9.


Cậu và anh đã từng bên nhau rất hạnh phúc, tình yêu cậu và anh dành cho nhau thắm thiết đến nổi ai nhìn vào cũng thập phần ghen tị. Thật là một đôi uyên ương hoàn hảo...

Thế nhưng, vào một ngày, sau khi tan ca, cậu đã hẹn anh ra quán cà phê trước công ti nơi anh làm việc...

- Vừa tan ca đã hẹn anh ra đây, nhớ anh đến vậy luôn hả Kookie? _ Vừa ngồi xuống ghế, anh vui vẻ trêu rồi còn véo cưng má cậu.

- TaeHyung à, em xin lỗi... 

- Sao thế Kookie? Sao lại xin lỗi anh?

- Mình... Chia tay đi.

- Em... Em sao vậy? Đang hạnh phúc sao lại đòi chia tay? Có phải anh làm gì sai...

- Em đã có người mới rồi, em...em xin lỗi!

Nụ cười trên môi anh đã ngấm tắt. Cậu đang đùa thôi phải không? Đùa kiểu không vui gì cả...

- Em...em là đang...đang đùa thôi...đúng không?!

*Ting Ting Ting *

Cậu chưa kịp nói  thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại của cậu...

- JiMinie, đợi em một chút, em sẽ ra ngay.

Trả lời điện thoại xong, cậu cúp máy rồi quay sang với TaeHyung.

- TaeHyung à, đó là sự thật, em và anh ấy sẽ ra nước ngoài.

- Là người đó sao? _ Ánh mắt TaeHyung đang nhìn vào người con trai với mái tóc hạt dẻ đang đứng ngoài xe đang nhìn về phía anh và cậu. Hẳn là người đó rồi...

Cậu vô cảm không nói không rằng, đứng dậy định quay lưng bỏ đi thì đột nhiên bàn tay cậu bị nắm lại...

- JungKook à...

Cậu khựng người nhưng không quay người lại, chỉ nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay thon dài ấm áp của TaeHyung rồi bỏ ra xe cùng với người kia.

Cậu đã khóc, từ lúc cậu nói câu chia tay với anh, trong tim cậu đau như thắt lại, đau đến phát khóc nhưng cậu cố nén lại. Đợi đến lúc quay lưng đi, nước mắt cậu toan rơi, cậu không muốn anh nhìn thấy cậu khóc...Vì lí do gì? Cậu muốn chia tay nhưng tại sao lại khóc, vì lí do gì chứ?

Thấy cậu lên chiếc xe đó, anh liền không suy nghĩ gì nữa mà chạy theo chiếc xe đang dần lăn bánh cho đến khi không còn sức để chạy nữa mà ngã xuống đường. Cậu nhìn qua gương chiếu hậu và rơi nước mắt. Cậu thương anh, yêu anh nhiều lắm, thấy anh tổn thương vì cậu, cậu cũng đau lắm, nhưng bây giờ bất đắc dĩ cậu không thể tiếp tục ở bên cạnh anh nữa...

- TaeHyung em xin lỗi, hãy quên em đi TaeHyung, em không xứng với tình yêu anh dành cho em...

JiMin nhìn thấy cậu và anh như vậy thật cũng thấy xót xa. Sự thật y là bạn thân của cậu, chơi lâu với cậu rồi cũng sinh tình cảm. Phải, y yêu cậu, nhưng là yêu đơn phương. Và rồi thấy cậu đi bên cạnh TaeHyung rất hạnh phúc y cũng từ bỏ mà chúc phúc cho cậu. Đến bây giờ thấy cậu như vậy, trái tim y cũng nhói đau không kém, chỉ biết đặt tay lên vai cậu để an ủi với tư cách là người bạn thân của cậu.

- Sẽ ổn thôi, hãy vì anh ấy mà vượt qua.

_____________________
5 năm sau...
 
TaeHyung hiện tại đã trở nên lạnh lùng và sắc sảo, bằng chính tài năng và sức lực của mình đã vươn lên vị trí Tổng giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Đang ngồi xem những bản báo cáo của cấp dưới đưa lên thì có cuộc gọi điện từ điện thoại bàn của công ti :

- Thưa Tổng giám đốc, có một người đàn ông muốn gặp anh.

- Anh ta là ai?

- Thưa, anh ta không nói tên, chỉ nói là muốn gặp để đưa đồ cho anh.

- Mời anh ta vào.

* Cạch*

Cánh cửa mở ra, người đàn ông có mái tóc hạt dẻ bước vào, nhàn nhã cúi đầu chào:

- Chào Kim Tổng!

- Mời ngồi. _ Chẳng buồn nhìn người kia, quay sang ấn nút điện thoại: - Thư ký Jung, pha trà tiếp khách.

Đúng lúc anh vừa xem xong báo cáo, ngẩng đầu lên thì trừng to mắt nhìn người kia một cách ngạc nhiên:

- Cậu... Là cậu..?

- Phải, chính là tôi, tôi chính là Park JiMin hôm đó đã đưa JungKook đi.

- Đồ khốn, sao cậu dám...

Anh đang thật sự tức giận, trên mặt còn nổi cả gân xanh, định xông vào cho JiMin một trận thì cô thư kí vừa mang trà tới và rót trà cho cả hai.

- Cảm ơn. _ JiMin lịch thiệp cúi đầu chào cô thư ký rồi quay sang TaeHyung với vẻ mặt vô cùng bình thản: - Anh uống nước đi rồi chúng ta từ từ nói tiếp.

