(1) omega nhận nuôi Alpha?
Nổi sợ của Omega dành cho Alpha có thể là không bao giờ hết vì với Omega những tên Alpha dễ dàng phát điên lên như thú dữ và nhào đến cắn xé họ bất cứ lúc nào. Nhưng trong thế giới như vậy lại có một cậu nhóc Omega dù cho sợ chết khiếp những tên Alpha nhưng vẫn cứu sống một đứa bé thuộc chúng tộc Alpha loài báo tuyết.
Năm ấy Kaveh mới chập chững 7 tuổi, em vẫn chỉ là cậu bé tuổi ăn tuổi lớn nhưng phải tự dựa vào đôi tay của bản thân vẽ tranh mà bán kiếm tiền. Cha mẹ của Kaveh không may mà mất sớm, dù chỉ còn một mình em vẫn cố gắng sống và mỉm cười.
Một ngày mưa tí tách em đang trên đường về nhà sau một ngày buôn bán cũng được coi là ổn, em đi ngang qua một bãi rác thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt từ một chiếc thùng giấy, em sợ hãi nghĩ là những con chuột nhưng vì còn nhỏ nên sự tò mò trong em không thể dừng lại. Em lại gần và nhận ra có một chiếc đuôi màu xám thò ra từ chiếc hộp.
Lấy hết dũng khí em mở chiếc hộp ra, đôi mắt em mở to và gò má có chút ửng hồng. Trong hộp là một chú báo tuyết nhỏ cùng với mái tóc xám, gương mặt có chút nhem nhuốc đang được bọc lại trong chiếc chăn nhỏ. Cũng từ giây phút ấy, Kaveh một omega tộc mèo 7 tuổi gặp Alhaitham một Alpha tộc báo tuyết 5 tuổi
13 năm sau, căn nhà xộc xệch trong một góc nhỏ ở thành phố Sumeru. Mái tóc vàng cùng với chiếc đuôi đang ngoe nguẩy trong bếp cùng với tiếng gọi vọng vào vang vọng khắp bếp, Kaveh đang mặc tạp dề, trên mái tóc vàng còn kẹp vài cây kẹp làm cho cậu thêm xinh đẹp, cậu vừa nấu nướng vừa gọi vào phòng
" Alhaitham!! Mau dậy đi!! Em sẽ trễ giờ đi học đấy! "
Bên trong căn phòng đầy gối và mềm, dưới lớp chăn là một con báo tuyết đang lười biếng nằm ngủ, khi nghe được tiếng gọi của Kaveh cậu vẫn lười biếng nằm duỗi người một cái rồi mới đứng lên mặc quần vào, cậu ra ngoài với chỉ có chiếc quần trên người, cậu cứ như thế dùng ánh mắt lia từ trên xuống dưới người của " anh trai nuôi " của cậu rồi dừng lại ở cổ. Cậu tiến đến và ôm Kaveh từ đằng sau, đống cơ bắp ở ngực cứ như thế ôm trọn lấy Kaveh.
gương mặt có chút đỏ khi Alhaitham ôm cậu từ đằng Sau cậu có thể cảm nhận được tiếng tim của hắn đập, nhưng mèo nhỏ rất nhanh nhéo lấy tai hắn mà đẩy ra
" em đó! Nướng khét hết rồi không mau thay đồ đi học đi! Anh nấu ăn rồi đấy "
" chậc- em biết rồi "
Alhaitham lững thững trở về phòng thay đồ, Kaveh sau khi Alhaitham vào phòng thì cố điều chỉnh lại nhịp tim của bản thân, gương mặt vẫn còn khá đỏ. Vì là omega nên cậu không thể phủ nhận rằng cậu không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của Alhaitham, thêm cái tên này đi ngủ là lại cởi đổ ra hết làm Kaveh choáng váng đầu óc.
Cậu chợt nhận ra sự khác lạ của cơ thể bản thân, cậu đứng chống tay vào cạnh bàn, gương mặt có chút đỏ. Alhaitham đi ra thấy Kaveh đang đứng chống tay vào cạnh bàn, hắn nhướng lông mày đi lại gần hỏi ảnh
" anh bị sao vậy? "
" anh không sao.. Cậu mau đi học đi "
" ừm "
Alhaitham vâng lời rời đi để lại Kaveh, chiếc đuôi của cậu liên tục ve vẩy. Cậu chợt nhận ra có lẽ hôm nay tới kì phát tình của cậu rồi. Cậu nhìn xung quanh xem còn có ai không, cậu ngay lập tức chạy vào phòng Alhaitham, dùi đầu vào đống quần áo vừa giặt xong và một chiếc áo Alhaitham mặc tối quá. Mùi hương của Alpha bao trùm lấy cơ thể Kaveh khiến đầu óc cậu mong lung nhưng cũng thoải mái hơn, tai mèo nhỏ cứ như thế cụp xuống, chiếc đuôi không ngừng ngoe nguẩy. Cậu mãi hít lấy mùi hương ấy mà không nhận ra ngoài cửa bóng dáng to lớn của một con báo tuyết đang nở nụ cười thỏa mãn đến rùng mình.
" anh à, lần này hãy trở thành của em nhé. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top