Chapter 3
Tôi thỉnh thoảng lại gặp Song Tử . Giờ học của khối 10 và 12 không giống nhau . Tôi biết cơ hội gặp mặt nhau là rất thấp , nhưng không biết là có phải vì cảm giác thật đơn độc mỗi trưa ở trường lại hay không , tôi luôn rất mong Song Tử sẽ tới .Cậu nhóc có một điều gì đó rất đặc biệt . Thường Song Tử chỉ nói về mèo và mèo mà thôi .Mèo Gy ở trường , những con mèo nhà hàng xóm , những con mèo hoang hay ăn vụng nhà bếp cậu , và cả những con mèo xinh thật xinh trên trang báo . Tôi vốn chẳng mảy may quan tâm tới mèo . Nhưng tôi thích nghe Song Tử nói . Tôi thích nhìn tia sáng kiêu hãnh ánh lên trong mắt Song Tử mỗi lần cậu cao hứng .
Có lúc , tôi nghĩ tôi trở nên kì lạ như vậy, có thể vì cuộc sống của tôi quá thiếu thốn điều mới mẻ. Tôi chỉ biết miệt mài đến lớp, chen chúc trong các lớp ôn luyện tốn kém mồ hôi, đêm về lại vục mặt trong những trang giấy dày cộp và chán ngắt. Tôi mong đôi mắt mình sẽ được một lần sáng rực lên như Song Tử, sáng rực vì hứng thú và đam mê, kể cả đam mê loài mèo cũng được.
Nghe Song Tử kể chuyện hoài, tôi mê mê mèo một chút. Tôi dần thân với Gy. Thi thoảng ăn bánh mì cá, tôi còn để dành một ít, cất trong cặp cho Gy. Đôi lần, tôi thấy mình khựng lại ngắm nhìn chú mèo nhà ai đó đang nằm phơi nắng.
Tôi đã thay đổi mỗi ngày một chút, ít nhất là tôi không cảm thấy mệt mỏi nhiều như trước. Tôi mong ngóng một chút vào buổi trưa, điều đó làm tôi hạnh phúc.
Tôi không bao giờ nghĩ là Song Tử cũng khoái trò chuyện với tôi cũng như tôi đối với cậu. Cho đến một ngày. Lớp học tăng tiết đột xuất. Ngày này trong tuần tôi thường gặp Song Tử, vì hai đứa cùng được ra sớm. Có chút tiu nghỉu nơi tôi, lúc trống ra trường. Tôi lủi thủi mang hộp cơm ra hành lang, chẳng hi vọng gì. Nhưng thật ngạc nhiên, Song Tử cười toe toét đón cái mặt thảm thiết của tôi. Gy cũng meo meo hưởng ứng.
"- Sao cậu chưa về -"
"- Em mới ra -"
"- Đừng có xạo, cả trường về hết rồi -"
Song Tử im lặng trong năm giây
"- Thì chưa gặp nên người ta chưa muốn về. Được không ? -".
Giọng Song Tử hơi dỗi. Tôi cảm thấy tim mình se lại, rớt hẳn một nhịp. Không nói được gì, tôi chỉ biết ậm ờ. Khẽ vỗ lên tim mình dặn nhỏ.
"- Không được hoang tương nghen Dương! -"
---------------- Hết Chap------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top