- Cậu nói đi, sao cậu dám cướp em ấy khỏi tay tôi, tình yêu của tôi mà sao cậu dám? _ Đặt tách trà xuống, anh đã trở nên bình tĩnh hơn một chút.

- Tôi không cướp bất cứ thứ gì của ai cả.

- Hừ, đúng thật trơ trẽn, chính vì cậu mà hôm đó JungKook đã nói lời chia tay với tôi...

- Anh nghĩ sao về tôi cũng được nhưng Kim TaeHyung anh, làm ơn hãy nghe tôi nói, chuyện hôm đó không phải như anh nghĩ đâu...

- Ý cậu là sao?

- Thật ra...

---------

" - Còn 5 tháng? Cậu đang nói gì vậy hả JungKook?

JungKook không nói gì, chỉ đưa cho JiMin một tờ giấy đã bị vò nát. Đó là giấy khám bệnh, y cầm tờ giấy lên rồi trợn tròn mắt nhìn JungKook...

" Máu trắng...giai đoạn cuối?! JungKook?? "

JungKook không nói gì chỉ ôm lấy người JiMin mà khóc oà lên, tiếng khóc nấc đau muốn tan nát cõi lòng. Cả JiMin, chính y cũng không chấp nhận nỗi sự thật này, nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ôm lấy mình, tim y bỗng nhói lên. Y chỉ biết vỗ vào lưng an ủi cậu...

" JiMin à, cậu...giúp tớ...một việc...có được không? "
--------

- Cậu ấy thật sự rất yêu anh đấy TaeHyung. Vì không muốn anh đau lòng nên đã làm như vậy, tôi cũng có lỗi trong chuyện này, thật sự xin lỗi.

TaeHyung biết được sự thật mà đầu óc trống rỗng, không còn nghĩ được điều gì nữa, anh đỡ khuỷu tay lên đầu gối mà ôm đầu. Nước mắt anh đang rơi. Thật sự anh không tin nổi, cũng không hiểu nổi, cậu yêu anh tại sao lại làm vậy với anh?

- TaeHyung...

- Vậy bây giờ em ấy đang ở đâu? Cậu chắc chắn biết, làm ơn cho tôi biết đi, tôi xin cậu...

- Nếu vậy, thì đi cùng tôi.

JiMin lái xe đưa TaeHyung đến một cánh đồng hoa ở BuSan, đó là quê hương, nơi sinh ra Jeon JungKook, người mà anh yêu thương và cưng chiều hết mực.

- Cậu đưa tôi đến đây làm gì? JungKook của tôi đâu?

Anh thật sự nhớ cậu, muốn gặp cậu đến mức điên dại, anh trừng mắt nhìn JiMin nhưng y không phản ứng, chỉ hướng đôi mắt về phía một cái cây đang toả bóng mát trên đồi kia.

- Cậu ấy, ở trên kia.

Cả hai không ai bảo ai, tự động đi về phía cái cây kia. Lên đến nơi, anh thấy dưới gốc cây là một ngôi mộ, ngôi mộ đó mang tên cậu, có cả bức ảnh chụp chân dung của cậu. Lặng người một lúc anh cuối cùng cũng bật khóc, khóc trong sự tức giận, trong sự mất mát. Đối với anh, cậu là tất cả, là thế giới của, là cả trái tim của anh...vậy mà cậu lại ôm đi tất cả vĩnh viễn không quay trở lại.

- JungKook, tại sao lại làm vậy với anh, em từng hứa sẽ bên cạnh anh mãi mãi... Vậy mà tại sao... Tại sao lại đối xử với anh như vậy hả JungKook??

Anh quỳ trước mộ cậu mà gào khóc, trái tim anh đau như bị dao cùn cứa vào. Anh hận cậu, vì cậu đã tàn nhẫn mang đi tất cả của anh, nhưng anh thương cậu nhiều hơn là hận, anh yêu cậu hơn cả bản thân mình, cậu là báu vật, là tất cả của anh, là thế giới của anh, chỉ một mình anh thôi.

JiMin đứng cạnh nãy giờ chỉ biết chôn chân một chỗ. Y đã khóc, y cũng nhớ cậu, cũng thương cậu, người bạn thân nhất của y. Y bây giờ không biết làm gì cho cậu nữa, chỉ biết đặt tay lên vai TaeHyung để thay cậu an ủi anh mà thôi.

Chợt nhớ ra, y liền đưa cho anh một bức thư. Nhẹ nhàng cầm lấy và mở ra đọc, anh đã khóc rất nhiều...

" TaeHyung à, là em, JungKookie của anh đây. Có lẽ lúc anh được bức thư này cũng là lúc em đã ở nơi xa xôi nào đó rồi. Em xin lỗi, TaeHyung, em không muốn thấy anh buồn hay khóc vì em đâu, xin lỗi anh vì đã vô tâm bỏ anh lại một mình. Em xin lỗi, hãy tha thứ cho em, hãy quên em và tìm một tình yêu mới cho mình nhé TaeHyung, em sẽ chúc phúc cho cả hai người.
Tạm biệt anh, nếu có kiếp sau, em nhất định muốn được yêu anh, bên anh đến hết đời, sẽ bù đắp tình yêu kiếp này của em cho anh. Em nhớ anh và yêu anh nhiều lắm.
                                  Jeon JungKook"

- Anh cũng yêu em, Kookie ngốc của anh. Ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top