao?
- Em…
- Em yên tâm đi, cậu ấy nói thật đấy, xem như là anh đảm bảo cho em vậy.
- Lắm chuyện!
- Chẳng phải cũng là em gái của mày sao?
- Em cám ơn hai anh, mời hai anh dùng rượu.
Có thể yên tâm được một phần, cô cũng không muốn lo lắng thêm, quay người rời đi. Xem như tin anh ta một lần vậy.
Một lát sau, khi quán đã dần thưa khách một chút, cô cũng đã hết giờ làm việc, đang chuẩn bị thay đồ về nhà, chợt nhận ra hai người họ, cả Gia Bảo và anh bạn của anh ta, vẫn chưa rời đi. Hai người bọn họ dường như đã say bí tỉ. À không, anh họ của cô không say lắm, chỉ có anh bạn kia dường say đến mức muốn ngất đi rồi. Cô chần chừ nửa muốn tiến đến xem tình hình, nửa lại không muốn quan tâm sợ lại chuốc thêm phiền phức. Hôm nay cô tăng ca nên về hơi trễ một chút, không khéo mẹ cô lại lo lắng không ngủ được. Cô còn chưa kịp quyết định nên làm thế nào, đã nghe thấy tiếng Gia Bảo gọi tên cô.
- An Nhiên, đến đây giúp anh.
An Nhiên thở dài một hơi rồi cũng tiến về phía anh.
- Có chuyện gì vậy?
- Mẹ anh vừa mới gọi bảo về nhà ngay!
- Anh đã bao nhiêu tuổi đầu rồi, chẳng lẽ ra ngoài vẫn xin phép mẹ sao?
- Em cũng biết tính mẹ anh mà.
- Vậy anh muốn em làm gì đây?
- Bây giờ anh phải về gấp, Gia Huy giao lại cho em có được không?
- Anh nói cái gì? Anh ta say mất biết thế này, thì tôi biết phải làm sao?
- Có gì em gọi taxi đưa cậu ấy về nhà, anh phải đi liền rồi. Giúp anh một lần này đi, anh sẽ giữ bí mật cho em.
- Này…
An Nhiên còn chưa kịp nói thêm lời nào, Gia Bảo anh ấy đã biến mất dạng, bỏ cô lại với người đàn ông say bí tỉ thế này. Gọi taxi đưa anh ta về, cô còn không biết địa chỉ nhà anh ở phương nào. Bực dọc bấm nút gọi cho Gia Bảo hỏi địa chỉ nhà của người đàn ông này, chưa kịp bấm nút gọi thì điện thoại của anh ta đột ngột đổ chuông lớn. Trên màn hình hiện hai chữ: “Anh hai”. An Nhiên tắt điện thoại của mình, cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông liên tục lên nghe máy, chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã tuôn một tràng dài bất tận.
- Đã về nhà chưa hả? Mẹ vừa gọi điện nói rằng em vẫn còn chưa chịu về nhà. Rốt cuộc là đi đâu đấy?
- Xin lỗi…Anh là…anh của Gia Huy…
- Đúng vậy. Cho hỏi cô là…?
- Ngại quá, Gia Huy ban nãy ghé đến quán của chúng tôi, uống say đến mức dường như đã ngủ thiếp đi mất rồi.
- Vui lòng cô cho tôi xin địa chỉ quán được không, tôi sẽ đến đó.
An Nhiên đọc lưu loát một lượt địa chỉ quán bar. Trong lúc chờ đợi người đến rước anh ta, cô chỉ thầm nguyền rủa người anh họ chết tiệt kia. Điện thoại cô chợt reo lên, là mẹ cô gọi đến.
- Sao giờ này con còn chưa về?
- Dạ…hôm nay con tăng ca…đang chuẩn bị về rồi mẹ…
- Chuẩn bị là khi nào?
- Dạ…
- Xin lỗi…
An Nhiên nghe thấy giọng ai đó vừa cất lên, vội vã ngước mắt, liền trông thấy một người đàn ông trong bộ y phục chỉnh tề. Trong khoảnh khắc, nhịp tim cô có chệch đi một nhịp, cô chớp chớp mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
- Mẹ, con đang về rồi, mười lăm phút nữa là về đến nhà.
- Đi cẩn thận đó!
- Dạ con biết rồi, mẹ đi ngủ trước đi ạ.
An Nhiên tắt máy, bỏ điện thoại vào túi xách. Lúc này, người đàn ông vừa mới đến vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào cô, làm cô có chút bối rối.
- Xin lỗi đã làm phiền cô.
- Không sao, không sao.
- Vậy…có thể làm phiền cô giúp tôi đưa Gia Huy ra ngoài được không?
- Không sao, không sao.
Dù có chút không thoải mái, cô vẫn tiến đến giúp anh ta một tay, lôi kéo người say xỉn vật vờ không còn chút sức lực ngồi dậy. Lúc đỡ anh ta đứng lên, tóc cô vô tình mắc phải vào áo của Gia Huy, đau điếng hết cả người.
- A!
- Cô làm sao thế?
- Tóc tôi…
- Để tôi xem…
Nói rồi, người đàn ông ấy nhẹ nhàng tháo gỡ từng sợi tóc giúp cô. Chẳng may do tư thế không hợp lí, An Nhiên có phần chao đảo, đã vội nắm lấy tay anh. Lại chẳng may, cô nắm tuột hết một cúc áo trên tay áo của anh nhưng anh vẫn không hay biết. An Nhiên còn chưa kịp cảm ơn anh, lại tuột mất một cúc áo của anh, vội cảm thấy vô cùng xấu hổ nên đã vội giấu chiếc cúc áo vào trong túi áo khoác của mình. Cuối cùng, cô cũng đã có thể giúp anh “vận chuyển” con người “vô nhân tính” kia ra được bên ngoài.
- Cám ơn cô,
- Không có gì, tôi cũng nên cảm ơn anh vì chuyện ban nãy.
- Không sao.
- Anh về cẩn thận.
- Cô cũng về cẩn thận.
Được sự giới thiệu của người anh họ Trần Gia Bảo, An Nhiên được nhận vào làm ở công ty IE – nơi anh ấy cũng đang làm việc.
Tính đến nay đã gần hơn một năm cô làm việc ở công ty này. Từ khi có việc làm ổn định, cô cũng đã xin nghỉ việc ở quán bar để tập trung vào công việc. Thỉnh thoảng, cuối tuần, cô vẫn ghé đến quán bar để thăm hỏi mọi người.
Cô chợt nhận ra, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thời gian cũng không vì bất kì ai mà dừng lại.
Con người đến cuối cùng vẫn luôn cần được sống, được tồn tại. Nên cô cũng đã tập quen dần với việc luôn hướng về phía trước, không hoài niệm hay vấn vương những chuyện xưa cũ.
Cuộc sống tấp nập, con người ta còn không đủ thời gian để làm việc, để nghỉ ngơi, huống chi là ngẫm nghĩ về những chuyện xa xưa, về những chuyện đã thuộc về quá khứ, những chuyện không đáng nhớ lại một chút nào…
*Chương 2: Gặp gỡ
“Mọi sự gặp gỡ trên đời này, đều khiến con người ta ngộ nhận là sự tình cờ.”
Giờ nghỉ trưa, trong khi mọi người đều rủ nhau cùng đi dùng cơm, thì An Nhiên vẫn còn đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, tranh thủ thiết kết nốt slogan nhân dịp năm mới. Trống bụng cứ reo liên tục, đến lúc cảm thấy không thể chịu đựng được nữa mới chịu tắt máy rồi quyết định đi ăn trưa. Lúc này, điện thoại cô chợt reo lên, không ai khác lại chính là Trần Gia Bảo. Từ ngày cô đến công ty làm việc, dù không cùng bộ phận với anh, vậy mà anh vô cùng thản nhiên sai khiến cô, chuyện vặt vãnh nào cũng gọi điện nhờ cô giúp đỡ.
- Có chuyện gì thế?
- Em sang phòng anh, dãy đầu tiên, bàn thứ hai, là bàn của Gia Huy, em mang điện thoại của cậu ấy lên đây giúp anh.
- Anh không có tay chân sao? Anh ấy cũng không có tay chân sao?
- Không phải em cũng chưa ăn trưa sao? Giúp anh mang điện thoại cậu ấy lên, cậu ấy sẽ mời em một bữa.
- Em không phải không có tiền để ăn cơm đâu, cũng không rảnh rỗi suốt ngày để anh sai khiến.
Vừa dứt lời, An Nhiên bực dọc tắt máy. Tần ngần một hồi lâu, cũng chẳng rõ vì lí do gì, cô lại đến phòng làm việc của Gia Bảo, tìm giúp điện thoại của Gia Huy. An Nhiên cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, chẳng lẽ bị sai khiến đã trở thành thói quen của cô rồi hay sao?
Vừa ra đến cửa thang máy, An Nhiên cũng không rõ là hai người bọn họ rốt cuộc đang ở tầng nào. Công ty vốn có đến tận hai nhà ăn ở hai tầng khác nhau. Một tầng dành cho nhân viên cấp thấp như cô. Còn một tầng có thể gọi là nhà hàng, dành cho hầu hết các quan chức cấp cao. Hai người bọn họ, tuy chức vị không cao lắm, nhưng cũng đâu thuộc hàng nhân viên tầm thường như cô đây. Nghĩ đến đây lại càng thấy khổ sở, ai bảo ông Trời sinh cô ra lại quá tốt tính và dễ bị dụ dỗ như thế này.
Cửa thang máy mở ra, cô vừa bước vào trong, vừa nhấn nút gọi cho Gia Bảo. Lúc ấy bên ngoài cũng có một người khác bước vào, cô vội vã xoay người nhích vào trong một thêm một chút.
- Rốt cuộc là hai người đang ở tầng nào?
Đột ngột điện thoại của Gia Huy lại reo lên, cô cũng thuận miệng mà nói với vào điện thoại.
- Điện thoại anh ấy reo kìa, làm sao đây?
- Là ai đấy?
- Anh…hai…?
- Em cứ bắt điện thoại đi, bảo là Gia Huy cậu ấy bỏ quên điện thoại, kêu anh ta lên tầng 18.
- Được rồi.
An Nhiên tắt điện thoại của mình, vội vã nhấc máy điện thoại của Gia Huy.
