Dưới Đáy

Ánh trăng lạnh ngắt, bàng bạc phủ trùm lên tấm thân nhỏ gầy đang run lên từng hồi vì lạnh. Đôi bàn chân trần dài nhẳng quắt queo, để lộ từng đốt xương bé tí tẹo và những cái móng dài nhọn đen xì rắt đầy đất. Từng nhịp, từng nhịp đôi chân đung đưa nhẹ nhàng, đan xen theo vài cái rung khe khẽ. Đôi mắt nhỏ ươn ướt, đau đáu nhìn vào màn đêm mù mịt như mòn mỏi mong chờ một ai đó bước tới.

Trên tấm lưng nhỏ gầy trơ những xương đang khom khom cõng một đứa trẻ nhỏ thó gầy còm, những đốt ngón tay ngắn ngủn của nó cứ nắm rồi lại mở như đang phải gồng mình chống chọi với thứ gì đó ghê gớm lắm. Cái đầu nho nhỏ nghiêng nghiêng, tóc chỏm trái đào lơ thơ vài cọng gục lên tấm lưng gồ ghề mà ngủ. Khuôn mặt nhem nhuốc tèm lem toàn nước mắt nước mũi, chốc chốc lại khe khẽ mếu máo rên rỉ vài tiếng yếu ớt.

Sửu chẳng biết mình đã đứng đây bao lâu, chỉ thấy đôi chân lạnh ngắt tê cứng, cái vai, cái lưng đau như rần. Mặt trăng đã lên sát đỉnh đầu ấy vậy mà vẫn chưa thấy anh Thứ thò mặt về, lại cả thằng cu Tí cứ quấy khóc suốt chiều từ bấy đến giờ mệt quá lên mới thiếp đi. Sửu hậm hực giận dỗi nhưng trong lòng lại rấy lên nỗi sợ muôn thuở : sợ tất cả. Sửu sợ nỗi khổ cực đã xéo nát con người, ép anh em Sửu phải dứt ra khỏi mảnh đất quê hương kiệt quệ nghèo đói mà rắt ríu nhau theo đoàn người xa lạ kiếm từng miếng ăn, sợ cái cảm giác bất lực khi nhìn một người nằm xuống mà không bao giờ dậy nữa, họ - những con người khốn khổ bị cái đói đốn ngã.

Nghĩ đến đây, Sửu bất giác đánh mắt sang những con người đang nằm bê bết rũ rượi bên cạch bức tường gạch vôi nứt lở. Từng tiếng khóc rấm rứt rên rỉ theo gió ăn sâu vào tâm can, tiếng những con ruồi trâu béo múp vỗ cánh vo vo đậu đầy lên cái xác đã nguội lạnh. Mùi ẩm mốc cùng mùi xác chết bốc lên, làm thành mùi gay khó tả xộc thẳng vào khoang mũi, lởn vởn trong óc chẳng thể nào tan. Sửu thấy lòng nguội lạnh, cái ý nghĩ luôn quẩn quanh trong đầu lại trỗi dậy : Sớm thôi, ba anh em Sửu cũng như họ, cũng quắt queo nằm chờ cơn đói đến mang đi.

-Sửu! Sửu mau ra đây, chóng lên.

Tiếng gọi khe khẽ truyền ra từng góc tường bên mé phải. Sửu giựt mình, thoáng thấy cái bóng dài đổ trên nền đất, Sửu mừng rỡ quýnh quáng chạy lại chỗ Thứ đang vẫy. Thằng cu Tí thấy động thì khóc ré lên, đôi mắt nhắm tịt kèm nhem toàn ghèn, giọng nó khàn đặc, nom hao hao một con mèo hen đói ăn.

Sửu vỗ vỗ vào lưng cu Tí, khe khẽ thì thầm vào tai nó, rồi bước vội vào góc tối nơi Thứ đang thập thò. Trong bóng tối Sửu nghe như có mùi máu nhàn nhạt vảng vất quanh người Thứ, Sửu lo lắng đưa tay định sờ lên khuôn mặt gầy rộc của Thứ, nhưng Thứ hất mạnh ra, xẵng giọng trách :

- Anh không sao hết. Đây, lo cho thằng cu Tí kia kìa.

