Tiên cá biết yêu
"Một con cá sẽ chỉ yêu biển cả" - Moon lầm bầm.
"Sai bét, chỉ có những con cá biển mới yêu biển cả thôi. Cá nước ngọt mà đem ra biển cho nó chết ngắc à?" - Sun lên tiếng.
"Anh có thôi việc phá hoại suy nghĩ của tôi nữa hay không". - Moon gắt.
Sóng biển đánh dồn dập, nắng gắt gỏng lên cao đến rát hết cả da. Mặc dù trên đầu Moon đang là một cái nón với vành khổng lồ.
"Anh không thấy trời đang nắng gắt ư?" - Moon ngước nhìn lên trời.
"Cô có
nghe ai đời người cá lại đi sợ nắng không?" – Sun cười vẻ mặt còn trơ
tráo hơn ban nãy. Hắn quẫy cái đuôi khổng lồ thật mạnh khiến cho nước
biển văng khắp nơi.
Sun là
một người cá với cơ thể nửa trên là người còn nửa dưới là cái đuôi to xù
xụ trông muốn nổi hết cả da gà. Moon bắt gặp Sun trong một lần lăn tăn
ngồi vẽ trên mỏm đá. Lúc đầu nhìn hắn nó cũng khiếp đảm lắm. Lần đầu
tiên trong đời nó thấy một người cá diện áo thun in hình Stabucks chứ
không trần trùng trục như trong phim hay truyện.
"Sun, bộ dưới chỗ anh người cá sành điệu lắm hả?" – Moon tháo cặp kính đen to sụ xuống.
"Chứ
từ trước tới giờ, cô nghĩ chúng tôi ăn mặc thế nào?" - Sun trườn người
dựa vào một tảng đá thấp nép sát vào tảng đá Moon đang vắt vẻo chân.
"À ừ, nam thì ở trần còn nữ thì... đắp hai vỏ sò che những chỗ cần che" - Moon ngập ngừng.
Nghe đến
đó, Sun ôm bụng cười ngặt nghẽo. Một con sóng lớn đập vào khiến hắn sặc
sụa ho vì không ngờ đến cơn sặc nước bất chợt. Lần này đến lượt Moon
cười.
"Cho anh chừa cái tội cười vô duyên".
"Cô mà còn cười tôi lôi cô xuống biển luôn cho cô khỏi về nhà à nha".
"Chắc tui ngồi yên cho anh kéo chắc... á...".
Ùm. Moon
văng xuống nước. Cả người nó ướt như chuột. Cặp kính mát gãy đôi bị
sóng đánh ra xa, còn bản vẽ trên tay thì nhăn nhúm toàn nước là nước.
"Cái tên này..." - Nó hét lên.
Hắn cười, đẩy Moon trở lại mỏm đá rồi lao người lặn mất giữa những con sóng.
Với bộ dạng sũng nước, Sun lê chân đất về nhà vì đôi dép cũng bị sóng đánh đâu mất lúc rơi xuống biển. Chợt... Rầm!
- Đi đâu mà không chịu nhìn đường vậy hả? Bộ... ơ - Moon vừa càu nhàu thì im bặt.
Trước mặt nó là tên người cá lúc nãy vừa gặp. À mà không, người này có chân chứ không phải đuôi.
- Xin lỗi bạn. Bạn có sao không? - Cậu bạn hỏi nó – Mình tên Bruno, mình mới đến đây thôi. Mình là khách du lịch.
Anh chàng này ngoại hình y hệt Sun, chỉ phải tội không có đuôi.
"Suy nghĩ gì đó cô bạn" - Sun trồi lên mặt nước.
"Bữa nay sao tự nhiên anh đến sớm vậy?".
"Ở nhà chán quá".
"Tôi đoán ở dưới biển anh là một tên công tử trẻ tuổi chỉ biết ăn ở không và hưởng thụ thôi".