- Alo?
- Alo…
Chẳng lẽ âm thanh điện thoại của Gia Huy chân thực đến vậy sao?
- Alo…
- Anh là anh của anh Gia Huy phải không?
- Đúng vậy.
- Xin lỗi…
Cô còn chưa kịp nói hết câu, người đang ông đi cùng thang máy với cô đột ngột xoay người lại nhìn cô, làm cô cũng không rõ chuyện gì đang diễn ra, cũng bất giác tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh ta.
- Tôi chính là anh trai của Gia Huy đây.
- Là anh hả? Vậy là nãy giờ tôi nói chuyện với anh sao?
Cô vừa ngạc nhiên vừa nhanh chóng tắt điện thoại đi.
- Gia Huy anh ấy bỏ quên điện thoại nên bảo tôi mang lên đưa cho anh ấy, anh ấy cũng nói rằng nếu anh có gọi đến thì lên tầng 18 gặp anh ấy. Tôi cũng đang lên đó đây.
- Vậy à. Vậy phiền cô giúp tôi rồi.
- Hả?
- Chẳng qua tôi đến tìm Gia Huy có chút việc, tôi không phải là nhân viên ở đây.
- Ồ vậy à? Nhưng mà…
- …
- Trông anh quen quen…
- Cô quen tôi sao?
- Anh là anh trai của Gia Huy…?
- Cô sao vậy?
- Phải rồi. Một năm trước…
- …
- À mà không sao cả, chắc là tôi nhận lầm người thôi. Xin lỗi anh nhé!
- Không sao.
Một tiếng “ting” đột ngột vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra. Là tầng 18. Không ngờ vừa mới bước ra đã trông thấy Gia Huy đã đứng đợi sẵn, cứ như thể đã chờ từ rất lâu vậy.
- An Nhiên, em đến rồi à? Anh hai, anh đi cùng cô ấy sao?
- Ừ.
- Điện thoại của anh. Tôi còn có việc gấp phải đi rồi.
- Đang giờ nghỉ trưa mà gấp gì? Anh đã hứa sẽ mời em bữa cơm rồi. Đừng ngại, vào ăn một chút gì đi. Anh hai, đến đây nè.
Nói rồi, Gia Huy thuận tay choàng cổ cô kéo đi. An Nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu nên đã vội hất tay anh ta ra. Từ trước đến nay, đối với tất cả mọi người, anh ta vẫn luôn tùy tiện như vậy, chỉ thích làm những việc mà mình muốn, không cần quan tâm đến cảm xúc của người khác là như thế nào. Đây chính là nhà hàng sang trọng mà cô từng nhắc đến, An Nhiên chưa từng đặt chân đến đây lần nào. Dù sao hôm nay cũng đã đến rồi, Gia Huy anh ta lại có ý tốt như vậy, cô cũng không muốn từ chối để gây thêm bao rắc rối nữa.
Suốt cả buổi ăn, cô đều không nói lời nào, chỉ tập trung ăn cho đầy bụng, cũng không thiết quan tâm đến ba người đàn ông đang ngồi cùng bàn với cô. Cô chỉ biết đâu là anh trai Gia Huy đến tìm Gia Huy để đưa anh ấy một số tài liệu gì đó, và ba người bọn họ thảo luận về số tài liệu đó, cô không nằm trong chuyên môn ấy, nên cũng chẳng hứng thú tham gia. Ăn uống xong, cô toang đứng lên trở về phòng làm việc thì ba người họ cũng đồng thời kết thúc cuộc thảo luận.
- Em ăn xong rồi sao?
- Ừ. Em phải quay lại phòng làm việc rồi. Em xin phép đi trước.
- Đợi một chút, để tôi đi cùng cô vậy, tôi cũng về ngay bây giờ.
Nói đoạn, anh ta xoay sang Gia Huy và Gia Bảo.
- Bữa cơm này để anh mời.
Rõ ràng là bữa cơm này hoàn toàn chỉ có mình cô ăn, ba người bọn họ có đụng một chút thức ăn nào đâu chứ. Mà chẳng phải Gia Huy anh ta bảo là anh ta mời sao? Chẳng lẽ anh ta biết thừa anh mình sẽ làm như vậy? An Nhiên cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, chẳng lẽ là do thức ăn ban nãy cô đã ăn vội quá rồi sao? Hai người bọn họ, thực sự đang đối tốt với cô, hay khiến cô thêm phiền não đây?
- Được rồi được rồi, cám ơn anh. Vậy hai người đi trước nhé! An Nhiên, cảm ơn em.
Cô lửa giận bừng bừng nhưng vẫn cố kìm lại trong lòng, không muốn phải làm mình xấu mặt trước đám đông, hơn nữa là trước mặt anh trai của anh ta…Thật sự, ngay lúc này, cô chỉ muốn chạy đến mà bóp chết anh ta cho xong. Thực sự không thể chịu đựng nổi nữa…
- Cám ơn anh.
- Sao?
- Vì bữa cơm.
- Không có gì.
- Vậy để lần sau tôi mời anh ăn lại một bữa nhé.
- Không sao đâu, xem như hôm nay cô giúp tôi, tôi mời cô lại một bữa cơm thôi mà.
- Ừm...anh khách sáo quá, tôi có giúp gì anh đâu, nhưng dù sao, cũng cảm ơn anh.
Cùng lúc đó, thang máy dừng lại, cánh cửa tự động mở ra, An Nhiên vẫy tay và nở một nụ cười chào tạm biệt anh. Đúng là, trong cái rủi có cái may. Hôm nay đã ăn uống no say thế này, chắc hẳn sẽ làm việc hiệu quả hơn rất nhiều.
Buổi chiều sau khi xong việc, An Nhiên tan ca sớm hơn mọi ngày. Tối nay cô có hẹn cùng Minh Vân đi xem bộ phim tình cảm mà cô ấy thích, chẳng qua thần tượng của cô ấy đóng vai nam chính, nên cứ lôi kéo cô đi xem thể loại sướt mướt này. Thông thường, mỗi lần đến đây, hai người đều chỉ chọn phim kinh dị để xem, phim tình cảm thì đợi vài tháng sau, đầy rẫy trên các trang mạng đã có đầy đủ bản full HD, tha hồ xem, đỡ phải tốn kém. Nhưng kể từ lúc cô được nhận vào IE, toàn thời gian đều dành cho công việc, vậy nên hôm nay có chút thời gian rảnh rỗi, đã lâu rồi không hẹn Minh Vân cùng xem phim, thôi thì chiều lòng cô ấy để cả hai đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ.
Vừa đến rạp chiếu phim, cô hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh tượng người người đông đúc như thế này. Cô hoang mang một hồi lâu, mới chợt nhận ra hôm nay là cuối tuần, người đến đông như vậy không lấy gì làm lạ.
- Mày ngồi đây đi, để tao xếp hàng vào mua vé cho.
- Ừ, tao cũng cảm thấy hơi khó thở rồi.
- Mày thì lúc nào chả thích nói quá.
- Biết rồi. Mau đi đi.
Cô nhanh chóng tìm lấy cho mình một chỗ ngồi, sau đó lại rút điện thoại từ trong túi ra nghịch vớ vẩn, cũng chẳng biết phải làm gì. Cùng lúc cô vừa ngước mắt lên lại trông thấy Phan Gia Khánh. Buổi sáng gặp anh ở công ty, tối đến lại tiếp tục gặp mặt, cô cũng chẳng thể giải thích đây gọi là duyên phận gì nữa. Cô được biết tên anh là nhờ vào lúc Gia Huy giới thiệu anh với Gia Bảo, và cả cô. Anh đi cùng một người phụ nữ. Hai người bọn họ chỉ khẽ lướt qua cô, một cách nhanh chóng. An Nhiên có cảm giác người phụ nữ này trông rất quen, nhưng lại không thể nhìn thấy rõ gương mặt. Cô vội ngoay ngoảy lắc đầu, xem như không quan tâm, tiếp tục cúi xuống nghịch điện thoại. Vừa mới nhìn xuống, cô chợt thấy một chiếc thẻ xe rơi trên nền nhà. Ban đầu rõ ràng là không có, từ nãy đến giờ cũng chỉ có Gia Khánh và người phụ nữ kia đi ngang qua, cô không chắc chắn có phải là của họ làm rơi không, nhưng vẫn cúi xuống nhặt chiếc thẻ xe ấy lên. Lúc vừa mới chạm tay vào chiếc thẻ xe kia, đột nhiên cũng có một người khác đi ngang qua, vô tình giẫm vào tay cô, cô ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Rõ ràng là làm việc tốt, còn bị giẫm phải tay. Nghe phải tiếng kêu thất thanh của cô, người vừa giẫm phải tay cô nhất thời hoảng loạn, liền nói lời xin lỗi không ngừng. An Nhiên chỉ vì bất ngờ mới thét lên, dù sao cũng chẳng bị thương gì cả. Từ xa, Minh Vân đang tiến về phía cô, nghe tiếng cô kêu đau lớn như vậy, vội vã chạy lại.
- Này bị làm sao thế?
- Không sao, bị giẫm phải tay.
- Có sao không?
- Không sao.
- Mày cầm cái gì vậy? Thẻ xe của ai vậy?
- Của một người, không chắc chắn.
- Là của ai?
- Tao cũng không rõ, để mang đi xác nhận thử xem sao.
Nói rồi, cô cùng Minh Vân đi tìm Phan Gia Khánh. May mắn thay là anh và người phụ nữ kia vẫn đứng gần đấy. Vừa trông thấy anh, chẳng hiểu sao cô lại cười tươi hớn hở, cứ như thể việc làm tốt của cô hoàn toàn thuận lợi, mà còn nhanh chóng dễ dàng như vậy, nhưng rõ ràng là không thể chắc chắn chiếc thẻ xe ấy là của anh cơ mà. Trong khoảnh khắc ấy, tim cô nhất thời ngừng lại một nhịp, như là cố mách bảo cô hãy níu lại lí trí của mình.
- Chào anh, Gia Khánh.
- Trần An Nhiên…? – Người phụ nữ bên cạnh anh bất ngờ lên tiếng.
- Nhật My?
- Hai người quen nhau sao?
- Phải, cậu ấy là bạn Đại học của em. Mà, hai người cũng quen nhau sao?