Nói rồi, Thứ dúi vào tay Sửu một cái bọc bằng nắm đấm được gói kĩ trong chiếc lá khoai héo quắt.

Thứ lại nhỏ giọng nhắc nhở :

- Cu Tí nó ăn một nửa còn đâu để Sửu ăn. Nhai nhỏ thôi nhớ, không lỡ mấy người biết họ cướp mất thì khổ.

Thứ vừa nói, vừa chỉ chỉ ra phía đám người đang vật vờ như quân đoàn thây ma, đôi mắt lấm lét tỏ rõ sự sợ sệt.

Sửu đăm đăm nhìn Thứ. Rồi bao dồn nén bấy lâu nay chất chứa trong mảnh xác gầy còm đã không còn chỗ chứa, nó phá vỏ bọc để trào ra ngoài. Rấm rứt, rên rỉ như xé rách từng mảng thịt thối rữa.

Sửu ngậm ngùi nhai từng miếng sắn đắng chát, rồi mớm cho thằng cu Tí ăn từng chút một. Sửu vẫn cúi gằm mặt, giọng nghèn nghẹn đầy vẻ trách cứ :

- Từ mai không được bỏ em một mình nữa, anh đi đâu bọn em đi đấy. Đừng bao giờ như hôm nay, em sợ lỡ như...lỡ như, lỡ...

Niềm xúc động đã dâng đến cổ họng, nuốt trọn từng lời nói theo sau mỗi tiếng nấc nghẹn ngào. Sửu vùi đầu vào vai Thứ mà khóc như chút hết nỗi lo sợ vào bờ vai cứng rắn của người anh song sinh.

- Được rồi, ngoan đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ sống và về lại quê hương. Cả ba chúng ta. Anh hứa!

Thứ vụng về một tay vỗ vỗ bờ vai nhỏ nhắn của Sửu, tay kia xoa xoa chỏm đầu thằng cu Tí. Nỗi lo lắng hằn rõ trong đôi mắt xám xịt của kẻ làm anh.

Trời tang tảng sáng, đoàn người lại rắt ríu nhau lũ lượt lết tấm thân kiệt quệ trên khắp mọi nẻo đường. Lục lọi, đào bới rồi tranh cướp giành giật, móc từ họng kẻ khác ra mà ăn mọi thứ họ kiếm được, từ ngọn rau dại, vỏ cây, lá cỏ, miễn có thể lấp đầy cái bụng trống rỗng của họ. Đối với họ không ăn đồng nghĩa với chết, cái ăn chính là thứ thiết yếu duy trì mạng sống của họ.

Lại nữa, một vài người lại gục xuống vì đói và mệt, rũ rượi oặt ẹo, cái chết đến từ từ âm ỉ dày xéo từng thớ thịt trên cơ thể gầy guộc rúm ró trơ những da và xương. Bên cạnh họ một vài tiếng khóc than nỉ non tê tái, đau đến đứt từng khúc ruột. Cuộc đời họ kết thúc dưới những hố chôn tập thể với nhiều tư thế khác nhau, ngồi, nằm vặt vẹo đủ cả.

Thứ dừng lại bên xác của một người đàn bà quắt queo với cái bụng chửa to tướng. Khốn thay cho một sinh linh chưa kịp trào đời đã phải dời bỏ cõi đời. Thứ đưa tay vuốt mắt cho bà mẹ tội nghiệp làm dấu thánh và chắp tay lầm bầm cầu nguyện :

- Mong đức chúa hãy soi sáng con đường dẫn đến thiên đàng cho những con người khốn khổ này, Amen.

Thứ ngẩng lên đôi mắt đượm nét u buồn. Nom cái Sửu có vẻ ỉu xìu mỏi mệt, thằng cu Tí lại quấy nhiễu suốt. Thứ nghĩ bụng : nửa miếng sắn hôm qua chẳng thấm vào đâu giờ này bọn nó đói rã rồi ấy chứ.

Thứ nói bằng chất giọng khàn khàn, nhưng lại ấm nóng tình yêu thương :

- Đói quá rồi hả? Chắc đói lắm rồi. Ngồi xuống đằng kia anh đi kiếm gì về cho mà ăn.

Nói rồi Thứ chỉ tay vào gốc cổ thụ ven đê rợp bóng mát rượi, lố nhố những người đang ngồi nghỉ.

