Đơn phương
Tôi đơn phương một người con trai, cũng không biết từ khi nào nữa, chắc là khoảng hai năm trước, khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trên một chiếc bàn học, như những phim học đường quen thuộc. Chúng tôi đã từng có những giây phút đẹp đẽ nhất, đã từng là tất cả của nhau, đã từng nhìn nhau mà cười, nụ cười hồn nhiên trong vắt...Nhưng giờ, mọi thứ chỉ là hư không.
Trước kia, cậu là người cho tôi những kỉ niệm đẹp nhất của tình cảm học trò. Tôi nhớ như in những lúc xem phim ngồi tựa vào nhau, khi đi qua tôi, cậu đưa tay ra xoa đầu, véo má, mỉm cười vui vẻ. Mùa đông lạnh, tôi thường bị cảm, mặt cứ nóng bừng lên. Thấy vậy, cậu chạy tới, bàn tay to lớn áp vào má tôi. Khi đó tôi bỗng thấy, mặc dù tay cậu lạnh như vậy, mà khuôn mặt tôi đã nóng còn nóng hơn. Nhớ những khi cậu bình thản thực hiện thử thách, đôi mắt nhìn tôi như chứa cả bầu trời, cậu cầm lấy bàn tay tôi rồi hôn chậm rãi. Khi ấy thế giới như dừng lại, tưởng chừng như trái tim tôi sắp vọt ra khỏi lồng ngực, tưởng chừng như thế giới chỉ cần có nhau thôi...
Nhưng tất nhiên, không có gì là mãi mãi. Có lẽ, vì còn quá non nớt, cái tình cảm gọi là thích ấy cũng không được lâu bền. Có lẽ là do cả hai đều muốn giữ thứ rung động mơ hồ này trong lòng, nên ái tình đã vuột mất. Dần dần, cậu bắt đầu thay đổi, cậu trưởng thành hơn, nổi tiếng hơn, chững trạc, đẹp trai hơn, nhiều cô gái muốn tiếp cận cậu hơn; cậu không còn là chàng trai ngượng ngập nắm tay tôi khi xưa nữa, không còn là cậu bé dễ giận dỗi đáng yêu như trước nữa...không còn giống cậu mà tôi đã từng thích nữa...Tôi chưa bao giờ thừa nhận thích cậu, thậm chí còn nói không, bởi, tôi sợ...sợ yêu...Thực sự tôi vẫn chưa có cảm giác an toàn, vẫn không chắc là cậu có thích mình không...Mà có lẽ vì vậy nên cậu cũng không có cảm giác an toàn, cũng đã quyết định buông tay...Dần dần, cậu và tôi cứ xa dần như thế...Cuối cùng, cậu cũng đã hoàn toàn vượt qua được quá khứ, hoàn toàn xóa tôi khỏi tâm trí mình...để lại tôi vẫn chìm trong kí ức...Rốt cuộc khi ấy tôi đã ngu ngốc đến thế nào vậy chứ?
Những năm tháng sau đó là khoảng thời gian đau buồn nhất của tôi...Quả thực người con trai ấy có có ảnh hưởng tới tôi rất lớn...Cậu ấy cho tôi hiểu được niềm vui trong tình yêu, cũng cho tôi thấy được thế nào là tận cùng của vực thẳm..Tình đầu...sao nó lại đắng đến thế... Khi ấy, một số người đã tới và tỏ tình với tôi..nhưng tôi không chấp nhận. Đơn giản, vì đó không phải là cậu ấy. Người ta nói, con trai nên theo đuổi người con gái mình yêu còn con gái...nên nhìn về những người con trai yêu mình...nhưng tôi không thể..cậu ấy như cái bóng, luẩn quẩn mãi trong tâm trí này...Tôi chỉ ước...ước thời gian có thể quay trở lại những năm tháng bình yên đã trôi qua. Tôi tự an ủi mình, cố níu giữ một góc tình cảm trong cậu, cố níu giữ lại những kí ức ngày xưa...
Tôi cứ tự mình đa tình như vậy đến một ngày, cậu ấy thích người khác.