- Cô ấy làm chung công ty với Gia Huy, sáng nay đến tìm Gia Huy thì gặp được cô ấy, lại được cô ấy giúp đỡ.
- Vậy à? Vậy cậu đã Tốt nghiệp rồi à? Chẳng phải ba năm trước cậu bỏ học giữa chừng rồi sao?
- Ừ…
An Nhiên còn không kịp trả lời câu hỏi của Nhật My thì đã bị Minh Vân kéo cánh tay rồi thì thầm vào tai cô.
- Này, nhanh chóng làm việc tốt rồi đi thôi, cậu rảnh quá nhỉ?
Cô như chợt nhớ ra vấn đề quan trọng, vội chìa chiếc thẻ xe đưa cho Gia Khánh.
- Cái này…có phải của anh không? Là tôi nhặt được, hình như lúc hai người đi qua có làm rơi…
- Ừ, phải rồi, là cô nhặt được sao?
- Ừ.
- Suýt chút là bị giẫm nát cả tay. – Minh Vân tỏ vẻ bực dọc lẩm bẩm trong miệng. An Nhiên huých một cách vào khuỷu tay cậu ấy, không ngờ cậu ấy vẫn dững dưng như không có gì.
- Xin lỗi cô. Nhưng dù sao cũng cám ơn nhiều lắm.
- Không có gì.
- Được rồi, mau đi thôi, sắp trễ giờ xem phim rồi.
An Nhiên còn chưa kịp chào tạm biệt hai người bọn họ, Minh Vân đã vội nắm tay cô rồi kéo đi.
- Này làm gì mà vội thế, có trễ đâu mà lo.
- Mày trở nên nhân từ độ lượng từ lúc nào vậy?
- Mày nói cái gì?
- Không ngờ mày có ngày đứng trước kẻ thù của mình mà vẫn tỏ ra như không như vậy.
- Ý mày nói…Nhật My?
- Chẳng lẽ là tao?
- Không sao cả, chẳng qua tao không muốn làm cô ấy mất mặt.
- Mất mặt? Mày thì biết làm người khác mất mặt sao? Lúc nào cũng chỉ biết né tránh, tao chỉ cảm thấy level chịu đựng của mày trở nên tăng cao lên mà thôi, chứ cũng chẳng thông minh lên một chút nào.
- Mày nói vậy là có ý gì? Trông tao ngờ nghệch ngốc nghếch lắm sao?
- Chẳng lẽ…mày thích người đàn ông đó?
- Lại gì nữa đây?
- Ánh mắt mày lúc nhìn người đàn ông đó thực sự rất khác thường, cứ như là sáng hẳn lên vậy.
- Vậy mày nói thử xem, mày thấy anh ta như thế nào?
- Ừ thì…cũng đẹp trai…
- Mày cũng biết mỗi lần nhìn trai đẹp thì mắt tao đều sáng như vậy còn gì…
- Ồ, hóa ra còn có cảm giác với trai đẹp sao?
- Thôi được rồi, tạm gác chuyện này sang một bên đi…
- An Nhiên, mày không biết từ khi mày nghỉ học, đã xảy ra chuyện gì đâu…
- Lại chuyện gì nữa đây…?
- Chỉ là, càng nghĩ đến tao càng thấy không cam tâm, chẳng phải lúc trước mày ghét cô ta lắm sao, chẳng phải chúng ta đều rất hay nói xấu cô ta lắm sao, nhìn cậu thế này, thật khiến mình tủi thân đó.
- Minh Vân à, cho dù tao thực sự không thích cậu ấy, nhưng nhiều năm như vậy rồi, cậu ấy từ lâu cũng chẳng còn liên quan đến cuộc sống của tao nữa, đúng là lúc trông thấy cậu ấy, tao có hơi bất ngờ, một chút phẫn nộ xưa cũ cũng chợt ùa về, nhưng tất cả đều nhanh chóng qua đi. Tao đối với cậu ấy, là không còn quan tâm nữa, mày có hiểu không hả?
- Biết rồi. Vào xem phim đi, không lại lỡ hẹn với thần tượng của tao.
An Nhiên mỉm cười rồi quàng cổ Minh Vân đến soát vé tiến vào trong rạp.
An Nhiên đón lấy hai ly cà phê từ người phục vụ, vừa rời đi được một đoạn điện thoại lại chợt reo lên, cô loay hoay chuyển hai ly sang cầm một tay, tay còn lại rút điện thoại từ trong túi ra rồi nhấc máy. Đang là giờ nghỉ trưa, quán chật kín hết tất cả chỗ ngồi, cô cũng không còn cách nào khác, vừa rời khỏi quán vừa nghe điện thoại.
- Lại gì nữa đây?
- Em đang về, hai anh làm ơn đừng hối nữa có được không?
An Nhiên giở điện thoại ra chưa kịp tắt máy thì chẳng may va phải một người, vội ngước mắt lên thì lại trông thấy Gia Khánh. Hơn một tháng qua không gặp lại anh, hôm nay sao lại xuất hiện đúng lúc thế này? Vì va chạm tương đối mạnh, làm hai ly cà phê rơi xuống sàn, trước khi rơi xuống còn làm vây bẩn hết một mảng áo của anh. An Nhiên hoảng hốt trong lúc cấp bách không biết phải xử trí thế nào, vội cúi xuống nhặt hai ly cà phê lên, tay còn lại kéo tay anh đến trước cửa nhà vệ sinh.
- Anh không sao chứ? Anh mau vào xem có bị làm sao không? Không khéo lại bị bỏng.
- Không sao. Không sao đâu.
Chuyện thành ra thế này một phần lỗi là ở cô, không phải cô không ngó trước ngó sau, thì đã không xảy ra chuyện này rồi.
An Nhiên không đợi anh nói thêm lời nào, vội đẩy anh vào nhà vệ sinh.
- Anh vào xem thế nào, tôi chạy sang cửa hàng quần áo bên cạnh mua giúp anh một chiếc áo mới. Anh nhất định phải chờ tôi quay lại đấy.
Vừa dứt lời, An Nhiên quay người chạy đi, nhanh chóng tìm mua cho anh một chiếc áo sơ mi khác.
Lúc quay trở lại, trông thấy anh vẫn đang đứng chờ cô, cô chợt mỉm cười, nhanh chóng tiến về phía anh.
- Anh thay chiếc áo này đi, số 41 đấy.
- Sao cô biết tôi mặc áo số 41.
- Ừm…chẳng qua tôi hỏi nhân viên thôi…
- Ừ.
Chiếc áo anh mặc vào trông rất vừa vặn. Từ xưa đến nay, An Nhiên luôn có một sở thích rất đặc biệt, đó chính là ngắm nhìn đàn ông mặc áo sơ mi trắng. An Nhiên cũng không thể ngờ, hôm nay lại có ngay một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng trước mặt, không những thế còn đứng ở cự li rất gần, khiến tim cô bất giác loạn nhịp. An Nhiên cứ như vậy mà chăm chú nhìn anh, bỗng cảm giác có gì đó không ổn, vội nháy nháy mắt, đưa tay giật lấy chiếc túi đựng chiếc áo bẩn kia.
- Để tôi mang về giặt sạch cho anh.
- Không cần đâu.
- Cứ để tôi, dù sao người có lỗi cũng là tôi mà…
- Thế thì…tùy cô vậy…
- Vậy…tôi quay về công ty trước đây…
- Ừ…
- À phải rồi, làm sao để tôi có thể hẹn anh rồi trả áo đây?
- Không sao đâu, có gì cô cứ gửi Gia Huy giúp tôi là được rồi…
- Ừ…m…
- Phải rồi, sau này nếu không thích thì đừng làm nữa.
- Anh nói sao?
- Dù sao cô cũng không phải là cấp dưới của Gia Huy, không cần phải làm những việc này.
- Không sao, chỉ là thói quen thôi.
- Ừ. Vậy, tạm biệt cô. Đi cẩn thận.
- Bye bye.
Vừa về đến nhà đã trông thấy Minh Vân ngồi đợi cô ở phòng khách. An Nhiên không phải vì làm việc căng thẳng đến mức hoa cả mắt chứ? Hoàng Minh Vân cậu ấy đến tìm cô sao? Từ lúc nào mà cậu ấy lại trở nên nghiêm túc thế này?
- Mày về rồi à? Tao đợi cậu cả một buổi chiều.
Mày đến đây làm gì?
- Đương nhiên là gửi thiệp mừng rồi.
- Thiệp mừng? Của mày?
- Mày điên à? Nếu là thiệp mừng của tao, tao chẳng cất công đến đây đợi cậu mấy tiếng đồng hồ đâu, chỉ sợ mày chạy đến nhà tao đòi thiệp còn không kịp.
- Thế là của ai?
- Võ Nhật My.
- Nhật My?
Minh Vân vội nắm lấy tay cô ngồi xuống ghế sopha, hóa ra kể từ lúc bước vào nhà, cô đều đang đứng nói chuyện với cậu ấy.
- Ngồi xuống đi. Mày nhất định phải hết sức bình tĩnh.
- …?
- Là thiệp mời của Nhật My và Quang Khải.
- Quang Khải?
- Mày ngạc nhiên lắm đúng không? Lần trước đi xem phim, chẳng phải cô ta đi cùng một người đàn ông khác sao, lại còn rất thân thiết nữa…Cứ tưởng người đó là bạn trai cô ta.
- Ý mày là Gia Khánh?
- Ừ thì là người đó đó.
An Nhiên cầm tấm thiệp hồng trong tay. Nhẹ nhàng mở ra xem, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa, đây chính là mùi hương của thiệp cưới rồi. An Nhiên đưa từng ngón tay khẽ chạm vào cái tên “Trần Quang Khải” được in với đường nét tinh xảo, cô cố gắng nở một nụ cười, nhưng trong tim lại đang chực lệ. Cái tên này, đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn không tài nào quên được. An Nhiên cũng không rõ, anh ấy đã len lỏi vào trái tim cô từ lúc nào, cứ thế mà ở trong đấy mãi chẳng chịu rời đi.
Những dòng hồi ức cứ thế mà tự nhiên ùa về, càng lúc lại càng nhiều hơn, càng nhanh chóng, càng dữ dội, cô dù có cố với bắt chúng lại đều trở nên vô dụng. Chúng như thể đã trở thành từng đợt sóng to lớn, cuồn cuộn võ đập vào bờ.