- Không, anh cho bọn em đi cùng với, hôm qua chả nói rồi còn gì.

Sửu lắc đầu quả quyết.

- Em thì được, còn thằng cu Tí sao nổi. Bắt nó phơi nắng giữa trưa em muốn nó chết lắm à.

Thứ xẵng giọng. Đôi môi bạc phếch nứt nẻ mím chặt lại, ánh mắt kiên nghị nhìn chằm chặp vào Sửu.

Sửu sững người, ánh mắt rơi xuống đứa em trai bé nhỏ gục trên vai, cánh tay thõng thượt mệt mỏi thiếu sức sống. Sửu lẳng lặng bế cu Tí về phía bóng râm, trong lòng trĩu nặng, hình ảnh Thứ đêm qua lại hiện lên trong tâm trí Sửu, cảm giác đó Sửu thật sự không muốn trải lại chút nào.

Thứ lững thững bước trên con đường đất nhỏ hẹp dẫn ra chợ tạm. Trong lòng ngổn ngang trăm điều, phải làm sao để thó được cái ăn từ tay mấy mụ bán hàng có tận hai thanh niên cầm gậy đứng gác, phải làm sao để chạy thoát mà không bị đánh. Vừa ra đến chợ, Thứ lấm lét ngó trước sau, những kẻ đói ăn dồn cả về đây vật vờ lượn lờ quanh những gánh hàng ngon mắt. Mấy mụ bán hàng thấy họ thì cầm gậy xua như xua tà, nhìn họ như mấy con vật gớm ghiếc tởm lợm làm ô uế ghánh hàng của mấy mụ.

Thứ xé một mảnh vải nhỏ ở ống tay áo nhặt mấy viên sỏi nhét vào rồi buộc túm lại. Xong xuôi Thứ đạo mạo nghênh ngang bước đến một sạp hàng lớn đông khách, lớn giọng nói :

- Bà chủ! Cho hai củ khoai luộc đi.

- Có ngay, có ngay.

Mụ ta gói hai củ khoai nóng hổi vào lá chuối rồi định đưa cho Thứ. Lúc này mụ mới nghếch lên nhìn Thứ, đôi mày rậm nhíu chặt lại cất ra cái bản giọng ngoa ngoắt, chua loét :

- Tiền trao cháo múc, không tiền thì biến. Bà đây đâu dư giả gì mà phát chẩn.

Thứ dơ cái bọc vải bạc phếch, cồm cộm lên mà lắc, trong cái ồn ào náo nhiệt này tiếng sỏi kêu cũng chả khác quái gì tiếng mấy đồng hào va vào nhau. Mụ ta nghe thấy thế hai con mắt ti hí đảo loạn lên, bàn tay xun xoe hết nắm rồi lại mở. Thứ vứt toẹt cái túi vào bàn, nhanh nhanh chóng chóng vớ lấy bọc khoai nhét vào áo rồi bán mạng mà chạy.

Nửa khắc sau, mụ rống lên như con bò cái, đôi tay ngắn ngủn run run chỉ vào bóng lưng đang bạt mạng chạy :

- Này thằng ôn con kia đứng lại, mày có đứng lại cho bà không thì bảo. Dám lừa bà hả? Mày chán sống rồi à con. Hai thằng này, còn không đuổi theo bắt nó lại rồi dần cho nó một trận nhớ đời cho tao.

Mụ quát sa sả vào mặt mấy tên canh sạp, cái chất giọng chua loét the thé đến rợn người. Mấy tên này té vội, trên tay lăm lăm một cái ống bương to như bắp tay. Thứ vừa chạy ra đến con đường nhỏ đã bị mấy tên này túm lại, chúng  thô bạo tóm lấy cổ áo Thứ mà lôi xềnh xệch vào giữa khu chợ. Đoạn chúng quẳng Thứ xuống đất như một thứ súc vật đáng chết, rồi cầm ống bương phang tới tấp vào bụng vào lưng Thứ, chúng còn hung hăng bồi thêm những cú đá, cú đấm vào mặt Thứ một cách không khoan nhượng.

