Chapter 6
*
Tôi biết tin Gy về khi nghe tiếng meo meo ngoài hành lang yêu quý. Tôi mừng rơn, nhưng cũng xót xa không kém khi thấy những vết rách đầy người Gy. Chắc nó bị bọn mèo lớn cào dữ lắm. Tôi thấy Song Tử đem Gy ra bác sĩ thú y. Sau đó thì tôi không thấy Gy ở trường nữa. Song Tử có nhắn tin cho tôi nói cậu đã đem Gy về nhà nuôi. Tôi không trả lời. Tôi vẫn giận Song Tử. Tôi không còn ăn trưa tại hành lang nữa. Không còn gió, không còn nắng, không còn mùi ẩm ướt, tôi ở lại trong phòng học ngột ngạt. Tôi tránh mặt Song Tử.
Vài tuần trôi qua trong nặng nề. Tôi nhớ Gy, sáng ăn ổ bánh mì cá mà thèm cho Gy một nửa. Tôi cũng nhớ Song Tử. Cậu vẫn hay hiện hữu trong những giấc mơ của tôi. Tôi mơ về Song Tử suốt. Mơ thấy chúng tôi cùng Gy vui đùa ở hành lang như ngày nào.
Nhưng có mơ suốt, tôi cũng chẵng bao giờ mơ thấy giấc mơ đang hiện hữu trước mắt mình. Buổi sáng như bình thường, tôi đang ngồi trong lớp, bỗng mấy đứa con gái ồ lên. Gy kêu meo meo, đường hoàng bước vào lớp tôi, rồi chạy đến ngồi gọn vào lòng tôi như mọi khi. Gy mặc chiếc áo len tôi đan, cổ đeo một trái tim bằng bông có mấy chữ được thêu vụng về Em cũng thích Bạch Dương. Gy đã lành lặn, không còn những vết thương lớn. Mấy cô bạn ùa lại nựng nịu Gy, nó nghênh nghênh mặt như 1 thiên sứ kiêu ngạo. Bên ngoài cửa sổ, tôi giật mình nhận ra Song Tử đang nhìn mình. Cậu ấy mặc chiếc áo len tôi đan, cười cầu hòa. Có rất nhiều tổn thương và giận dỗi tưởng như không gì bù đắp được. Lại có thể được xí xóa trong khoảng khắc. Đó chính là sức mạnh của sự tha thứ. Và của mến thương. Tôi mỉm cười với Song Tử. Gương mặt cậu giãn ra nhẹ nhõm. Khi một chàng trai biết vượt qua chính mình để bảo vệ điều thương mến, không xấu hỗ về những điều thuộc về mình nhưng khác với chuẩn mực thường thấy, có lẽ, đó là sự trưởng thành thật sự. Sự trưởng thành không đo đếm bằng tuổi hay những quy chuẩn đầy định kiến mỗi chúng ta tự vẽ vời ra.
Mắt tôi trong khoảng khắc sáng bừng lên. Như tia sáng kiêu hãnh trong mắt Song Tử mỗi lúc mê say.
End....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top