Bất ngờ. Hoảng loạn. Đau đớn.
*Chương 3: Thanh xuân
“Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào. Khi cơn cảm lạnh qua đi, nhận ra bản thân lại mất đi thêm một chút sức đề kháng.”
An Nhiên, Minh Vân, và Quang Khải cùng học chung một trường cấp Ba. Trong một lần lẽo đẽo theo Minh Vân lấy xe ra về, cô tình cờ gặp Quang Khải, sau giây phút ấy, An Nhiên biết mình đã say nắng mất rồi. Quang Khải lớn hơn cô hai lớp, là học sinh ưu tú của trường, mỗi học kì không là nhất khối, thì cũng là nhì khối, thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Chẳng những thế còn có ngoại hình làm đốn tim biết bao nữ sinh trong trường. Ngoài thành tích xuất sắc, anh còn là một Đoàn viên ưu tú, giữ chức vị Bí thư ban chấp hành Đoàn trường. Một con người hoàn hảo như vậy, làm sao cô không thể không say nắng được cơ chứ. Năm ấy, cô chân ướt chân ráo bước vào môi trường hoàn toàn xa lạ, nhưng với bản tính thích khám phá và hay tò mò, cô quyết không muốn an phận học tập như bao học sinh khác. Ngày đầu tiên đi học, cô quen Minh Vân, cô ấy là người đầu tiên bắt chuyện với cô trước, sau đó cũng trở thành bạn cùng bàn của cô suốt ba năm phổ thông. Hoàng Minh Vân tính tình cũng hoạt bát và năng động như cô vậy, nhưng ở cậu ấy hoàn toàn không có bản tính trẻ con và bốc đồng như cô. Cậu ấy thẳng thắn, vui vẻ, đối với mọi việc đều rất thận trọng. Chỉ là do tính thẳng thắn mà nhiều lúc cậu ấy vô tình làm tổn thương không ít người, trong đó có cả những nam sinh theo đuổi cậu ấy. Việc cô say nắng Trần Quang Khải, cậu ấy còn là người phát hiện đầu tiên, cả cô còn không nhận ra được điều đó. Việc cô vì say nắng Trần Quang Khải mà hết lần này đến lần khác đăng kí làm cộng tác viên trong Chi đoàn. Chỉ đáng tiếc, cô không có tài lẻ, không có sự nhiệt tình, càng không có lí do chính đáng để tham gia. Nhưng may mắn thay, cô có tính cố chấp và chai lì, cuối cùng cũng được nhận vào làm cộng tác viên. Thật ra công việc cộng tác viên cực kì đơn giản, đó chính là “ai sai gì làm nấy”. Mỗi lần đến ngày họp, cô là người chuẩn bị bảng tên, chuẩn bị nước uống. Khi có sự kiện gì, thì cộng tác viên chính là chân sai vặt số một. Hết lau chùi quét dọn, hết chuẩn bị đồ ăn thức uống, rồi bưng bê mang vác, tất cả mọi việc lặt vặt đều ôm trọn hết cả. Kết quả là kết thúc một học kì, thành tích học tập của cô tụt dốc thảm hại, không những thế cô cũng sụt mất hai cân. Trông thấy cô như vậy, Minh Vân lúc ấy không khỏi cảm thán.
- Rốt cuộc mục đích của mày là gì?
- Dĩ nhiên tiếp cận Trần Quang Khải.
- Thế đã tiếp cận được chưa?
- Vẫn chưa…
- Vậy thì nghỉ quách cho xong, chăm chỉ học hành đi!
- Việc gì cũng phải từ từ chứ.
- Mày thôi bớt ảo tưởng đi, người ta nào có thèm để ý đến mày đâu!
Tổng kết học kì đầu tiên, thành tích của cô chỉ đạt loại Trung bình, nhưng điểm đánh giá phong trào lại đạt loại Tốt.
Tối hôm ấy, An Nhiên đã trằn trọc suốt cả một đêm, cứ nghĩ mãi về những lời của Minh Vân, nghĩ về kết quả của mình…
Học kì thứ hai vừa mới bắt đầu, bên Đoàn trường lại tổ chức sự kiện chào mừng năm mới. Thời tiết vào những ngày cận năm mới như thế này đều rất bất thường. Buổi sáng cô học trên lớp, buổi chiều lại tất bật chuẩn bị cho sự kiện. Khi tất cả mọi việc xong xuôi, đến lúc trở về thì trời lại đột ngột đổ mưa lớn. Hôm ấy cô vì dầm mưa về nhà mà phát sốt hơn một tuần, phải nhập viện ba ngày.
Lúc vào bệnh viện thăm cô, Minh Vân không khỏi cáu gắt mà mắng.
- Mày nên nghỉ làm cộng tác cộng tiếc gì đi là được rồi, đã gầy như thế này, không lẽ muốn đến mức da bọc xương mới thôi?
- Mày quát vào mặt người bệnh thế này không thấy thương tâm sao hả?
- Thương không nổi!
An Nhiên cũng không ngờ vì sự việc lần này, lại như khiến cô mở ra một chân trời mới, đó chính là Trần Quang Khải chủ động nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của cô. Cũng là lẽ dĩ nhiên thôi, cô nhiệt tình năng nổ như vậy, dù không được chú ý nhiều, nhưng nếu không có cô, chắc hẳn là không ổn một chút nào.
Sáng sớm cô mở hộp thư ra liền trông thấy rất nhiều tin nhắn hỏi han của các anh chị làm trong Đoàn trường, và trong số đó có anh, Quang Khải. Lời nhắn vô cùng ngắn gọn và súc tích, vậy mà khiến cô trở nên khỏe khoắn và tươi vui hẳn lên.
Sau đó, anh nói rằng để chuẩn bị cho kì thi Đại học sắp tới nên đã xin từ chức, chỉ tập trung vào việc học. Cô vì thông tin đó mà cũng cố gắng tìm cớ xin rút khỏi công việc cộng tác viên. Việc anh xin từ chức, cô có cảm giác như không chấn động bằng việc cô xin nghỉ vậy. Chẳng qua là, khi cô không còn làm cộng tác viên nữa, mỗi lần gặp mặt trong khuôn viên trường, mọi người đều hỏi han và quan tâm cô rất nhiều, ai ai cũng đều ngỏ ý mong cô quay trở lại.
Nhưng biết làm sao đây. Cô không ngốc nghếch. Cô không phải là người có sở thích mang bản thân ra để người khác lợi dụng. Việc cô làm cộng tác viên của ngày trước, hoàn toàn không tính toán so đo, không nghĩ đến nhiều vấn đề thiệt hơn, nhưng không có nghĩa cô không biết bản thân mình đã bị lợi dụng đến mức nào. Chỉ là cô không quan tâm, lại cảm thấy có thể chịu đựng được nên thôi. Còn bây giờ, khi đã rời khỏi, cô lại cảm thấy từng câu từng lời của từng người đều rất giống nhau, cả về hình thức lẫn ngữ nghĩa, tất cả đều mang một màu giả tạo gian dối. Dẫu sao thì cô cũng đã rời đi rồi, cũng không muốn bận lòng thêm chi nữa…
An Nhiên hay tin Quang Khải đậu vào trường Đại học A danh tiếng, cũng cố gắng ra sức học tập để được vào cùng một trường Đại học với anh. Nhiều lúc, cô có cảm giác bản thân hết sức ngu xuẩn. Rõ ràng là cô thích anh ấy, nhưng chỉ có thể đứng từ xa dõi theo anh ấy, không dám làm bất cứ điều gì. Rõ ràng là cô biết anh ấy không thích cô, vậy mà vẫn cố chấp thích anh hoài như thế. Lắm lúc cô thấy mình thật ngớ ngẩn và hồ đồ. Minh Vân cũng nhiều lần trách cô như thế, nhưng bằng ấy lần, cô đều bỏ ngoài tai hết tất thảy.
Cuối cùng, sau bao tháng ngày khổ luyện, cô cũng đã có thể học chung một trường đại học với Quang Khải.
Cứ nghĩ rằng có thể trông thấy anh, dõi theo anh từ phía sau mỗi ngày, có thể xích lại gần anh thêm một chút.
Nhưng cô không biết rằng, khi con người ta lớn lên thêm một chút, cho dù khoảng cách địa lý có gần cận như thế nào, thì khoảng cách trong tim của mỗi người, lại kéo dài ra thêm một chút…
Bằng chứng là, ở môi trường hoàn toàn rộng lớn như thế này, gặp được anh là một điều kì tích, chỉ là cô có cảm giác, anh đã không còn là anh của ngày trước nữa rồi. Quang Khải mà cô trông thấy bây giờ, hoàn toàn xa lạ, cho dù trước kia cũng chẳng hề thân quen. Cảm giác này, khiến cô vô cùng đau xót…
An Nhiên học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Minh Vân học chuyên ngành Tài chính, cùng chuyên ngành với Quang Khải.
Bọn họ từ khi trở thành sinh viên, bước vào giảng đường Đại học, ít nhiều cũng đã thay đổi ở một số mặt.
Minh Vân trở nên tính toán trước sau. Đối với An Nhiên, cậu ấy không so đo gì, nhưng một chút chuyện vụn vặt bên ngoài là lập tức suy xét. Nhất là về vấn đề tiền bạc. Thiết nghĩ, cậu ấy trên lớp hẳn là một sinh viên chăm chỉ và nghiêm túc lắm.
Chuyên ngành của An Nhiên không nặng về kiến thức lí thuyết, nhưng đòi hỏi tính sáng tạo cực kì cao. Nói về khả năng sáng tạo và suy diễn, cô không thể đứng nhất, cũng có thể đứng trong top 5 của lớp. Mọi người trong lớp đôi khi còn đùa với cô rằng, ngày trước cô đã té giếng bao nhiêu lần, chạm đầu vào tường bao nhiêu lần mà đầu óc có thể phong phú đến thế. Những lúc bị trêu chọc như vậy, cô đều dửng dưng mà trả lời rằng:”Thật ra cũng không đến nỗi như thế, tài năng thiên bẩm đều được xem là không bình thường mà.”
