2. trinh thám

Tôi là cảnh sát, vào nghề cũng lâu rồi. Tiền lương cũng chả được bao nhiêu, nhà tôi thì có ba miệng ăn cần nuôi thế nên cũng cố gắng làm việc chăm chỉ.

Hôm đó vào buổi chiều tầm năm giờ. Lúc đấy tôi đang sắp sếp hồ sơ vào tủ rồi về nhà thì xếp vào, nói là có một vụ án giết người trong ngôi nhà hoang ở sát mé bìa rừng. Đang thiếu người nên ai vào tổ điều tra thì được tăng thêm lương tháng này. Tôi nghe vậy thì cũng đi theo mấy chú em làm cùng đến đó.

Lúc đến thì tôi cũng hơi sợ, trước đó tôi toàn làm mấy vụ cãi vã lặt vặt giờ là mạng người chứ chả chơi. Đến thì cũng đến rồi thôi thì vào tra kĩ rồi viết báo cáo. Nói không chừng còn được thưởng thêm.

Ngôi nhà có mùi ẩm mốc, rất khó ngửi. Sàn nhà làm từ loại gỗ màu đỏ nhìn rất dị. Mỗi lần bước đi đều nghe tiếng cọt kẹt rợn cả người. Phía trên chỗ tôi đang đứng bị thủng một lỗ to nên có ánh sáng chiếu xuống, vì sắp tối nên nhìn khá âm u.

Bọn tôi đi vào một căn phòng không lớn. Nhìn khá giống phòng bếp. Tôi nhìn vào tờ thông tin mà sếp đưa cho mới biết chỗ này là nơi mà tên hung thủ đâm chết nạn nhân. Vì tôi là lần đầu làm vụ này nên tôi được sếp giao cho nhiệm vụ tìm manh mối. Nói vậy thôi chứ thật ra chỉ là đi tìm mấy thứ hung thủ làm rơi này nọ chứ có lớn lao gì.

Bọn tôi chia nhau ra tìm. Tôi ở xung quanh ngôi nhà tìm. Bọn họ thì tìm ở trong ngôi nhà.

Tôi lây hoay một lúc thì nghe có tiếng hét của thằng ngồi làm cùng phòng ở tầng trên ngôi nhà. Tôi ngẩn đầu nhìn vào mấy cái cửa sổ thì thấy có bóng đen vụt qua rất nhanh, nhìn không rõ, mờ lắm.

Tôi chạy nhanh vào ngôi nhà với tay chụp luôn thanh gỗ bị gãy dưới sàn phóng thẳng lên lầu. Sắp tới căn phòng lúc nãy có người hét, tôi cố gắng đi thật nhẹ nhàng, dựa sát vào vách gỗ, tôi nhìn vào trong thì không thấy ai cả. Tôi hoảng hốt nhận ra lúc nãy chạy vào đây cũng không thấy những người khác. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, tôi chạy nhanh khỏi ngôi nhà nhưng khi mở cánh cửa thì lại mở không ra.

Khi chạy vào đây tôi nhớ rõ là mình chưa đóng cửa tại sao bây giờ lại mở không ra. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh thì chả thấy ai hết. Tôi đang cố gắng đạp mạnh lên cửa thì phía sau bỗng có tiếng bước chân, tôi giật mình nhìn về phía sau thì thấy cái bóng đen lúc nãy.

Nó không phải người!!!!

Tôi sợ đến mức quên cả chạy trốn. Cả người tôi cứng đơ. Sau đó tôi thấy cái thứ đó nhào vào tôi...

Tôi đã chết!!!

0000000000000000000000000000

Chết là hết thế nên kết nó cụt.

........................

Đừng hỏi em vì sao....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top