Thứ chỉ biết quằn quại dưới đất như một con lươn rẫy chết sau mỗi nện chày gỗ giáng xuống, Thứ tưởng như lục phủ ngũ tạng của mình đã nát bấy, những cái xương cũng vỡ vụn thành nhiều mảnh. Nhưng hai củ khoai vẫn an lành trong lòng Thứ, bởi hai tay Thứ vẫn ôm khư khư chúng, đối với Thứ chúng là báu vật và bằng một cách so sánh khập khiễng : Thứ coi nó còn quý hơn mạng sống của mình.

Trong cơn mơ hồ, dường như có ai đó đang gọi Thứ. Thích thật, Sửu cùng thầy u và cả thằng cu Tí đang gọi mình đi chơi. Ô hay! Sao mọi người không đợi mình. Thầy, con chỉ vấc ngã thôi mà con sẽ tự đứng dậy ngay đây chờ con với.

-Chờ với, chờ con với. Sửu chờ anh với đừng đi...đừng đi mà.

Thứ hốt hoảng ngồi bật dậy, trên trán rịn đầy mồ hôi từng giọt từng giọt chảy thành dòng ướt sũng tóc. Sửu đưa bàn tay nhỏ gầy run rẩy lau mồ hôi trên trán Thứ. Đôi mắt đỏ hoe hằn từng tia máu, quầng mắt thâm đen lại chứa đầy sự mỏi mệt. Sửu lại nức nở, chưa bao giờ Sửu khóc nhiều đến vậy, chỉ biết rằng những giọt nước mắt kia trào thay cho sự bất lực của Sửu, của đứa em gái vô dụng chỉ có thế trơ mắt nhìn những kẻ khốn nạn đã đánh Thứ ra nông nỗi này. Có ai biết rằng lúc thấy Thứ thoi thóp nằm im lìm dưới đất, tim Sửu như đã dừng đập trong vài giây. Trước mắt mọi thứ chìm trong màu đen u tối, chẳng còn lại gì, chỉ có hơi thở yếu ớt phát ra từ khuôn ngực phập phồng của Thứ mới là nguồn sáng duy nhất trong mắt Sửu.

Sửu dang rộng tay vòng qua vai Thứ, xiết chặt ghì lấy như sợ người anh trai dại dột này sẽ lại biến mất một lần nữa. Sửu buông tay khỏi cổ Thứ, lặng im hồi lâu trong lòng thầm nghĩ : Lần này mình quyết phải cậy cái mồm ít nói của Thứ thốt ra mấy lời dỗ dành, mà đã dỗ phải ngọt như mía lùi mới chịu.

Thứ ngẩn ngơ nhìn Sửu, mặt nghệt ra như có gì đó khó hiểu lắm. Một lúc lâu sau người anh ngốc nghếch mới ngộ ra một chân lí : Sửu đang giận, mà chắc là giận ghê gớm lắm mới im im được cái mồm hay nói. Hừ, muốn anh nịnh...

-Sửu! anh biết anh sai rồi từ mai không dám làm trái ý em. Sẽ tuyệt đối nghe lời em, không bao giờ bỏ em và thằng cu Tí một mình nữa đâu. À mà giờ mới để ý  thằng cu tí đâu rồi?

- Em gửi nó cho một chị ở gốc đa trông hộ rồi. Về đấy với nó thôi, nào anh có dậy nổi không, hay để em cõng về.

- Nổi mà, nổi mà. Anh tự đi được, Sửu có muốn cũng chẳng cõng được anh đâu.

- Biết vậy thì nhanh cái chân lên. Một hai, một hai...

Vừa về đến nơi, Sửu chạy ngay vào chỗ cu Tí. Nghe tiếng nó khóc ré lên, khóc đến lặng cả người mà thấy xót. Sửu chìa tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy nó từ tay người đàn bà nọ. Lạ thay người thằng bé nóng hầm hập, mồ hôi vã ra như tắm, da hơi chuyển sang sắc vàng, dù Sửu có dỗ kiểu gì cũng không chịu nín. Nhìn thế nào cũng giống với biểu hiện của mấy người trước mà Sửu đã gặp.

- Chẳng lẽ thằng bé bị nhiễm bệnh sốt vàng da.

Thứ hốt hoảng, mặt mày tái mét lại, đôi mắt sưng vù cố lắm mới hé ra được một đường hẹp như sợi chỉ.