An Nhiên không phải mỹ nữ, cũng không phải là người thông minh xuất chúng. Sinh viên cùng lớp với cô, Võ Nhật My mới là một mỹ nữ hoàn hảo. Võ Nhật My xuất thân từ gia đình khá giả, thành tích học tập khá tốt, lại cộng thêm vẻ đẹp trời phú, nên ngay từ năm đầu tiên nhập học, đã trở thành Hoa khôi của khoa. Và cô là một trong số những người may mắn được học cùng lớp với hoa khôi. Vốn xuất thân từ gia đình giàu có, Nhật My có chút tính cách tiểu thư, đôi lúc lại tỏ cảm giác lạnh lùng bất cần. Cô và cậu ấy tuy cùng lớp, thành tích của cả hai tuy ngang ngửa nhau, nhưng hầu như cô đều rất kiệm lời với cậu ấy. Vì cô biết rõ, cậu ấy cũng chẳng quan tâm đến cô đâu. Nhưng cô không ngờ rằng, người bắt chuyện với cô trước, lại chính là cậu ấy. Từ đó, hai người trở thành bạn bè của nhau, cùng nhau chia sẻ kiến thức và những kinh nghiệm trong học tập. Từ trước đến nay, cô chỉ có duy nhất Minh Vân là bạn, cậu ấy bây giờ lại học khác ngành với cô, nên việc kết bạn với Nhật My, có thể giúp cô phần nào không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Từ lúc quen biết Nhật My, cho dù không hiểu rõ về cậu ấy, An Nhiên vẫn luôn cảm thấy thoải mái khi đi bên cạnh. Vốn dĩ, cô không quan tâm đến nhiều chuyện vụn vặt. Nói chuyện hợp ý, có thể giúp đỡ lẫn nhau, thì kết bạn với nhau. Vậy thôi.
Có một lần trong lúc đi vệ sinh, cô vô tình nghe thấy những một vài chị khóa trên bàn tán về Nhật My, hầu hết đều nói những lời không hay về cậu ấy. An Nhiên liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Định bụng sẽ nhắm mắt cho qua, không ngờ bọn họ còn lôi cả cô vào để bàn tán.
- Nghe nói con nhỏ Nhật My toàn tìm bạn để lợi dụng. Cậu nhìn xem, cô ta hình như chơi thân với nó lắm, nghe nói thành tích cũng khá tốt, nhìn là biết bị lợi dụng rồi.
Một người khác nghe có vẻ hơi băn khoăn, hỏi tiếp.
- Sao cậu biết là lợi dụng?
- Nhìn xem, nhan sắc cũng bình thường, hẳn là đi theo làm nền cho con nhỏ Nhật My.
An Nhiên đứng bên cạnh, nghe bọn họ nói thế, sau khi rửa tay xong, cố ý vẩy tay thật mạnh, làm nước văng tung tóe sang bên cạnh.
- Này, cô làm cái gì thế?
- Thật ngại quá, ở đây hơi bẩn, tôi chỉ muốn làm sạch không khí một chút.
Hai người bọn họ trừng mắt nhìn cô, còn cô thì chỉ nhún vai, mỉm cười rồi quay lưng rời đi. Chỉ nghĩ đến cảm giác tức điên của họ khi bị cô vẩy nước thật không nhịn được cười. Cô thì làm sao? Hóa ra có một loại đố kị là không biết phải trái.
An Nhiên cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ trong suốt bốn năm đại học của cô nhưng dường như là không phải vậy. Bài kiểm tra thiết kế logo cho một nhãn hàng thời trang, cô bị Nhật My ăn cắp ý tưởng. An Nhiên còn nhớ rất rõ lần đó, sau khi nảy ra một ý tưởng độc đáo, vội vã mang đến khoe với cậu ấy.Chẳng hiểu sao đến hạn nộp bài, bài của Nhật My giống mình đến tận 90%. Sau vụ việc ấy, cô mang tiếng là kẻ ăn cắp ý tưởng của người khác. Xét về thành tích, cô và Nhật My ngang nhau, nhưng xét về vị thế, cậu ấy lại cao hơn cô rất nhiều, vậy nên mọi người đều cho rằng cô là kẻ ăn cắp ý tưởng mà không cần bất kì bằng chứng nào. Bài kiểm tra bị trả lại vì không trung thực, lại bị mang tiếng chơi xấu, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy bản thân mình vô cùng bất lực. Có lần, cô hẹn Nhật My ra để nói rõ ràng mọi chuyện, cô thực sự rất muốn biết cậu ấy vì sao lại làm như vậy.
- Xin lỗi, mình cũng hết cách rồi.
- Cậu vì không còn cách nào nên mới khiến mình trở thành kẻ tội đồ? Ngay cả bài kiểm tra cũng bị trả lại? Cậu muốn mình thông cảm thế nào đây?
- Xin lỗi.
- Xin lỗi? Lời xin lỗi của cậu thật quá nhẹ nhàng như chính con người cậu vậy.
- AN Nhiên, cậu hãy hiểu cho mình, hôm ấy nếu không có bài để nộp, mình sẽ chết mất, cậu cũng biết là mình bất đắc dĩ thôi mà.
- Cậu không cần nói nhiều nữa, đừng cố tỏ ra thương tâm trước mặt mình. Có lẽ, từ nay về sau, mình cũng đã hết giá trị lợi dụng đối với cậu rồi…
Một tuần sau đó, An Nhiên hay tin bố cô đột ngột qua đời. Mọi thứ trước mắt như đổ sầm xuống, cô chẳng kịp đưa tay lên để chắn lấy. Chúng tựa như bão táp, tựa nhưa cơn cuồng phong, thổi tung lên theo phương bất định, rồi cuốn xoay cô vào trong vòng luân hồi, không tìm thấy lối ra…
Ngày cuối cùng cô đến trường làm thủ tục nghỉ học, An Nhiên vô tình gặp lại Trần Quang Khải. Gần ba năm qua, dù cùng học chung một trường đại học, An Nhiên vẫn chưa vô tình trông thấy anh một lần nào, ngoại trừ những lần cô trốn sang khoa Tài chính cùng học với Minh Vân và gặp được anh. Vậy mà bây giờ, khi mà đây là lần cuối cùng cô đặt chân bước vào ngôi trường này, cô lại tình cờ trông thấy anh… đi cùng một người con gái khác. Chẳng ai khác ngoài Võ Nhật My. Tim cô như thắt lại. Không nuối tiếc, chẳng buồn thương, chỉ quá đỗi hụt hẫng và xót xa.
Một tháng sau khi nghỉ học, An Nhiên suốt ngày nhốt mình trong phòng. Chẳng ra ngoài, chẳng nói chuyện, cứ như thế ở mãi trong phòng, hết ngước lên nhìn trần nhà, lại mơ hồ chăm chú nhìn vào khoảng không vô định. Không suy nghĩ, không khóc than. Hoàn toàn không làm gì cả. Khoảng thời gian ấy, An Nhiên có cảm giác như mình đã chết đi, nhưng tim thì vẫn đập. An Nhiên cũng đã từng gào khóc, từng dày vò, từng đau khổ, rồi dần trở nên chịu đựng, trở nên chấp nhận, đến tận bây giờ thì lại chẳng còn chút cảm xúc nào. Gọi là hờ hững cũng không phải, là bất mãn cũng không đúng. Cô cảm thấy trái tim mình dường như đã tê liệt, mọi giác quan đều trở nên rã rời. An Nhiên cũng đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng bây giờ, cô mệt mỏi đến mức cũng chẳng còn đủ sức để mà chết đi nữa…
An Nhiên không dám mang nỗi bất hạnh của mình ra để so sánh với những người còn bất hạnh hơn cô. Nhưng cô cũng là con người, không phải là bậc thánh nhân để có thể thấu hiểu hết những nỗi khổ của thế nhân. An Nhiên chỉ biết trước mắt cô là một màu đen xám xịt. Cô như một con cá nhỏ mắc phải lưới giăng của cuộc đời, cố vùng vẫy chỉ thêm tổn thương và rỉ máu.
Ngày qua ngày, An Nhiên phó mặc bản thân mình cho thời gian, không thèm đếm xỉa mìnhi. Trong đầu cứ miên man suy nghĩ mãi, cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ những gì. Bản thân, gia đình, tình bạn, tình yêu? Tại sao con người ta phải luôn nếm trải những đau thương chồng chất mới tìm kiếm được khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi? Chẳng lẽ những đau đớn mà cô phải trải qua vẫn chưa đủ để đổi lại một khắc hạnh phúc? Không phải cô không thử cố gắng mạnh mẽ, chỉ là giấu đi sự mềm yếu thì không có nghĩa phải trở nên mạnh mẽ…
Cho đến cuối cùng, cô vẫn buộc phải lựa chọn đi trên con đường giả tạo này. Con đường đầy gai nhọn và cô phải gồng mình lên để vượt qua nó.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, hãy nghĩ đến những điều bản thân đã từng mong muốn, đã từng cố gắng mà làm động lực để đứng dậy. Khoác lên mình vỏ bọc rạng rỡ và vững chắc nhất rồi tiến về phía trước. Và hãy ghi nhớ một điều rằng, bản thân mình của ngày hôm nay, đã không còn là mình nữa rồi…
*Chương 4: Lễ cưới
“Hạnh phúc của một người, là nỗi đau của một người khác. Trên đời này hoàn toàn không tồn tại thứ tình cảm giả tạo là hạnh phúc khi thấy người mình yêu sánh vai tiến vào lễ đường cùng người khác, chỉ có thể là lặng thầm chúc phúc mà thôi.”
An Nhiên đóng thiệp lại, nhẹ nhàng bỏ lại vào trong phong bì, rồi lại cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
- Mày sẽ đi chứ? – Cô xoay sang hỏi Minh Vân.
- Tất nhiên là không.
- Ừ, vậy thì chúng ta hôm đó đến gửi phong bì thôi vậy.
- Ừ, tùy mày thôi. Vậy hôm ấy đi cùng với tao.
- Được thôi.
- Được rồi, tao về, mày nghỉ ngơi sớm đi.
Minh Vân vội đứng dậy, sau đó vỗ nhẹ vai cô vài cái.
- Chuyện qua lâu rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.
An Nhiên lắc đầu rồi chỉ mỉm cười không nói gì, sau đó tiến Minh Vân ra cửa.
