Lời tựa từ tác giả
Lời tựa: Những điều quá dài để đặt trong ngoặc đơn.
Cách đây ba năm, khi còn ngồi trên ghế trung học phổ thông, bạn bè phần lớn quan tâm đến kì thi đại học, tôi bắt đầu nghĩ về việc viết. Trước đó hàng tháng, tôi kẹt trong chính câu hỏi mình đặt ra, có thể trùng khớp với một số người cũng đã, đang, sẽ loay hoay cùng vấn đề rằng mình muốn làm gì, sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì, đam mê của mình là gì... Đơn giản vào một buổi sáng không mưa, tôi thức dậy, ngồi trên giường thật lâu, và nghĩ rằng mình có thể viết. Chuyện này đến đột ngột như thời tiết vậy, và cũng tồn tại như thời tiết, tức là nó cứ ở đó, không quan tâm gì mấy, không ảnh hưởng đến một ngày của tôi là bao. Ở thời điểm đó, tôi tự nhận rằng tôi lười biếng lẫn mỏi mệt để thật sự nghiêm túc yêu thương ước mơ của mình. Bây giờ, có ngày tôi thấy việc viết rất gần, có ngày lại thấy xa xôi, nhưng dù viễn vông hay thực tế, tôi cũng thật lòng yêu thương nó. Phải đến khi tôi làm rất nhiều điều mình không hứng thú, tôi mới nhận ra mình muốn gì gắn bó suốt đời mình. Có thể hành trình tìm kiếm của chúng ta không giống nhau, nhưng đích đến là như nhau, và tôi tin rằng, ai cũng sẽ đến lúc tự hỏi, ai cũng sẽ đến lúc tìm thấy và nắm trong tay điều ý nghĩa của cuộc sống mình.
"Dưới màu xám" được tôi nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, kể cả trước khi ngủ và sau khi thức dậy, nó vẫn là điều đầu tiên tôi nhớ tới. Nói là luôn luôn hào hứng thì là sai sự thật, có lúc tôi cũng đã chán. Chán vì bản thân mình không khiến chính nhà phê bình là mình gật đầu. Nếu tác phẩm của mình còn khiến mình nhạt nhẽo thì hẳn là người đọc sẽ còn thất vọng hơn. Giống như "Mình có thể làm tốt hơn", "Cần phải đưa những chi tiết này, những điều này vào truyện"...
Thế rồi, sau bao nhiêu lần dựng lên gỡ xuống, tôi mới biết một điều quan trọng vô cùng. Nếu tôi cứ đặt chữ "văn chương" lên đầu, phải thôi thúc mình viết thật tuyệt vời, thật linh diệu, thì văn chương đã mất đi chính ý nghĩa của nó trong tôi. Văn chương là ở tấm lòng, ở cảm xúc, ở những điều tôi không thể giải bày bằng phương pháp nào khác. Tôi không hề muốn bảo rằng hãy cứ viết, viết gì cũng được là được chấp nhận. Đúng, nhưng đó là khi viết thành công cụ giải trí. Còn thật nghiêm túc theo đuổi, văn chương là dung hòa của cả hai yếu tố trên, người viết phải luôn để cán cân thăng bằng. Tôi quan niệm là vậy.
Về "Dưới màu xám"
Có một người bạn hỏi tôi, tại sao lại là "Dưới màu xám"? Bạn không nghĩ màu đen tối hơn à? Có lẽ tôi cũng đã đoán được phần nào sẽ dẫn đến cách hiểu như thế. Có điều đó không phải là cách hiểu ban đầu của tôi khi ý tưởng cho "Dưới màu xám" vụt đến. Sau một sự việc không may, một ngày xui xẻo, một tháng chán nản hay một lần thất bại, đâu có nghĩa là còn tệ hơn? "Dưới màu xám", dưới màu xám, đâu chỉ có thể là màu đen? Dưới màu xám, có thể là một màu khác tươi sáng hơn chứ?
Dưới buồn chán, ta có thể chọn một trong hai: tiếp tục chìm đắm trong buồn chán, hoặc tìm cách sống dưới buồn chán một cách vui vẻ, xem buồn chán như một phần của cuộc sống này. Tất nhiên, hai lựa chọn này cách nhau rất mong manh, có lúc ta chọn cách một, để rồi bước tới cách hai vững chắc hơn. Tôi nghĩ rằng, hãy để mình rơi xuống màu xám một lần xem sao, để tìm ra mảng màu đẹp nhất cho tâm hồn.
Chắc sẽ có câu hỏi rằng tại sao nhân vật của tôi không có cái tên rõ ràng? Tôi nghĩ rằng hành trình đi tìm cho mình một cái tên chính xác với con người mình cần cả cuộc đời dài, mà nhân vật trong "Dưới màu xám" đều đang trên con đường kiếm tìm và xây dựng con người họ. Và câu chuyện được kể qua cái nhìn của nhân vật chính, nên chủ quan là điều tất nhiên, tôi muốn chính bạn – những người đã, đang và sẽ đọc câu chuyện này tự chọn cho nhân vật cái tên. Hoặc như tôi, tôi cho họ, những nhân vật, vì có thể là bất cứ ai trong chúng ta, hoặc mang những nét tính cách, suy tư có phần giống chúng ta, đều đang loay hoay giữa cuộc sống này, nên tôi không cho họ cái tên nào từ phía mình cả.
Cuối cùng, tôi vô cùng cảm ơn những người đã dừng lại, bỏ thời gian để đọc những gì tôi viết. Bất cứ ai, những người bạn đã ủng hộ tôi, gia đình đã cho tôi có khoảng thời gian được sống với sở thích của mình, biên tập của nhà xuất bản tôi gửi bản thảo đến, và tất cả những ai đọc câu chuyện này. Đó là món quà to lớn nhất với người viết là tôi. Xin chân thành cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top