Một.

Hôm ấy là một ngày mưa. Mưa lất phất thôi nhưng mắt em lại nhỏ những giọt lệ nặng trĩu.

Em yêu nhầm phải một gã tồi.

Em không nên nghe theo lời nói mật ngọt của gã ấy. Dưới ánh đèn lập lòe của trạm xe buýt, em cố lau nước mắt đang rơi liên tục. Chuyến xe cuối cùng trong ngày đã đến, em vội bước lên tìm đại một chỗ để ngồi. Mái tóc đen ngang vai của em bù xù hết cả nhưng em vẫn mặc kệ, em không còn tâm trí để quan tâm đến vẻ bề ngoài nữa rồi trong khi nó là thứ quan trọng mật thiết với em.

Em là gái ngành.

Mặt em đẹp, giọng em hay, dáng em ngon. Em bước vào con đường này là vì gã. Gã nói với em rằng gã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Em thương gã nên đã cật lực kiếm tiền, có bao nhiêu em đều đưa hết cho gã. Đến cái mức em phải bán thân để có tiền chữa bệnh cho gã. Khi em đã gom góp được đủ số tiền gã yêu cầu thì gã lại mất tăm.

Trong ví của em chỉ còn vài đồng lẻ, ngày hôm nay em đã phải dạng chân trước mặt biết bao người đàn ông. Em nhấc máy gọi một cuộc:

-Anh à, em cần tiền để đóng học phí rồi.

Tiền...

Em cũng cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top