An Nhiên mệt mỏi nằm vật ra giường. Ngay lúc này cô không còn tâm trạng để thay quần áo, cũng không còn đủ sức để đứng dậy nữa. Cô nhắm lại, những kí ức xa xưa vội chợt hiện về…
Một tháng sau khi mọi chuyện bất ngờ đổ ập xuống, cô cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng. Mẹ cô không khỏi lo lắng và mừng rỡ, bà nấu liền mấy món ngon để cô bồi bổ lại một tháng không ăn uống gì ra hồn. An Nhiên còn nhớ rất rõ lúc vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, cô còn không thể đứng vững, cứ thế mà ngã khuỵu xuống. May mắn thay mẹ cô phát hiện kịp lúc nên đã vội chạy đến đỡ cô dậy. Cô vì nhất thời hoảng sợ nên đã ôm chầm lấy mẹ rồi òa khóc. Suốt một tháng qua, cô không rơi một giọt nước mắt nào, cơ thể cũng vì thế mà dường như không còn chút sức sống. Mẹ cô cũng bị cô làm cho giật mình, cứ ôm lấy cô như vậy một hồi lâu, vừa xoa đầu vừa vỗ lưng cô. Cô cũng không nhớ rõ mình đã ngưng khóc từ lúc nào, chỉ cảm thấy toàn bộ nước mắt đều như được trút ra hết cả, đến khi không còn có thể rơi được nữa, mới chịu ngừng lại. Và kể từ hôm ấy, cô cũng không còn rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa…
Đến lúc mở mắt tỉnh dậy thì ánh mặt trời đã rọi qua khe cửa sở, chiếu thẳng vào mặt đến rát buốt. An Nhiên vội vã vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng chạy đến Công ty. Vừa đến trước cửa công ty, cô còn chưa kịp đi vào đã bị Gia Huy chắn trước mặt, không những thế còn vui vẻ mà chào buổi sáng. An Nhiên không quan tâm lắm, chỉ mỉm cười chào lại anh ta một câu rồi xoay người rời đi, không ngờ anh ta lại đi theo cô, còn chìa ra một phần ăn sáng.
- Cho em nè.
- Cho em? – Cô tròn mắt nghi hoặc.
- Ừ, chẳng qua là bấy lâu nay bọn anh làm phiền em nhiều rồi, cũng phải báo đáp lại chứ.
- Cám ơn, chỉ sợ anh báo đáp không nổi.
- Không sao, anh sẽ báo đáp từ từ, trước mắt em ăn sáng cái này cho có sức để anh có thể nhờ em đi mua cà phê một lần nữa…
- …
An Nhiên đang bước nhanh về phía thang máy chợt nghe câu nói ấy bất ngờ mọi giác quan đều ngừng hoạt động. Cô đứng lại nhìn vào mắt anh ta một hồi lâu, như để khẳng định rằng sáng hôm nay anh ta đã uống thuốc hay chưa.
- Em làm sao thế? Anh chỉ đùa một chút thôi mà.
- Anh đúng là có khiếu hài hước.
- Quá khen. Quá khen.
An Nhiên liếc xéo anh ta một cái rồi lại tiếp tục bước đi.
- Này, em cũng phải có chút thành ý chứ, lòng tốt của anh…
- Cám ơn. – Cô xoay người lại nhận lấy phần ăn sáng trong tay anh.
- À phải rồi, em và anh hai anh, quen nhau sao?
- …?
- Đương nhiên là quen nhau rồi, sao anh lại có thể nói như thế được, ý anh là, hai người trở nên thân thiết từ khi nào vậy?
- Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?
- Không có gì. Không có gì…
- Anh làm sao vậy? Vẫn còn chưa tỉnh ngủ à?
An Nhiên nhíu mày bước đi nhanh hơn không màng đến anh ta nữa. Mới sáng ra đã gặp phải người đầu óc không được bình thường, đúng là làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của cô!
Ngày hôm sau, cô mang chiếc áo lần trước vô tình làm vấy bẩn của Gia Khánh đã được giặt sạch đến gửi cho Gia Huy. Vừa cầm chiếc túi trong tay, xem bên trong rõ ràng là chiếc áo sơ mi của Gia Khánh, đột nhiên Gia Huy ngước mắt lên nhìn cô với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
- Lần trước…
- Chẳng lẽ hai người đã nhanh chóng tiến đến giai đoạn này?
- Là vô tình gặp nhau…
- Chẳng lẽ hôm đó anh tôi uống say?
- Không có.
- Thế chẳng lẽ là có mục đích thật?
- Anh nói cái gì vậy, cũng là tại bọn anh…
- Gì mà liên quan đến anh? Thảo nào tối đó anh ấy không về nhà, sáng hôm sau trở về lại mặc một chiếc áo rất mới…chẳng những vậy vừa nhìn thấy mặt anh thì đã vội nhắc nhở anh không được nhờ em làm những chuyện vặt vãnh nữa, còn bảo anh đối tốt với em một chút…Lúc ấy anh còn không biết chuyện gì đang xảy ra, anh có bao giờ đối xử tệ với em đâu, hôm nay em lại mang áo đến đây, hóa ra là vì ngại không dám đưa trực tiếp anh ấy à?
- Gia Huy, anh tưởng tượng xong chưa? Anh đang nói cái quái gì thế?
- Chẳng phải, chẳng phải hai người đã phát sinh mối quan hệ ngoài ý muốn rồi chứ?
- Cái gì mà phát sinh mối quan hệ ngoài ý muốn? Anh làm ơn tỉnh táo một chút đi. Lần trước cũng bởi vì đi mua café giùm bọn anh mà tôi vô tình va phải anh ấy, làm dơ hết cả áo của anh ấy nên tôi đã mua một chiếc áo mới cho anh ấy và mang chiếc này về giặt. Hôm nay giặt xong rồi, không có cách nào liên lạc với anh ấy nên tìm đến anh để gửi hộ. Chẳng hiểu anh đang suy nghĩ cái vớ vẩn gì nữa…
- Vậy…à?
- Còn thế nào nữa?
- Xin lỗi, vậy là anh hiểu nhầm em rồi, cho anh xin lỗi.
- Bỏ đi, tôi cũng không cần anh phải xin lỗi, anh mang chiếc áo này về trả lại cho anh ấy giúp tôi.
- Được rồi.
Cuối năm, thời tiết se se lạnh, An Nhiên làm việc đầu tắt mặt tối mà quên mất hôm nay đã là cuối tuần. Và ngày mai chính là ngày diễn ra lễ cưới của Quang Khải và Nhật My.
Tối hôm đó, Minh Vân gọi điện hỏi cô rằng có thực sự chỉ muốn đến gửi phong bì hay không, cô không nói gì, làm cậu ấy tưởng cô lại bị cậu ấy gợi nhắc về những chuyện xa xưa nên vội vã xin lỗi. An Nhiên nói rằng cô đã quyết định rồi thì sẽ không hối hận, cũng không luyến tiếc, không vấn vương, dù từ trước đến nay, rõ ràng là chẳng có gì để mà vấn vương hay luyến tiếc. Vừa nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã phát ra tiếng cười ha hả của Minh Vân, cậu ấy gào vào ống nghe.
- Nói mày ngốc quả không sai, tao chỉ muốn hỏi mày, ngày mai đến gửi phong bì thôi chi bằng khỏi đến luôn cho rồi. Thật tốn kém!
- Này, mày không cần phải tính toán kĩ càng như vậy chứ?
- Nếu mày đã quyết định thì cứ như vậy đi, tao không có ý kiến. Tối mai tao sang đón mày đi cùng, sau đó chúng ta đến nhà hàng khác ăn một bữa thịnh soạn.
- Ok. Nhất trí vậy đi!
Tối hôm sau, cô lấy từ trong tủ ra một bộ váy màu xanh nhạt dài đến vừa đầu gối, nhanh chóng mặc vào, trang điểm chải tóc qua loa, cô liền gọi điện bảo Minh Vân đến rước.
- Vào gửi có tấm thiệp, hoành tráng còn hơn nhân vật chính.
- Hoành tráng sao?
- Chẳng qua là trước giờ chưa thấy mày mặc váy bao giờ.
- Mày nghĩ xem, hôm nay tao thế này là có ý đồ gì không?
- Thật ra cho dù mày có ý đồ gì cũng không đạt được đâu.
- Này!!!
Xe vừa dừng trước cổng Nhà hàng, cô đã bị bầu không khí ở đây làm cho choáng ngợp. Khung cảnh tựa như truyện cổ tích, vòng hoa giăng đầy khắp nơi, những ánh đèn sáng rực hết cả một vùng trời, khách mời đến cũng vô cùng đông đúc. Vừa thấy cảnh tượng như vậy, Minh Vân vội bĩu môi làm vẻ mặt khinh thường chán chê. An Nhiên thấy vậy liền cười ra tiếng, vỗ vai cậu ấy bảo vào trong thôi.
Kể cũng lạ, cậu ấy luôn là người tỏ rõ thái độ chán ghét hơn ai hết, vậy mà vừa vào đến bên trong, vừa chạm mặt cô dâu chú rể đã nở một nụ cười thật tươi hồ hởi nói đủ thứ chuyện. Dẫu sao thì Trần Quang Khải ngày trước học cùng khoa với cậu ấy, lại cùng công tác trong Hội sinh viên nên đôi phần thân thiết, nói dăm ba câu xã giao cũng là chuyện bình thường. Chỉ có cô như người khách không mời mà đến. Đối với Quang Khải, bạn bè cũng không phải là bạn bè, đồng học sự cũng không phải là đồng học sự, từ trước đến nay anh ấy chỉ nói duy nhất với cô một câu đó là hỏi về vấn đề sức khỏe của cô khi cô bị ốm, chỉ có như vậy mà cô đã đem lòng yêu đơn phương anh suốt mấy năm qua. Đối với Nhật My, có thể gọi là bạn bè cũ, nhưng từ sau vụ việc hiểu lầm tai hại ấy, cả hai đều hiểu rõ, cả cô và Nhật My, đã không còn xem nhau là bạn bè nữa rồi. Vậy mà cô lại chẳng hiểu vì sao, tên cô lại có trong danh sách khách mời này nữa…
An Nhiên mang phong bì của mình và của cả Minh Vân bỏ vào thùng cùng một lúc. Sau đó không muốn nán lại lâu nên đã nhanh chóng rời đi. Khách mời ngày càng đến đông hơn, từ ngoài cổng vào gần chật kín hết lối đi. An Nhiên cố gắng lắm mới có thể ra ngoài một cách an toàn. Vừa ra khỏi, có một vài vị khách khác tiến vào, cô vì bất ngờ phải né những vị khách ấy nên bước chân có loạng choạng một chút, chẳng hiểu tại sao lại xui xẻo va vào một người khác cũng đang tiến vào. Đúng là trong cái rủi còn có cái xui, cô va phải một người đàn ông, không thèm ngước mặt lên nhìn xem người đó là ai, cô vội vàng né sang một bên để nhanh chóng rời đi, ai ngờ đâu một phần tóc của cô lại mắc kẹt vào khuy áo của người đàn ông kia. An Nhiên hơi đau nên khẽ kêu lên một tiếng.
