Chapter:2

Cô thật sự không thể sống thiếu ánh sáng

Gia Hân bước qua đường bỗng nhiên
"Rầm " máu chảy đầm đìa ra từ hoa huyết xuống tới chân cô ....Không không con cô nó... Nó mất rồi sao. Nước mắt chảy dài trên mặt xinh đẹp của cô cô nhìn thấy cảnh vật sung quanh thật mờ ảo cô thấy được rồi thật sự thấy được rồi,ông trời thật không phụ lòng người nhưng tại sao lại lấy đi con của cô để làm vật trao đổi với đôi mắt cơ chứ

Cô cầm điện thoại gọi cho anh
"Anh hạnh phúc nhé.... "hơi thở yếu ớt phát ra
"Tút....tút...."anh tắt máy rồi... Anh không cho cô cơ hội cuối cùng nghe giọng anh nữa

____5 năm sau ____
Một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng ngắn đến đầu gối trên đầu cài một bông hoa bách hợp thật đẹp nhìn về phía hai người đàn ông đang bàn việc hợp đồng với nhau
"Hợp tác vui vẻ chủ tịch Hàn "
"Hợp tác vui vẻ Chủ tịch Tần "
Cô từ phía xa chạy lại kêu to
"Chồng ơi "
Người đàn ông mang họ tần nghĩ rằng cô sẽ quấn lấy anh ta như 5 năm trước thật xui xẻo khi gặp lại cô. Anh ta là Tần Ngọc Vũ là người đàn ông độc ác lấy đi đôi mắt của cô.... Cô nhìn anh ta với đôi mắt bình thường như thể không quen biết chỉ như người xa lạ mà thôi.Cô chạy qua ôm lấy người đàn ông bên cạnh đang dang tay ra cười ấm áp mà ôm cô. Người đàn ông đó là Hàn Thiên Phong
"Chồng ơi vợ nhớ chồng quá "
"Vợ Đến đây làm gì thế "xoa xoa đầu cô
"Vợ muốn chồng đi đón con gái của chúng ta với vợ " ngước lên nhìn anh
"Được rồi đi thôi "
Người đàn ông bên cạnh chẳng biết chuyện gì sảy ra
"Gia Hân là em sao "
Cô chẳng biết anh ta là ai ngơ ngác nhìn. Thật ra 5 năm trước đây khi cô bị tai nạn là Hàn Thiên Phong đã cứu cô và may mắn hơn đứa con trong bụng cô chính là của Hàn Thiên Phong mọi người có phải rất tò mò phải không thật ra là trước khi cô bị lấy đi đôi mắt cô và hắn ta (Tần Ngọc Vũ) có đi chơi.Ở nhà cô ta đang bệnh hắn vội vàng quay về để cô say mèm ở lại một mình cô tìm đường về nhà chẳng may va phải anh_Hàn Thiên Phong thế là..... Mấy tuần sau cô phát hiện mình mang thai nhưng chính hôm đó là hôm cô mất đôi mắt và vụ tai nạn đó cũng may mắn không mất đi đứa con nhưng khi tỉnh lại mất trí nhớ
__quay lại thực tại __
"Anh là....?"
Cô nhìn anh bỗng dưng trong đầu xuất hiện những hình anh trước đây những gì anh đã làm với cô
"Haha... Vũ là anh à, đi thôi chồng "
Cô nhìn anh cười vui vẻ như chưa có gì xảy ra trước đây và quay lại ôm Thiên Vũ bước đi, vừa vào đến xe cô nức nở khóc
"Huhu.... Thiên đừng hỏi gì hết "
"Được "
Anh và cô và tới nhà lên phòng ngủ thiếp đi
"Câu điều tra quan hệ của Tần Ngọc Vũ và vợ tôi ...."không cho người kia kịp trả lời anh tắt máy
"Những người làm vợ tôi phải khóc đều đáng chết " Đôi mắt đầy sát khí nhìn qua của sổ

__hai ngày sau__
Khi biết được hắn đã làm gì với cô anh tức giận
"Tần Thiên Phong tôi nghĩ chúng ta nên hủy hợp đồng thôi... "
"Sao lại như thế chúng ta bàn rồi mà"
"Tút tút tút.... "
Thế là trong vòng 1 tháng công ty của hắn phá sản còn cô ta cũng bỏ hắn theo người khác

Mọi người tìm được người yêu mình thật lòng đôi tốt chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top