"Ai bảo cô thế, tôi là một chuyên gia thiết kế phần mềm hẳn hoi đấy nhé" - Hắn liếc xéo Moon.
"Hả? Dưới đó cũng có máy tính để viết phần mềm sao?".
"Ơ hay, chứ cô lại tưởng ở dưới toàn vỏ sò với cá mập à"?
"Ê, mà hôm qua tôi gặp một người y như anh".
"Gì, làm sao có người đẹp trai như tôi đi lạc tới chỗ cô được?" - Hắn trêu.
"Anh giàu trí tưởng bở quá rồi. Người đó tên Bruno, khách du lịch. Người ta đẹp trai hơn anh gấp triệu lần" - Moon lườm Sun.
"Cô mê hắn ta rồi à?".
"Mới gặp có một lần, thích đâu mà thích". - Moon phân trần.
"Ờ không đúng thì thôi.
Mà nè, chắc cả tuần tới tôi không đến đây được. Ở chỗ tôi biển đang có
chút biến động, người cá phải tạm di tản sang vùng khác hết".
"Vài hôm nữa tôi cũng về lại Sài Gòn rồi...".
Nghe Moon nói, sắc mặt Sun chuyển biến nhanh chóng. Trong một tích tắc, mắt hắn tỏ vẻ thất vọng đến lạ.
Về đến Sài Gòn, Moon
xoay vòng trong thời khóa biểu học và làm thêm. Cho đến khi nó vô tình
bắt gặp Bruno đang đi lang thang mua sắm.
Cả hai ngồi cà phê tám
chuyện hàng giờ liền mặc dù đây chỉ là lần thứ hai Moon đối mặt với bản
sao của Sun. Trong lúc trò chuyện, Moon như gặp lại người bạn người cá
nọ. Bruno giống Sun gần như hai giọt nước chỉ trừ... à, vẫn là cái đuôi.
Như vậy thì quá tốt còn gì.
Từ hôm đó, Moon gặp gỡ
Bruno ngày một nhiều hơn. Từ lúc anh rẽ bước vào cuộc sống nó, Moon cảm
thấy dường như bản thân bước hẳn sang một trang mới. Mọi thứ bỗng trở
nên đầy thi vị và ấm áp hẳn. Duy nhất chỉ có một điều khiến Moon chưa
bao giờ yên, nó luôn nghĩ về Sun khi đối diện với Bruno mặc dù đã cố xua
hết hình ảnh của hắn ra khỏi đầu.
"Em làm bạn gái anh chứ?" - Lời đề nghị của Bruno khiến chút nữa Moon sặc hết cốc nước lọc vừa đi xuống đến cổ.
"Anh nghiêm túc chứ, Bruno?".
"Nhìn anh giống đùa lắm à?".
"Bruno, anh có thể cho em thời gian suy nghĩ được không?" - Moon ngập ngừng.
"Em cần bao lâu?".
"Một ngày" - Moon chắc
nịch khẳng định với Bruno nhưng thật ra nó vẫn lan man không biết một
ngày liệu có đủ cho một quyết định quan trọng.
"Tại sao không phải là bây giờ?" - Bruno nhìn thẳng vào mắt Moon.
"Em cần phải chắc chắn
một vài điều. Bruno, anh rất tốt nhưng khi đối mặt với anh, em luôn nhớ
đến một người bạn của mình..." - Moon phân trần.
"Anh hiểu rồi". - Nói rồi Bruno nhanh tay lấy áo khoác rồi đi mất.
"Em là Moon phải không? Anh lúc nãy nhờ chuyển cho em tờ giấy này trước khi về" - Chị nhân viên quầy nước tiến đến gần Moon.
Moon nhận lấy mảnh giấy
và vội mở ra xem. "Em đã từng nói một con cá chỉ yêu biển cả. Đúng vậy.
Một con cá chỉ yêu biển cả, còn một người cá thì yêu thêm mình em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top