- A!
- Cô không sao chứ?
- Tóc của tôi…Anh làm ơn…gỡ ra giúp tôi…
- Cô đứng yên một chút,
Lúc này An Nhiên mới để ý từ lúc cô va phải người đàn ông này, những vị khách khác khi đi ngang qua đều đảo mắt sang nhìn hai người bọn họ với ánh mắt kì quái. An Nhiên thực muốn biết người đàn ông cô va phải là ai, nhưng chẳng thể nào ngước đầu lên được nên bất lực kêu than một tiếng trong lòng.
Sau đó dường như có quá nhiều cặp mắt hướng về bọn họ, anh ta đã đề nghị cô di chuyển sang nơi khác để tránh ánh nhìn của mọi người. Lúc này cô mới biết là hai người bọn họ đang dứng ngay trung tâm nơi đón khách.. Trong lúc ấy, không biết cô có nhìn lầm hay đã hoa mắt rồi hay không mà trông thấy Võ Nhật My đang nhìn về hướng mình, ánh mắt ấy vô cùng phẫn nộ nhưng lại kèm nỗi bất lực đến xót xa. An Nhiên lại tăng thêm phần khó hiểu. Rốt cuộc, cô đã làm gì sai để cô ấy nhìn cô với ánh mắt như thế? Chẳng lẽ bởi vì sự cố này mà cô dần trở nên nổi bật hơn cô ấy sao? Nếu thực sự như vậy thì quả thật vô cùng buồn cười. Kể cả cô và kể cả cô ấy. An Nhiên vừa nghĩ vừa cười thành tiếng.
- Cô sao vậy? Chúng ta dời sang bên trái một chút.
Nói rồi, người đàn ông đó ôm lấy hai vai của cô dịch sang bên trái một chút. Đầu cô lúc này đau âm ỉ, nhưng vẫn cố gắng nắm lấy vạt áo của anh ta, cùng anh ta dịch chuyển.
- Xin lỗi, nhưng đoạn tóc này buộc phải giật ra rồi.
- Hả? Sao? Cái gì? Anh muốn tôi hói đầu à?
- Tôi cũng hết cách rồi, chẳng lẽ cô muốn đứng mãi tư thế này sao?
- Không được, anh thử cố gắng xem sao, tôi không muốn hói đầu.
- Tóc có phải không còn mọc được đâu mà sợ cơ chứ. – Vừa nói, người đàn ông kia vừa giật đoạn tóc vướng vào khuy áo của anh, và cô đã nghe một tiếng “bặc” rõ to.
- A đau!
- Xong rồi!
- Xong rồi sao? Anh giật thật sao?
- Ừ!
An Nhiên không thể chịu đựng nổi nữa mà lập tức ngước mắt lên để nhìn rõ gương mặt người đàn ông dám bứt hết một đoạn tóc của cô. Ngay khoảnh khắc nhận đó chính là Phan Gia Khánh, cảm thấy không tin vào mắt mình, cô hơi chuếnh choáng, vội thụt lùi xuống phía sau một bước, anh ta lại sợ cô ngã nên đưa tay vòng qua mà đỡ lấy.
- Là anh à?
- An Nhiên?
Cả hai người đều như không tin vào mắt mình, chăm chú nhìn đối phương một hồi lâu. Cô cũng không biết nếu như lúc ấy không có Minh Vân đến vỗ vai, thì đến khi nào mình mới có thể hoàn toàn tỉnh mộng nữa.
- Này! Hai người làm gì mà gây náo động không ít người thế?
- Náo động? Tao làm gì mà gây náo động?
- Mày tưởng mày kêu “đau” chỉ một lần thôi sao? Mày tưởng tiếng động ấy của mày nhỏ lắm sao?
- Thật hả? Lớn lắm hả?
- Không lớn, nhưng ai cũng có thể nghe thấy. Rốt cuộc hai người bị làm sao vậy?
- Cô ấy vô tình va phải tôi rồi bị mắc tóc vào khuy áo của tôi.
- Anh là…?
- Tôi là Phan Gia Khánh.
- Tôi là Hoàng Minh Vân, bạn của An Nhiên, trông anh có vẻ quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
- Thật sao? Thật ngại quá nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp cô Hoàng đây.
- Không sao. Không sao.
An Nhiên xoay sang huých vào tay Minh Vân một cái, nhắc nhở cậu ấy nhanh chóng rời đi thôi, cô không muốn nán lại ở đây thêm một chút nào nữa, trống bụng đã réo lên từng đợt không dứt rồi.
- Đi thôi! – An Nhiên nói nhỏ vào tai Minh Vân.
- Ừ. Đi đi thôi. Thật ngại quá, xin phép anh, bọn tôi có việc phải đi trước rồi.
- Chào.
Sau đó thì cả hai người cùng cố gắng lách sang vị trí đón khách của cô dâu chú rể, tìm đường thoát ra ngoài một cách an toàn.
- Đến chỉ bỏ có hai cái phong bì ăn mặc cho hoành tráng vào!
- Ừ thì cũng đâu có ý định trốn tránh thế này!
- Bỏ đi! Người đàn ông lúc nãy, đẹp trai phết!
- Ai? Gia Khánh sao?
- Mày quen à?
- Thì lần trước chẳng phải mày cũng gặp trong rạp phim còn gì?
- Rạp phim? Là người đi cùng Nhật My sao?
- Ừ.
- Cái gì? Là anh ta sao? Chẳng lẽ anh ta bị Nhật My đá sao?
- Chuyện người ta, mày đừng có nói bậy bạ.
- Làm gì mà nghiêm trọng thế? Chẳng lẽ mày thích anh ta sao?
- Gì chứ? Mày bớt suy diễn một chút đi. Nhanh chóng vào lấy xe rồi đi ăn thôi, tao đói sắp ngất rồi đây này.
- Được rồi!
Lúc này An Nhiên mới có cảm giác đầu vẫn còn âm ỉ đau. Cô lấy tay gỡ lại từng đoạn tóc, trong lòng thầm trách cứ kêu than, lại bất giác suy nghĩ, hóa ra bởi vì là Gia Khánh nên ban nãy Nhật My mới nhìn cô bằng ánh mắt như thế, nhưng rõ ràng là cô ta đã kết hôn với một người đàn ông khác, vậy thì tại sao còn đối với cô như vậy? Chẳng lẽ lời của Minh Vân nói với cô là sai sao? Không phải cô ta đá Gia Khánh, vậy là Gia Khánh đá cô ta sao? Thật nực cười. Chẳng hiểu sao cô lại thấy bản thân mình vô cùng nực cười. Cả hai người bọn họ đều không liên quan gì đến mình, hà tất gì phải quan tâm rồi suy diễn nhiều chuyện đến như vậy. Chỉ là, sự việc bất ngờ xảy ra ngày hôm nay, rõ ràng là không thể lường trước được. Trách mình quá xui xẻo hay là may mắn hơn người đây? Cô từ một người bình thường phút chốc trở thành người nổi tiếng trong chớp mắt. Quả thực phúc phần này cô không dám nhận.
Sau khi An Nhiên và Minh Vân ăn uống no say, trên đường về thì lại bắt gặp Gia Khánh đang đứng một mình ngay dọc bờ sông Sài Gòn. An Nhiên nhíu mày khó hiểu. Từ trước đến nay, đối với Gia Khánh, cô vẫn luôn luôn khó hiểu như vậy. Rõ ràng giữa anh và cô chẳng có mối quan hệ thân thiết nào, nhưng trong tiềm thức thì vẫn luôn mong muốn có thể hiểu rõ anh ấy thêm một chút, biết nhiều điều về anh ấy hơn một chút. Con người này, mỗi lần chạm mặt, đều rất lãnh đạm và điềm nhiên như vậy, đối với cô thì cực kì lịch sự và chu đáo, ngoài ra gương mặt cũng không biểu lộ một chút cảm xúc gì đặc biệt khác lạ. An Nhiên cảm thấy, cả hai chạm mặt bao nhiêu lần như vậy, đều cũng chỉ qua loa nói vài câu rồi mỉm cười lướt qua nhau. Anh và cô đều vạch ra ranh giới cho đối phương như muốn nhắc nhở hai bên không ai được quyền xâm phạm đến. Đến tận bây giờ, ngay cả số điện thoại của anh, cô còn không có. Nhưng mà, giữa họ có là gì đâu mà cần thiết phải có số điện thoại của nhau cơ chứ. An Nhiên lại cảm thấy bản thân mình hóa rồ mất rồi nên đã cố lắc đầu ngoay ngoảy, trấn tĩnh lại bản thân mình.
Minh Vân đưa cô về đến nhà, vừa mới rời đi, còn chưa kịp đưa chìa khóa vào mở cửa thì điện thoại đã chợt reo lên. Màn hình hiện lên hai chữ rõ rệt “Gia Huy”. An Nhiên nhìn đồng hồ, đã gần 12h đêm rồi, anh ta còn gọi mình làm gì nữa chứ?
- Alo…
- An Nhiên à? Em có đi cùng anh hai của anh không?
- Gia Khánh sao?
- Ừ. Anh không liên lạc được với anh ấy nên có chút lo lắng.
- Anh hai à, anh hai của anh cũng đâu phải là trẻ con đâu chứ!
- Anh biết, nhưng Gia Khánh từ trước đến nay giờ giấc đều rất nghiêm túc. Vậy mà cả tuần nay đã có hai ngày anh ấy không về nhà rồi, cũng không biết anh ấy có gặp phải vấn đề gì không.