- Sốt vàng da. Không thể nào thằng bé...thằng bé sao có thể nhiễm bệnh ây chứ.

Sửu ôm ghì lấy tấm thân nhỏ thó của cu Tí, đầu lắc đầu nguây nguẩy, từng giọt nước mắt lại tràn trề trên gương mặt xám xanh đã sớm thẫm nước mắt.

- Mấy đứa lên quăng cái mầm bệnh này đi nếu không muốn chết sớm. Đằng nào nó cũng chả qua nổi mùa đói, thôi thì cho nó tự sinh tự diệt ở nơi nào đấy chứ sống thêm một tí lại làm khổ bao người.

Người đàn bà ngồi gần đấy tốt bụng đưa ra lời khuyên, mấy người lân cận cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Thứ giận dữ, kéo mạnh cách tay đang buông thõng của Sửu, chất giọng khàn khàn ồ ồ dịu dàng mà kiên nghị :

- Chẳng phải anh đã hứa rồi sao, anh sẽ không để ai trong ba chúng ta phải chết. Nhớ chứ? Bây giờ thì đi thôi!

Ba bóng hình bé nhỏ lại dắt ríu nhau, bấu víu lấy những sợ tơ hi vọng mong manh mòn mỏi tìm kiếm chút ánh sáng nơi hầm ngục tối lạnh lẽo.

Bóng chiều đã ngả trên những sườn núi trải dài. Vàng rực rỡ. Hắt lại những bóng người dài nhằng trên nền đất toàn rác rưởi.  
- Sửu với cu Tí mệt lắm rồi hả? Đêm nay chúng ta ngủ lại ở chỗ này nha.

- Vâng!

Nỗi tuyệt vọng dường như đã ăn quá sâu vào tiềm thức của Thứ, ngay đến Sửu cũng đã nhiễm bệnh. Tại sao chúa lại đày đọa chúng con đến thế, phải chăng chúng con - tất cả những con người khốn khổ đã gây lên tạo nghiệt lớn, để rồi bị trừng phạt bằng bản án cao nhất - án tử.

Thứ đặt cu Tí gối lên đầu tay Sửu, vỗ vỗ vài cái lên người Sửu rồi nói:

- Sửu nằm đây với Tí nha, anh đi ra ngoài một lát.

Sửu nhấc đôi tay yếu ớt run run tóm lấy vạt áo Thứ, giọng thì thào ngắt quãng :

- Anh... đừng đi mà, ở đây với bọn em đi, sợ lắm...lạnh lắm!

- Không sao đâu, anh đi ra ngoài  một lát rồi về liền. Chứ có bỏ đi đâu mà sợ.

Thứ định cạy tay Sửu ra nhưng Sửu nhất quyết nắm chặt, như thể chỉ cần dời tay ra thì sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại người anh này nữa. Thứ thở dài xé toạc mảnh áo rách nát trên người, rồi địu thằng cu Tí trước ngực, xong xuôi lại cúi khom người xuống để cõng cái Sửu trên lưng. Từng bước vẹo vọ bước trên con đường vắng.

- Sửu này đừng có mà ngủ nhá, cả thằng cu Tí này nữa. Bọn bay mà dám ngủ thì chết với anh nghe chửa.

- Sao hôm nay lắm lời thế nhở. Anh có biết anh đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần câu đó không? Em nói rồi khi nào buồn ngủ thì em bảo.

Sửu làu bàu, có vẻ ra đây hít gió đã làm con bé khỏe lên đôi chút.

- Thật lòng em mong chúng ta cứ mãi thế này dù sống dù chết đều ở bên nhau. Nhưng cái ý nghĩ ích kỷ ấy thật chẳng tốt chút nào, anh phải sống để có người hương khói cho tụi em vào ngày rằm, ngày tết chứ. Hãy sống thật tốt, sống thay cả phần của chúng em nhá. Anh hứa đi.

Thứ cúi đầu trầm mặc, lâu sau chỉ nghe trong gió loáng thoáng vài từ :

- Ba chúng ta ...cùng chết.

Lại một lời nguyện cầu dành cho những con người khốn khổ :

- Xin chúa hãy rũ lòng thương soi sáng con đường hướng tới thiên đàng giúp ba đứa trẻ tội nghiệp này. Amen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top