Lúc này, cậu đã có thể trực tiếp nói chuyện bình thản với tôi, chúng tôi đơn giản chỉ là bạn. Lúc này, tôi mới cảm nhận được sâu sắc cậu đã thay đổi nhiều đến thế nào...Đôi mắt cậu nhìn tôi hoàn toàn thờ ơ, không chút gợn sóng, cách trò chuyện của chúng tôi cũng đã khác, trở nên suồng sã hơn mà vẫn có chút gượng gạo. Trước kia, nói chuyện với tôi, cậu không muốn rời đi nửa bước. Bây giờ, chỉ có thể cùng nói dăm ba câu lại thôi. Trong tâm trí cậu, tôi hoàn toàn không thể tìm thấy vị trí của mình nữa..khi ấy tôi mới biết...mọi thứ đã hết rôi...Vậy mà tôi vẫn không thể nào ngừng nhớ. Tôi biết rõ mình phải buông tay, nhưng tôi không thể...cứ mỗi khi nhìn thấy cậu, mỗi khi nghĩ về cậu, bao nhiêu kí ức lại ùa về, khiến tôi bồi hồi...
Và cũng như tôi và cậu khi trước, cậu và cô gái ấy cũng dần thân thiết nhau hơn...Và rồi, cô ấy tỏ tình...Khoảnh khắc biết điều này, tôi nhận ra tôi đã thua rồi...thua vì đã không đủ dũng khí để nói ra câu nói ấy, tôi biết tôi đã thất bại...vậy mà sau tất cả, tôi vẫn không thể buông bỏ. Hàng ngày, tôi sống trong dằn vặt. Chỉ cần có cơ hội nói với cậu vài câu, tôi lại không thể để ý đến thứ gì khác...còn khi nói chuyện với cô ấy, cậu lại hăng say đến không thèm quan tâm tới tôi... Tôi nhìn thấy một phần của mình trong con người của cô ấy...nhiều khi cũng tự tưởng tưởng mình ở vị trí kia...để rồi lại bị sự thật đâm cho đau nhói...Những khi nhìn bóng lưng của cậu, tôi thấy như cạn kiệt sức lực, chỉ muốn bỏ xuống cho rồi..nhưng không hiểu sao...tôi không thể!
Có thể nói, nếu tình yêu được tính bằng 100 bước, khi xưa, tôi và cậu ấy đã cùng bước 49 bước về phía nhau, mỗi người chỉ còn thiếu một bước...cậu ấy chờ tôi, tôi cũng chờ cậu...nhưng cả hai đều sợ...rồi bỗng cô ấy bước 49 bước về phía cậu, chỉ một thoáng chần chừ, cô bước nốt bước còn lại...và thế là cậu ngày càng xa tôi...bước 50 bước về phía cô ấy...để tôi ở lại tiến lên cũng không được mà lùi xuống cũng không xong...Tôi thấy mình thật kì lạ...sợ lạnh nhưng lại thích mùa đông...chịu đau cũng kém mà lại đi thích người không thích mình... Dẫu biết không thể làm gì nhưng tôi lại cứ ngu ngốc đứng từ xa nhìn mọi thứ diễn ra không thể kiêm soát...có lẽ... như vậy cũng đủ rồi...
Yêu đơn phương đối với tôi như một câu chuyện tình buồn, một bản tình ca bi ai mà đẹp đẽ...Đơn phương là cả thanh xuân của tôi, là tình yêu mãnh liệt, trong sáng và thuần khiết. Người ta nói, tình yêu tuổi trẻ thuần khiết và trong suốt như pha lê nhưng cũng rất mỏng manh dễ vỡ, nếu không cẩn thận thì sẽ để lại vết sẹo ở nơi con tim mỗi người mà lâu ngày hoặc có thể không bao giờ có thể lành lại được. Nhưng tôi tin, rồi một ngày tôi sẽ có thể vượt qua được cái tình cảm vô nghĩa này, bắt đầu một mối quan hệ mới...tôi tin mình có thể quên được cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top