- Nhưng mà, việc đó thì làm gì mà liên quan đến tôi cơ chứ?
- Chẳng phải…hai người đã trở nên thân thiết với nhau rồi sao?
- Thân thiết…? Ý anh là…?
- Ban nãy ở tiệc cưới, anh còn thấy hai người thân thiết như vậy mà…
- Anh cũng có mặt ở đó?
- Đúng là người trong cuộc đều mê muội hết cả…
- Rốt cuộc bây giờ anh muốn gì đây?
- Anh chỉ muốn nói là em có gặp Gia Khánh thì có gì bảo anh ấy về nhà đi, anh rất lo lắng.
- Thực tôi chẳng biết anh ấy là anh hai của anh hay anh mới là anh hai của anh ấy nữa…
- Gia Khánh từ trước đến nay luôn là một người rất khó đoán. Tâm tư tình cảm gì mọi người trong nhà chỉ có mỗi mình mẹ anh là hiểu rõ. Chỉ là, anh cảm thấy, một người nguyên tắc như anh ấy mà dạo này trở nên khác lạ như vậy, nên có chút lo lắng thôi. Anh chỉ thấy lo lắng nên mới tìm đến em, anh cũng hiểu rõ Gia Khánh anh ấy sẽ không làm gì dại dột.
- Anh thực sự rất có khiếu hài hước đấy!
- An Nhiên, xin lỗi vì đã làm phiền em.
- Cám ơn, dẫu sao cũng đã bị làm phiền rồi. Anh yên tâm đi, anh ấy không sao đâu. Tôi cúp máy đây.
- Chào em.
Vừa tắt điện thoại An Nhiên vừa cười ra thành tiếng. Anh em nhà họ Phan này thực sự rất buồn cười nhỉ. Một người thì chẳng bộc lộ tí cảm xúc nào, một người thì lại bộc lộ một cách thái quá. Nhưng mà, cô thì có liên quan gì mà để hai người bọn họ quan tâm lo lắng nhau đều phải thông qua mình cơ chứ? Đúng là trên đời lắm chuyện không tưởng mà.
An Nhiên thầm nghĩ, ban nãy còn gặp Gia Khánh ở dọc bờ sông Sài Gòn, không biết bây giờ anh ấy có còn đứng ở đó không. Dẫu sao thì cô vẫn còn chưa vào nhà, nên quyết định đi tìm anh ấy thử một lần vậy. Lắm lúc cũng không rõ bản thân tại sao lại thích ôm đồm quá nhiều chuyện về nhiều người như vậy.
An Nhiên bắt taxi đến thì bắt gặp anh vẫn còn đang đứng ở đấy. Trời bắt đầu se se lạnh, chẳng những thế còn đứng ở bờ sông, gió cứ thể mà tạt thẳng vào lạnh đến tê tái. Vậy mà, Gia Khánh anh ấy đã đứng ở đây bao nhiêu lâu rồi? Chẳng lẽ anh không biết lạnh là gì sao? An Nhiên vừa buốc xuống xe, toàn thân đã chợt run cầm cập vì cái lạnh của sương đêm vô tình ập đến. Cô vỗ vỗ hai má cho nóng lên một chút rồi mới tiến lại gần anh.
- Anh vẫn chưa về sao?
Anh nghe cô gọi nên bất ngờ quay lại, vừa trông thấy, anh vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
- Là cô sao? Sao giờ này rồi mà cô còn đến đây?
- Câu này tôi hỏi anh mới đúng. Anh đứng ở đây bao nhiêu lâu rồi?
- …?
- Nếu tôi nói tôi theo dõi anh anh có tin tôi không? Nếu tôi nói là tôi cũng đứng ở đây từ nãy đến giờ anh có tin không?
- …?
Anh lại mở to mắt nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi hoặc, sau đó lại đột nhiên mỉm cười làm cô bất ngờ không biết phải xử trí ra sao.
- Tôi biết là cô không ngốc đến như vậy.
- Đúng rồi, chỉ có anh mới bị ngốc thôi. Tại sao đã khuya lắm rồi anh còn chưa chịu về?
- Còn cô?
- Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua thì bắt gặp anh thôi…
- Đã khuya như vậy rồi mà cô mới về?
An Nhiên bất giác không dự định trước Gia Khánh lại nói những lời này nên có chút lúng túng, mi mắt cứ nháy liên tục, trong mắt thì cứ đảo sang đảo lại không biết phải trả lời như thế nào.
- Hả? Tôi…
- Đùa thôi. Nhưng mà, con gái không nên đi về khuya như vậy.
- Còn anh thì sao? Chẳng lẽ đàn ông thì mới có quyền đi khuya như vậy sao? Thậm chí còn không cần về nhà?
- …
- Chẳng lẽ là vì chuyện của Nhật My…?
- …
Lời vừa mới thốt ra, An Nhiên liền vội cảm thấy có gì đó không đúng, nên đành im lặng không nói gì thêm. Anh cũng không trả lời câu hỏi của cô, cũng không nói gì thêm nữa, cũng chỉ đứng im lặng, nhìn về một nơi xăm, còn bản thân thì cứ để mặc cho gió đêm ập đến mà bắt nạt. An Nhiên vì quá lạnh mà nhất thời hắt xì một tiếng. lập tức, anh nhìn về phía cô, sau đó cởi chiếc áo vest của mình ra, choàng lên người cô. An Nhiên hơi bất ngờ xoay sang nhìn anh, kéo chiếc áo chặt lại, mỉm cười cảm ơn anh. Sau đó thì cả hai đều lại tiếp tục lặng im không nói thêm lời nào. An Nhiên cảm thấy, giữa hai người bọn họ dường như đang tồn tại những nỗi niềm rất khó tả. Ngày vui của hai người, hóa ra lại là ngày nhiều cảm xúc không tên của hai kẻ khác, của hai kẻ mặc cho cái lạnh cào xé nát tâm can, vẫn cảm thấy không hề lạnh lẽo. Bởi lẽ, sự cô độc sớm đã quen với cái lạnh thấu xương rồi.
An Nhiên cảm thấy cầu mắt của mình đã bắt đầu ứa nước, vội ngẩng đầu lên thật cao, sau đó lại chợt mỉm cười, tựa như khung cảnh về đêm đẹp đến não lòng vậy. Nước mắt đã không có cách nào rơi xuống, cũng không thể nào nuốt ngược vào trong, may mắn thay có một cơn gió vô tình tạt ngang qua đã cuốn phăng đi giọt nước mắt còn đang chực trào trên khóe mi. Quả thực vô cùng may mắn. An Nhiên lấy hết bình tỉnh, cúi mặt xuống, như thể tất cả nỗi buồn tức thời đều được cơn gió kia mang đi hết cả. Gia Khánh đã trông thấy hết toàn bộ những cảm xúc mà An Nhiên đã cố che giấu đi lúc nãy, nhưng lại tỏ ra như không có gì, bình thản hỏi:
- Cô còn không tính về sao?
- Còn anh thì sao?
- Sao là sao?
- Tôi đợi anh cùng về.
Lời nói ra hoàn toàn không có ý nghĩa nào khác, nhưng trong hoàn cảnh thế này, khó trách những ngạc nhiên và hiểu lầm.
Anh lại một lần nữa xoay sang nhìn cô. Lần này cô vì muốn thách thức anh ấy mà cũng nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ được vài giây, hai má liền lập tức đỏ bừng nên đã vội xoay sang hướng khác.
- Thật ra lúc nãy Gia Huy anh ấy có gọi cho tôi, hỏi anh đang ở đâu tại sao vẫn chưa về?
- …
- Anh ấy rất lo lắng cho anh…
- …
- Phải rồi, tôi còn nghe anh ấy nói là anh cả tuần nay sinh hoạt bất thường, có đêm còn không về nhà nữa…
- Cô tin lời của Gia Huy nói sao?
An Nhiên bất giác cảm thấy bản thân đúng là rất dễ tin người. Chẳng lẽ, cô tin lời của Gia Huy thật sao?
- Ừ thì…
- Chỉ vì một cuộc gọi của cậu ấy mà cô đi tìm tôi thật sao?
An Nhiên cũng không rõ có phải là vì cuộc gọi đó cô mới đi tìm anh, hay là vì cuộc gọi đó khiến cô quyết định đi tìm anh.
- Hả? Ừ thì…
- Gia Huy nói không sai…
- …
- Nếu cô đã có lòng như vậy, Gia Huy cũng lo lắng cho tôi như vậy, thì chúng ta về thôi.
- Thật sao?
- Chẳng lẽ cô còn muốn đứng đây để bị cảm lạnh luôn hay sao?
- Không có! Đi! Chúng ta về thôi!
- Để tôi bắt taxi cho cô.
- Cám ơn anh.
- Chuyện ban nãy cô hỏi tôi…
- Hả?
- Có phải là vì Nhật My hay không…
- Hả?
- Là không phải.
An Nhiên vì câu trả lời của anh mà bất giác xoay người lại. Đúng lúc đó có một chiếc taxi chạy đến. Anh đón xe giúp cô, sau đó nhanh chóng bảo cô vào trong xe.
- Cô về sớm đi.
An Nhiên cởi chiếc áo mà anh đã khoác cho cô trả lại cho anh, rồi bảo anh nhanh chóng mặc vào, sau đó cô cũng vào trong xe, lúc cúi người xuống để ngồi vào trong, cô nghe loáng thoáng rằng:” Tạm biệt… rất đẹp…”
Lúc cô xoay người sang bảo anh nói lại, cô nghe không rõ, thì anh chỉ lắc đầu, vẫy tay chào cô…
Còn cô thì chỉ kịp nói lớn một câu
- Anh về cẩn thận.
Cả đêm hôm ấy, An Nhiên không sao ngủ được, cứ nhắm mắt lại thì gương mặt anh lại hiện lên trong tâm trí, dù có cố gắng xua đuổi thế nào vẫn không sao thoát được. Cô lại chợt nhớ ra, chúng cô vẫn chưa trao đổi số điện thoại với nhau. Đúng lúc ấy, điện thoại cô chợt reo lên báo hiệu có một tin nhắn đến.
“Tôi về an toàn rồi. Cám ơn cô.”
Và thế là cả đêm An Nhiên cứ nằm cười mãi như một đứa mắc bệnh tâm thần., cứ cười mãi không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top