Mở đầu
" Và gió cuốn trôi.."
Lần đầu tiên anh gặp cô, đã cảm thấy hứng thú với cô rồi. Còn tại sao, anh cũng không biết. Anh chỉ thấy ở cô có nét khác biệt nào đó, không giống như những cô gái mà anh gặp. Hoặc là, gương mặt của cô lúc đó cũng rất giống anh, giống như cười mà khóc, buồn mà vui. Anh cũng không biết có phải hay không, nhưng anh đã muốn biết cô từ lúc đó rồi....
...
" Nhưng thời gian chỉ mang đến cho anh một lần duy nhất... "
Anh đã từng hỏi cô có muốn gặp anh lần nữa không? Cô chỉ cười và bảo nếu có duyên sẽ gặp lại thôi. Anh nói với cô cô như một thiên thần ông trời đã mang đến cho anh vậy, cô lại cười và cũng chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng nhất, tựa như gió thoảng mà anh phải cố gắng mới nghe được. Cô nói với anh rằng, cô như anh cũng chỉ là một người bình thường giữa cõi đời này, may mắn gặp được nhau cũng là hạnh phúc lắm, còn cô không phải là thiên thần gì đâu, nên anh đừng nghĩ thế, có thể cô sẽ không được gặp anh nữa đó.
...
" Hẹn gặp lại, cậu bé dễ thương của tớ ..."
Đó là lời cuối cùng mà cô nhắn gửi cho anh khi cô đi, anh không buồn, cũng không vui, chỉ tiếc rằng đã không hỏi tên cô để có thể nhớ lại khi anh cảm thấy lạc lõng giữa thế gian, để biết rằng bên mình còn có cô, người con gái đã xuất hiện trong tâm trí anh giữa những cảm xúc vô vàn. Anh gọi cô là Tulip - loài hoa mà anh yêu nhất, vì anh biết sẽ không gặp được một người con gái như cô xuất hiện giữa đồng hoa Tulip như xuất hiện giữa cuộc đời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top